Chapter Text
1
Huyền thích con gái, ít nhất là em đã từng như thế. Em luôn nghĩ về việc phải chăm chỉ, mần ra thật nhiều tiền, cưới 1 cô vợ thật xinh, và có 1-2 thằng cu kháu khỉnh?
Đó là chuyện xa xôi về trước, xa tít mù khơi, từ cái độ mà em chẳng biết cậu út nhà ông hội đồng An là ai, và bóng đêm chưa bủa vây lấy tâm hồn và cuộc đời em... như bây giờ?
Huyền thở dài... tay vân vê tà áo lụa mềm mại mà sao em thấy ráp đến thế, ráp kinh lên được, cứ như thứ dệt nên tấm áo này không phải thứ tơ lụa đắt đỏ nhất cái xứ này mà cậu Hạo bỏ một xấp tiền mua về , mà làm từ gai, từ đay, từ rơm, từ rạ?
Đêm nay cậu lại phải ngủ lại bên phòng Mợ Hương rồi, cũng phải... mợ đang có em bé mà, cả nhà ông hội đồng An trông ngóng đứa cháu ý biết bao nhiêu.
Em đã ngồi hướng bên cửa sổ hướng mắt về phía phòng mợ Hương từ lúc bước vào phòng, chẳng rõ đã bao lâu, chỉ biết ánh trăng đã hôn lên gò má em suốt mấy canh giờ. Cái Nếp, con hầu mà cậu Hạo xếp cho em, rón rén thưa:
⁃ Mợ ơi, hay... hay mợ nghỉ lưng nha mợ muộn lắm rồi, sương lại lạnh, mợ hay ốm, mợ lại cảm mất. Mợ cũng biết cậu... cậu mà qua ông hội rầy cậu chết mất ...
Rồi nhận ra có vẻ mình lỡ lời, Nếp vội bặm mồm lại, lí nhí xin tội:
⁃ Mợ ơi con lỡ... con... con thương mợ quá, con mới...
Nhìn cặp mắt hơi đỏ vì buồn ngủ của nó, em lại thấy sao mình ác nhơn ghê. Em chưa nghỉ, sao nó dám nghỉ. Đoạn, em gật gật đầu, giả bộ ngáp ngắn ngáp dài rồi trèo lên sập:
⁃ Nãy tôi ăn nhiều quá, nên cái bụng cứ chưng hửng không có ngủ ngay được. Nếp ra đi cho tôi nghỉ.
"Mợ nói dối tệ ơi là tệ. Nhớ cậu thì cứ nói nhớ cậu, từ bữa cậu rước mợ Hương về, mợ có ăn uống cái chi đâu?"
Nếp trộm nghĩ, những không dám nói.
Ở nhà, ai cũng nói mợ là đàn ông mà quấn lấy đàn ông, nói mợ kỳ dị, nói mợ mặt dày mày dạn, nhưng nó biết mợ tốt ơi là tốt, hiền ơi là hiền, nó thương thương mợ vô cùng thiên địa.
Tiếng chân cái Nếp nhỏ dần rồi biến mất trong sau gian nhà dưới, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió rít qua khe cửa, tất cả, tất cả đưa em về miền kí ức xa xôi...
Đêm đó, Huyền lại nằm mơ, giống như rất nhiều đêm, em mơ thấy mình quay lại cái ngày mà mọi thứ bắt đầu...
Huyền là con thứ của thầy thuốc có tiếng ở làng Thị này. Gia đình em vốn khá giả, trong kí ức của Huyền, từ nhỏ trong nhà lúc nào cũng có gia nhân đi lại, em không phải như đám bạn bằng tuổi chăn trâu, cắt cỏ, làm mướn ở đợ phụ cha má, em chỉ phải ở nhà, học chữ, đọc sách, chơi cờ... Cha má nghiêm trong việc rèn tính, nhưng lại ngầm chiều chuộng thương yêu em, nên đó giờ em chớ có phải động vào cái việc chi. Chắc có lẽ vì thế, mà trông em có phần mảnh mai hơn so với nam giới, làn da thì trắng hởn, từng đốt ngón tay thanh tú, mềm mềm... nhìn là biết chẳng dính dương xuân thuỷ. Điều này làm Huyền phiền lòng lắm ...
Huyền giống má lắm, cái mũi cao cao, cái má lúm thấp thoáng khi cười, tóc em như dải lụa Lãnh Mỹ A, mà đẹp nhất là đôi mắt. Mà đẹp cái kiểu khó tả lắm đa, cứ như cười như không, đằm lắm, như hút cái hồn của người đối diện vào... Trời ơi, chi mà nam nhân đẹp như tranh hoạ, đẹp không giới tính vậy hề... Huyền lại sáng dạ, học hành giỏi giang lắm, làm ba má em lúc nào cũng tự hào.
Cuộc đời tưởng cứ yên bình như vậy, cho đến ngày em gặp cậu Hạo, ngày mà cuộc đời em rẽ sang một hướng khác, cái hướng mà, đúng như lời thầy bói năm xưa đã nói với ba má em lúc em lọt lòng: "Thằng bé sinh chạm giờ, sau này... sẽ vất vả lắm đây..."
