Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-24
Updated:
2026-05-24
Words:
1,874
Chapters:
1/?
Comments:
15
Kudos:
50
Bookmarks:
4
Hits:
1,351

tuyển tập cai nghiện anh trai

Summary:

khánh huy và sơn hoàng là anh em sinh đôi

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: hoàng sẽ không từ chối mà (1)

Notes:

liếm chân, uống máu, sửa banh chành hơm 10 lần vì lần đầu viết fic, au bị ọp sét với chân hoàng

Chapter Text

 

khánh huy mở mắt sau giấc mơ trưa dài đằng đẵng gần 4 tiếng. bên cạnh nó, sơn hoàng vẫn lim dim dưới ba lớp chăn dày cộm. huy vô thức siết vòng tay đang ôm lấy anh thêm một chút, cằm tựa hờ lên mái tóc thoang thoảng mùi sữa hạnh nhân quen thuộc. căn phòng nhỏ yên ắng tới mức chỉ còn đâu đó tiếng thở đều của anh hoàng hòa cùng chút nắng chiều len lỏi qua khe cửa sổ.

ting

tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên, đánh thức nó từ cơn ngái ngủ. huy khẽ thở dài, lười biếng mò mẫm dưới gối lôi ra cái điện thoại. nó chớp mắt vài lần, rồi lười biếng mở thông báo ra xem.

mẹ:

đêm nay bố mẹ không về, anh em tự lo.

huy: con biết rồi. bố mẹ đi cẩn thận ạ.

nó thở hắt ra một tiếng. đã lâu rồi hai anh em mới được ăn ngoài. bố mẹ rất nghiêm khắc, lần cuối cả hai không ăn cơm nhà chắc cũng phải từ 3 năm trước.

một niềm vui ánh lên trong lòng huy. đêm nay hẳn sẽ rất vui, nó đoán vậy,

hoặc không.

khánh huy nhét điện thoại trở lại dưới gối, khẽ nhếch môi cười. nó cúi đầu nhìn chằm chằm cục bông đang say giấc trong lòng mình, vô thức chạm nhẹ vào hàng mi cong cong.

- hoàng...

một tiếng thì thầm trong vô thức.

sơn hoàng nhíu nhẹ đôi lông mày đen nhánh rồi từ từ mở mắt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm.

- huy, huy gọi anh ạ?

- ừm... mẹ mới bảo tối nay không về.

khánh huy ngừng một chút, rồi cụng nhẹ vào trán anh trai. nó cố tình nhấn mạnh từng chữ.

- đi chơi với em.

- vâng... ạ.

hoàng ngoan ngoãn đáp lời, như một thói quen đã được rèn sẵn. anh hoàng của huy lúc nào cũng vậy, dịu dàng, dễ bảo, và tất nhiên chưa từng từ chối nó điều gì.

huy cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên mi mắt còn đang ngái ngủ, rồi dịu dàng vén từng lọn tóc con màu hạt dẻ lòa xòa trước mặt anh. sơn hoàng có khuôn mặt y hệt khánh huy (dĩ nhiên vì hai đứa nó là anh em sinh đôi) nhưng da anh trắng hơn, mềm hơn, hồng hơn, thanh tú hơn, trái ngược với làn da rám nắng và cái vẻ khỏe khoắn của nó.

hôm nay anh hoàng thật đẹp, như mọi khi... chỉ là gò má anh đỏ hơn bình thường. khánh huy đưa tay áp lên trán anh. hơi nóng tỏa ra, thiêu đốt đôi tay nó. cơn sốt từ sáng vẫn chưa hạ, khiến cơ thể anh run rẩy không ngừng.

nhưng rồi nó nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy sang một bên. hôm nay là một ngày đẹp trời, nên tối nay, anh hoàng nhất định không thể ở nhà. anh phải đi, để chiêm ngưỡng một món quà đặc biệt.

tất nhiên là vậy, vì anh hoàng không được phép từ chối.

