Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-20
Words:
5,168
Chapters:
1/1
Comments:
4
Kudos:
35
Bookmarks:
2
Hits:
262

(oneshot) lapn; new year’s wish

Summary:

yêu là chết trong lòng một chút.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

2.18 AM, 1/1/2027

“Aaa về đến nhà rồi…”

Tiếng thanh niên thở phào vang vọng căn nhà vắng, nối tiếp bởi tiếng những bước chân lớn dần, nhịp chầm chậm, mệt mỏi. Thì ra các thành viên UPRIZE vừa trở về kí túc xá sau sân khấu đón năm mới Dương lịch. Trở lại sân khấu đón năm mới của đài truyền hình quốc gia sau album đầu tay, ai nấy cũng háo hức và vui vẻ. Nhưng quãng đường về nhà sau đó thì thật là oải, tại sao sân khấu lại xa kí túc xá một cách vô lý như vậy?

“Kê, tắm rồi ngủ đây.”

“Anh Bi ơi em tắm trước!”

“Mày làm gì làm đi, lẹ lên.”

“Long ơi còn bông tẩy trang không?”

Vậy là những thanh niên ấy đã chính thức bước đến năm hoạt động chung thứ 2. Quả thật, ai trong bọn họ cũng thấy thần kì làm sao khi 7 cá tính khác biệt, khắp một dải Việt Nam, lại tìm thấy nhau, sống cùng một nơi, ngày ngày cùng nhau luyện tập, ca hát, biểu diễn. Tuy vậy, khi mới chuyển về kí túc xá, ai cũng có một chút ngại ngùng mà không ai nói ai. Dù khoảng thời gian mấy chục tên thanh niên cùng sống với nhau trong show – như họ vẫn trêu các cậu là sống ở “khu tự trị” – cũng đã kéo dài gần một năm, họ không cảm thấy thời gian ấy tương đồng với sống chung. Vì lúc ấy bọn họ sống cùng một nhịp sống tạm thời, mà sau khi hết chương trình thì không còn như vậy. Hiện giờ là chung sống thật sự với những trách nhiệm riêng (họ phải tự đóng tiền điện nước ấy!), và kéo dài bao lâu thì không chàng trai nào biết.

Cũng thật hay rằng những ái ngại ban đầu từ khi nào đã dần biến mất, từ khi nào nhịp sống của 7 người đã thật hoà hợp. Chẳng như Long Hoàng mỗi khi chạy bộ sáng sớm về sẽ đun một ấm nước đầy để phòng 201 dậy sẽ có sẵn nước pha cà phê. Có những tối, chỉ cần nghe nhịp gõ cửa, Cường Bạch sẽ vô thức mở sẵn ngăn kéo vì biết đó là Đức Duy vào mượn đồ dùng (và sẽ nằm xem anh chơi game một lúc). Minh Quân khi về nhà sớm sẽ luôn để giày sát một góc, tiện thể xếp những đôi khác trên tủ, để dành chỗ vừa vặn cho anh em về nhà sau.

À, và chẳng như vừa vặn 15 phút sau khi Phúc Nguyên tắm xong và sấy tóc khô ráo trèo lên giường, Lâm Anh sẽ cầm điện thoại đến nằm chéo lên đùi bạn cùng phòng đã nằm gọn trong chăn. Từ khi bắt đầu thân nhau, trò trèo lên giường “phá” bạn là Phúc Nguyên khởi xướng để dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, dần dà về sau trở thành thói quen của Lâm Anh mỗi khi cả hai đều rảnh buổi tối. Nghĩa là may mắn thì một tuần chỉ có hai đến ba lần Lâm Anh được lười biếng lướt điện thoại trên giường Phúc Nguyên thôi. Lâm Anh thoáng nghĩ rằng nếu sáng sớm ngày đầu năm đang nằm cạnh Phúc Nguyên, liệu điều đó có nghĩa là cảnh này sẽ kéo dài cả năm không.

“Ê mày ơi.”

“Trời lăn ra coi, tê chân tao tới nơi.”

“Mai lượn đâu đi. Khó lắm mới có ngày trống lịch còn đi chơi.”

