Work Text:
mồi lửa
1.
Khoảng sân đằng sau toà nhà cũ của trường lúc nào cũng đầy tàn thuốc và đầu lọc. Bàn ghế gãy hỏng kê ở đấy nhét đầy những vỏ Marlboro và Winston đỏ thẫm bị vò nát như xác bướm. Vào mùa xuân, bằng một cách thần kì nào đó, những bụi hồng dưới chân tường dù không ai chăm sóc vẫn nở ra những bông hoa màu tím lờ lợ như thể chúng được nhuộm bằng khói thuốc. Học sinh ở trường đều ngầm hiểu rằng không nên ngó nghiêng gì nếu phải đi ngang qua nơi ấy, và nếu có đến đó hút thuốc thì cho dù hút với ai cũng phải im lặng. Đây đã trở thành lẽ đương nhiên, một quy tắc ngầm bất khả xâm phạm.
Thế nên, suốt hai tuần vừa qua, Lee Minho đã cố hết sức để không nói với ai về chuyện mình đã đứng hút thuốc với hội phó hội học sinh Kim Seungmin.
Chính Lee Minho cũng cảm thấy ngạc nhiên khi tới đó và thấy cậu ta. Kim Seungmin, người lúc nào cũng đứng đắn và nghiêm nghị, áo sơ mi không bao giờ bỏ ngoài quần và cà vạt luôn thắt sát cổ áo đến độ Minho thắc mắc làm sao cậu ta có thể thở được, người luôn ngồi đó làm bài tập trên bàn thủ thư mỗi khi Lee Minho phải đọc hai cuốn sách trong thư viện và viết báo cáo nộp lại trước năm giờ chiều… Kim Seungmin, người luôn nhìn Minho bằng ánh mắt lạnh lẽo mỗi khi bước ngang qua anh trong phòng giáo viên, như thể anh chỉ là một con chuột nhắt chạy loanh quanh bụi cỏ, lại phì phèo thuốc lá đằng sau tòa nhà cũ. Minho đã nghĩ bộ dạng đứng đắn của Seungmin chẳng phù hợp tí nào với điếu thuốc trên đôi môi mỏng luôn mỉm cười thật giả tạo với giáo viên của cậu ta. Tàn thuốc cháy đỏ như đang nở hoa. Đôi mắt lim dim mơ màng như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ của Kim Seungmin liếc nhìn anh, con ngươi đen láy chẳng hề lay động một chút nào, dù Minho biết cậu ta nhận ra anh.
Lee Minho đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy đến độ quên mất mình đến đấy để làm gì. Mãi đến khi Seungmin kéo một hơi thật dài rồi thả đầu lọc xuống đất, giẫm lên đó mấy cái, Lee Minho mới bị tiếng giày thể thao bình bịch trên nền bê tông kéo trở về thực tại. Anh cuống quýt mở bao thuốc cầm trên tay rồi lấy một điếu thuốc, nhưng lại chẳng tìm thấy bật lửa đâu.
Seungmin đứng đó, nhìn Minho loay hoay một hồi mới hắng giọng gọi, “Sunbaenim.” Minho quay đầu sang, cũng không biết Seungmin định làm gì. Cậu ta nở một nụ cười ngu ngốc rồi nhét vào túi áo Minho một cái bật lửa, giống như đang đề nghị anh đừng kể chuyện này với ai. Khối kim loại nặng trĩu trên ngực trái như đè nặng lên tim Minho.
2.
Cái tên Kim Seungmin đó đã khắc sâu vào tâm trí Minho từ lâu. Đó là dòng chữ luôn được in đậm trên bảng thông báo bên dưới dòng "Hạng nhất khối Mười" lấp lánh và đầy vinh quang mà Lee Minho luôn tỏ ra là chẳng quan tâm. Đó là ba âm tiết lúc nào cũng chợt bật khỏi đầu lưỡi của các thầy giáo trung niên trong phòng làm việc đầy mùi thuốc tẩy, “Lớp trưởng Kim Seungmin, mang bài tập của các bạn lên phòng giáo viên nhé!”, “Hội phó Kim Seungmin, kế hoạch hội thao đến đâu rồi?”, “Em Kim Seungmin, đến phòng hiệu phó…”.