Huyền vô tình gặp cậu út Hạo khi đi tới nhà cụ giáo biếu thang thuốc nhuận giọng.
Đó là một buổi sáng nọ, trời vừa trở sang đông, đã bắt đầu thấy không khí phả buốt hai gò má. Huyền đứng nép ngoài cửa đợi sấp nhỏ vào thưa với thầy, tay ôm bọc thuốc mà cha em mới bốc.
⁃ Thưa thầy, có cậu Huyền ghé thăm.Cụ giáo liếc nhìn cậu Hạo đương ngồi thưa chuyện dò ý, đoạn thấy cậu Hạo gật đầu thưa "Thưa thầy, thầy cứ vời khách vào, con đợi được" rồi cụ mới quay sang bảo sấp nhỏ cho vời cậu Huyền vào. Gian phòng đón khách nghi ngút khói trầm hương của cụ đồ em vốn quen rồi mà nay sao mà thấy gượng ơi là gượng. Bởi bình thường, cụ giáo coi em như con, em lăng xăng như nhà mình. Nhưng sự có mặt của vị khách kia khiến em tự dưng bẽn lẽn qua trời. Tại cái người đó, chẳng biết sang đây có cái chuyện chi mà ăn bận hào nhoáng thấy khiếp, đồ tây tóc vuốt bảnh tỏn, và đôi mắt thì dán chặt vào Huyền kể từ lúc em bước vào ngưỡng cửa. Huyền khép nép ngồi xuống phía đối diện:
⁃ Thưa thầy ... cha con có chút lòng gửi thầy, bữa trước thấy thầy ho quá trời ho.
⁃ Cha con thật là... À. Cậu Huy, đây là Thành Huyền, con nhà thầy thuốc Nghiêm, là lứa học trò mới tâm đắc của lão.
Huyền thấy Hạo nhìn nó, ánh mắt loé lên một ánh sáng kì quặc, làm nó vội cúp mắt xuống, hàng mi dày khẽ run run.
⁃ Còn đây là cậu út Hạo, con ông hội An, là học trò cũ của ta. Huyền này, là cậu Hạo mà bức thơ nào con cũng đòi mượn về đọc đó. Cậu Hạo không biết, nhóc này thần tượng văn phong của cậu lắm đa.
Huyền ngạc nhiên quên cả lễ tiết, ngẩng phắt lên nhìn Hạo, 2 mắt em ngỡ ngàng và lấp lánh...
⁃ Trời ơi, ra là, ra là cậu Hạo là chủ những bức thơ đó sao, sao trông cậu với mấy bài từ đó, chẳng thấy chi giống nhau
... Thôi chết, lỡ lời rồi.... ý em là, em chẳng thể nào liên kết mấy dòng chữ ngay thẳng, lời văn phóng khoáng, lại có phần cô độc với cái người điệu bộ phong trần đầy vẻ tán tỉnh trước mắt này làm một... nhưng Huyền ơi... biết bị hớ nên hai má em đỏ rực, lí nhí
⁃ Ý tôi là... ý tôi là những áng thơ đó, hay tới mức... tôi đã từng nghĩ chủ nhân của nó không có thực...
Cậu Hạo chỉ nhướn mày, mắt thấp thoáng ý cười.
⁃ Thầy hay khen em nhiều, bảo giỏi hơn cả tôi ngày trước, nay mới có duyên được gặp.
....Buổi nói chuyện cứ thế diễn ra, thực ra chỉ có cụ giáo với cậu Hạo trò chuyện, em chỉ ngồi im, mặt vẫn còn đực ra sau pha hớ hênh vừa rồi. Không được, không được, nếu cứ ngồi đây tiếp em sẽ ngượng chết mất, ai lại, ai lại mất mặt trước người mình hâm mộ như thế bao giờ. Đã bao lần em em mong được gặp chủ nhân của những bức thơ mà cụ giáo khen hết lời, để thoả sức đối đáp hỏi han... ai mà có dè...
Thế là em thưa nhà còn việc xin về trước , xin về ngay.
Huyền vừa thở phào vì thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng riêng mình em, con mèo con cứ nghĩ mình lẩn kịp, thì đằng sau có tiếng còi xe đánh tuýt một tiếng... mà ở cái xứ này, nhà có xe hơi... ngoài nhà phú hộ An... thì... làm quái gì có ai nữa. 10 sợi lông tơ sau gáy của Huyền giật ngược lên khi nghe tiếng gọi đằng sau:
⁃ Huyền ơi, Huyền lên xe tôi chở. Tôi tiện đường qua khúc đó.
Huyền chối đây đẩy, em đang rất là xấu hổ rồi!
⁃ Tôi, tôi đi bộ hít thở không khí đó cậu út.
⁃ Trời, Huyền kêu bận việc về sớm phụ cha mà? sao có tâm trí thong thả dạo bộ hít thở không khí vậy nè?
