Work Text:
Nóng quá, mà cũng lạnh quá.
Cường nằm trên giường, vật vã với cơn sốt gần hai ngày nay. Cơn sốt lúc thì xô anh vào trong hầm băng, khi thì nhúng anh vào trong nồi nước sôi, làm thân thể anh vật vờ và rũ rượi. Đầu óc anh quay cuồng trong những cơn ác mộng chập chờn nối nhau tua đi tua lại kéo dài đến vô tận, và Cường chẳng biết làm gì ngoài nằm mong cho cơn sốt sẽ qua. Thằng bạn cùng trọ của Cường sớm vì có việc mà phóng xe về quê trước, thế nên mấy hôm nay vừa bệnh vừa buồn, buồn theo một kiểu rất lạ kỳ rằng chưa bao giờ anh thấy mình buồn như thế kể từ khi lên Hà Nội học đại học. Chắc bệnh đau làm tâm tình con người ta yếu đuối hơn ngày thường nhiều.
Cường thấy tin nhắn tới, mắt mờ nhoè cả đi mãi chẳng thấy được rõ rốt cuộc trên màn hình có gì. Nhưng mà Cường biết tin nhắn đó đến từ những ai. Vật vờ thêm chừng mười phút, nhắm mắt mở mắt rồi xoa xoa đầu cho tỉnh táo hơn, Cường nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa. Trước đó là tin nhắn từ mẹ, bà hỏi Cường đã ăn uống gì chưa. Cường nhắn, con ăn rồi, tối nay không đi đâu hết, chỉ ở trọ nghỉ ngơi. Tiếp đó là tin nhắn của em Long gửi đến hỏi anh sao rồi.
Cường nhíu mày, chăm chú soạn tin nhắn. Một việc nhỏ như thế thôi cũng làm anh mệt nhoài trong ngày hôm nay. Cường nhắn: Anh còn sốt, anh có ăn cháo với uống thuốc Long gửi ship tới rồi, cả nước điện giải nữa,mà anh mới uống thuốc xong từ từ nó mới đỡ.
Long nhắn lại: Dạ, anh nghỉ ngơi nha, anh cần gì thêm hông ạ?
Cần em.
Cường muốn nhắn như thế, nhưng với tính thằng Long thì anh sợ anh mà nhắn thế có khi thằng nhỏ bỏ ngang tiết học mua vé máy bay bay từ trong Nam ra ngoài này thăm anh không chừng. Nếu là Long thì dám lắm, mà Cường thì không dám làm phiền mầm non tương lai của đất nước trong khoảng thời gian thằng bé đang ôn thi đại học như thế này đâu. Thế nên thôi, Cường chỉ nhắn lại mấy dòng: chắc anh không cần gì hơn nữa đâu, có thuốc có cháo là đủ rồi, anh ốm chả mấy chốc sẽ khỏi ấy mà, giờ này Long còn đi học thêm đúng không? Long đi cẩn thận nhé, anh yêu Long.
Long không phản hồi Cường ngay, củng cố cho anh niềm tin là em đang đi học. Cường xem lại giờ giấc, lúc này đã là năm giờ chiều. Đáng ra anh còn giờ học nhảy nhưng mà mệt quá biết làm sao giờ? Anh kiểm tra lại tin nhắn xin nghỉ đã được thầy chấp nhận từ bốn tiếng trước, sau đó tự nhủ ngủ một giấc đến sáng có lẽ là sẽ đỡ hơn, rồi mang theo suy nghĩ đó vào trong giấc ngủ chập chờn.
