Chapter Text
Luật thứ nhất: Không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra sau 2 giờ sáng. Thế nên sau 2 giờ sáng, ngủ con mẹ mày đi.
Đấy là điều luật đầu tiên James Chao bắt Ahn Keonho phải học thuộc lòng khi gia nhập hội. Tổng cộng có sáu điều luật nó cần phải ghi nhớ, nhưng luật đầu tiên là quan trọng nhất. Quan trọng nhất vì cái này dễ làm nhất. Theo như James giải thích thì người đi ngủ lúc 10 giờ tối không có xu hướng làm những chuyện ngu ngốc như gọi điện cho người yêu cũ vào lúc hai giờ sáng. Thế nên luật đầu tiên quan trọng vì nó tránh cho những thành viên của gã hoặc chính bản thân gã khỏi những rắc rối ngớ ngẩn không cần thiết.
Gọi là hội cho sang mồm nhưng thực chất chỉ là một nhóm bạn cấp ba tụ tập sang nhà nhau học tập và chơi game cuối tuần, thi thoảng sẽ xen kẽ vài bữa tiệc tùng—hay ít nhất đấy là những gì mà James đã thề thốt hứa hẹn với nó. Sau khi gia nhập hội Sói Hoang Cô Độc của gã được một tháng, Keonho nhanh chóng nhận ra nó đã bị lừa.
Bởi vì một, cái nhóm bạn cấp ba này lớn hơn nó tưởng nhiều, nếu không muốn nói là RẤT nhiều. Cụ thể là 1/3 đám nam sinh trong trường cấp ba nó học là thành viên của cái nhóm bạn này. Chúng nó tự gọi mình là bầy sói, đi theo bầy và hành xử không khác gì súc vật đến mùa động dục. Nếu không có chai Dior Sauvage xịt lên người, Keonho ngờ rằng bọn này toả ra mùi của súc vật thật không chừng.
Hai là đéo có buổi học hành nào được diễn ra vào cuối tuần hết, không cả chơi game. Tất cả những gì chúng nó làm là tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, tiệc tùng mọi lúc có thể, tiệc tùng điên loạn đến mức cơ thể Keonho tự hình thành phản xạ có điều kiện: hễ thấy bất kì chất lỏng nào được đưa đến trước mặt là nó sẽ tự động nốc cạn mà không cần ai phải nhắc. Một vài lần đầu tiên Keonho còn cố hỏi mấy thằng anh lý do tổ chức tiệc là gì, đến lần thứ n+1 thì nó đành chấp nhận số phận và xuôi theo dòng nước. Và ba, những buổi gặp gỡ aka chơi bời thác loạn này không diễn ra vào cuối tuần. Chúng được tổ chức gần như mỗi ngày. Vậy nên điều luật đầu tiên ngoài việc để bảo vệ chúng nó khỏi những quyết định ngu dốt thì còn là để cả đám theo được lịch học dày đặc của trường trung học. Thôi thì ít nhất chúng nó có thể là bọn súc vật sói hoang có đầu óc, chứ không phải đám chỉ biết ăn chơi thác loạn.
Anh em của Keonho đấy. Bản lĩnh, uy tín, dương tính. Cứ thế mà lại hay.
Được rồi, Keonho phải thú nhận là nó không bài xích chuyện ăn chơi này đến thế, không muốn nói là cũng thích chết mẹ. Sau quãng thời gian bị phụ huynh kèm 1:1 vì tội trốn học, nó sướng run người khi cuối cùng họ cũng đủ tin tưởng để thả xích cho thằng con ngay sau khi nó lên trung học.
Bằng cách giao nó vào tay James, anh trai hàng xóm lớp 12 có thành tích học tập xuất sắc với lối sống chuẩn mực hơn cả vận động viên điền kinh.
Tất nhiên Keonho thừa biết đấy chỉ là hình tượng James dựng lên trong mắt gia đình và xã hội thôi. Đêm xuống là gã hoá thú đi săn trai hoặc đồ ngon. Không theo thứ tự cụ thể mà dựa vào năng lượng tần số, vũ trụ đem cái gì đến trước thì mình ưu tiên. Một tháng đi theo anh James thôi mà Keonho đã tiếp nạp được nhiều kiến thức xã hội (cụ thể là bú cái gì thì phê) hơn hẳn những kiến thức nhàm chán trong các buổi học kĩ năng sống.