Huyền thua, em cứng miệng.
Và ừ, em đang ngồi trên xe cậu Hạo, trên cái ghế bọc da đắt tiền. Hai tay em căng thẳng vầy vò mép áo, cái mắt ráo hoảnh nhìn ra ngoài ô cửa.
⁃ Huyền ghét chi tôi mà tôi nói chuyện Huyền cứ nhìn qua cửa vậy? Hay tôi thất lễ chi với Huyền?
Huyền quay phắt lại, xua xua tay:
⁃ Không có, không có. Tôi mến cậu Hạo còn không hết, tôi...
Thấy con thú nhỏ cuống quýt, Hạo tủm tỉm cười, tự nhiên thấy chuyến về quê này, chắc là sẽ vui lắm đây. Mấy dạo lên tỉnh lo công chuyện, trên đó toàn bướm ong lả lơi, đâu có hương đồng gió nội như ri?
⁃ Tôi cứ tưởng, làm phật lòng Huyền cái chi, Huyền mà ghét tôi, chắc tôi buồn bỏ ăn mất...
Cái người này tánh kì cục, liên quan cái chi mà nói chuyện cứ gọi tên ngọt sớt, liên quan cái chi mà nói mất ăn mất ngủ, cứ như... cứ như... dỗ dành con gái vậy? Mà lạ làm sao, Huyền lại không... không thấy bài xích chút nào, chỉ thấy, sao mà lạ quá ta ơi. cả dọc đường, cậu Hạo cứ nói, Huyền thì im re, thỉnh thoảng ứ hừ một tiếng. Tận đến khi, cái cổng gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt, Huyền mới lấy lại bình tĩnh để cảm ơn cậu út, rồi chạy biến vào sau cánh cổng nặng nề.
2)
Huyền thắc mắc, cậu Hạo cậu mần cái chi mà cậu rảnh hầy, sáng nào Huyền đi học về cũng vô tình gặp cậu. Khi thì ở gần tiệm thuốc nhà Huyền, khi thì cổng nhà cụ giáo, khi thì ở chợ, cứ gặp hoài thôi.
Và dù em đã cố lờ đi, thì cái người cao cao đó, vẫn cứ không chịu hiểu mà hét lên.
- Huyền, Huyền ơi!
Rồi đi lại phía em, cười đến là chói mắt:
- Huyền xem khéo không, tôi lại vô tình gặp Huyền nè.
Huyền bĩu bĩu bờ môi hồng hồng, liếc cậu út, nhưng mà, nếu không phải vô tình, thì em cũng chẳng nghĩ ra lí do gì để cậu phải giả đò gặp em như thế? Nhưng nếu là vô tình, cớ chi lần nào, cậu cũng sẵn dúi vào tay em, khi là cái bánh đường, khi là gói kẹo, khi là quyển vở, cái bút, ti tỉ thứ làm em phát ngại.
- Cậu Hạo, cậu làm vậy, tui ngại đó... Chớ cậu có chuyện chi muốn nhờ tui hả?
Hạo chớp chớp mắt suy nghĩ, rồi cười tủm tỉm
Huyền sốt sắng gặng hỏi đó là cới chuyện chi mà cậu Hạo cứ cà rề cà rề, em ghét nhất là bị mang nợ người khác.
- Tối mai, có gánh hát ở đầu làng, tôi thích lắm, mà chẳng có bạn đi cùng. Huyền đi cùng tôi nhe?
Tưởng cới chuyện tày đình chi, chứ cái này đơn giản quá trời. Huyền gật đầu cái rụp.
Bữa đó, Huyền bận manh áo bà bà màu thiên thanh, cái màu ni kén ơi là kén mà sao cậu Hạo thấy em mặc đẹp thế, da thịt cứ nõn nà lẳn sau tấm áo mỏng. Cậu đứng đợi em mà nhìn đến ngẩn cả người, đến khi em hua hua tay trước mặt mới bần thần tỉnh lại
- Cậu út nhìn cái chi mà như bị câu mất hồn vậy.
Nhìn hồ ly nhỏ Thành Huyền, bị hồ ly nhỏ Thành Huyền câu hết hồn vía chứ chi...
NHƯNG cậu Hạo nào có dám nói. Cậu tự nhiên kéo lấy tay em để em khỏi vấp té trên con đường làng gồ ghề.
- Cậu bỏ tay tui ra coi, đờn ông con trai mới nhau, mà cậu cứ nắm nắm kéo kéo, người ta cười tui chết.
Nếu cậu út muốn, chỗ ngồi đẹp nhất trong tối nay, hoặc giả cả cái gánh hát này cũng thành của cậu... nhưng nếu vậy thì làm sao cuốn quýt với Huyền đây? Cậu út chậc chậc lưỡi, ra điều tiếc rẻ:
- Ui mình đến trễ quá , chẳng còn chỗ đẹp, chỗ này có xa quá không Huyền?
Huyền tiếc rẻ nhưng tính em đó giờ lành lắm, em lắc đầu bảo không sao, cố kiễng kiễng mũi chân cho cao để nhìn rõ hơn.