Thế nhưng chỉ mới mười giờ hơn, Cường đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài kia. Thật ra thì điều này cũng bình thường thôi vì thi thoảng đứa con gái nhỏ trong hộ gia đình sống ở phòng bên cạnh vẫn chạy sang gõ cửa để mang cho anh món gì đó ngon ngon mẹ nó mới nấu, hoặc bác chủ trọ già yếu thỉnh thoảng lại kiếm Cường buôn chuyện cho đỡ chán vì con trai con gái nhà bác đều đã đi du học cả. Cường nghĩ thế và chậm rãi ngồi dậy, nhưng cũng lúc đó anh nhận ra bên ngoài là ai đó khác. Không có con bé hàng xóm hay bác chủ trọ nào gọi “anh Cường ơi, anh Cường ơi” với tông giọng vừa nam tính vừa trẻ con vừa nũng nịu này hết. Cái giọng này chỉ có thể là của một người duy nhất, nhưng vì khả năng ấy quá đỗi lạ kỳ nên anh thà tin mình đang mơ giấc mơ yếu nhớt của người đang ốm.
Dường như lo lắng vì không thấy Cường đáp lại, tiếng gọi bên ngoài càng gấp gáp hơn. Anh đứng dậy chậm rãi để không choáng váng, đôi chân lảo đảo vội bước ra cửa phòng đến nỗi không kịp bật đèn. Mở cửa he hé và dòm ra ngoài, Cường thấy “giấc mơ yếu nhớt của người đang ốm mà bản thân không dám tin là thật” cao 1m70, tóc đen, mặc áo khoác, chân đi đôi giày được anh tặng hôm sinh nhật mười bảy tuổi, hai tay kéo quai balo nhìn anh sốt sắng.
Thấy anh, Long nói mà như reo lên, “anh Cườngggg”, không quên kèm theo nụ cười anh quen thuộc hơn bao giờ hết.
“Vãi-” May mà Cường kịp ngậm câu từ còn lại trong họng để bản thân trông không quá lỗ mãng trước mặt em.
Chết cha ảnh sắp chửi tiếng Nghệ tới nơi rồi chắc ảnh giận mình lắm giờ sao trời? Long hơi cuống lên, định bụng giải thích mà nhận ra mình hoàn toàn không có gì để giải thích cả nên cứ đứng đó chớp chớp mắt nhìn Cường. Có lẽ những lúc như thế này Long cần một nụ cười tự tin.
“Hì…”
“Hì?” Cường không nhịn được mà hỏi lại.
“Em chào anh.”
Mặt Cường hơi cứng đờ, nhìn thế này rõ ràng là đã bệnh cháy CPU trong não rồi mà Long đứng trước Cường lúc này làm anh như nổ tung ra luôn. Một vài suy nghĩ mong manh kéo về, nhắc anh trời tối và lạnh, không thể cứ đứng nhìn nhau ở cửa ra vào như thế này mãi được. Thế nên, dù chưa hết sốc, Cường vẫn cố gạt đi hết những thứ làm bộ não mình quá tải.
“Long vào trong đây.” Cường mở cửa to ra.
Long cúi mình xuống cởi giày, sau đó bước vào bên trong.
“Đây, giày em để lên chỗ này.” Cường nói, Long nghe theo, đặt đôi giày lên khoảng trống cái kệ để giày màu xanh nhỏ nhỏ cạnh cửa. Lúc này Cường thấy Long khép nép như một con cún nhỏ vậy, mà một con cún nhỏ ngày thường xông xáo chỉ khép nép khi nó thấy mình làm ra mấy chuyện không ai nghĩ nó làm ra.
Cường bật đèn lên. Long nhìn quanh quất. Sau bao nhiêu lần call video và được anh Cường dẫn đi tham quan online, đây là lần đầu tiên em đến với căn phòng trọ của anh ngoài Hà Nội. Cái phòng trọ không quá to nhưng tương đối đủ tiện nghi, đủ cho hai thằng đực tuổi ăn tuổi lớn không cảm thấy quá ngột ngạt. Chỗ ngủ của Cường là một cái đệm được đắp lên thêm những lớp chăn cho êm hơn, trên đệm chăn gối rối tung lên, ngay cạnh đó là một cái bàn nhỏ, trên bàn có dây sạc, mấy vỉ thuốc đau đầu, thuốc em Long mua cho anh, một cái bát rỗng mà Cường ăn xong vì mệt quá mà chưa kịp mang đi rửa, cuối cùng là sáu chai Pocari dĩ nhiên là cũng của Long book cho shipper mang tới, trong đó có một chai đang uống dở dang.
