Work Text:
Hissabeth từ từ mở mắt.
Ánh nắng ùa vào đôi mắt kèm nhèm của nàng khiến nàng hơi khó chịu. Nàng vươn tay lên che mắt, tiện thể dụi dụi vài cái.
Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?
"Dậy rồi à?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, nàng Melusine thoáng buông lỏng tay, ngước mắt lên.
"Pointer, mấy giờ rồi?"
Hissabeth nhớ rồi. Hôm nay là chủ nhật, và nàng cùng Pointer đã quyết định sử dụng kỳ nghỉ này để cùng nhau xem một bộ phim mà cả hai đã muốn xem từ lâu.
Bộ phim đó không dài lắm, chưa đầy một tiếng là cả hai đã xem xong. Và rồi, cơn buồn ngủ ập đến với nàng; thế là Hissabeth dứt khoát nằm xuống gối đầu lên đùi Pointer, nhờ cô ấy đóng thay vai trò cái gối của mình một lúc.
Sau đó… nàng ngủ một mạch đến tận giờ.
Nghe nàng hỏi, người kia nghiêng đầu nhìn đồng hồ.
"Mười giờ bốn lăm."
"Hừmm. Vậy là sắp đến giờ ăn trưa rồi nhỉ."
"Ừ, sắp đến rồi." Pointer khẽ gật đầu, những sợi tóc vàng óng theo đó mà đung đưa. "Giờ tôi đi nấu cơm là vừa đấy. Em đã muốn ăn chưa?"
Hissabeth ngẫm nghĩ một chút.
"Thôi, từ từ đã." Cuối cùng, nàng vẫn chọn nằm yên tại chỗ, tay nàng vươn ra giữ lấy tay cô. "Mình cứ thế này thêm một lúc nữa đi."
Người kia không nói gì; song, bản thân sự im lặng của cô đã là một loại ngầm đồng ý.
Tay cô lướt qua mái tóc nàng, chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc xoăn dài. Trong một khoảnh khắc, bàn tay ấy dời lên trên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Cái chạm ấy dễ chịu vô cùng. Nàng Melusine híp mắt lại, khóe môi vô thức nhếch lên.
Có lẽ là bởi vì ánh nắng đầu hè len qua từ ô cửa sổ, trong lòng nàng bỗng nảy lên một ý nghĩ:
Ấm quá.
Hissabeth như được trở lại buổi chiều hè năm lên tám, chín tuổi, nàng ngủ quên bên bậu cửa sổ, quyển sách đang đọc dở úp ngược trong lòng. Khi lờ mờ tỉnh dậy, nàng nhận ra mẹ mình đã đến tự bao giờ, lúc này đang ôm gọn nàng trong lòng, cùng nàng ngủ thiếp đi.
Hơi ấm và nhịp thở đều đặn của mẹ, cùng với ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, đều khiến nhóc Sylvie thấy vô cùng an tâm.
Lim dim, cô bé ấy nghĩ, khoảnh khắc này chẳng thể nào tốt đẹp hơn được nữa.
…
"Hissabeth?"
Nàng ngước đầu.
Pointer vẫn đang nhìn nàng. Gương mặt ấy vẫn điềm đạm, trầm tĩnh như bao ngày, lại mang theo chút nhẹ nhõm khó nhận ra.
Không hiểu sao, khi nhìn cô, Hissabeth cũng thấy lòng mình lắng lại. Những suy nghĩ tồi tệ đều không đến quấy rầy nàng, và bao mệt mỏi cũng tan biến hết.
Cảm giác bình yên ấy giống hệt như cảm giác khi nàng nằm trong lòng mẹ lúc nhỏ.
Mình muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Một ý nghĩ bỗng nảy lên trong lòng cô gái tóc xanh,
Mình muốn… chúng mình ở bên nhau trọn kiếp.
Và thế là, Hissabeth cất lời.
"Pointer."
"Ơi."
"Hay là mình lấy nhau đi?"
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
Hissabeth nhìn Pointer. Người kia nhìn nàng. Không ai nói gì.
Khoảng im lặng ấy kéo dài đằng đẵng. Hissabeth có thể nghe được mỗi tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ, đếm được từng tiếng chim kêu, nhìn được từng đợt ánh nắng tỏ rồi lại mờ trên khoảng tường trắng sau lưng.