Dứt lời, Lâm Anh tay bắt đầu mở một danh sách những điểm ăn chơi ở Sài Gòn cậu lưu trên mạng xã hội. Phúc Nguyên luời biếng nghiêng đầu khỏi màn hình điện thoại nhìn Lâm Anh, tay còn lại đang xoay chiếc bút bi:

“Lâm Anh đi chơi đi chứ tao chắc ở nhà thôi. Đang dở hứng sáng tác, có khi mai tao cũng lên studio công ty”

Lâm Anh vốn đang hớn hở nghe vậy thì khựng lại vài giây. Nhưng cậu thanh niên này nhảy số cũng rất nhanh, chưa kịp tụt hứng, cậu vui vẻ tiếp lời bạn mình:

“Ờ hay. Cũng được ấy, chắc tao cũng nên nghỉ ngủ một hôm. Tao cũng cần cho đầu óc thanh tịnh, khéo khi cảm nhạc tốt hơn”

“Có ai bắt Lâm Anh ở nhà đâu trời. Muốn đi đâu cứ đi đi cho vui” – Phúc Nguyên nhẹ nhàng trả lời, lơ đễnh như đang tập trung suy nghĩ về điều gì khác. Lâm Anh dường như hiểu được điều gì đó, cậu im lặng lướt điện thoại tiếp. Vài phút sau, cậu xuống nhà uống nước với các anh. Duy Lân với Minh Quân vì lý do gì đó, giống Phúc Nguyên và Lâm Anh, sau một ngày dài vẫn còn thức dưới nhà ăn đêm, nói chuyện mà chưa ngủ. Có lẽ là nhờ năng lượng còn thừa sau màn trình diễn, hay việc họ biết rằng ngày mai không phải đi làm chăng? UPRIZE vẫn chỉ là những cậu trai trẻ thôi!

Khi Lâm Anh và Duy Lân về phòng, Phúc Nguyên đã ngủ say rồi. Quyển sổ ghi chú và chiếc bút bi nằm gọn gàng trên đầu giường cậu. Phúc Nguyên chăm thật đấy. Phúc Nguyên tâm huyết đến vậy sao. Phúc Nguyên thật sự sẽ dành mồng 1 để viết nhạc, điên thật. Phúc Nguyên ngủ ngoan như em bé. Phúc Nguyên chẳng biết có đang mơ gì không, trông nó yên bình thế nhỉ.

Hình như Lâm Anh lại không nhận ra cậu vừa nhìn chằm chằm Phúc Nguyên đang ngủ mà bình luận rất nhiều trong đầu, có lẽ Lâm Anh đã ngấm mệt rồi. Khi Duy Lân vừa bước khỏi phòng vệ sinh, Lâm Anh mới chột dạ mà bắt đầu bò vào giường. Duy Lân cũng không hiểu sao thằng em lại đứng ngây ra một lúc như vậy, nhưng cậu quá mệt để hỏi. Cứ như vậy, phòng 201 chìm vào giấc ngủ đầu năm mới.

 

---

10.46 AM, 1/1/2027

Lâm Anh tỉnh dậy qua tiếng thông báo tin nhắn trong nhóm gia đình. Từ lâu rồi, chẳng mấy khi cậu được ngủ một mạch tới trưa – phần nhiều thời gian, cậu và anh em chỉ có những giấc ngủ đứt đoạn trên xe bảo mẫu. Ngày trước anh em hay trêu cậu là tối ngày làm giải tích, nhưng Lâm Anh xin khẳng định, cuộc sống đại học bao dung hơn cuộc sống thần tượng rất nhiều!

Sau khi gọi điện hỏi thăm gia đình, Lâm Anh lười biếng xuống tầng tìm đồ ăn sáng – đồng thời ngờ ngợ nhận ra hình như chỉ có mình ở nhà lúc này. Căn nhà lớn ngập nắng và khu vườn giờ đã có màu xanh trông thật yên bình: sự yên bình chỉ có thể được cảm nhận bởi người có ngày nghỉ. Anh Lân đang đi chơi với gia đình chị gái đi du lịch ở Sài Gòn. Anh Quân thì về nhà rồi, gia đình ở cùng thành phố sướng thật. Hội Cường Duy Long ở đâu thì cậu chịu, không biết. Phúc Nguyên bảo sẽ ở nhà mà cũng biệt tăm, chẳng lẽ bảo Tết vẫn lên công ty làm nhạc là làm thật? Nếu là như vậy, Lâm Anh thành thật cũng không thấy ngạc nhiên.