Cậu thầm nghĩ, ước gì, ước gì em ngỏ lời bảo cậu cõng, cậu bế cho cao lên xem cho rõ nhỉ...
Tiếng hát, đàn ồn ã, Huyền thích thú dõi mắt lên sân khấu. 2 mắt em lấp lánh như sao, cái miệng nhỏ chu chu như có như không hát theo vài điệu. Còn cậu Hạo, cậu chỉ thấy cái hàng mi chớp chớp, thấy hương hoa nồng nàn như có như không từ mái tóc em, sộc thẳng vào cánh mũi.
- Trời ơi, đoạn đó hay quá trời, cậu thấy không?
Trên đường về em cứ ríu rít như chim non, còn cậu chỉ cười cười gật gù.
- Sau này nếu lấy vợ, tui ước vợ tui hát cũng hay như rứa, hát ru con, hát cho chồng nghe. Khoái phải biết.
Ai khoái, Huyền khoái nhỉ, còn mặt cậu Hạo đang cười bỗng chốc xám ngoét lại. Cậu khoái , nếu đó là Huyền thôi...
- Tôi chẳng thích!
Nhưng Huyền chẳng quan tâm, em vẫn suy nghĩ mãi về cái thú vui vừa nãy. Cho đến khi về đến cửa nhà, và cậu Hạo vô thức chạm khẽ vuốt lên mái tóc em.
- Huyền nghỉ nhe, cảm ơn nay Huyền đi với tôi. Mai cho tôi qua chở Huyền đi mua giấy mua mực coi như cảm ơn nha.
Có cái gì phải cảm ơn vậy trời? Không phải đã mua bánh đường thốt nốt cho em từ hồi sáng rồi sao? Huyền ngơ ngác, nhưng cũng chẳng phản đối...
Đó là, lần hẹn hò đầu tiên nhỉ?
_______
Huyền ngủ không sâu, căn phòng 1 mình em chi mà quạnh quẽ. Nên lúc có tiếng lạch cạch có người trèo lên sập, em đã tỉnh rồi... em nín thở, trộm? Có lẽ nào là trộm?
Tên trộm có vẻ bự con lắm, Huyền thon thót sợ, không dám thở mạnh.
Tên trộm nằm xuống cạnh em, rồi khẽ đặt tay lên eo em, thôi xong rồi trời ơi.
- Nếp, cứu tui, có trộm!!!
Em giãy ra gọi với ra ngoài, cậu Hạo không thương em, nhưng em nhất định không có cho ai chạm vào ngoài cậu được. Tên trộm bịt miệng em lại để em không hét lên, em tuyệt vọng, vừa đẩy, vừa cắn mạnh vào tay hắn.
Con Nếp tốc cửa lao vào, cả thằng Tí nữa... chúng nó chong đèn lên, mang theo cái ghế, cái gậy vơ vội trên đường chạy vào cứu mợ nó.
Nhưng mà ....Tên trộm nhăn nhó vì bị cắn... LÀ CẬU ÚT HẠO MÀ ?
- Cậu...
Cả 3 ngơ ngác mà thốt lên, chỉ có cậu Hạo là hậm hực.
- Con Nếp thằng Tí lui ngay, hầm hầm định lao vào đánh chủ à. Còn mợ nữa, chồng mình cũng không nhận ra, còn hô hoán người tới!
2 đứa kia thấy cậu chủ lên giọng, là lủi lủi xin lui rồi chạy biến, để lại mợ Huyền nó... ngồi đơ 1 cục chịu trận.
- Bởi mình ... đêm hôm khuya khoắt mình còn qua đây, mình chẳng biểu em câu nào...
Em quýnh quáng quay mặt vào sang góc khác, đoạn giục cậu:
- Mình về phòng đi mình, em hai hoài thai sắp sinh rồi, mình ở đây ngủ đặng đêm em hai cần mình thì...
Cậu út nhăn mặt, hàng lông mày rậm nhíu lại như sắp thành một đường kẻ trên mặt nằm phịch xuống sập, kéo cái mền lụa mềm lên đắp, kéo cả người đẹp vành mắt ửng đỏ vào lòng.
- Mình ngộ ha? Cớ chi mình cứ đẩy tôi cho người khác? Tôi là chồng mình, bộ tôi muốn vô đây nằm không được sao mà phải biểu mới không biểu? Hổm rày cha má bắt tôi ở lì bên bển, coi bộ mình không có ngóng trông tôi xíu nào hả mình?
- Mình nói cái chi mà oan cho em quá . Cha má biết mình qua đây bỏ lơ em hai, cha má hổng ưng rầy phạt mình, em biết mần sao đây hở mình?
Hai vai Thành Huyền run run, rúc mái đầu mềm mại vào lòng chồng. Em nhớ cậu chứ, nhớ đến quặn thắt cả ruột gan. Phải nhìn chồng mình ở cạnh người phụ nữ khác mà chỉ có thể ngậm ngùi nhẫn nhịn, hỏi có người vợ nào sung sướng cho cam?
