Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-24
Words:
4,698
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
6
Bookmarks:
2
Hits:
179

Gap Year

Summary:

Triệu Vũ Phàm gap year làm lại cuộc đời.

Work Text:

Triệu Vũ Phàm không biết quyết định của mình có được cho là đúng hay không. Khi anh - một sinh viên năm ba của một trường đại học tàng tàng tại Thủ Đô quyết định nghỉ ngang. Đây là một quyết định liều lĩnh, nhưng Phàm thật sự đã quá chán với môi trường học tập này rồi.

Anh còn nhớ, hồi năm nhất khi vừa đỗ vào trường Phàm đã xuôi theo ý kiến của mọi người là học cho có bằng và tin tưởng rằng chương trình học ở đâu cũng như nhau cả để rồi nhập học ở đây.

Sau ba năm, Phàm thấy đây là một lựa chọn sai lầm. Chỉ còn một năm nữa thôi là anh quyết toán xong cái bằng cử nhân tốt nghiệp kinh tế mà anh không biết kiếm chác được cái nghề ngỗng gì với nó không. Thì trường ra một yêu cầu lạ, đánh úp đám sinh viên năm cuối.

Vũ Phàm sốc nặng, năm nay anh chạy đi xin thực tập cũng đã ngốn rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó còn làm thêm gánh vác chi phí sinh hoạt, ăn ở đắt đỏ của Thủ Đô. Giờ anh biết lấy đâu ra thời gian để kiếm cái bằng hay ôn chứng chỉ nữa.

Đúng là anh có hơi bi quan, so với các anh chị năm cuối thì so ra anh còn nhiều thời gian chán. Càng gần thời gian hết năm ba, Vũ Phàm bốc lên nỗi lo thất nghiệp mơ hồ. Hay cũng do nỗi ức chế với ngôi trường này nhiều năm: đóng tiền cả cục mà lúc onl lúc off, tăng học phí bất thường, cơ sở vật chất kém,... Phàm đã nghĩ tới chuyện nghỉ học-gap year- thi lại.

Tính cách anh cũng khép kín, tuy đã ở Hà Nội đông đúc này ba năm. Vũ Phàm chưa có một người bạn đại học thân thiết nào cho mình, kể cả những người anh em ở ghép trọ cũng chỉ xã giao qua lại bình thường thôi. Giờ đầy ắp một bụng tâm sự, Phàm không biết kể với ai.

Anh lo lắng gia đình thì không khá giả, chỉ là gia đình tầm trung phổ thông, còn một em trai đang học cấp ba. Bố mẹ cũng đang chờ anh ra trường có việc làm rồi nuôi em ăn học thay họ. Giờ bỏ ngang thì quá tiếc chi phí, công sức những năm qua của gia đình. Mà anh thì không còn động lực để tiếp tục ở môi trường này nữa.

Tính ra năm cấp ba, Phàm học được ấy chứ. Tiếc làm sao, đúng thời gian quan trọng anh lại cứ lơ mơ, chểnh mảng chả học hành gì. Thành ra khi đi thi kiến thức thì ít mà tâm linh thì nhiều, Vũ Phàm chỉ biết cầu nguyện ông bà độ cho mình khoanh đâu trúng đó. Biết là có thờ có kiêng, có kiêng thì mới có lành nhưng không học mà đòi ông bà gánh thì ông bà cũng xin khất. Ôm mơ mộng sẽ vượt qua, mùa hè năm ấy sĩ tử Vũ Phàm đã tử trận trước sự oái oăm của bộ giáo dục, ra quả đề khắm hơn cả nước mắm. Khi nhận kết quả không quá bất ngờ với con số hai mươi tổng ba môn tròn trĩnh.