...

sơn hoàng và khánh huy đang ngồi cạnh nhau tại một nhà hàng cao cấp. hai thiếu niên trong bộ đồng phục cấp ba chễm chệ ở một nơi sang trọng như thế hẳn là cảnh tượng kì quái nhất người ta có thể tưởng tượng ra. dẫu vậy, khánh huy chẳng mấy bận tâm. nó thản nhiên lật giở menu, gọi từng món ăn đắt đỏ tưởng như có 10 tỷ trong tay.

trái lại, ngay bên cạnh huy, sơn hoàng ngồi co người trong chiếc khăn len dày cộm, mặt cúi gằm xuống dưới. cơn sốt khiến hai bàn tay anh run nhẹ dưới gầm bàn, còn đôi mắt đã dần mờ đi từ bao giờ.

từng món lần lượt được dọn lên bàn, trông thật bắt mắt. khánh huy cẩn thận lựa ra từng miếng tôm ngon nhất, rồi mớm vào miệng hoàng. nó dịu dàng cất tiếng:

- hoàng có thấy ngon không?

ngay khi nó vừa dứt lời, hoàng ôm miệng, bật dậy khỏi ghế.

- x-xin lỗi.

anh chỉ kịp thốt ra một câu rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, để lại miếng tôm trơ trọi trên đĩa. khánh huy lúc này vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng chật vật của anh trai, mặt nó chợt tối sầm, gân trên tay nổi lên tím ngắt, và hai hàm răng đang nghiến vào nhau kin kít.

...

hoàng quay lại với cặp mắt đỏ ngầu, đôi chân rệu rã vì quỳ quá lâu để nôn, môi anh sưng tấy lên, hơi thở gấp gáp tới mức khó chịu. huy vẫn mỉm cười, bình thản chờ đợi điều gì đó.

bất chợt, sơn hoàng dừng lại trước mặt em trai, vội vã quỳ xuống, nắm lấy tay khánh huy một cách run rẩy, rồi bật khóc nức nở. chẳng biết điều gì đã làm anh căng thẳng đến thế. lúc này, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng của sơn hoàng vang lên giữa khoảng không im lặng đến nghẹt thở. huy đã đặt một gian phòng riêng tư - rất kín đáo và yên tĩnh. có lẽ, nó biết điều gì sẽ xảy ra.

nhưng tại sao nhỉ?

...

huy khoan thai cầm đĩa tôm sống còn tươi rói, rồi đổ xuống, làm chiếc khăn len còn thơm mùi sữa mà hoàng vừa mới đan từ tuần trước trở nên tanh tưởi. xong xuôi, nó thả cái đĩa xuống sàn một cách nhẹ nhàng...

choảng

cái đĩa sứ cao cấp vỡ thành trăm mảnh.

mảnh vỡ cứa qua chân hoàng một vệt dài. chắc chắn không phải huy cố tình đâu. hoàng không hề biết chân mình đang loang ra 1 dải máu đỏ tươi nồng mùi sắt, anh mê man trong cơn sốt gần 40⁰ và một nỗi sợ.

khánh huy biết anh trai mình đau, nó vội đỡ hoàng dậy, từng giọt nước mắt rơi lã chã như muốn khóc đua với sơn hoàng. huy bế thốc hoàng đặt lên ghế, nắm lấy cái cổ chân trái gầy nhom kia. nó nâng niu bằng cả hai tay, rồi nhanh nhảu dí cái lưỡi nhớp nháp, ẩm ướt của mình liếm lên vết thương vẫn đang rỉ máu ấm nóng.

máu hoàng rất loãng, từng giọt tanh nồng ướt đẫm cả khoang miệng huy. huy liếm láp hệt một con chó rồi nuốt dòng máu tươi xuống cổ họng, quyết không để phí hoài dù chỉ một giọt. huy rất thích giả làm chó, vì anh hoàng từng bảo nó là con cún anh thích nhất - hoặc anh chưa bao giờ nói thế, nhét chữ vào mồm anh cũng là sở thích độc lạ của thằng nhóc này.

bởi anh hoàng sẽ không bao giờ cự tuyệt.

hoàng chếnh choáng, anh run rẩy lấy tay che mặt, khuôn mặt vốn đã đỏ lựng bấy giờ đã đủ độ so được với sắc máu rỉ đẫm dưới chân. sơn hoàng muốn chết ngay lập tức.

khi vết thương trên cổ chân trái của anh trai đã ngừng rỉ máu, khánh huy chậm rãi cởi đôi tất trắng tinh còn vương mùi nước giặt anh đang đeo, rồi khẽ hỏi:

- hôm nay hoàng của em đẹp lắm. anh vẫn yêu em đúng không?

dứt lời, nó lê cái lưỡi dài tựa thân con rắn liếm láp đôi chân trần trắng nõn kia, ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào mắt anh mình.

sơn hoàng hổn hển đớp từng ngụm hơi, mặt vẫn đỏ gay gắt, môi cố mấp máy nói ra mấy tiếng ư ơ mà huy nghe không hiểu. không nhận được câu trả lời thỏa đáng, khánh huy mất kiểm soát, nó tức giận đẩy anh trai ngã sõng soài xuống đất.