"Đấy là cách những con sói đầu đàn như chúng ta thống trị xã hội này."
James giải thích ngắn gọn trong buổi tối hôm ấy. Một bữa tiệc khác được hội Sói Hoang tổ chức, địa điểm vẫn là nhà của con vợ Nhật Bản Nishimura Riki, đơn giản là vì nhà anh không có người lớn kèm 1:1 như những đứa khác. Bầy sói—cách gọi bản thân của hội bạn James—đều hội tụ ở đây, lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc techno cùng khói cần và khói vape lẫn lộn. Đéo biết được là bầy sói có đem tiền về cho tổ đội không nữa hay chỉ chơi vậy thôi, nhưng mà Keonho không dám hỏi.
Dưới ánh đèn hồng tím mờ ảo của bữa tiệc, mái tóc vàng rũ rượi của James nhìn tuyệt đối điện con mẹ nó ảnh. Dù điện ảnh này có hơi phản cảm nhiều tí vì gã đang ngồi xào ke trên ngực của một thằng em trong hội với tấm Pokemon card. Nghe bảo là hàng limited edition. Tấm Pokemon card ấy chứ không phải đống cocaine gã mang đến.
Sau khi liếm nốt tí bột trắng còn dính trên da đứa kia, gã xoay người tiến về phía sàn nhảy. Keonho—đau đầu vì cồn và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vẫn cố rướn người sang thì thào vào tai Martin.
"Sao nghe kiểu gì cũng thấy giống chuẩn bị bán khoá học cho bọn alpha male thế nhỉ?"
Ở trạng thái bình thường và trong môi trường học đường thì Martin Edwards là hội trưởng hội học sinh. Gương mẫu, điềm tĩnh, chín chắn là những tính từ không dùng để miêu tả về hắn trong các buổi tiệc của hội Sói Hoang. Cũng giống như James, Martin có một bộ mặt hoàn toàn khác khi mặt trời lên. Dù sao thì khi đóng bộ vest của trường trung học vào thì cũng chẳng ai phân biệt được người bình thường với sói hoang cả.
Lúc này thì hắn đang ngả người trên ghế sofa, cười ngờ nghệch với câu nói của Keonho. Bỏ bộ đồng phục ra thì Martin nhìn giống mấy thằng chơi bass nghiện lòi trong mấy band nhạc rock indie. Mái tóc nâu vàng lỉa chỉa như con nhím vẫn còn nguyên nếp theo kiểu đẹp trai mà không cần cố, đôi chân dài ngả ngớn vắt lên mặt bàn rượu. Hắn đang quá lú để đáp lại bất kì thông tin gì lúc này.
"Ê anh có ổn khô…CÁI ĐỊT CON MẸ BRO BỊ LÀM SAO ĐẤY???"
Không ai báo trước cho Keonho là thằng anh mới vài giây trước vẫn đang cười hềnh hệch với nó, giây sau đã ngã đập mặt xuống sàn, sùi bọt mép và mắt trợn trừng trắng dã. Cơ thể cao lớn của hắn đang co giật, hai tay quờ quạng trên sàn nhà. Nó nhảy dựng ra khỏi ghế sofa, gào lên kêu cứu.
Không có ai phản hồi.
Tuyệt vời, nó trông đợi đéo gì vào mấy thằng con trai tự nhận mình là sói hoang cô độc chứ nhỉ?
Keonho không có gì để biện hộ cho bản thân ngoài việc đổ lỗi cho đống cồn mà mấy thằng anh đổ vào mồm nó ban nãy. Vả lại nó đang quá choáng váng để có thể suy nghĩ cho thấu đáo trong tình cảnh này. Lần đầu ở cạnh người sốc thuốc, kinda nervous. Mất một lúc Keonho mới nhận ra mình đang hoảng loạn chết mẹ, nhất là khi có vẻ như không có ai để ý đến chuyện một thằng cao mét chín vừa mới ngã sấp mặt trên sàn nhà. Mọi người đang bận rộn đi đu đưa đi theo âm bass rầm rập trên sàn mất rồi.