Khi biết điểm, nhà anh cũng nháo nhào một trận. Mẹ anh tức điên máu thấy mặt anh thì ra sức chửi bới, bố anh thì lắc đầu ngán ngẩm. Thằng con trai nai lưng ra đầu tư cho ăn học, kết quả trả về như tát thẳng vào mặt bố mẹ nó. Vũ Phàm không chịu nổi cảnh gia đình ngột ngạt. Nên khi vừa thi xong biết mình làm hỏng con mẹ nó bài rồi, Vũ Phàm đã theo bạn theo bè trốn ra ngoài đi làm tại công ty lắp ráp linh kiện ở khu công nghiệp.

Anh lặp đi lặp lại cuộc sống lao động phổ thông ấy trong suốt một tháng. Trong khoảng thời gian này, va chạm với đủ mọi loại người Vũ Phàm mới khao khát được tiếp tục đi học. Công việc của anh khi đứng dây chuyền tuy nhẹ đầu, nhưng chỉ cần nghỉ ráo mồ hôi là hết tiền. Nguồn thu thấp, công việc thì không cố định lúc có lúc không. Chuyển sang bên khác thì bị ép sản lượng, không làm kịp còn bị mấy mụ tổ trưởng chửi rủa ngay tại chỗ không thương tiếc. Vũ Phàm không muốn cuộc sống mình cứ như vậy, khi nào bước vào đường cùng thì mới quay lại khu công nghiệp kiếm việc.

Điểm ra thấp lè tè, Vũ Phàm cũng ngại gặp mặt các bạn cũ. Nộp hồ sơ vào một trường nghe review ở trên mạng coi bộ cũng ổn. Phàm hơi nghi ngờ nhưng sau đó được anh Phong - người anh học ở học viện Thanh Thiếu Niên tâm sự. Anh Phong bảo Phàm học ở đâu cũng được, cốt yếu ra đời có kiếm việc được việc làm hay không vẫn là do mình. Với tư tưởng do mình, Phàm nhắm mắt xuôi tay theo số phận vào trường.

Hỏi anh có buồn, có chán không? Vũ Phàm trả lời tất nhiên là có rồi, nhưng đâu có năng lực hay tư cách gì mà chán. Phàm đương thử một năm xem có ổn áp không, anh đã nghĩ về việc thi lại không chỉ một lần. Sau khi thi đã nghĩ, giữa năm nhất một lần và rất nhiều lần khác trong suốt quá trình học tập tại đại học.

Vũ Phàm e sợ với chương trình thi mới của các em, nó ngày một khó. Tụi học sinh chúng nó còn đang chết dở nói chi anh đã rời xa mái trường cấp ba được một quãng thời gian dài. Vũ Phàm lo lắng, bồn chồn. Anh biết, mình rất muốn thi lại để thoát khỏi nơi đây đi tới một môi trường tốt hơn.

Chính vì thế, vào một buổi chiều khi đã nghe đủ những clip tóp tóp động lực Vũ Phàm đã lên xin rút hồ sơ về ôn thi. Nghĩ bao ngày, đến lúc làm thì thoắt cái xong ngay. Vũ Phàm ngơ ngác trước hành động liều lĩnh này của mình. Anh giấu diếm bố mẹ, e ngại chi phí đắt đỏ nhưng vẫn cố bám trụ lại thủ đô một thời gian vừa làm thêm vừa ôn thi.

Sau ba tháng, Phàm kiệt sức. Anh đi làm cả ngày tâm trí để ôn thi mất sạch sau một ngày mệt nhoài. Về tới trọ anh chỉ vật ra ngủ chứ sách vở mua chất đồng về để xó. Thấy không ổn, Vũ Phàm đưa ra một kế. Anh nói dối bố mẹ rằng trường cho học onl để sửa chữa lại, rồi đường hoàng khăn gói về quê học hành cho đỡ tốn kém.