Khi nàng bắt đầu đếm đến lần thứ bảy chim kêu, người kia mới mở miệng, thốt ra một âm tiết,
"… Hả?"
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu Hissabeth ngay lập tức nổ tung bởi vô vàn tiếng nói.
Ôi vãi! Số Hai nói ra rồi! Nói ra thật rồi!!!
Khoan, từ từ, để em confirm đã nhé. Tin chuẩn không đấy? Cầu hôn thật đấy à?! Đệch?!!!
Chúa ơi, bố mẹ ơi, cuối cùng Estelle con đây cũng đã chờ được đến ngày này—
Điên vi xi eo!! Kẻ đầu gỗ như chị Sylvie cuối cùng cũng chịu cầu hôn rồi!!
Xìii—! Xìii xìii—!!
Ha, Maxim, chú mày thua cược rồi, chị Sylvie là người cầu hôn trước nhé! Xòe tiền ra đây!
Hissabeth: ?
Hượm đã, mấy đứa kia mới nói gì cơ? Chúng mày lấy chị đây ra để cược đấy à?
Câu nói kia của thằng nhóc Pierre khiến Hissabeth cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái lag máy.
Khoan. Từ từ.
Sylvie Dubois, mày vừa nói cái gì đó?
Nàng Melusine bất chợt nhận ra, hình như trong lúc không tỉnh táo, nàng đã nói điều gì đó… không được bình thường cho lắm.
"Vèo" một tiếng, cô gái tóc xanh bật dậy khỏi ghế sofa, suýt nữa cụng đầu vào cằm người kia.
"Cái, cái đó… Pointer…"
Hissabeth đứng chết trân tại chỗ, tay chân cứng đờ, không biết nên để ở đâu.
Nàng thấy vành tai mình nóng ran. Không, không chỉ là tai, mà là cả gò má, cả gương mặt, thậm chí là cả người nàng đều nóng như bị phỏng.
Nói thế nào nhỉ? Cảm giác như bây giờ nàng là xiên thịt trên cái bếp nướng BBQ vậy đó.
Sylvie yêu dấu, giờ này mà chị còn nghĩ đến đồ ăn thức uống được sao? Giọng của Estelle vang lên trong đầu.
Sao chúng ta phải bất ngờ nhỉ? Số Hai nhà mình tham ăn cỡ nào, chẳng lẽ em còn không biết ư? Theo sau đó là giọng nói của Maxime đáng ghét.
Tiếng cười của Alexandre chen vào: Ha ha ha, nhìn Sylvie nhà mình lúc này trông đần quá đi! Cornichon ơi là Cornichon—
… Câm miệng!
Hissabeth cuối cùng cũng nhịn hết nổi.
"Tách" một tiếng, cảm quan chung bị cắt đứt một chiều. Cái đầu nàng cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút.
… Cơ mà, đầu óc nàng vẫn loạn quá.
"Ừm… Em… Ý là…"
Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì; vậy nên, mọi câu nàng đều chỉ thốt được một hai âm tiết đầu, sau đó nghẹn họng, không nói tiếp được.
"… Em…"
Ánh mắt cô gái chuyển từ gương mặt người đối diện, lại dời xuống sàn, lại lên gương mặt kia, rồi lại quay về sàn nhà… cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Đây thực sự là thế bế tắc lớn nhất nàng Melusine từng gặp trong đời. Bế tắc hơn bất kỳ dự án nào nàng từng tham gia.
… Cứu mạng a a a!!!
"Tôi đồng ý."
Hissabeth khựng lại một chút, rồi ngẩng phắt đầu lên.
Pointer đang nhìn nàng - từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn nàng. Ánh mắt của cô rất nghiêm túc, mang theo sự dịu dàng chỉ riêng có khi nhìn nàng. Khóe môi cô đang cong lên, rất nhẹ - nhưng nàng đã nhận ra.
"Sylvie, tôi đồng ý lấy em."
Bàn tay cô gái, chẳng biết tự bao giờ, đã chìa về phía nàng.
Cô ấy không nói, nên nàng Melusine sẽ đoán rằng ý cô là—
"Lại đây."