Nên là sau khi tự khích lệ bản thân bằng một ly rượu nữa, Keonho đổ xô đá ngâm rượu lên người thằng anh.
Nước lạnh làm hắn tỉnh táo lại, hoặc đã giết con mẹ nó hắn luôn rồi. Không ai biết được chuyện đấy, Keonho càng không muốn tìm hiểu. Ít nhất thì thằng cha lai căng này không co giật nữa và nó có đủ thời gian để gào mồm lên gọi chủ xị bữa tiệc.
James xuất hiện như một vị thần chỉ trong vòng mười giây. Gã ngó Martin nằm thẳng cẳng trên sàn, khoanh tay lại rồi hất cằm về phía Keonho.
"Như nào?"
"Ui địt con mẹ em đéo biết ý? Bố ý chơi cái gì ý xong ngã con mẹ nó ra đất co giật ạ?"
"Thế đứng đây làm đéo gì vậy đem nó vào viện đi."
"Vãi cứt em chịu. Em vào bệnh viện bây giờ là người ta lôi em đi thử nước tiểu đấy." Keonho co rúm người lại trước cảnh tưởng đấy trong đầu.
Ở yên tại chỗ thì phần trăm bị bớ vì uống rượu chưa đủ tuổi và bỏ mặc người bị sốc thuốc là 5%, nhưng nếu nó ra khỏi chỗ này và đưa Martin đến bệnh viện thì phần trăm bị test chất kích thích sẽ là 100%. Chờ nó tẩy tóc rồi bưng Martin vào viện thì khéo hắn chết thật mất.
"Thế bố mày thì không bị chắc?"
"Anh lớn hơn em mà!" Keonho gân cổ lên cãi, ném một cái lườm về phía bạn mình.
Với cái lý luận này thì James đành chịu thua, một phần vì gã cũng chợt nhớ ra thằng nhãi trước mặt mình quá đần để trả lời mấy câu hỏi tọc mạch của bác sĩ. Nó sẽ phun ra hết tất cả những gì gã đã giấu giấu diếm diếm tuồn vào bữa tiệc trong vòng năm giây. Lúc đấy thì không chỉ đơn giản là chơi đồ thông thường mà dễ dắt theo lũ cớm nữa.
"Thôi được rồi." James thở dài. "Mày ở lại đây, tao sẽ đưa thằng Martin vào viện. Đừng có làm gì ngu ngốc lúc tao không ở đây đấy."
Nói rồi gã búng tay ra hiệu cho đám vệ sĩ, nhấc cái thây to tướng của Martin lên nhẹ như không và rời khỏi bữa tiệc. Trước khi đi còn không quên dặn dò Nishimura Riki để mắt đến thằng em.
Keonho cảm thấy máu chạy rần rần hai bên thái dương và khắp gò má nó khi Riki ra hiệu đồng ý với lời nhờ vả của James. Nó đang ở bữa tiệc ăn chơi thác loạn nhất trong phạm vi tất cả các trường trung học ở Hàn Quốc và anh em vẫn đối xử với Keonho như thể nó mới lên ba, là em út cần trông nom bảo vệ. Cái cảm giác ngại ngùng xấu hổ ấy còn tăng lên nữa khi Riki thật sự cho một thằng đàn em thử độc ly rượu mới được bê ra. Ấy là chưa kể trước đấy anh còn kè kè theo sát nó nữa.
"Anh ơi em không phải học sinh cấp hai để mà không biết gì đâu ý!" Keonho bực bội gào lên và giật lại ly rượu từ đàn em của Riki.
"Ừ vì chú mày là học sinh cấp ba." Anh đảo mắt.
Keonho quyết định sẽ không cãi lý với Riki nữa.
Nó ngồi phịch xuống sàn, rót toàn bộ chất lỏng màu cánh gián vào cổ họng và để cái vị cay nồng của rượu lấp tạm đi sự cay cú trong lòng, thầm mong không ai nhìn thấy cái cảnh gà mẹ chăm gà con đáng hổ thẹn vừa nãy.