Bố mẹ Phàm vậy mà cũng tin, chẳng mảy may nghĩ tới chuyện thiếu chỗ học thì đi thuê cơ sở chứ sao học onl. Tin tốt bố mẹ tin anh, tin xấu về lâu quá họ hàng hỏi han hơi nhiều. Thấy phiền hà, Vũ Phàm ở tịt trong phòng không đi đâu ra ngoài. Hằng ngày trong bốn bức tường, Vũ Phàm ép mình phải học. Mỗi khi anh nản anh lại lôi cú ngã ê chề của kì thi năm ấy và cuộc sống sinh viên thảm hại để doạ chính mình.

Phàm bắt đầu lại hết, trước khi nghỉ anh đã tìm hiểu một ngành mới. Ngành mà mình thực sự muốn học, có hứng thú chứ không phải là ngành tạm bợ do đủ điểm vào. Phàm thấy mảng công nghệ làm ăn kiếm chác có vẻ ổn, chính vì vậy anh đâm đầu theo. Vũ Phàm tìm hiểu rồi chọn ra ngành khoa học máy tính của trường đại học công nghệ-đại học quốc gia Hà Nội. Đừng hỏi Phàm vì sao không theo Bách Khoa, anh vốn là dân xã hội học lý thì ngang con bò đội nón. Bảo anh qua đấy chắc trượt môn như cơm bữa mất.

Nghe mọi người kể trên reddit là ngành anh chọn bão hoà, nhưng đi đâu ngành nào cũng bão hoà cả nên Phàm mặc kệ. Giờ anh còn đang bận lo ôn thi, nào có điểm thì tính tính xét xét sau.

Phàm đăng ký một khoá đánh giá năng lực, một khoá ôn thi toán thầy Đức. Và SAT thì anh tự tìm hiểu tự học, may sao trong các môn tiếng Anh lại là môn thế mạnh nên Phàm tự tin có thể gồng gánh được. Tất cả đã được chuẩn bị êm xuôi, giờ Phàm chỉ có học thôi.

Nhưng rồi một tuần, hai tuần nữa trôi qua. Về phải từ tháng chín mà nhoắng cái đến tháng mười hai rồi Giáng Sinh, Phàm không có chữ gì trong đầu. Áp lực ôn thi và nỗi sợ thất bại khiến Phàm học khó một chút lại nản, lại đuối. Anh say mê vào điện thoại, mở đủ loại sách vở rồi để đấy.

Mẹ anh cũng bắt đầu ngờ ngợ, bà dò hỏi lân la xem anh còn đi học không. Phàm lờ đi những câu hỏi ấy. Tiếc thay anh lại để lộ tin nhắn với phòng tư vấn sinh viên khi quên không đăng xuất máy tính. Mẹ anh đã đọc được, chuyện riêng tư của anh, chuyện anh thi lại giờ đã chuyện cả của cả họ và những người thân quen đều biết.

Vũ Phàm xấu hổ, anh rất ức nhưng không thể phản kháng điều chi. Suy nghĩ lo sợ nếu anh thất bại thì mọi người sẽ nhìn mình ra sao ám ảnh Phàm, anh căng thẳng rồi xuất hiện hiện tượng ngủ li bì. Mẹ anh thấy anh vậy càng nóng mắt, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà không đi đâu tới đâu. Bà cáu giận chửi rủa thằng con trai lớn tướng mà ngu:

"Địt mẹ mày, cái loại mày học hành đéo gì. Học nữa thi nữa cũng đéo đỗ, mày nghỉ rồi thì tao cho mày đi học nghề hoặc đi xuất khẩu lao động như thằng Hùng nhà bà Nga ấy. Đập một vài trăm vào đầu tư, sang mấy năm kiếm tiền về mà xây nhà, nuôi em cho tao với thằng bố mày."