Hissabeth do dự một chút, tiến lên một bước, rồi hai bước. Rồi, nàng nắm tay người kia, thuận theo cái nâng của cô ấy mà ngồi xuống lòng cô.
Nàng cúi đầu nhìn người kia - lúc này, vì đang ngồi quỳ trên đùi đối phương, nên nàng cao hơn cô chút ít.
"Pointer này."
"Ơi."
"… Bây giờ em đang không có nhẫn đâu."
"Tôi biết."
"Cũng không có hoa hồng, hay bữa tối ánh nến, nói chung là chẳng có chuẩn bị gì hết."
"Vậy sao."
"Thực ra, lúc em nói lời cầu hôn ấy, kì thực em không có ý đó. Ơ, không phải là em không muốn lấy chị… ý em là, em không có ý định cầu hôn vào lúc đó."
"Ừm."
"Em chỉ là…"
Hissabeth khép mắt lại.
Cái cảm giác ấm áp khi nãy vẫn còn đây, chưa từng thay đổi, có chăng chỉ là càng thêm rõ ràng hơn. Nhất là xúc cảm ấm nóng nơi lòng bàn tay.
"Ban nãy, khi em nằm trong lòng chị, và chị cứ vuốt tóc em ấy, em cảm thấy rất… vui. Hạnh phúc. Và bỗng nhiên em nghĩ, giá mà khoảnh khắc ấy cứ dài mãi thì tốt biết bao…"
Cô gái mở mắt, lần nữa nhìn vào mắt người đối diện.
"… Giá mà mình ở bên nhau cả một đời thì tốt biết bao."
Lần này, nàng thấy được sự dao động rõ ràng trong đôi mắt của người đối diện. Như khi ném đã vào một hồ nước lặng, trên mặt nước nổi lên từng gợn sóng, làm xao động cả bóng trăng in trên mặt hồ vậy.
Dường như có một thứ cảm xúc đang mãnh liệt trào dâng trong lòng cô; chỉ là, nàng không rõ cảm xúc ấy là gì.
Là vui sao? Hay là buồn? Tức giận? Cảm động? Xót xa?
Giờ phút này, nàng Melusine có chút hối hận vì đã cắt đứt cảm quan chung với các anh chị em. Giá mà nàng không làm thế, thì đã có người cùng nàng suy đoán cảm xúc thực của Pointer lúc này rồi.
"Thế là, ừm…" Hissabeth ngập ngừng, "Chị còn muốn lấy em không?"
Người kia vẫn im lặng.
… Không, em thắc mắc thật đấy! Chị trả lời đi mà, em thật sự không thể đoán được suy nghĩ của chị a a a—
Giữa lúc cô gái đang bối rỗi, người đối diện bỗng cúi đầu, cười khẽ.
Và rồi, nàng thấy cô mỉm cười - cả gương mặt đều đang cười.
Lần này, không chỉ có khóe môi, mà cả đôi mắt cô cũng cong lên, như hai vầng trăng khuyết. Nàng biết, khi đôi mắt của Pointer biết cười, vậy thì niềm vui của cô hiện tại hẳn phải vượt xa mức bình thường.
"Sylvie."
Cô lại lần nữa gọi tên nàng.
"Chị đồng ý."
Cô ấy nhẹ nhàng kéo tay nàng Melusine, áp gương mặt mình vào lòng bàn tay nàng. Trong mắt cô, Hissabeth nhìn được rất rõ ràng - là hình phản chiếu của nàng.
"Dù em có hỏi đi hỏi lại cả mười, một trăm, một ngàn, hay một trăm ngàn lần nữa, chị đều sẽ đồng ý lấy em."
Nàng Melusine hít sâu một hơi, cảm nhận nhiệt độ gương mặt mình lại tăng lên.
… Chết thật, mình bây giờ không chỉ là xiên thịt bị đem đi nướng BBQ nữa, mà còn là bệnh nhân đang lên cơn đau tim.
"… Pointer, Cepheus, em…" Một lần nữa, nàng rơi vào trạng thái không biết nên nói gì.
Bỗng, người kia thò tay vào trong túi, lục lọi một chút rồi lôi ra… một đoạn ruy băng màu đỏ?
Hượm đã.
Cái này trông quen quen?
"Đây là… của Alia?"
"Đúng, hôm trước con bé cho chị để cột tạm tóc lên." Pointer thở phào, "May mà chị còn giữ."