May cho Keonho là Riki cũng không quá khó khăn, nó ngờ rằng anh cũng chán chết mẹ khi phải vào vai trông trẻ trong lúc nhạc vừa chuyển sang con beat giật còn hơn cả Martin ban nãy. Thật ra thì Keonho cũng không hiểu lý do gì mà James lại tin tưởng thằng bạn đến thế, bởi vì trước khi anh kéo nó vào sàn nhảy, bro đã nhanh tay dí cho thằng em một điếu cần to bằng ngón cái.
Keonho nhe răng cười. Nỗi lo lắng cho Martin nhanh chóng bị nó ném ra sau đầu sau vài hơi cần cỏ, được bôi trơn bằng mấy cốc rượu lạ hoắc được nhét vào tay. Riki cùng đám bạn có vẻ vô cùng thích thú trước sự buông xoã của thằng em. Họ liên tục chuyền tay nhau thêm nhiều thứ kì hoa dị thảo hơn nữa ngay giữa sàn nhảy, cười nói và bắt đầu quấn lấy nhau.
Hoặc do Keonho đang bắt đầu ngáo. Nó không phân biệt được nữa. Mấy thằng em của Riki cứ liên tục gào lên No homo xong lại quay sang hôn nhau, chắc là hôn kiểu bro hoặc là cách truyền rượu kiểu cũ, cổ điển tôn trọng. Thêm vài ly rượu với màu sắc sặc sỡ nữa và nó nằm chết giấc trên sàn nhà, ôm chặt chân Riki. Cái quần tụt nửa mông của anh chấp chới một cách tuyệt vọng giữa rơi ra và đứng yên tại chỗ, vì Keonho cứ kéo ống quần xuống ngang tầm mắt nó.
"Không-phải-học-sinh-cấp-hai gục rồi hả?"
Giọng Riki oang oang bất chấp tiếng nhạc chát chúa bên tai. Keonho cọ má vào ống quần jeans của anh, nũng nịu đáp lại.
"Em chơi hết đêm cũng không gục."
"Ồ thế thì phải chơi tí game rồi."
Đám đàn em của Riki hò reo thích thú. Chúng nó xách Keonho ra khỏi sàn nhảy và ngồi xuống chiếc sofa gần nhất, kẹp nó ngồi chính.
"Được rồi, trò chơi cơ bản nhất "TRUTH OR DAREE".
Riki quăng một chai rượu rỗng lên bàn, mỉm cười thích thú trong khi mấy thằng em thi nhau vỗ bôm bốp lên ngực và la hét như một đám khỉ đột. Anh chàng xoay chai rượu vô cùng điệu nghệ rồi tham gia vào cuộc thi khỉ đột với bạn bè mỗi khi cái chai thuỷ tinh nọ quyết định nạn nhân của nó.
Sau vài ly rượu nữa được bưng ra và đầu óc Keonho chắc chắn là đã không còn đủ tỉnh táo để mà nhận thức được đúng hay sai nữa, miệng chai rượu xoay tít dừng lại, chỉ thẳng vào nó. Đám đông bu quanh nó lại gào lên, hớn hở bắt Keonho đưa ra lựa chọn.
"Ờ, ờ ờm, em chọn DARE." Nó hào hứng đưa ra lựa chọn. Không phải vì nó chủ đích chọn DARE mà là do James. Gã đã chửi um lên và cấm nó được chọn TRUTH sau khi Keonho say rượu và lỡ kể cho cả trường nghe chuyện gã là wibu kín. Có vẻ như trong năm 2026 người ta xấu hổ vì là wibu hơn vì là người đồng tính.
"TUYỆT VỜI!!!" Đám đông cười phá ra và lại vỗ ngực sau khi có người đầu tiên chọn DARE.
"Thách chú mày cái gì được nhỉ?"
Riki chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Mấy thằng em được thể đua nhau hiến kế những trò mất dạy nhất mà chúng nó có thể nghĩ ra.
"Cho nó uống nước bồn cầu!"
"Tụt quần sục cu ngay ở đây!"
"Gọi điện cho mẹ xin tiền mua cần!"
"Bú cu hữu nghị cho hai thằng bất kì!"