Vũ Phàm câm lặng, anh lủi thủi ra khỏi nhà lấy chiếc xe rùa lượn lờ không dám về. Anh bỗng chợt yếu đuối, Vũ Phàm khóc, cảm thấy hối hận khi đã bồng bột nghỉ học. Đáng nhẽ, anh nên cố nốt cho xong rồi thích ra học thêm cái văn bằng hai là được rồi mà. Mắc cái giống gì cứ phải lồng lộn lên nghỉ như thế. Nhưng đã sa chân lỡ vận rồi, ngồi đây trách cứ cũng chẳng làm được gì. Phàm lau nước mắt sốc lại tinh thần trở về ôn thi.

Dẫu vậy, anh cũng rất yếu mềm trước những lời cay nghiệt của mẹ. Người con trai của những năm hai mươi ấy đi lượn ở những nơi điện đường tăm tối rấm rức khóc. Anh cũng muốn được thấu hiểu, được ủng hộ. Nhưng anh chẳng còn ai hết, anh cô độc một mình trên con đường này.

Hôm ấy, Phàm đang khóc thì một cậu em tiến lại gần. Hẳn anh khóc dữ lắm nên người ta mới tới hỏi han. Mà ở đây tối thế này, cu em này biến đâu ra vậy?

Chung Hưng vừa lúc xong lớp ôn thi về thì thấy anh trai này đứng khóc bên đường. Nó để ý rồi, mấy lần đi học về nó đều thấy anh đứng khóc ở đấy. Lần đầu nó thấy ngại nên đạp xe vượt qua về nhà. Nhưng mấy lần sau thấy anh khóc ghê quá, tội quá nên không kìm được lại gần hỏi han. Chung Hưng dựng xe, ngồi bệt xuống ven đường cạnh Phàm. Nó cất giọng hỏi han:

"Anh...anh sao thế ạ? Cần em giúp gì không ạ?"

Vũ Phàm mắt sưng húp ngượng nóng hết cả mặt, anh con trai con đứa khóc mũi dãi chảy đầy mà lại có người bắt gặp. Phàm dùng tay quệt ngang, giọng còn nấc nghẹn đáp:

"Ức.. hức.. anh không sao.. ức.. cảm ơn em."

Chung Hưng nhìn người nọ, nghe thấy người ta bảo không sao rồi. Nhưng nó vẫn cứ thấy không ổn thế nào ấy nên Hưng ngồi lì cạnh anh trai xa lạ kia. Đợi đến khi anh không còn thở ồm ồm vì ngạt mũi nữa, mới đứng dậy dắt xe đạp đi.

Hai người chia tay một cách lãng xẹt như thế. Phàm biết ý, đổi một cung đường khác nơi vắng vẻ hơn để giải toả tâm lý. Oái oăm thế nào, nay đang sụt sịt lại gặp lại cậu em kia.

Chung Hưng vẫn tiến tới hỏi han. Phàm vẫn trả lời rằng ổn. Chung Hưng im ắng ngồi đợi cạnh Vũ Phàm tới khi anh nguôi cơn. Nó tò mò không biết chuyện gì khiến anh trai cao lớn này khóc nhiều thế, Hưng không nhịn được hỏi:

"Anh ơi, có chuyện gì làm anh buồn lắm ạ?"

Hưng không nhắc thì thôi, vừa hỏi tới Phàm run rẩy môi mếu máo khóc ròng. Anh đúng là loại yếu đuối mà, Phàm ngay lúc yếu lòng trộm nghĩ kể một chút để giải toả chắc không sao đâu ha. Đằng nào cũng xa lạ, kể yên tâm hẳn.

Vũ Phàm quay ra nhìn Hưng rồi tuôn hết thảy những uất ức với người mình chỉ gặp hai ba lần này. Anh không áp lực về việc ôn thi, anh phần nhiều áp lực vì mình mất định hướng. Vũ Phàm chới với vơ đại những cái gì là tốt, là ổn theo số đông của xã hội. Anh không biết mình thực sự có đang thích và muốn theo cái ngành mình chọn hay không. Anh sợ mình lại chán, rồi bỏ dở thì anh lại hoang phí thời gian tuổi trẻ của mình để cuối cùng chẳng đi được đến đâu. Phàm theo đuổi thế nào cũng được, nhưng xã hội rồi thị trường lao động đâu có thể dừng lại đợi anh cứ thi đi thi lại mãi. Đến khi Phàm tìm được thứ mình thích, mình muốn thì ra đời đã quá tuổi tuyển dụng rồi.