Cường thở dài trong lòng vì hôm nay chật vật quá, đồ đạc linh tinh ngổn ngang chưa kịp dọn nhìn bừa bộn chết đi được. Anh dẫn Long đến chỗ tấm đệm, bảo em ngồi xuống, còn mình thì rót nước cho em. Rót nước xong chưa vội ra ngay, anh tìm tòi trong gian bếp mãi, cuối cùng tìm thấy cái túi ni lông đựng trong đó đựng vài ba chiếc bánh bông lan ngon ngon mà anh với thằng bạn cùng phòng chung tay góp vào để cứu đói. Cường lựa mãi lựa mãi, lấy ra một chiếc bánh socola còn hạn sử dụng, mang ra cho Long. Ngủ được một giấc dài năm tiếng làm đầu óc anh thế mà tỉnh táo hơn thật, cơn sốt cũng vơi đi, anh thấy mình bây giờ đang ở trong tình trạng tỉnh táo nhất có thể trong vòng hai ngày gần đây. Mà, điều này cũng có sự góp sức của Long nữa. Đến tận lúc này, trái tim Cường vẫn đang đập rộn cả lên vì khoảnh khắc anh mở cửa ra thấy Long đứng bên ngoài, trái tim anh kiểu như muốn nhắc cho anh nhớ mình thật sự không mơ vậy. Anh bất giác mỉm cười.
Long lúc này đã ngồi xuống, đặt balo sang bên cạnh, thấy anh Cường ra thì hỏi anh.
“Anh ở cùng anh chưa lên nữa hả?”
“Ờ, nó có việc nên chắc tuần sau mới lên.”
“Dạ. Anh Cường ngồi xuống với em đi.”
“Ừ đây đây, Long uống nước đi. Đi đường xa có đói không? Ăn tạm cái bánh, lát anh ra coi người ta còn bán gì ăn không.”
Long lắc đầu nguầy nguậy, “em không đói đâu anh. Mới xuống tới sân bay hai mươi phút trước em đá vội tô phở bò rồi.”
Nói xong, Long mới nhận ra mình hớ. Cái từ “sân bay” lọt vô tai anh Cường vào thời điểm thế này nhạy cảm sao sao đó. Quả nhiên, anh Cường nhìn nghiêm túc hơn hẳn. Yêu thì yêu nhưng việc gì thì ra việc đó.
“Long không đói là tốt rồi.”
“Dạ.”
“Thế giờ có gì muốn giải thích với anh không?”
Long bí quá rồi nên xài lại chiêu cũ, nở một nụ cười phô ra hai hàng răng trên dưới thẳng tắp sáng bóng trông ngoan xinh yêu vô cùng. Nhưng Cường quyết định hôm nay mình phải vượt qua chiêu này của em.
“Em đừng có mà ‘hì’ với anh. Long bay từ trong Nam ra Hà Nội có ai biết không? Ba mẹ, bác giúp việc hoặc cô giáo?”
“Dạ có thằng Lân bạn em biết. Em có nói nó.” Nhìn cái cách thằng bé trả lời tương đối dõng dạc như thế này thì Cường có thể chắc chắn em đã ấp ủ dự định từ mấy hôm trước khi nghe anh me mé đổ bệnh.
“Thế thằng Lân dặn em sao?”
“Nó hỏi em bị khùng hả.”