Bên cạnh Phúc Nguyên 2 năm, Lâm Anh ngày càng hiểu những gì một người yêu âm nhạc có thể làm vì tình yêu của họ. Đương nhiên, Phúc Nguyên không phải người duy nhất đam mê âm nhạc mà cậu biết – chính thầy cô của cậu là những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, cả đời theo đuổi âm nhạc. Tuy vậy, thứ tình yêu của Phúc Nguyên lại lay động Lâm Anh nhiều đến lạ kì. Có lẽ bởi hai người có nhiều sự đồng điệu, ngày ngày đều bên cạnh nhau, nên Lâm Anh được chứng kiến và thấu hiểu tình yêu ấy qua Phúc Nguyên như thể nó là của mình. Tình yêu là ánh mắt trong veo, sáng ngời của Phúc Nguyên khi được huấn luyện khen bản thu âm. Tình yêu là những tối Phúc Nguyên không ngủ được, bèn gọi Lâm Anh cũng đang thức cùng ngâm nga những giai điệu bạn đang viết dở. Tình yêu là sự bền bỉ và kiên định trong ước mơ với âm nhạc của Phúc Nguyên mà Lâm Anh vẫn luôn nhận thấy từ những ngày đầu quen biết nhau.

Lâm Anh cũng có tình yêu với việc biểu diễn và ca hát – cậu không điên mà gác lại chuyện học để đi theo con đường cậu không thật tâm tin vào. Nhưng để mà nói, thứ tình yêu ấy của cậu dù có lớn lao, thì cũng là được vun đắp bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh. Lâm Anh thích ca hát và sáng tác hơn khi có anh em và các tiền bối ở bên cạnh, thích biểu diễn hơn vì đó là cách cậu đáp trả lại tình cảm của những người hâm mộ mỗi khi họ gặp nhau. Cậu biết rằng tình yêu của cậu với con đường sự nghiệp này là thật, nhưng giống như những thứ khác cậu yêu trong cuộc sống, nó là tình yêu có điều kiện. Lâm Anh đã từng nghĩ rằng, nếu năm ấy cậu không đỗ vào trường đại học Bách Khoa, có lẽ cậu sẽ theo học nguyện vọng 2 thôi chứ cũng không thiết tha thi lại. Đó là tình yêu có điều kiện; nếu thứ cậu yêu không đáp trả, Lâm Anh cũng sẽ không liều mình đánh đổi thêm công sức và thời gian. Nhưng đổi lại nếu là Phúc Nguyên, cậu ấy sẽ hết mình ôn thi vào Nhạc Viện dù có tốn thêm vài năm so với dự định. Những lúc bắt gặp Phúc Nguyên ca hát một mình, Lâm Anh biết Phúc Nguyên vẫn sẽ yêu âm nhạc kể cả khi không ai nghe thấy. Người bạn đồng niên của cậu có một tình yêu vô điều kiện đẹp đẽ như vậy đấy – một tình yêu mà Lâm Anh thầm ngưỡng mộ.

Khác với vẻ ngoài của một thần tượng nam thu hút, lí trí và dường như không có gì trói buộc, Lâm Anh thực chất chỉ là một cậu bé lấy tình yêu làm tín ngưỡng. Đúng hơn là, cậu luôn có sự khao khát được yêu say đắm một ai đấy, một điều gì đấy. Lâm Anh cũng đã từng dốc hết tâm can cho những mối tình cũ (sẽ kì lạ hơn nếu cậu trai trẻ ấy chưa yêu ai bao giờ); tuy nhiên, Lâm Anh biết rằng cậu chưa gặp được cảm giác tình yêu mà mình luôn mong mỏi: thứ tình yêu làm cậu chết đi sống lại, thứ tình yêu khiến cậu muốn làm mọi thứ mà không mong cầu sự hồi đáp.

Bên cạnh những bộn bề của cuộc sống thần tượng, đâu đó trong trái tim của Lâm Anh, cậu biết có tiếng thổn thức của sự mong cầu tình yêu mà cậu đã làm ngơ – hay cậu quá bận rộn để chú ý. Mà đặc thù của con đường thần tượng này là phải biết kiểm soát cảm xúc cá nhân. Quả thật là một đánh đổi lớn với một trái tim tự do như Lâm Anh: bạn có thể bóp nghẹt một Thiên Bình bằng cách cấm họ yêu.

“Ủa, Lâm Anh vẫn đang ở nhà hả?”