Hưng im thít lắng nghe từng câu chữ của Phàm. Nó không hiểu rõ một số cái, nhưng Hưng biết anh đang rất stress việc ôn thi lại. Nó cũng vậy, năm nay nó cũng cuối cấp tuy học hành ổn áp ielts hay SAT có đủ cả, TSA cũng vừa thi một đợt hồi lớp 11, HSA thì chuẩn bị thi nhưng vẫn cố gắng cho cả kì thi THPTQG. Hưng cứ ăn chắc mặc bền để lỡ sau này cần dùng đến phương thức nào cũng oke được hết.

Hưng ngượng ngùng đưa tay lên vỗ vai Phàm. Nó đắn đo mãi rồi hỏi:

"Hay anh ôn thi cùng em nhé? hai anh em mình ôn cùng nhau cho anh đỡ buồn."

Vũ Phàm hơi bất ngờ, anh đang nản quá thể. Nếu giờ có người học cùng có khi lại giúp anh có động lực thì sao? Phàm do dự một chốc rồi đồng ý. Hưng lấy điện thoại đòi Phàm trao đổi nick facebook rồi instagram để còn liên lạc.

Buổi tối hôm ấy Phàm cùng Hưng đi với nhau một vòng rồi nó tiễn anh về.

Từ dạo ấy đến gần sát Tết, hai đứa cứ vào meet canh nhau học bài. Có chỗ nào khó Hưng sẽ giảng lại cho anh, Phàm cũng không ngại hỏi. Trong suốt thời gian dài tự ôn một mình, Phàm thấy quý thời gian này quá. May sao có người đồng hành, anh không còn cô đơn trên con đường học tập.

Mối quan hệ của cả hai cũng từ ấy trở nên thân thiết, thi thoảng chán học sẽ rủ nhau ra net đánh vài trận game. Hai anh em mỗi đứa một máy vào trận là chỉ có í ới gọi nhau ôn thi gì gì vứt ra sau đầu.

Rồi chẳng mấy chốc đến giao thừa, Hưng rủ Phàm đi ngắm pháo hoa. Phàm thấy kì ghê, tuy vậy anh vẫn đi cùng Hưng. Khi mọi người bắt đầu đếm ngược, Hưng đã nhắm tịt mắt chắp tay cầu nguyện. Phàm lơ mơ đứng nhìn nó. Anh không hiểu bắn pháo hoa thì ước nguyện điều chi. Phàm như bị hớp hồn cứ mải ngắm Chung Hưng, chứ pháo hoa pháo iếc gì anh chả biết nó màu sắc thế nào.

Khi kết thúc, Hưng quay sang nhìn Phàm cười tươi rói:

"Chúc năm mới vui vẻ anh Phàm."

Phàm cũng mỉm cười chúc Hưng:

"Chúc Hưng năm mới vui vẻ nhé."

Vũ Phàm dần tìm lại động lực, anh bắt đầu thấy thích ngôn ngữ. Vừa hay ngôn ngữ lại chính là thế mạnh của Phàm, nhớ cái hồi lơ mơ hồi đầu thi lại anh chọn ngành máy tính. Mà máy tính anh đánh như mổ cò ấy, ơn trời tỉnh táo lại đúng lúc.

Anh cũng tìm hiểu về ngành của mình. Thấy mọi người cũng kêu giời trên mạng, ra không để làm gì. Nhưng Phàm thấy vẫn cần ấy chứ, anh cũng có đam mê và thật sự thích. Phàm nghĩ anh có thể theo được và kiếm được từ nó.