Kim Seungmin luôn có bộ dạng ngoan ngoãn như một con cún nhỏ và một nụ cười tươi sáng hệt như đèn pha ô tô trên những quãng đường quê hoang vắng tịch mịch. Khi Lee Minho phải uể oải ngồi nghe những tiếng mắng nhiếc của lão giám thị về chiếc khuyên tai lủng lẳng hình thập giá màu đen, hay chịu đựng từng lời cằn nhằn dai dẳng của thầy chủ nhiệm về điểm số môn Vật lý, Kim Seungmin ở bên kia góc phòng, đặt một chai nước chưa được mở lên bàn của giáo viên vừa gọi cậu ta, rồi nhận bất cứ việc gì được giao như một chú ong thợ chăm chỉ mà chẳng than vãn gì. Vào lúc đó, người ngồi đối diện Minho sẽ chêm vào một câu khinh khỉnh, “Sao em Lee Minho không được như Kim Seungmin nhỉ? Nếu em chỉ bằng một nửa, à không, một phần ba Kim Seungmin thì đã là phước phần của cái trường này rồi.”
Kể cả nếu muốn, Lee Minho cũng không thể trở thành Kim Seungmin, huống hồ chi anh lại còn xem cậu ta như lũ muỗi lúc nào cũng vo ve bên tai. Anh không chịu đựng nổi cái bộ dạng chỉnh tề và thái độ luôn tuân theo luật chơi của Kim Seungmin. Anh ghét Kim Seungmin từ trước khi anh biết cậu ta là người như thế nào. Chỉ khái niệm sơ lược về cậu ta cũng khiến Lee Minho sôi máu. Minho không ưa Seungmin như anh không ưa cái cách những người mẫu trên bảng hiệu quảng cáo luôn tươi trẻ và xinh đẹp một cách phi lí, như cái cách những trái táo đỏ trơn bóng trong siêu thị luôn được sắp ngay ngắn trên kệ chẳng có nổi một vết thâm nào.
Trong tâm trí Minho, Kim Seungmin vốn dĩ hoàn hảo và không thể chạm tới, sừng sững đứng vững như bức tượng David. Lee Minho tưởng như hình ảnh Seungmin hút thuốc ở sau tòa nhà cũ mờ ảo tưởng như chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày mà anh đã dùng hết nỗi căm phẫn để tưởng tượng ra.
3.
Lee Minho lại ngang qua Kim Seungmin trong thư viện khi anh phải sắp xếp lại mấy quyển sách theo hình phạt của thầy giám thị. Kim Seungmin cắm cúi làm bài tập, thu người sau chiếc bàn gỗ, tỏ vẻ chẳng liên can gì đến Lee Minho. Thư viện sau giờ học vắng toe, bàn ghế và những kệ đầy ắp sách sực mùi gỗ thông.
Minho cố tình ôm chồng sách nặng trĩu đi qua đi lại trước mặt Seungmin để xem phản ứng của cậu ta, nhưng chỉ nhận được vài cái nhíu mày vô ích. Lòng vòng như vậy hết nửa tiếng, Minho cuối cùng cũng làm xong nghĩa vụ. Anh ngước thấy Kim Seungmin vẫn cố ra vẻ không quen biết, trong lòng dấy lên cảm giác bức bối không yên.
Cả tuần nay Minho đã cố không kể với Chan-hyung và Changbin chuyện Kim Seungmin thật ra có thể kéo hai ba hơi thuốc liền mà chẳng cần lấy hơi và phun khói điêu luyện như một nhà máy công nghiệp nặng. Với người thích buôn chuyện như Lee Minho, giữ được bí mật động trời như vậy chẳng mấy dễ dàng. Thế mà Seungmin lại điềm tĩnh như một khúc gỗ, chẳng mảy may để ý gì đến Minho.
Kể từ hôm trước, Minho vẫn luôn mang theo chiếc bật lửa trong túi, cảm giác nặng nề không bao giờ dứt khiến anh muốn quên cũng chẳng quên được.
Nghĩ vậy, Lee Minho bước tới chỗ Kim Seungmin, rút chiếc bật lửa bằng kim loại ra đập mạnh xuống bàn. Âm thanh va chạm vang vọng khắp căn phòng im ắng, lan ra cả hành lang không bóng người và tưởng như có thể xuyên thủng cái hộp sọ dày cộm của Kim Seungmin. Trên mặt bàn gỗ nâu có vài vết xước trắng hằn dấu những hình thù tinh xảo trên cái bật lửa. Đôi mắt cún con kia bây giờ mới giương lên nhìn Minho đầy sợ hãi.
Minho rút ra một bao thuốc lá được giấu kỹ trong túi áo khoác, lấy một điếu đặt lên môi mình. Anh cúi người xuống, mặt sát lại gần Kim Seungmin.
"Châm lửa đi, bật lửa của cậu mà."
