Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-25
Words:
2,110
Chapters:
1/1
Comments:
5
Kudos:
36
Bookmarks:
1
Hits:
225

(oneshot) lapn; statistically speaking,

Summary:

one way to know if you’re gay is to take the gay test. if you actually took it, you’re gay. <3

Notes:

muốn viết gì đó hài hước nhẹ nhàng một tí hihi.

tất cả nhân vật đều không thuộc về mình + tình tiết mình tưởng tượng ra. <3

Work Text:

“Ê Phúc Nguyên, mày có nghĩ mày gay không?”

“Hả?”

Phúc Nguyên đang chơi game cũng phải khựng lại, tròn mắt nhìn Lâm Anh đang tựa đầu trên đùi mình, nằm dài trên ghế sofa.

“Tao hỏi thật. Tại vì mấy lão nhà mình toàn trai thẳng mà.”

“Lâm Anh đang thoại cái gì vậy?”

Lâm Anh lật đật ngồi dậy, tay vuốt lên tìm video Tiktok cậu đã lướt qua, nghiêng máy qua cho Phúc Nguyên xem.

“Bạn có biết, thống kê cho thấy cứ 10 người thì sẽ có 2 người thuộc cộng đồng LGBT. Nghiên cứu ở Mỹ và các nước EU năm 2025 đã chỉ ra trung bình 20% dân số…”

Hai đầu chân mày Phúc Nguyên như muốn ôm nhau tới nơi, tiền wifi cậu đóng cùng cả nhà là dùng để tên này xem nội dung khoa học ăn liền giật tít sao. Đã lắng nghe nhưng tạm chưa đánh giá, Phúc Nguyên nhẹ nhàng đặt chiếc Switch xuống, quay ra hỏi Lâm Anh:

“Nhưng rồi liên quan gì đến Phúc Nguyên?”

Lâm Anh nghiêm túc giảng giải:

“Thế này nhé. Nghĩa là 1 cách khoa học thì 11 đứa tụi mình phải có 2 đến 3 người không thẳng. 1 trong số đó là Lai Tì thì chúng ta đều biết rồi.”

“Tính ảnh xéo sắc zậy thôi chứ có biết ảnh yêu ai bao giờ đâu mà chắc?”

“Mày gà quá Phúc Nguyên. Người ta không khẳng định không có nghĩa là người ta không tím. Nhưng vậy đi, xem như không phải Tân thì 2 trong 10 người còn lại màu tím. Nhưng mà tao đã tính thử rồi: Chưa gì tao đã loại được Đức Duy Lân là mình còn 8.”

Phúc Nguyên chẳng hiểu sao thằng nhóc này tự nhiên rất nghiêm túc tìm cách đọc vị anh em như vậy, có phải lâu không giải đề với ôn thi nên đầu óc bị thèm giải quyết vấn đề? Không sao, Phúc Nguyên cũng thấy lúc Lâm Anh suy luận thì rất cuốn hút, vừa hay có chút hâm hấp dễ thương bù lại để cân bằng (chứ không thì sẽ quá nguy hiểm). Lâm Anh có phân tích cốt truyện Tom và Jerry đi nữa chắc Phúc Nguyên vẫn sẽ nghe và gật đầu lia lịa ủng hộ.

“Tập trung đi Phúc Nguyên. Tao thấy mấy ông anh đùa đùa ôm hôn chứ thật ra chẳng có tình ý gì hết. Chẳng ông nào gay.”

“Ủa anh Hiếu với anh Quan cũng không hả?”

“Nhìn vậy chứ thẳng băng đó. Càng bạo trước camera càng thẳng.”

Đến lúc này thì Phúc Nguyên cũng bắt đầu hứng thú tham gia giải mã.

“Nhưng mà không có camera mấy ảnh cũng hôn nhau mà?”

“Ừm… Khó nói. Tao thấy xã hội chủ nghĩa thôi. Với cả mày cũng hôn tao mà có gay đâu.”

Lâm Anh nhận ra mình vừa nói gì thì khựng lại vài giây. Phúc Nguyên vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ cùng, không để ý có gì đó sai sai. “Ừm thế thì chẳng có ai đồng tính cả. Vậy là mày coi tin tào lao rồi.”

Lâm Anh vẫn chưa thoả mãn với kết luận này. Cậu chơi với hội thăng cấp đủ lâu để trực giác bảo rằng đây không phải hội trai thẳng toàn tập.