" Mợ cả, Mợ bước vào được cái nhà này, là mợ phải hiểu cho đại cục của cái nhà này chứ? Mợ là đàn ông, cái bụng của mợ không có nên cơm nên cháo, nhà này vẫn chứa chấp mợ, thì mợ phải cho thằng Hạo nó rước vợ bé về chứ?"
"Mợ thương nó, mà mợ nỡ để nó mang cái tiếng bất hiếu không có con nối dõi, coi làm sao đặng? Nói nào ngay, thằng Hạo nó là đứa ngoan ngoãn, vì mợ mà cãi cha cái má... Mợ coi sao mà khuyên răn nó, chứ nó cứ vầy..."
Từng lời má cả nói dạo ấy như cầm dao khía vào lòng Huyền, mà nói nào ngay, cái ngày cậu út nhất quyết không chịu vào phòng mợ hai, ông hội đồng đánh cậu tím bầm cả hai chân...
- Mình ơi tôi chẳng không có muốn phụ mình như vậy. Ôm mình trong tay mà tôi thấy tôi dơ hầy, cái thây này đã quấn quýt với người ta, giờ tôi ôm lấy mình, tôi sợ tôi làm vấy bẩn mình, nhưng tôi nhớ mình lắm mình ơi...
3)
Lâu rồi, Huyền mới ngủ ngon đến vậy.
Trời hửng sáng, em hãy còn muốn nằm vùi mình trong vòng tay ấm áp của cậu út thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào huyên náo gọi nhau quýnh quáng của đám gia nhân ngoài cửa.
- Trời ơi, người đâu, người đâu, nhiều máu quá, trời ơiii
- Mau đỡ mợ hai vào phòng nhanh lên.
- Gọi thầy lang, mau, mau, mau lên
Con Nếp lao xồng xộc vào phòng, mặt nó cắt không còn giọt máu, nó quýnh lên, lay 2 người:
- Cậu ơi, mợ ơi!
Huyền hé mí mắt, chống tay ngồi dậy, cài lại cúc áo xộc xệch, rồi dịu dàng rém chăn cho chồng.
- Em mần cái chi mà hấp tấp vậy, có chi em thưa với tôi, chi mà ồn ào vầy, nhỡ làm cậu thức giấc?
- Mợ ơi, giờ không quan trọng, mợ gọi cậu dậy ngay đi mợ, Mợ hai Hương có chuyện rồi.
Em điếng người, đôi mắt nâu huyền hãy còn mơ màng mở to, lắp bắp:
- Mợ hai, mợ hai làm sao?
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ bị đạp mạnh kêu cái rầm, ông hội đồng An, mặt mũi đỏ gay lao tới túm lấy Khánh Hạo làm cậu giật mình
- Huyền, chuyện chi vậy mình...
- Huyền, Huyền, Huyền! Thằng trắc nết, mở cái mắt lên coi tao là ai? Răng mày biết vợ mày có bầu sắp sinh mà mày không túc trực lo lắng cho nó, mày mần chi mà mò sang đây?!
Má cả, má hai cũng vào phòng, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Huyền, khiến em sợ đến mức quỳ sụp xuống bên cạnh.
- Hương, Hương làm sao hả cha má? Cô ấy,...
Khánh Huy hốt hoảng, khuân mặt tái mét.
- Cút ngay sang chỗ nó cho tao. Tao đã dặn mày mần răng, mà mày để vợ mày đi tìm mày rồi ngã ra như thế, thằng nghịch tử này?
Huy cuống cuồng theo cha chạy sang phòng mợ hai, lòng dạ cậu rối bời... ngộ nhỡ, 2 mẹ con đứa trẻ có bị sao, cậu sẽ hối hận đến chết mất... Nỗi lòng như tơ vò, cậu chẳng để mắt thấy, Huyền đang bần thần quỳ 1 góc phòng.
Má cả chỉ tay vào mặt em, giọng run run rồi lao đến tát mạnh vào má em:
- Yêu nghiệt, yêu nghiệt, nhà này vô phúc mới rước mợ về. Cả cái nhà này đã cầu xin mợ để mợ cho cái nhà này được có con cháu nối dõi, mà mợ vẫn rắp lòng quyến rũ thằng Huy... chuyến này má con con Hương mà có mệnh hệ gì... 10 cái mạng mợ có đền nổi cho máu mủ nhà này không!
Huyền im lặng, cũng không dám khóc, em biết cái tội mình lớn nhường nào dù em chẳng làm gì sai... bởi cái nhẽ, em là mợ cả, em là người phải biết vun vén... ra cớ sự như này, ngồi im cũng là 1 loại tội mà em phải gánh...
Mọi người đã rời đi, cái Nếp ngồi cạnh xót xa nhìn vệt máu rươm rướm bên khoé môi em.
- Mợ ơi... con đỡ mợ lên ghế, rồi sức thuốc cho mợ nha..
Huyền lắc đầu, nước mắt lăn vào miệng mặn chát.