Bỗng dưng Cường bực mình trong người quá, nhưng mà anh không nỡ mắng em tí nào. Người yêu mình bay ra thăm mình mà. Anh hạ giọng hỏi nhỏ, “Có mình thằng Lân biết rồi lỡ may em bị làm sao, bị bắt mất thì anh với nó biết tìm em ở đâu hả Long?”
“Em lớn rồi mà, không bị bắt cóc được.”
“Chiều cao còn chưa phát triển hết mà bày đặt lớn. Mới qua sinh nhật mười tám tuổi có mấy tháng, còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà giấu gia đình đi máy bay từ Nam ra Bắc thăm người yêu. Nó bắt cóc trùm bao tải bán sang Cam thì bỏ mẹ luôn Long, thanh thiếu niên lớn tướng sáng sủa thế này nó chích điện bắt làm cái gì không biết được đâu."
“Em xin lỗi.”
“Thôi thôi ông tướng, có gì mà xin lỗi. Lần sau đừng có làm vậy nữa, anh lo lắm, ba mẹ em biết thì cũng lo lắm, sao mà an tâm đi làm xa được. Có gì phải báo cho anh biết chứ.”
“Nhưng em mà báo em ra thăm anh thì anh không cho.”
“Chứ làm sao? Có cho tiền anh mày cũng không dám, mi có mệnh hệ gì anh không biết làm sao mà người ta cũng chửi xói đầu anh luôn.”
“Dạ em nhớ rồi.”
“Nhớ sao nói nghe coi?”
“Lần sau em không dám nữa đâu.”
“Anh thấy mi cứ không đáng tin làm sao. Có mang tập vở gì không, mai xé tờ giấy đôi ra viết cam kết đàng hoàng cho anh.”
“Dạ.”
“Tốt. đi thay quần áo ra đi cho đỡ nóng. Không thì quần áo anh trên kia ấy, Long coi có vừa thì mặc.”
Nói thế thôi chứ Cường nghĩ chắc không vừa. Mới hai năm trước Long còn thấp hơn anh nửa cái đầu mà giờ em nó đã cao gần bằng anh, thiếu chắc chỉ 2-3cm nữa là ngang ngửa. Chưa kể em người yêu kém tuổi của Cường ăn bột nở mà lớn hay sao đấy, người lớn phổng phao ra. Thằng nhỏ cởi áo khoác rồi áo sơ mi xanh bên trong, thân trên không có gì che đậy lộ hai bắp tay bự bự xinh xinh, nhìn thêm một tí, Cường thấy lồng ngực em rắn rỏi phập phồng theo từng nhịp thở, hay nhìn xuống thêm tí là vòng eo và phần bụng săn chắc làm tổng thể người ngợm em Long trông khỏe khoắn biết mấy.
“Thằng này khá. Độ này chắc chăm tập gym.” Cường cười cười nháy mắt với Long, còn em thấy anh tươi tỉnh hơn chút cũng mừng thầm trong lòng.
“Dạ đúng ời, rảnh rảnh đi học về là em chạy qua tập á. Người ngợm khoẻ hơn hẳn. Giờ đố thằng nào dám bắt nạt em.”
Long ngó xem mấy cái áo trên giá áo của anh Cường, sau đó chọn ra một cái áo thun trắng và cái quần đùi tối màu.
“Ừ anh thấy mày đấm tụi nó bay luôn còn được.”
Lòng Cường bỗng có chút gì đó khó tả. Anh đang tìm lại những hình dung giống nhau giữa thằng nhóc gầy gầy bị đấm tả tơi trong một góc khuất người năm ấy với thằng em bự đùng hiện giờ, để rồi cảm khái thời gian trôi nhanh thật, chẳng biết từ lúc nào em Long đã sắp thành người lớn mất rồi, và hoá ra anh với em yêu nhau cũng đã hai năm.
Cường khụt khịt mũi, chỉ tay vào nhà vệ sinh, “nhà tắm nhà vệ sinh chung với nhau bên đây này, ở trỏng có sữa tắm đấy, mà Long tính tắm thì sáng mai hẵng tắm, giờ tắm đột quỵ chết.”