Nhưng ai mới là người đồng tính?

“Không Phúc Nguyên ơi. Chắc chắn ngoài Lai Tì ra phải còn ai đó nữa chứ tổ đội này sim tím lắm. Idol thì idol chứ chẳng có ai nghĩ đến phụ nữ nữa ấy.”

“Anh Tân ảnh nghe được chắc ảnh đập Lâm Anh một trận quá. Nhưng rồi sao, dẫn chứng có vậy thôi đó hả. Vậy chắc tao đồng tính nè, chỉ có tập hát nhảy rồi sáng tác, rảnh đâu mà nghĩ đến bạn nữ nào.”

Lâm Anh có lẽ không nhận ra hai mắt cậu đã sáng lên khi Phúc Nguyên dứt lời:

“Đấy đã bảo rồi. Tao khoanh vùng lại còn mỗi mày thôi. Mày đã yêu ai bao giờ đâu đúng không, đã thế còn hôn tao.”

“Nhưng Lâm Anh vừa nói mình hôn nhau không gay mà…”

Ừ nhỉ, Lâm Anh nghĩ thầm. “Thì biết là không gay nhưng vẫn là hôn con trai đấy thôi.”

Cả Lâm Anh lẫn người ngồi bên cạnh đều không hiểu Lâm Anh vừa thoại cái gì. Tuy nhiên Phúc Nguyên lúc này đang thật sự nghiêm túc suy luận theo lý thuyết nhảm nhí Lâm Anh vẽ ra, nheo mắt hỏi lại bạn, “Vậy hôn con trai thế nào mới là gay?”

Thật ra Lâm Anh cũng nhận ra mình đang nói nhảm nhí, nhưng trông Phúc Nguyên nghiêm túc theo mình thật, cậu cũng tuỳ tiện trả lời. “Ờm, chắc là kiểu phải thích ấy.”

Ê từ từ. Thế này khác nào mình đang bảo Phúc Nguyên thích mình. Lâm Anh chột dạ, nói linh tinh một tí rồi thành ra cậu tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc trò chuyện.

Phúc Nguyên vẫn chưa tiêu hoá được hết cuộc hội thoại này, nhưng ngay lập tức cậu bắt sóng được câu trả lời của Lâm Anh. Bạn bảo mình gay nhưng bạn thì không, ok thích nói sao cũng được, nhưng mà Lâm Anh không gay nghĩa là nó không thích mình hôn á? Vậy sao vẫn đòi hôn? Từ cuộc hội thoại vui, bỗng từ khi nào trong lòng Phúc Nguyên lại bối rối mà cũng man mác buồn.

Để giải thích ngắn gọn vì sao hai cậu trai (tạm coi là) thẳng này lại hôn nhau, thì từ giai đoạn debut, hai đứa cùng cả nhóm đều trải qua những áp lực nặng hơn bao giờ hết. Bỗng một ngày trong lúc đang tâm sự mà Lâm Anh sắp khóc đến nơi, Phúc Nguyên bối rối mà làm theo bản năng lúc trông em ở nhà, hôn chụt lên mắt đứa bạn. Rồi tự nhiên mà chuyển xuống hôn nhẹ lên khoé môi để Lâm Anh không nấc lên. Dần dà như một thói quen suốt 3 năm hoạt động cùng nhau, thi thoảng khi Lâm Anh trông có vẻ lo âu hay mệt mỏi, Phúc Nguyên sẽ tuỳ tâm hôn lên mặt bạn 1 cái. Ở đâu thì không quan trọng, miễn là xoa dịu được thằng bạn, như ở nhà dỗ được em vậy. Vì vậy lúc hiểu ý Lâm Anh không thích, Phúc Nguyên thấy buồn là đúng thôi. Nếu Lâm Anh chấp nhận thứ mình không thích vì Phúc Nguyên thì làm sao cậu vui cho được.

“Vậy Lâm Anh không thích hả? Sao không nói sớm?” Phúc Nguyên dứt lời, ánh mắt ái ngại hướng về phía khác.

Lâm Anh đúng là tự đào hố chôn mình, sao tự nhiên khó xử thế này.