- Em đỡ tôi qua bên đó, xem mợ hai sao rồi...
Mợ hai đã qua cơn nguy kịch... tảng đá treo trên lồng ngực Huyền và Hạo như được gỡ xuống. Mợ sinh non, bé trai, nhưng may mắn 2 mẹ con đều bình an...
Ông bà hội đồng chắp tay lầm rầm khấn vái trước bàn thờ gia tiên, cảm tạ trời đất đã cứu lấy máu mủ của dòng họ này...
Còn Thành Huyền, em ngoan ngoãn quỳ chịu tội ngay giữa gian nhà lớn, trước cái nhìn cay nghiệt của cha má chồng.
- Máy phước cho nhà này, mà cũng may phước cho mợ mà má con cái Hương được bình an vô sự. Nếu không...
Tiếng má cả rít qua kẽ răng lạnh lùng đến đáng sợ.
- Trong hoạ có phúc, nay nhà đón tin vui, chúng tôi chẳng thèm truy vấn thêm việc của mợ, nhưng cái tội của mợ lớn vô cùng, nếu không răn phạt thích đáng thì thật tội cho má con con Hương. Bây đâu, lôi mợ mày ra, đánh 20 roi...
Nói đoạn, bà quay qua nói với ông hội đồng:
- Ông à, tôi thấy nên cấm tiệt thằng Hạo qua chỗ nó thời gian này, tránh lại chuyện không hay xảy ra. Mà cũng phải phạt nó phục vụ cho 2 má con con Hương lúc này, ông thấy tôi xử vậy có được không ông?
Huyền đi lại khó khăn sau trận roi cảnh cáo của má chồng xuống dưới bếp, mặc kệ tiếng đám gia nhân xì xào bàn tán. Em không quan tâm, vẫn còn bần thần sau những chuyện dồn dập vừa rồi. Giờ em chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm cơn đau rần rật trên người chứ đừng nói là kẻ làm người ở chỉ chỏ chi, giờ em phải nấu cháo cá lóc cho mợ hai ăn đặng lợi sữa cho cậu chủ nhỏ bú.
Em cũng chẳng dám tủi thân cậu Hạo biệt tăm từ khúc sớm, em biết em gây hoạ cho cậu, chừng này chắc cậu đang ẵm bồng con nhỏ, vỗ về người vợ nhỏ mới qua cơn nguy kịch... lòng em thoáng một cỗ xót xa...
Bát cháo nóng hôi hổi, mùi thơm nức gọi lên cơn thèm ăn của mọi người. Huyền đó giờ chẳng biết chuyện bếp núc, nhưng may cái em thông minh, Nếp chỉ em là em làm theo được ngay, nên 1 tuần nay, ngày nào em cũng đều đặn đứng bếp nấu hầu mợ hai... Xúi quẩy cái, Mợ hai giờ như viên ngọc quý nhà ông hội đồng, được yêu được chiều, tính đỏng đảnh không thôi, vần em một ngày phải đổ đi mấy hồi, có khi hất cả bát cháo nóng vào tay em chỉ vì em nêm nếm không vừa ý, dù má hai ngồi đó nếm thử cũng ngạc nhiên:
- Ủa sao vậy con, má thấy Huyền nấu cũng đưa miệng lắm mà con?
- Dạ không sao đâu má, chắc em trong người hãy còn mệt nên khó ăn, để con xuống bếp mần bát khác cho em.
Có đôi lần, Huyền đứng lặng người nhìn cảnh Cậu Hạo bế con, lại quay sang hỏi han mợ hai, còn mợ hai dựa vào lòng cậu nũng nịu, đôi khi ánh mắt khiêu khích liếc về phía mình...
Huyền không có trách được cậu, em né tránh ánh mắt xót xa cậu nhìn em, né tránh những lần Hạo lén lút tìm em, vội vàng thơm lướt lên gò má em, rồi vội vàng rời đi,... em thương cậu yêu cậu vô cùng... em biết cậu là người đàn ông tốt, là trụ cột của gia đình, cậu không thể ương bướng vì em mà phụ má con em hai. Đó là cốt nhục của cậu mà...
Cũng có đôi lần em rệu rã trở về phòng, thoáng vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình. Giá mà em cũng mần cho cậu được một đứa nhóc kháu khỉnh như thế, trai cũng được, gái cũng được...
Huyền có một bí mật nhỏ, bí mật từ lúc em còn bé xíu, mà cái bịnh ni, chỉ có cha em mới biết, má em cũng chẳng hay...
Hồi đó má mang bầu em, do ốm nặng, mà cơ thể em sinh ra thiếu tháng không được khoẻ mạnh,... mà lại... lại có một chút khiếm khuyết...
Người cha cả đời bốc thuốc cứu người của em đã bao lần ôm lấy em xót xa mà khóc. Bởi bên ngoài em vẫn là một cậu con trai giỏi giang, nhưng bên trong lại... Thế nên từ nhỏ, Thành Huyền mới chẳng tự tin nô đùa với chúng bạn, chỉ vùi đầu vào sách vở, thế nên em lớn lên mới xinh đẹp dịu dàng chừng vậy. Nhưng cha em nói, chỉ cần em muốn, nếu em lấy vợ, vẫn có thể sinh con đẻ cái như thường.