Tiếng gọi quen thuộc của cậu bạn vang từ ngoài cổng làm Lâm Anh giật bắn mình – suốt bấy giờ cậu vẫn chưa ăn xong cái bánh nguội mà cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Có lẽ Lâm Anh nên ở nhà thật, cậu chưa nghỉ ngơi đủ rồi. Thì ra sáng nay Phúc Nguyên không lên công ty, cậu mới đi mua đồ ăn sáng về thôi. Một phần cho cậu, một phần cho Lâm Anh phòng hờ cậu vẫn chưa dậy đi chơi. Mỗi đứa một hộp đồ ăn nóng hổi trên bàn, hôm nay tiến bộ vì không đứa nào vừa ăn vừa cầm điện thoại. Đầu năm mới nên hai đứa dặn nhau kiêng những thói quen xấu lại.

“Tưởng mày đi lên công ty thật thì ác chiến quá.”

“Hôm nay có lên thì cũng chẳng ai tiếp. Mọi người cũng đi chơi mà.”

Chẳng hiểu vì sao Lâm Anh lại thấy vui một cách kì lạ. Ừm thì cậu không bị bỏ ở nhà một mình nhưng nếu là ai khác về thì có lẽ cậu cũng thấy bình thường thôi, nếu là Duy về thì may ra cậu sẽ rủ Duy đánh một ván game. May quá, Phúc Nguyên sẽ ở nhà cả hôm nay.

 

---

3.10 PM, 1/1/2027

Cái mùa cận kề Tết ở Sài Gòn rất dở khóc dở cười: Ban ngày thì nắng như lò thiêu, may rủi thì chiều tối sẽ mát một chút. Những đứa nhóc lớn lên với mùa đông lạnh như Lâm Anh và Phúc Nguyên có lẽ sẽ mãi không thể hiểu được cái nắng Sài Gòn, dù đã đón năm thứ 3 sống ở thành phố này. Vậy là hai đứa thống nhất ăn xong quay về phòng để bật điều hoà cho tiết kiệm, rồi ai làm việc người nấy.

“Nguyên này. Giả như bảo mày làm idol thêm 9 năm nữa, mày nghĩ sao, chịu không?” - Lâm Anh quay ra hỏi Phúc Nguyên đang ngồi cạnh cây đàn, ngâm nga viết nhạc.

Phúc Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Có chớ. Miễn sao vẫn là maknae nhóm nhen!”

“Nhưng lúc đấy tụi mình cũng 30 đấy. Bố mẹ mày có khi lại bắt đầu giục vội.”

“Tao không quan tâm lắm, vẫn được hát và làm nhạc thì sao cũng được. Thật ra không làm idol cũng chẳng sao, miễn anh em vẫn yêu quý và ủng hộ lẫn nhau. Lúc đấy thì tao đi hát solo hoặc lui về sản xuất nhạc thôi cũng ngon.”

Lâm Anh không hỏi nữa, miệng vô thức nhoẻn cười. Phúc Nguyên thật sự chỉ nhìn thấy âm nhạc trong tương lai thôi sao. Cái tên này như một biến số kì lạ trong đời Lâm Anh, chẳng có ai vừa hợp cạ mà cũng như người ở hành tinh khác như Phúc Nguyên. Cũng chẳng có ai cho Lâm Anh cảm giác cậu không thể gọi thành tên như Phúc Nguyên. Ừ thì bạn thân, nhưng chẳng có bạn thân nào làm Lâm Anh cười tủm tỉm hay hồi hộp mỗi khi họ cất lời như Phúc Nguyên cả. Như lúc này đây, Lâm Anh lại bắt gặp mình chờ đợi lời tiếp theo Phúc Nguyên nói.

“Tự nhiên hỏi chi vậy. Bộ năm mới cái khủng hoảng hiện sinh ngang hả.”

“Chứ sao mày. 2k5 năm nay 22 rồi đấy. Có thể là đã đến tuổi mở nhạc Taylor Swift ăn sinh nhật.”

Phúc Nguyên nghe vậy thì cũng nghỉ tay, rướn vai một lúc rồi nhảy lên giường Lâm Anh. Đầu tựa lên lưng cậu bạn, Phúc Nguyên vừa nói, vừa lơ đễnh nhìn lên trần nhà:

“Chứ rồi Lâm Anh sao. 30 tuổi có còn làm idol không hay đi cưới vợ mà hỏi Phúc Nguyên.”

“Khả năng, đẹp trai dư lày để lâu không ai đụng mặt ló mốc.”

“Mặt Lâm Anh thì tay Phúc Nguyên phủi cái bộp là như mới.”