"Anh chắc là anh không gay không thế?" Keonho nhăn mặt khi nghe lời gợi ý cuối cùng. Nó huých vai Ohyul, người vừa thốt ra câu đấy và nhìn cậu chàng với vẻ ngờ vực.
"Không hề." Ohyul nhún vai phản đối. "Anh em chỉ làm như thế để khi nào được bạn gái bú cu thật thì không bị bỡ ngỡ thôi. Cái này là phục vụ giáo dục em trai ạ. No homo."
"Giáo dục kiểu đéo gì cơ?"
"Nếu bạn không tận hưởng khi được bros bú cu cho thì bạn không gay. Nếu bạn tận hưởng khi được bros bú cu cho thì bạn vẫn không gay vì đây là phương pháp giáo dục kiểu mới."
"Chương trình giáo dục đéo nào dạy như thế????"
Không ai trả lời được câu hỏi đấy của Keonho cả, bởi vì Riki đã đập tay lên mặt bàn và bắt mọi người phải dồn ánh mắt về phía mình. Anh xua tay gạt hết gợi ý của đám đàn em, mỉm cười nhìn nó. Đôi mắt một mí nhìn nó hết sức gian xảo.
"Anh thách mày qua đêm với một người lạ mặt bất kì."
Keonho đứng hình trước câu thách thức quá ư kì cục kiểu này, chắc chỉ có loại đầu óc bú đá giống Riki mới nghĩ ra được cái trò như thế.
"Anh đùa đúng không?" Keonho gượng gạo hỏi lại.
Được rồi, một phần Keonho hơi e ngại với cái DARE này là vì nó vẫn còn trinh. Một tháng chỉ đủ để James dạy cho nó phân biệt 10 loại whiskey khác nhau và 5 giống cần sa ngon nhất thế giới thôi, chưa nhanh đến độ hắn kịp truyền tải bài học giáo dục giới tính cho nó. Trong lúc nó còn đang cau mày không biết cái DARE kia là thật hay fake, Riki đã hạ đo ván cuộc chơi chỉ bằng một câu.
"Sao, sợ à?"
"Sợ cái đéo gì, thích thì chơi!"
Keonho hùng hổ đập tay xuống bàn và đứng phắt dậy. Có thể sáng hôm sau nó sẽ hối hận vì quyết định này đấy, nhưng mà kệ mẹ đi. Ai bảo Riki chọc trúng vào thói hơn thua của nó chứ.
Một ly rượu nữa được đẩy đến tay, Keonho nhanh chóng nốc cạn để lấy thêm tinh thần. Được rồi, đằng nào cũng mất trinh thì sao không phải là hôm nay chứ? Nó liên tục tự cổ vũ bản thân, phân tích pros and cons của câu chuyện này, trong khi đám đàn em của Riki đi săn lùng đối tượng qua đêm cho nó nhiệt tình hơn cả chó săn mồi.
Sau khi nó đốt hết nửa điếu cần cuối cùng của Riki, Ohyul—cậu chàng với quan điểm bú cu cho bros thì không gay quay trở lại, quăng lên đùi Keonho hộp bao cao su của Nhật Bản(nghe đồn là hàng tuyển vị matcha latte phát sáng trong bóng tối của con vợ Riki) cùng một chùm chìa khoá.
"Phòng đầu tiên trên tầng hai. Em yêu đang đợi trên đấy nhé."
Tình tiết diễn ra hơi nhanh khiến tất cả lời tự cổ vũ trong lòng Keonho tan thành mây khói. Nó cầm chùm chìa khoá trên tay, hơi đờ người ra một chút. Đương nhiên là nó đã đéo nghĩ đến chuyện hội Riki sẽ tìm ra đối tượng nhanh đến cỡ này.
"Là..là bây giờ e-em…lên tầng hai hả?" Keonho lắp bắp.
"Nếu con vợ sợ thì th-"
"Sợ cái đéo gì mà sợ."
Keonho nuốt nước bọt, hùng hổ đi xuyên qua đám đông bu đang kín nó và lết tới cầu thang. Chỉ là mất trinh tí thôi mà, biết đâu đám Riki kiếm cho nó một em chân dài tới nách và phổi to bằng cái bát thì sao? Khéo lúc đấy nó phải quay lại cảm ơn mấy thằng anh vì một đêm vời ấy chứ!