Nếu em lấy chồng, cũng vậy.
Cha không ghê sợ em, cha cũng chưa hề 1 lần bắt ép em phải lựa chọn.
Em đã từng đau khổ, ghê khiếp chính cơ thể mình. Nhưng tự nhiên, trong lòng em... có phải ích kỉ không... lúc này, em cũng khao khát... mang lại cho cậu 1 mái ấm?
Em đã chôn vùi bí mật đen tối này, vì em sợ cậu ghê tởm em, coi em là quái vật. Em sợ nếu đứa trẻ có thể ra đời, sẽ bị người đời rèm pha?
Em sợ, em sợ, nên mỗi lần âu yếm, em đều tự dặn lòng phải mần sao cho cái chuyện kinh hoàng đó không xảy ra...
Huyền chằn chọc cả đêm với mớ bòng bong, trong cơn mơ mộng mị, em thấy mình ôm một bé trai kháu khỉnh, khuôn mặt y chang người trong tim em...
4)
- Trời đất ơi, mấy cái chuyện này để người làm nó mần, mắc mớ chi tới mình mà mình mần hoài vậy mình?
Hạo xót xa, kéo Huyền đứng bật dậy làm em loạng choạng suýt ngã. Cậu đành lòng không đặng khi thấy em cứ tất bật tất bật mấy bữa ni. Cậu nắm lấy đôi bàn tay của vợ, cậu thấy mình sao mà tệ quá, sao mà bất tài quá, cậu thấy có lỗi với cha má Huyền, với Huyền quá. Dạo rước Huyền về, cậu đã hứa với cha má vợ lo cho em, hứa không để em phải chịu tủi nhục chi. Huyền đẹp lắm, Huyền ngoan lắm, cậu chỉ muốn giữ mãi cái nhìn vô tư lự, giữ mãi niềm vui hấp háy trong ánh mắt và nụ cười em... Ở với cha má, em là thiếu gia người hầu kẻ hạ, vậy mà, giờ em đang phải mần chi đây? Đang ngồi bờ ao kì cọ giặt đồ cho vợ con hắn? Trời đất ơi?
- Mình đừng mần nữa, mình vô nhà nghỉ đi, Nếp, con Nếp đâu, sao dám để mợ mày mần việc của tụi bây hả?
Huyền chỉ lặng lẽ cúi mặt, thậm chí không thèm nhìn Hạo, gạt tay cậu ra, ngồi thụp xuống bên thau đồ:
- Em mần có cái chi nặng nhọc đâu. Đồ của con nít sơ sinh, em giặt cho yên tâm.
Nói đoạn em lại thục tay vào thau đồ tiếp tục vò. Tự nhiên Hạo thấy bực quá, bực điên lên được.
- TÔI BIỂU MÌNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG? SAO MÌNH LÌ QUÁ VẬY? CÓ PHẢI CON MÌNH ĐÂU, MÌNH HÀNH XÁC LÀM GÌ???
Cơn nóng giận khiến Hạo vô thức to tiếng, lỡ nói lời chẳng dễ nghe, những lời đó vô tình, mà người nghe lại hữu ý... Huyền mím chặt môi, đúng... chẳng phải con em,...
Vành mắt thỏ đo đỏ, em ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt vài phần lạnh đi:
- Đúng, không phải con em, em không cho cậu một đứa con như mợ ấy được. Nhưng kiếp chung chồng, phải coi con của chồng với người khác là con mình, như vậy không phải đạo hay sao cậu?
Hạo sững người... Chút bực dọc bay biến hết trơn hết ráo, trong lòng trống rỗng. Cậu biết, chuyện đứa con là vết thương lớn nhất trong lòng Huyền...
- Cha chả, vợ chồng thằng út mần chi mà trộn rộn ồn ào vậy bây? Tính để cho kẻ ăn người ở nó cười cho thối mũi hả?
Má cả phe phẩy cái quạt lừ lừ đi tới, đôi mắt của người đàn bà sống cả đời trong nhung lụa thoáng qua tia chán ghét.
- Bây cứ để vợ mày mần, mấy manh áo manh quần làm sao mà trầy da tróc vẩy được mà bây lo?
- Má? Sao má nói vầy, Huyền là vợ con, là mợ cả, chứ có phải tôi đòi chi mà bắt em khổ sở vậy?
Má cả nguýt 1 cái thật dài về phía Huyền:
- Nó còn mang cái tội tày trời, nhà này là nhà danh giá, nếu không phạt nó thì nó được đằng chân lên đằng đầu tao với cha bây hen?
- Má, má quá lời rồi đó! Con nghe cha má, cha má muốn con cưới người con không thương, con cũng nghe, muốn con có con nối dõi, con cũng nghe. Cha má làm vậy với Huyền có đặng không?