Lâm Anh xoay ngửa người lại để ngồi dậy, rồi cúi đầu xuống nhìn Phúc Nguyên. Phúc Nguyên vẫn đang tựa đầu trên đùi cậu, đã vậy còn trưng ra bộ mặt thách thức rất dễ ghét nhìn ngược lại cậu. Môi nhỏ không giấu được nụ cười, đẩy hai gò má làm mắt tròn cong tít lên, cái mũi thì chun lại. Trêu lại tao trông mặt đắc ý quá nhỉ. Lâm Anh biết Phúc Nguyên dễ thương, nhưng xin cậu hãy chỉ dễ thương trước các chị thôi. Tại sao vẫn dễ thương khi chỉ có cậu ở đây?

Mặt đối mặt, không gian yên ắng, một làn gió mát rượi phả qua gáy Lâm Anh. Đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu, hay cúi xuống hôn Phúc Nguyên phát. Ngay lập tức, Lâm Anh cứng đờ người khi nhận thức được suy nghĩ của mình. Nhưng Phúc Nguyên thì không hiểu tại sao mình vừa trêu một câu quá hay mà tên mỏ hỗn kia chưa phản kháng lại. Đang nghiêm túc tự nhiên mình lại đùa, có khi nó giận mình rồi?

“Ủa ê đùa, ê, đùa thôi khum có đánh nhau, đừng căng-”

“Có mà mặt mày mốc ấy”

Phúc Nguyên chưa kịp dứt lời thì đã thấy tay của Lâm Anh lạnh ngắt, véo lấy má mình một cái khá mạnh. Vậy là cậu kêu oái một tiếng rồi bật dậy. Tự nhiên hôm nay Lâm Anh xấu tính quá, tưởng đùa mà lại véo cậu một cái đau. Nhưng sắc mặt Phúc Nguyên cũng không căng thẳng hơn: cậu nghĩ bụng rằng coi như cậu đáng, do cậu trêu Lâm Anh giận thật. “Hoi i nha. Năm mới khum gây lộn với nhau. Tao giỡn lố thì tao xin lũi, Lâm Anh đừng để bụng.”

Dứt lời, hai đứa nghe thấy tiếng người ngoài cổng. Thì ra là anh Cường và anh Long đi đánh tennis giờ mới về. Cặp bạn cùng phòng này cứ như có nhịp sống dưỡng lão riêng, Phúc Nguyên nghĩ thầm. “Thôi tao xuống mở cửa cho mấy ảnh”, cậu nói rồi chạy xuống cầu thang, để Lâm Anh ngẩn ngơ một mình trên giường.

-

Thứ Phúc Nguyên không ngờ tới là Lâm Anh không hề giận cậu. Trái lại, Lâm Anh chỉ thấy bối rối với những cảm xúc kì lạ bộc phát về Phúc Nguyên. Ừ thì hai đứa là bạn thân, việc Lâm Anh nghĩ đến Phúc Nguyên nhiều hơn người khác cũng không phải chuyện lạ. Cái đáng nói là người nhạy cảm như Lâm Anh đã sớm nhận ra cảm giác vui vẻ bên cạnh Phúc Nguyên dần không còn giống bình thường - sự hiện diện của Phúc Nguyên ngày càng mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của cậu.

Chẳng như việc Phúc Nguyên rất nhẹ nhàng nói về đoạn sự nghiệp tương lai không còn Lâm Anh đồng hành như đã làm cậu ngứa ngáy trong lòng. Phúc Nguyên mới đi mua đồ ăn sáng mà lòng Lâm Anh đã canh cánh chờ mong, vì sao Phúc Nguyên lại không cảm thấy điều tương tự? Mớ suy nghĩ hỗn độn làm Lâm Anh mất cảnh giác trước sự dễ thương của nhân vật chính đang nằm trên đùi mình, vậy là cậu đã vô tình gấy hấn dễ thương mà véo má Phúc Nguyên với hơi nhiều năng lượng.

Thứ Lâm Anh không ngờ tới là Phúc Nguyên gần đây cũng có những mơ hồ về Lâm Anh. Có phải Lâm Anh gần đây không vui về chuyện gì đó? Lúc luyện tập thì vẫn nghiêm túc, nhưng ngoài ra thì Phúc Nguyên không ít lần bắt gặp cậu bạn trông vô tư của mình suy nghĩ vu vơ về tương lai dài. Đã vậy còn hỏi về kết hôn, mới làm idol hơn 1 năm mà tính xa quá. Có lẽ Lâm Anh vẫn còn đâu đấy nghĩ về guồng quay của cuộc sống cũ: đi học, ra trường, đi làm, lập gia đình - về một chiều thực tại song song nơi cậu và Lâm Anh không kề vai sát cánh. Phúc Nguyên kiên định với thực tại hơn là suy tính về tương lai như cậu bạn thân của mình; như những điểm bù trừ là các mảnh ghép vừa vặn của tình bạn hai đứa.