Với tâm thế tràn đầy hy vọng như thế, bước chân của Keonho đỡ tù đày hơn. Nó ưỡn thẳng lưng, nghêng ngang đi lên tầng 2.
"Đợi đã." Nishimura Riki bỗng gọi với theo.
Tâm trí hãy còn treo lơ lửng như cái quần tụt của Riki nhanh chóng được hạ xuống. Keonho thở phào khi nghe tiếng Riki gọi, mừng thầm vì đã không đi quá nhanh. Nó biết đây chỉ là trò đùa lố lăng của mấy thằng sói hoang này thôi, không có lý gì chúng nó bắt một đứa mi nỏ như nó qua đêm với…
"Cầm thêm chai rượu này nữa." Riki nhét vào tay nó một chai Glenfiddich.
Tuyệt, vậy là đéo có tí thương xót nào cả. Bầy sói thật sự dí nó đi săn trong đêm nay không chút thương tiếc.
"Hay là bọn tao lên cùng đứng đằng sau cổ vũ tinh thần nhé?" Ohyul gợi ý.
"Đéo, anh dị vãi lồn ý."
Keonho cuối cùng cũng lê lết lên được tầng 2, e dè nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Trinh tiết gìn giữ suốt 16 năm chuẩn bị bay theo một người lạ mặt phía sau cánh cửa này. Nó vừa sợ hãi vừa cảm thấy hơi hào hứng một chút. Sau khi nốc thêm rượu để lấy can đảm, Keonho vặn chìa khóa rồi mở cửa phòng ngủ.
Cảm ơn Diptyque và bất kì thằng anh của nợ nào đấy đã đốt nến thơm ngào ngạt trong cái phòng tối như hũ nút. Keonho sẽ tri ân nỗ lực xua đi bóng tối này trong di chúc của nó, đấy là trong trường hợp nó bình yên thoát khỏi đây sau đêm nay.
Keonho không nhìn rõ người nằm trên giường trông như thế nào, ba hũ nến thơm leo lắt thật sự không đủ sức soi rọi bất kì cái của nợ của tội nào đang diễn ra hết. Nó đặt chai rượu của Riki lên mặt bàn, lần mò leo lên giường. Hộp bao cao su vị matcha latte phát sáng trong bóng tối vẫn còn nguyên trong túi quần sau, Keonho cảm thấy yên tâm hơn một tí. Giờ mới nghĩ đến hậu quả của tình dục không an toàn thì có hơi muộn không nhỉ? Nhưng nhớ lại thái độ khinh thường của đám Ohyul, nó thấy máu trong người lại sôi lên.
Ahn Keonho à, mày đang nghĩ nhiều quá so với một đứa đã bú quá nhiều cần trong tối nay đấy, nó tự nhủ thầm. Rút cái thứ hình vuông nằm sau túi quần, Keonho nắm chắc hộp bao cao su trong lòng bàn tay và bắt đầu cầu nguyện.
"Cầu thần tình dục phù hộ độ trì cho con không bị mắc bệnh xã hội."
Sau đấy thì rượu, cần sa, ánh sáng leo lắt của ba hũ nến thơm cùng bầu không khí lãng mạn nửa mùa cuốn luôn trí nhớ của Keonho đi hệt như cách nó cùng bạn cùng giường lạ mặt cuốn lấy nhau. Nó không nhớ chính xác điều gì đã kéo môi hai đứa lại với nhau, vị gỗ sồi và hương lê của chai Glenfiddich trượt từ môi người ấy xuống cổ nó là những gì mà não nó còn nhận thức được. Keonho cũng không nhớ được ai đã là người bắt đầu trước, nhưng nó nhớ được là cả hai không thể dừng lại một khi đã bắt đầu.