Cậu út tính cách vốn dĩ ôn hoà nhã nhặn, chưa bao giờ cậu cãi cha má nửa lời. Đó giờ cậu chỉ có quỳ xin cha má, cố gắng đặng làm cha má vừa lòng, đám gia nhân tròn mắt xì xào đứng núp xung quanh hóng hớt.
Huyền đang giận, nhưng so với nỗi ấm ức trong lồng ngực, em sợ cậu bị mắng hơn. Em lén lút kéo gấu quần, mong cậu mau xin lỗi má không thì chuyến này lành ít dữ nhiều...
- Mày... Mày... Mày bị cái giống gì mà mở mồm ra là bênh nó? Má sinh bây ra mà bây vì nó bây hỗn hào với má? Đi, đi hết vào nhà, tao kêu cha bây phân xử, cho bây tỉnh cái đầu óc trì độn đó ra.
Ông hội đồng An mặt mày nghiêm nghị, hàng lông mày giống y đúc cậu Hạo mà người ta nhìn thoáng qua cũng biết cha con, nhíu lại thành 1 đường kẻ. Bầu không khí trong phòng đặc quánh, căng thẳng vô cùng.
- Công việc của tao thì đăng đăng đê đê mà má con bây có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng ầm ầm làm phiền tao là sao hử? Thằng Hạo, bây lớn bằng đầu bằng cổ, làm cha rồi còn để má bây phiền lòng khóc lóc kêu với tao?
Huyền run run, em biết cha chồng mà giận lên thì đáng sợ như nào, lén lén lút lút muốn rút tay ra khỏi đôi bàn tay to lớn của cậu, nhưng cậu nhất định nắm chặt không cho em rút ra, nhất quyết giữ em ngồi cạnh.
- Cha má, cũng tại con, tại con nhờ anh Huyền giặt đồ cho má con con... Tại hổm rày đám người ở giặt đồ chi mà không sạch, con mẩn ngứa hết người, thằng bé như cũng bị dặm cứ khóc hoài... con thiển cận, con chỉ đơn giản nghĩ người nhà mình làm thì sẽ cẩn thận hơn.. làm chồng con bực dọc...chứ ảnh không có dám hỗn hào với má mà chỉ vì xót anh Huyền quá thôi...
Mợ Hương ngồi cạnh đỡ lời, như muốn nhận hết tội về mình, nhưng giọng điệu lại như có như không chì chiết vào cái lí do, là vì Hạo thương mợ cả quá, thương đến mức cự qua cự lại với má.
- Thưa cha, cha lúc nào cũng dạy làm đấng nam nhi, không chỉ lo việc kinh tế, mà còn phải bảo vệ được vợ con. Con biết má không có bằng lòng vợ con nhiều chuyện, nhưng Huyền là vợ con, con thấy em khổ mà không bảo vệ được em, con còn đáng mặt làm chồng không? Nếu con im im để vợ mình chịu thì con thật hèn hạ.
- Cha má, vợ con có hư, thì để con mang về dạy, huống chi chuyện bữa đó sai cũng do con, chứ vợ con chẳng có sai cới chi. Huống chi, nhà mình vốn có trên dưới đàng hoàng, lớn ra lớn, bé ra bé. Huyền dù là con trai, nhưng là vợ cả, không có chuyện người nhỏ lại sai khiến người lớn. Má hai, má có khi nào dám sai má cả con phục vụ má chi không?
- Mà má, con đã có gia đình riêng, có mần chi lộn xộn, má để con về con dạy dỗ vợ con, má đừng phiền cha phải mất thời gian dông dài dăm chuyện vớ vẩn này nữa. Từ giờ con không có muốn ai bắt vợ con hầu hạ như con ở vậy nữa. Trừ phụng dưỡng cha má, và chăm sóc cho con, nếu con thấy ai dám hành vợ con như vầy nữa, đặng đừng trách thằng Hạo này ác nhơn.
Và chỉ cần đợi cái gật đầu của cha, cậu Hạo đứng dậy mặc kệ cái mặt hầm hầm khó chịu của má cả,mợ hai, kéo Huyền về phòng.
- Thằng Tí, mày sang bên phòng mợ hai mày, dọn hết đồ của tao về đây, cả bàn làm việc, sổ sách, 1 mẩu giấy cũng không có được để xót lại.
- Thưa cậu, nhưng... nhưng ... hổm rày ông bà kêu cậu không được về với mợ cả, bắt cậu ở lại chăm mợ hai... cậu làm vậy không sợ ...
Cậu Hạo quắc mắt lườm nó, mặt đăm đăm khó chịu, đập mạnh xuống bàn:
- Mày chủ tao hay tao chủ mày, ông bà có nói thì biểu cậu ở đó không quen giường, mất ngủ, đau nhức người, ... mày bịa gì mày bịa ra đi?
- Dạ, dạ, con đi liền.
- Mình ơi, mình đưa tay anh xem, anh xoa bóp cho mình nhé?
- Em không ngủ lạ giường... người em không mỏi á cậu....
???????