Với Phúc Nguyên, có Lâm Anh bên cạnh ở thực tại thì tương lai sẽ không quá đáng sợ - có lẽ Lâm Anh không cảm nhận giống cậu. Vì cảm thông nên dù hơi chạnh lòng, Phúc Nguyên đã chọn cách nhường nhịn cho cậu bạn đồng niên một chút mà không mảy may nghĩ nhiều hơn. (Tuy vậy cậu vẫn nghĩ bụng, nhéo hao Phúc Nguyên quá Lâm Anh ơi!)

 

---

9.35 PM, 1/1/2027

Vài hôm trước đó, cả nhóm đã hẹn nhau diễn xong sân khấu Tết dương thì hôm sau phải làm một bữa cơm họp gia đình ra trò, không đứa nào được bùng. Dù sao Tết âm ai cũng về nhà nấy, chi bằng dành hôm nay để anh em thắt chặt tình đồng chí. Tầm xế chiều, lần lượt Đức Duy, Minh Quân và Duy Lân về đến nhà – Duy Lân và Minh Quân còn mang thêm đồ ăn bố mẹ gửi qua nữa. Phúc Nguyên nghĩ thầm, “cứ thế này mãi thì vui biết mấy”.

Sau bữa cơm, Duy Lân lại thu dọn qua chỗ chị gái ngủ lại để tranh thủ chơi với cháu. Phần còn lại của nhóm rủ nhau chọn ngẫu nhiên một bộ phim xem, nhưng xui thay, bộ phim rất là chậm và nhàm chán. Kết quả là phim chiếu được nửa non thì các cậu trai đã sớm ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu nửa đùa nửa thật bảo nhau tranh thủ ngủ sớm, rồi cuối cùng ai lại về phòng người ấy. Phúc Nguyên vía dễ ngủ, vừa đánh răng và dưỡng da xong là cậu đi thẳng đến giường nằm bẹp xuống, mềm nhũn như vào giấc đến nơi.

“Đúng là phim nào ra phần 2 cũng chán”

Hai đứa thảo luận vui vẻ một lúc, cả tối hôm nay không đứa nào nghĩ về chuyện buổi chiều. Thấy Phúc Nguyên đã bắt đầu mơ mơ màng màng, Lâm Anh bèn dậy tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng như có điều gì còn vướng mắc, Lâm Anh lật chăn lên, lăn qua góc giường như chừa chỗ cho một người.

“Qua giường tao nằm đi Phúc Nguyên.”

Phúc Nguyên gần như vào giấc rồi thì nghe tiếng cậu bạn gọi tên mình mà mờ tỉnh. “Hửm… Bình thường chê ngủ ké mà...”

“Chả biết nữa. Hôm nay tao thấy hơi buồn.”

Phúc Nguyên ngồi nhổm dậy - vậy là các suy đoán của cậu đúng rồi sao. Phải qua an ủi thằng bạn mình qua cơn khủng hoảng tuổi 20 thôi, dù sao cậu cũng thích nằm cạnh Lâm Anh. Vì Lâm Anh vừa ấm vừa thơm, không ngáy, còn hay cho Phúc Nguyên gác chân. Vậy là Phúc Nguyên ôm gối qua giường Lâm Anh, ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Giường của Lâm Anh và Duy Lân rộng hơn gấp rưỡi giường đơn của Phúc Nguyên, nên thi thoảng Phúc Nguyên vẫn sẽ tạm biệt góc nhỏ của mình để qua ngủ ké – nhưng ngủ với anh Lân nhiều hơn. Thấy bạn đến nằm cạnh, Lâm Anh tắt điện thoại, xoay người nằm thẳng. Hai đứa nằm nhìn trần nhà trong yên lặng.

“Lâm Anh. Có gì muốn chia sẻ thì nói tao nhen đừng có ngại.”