"Chị định làm—" gì?
Chưa đợi Hissabeth nói hết câu, người kia đã cúi đầu, thắt đoạn ruy băng lên ngón áp út của nàng.
"…!"
Nàng ngẩng phắt lên nhìn Pointer - người nào đó giờ phút này đã chuyển sang thắt đầu còn lại của ruy băng lên ngón áp út của mình.
"Không phải em nói em không có nhẫn sao?"
Vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt bên môi, cô từ tốn nói,
"Vậy thì sợi ruy băng đỏ này sẽ là tín vật định tình của chúng ta."
Cô gái tóc xanh cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay mình rất lâu.
Rồi, nàng ngẩng đầu, cả gương mặt sáng bừng lên.
"Pointer—!"
Trong nhoáng chốc, nàng nhào lên người Pointer, choàng tay ôm cô thật chặt.
"Rồi rồi, bình tĩnh nào, đừng nháo." Cô người máy cũng choàng tay ôm nàng, ngoài miệng thì than thở, song giọng nói lại không có chút buồn bực nào.
Ôm đủ rồi, nàng Melusine ngẩng đầu nhìn người yêu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.
"Em yêu chị."
Hissabeth lần nữa cất lời, niềm vui nơi đáy mắt không thể nào rõ ràng hơn.
"Chị cũng yêu em."
Pointer khẽ ngả người về trước, tựa trán mình lên trán người kia.
Đôi tay hai người đan vào nhau, thật chặt.
"Sylvie, chúng ta hãy song hành bên nhau đến tận cùng của dòng thời gian nhé."
---
"Rầm!"
Cánh cửa đột ngột mở tung.
Hissabeth và Pointer tách nhau ra, cùng quay đầu nhìn về hướng cửa, nơi có một đàn rắn lúc nhúc đứng đó.
Số Hai, đù má, con nhóc này, sao mi dám tự tiện cắt đứt cảm quan chung hả! Maxime là người đầu tiên lên tiếng, toàn thân cậu ta đung đưa vì tức giận. Láo toét nó vừa vừa phai phải thôi chứ!
Nhìn thấy hai bóng người đang dính lấy nhau trên sofa, cậu ta lại càng tức hơn.
Má nó chứ, hai người lại còn chim chuột với nhau nữa! Tức chết ông đây rồi!
Maxime còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị tiếng kêu rên thảm thiết của Estelle chen ngang.
Trời đất ơi, Sylvie! Em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi! Sao chị nỡ lòng cắt đứt cảm quan chung vậy chứ—
Thế rồi, cô rắn trông thấy sợi ruy băng đỏ trên tay hai người.
Lần thứ hai trong vòng một phút, cô nhóc hét ầm lên:
Ê khoan! Gì kia? Dây tơ hồng đấy phỏng?!
"Vèo" một cái, Estelle bay thẳng đến trước mặt Hissabeth:
Đầu đuôi câu chuyện là thế nào, Sylvie! Mau kể rõ cho em nghe!
Thấy vậy, những con rắn khác cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Kết quả là, cả gia đình bu quanh cô con gái thứ hai, nháo nhào đòi cô nàng phải nói cho ra nhẽ.
Hissabeth: …
Phiền chết mất! Đáng ra mình đang được tận hưởng thế giới hai người với vợ chưa cưới, thế mà mấy đứa nhóc này lại xen vào!
Đúng là đồ phá đám!!
Trong lúc nàng Melusine và các anh chị em đang nháo nhào tranh luận, một chú rắn đã kịp leo lên ngang vai Pointer.
Pointer, nêu cảm nghĩ của chị sau khi được chị gái tui cầu hôn đi?
Cô rũ mắt, ngẫm nghĩ một chút.
"… Rất hạnh phúc."
Hả? Chỉ thế thôi à? Cậu nhóc hỏi lại, trong giọng điệu có phần thất vọng.
Pointer hơi ngước đầu, nhìn người trong lòng mình hết quay qua đốp chát với người anh này, lại quay qua bịt miệng người em nọ.
Khóe môi cô vô thức cong lên.
"Ừ, chỉ vậy thôi."
Chỉ có từ ấy mới có thể mô tả trọn vẹn cõi lòng cô lúc này.