Khi biết ngành học mà Phàm mong muốn, Hưng còn động viên anh, bảo rằng anh cứ học đi rồi mai này nó mở công ty thuê anh về làm là không lo thất nghiệp. Phàm cười nghiêng ngả, thằng bé tham vọng ghê á. Nhưng anh đâu biết nhà Hưng bấy giờ có sẵn công ty cho nó rồi, thiếu gia hàng thật mà Phàm. Nó theo bố mẹ về đây học vì đang bận công tác ở đây thôi, chứ không nó đã học Vinschool hay Ams trên Thủ Đô rồi.

Qua mùng một mùng hai tết, Hưng với Phàm quay trở lại nếp học cũ. Hai đứa vào meet mở cam rồi cặm cụi học, chẳng mấy chốc sau Tết là kì thi HSA đầu tiên. Phàm và Hưng cùng đi thi, Phàm tính thi đợt ba đợt bốn gì ấy cho chắc kiến thức. Mà đăng ký được mỗi đợt một. Phàm mất ngủ một đêm vì sợ, may sao Hưng kiếm được hai slot nên pass anh một slot đợt ba nữa. Lúc ấy Phàm mới yên tâm đi thi. Cũng may nhỉ, thi với 2k8 chứ với hội lợn vàng 2k7 có khi không săn được slot nào.

Hôm ấy, hai anh em được bố Hưng đèo ô tô lên điểm thi. Hai đứa cứ dính lấy nhau, đăng kí phải đăng kí cùng chỗ cùng đợt nên tiện vận chuyển luôn. Trước giờ G, Phàm hồi hộp chân tay mồ hôi chảy đầy. Hưng lấy giấy lau cho anh mấy lượt mà không hết. Nó an ủi, cổ vũ động viên anh suốt đường đi tới tận lúc vào phòng. Phàm gật đầu cho em nó bớt lo, trong lòng run như cầy sấy. Anh đèo bồng nỗi lo thất bại, run rẩy bước vào phòng.

Phàm tập trung hết mức, làm hết các câu mình chắc chắn rồi cẩn thận kiểm tra lại. Phàm làm mượt lắm, anh đỡ lo hơn hẳn. Ấy vậy khi nộp bài, nhìn kết quả trên màn hình, Phàm sụp đổ. Điểm không phải quá thấp,nhưng không đủ để vào nguyện vọng anh mơ ước. Phàm lầm lũi đi theo dòng người ra ngoài, anh thất thần phải để Hưng túm tay kéo lại mới tỉnh ra.
Thấy Hưng, Phàm thấy sao mà xấu hổ quá, anh phụ biết bao công sức của Hưng để giờ điểm chác thế này đây. Hưng thấy khuôn mặt anh xanh xao, nó cũng không hỏi điểm của anh mà kéo anh về căng tin mua đồ ngọt cho anh ăn.

Trên đường về, Hưng cố bắt chuyện để làm anh vui. Nhưng Phàm cũng chỉ tiếp ứng đôi câu rồi lại trầm ngâm. Hưng có chút lo lắng, trước khi anh xuống xe vào nhà Hưng nắm chặt lấy tay Phàm nói:

"Anh về nghỉ ngơi xong nhắn tin cho em nhé, đừng buồn nữa nha anh. Mình còn cơ hội khác mà!"

Phàm gật đầu thật mạnh rồi bước vô nhà. Vừa đóng cửa phòng, Vũ Phàm ngồi thụp xuống khóc. Anh tự trách bản thân mình năng lực yếu kém, ôn nhiều như thế mà thi thì lại lớ ngớ chả làm được. Phàm thấy mình giống y như lời mẹ anh nói, thà rằng anh đi học tiếng rồi đi xuất khẩu đi. Để đỡ phải làm khổ gia đình, làm khổ người thân. Và cũng không làm lãng phí thời gian và sự tin tưởng của Hưng nữa.