Lâm Anh vẫn không nói gì. Phúc Nguyên xoay người về hướng Lâm Anh, dụi mặt vào vai cậu bạn:

“Cứ vui vẻ trong hiện tại là được. Mày không cô đơn đâu, tao ngay cạnh mày nè.”

Phúc Nguyên rất giỏi trong việc xoa dịu cảm xúc của các thành viên khác. Một phần vì em là đứa em út chân thành, thiện lương của các anh - người luôn bên cạnh lắng nghe và động viên các anh từ những ngày còn quay chương trình. Một phần vì em biết làm nũng như một bản năng.

“Đừng giận em nữa mà, hôm nay giỡn xí thui chứ em hong có ý gì đâu. Lâm Anh đẹp trai 20 năm sau mặt vẫn không mốc.”

Phúc Nguyên lại thắng rồi.

Lâm Anh cũng không biết mình đã mong đợi điều gì khi rủ con quỷ này nằm cạnh - chẳng những những cảm xúc bối rối không hết đi mà nó còn nhân đôi. Ừm thì không còn lo lắng vu vơ nữa vì Phúc Nguyên đang ngay đây, xoa dịu cậu, nhưng mà giờ Lâm Anh chỉ thấy bồn chồn trong bụng.

Cứ như là mình thích Phúc Nguyên vậy.

-

Lâm Anh không nêu tên được cảm giác này. Mặc dù cậu luôn biết rằng người hâm mộ thường xuyên ghép đôi họ, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến viễn cảnh hai đứa hẹn hò một cách nghiêm túc. Bởi vì hiểu rõ Phúc Nguyên, Lâm Anh biết Nguyên không thích cậu theo cách đó. Chỉ riêng điều này đã đủ để Lâm Anh không mơ mộng thêm, chẳng cần bàn đến giới tính hay tính chất nghề nghiệp của hai đứa. Nhưng bên nhau càng lâu, Lâm Anh càng bị Phúc Nguyên đẩy đến ranh giới của mình hơn. Trái tim của chàng trai trẻ khao khát tình yêu vốn đã như một quả bom nổ chậm, mà giờ người kích hoạt nó không ai khác lại là cậu bạn thân ngây thơ đến vô tâm của mình.   

Lâm Anh không còn biết mình còn cách ranh giới ấy bao xa nữa. Nhưng có lẽ điều ấy không còn quan trọng lắm.

Cậu chỉ biết hiện giờ, dụi vào vai mình là gò má mềm mại của Phúc Nguyên, phả vào cổ mình là hơi thở ấm nóng của em - một cảm giác kì lạ nhưng cũng rất đỗi yên bình chỉ Phúc Nguyên đem đến cho cậu.

-

Phúc Nguyên rất thích ngắm, thích dựa vào vai Lâm Anh. Dù dáng vóc Phúc Nguyên nhỉnh hơn Lâm Anh, bờ vai rộng, nam tính của Lâm Anh đôi lúc làm cậu quên mất Lâm Anh dễ dàng nằm gọn trong lòng mình.

Như là lúc này.

Phúc Nguyên từ khi nào đã luồn tay dưới eo Lâm Anh, kéo bạn vào lòng. Ôm lấy Lâm Anh như một lời an ủi rằng chúng ta không cô đơn. Mặt vẫn không quên tựa vào vai bạn, vì Phúc Nguyên muốn Lâm Anh biết rằng mình thích dựa dẫm vào cậu lắm. Vì chỉ có Lâm Anh là người thấu hiểu Phúc Nguyên nhất, là người Phúc Nguyên tin tưởng tuyệt đối mà có thể thoải mái “tắt não” khi bên cạnh mà hỏi han, dựa dẫm và chia sẻ. Có lẽ chính vì vậy mà Phúc Nguyên vô thức bị thu hút bởi bờ vai ấy: việc tựa vào Lâm Anh là ngôn ngữ của riêng cậu, như một lời nhắn là chúng ta có lẫn nhau. Nhưng với tâm trạng hôm nay của Lâm Anh, Phúc Nguyên nghĩ có lẽ Lâm Anh không biết cậu ấy đặc biệt với cậu cỡ nào. Hoặc có lẽ Phúc Nguyên chưa đặc biệt với Lâm Anh như cậu nghĩ.

Nhưng có làm sao chứ - Phúc Nguyên chỉ cần biết miễn sao mình sẽ luôn bên cạnh Lâm Anh, ủng hộ Lâm Anh là được. Việc Lâm Anh đặc biệt với cậu đến thế nào, có lẽ không ai cần biết ngoài cậu.