Sau đấy nữa là những khoái cảm nổ đom đóm mắt hơn cả rượu và cần sa. Những là bởi vì chúng nó đã không dừng lại ở một lần làm tình. Hơi ấm từ bạn chung giường lấp đầy mọi giác quan quá đỗi nhạy cảm của Keonho. Nụ hôn đầu đời có chút lộn xộn dần dà trở nên mượt mà hơn, tình dục không còn là cái gì đấy quá đáng sợ trong suy nghĩ của Keonho nữa. Tiếng rên rỉ từ người bạn cùng giường cũng chỉ dẫn cho Keonho biết rằng nó phải làm gì, những nụ hôn trút xuống liên tục và tan vào trong tâm trí nó.
Keonho nhận ra là nó cũng không thẳng lắm, mặc dù đã nhận ra bạn tình là con trai nhưng đấy đéo phải vấn đề. Vấn đề to nhất đang ở giữa hai chân nó cơ, và người bạn tốt bụng no homo giải quyết vấn đề của nó vô cùng trơn tru.
Phần còn lại là 45 phút cuối của phim sex học đường được chiếu đi chiếu lại trong não Keonho.
Kịch bản đáng lý chỉ nên dừng đến đó là đẹp rồi. Mất trinh với một ai đó không quen biết trong một buổi tiệc của đám bạn trung học, nghe giống như tình tiết trong Euphoria trước khi Cassie cosplay làm chó trên OnlyFans. Nhưng có vẻ vì Ahn Keonho đã nghĩ đến bộ phim trời hành đó, buổi sáng hôm sau đã trở thành một thảm hoạ khiến nó có nguy cơ bị bầy sói thủ tiêu bất kì lúc nào.
Đéo ổn rồi, Keonho đờ người ra sau khi mở mắt và nhận thức được người qua đêm với mình là ai.
Nếu được quay ngược lại thời gian, chắc chắn Keonho sẽ đéo bao giờ làm bạn với James. Nó sẽ mua một đống băng keo TRÁNH XA KHỎI HIỆN TRƯỜNG mà cảnh sát hay dùng cho hiện trường án mạng, dán quanh nhà từ lúc năm tuổi khi lần đầu gặp gã. Không chắc là những nỗ lực đấy có giúp nó tránh khỏi thảm cảnh hiện tại không, nhưng ít nhất thì có thể nó sẽ không dính vào một cái sự vụ rối não như này.
Tiếng thông báo có tin nhắn mới đến khiến Keonho suýt lên cơn truỵ tim. Hoặc liệt dương. Con cụ nhà nó nữa, sau đêm qua thì tốt nhất nó nên mua tạm giấy chứng nhận liệt dương để thoát khỏi sự săn lùng trong tương lai.
Run rẩy lần mò tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Keonho mở thông báo và thấy một đống tin nhắn từ mấy thằng anh.
"Thằng Martin vẫn ổn nhé." Tin nhắn lúc 2 giờ sáng của James.
"ĐCM TAO GẶP THẰNG JUHOON Ở TRONG BỆNH VIỆN!!!! DJFJKNFLERFJ;ÈOERG" Tin nhắn lúc 2 giờ 15 sáng của James.
"Nếu cần thêm đồ thì nhắn. Thằng Ryul có bao cao su in hoạ tiết Akatsuki." Tin nhắn lúc 2 giờ 30 sáng của Ohyul.
"Bảo đội Riki đến đây giải cứu tao." Tin nhắn lúc 2 giờ 45 sáng của James.
"Đêm qua vui không? Anh mày chế một tí LSD vào trong rượu đấy." Tin nhắn mới nhất từ Nishimura Riki.
Tuyệt, vậy là trong vòng hai phút Keonho biết được Martin vẫn ổn, James chạm trán kẻ thù của đời gã trong lúc đi truyền nước cho thằng cốt, Ryul bằng cách nào đấy có bao cao su hoạ tiết Akatsuki, Riki lừa nó chơi đồ trong đêm qua. Và bằng cách nào đó tất cả những thứ đó xảy ra trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
Địt mẹ Nishimura Riki. Địt mẹ mấy thằng Sói Hoang. Địt mẹ cuộc đời.