Tối ấy, Phàm không xuống ăn cơm mà nhốt mình trong phòng. Hưng gọi cho anh mấy cuộc, anh đều không bắt máy. Anh vẫn chưa dứt cơn từ khi chiều về, anh sợ Hưng sẽ nghe được tiếng anh khóc.

Đang tủi thân đắm đuối thì cửa sổ nhà anh bị gõ mạnh rồi kẽo kẹt mở ra. Phàm ngơ ngác nhìn Hưng như khỉ trèo vào. Anh mở he hé để có không khí vào phòng nào ngờ tiện đường cho Hưng trèo vô.

Hưng đặt bọc đồ ăn lên bàn cạnh giường, nó tiến tới kéo bọc chăn của anh. Túm anh ra khỏi giường:

"Anh Phàm dậy ăn chút gì đi, em biết ngay anh lại không ăn uống gì rồi mà. Em mua cả bánh pudding đấy, dậy ăn cho em nhờ cái coi."

Phàm còn nóng rẫy thân người vì khóc và vì ấp trong chăn. Hưng luống cuống lau nước mắt cho anh, rồi không nhắc chi chuyện anh buồn, tay thoăn thoắt mở bọc đồ ăn cho anh ăn.

"Em mua ở quán bác An đấy, quán ruột anh em mình. Anh ăn nhanh đi không nguội."

Hưng vuốt những cái tóc xuề xoà đẫm nước mắt của anh vén ra sau tai, lấy đũa lấy thìa đút vào tay anh. Phàm đôi mắt sưng phù, miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn uống chi. Nhưng Hưng cứ kè kè bên cạnh anh không thể làm gì hơn được.

Phàm đành cầm thìa ăn từng miếng một, anh còn sắn một miếng riêng đưa Hưng ý bảo nó ăn. Hưng lắc đầu đưa lại bên miệng anh:

"Anh Phàm ăn đi, em ăn tối với bố mẹ ở nhà rồi."

Trong buồng, vang vọng âm thanh tiếng nhai nuốt của Phàm. Anh ngượng, lần nào khóc cũng bị thằng nhóc này thấy hết. Chắc có khi nó sắp ghét anh vì khóc quá nhiều. Phàm dè dặt hỏi Hưng:

"Hưng thấy anh chắc chán lắm nhỉ, anh con trai mà hở tí lại khóc lóc."

Hưng vỗ vào tay Phàm, nó nghiêm túc nhìn anh:

"Trai hay gái gì khóc thì đã sao. Ai bảo con trai không được khóc đâu, vả lại anh Phàm cũng kiên cường lắm anh chỉ bị áp lực quá nên không kiểm soát được cảm xúc của mình thôi."

Phàm lắc đầu, anh chối nó:

"Áp lực gì đâu Hưng. Anh tâm lý yếu như sên ấy, vào phòng thi còn run lẩy bẩy mai này còn làm ăn được công to việc lớn gì."

Hưng gạt phăng, nó vỗ vào lưng anh mắng nhẹ:

"Em đã bảo mình còn cơ hội khác mà. Không được nữa thì như em đã nói với anh, em thuê anh về làm."

Phàm buồn cười, cái thằng này nghĩ mở công ty dễ dàng hay sao mà cứ một câu mở hai câu thuê. Phàm huých vào vai Hưng:

"Bố ông nữa, tôi yếu nghề ông thuê về làm chưng hả? Bằng cấp chẳng đâu tới đâu về chỉ tốn ngân sách công ty thôi."

Hưng thấy Phàm cười nhẹ lòng hơn hẳn. Thà anh nói ra còn hơn anh cứ im ỉm tự chịu một mình. Hưng nắm lấy tay anh nhìn anh nói:

"Thật mà, em tin anh Phàm có thể làm được. Lần này đổ vỡ có kinh nghiệm cho lần khác làm tốt hơn. Với cả anh Phàm hứa lên Hà Nội với em rồi mà. Anh nhất định phải lên!"