Long gật gật, ôm đồ vào trong, “em vào thay cái quần rồi giặt đồ tí, anh đợi em nha”.
“Ê vậy phơi tạm ở trỏng đi, mai có nắng mang ra trước cửa phơi sau.”
“Dạ anh.”
Long tọt vào nhà vệ sinh, rất nhanh đã lại tót ra, như thể xa anh một tí là Long sẽ bị đá từ Hà Nội về lại miền Nam vậy.
“Cường ơi em xong ời.”
Long bước lại chỗ Cường đang nằm lướt điện thoại, áp tay lên trán anh rồi thắc mắc.
“Ủa sao người anh cứ trông sốt sốt lên sao sao á? Anh uống thuốc chưa?”
“Anh uống rồi.”
“Anh uống lúc nào?”
“Hồi trưa chiều gì đấy á.”
“Là tối chưa uống hả anh? Phải uống chớ.”
“Vậy hả? Anh quên.”
“Mà tối chưa ăn gì sao uống. Anh ăn cháo không, em nấu tí cháo thịt bằm nha.”
“Thôi, qua nay anh hốc cháo ngán rã họng rồi. Long nấu giúp anh tô mì được không?”
“Dạ mì gói trứng trần một quả ớt bằm nhuyễn với tí hành xúc xích đúng không anh?”
“Long nhớ kỹ anh thích ăn gì thế?”
“Xời, em mà.”
Thế rồi chưa đợi anh Cường nói thêm, Long chạy vào trong bếp kiếm xúc xích, trứng, hành rồi bật bếp nấu nước sôi. Không lâu sau đó, Long bưng tô mì lên chỗ trống trước đệm rồi nhanh nhảu quay qua dọn dẹp cái bàn nhỏ bừa bộn xong rồi đặt tô mì lên mời anh xơi. Tiếp đó, Long rót nước, chia thuốc cho anh, vừa chia vừa cằn nhằn anh có uống đủ không đấy, sao còn nhiều thế này.
“Có đâu, anh uống đủ mà.”
“Đủ đâu mà đủ.”
Con mắt Cường sáng rỡ khi nhìn vào bát mì trước mặt, và thề là anh chưa bao giờ ăn một bát mì gói ngon như thế này trước đó trong đời. Chắc là cơn ốm bệnh bất chợt đóng băng mọi xúc cảm trong anh khiến mọi thứ nhạt nhẽo hẳn đi, và vị cay nóng của mì đã phá vỡ lớp băng ấy, hoặc thằng Long cho thuốc tiên vào khiến em nấu cái gì anh cũng ngon rồi thấy thòm thèm, kể cả khi đã hốc hết mì vào bụng. Long ngồi bên xem anh ăn, chăm chú. Đợi anh ăn xong, em liền ôm tô mì rỗng cùng cái tô anh ăn cháo ban chiều vào bếp, rửa sạch sẽ, lau tay rồi mới quay ra.
“Anh thấy tay nghề úp mì của em sao?”
“Cái tô nhựa với đôi đũa không ăn được nên anh cho 9.5/10 thôi. Ngon vãi luôn Long ạ.”
“Xời, vuýp”, Long vui vẻ vì câu nói của anh, và vì anh đang uống từng viên thuốc một mà em đặt trên bàn. Sau đó anh đẩy cái bàn ra xa để đỡ vấp té, đứng dậy, đi đến cái tủ gần đó lấy ra thêm một bộ chăn gối, ôm trong lòng, Long thấy vậy vội bước lại ôm cho anh.
“Hì, yêu anh quá.”
Lúc ấy độ mười một giờ hơn, và dường như gặp phải tác dụng phụ của thuốc, Cường bỗng cảm thấy chưa gì đã buồn ngủ lại rồi. Nằm phịch xuống đệm, hai mắt anh lim dim, chỉ muốn vào giấc ngay thôi.