Keonho trầm ngâm nghĩ lại về cuộc đời mình. Nếu không kiếm được giấy chứng nhận liệt dương thì có lẽ nó nên tính đến phương án bỏ xứ. Sau đấy đéo bao giờ được đụng đến rượu chè cần cỏ gì nữa, hoặc kiếm một thằng thử độc kè kè bên người để kiểm tra tất cả những chất lỏng được dúi vào tay. Hoặc để thằng đó nhận tội hộ, nghe có vẻ tuyệt con mẹ nó vời.
Ngoài những update của mấy thằng anh, Ahn Keonho giờ mới nhận ra nó đã vi phạm ít nhất hai điều luật của James trong đêm qua. Nó cần luật sư cho vụ này, hoặc tự sát kiểu Nhật trước khi bầy sói phát hiện ra. Con vợ Riki có thể giúp nó khoản đấy, ít nhất là trả nợ sau khi đã lén chuốc LSD cho nó đêm qua.
Trong lúc Keonho vẫn còn hoảng hốt và kinh hãi tột độ, người bên cạnh với nó cựa mình, dụi đầu vào gối. Bàn tay xinh xẻo của cậu quờ quạng sang bên cạnh, rồi rúc đầu vào lồng ngực Keonho như một con chó con. Cơ thể trần trụi của cậu đè sát lên người nó, làn da ấm áp cọ nhẹ lên đùi Keonho.
Đéo thể tin được là lúc căng thẳng như này nó vẫn cương được. Keonho thấy mình nên bị đóng thùng gửi chuyển phát nhanh xuống địa ngục.
Người nằm bên cạnh dường như không bị ảnh hưởng gì bởi một đống khủng hoảng trong đầu nó. Cậu vòng tay ôm lấy nó, mái tóc mềm mại rũ ra khi ngả đầu lên bả vai Keonho. Vài sợi tóc lưa thưa rẽ sang hai bên, làm lộ rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Keonho không xa lạ gì với những điều đẹp đẽ hay người đẹp, nó nhìn thấy hầu như mỗi ngày. Nhưng ở khoảng cách gần sát như thế này, Keonho không khỏi ngưỡng mộ dung nhan mĩ miều của cậu trai.
Ngoài ra thì Keonho không ngạc nhiên với vẻ đẹp của cậu ta, đơn giản là vì nó đã quá quen thuộc với gương mặt này rồi. Nó đã gặp cậu nhiều lần trước đó, thậm chí Keonho còn đang ngạc nhiên vì tại sao nó hay đám Riki không nhận ra cậu trong đêm qua. Nếu thế thì ít nhất thì có thể phòng ngừa được tình huống khốn nạn đang diễn ra ngay lúc này.
Tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên. Keonho dùng tay còn lại mở thông báo lên, đập vào mắt nó là tin nhắn của James.
"Mày đang ở đâu?"
Lần đầu tiên trong đời, Ahn Keonho không biết nên trả lời tin nhắn của người anh thân thiết với nó như thế nào. Khó cho nó vô cùng.
Đéo thể nào nhắn lại cho gã là "Em đang nằm cạnh người yêu cũ anh, Eom Seonghyeon. Đêm qua bọn em ngủ với nhau" được.
Luật thứ sáu: Người yêu cũ của bạn thân là vùng cấm. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN.
Giọng của James Chao vang lên trong đầu, Keonho nhớ lại lần đầu tiên gã phổ biến sáu điều luật của hội. Gã đã dặn đi dặn lại không dưới hai lần với nó về tầm quan trọng của cái luật thứ sáu này, thậm chí quan trọng hơn cả luật đi ngủ trước 2 giờ sáng. Không thiếu những ngày tiệc tùng thác loạn kéo dài quá hai giờ sáng, buổi tiệc hôm qua là một ví dụ. Đại đa số mấy thằng sói hoang cũng thường xuyên phá luật này. Không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nếu chúng nó thức khuya, đằng nào thì anh em cũng không phải là bố mẹ để mà kèm cặp sát đít như thế.
Nhưng nhòm ngó đến người yêu cũ của anh em thì là một chuyện rất khác. Ngủ với người yêu cũ của bạn thân thì là một thằng đầu buồi rẻ rách. Và một thằng đầu buồi rẻ rách sẽ bị bầy sói ăn thịt vì đã không chơi đẹp với anh em.