Phàm né tránh, anh e dè nói:

"Anh không thích Hà Nội đâu, đất chật người đông oi bức lắm. Hay Hưng cứ lên đi, thi thoảng anh lên chơi với em..."

Hưng bóp lấy cái miệng chuyên nói điều tiêu cực của Phàm. Nó hậm hực đe doạ:

"Không được! Em nói lên là nhất định phải lên, em thuê trọ rồi, lúc ấy anh với em ở cùng nhau!"

Phàm nhìn vào đôi mắt cương quyết cùng cái mặt bặm trợn của Hưng doạ nạt anh. Phàm không nhịn được cười to. Đe doạ ai với cái mặt búng ra sữa kia, mới có tí tuổi đã đầu gấu đầu mèo gớm.

Hưng cũng cười tít, chả biết anh cười gì cũng cười. Ai bảo anh nó làm gì Hưng cũng thấy vui mắt chứ. Để Phàm ăn xong, Chung Hưng đề nghị với anh:

"Từ giờ để em kèm anh trực tiếp, làm vậy đảm bảo chất lượng. Anh không lơ mơ kiến thức nữa."

Phàm khua khoắng tay từ chối, anh lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được, Hưng còn học trên trường nữa. Đừng bỏ bê để kèm anh."

Hưng cười khẩy:

"Anh còn lo em không đỗ nữa hả? Em chưa muốn nghỉ hè sớm thôi. Quyết vậy đi!"

Phàm bướng bỉnh không chịu. Anh bảo nó kèm anh onl được rồi, Hưng cứ không nghe. Hai anh em cãi qua lại chí choé rồi lao vào vật nhau ập ra giường. Hưng cù lét Phàm, còn Phàm luồn lách cấu vào eo nó. Vừa ăn xong nô khiến Vũ Phàm như muốn mửa hết đồ ăn ra. Bấy giờ hai đứa mới chịu dừng, Hưng xoa lưng xoa bụng cho Phàm ríu rít xin lỗi anh.

Vũ Phàm cứng rắn không cho Hưng kèm trực tiếp, không thì anh không đồng ý tha lỗi cho nó. Hưng bó tay, đành chiều theo.

Chuỗi ngày vô meet lại kéo dài thêm, đợt này hai đứa lôi nhau dậy từ bốn giờ rưỡi sáng. Tối thì học đến mười hai giờ, mười hai rưỡi. Càng gần ngày thi tiếp, Phàm gần như không ngủ được. Tạm biệt Hưng ở meet là lại tự cặm cụi bên bàn học bài.

Mẹ anh vẫn thi thoảng vòng qua rồi lầm bầm chửi anh mấy câu. Nhưng Phàm mặc kệ, anh khoá cửa phòng chú tâm học. Giờ anh đã có nhiều hơn một mục tiêu, đó chính là lên Hà Nội cùng Chung Hưng, vì vậy anh càng phải cố gắng.

Chẳng mấy lại tới đợt thi HSA thứ ba, Hưng đợt này không đi được cùng Phàm do vướng đợt thi thử tốt nghiệp tại trường. Phàm tự đi lên điểm thi một mình.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ khác, nhưng khi vừa bước qua cổng Vũ Phàm lại nôn nao, lo lắng. Anh có ý muốn lùi bước. Phàm cứ đứng tần ngẩn như vậy ở trước điểm thi không biết nên đi tiếp hay quay lại. Anh nhát cáy, không có Hưng ở đây anh càng bộc lộ rõ điều này. Phàm nắm chặt tay nhìn vào phòng thi mà như nhìn vào biển lửa. Bụng dạ lại đánh trống ầm ĩ, bao nhiêu đồ ăn sáng đẩy lên tận cổ khiến Phàm buồn nôn. Không biết đợt này Triệu Vũ Phàm có thể làm lại thành công không?