- em hỏi sao hoàng không trả lời?

nó gằn giọng.

- a-anh...ư

huy kéo cổ áo anh lên rồi đập mạnh vào mảng tường bên cạnh. nó điên cuồng chiếm lấy cặp môi màu đào sưng vù cứ lắp bắp mãi không thành tiếng, ngậm chặt lấy rồi cắn một phát đau điếng lên mấu môi vểnh hình trái tim của hoàng. hai hàm răng ban nãy nghiến chặt vào nhau do cơn tê buốt truyền lên từ cổ chân bị khánh huy cạy mở thô bỉ như thể đang cố đập nát tất cả. khoang miệng ấm nóng bị ép phải tiếp nhận cái lưỡi dẻo quẹo mà vài giây trước đang bận rộn mơn trớn đôi chân gầy gò kia.

huy không giỏi hôn, lưỡi nó cứ chọc loạn xạ hết lên làm hoàng mắc nghẹn mà chảy đẫm nước bọt xuống cằm. cổ họng bị kích thích khiến anh muốn nôn hết ruột gan ra ngay tức khắc, mặc cho cả ngày nay, anh chưa ăn nổi được hạt cơm nào...

khi bờ môi kia đã nát bấy ra thành một mớ hỗn độn, huy cuối cùng cũng chịu buông tha. sơn hoàng cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, cơn buồn nôn vì mùi tanh của tôm dính trên khăn và nụ hôn quái đản ban nãy cứ ứ nghẹn nơi nổ họng.

hoàng đổ gục lên vai em trai, từng sợi tóc tơ màu nâu hạt dẻ cọ vào cổ người đối diện, một bên vai áo đã trễ xuống do cơn điên ban nãy của em trai, để lộ hai chiếc xương quai xanh tinh tế lấp ló sau lớp khăn choàng len dày cộm. huy nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh - vòng eo mỏng dính chỉ vừa khít một bàn tay huy.

cơ thể sơn hoàng bây giờ không khác gì một lò than đang cháy, nhiệt độ cứ thế tăng lên mất kiểm soát. việc hô hấp vốn đã khó khăn nay càng thêm đau đớn. dẫu vậy, có cái gì đó rất kì lạ vừa xảy ra với cơ thể anh. phía dưới, ngay tại nơi tư mật kia, sự ẩm ướt ùn ùn kéo đến tựa như cơn mưa đầu hè. hơn ai hết, hoàng là người hiểu rõ nhất cái phản ứng nhục nhã này là gì.

như mọi khi, dù ghét bỏ và ghê tởm thằng nhóc trước mặt đến đâu, hoàng cũng không thể chối cãi được phản ứng sinh lí của cơ thể mình. nó luôn làm anh phát điên mỗi khi bị dày vò.

hoàng thấy bản thân là thứ nhơ nhuốc đáng khinh nhất trên đời này, một đứa khổ dâm.

...

- anh sẽ không bao giờ từ chối huy, vì... emlà em trai anh.

- thế anh em mình cùng chơi trò này nhé, nhưng anh phải hứa không được mách lẻo với mẹ cơ...

- anh hứa mà.

không biết sơn hoàng có bao giờ hối hận vì câu hứa vu vơ năm hai anh em học lớp 9 hay không, tò mò thật?

còn hiện tại, huy đang đưa tay cởi phăng cái áo khoác đồng phục cùng lớp cổ lọ giữ nhiệt bên trong, để lại anh hoàng với 1 cơ thể trần trụi cùng chiếc khăn quàng tanh mùi tôm sống.

hoàng dị ứng thứ động vật tanh tưởi ấy, còn huy lại rất thích.

Notes:

em ngại viết sét quá mà mấy con đĩ kia cứ đói, thôi để chap sau
em thấy bản kia viết ngu lồn quá nên xoá đi viết lại đàng hoàng, bổ sung thêm thiết lập và nội dung cho có chiều sâu ạ hihi
mọi người đọc vui vẻ