 

---

1.00 AM, 2/1/2027

Hai đứa đã ngủ thiếp đi từ khi nào - vẫn ôm nhau không cựa quậy, ngoan như cún con. Phúc Nguyên đã say giấc rồi, nhưng Lâm Anh thì ngủ nông giấc hơn - có lẽ vì bình thường cậu không quen ngủ sớm.

Vài tiếng sau, Lâm Anh bừng tỉnh dậy khỏi một cơn mơ kì lạ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đi lạc giữa một rừng anh đào nở rộ, trong lòng cảm thấy một cơn nhộn nhạo. Cánh hoa bay trong gió - cả bầu trời có màu hồng rất đẹp; như là cảnh vật của mùa xuân, mùa mầm non đâm chồi và tình yêu chớm nở. Tuy nhiên, luôn có một giọng nói thanh tú, bí ẩn văng vẳng bên tai của Lâm Anh, thúc giục cậu đi sâu vào khu rừng. Nhưng càng đi, tim cậu đập càng mạnh, bước chạy bỗng dưng cũng nhanh hơn. Tiếng gọi bên tai cũng càng gấp rút.

Khi mờ tỉnh, cậu nhận ra Phúc Nguyên đang dụi mặt vào tóc cậu, hơi thở đều phả trực tiếp vào tai trái, khá ngứa ngáy. Ánh trăng chiếu nhẹ lên mặt Phúc Nguyên đang ngủ ngoan, tay em vẫn đang ôm Lâm Anh. Ngắm nhìn người bên cạnh vẫn đang êm giấc, Lâm Anh không kiềm được mà đặt lên trán Phúc Nguyên một nụ hôn. Rồi lên gò má và chóp mũi. Cuối cùng là một nụ hôn phớt lên bờ môi của em bé say ngủ.

Trong lòng Lâm Anh cuối cùng cũng đã sáng tỏ một vài điều.

-

Khi trái tim đã thúc giục, Lâm Anh hiểu rằng mình không thể trốn chạy khỏi nó nữa.

Đã đến lúc Lâm Anh đối mặt với cảm xúc của cậu, rằng Phúc Nguyên là tất cả những gì cậu mơ ước về: một tâm hồn đồng điệu mà cũng là một cá tính đối nghịch, là người cho Lâm Anh sự an toàn và cả sự hoàn thiện bản thân. Nhưng đặc biệt hơn, Phúc Nguyên còn là một kẻ biết cách yêu đúng như những gì Lâm Anh đang tìm kiếm: tình yêu kiên định, vô điều kiện, toàn tâm toàn ý. Dù tình yêu ấy là dành cho âm nhạc mà không dành cho Lâm Anh.

Ước gì Phúc Nguyên sẽ yêu mình như vậy.

Lâm Anh cảm thấy một chút mỉa mai khi phải thầm ước người đang ôm mình trong lòng sẽ yêu mình, với những nụ hôn sai trái cậu chỉ có thể đặt lên khi người ấy đang ngủ.

Đối mặt và giữ lấy cảm xúc với Phúc Nguyên sẽ giết chết Lâm Anh một ít, nhưng đồng thời cũng làm trái tim cậu sống lại. Chẳng phải đây là cảm giác của tình yêu mà cậu luôn mong muốn sao?

-

Trước khi quay lại giấc ngủ, Lâm Anh nghĩ vu vơ về ngày hôm qua. Trong bữa tối, anh Cường có nói vui rằng ngày đầu năm làm thứ mình mong ước thì điều ấy sẽ vận vào cả năm.

Lâm Anh nhận ra cả ngày cậu chỉ ở bên cạnh Phúc Nguyên. Ăn với Phúc Nguyên, sáng tác với Phúc Nguyên, (hơi hơi) gây sự với Phúc Nguyên, ngủ với Phúc Nguyên, hôn Phúc Nguyên.

Hy vọng rằng năm mới, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc đều được chia sẻ với em. Có lẽ ngày đầu năm sau, Lâm Anh sẽ nhớ dành ngày ấy như hôm nay để “dặm” lại điều ước này. Và nhiều hơn nữa.

Ước được yêu Phúc Nguyên nhiều hơn.

Ước được bên cạnh Phúc Nguyên cả đời.

 

 

Notes:

muốn viết gì đó giằng xé e lanh 1 chút chỉ vì ẻm cung thiên bình hihi. c quý e lắm e trai tháng 10. <3