“Ê anh buồn ngủ quá.”
Long đang ngồi bấm điện thoại nghe anh nói vậy thì quay sang anh, ôm cái chăn cái gối vào lòng, nhẹ giọng hỏi, “em ngủ chung với anh nha?”
“Ừ. Mà đừng nằm gần quá, anh sợ anh lây cảm mất.”
“Dạ.”
“Nay em tới thăm anh Cường, nấu mì chia thuốc cho anh Cường nè, anh có muốn thưởng cho em cái gì không?”
“Lại đòi hôn chứ gì”, Cường thở dài, quá quen với chuyện này, “nhưng anh nói rồi, bệnh vầy lây cho em thì khổ lắm”.
“Đi mà anhh.”
“Không. Hôm khác bù lại đi Long.”
“Thôi mà. Hôn có một cái sao mà lây được.”
“Không. Lây đấy, ngồi gần cũng đủ lây bệnh cho nhau rồi đây này, lúc ấy hai đứa vật vờ mày không về nổi có mà chết.”
“Kệ bệnh đi anh, hôn em cái cho em vui nha.”
Hết cách, Cường đành ôm thằng em nằm xuống cùng mình, hôn cái chóc lên trán em.
“Ơ sao hôn trán?”
“Đã bảo là anh không muốn lây bệnh cho em mà.”
“Thôi mà, hôn em cái nữa đi.”
“Vòi vĩnh hoài anh đá mày ra khỏi trọ giờ.”
“Anh mà dám á?” Long cười cười nhìn người nằm cùng mình, không chần chừ gì nữa mà lao vào tìm kiếm môi lưỡi anh. Bằng một cách nào đó Cường chẳng hiểu, Long nó biết hôn, hôn giỏi nữa là đằng khác, thành ra Cường quá ngại để có thể nói thật với lòng mình là nụ hôn bất ngờ em mang tới làm anh thích mê thích mệt. Chìm trong xúc cảm râm ran lạ kỳ làm anh bỗng chốc quên hết mấy câu chửi yêu anh tính thốt ra. Anh muốn lấy lại thế chủ động cho ra dáng anh lớn hơn em tí đấy, nhưng người đang ốm dĩ nhiên chẳng thể nào bì được với một đứa như Long, thế nên, điều duy nhất Cường làm lúc đó là ấn vào gáy em để kéo cả hai sát lại gần đến độ không còn một kẽ hở nào, da thịt kề cận nhau nóng rực, khuyến khích Long được đà cuốn cả hai vào nụ hôn sâu hơn, mút mát môi lưỡi nhau đến ngạt thở, cuối cùng bốn cánh môi quyến luyến tách khỏi nhau dù không nỡ chút nào.
“Thế này hết sợ lây cảm nhá, tại kiểu gì cũng lây.” Long khoái chí, cười hì hì tít cả mắt, còn Cường chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh (yêu) cái thằng quỷ con trước mặt hơn lúc này, nhưng thay vào đó anh thốt lên:
“Vãi mẹ em học đâu ra đấy Long?”
“Em xem phim.” Long dùng tay lau đi nước bọt còn trên khoé miệng anh.
“Xem mấy cái phim tào lao đúng không???”
“Có tào lao đâu anh. Phim tuổi mới lớn mà. Anh có dám cá với em là hai ba năm trước anh không xem không?”
“Ờ. Nhưng mà, cái gì cũng tém tém lại đi.”
“Đó, thấy chưa?”
“Ê Long đứng dậy tắt cái đèn đi, tụi mình nói chuyện tí xong kiểu gì cũng ngủ quên mất.”
“Anh đừng tưởng em không biết anh ngại nên đánh trống lảng nha?”
“Ai ngại mày hả Long, anh đẻ trước mày mấy năm đó.”