Kim Seungmin ngoan ngoãn nghe theo khiến Minho cũng thấy kì lạ. Cậu ta mở nắp bật lửa, mồi lên một ngọn lửa xanh xao rồi châm thuốc. Minho kéo một hơi rồi phà khói vào gương mặt bối rối của cậu ta. Anh chìa bao thuốc ra, "Cậu cũng hút chứ?". Kim Seungmin len lén nhìn ra cánh cửa gỗ đã đóng chặt rồi lấy một điếu.
4.
Minho ngồi trên bệ cửa, tay mở hờ cánh cửa sổ, chỉ vừa đủ để khói thuốc lẳng lặng bay ra ngoài. Anh cứ không tự chủ được mà nhìn sang tên nhóc ngồi bên cạnh với điệu bộ hút thuốc như một học sinh tiểu học đang thổi bong bóng ngoài công viên của cậu ta. Hai mắt cậu ta mở to như thể chẳng có tí khoái cảm nào từ việc này.
Lúc này Minho mới thấy, gương mặt vô của Kim Seungmin ở khoảng cách gần cũng không tệ. Cậu ta còn có bố mẹ giàu có, điểm trung bình cao, hoạt động ngoại khóa xuất sắc. Chắc chắn cậu ta sẽ thi đỗ vào một trường đại học tốt và làm một việc gì đó quan trọng năm bốn mươi tuổi, chẳng hạn như là tổng giám đốc một công ty đa quốc gia, bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng hay chính trị gia cũng nên. Đến lúc đó, nếu Minho nói mình đã từng hút thuốc cùng cậu ta, chắc sẽ còn khó tin hơn bây giờ.
“Sao cậu lại hút thuốc? Việc học thêm áp lực quá hả?” Minho nửa đùa nửa thật hỏi.
Kim Seungmin lắc đầu, trả lời bằng kính ngữ.
“Vì em muốn hút thôi ạ.”
“Điêu”, Minho phì cười, “Chẳng ai tự nhiên muốn hút thuốc cả. Thường là có người rủ, hoặc là có việc gì đó xảy đến làm họ muốn hút thôi.”
Kim Seungmin rít một hơi, rồi im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Cậu ta nhìn ra ngoài, gạt tàn thuốc ở giữa khe cửa sổ. Minho cũng chẳng định hỏi han gì nữa, điếu thuốc của anh đã cháy hết một nửa. Nhưng rồi anh lại nghe thấy giọng của Seungmin.
“Có một hôm, em đang trực nhật dưới sân thì vô tình nhìn thấy mấy đàn anh đang hút thuốc ở chỗ toà nhà cũ. Một người trong số đó rất đẹp… Em đã nghĩ cứ đến đó hút thuốc thì có khi lại làm quen được với anh ấy cũng nên.”
"Cậu ta đẹp đến vậy sao?" Minho xích lại gần Seungmin. Kim Seungmin bỗng dưng đỏ mặt, không do dự mà gật đầu nói "Phải". Minho mỉm cười, nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút ngần ngại của Kim Seungmin.
"Đẹp hơn cả tôi ư?"
"..."
Seungmin chớp mắt. Đôi mắt to tròn của người trước mặt cậu sâu thẳm, sống mũi cao và đôi môi mọng lúc nào cũng như đang nở một nụ cười đắc thắng. Còn có người đẹp hơn Lee Minho sao? Thế thì cậu phải đích thân đi gặp người đó mới được.
Minho bỗng dưng nảy ra một ý tưởng điên khùng. Đột nhiên anh chợt nghĩ, mình phải làm cuộc đời hoàn hảo của cậu ta rối tung lên thôi. Anh phà hết khói thuốc trong miệng ra rồi quay ra nắm lấy vai Kim Seungmin, nhân lúc cậu ta còn đang bất ngờ mà áp môi mình lên môi đối phương.
Kim Seungmin nhíu mày nhưng không hề tỏ ra nao núng, dù khoang miệng Minho đầy vị khói thuốc. Hơn thế, cậu ta còn mạnh dạn mút lấy môi Minho, như thể cả đời này cậu ta chỉ chờ đợi mỗi giây phút ấy.
Nắng chiều len qua khe cửa chật hẹp. Không khí trong thư viện cũ kĩ đầy những quyển sách tham khảo bám bụi bởi vì có khói thuốc nghi ngút mà lại càng đặc quánh lại. Tay Lee Minho quàng qua cổ Kim Seungmin, kéo cậu ta lại thật gần. Môi của anh vẫn cố hớp lấy từng ngụm khói còn sót lại trong vòm miệng đắng ngắt của Kim Seungmin. Anh đã nghĩ, tên nhóc đó đúng là đáng ghét.