Có được cái hôn mình mong muốn, Long không kì kèo gì thêm nữa, đứng dậy bấm tắt đèn. Cả căn phòng trọ rơi vào bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt quay, tiếng thở đều đều của em và anh Cường. Long quay lại đệm, nằm xuống choàng tay qua ôm anh, gác chân lên người anh. Ôm kiểu gì ngang ngược quá thể, Cường nghĩ, nhưng thằng bé bay cả nghìn cây số ra chỉ để gặp mình như thế, chiều em thì mất mát gì, nên cứ để cho em ôm với điều kiện “em ôm lỏng lỏng tay thôi, cái thân mình lớn lắm rồi chứ chẳng còn trẻ con gì nữa đâu”.
Trong bóng đêm, Cường nghĩ nghĩ.
“Hôm nào trường làm lễ trưởng thành em?”
“Dạ cuối tháng sau.”
“Nhanh thế. Cho anh xin cái lịch cụ thể đi, anh bay vào.” Cường có thể nghe tim thằng Long đập thình thịch bên cạnh mình, nhưng tiếp đó em lại dằn xuống.
“Thôi, lúc đó anh bận mà.”
“Yêu em thì sao bận được hả Long?”
“Được không đó?”
“Được chứ sao không. Cho anh xin lịch cụ thể đi là sắp xếp được à.”
“Yêu anh thế nhở.”
“Ừ sao mà anh cũng yêu em thế không biết.”
“Tại em đẹp trai, bảnh, dễ thương, học giỏi, hát hay, dạo này chơi piano, nhảy đẹp quá trời chứ gì?”
“Ừ đúng rồi đó Long.”
“Mà mẹ em bảo em lên đại học thì gợi ý em về Hà Nội học.”
“Thật à? Sao thế?”
“Em nhớ Hà Nội, sống ở đây cũng mười ba mười bốn năm còn gì.”
“Thiếu rồi, nhớ anh nữa.”
“Đúng rồi đó.”
“Mốt em với anh ở gần nhau hơn mình có thể gặp nhau nhiều hơn rồi. Yêu xa buồn muốn chết.”
“Anh cũng nghĩ thế. Trước mắt Long thi cho tốt đi, tương lai như nào phó mặc vào hai tháng tới đấy.”
“Dạ.”
Nói rồi, hai anh em còn trò chuyện một lúc lâu, về đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, có lúc là những chuyện ngốc xít không đầu không đuôi. Cường và Long ai cũng cũng hơi hơi buồn ngủ, đặc biệt là Cường, mắt díu lại, nhưng những chuyện hai đứa cùng nói nhau nghe lại khiến anh muốn thức thêm tí, thêm tí tí nữa, vì một hai hôm nữa em về, anh nhìn căn phòng trọ trống trải, mấy gói mì, viên thuốc và sẽ đâm ra nhớ em lắm, phải mất mấy tháng nữa mới gặp được em. Lúc đấy, chắc Long lại cao thêm mấy phân, người lại phổng phao thêm tí, rồi nghĩ suy cũng đổi khác đi dần vì lúc ấy em bước chân vào cánh cửa đại học rồi.
Long cũng thế, em lưu luyến đêm nay biết mấy, cứ muốn được ôm anh, kể chuyện anh nghe và nghe anh kể tất tần tật mọi thứ trên đời thôi. Trong đêm, Long nhìn anh Cường mãi. Sao lại có người đẹp trai như thế này? Đáng yêu nữa? Dịu dàng mà vẫn phố phố mà siêu hiền lành ấy? Long yêu anh Cường quá đi thôi, ước gì đêm nay kéo dài mãi nhỉ. Trong tấm chăn hai anh em đắp cùng (có hai tấm chăn lận nhưng Long đòi đắp chung cho ấm), hai trái tim hòa chung một nhịp rộn ràng, tỏ tường hết trăm thương nghìn nhớ của bao tháng ngày xa nhau.