Thật ra Lâm Anh rất thích khi Phúc Nguyên hôn cậu. Vì môi Phúc Nguyên mềm lắm, mà đặc biệt là mỗi khi Phúc Nguyên chuẩn bị hôn, em sẽ luôn đưa một ánh mắt rất chân thành mà nhìn cậu. Ánh mắt và nụ hôn như thay lời người tự nhận mình không giỏi ăn nói, rằng Lâm Anh sẽ làm được, Lâm Anh đừng lo lắng, Lâm Anh có Phúc Nguyên mà.

Vì vậy nên Lâm Anh mới nói rằng hôn kiểu này không gay, này là phương thức động viên lẫn nhau thôi. Nhưng Lâm Anh cảm nhận được cả sự chân thành và thấu hiểu qua những nụ hôn đấy, như vậy có được tính là hôn có tình cảm không?

Nếu không thì thật là buồn, có lẽ Lâm Anh tự suy diễn quá đà. Nếu có thì rất gay. Nhưng mà Lâm Anh không gay, cậu nói với mình như vậy. Cậu từng crush vài bạn hoa khôi, chưa thích con trai bao giờ. Trừ anh chủ tịch đội bóng rổ trên cậu 2 khoá hồi cấp 3. Ừm, không gay, tại anh ấy thì ai chẳng thích. Gần đây có ai ở trong tâm trí Lâm Anh nhỉ? Có các anh, có công việc,…

Có Phúc Nguyên cùng thức dậy, cùng đi ngủ, cùng ăn uống, cùng đi làm, cùng luyện tập, cùng chia vui sẻ buồn…

Thống kê chỉ ra cứ 10 người sẽ có 2 người đồng tính. Nếu trong hội 11 thằng mà có 2 thằng gay, mà 1 là Phúc Nguyên,

thì người còn lại là người thích được Phúc Nguyên hôn.

-

 

Dòng suy nghĩ của Lâm Anh đứt đoạn cùng với bầu không khí im lặng khá lâu khi Phúc Nguyên chuẩn bị đứng dậy lên phòng. Lúc này Lâm Anh mới nhận ra mình khựng lại khá lâu mà chưa trả lời câu hỏi của Phúc Nguyên.

“Nguyên ơi, khoan đã.” Lâm Anh kéo tay Phúc Nguyên xuống ghế lại.

“Thôi Lâm Anh đừng nói chuyện này nữa, tào lao, Phúc Nguyên cũng không thích hôn-“

“Tao có 1 cách để trả lời câu hỏi của mày.”

Dứt lời, Lâm Anh đẩy Phúc Nguyên tựa vào lưng ghế sofa, xoay người lại, mặt đối mặt với bạn. Tiếng tim đập của cả hai đứa như muốn vang vọng cả căn nhà vắng.

“Lâm Anh-”

Chưa kịp để Phúc Nguyên dứt lời, Lâm Anh vội vàng đặt môi mình lên đầu môi dưới bạn. Phúc Nguyên cảm thấy mặt Lâm Anh nóng bừng, bàn tay hơi run đặt lên tay mình. Trong một khoảnh khắc Lâm Anh đã chắc chắn Phúc Nguyên không khước từ mình, cậu mạnh dạn mút lấy môi dưới Phúc Nguyên thật sâu. Nụ hôn dần ướt át hơn khi Lâm Anh di chuyển lên môi trên, rồi nghịch ngợm muốn hé mở giữa đôi môi mềm của Phúc Nguyên như muốn xâm nhập vào. Dây dưa một lúc thì người chủ động bị đẩy ra, vì những nụ hôn vụng về tới tấp không cho người kia thở.

Dứt khỏi nụ hôn, hai đứa nhìn nhau – nhanh chóng nhận ra cả 2 từ khi nào đã thành 2 quả cà chua chín mọng. Phúc Nguyên mặt ngơ vẫn đang tiêu hoá chuyện vừa xảy ra, nhưng Lâm Anh đã sớm hiểu ra gì đó, trên môi nở một nụ cười đắc thắng.

“Trả lời rồi đấy.”

“Hả- ừm… Lâm Anh trả lời cái gì cơ…”

Ngố thế không biết. Nếu Phúc Nguyên cũng quên mất cuộc trò chuyện khi nãy, Lâm Anh cũng không trêu em nữa.

“Nguyên thích thế không?”

“…”

Phúc Nguyên mặt vốn đỏ lựng lại còn đỏ hơn khi nghe Lâm Anh hỏi thẳng thừng như vậy. Câu trả lời nằm ngay trong phản ứng của cậu đó thôi, Lâm Anh còn giả vờ không biết mà hỏi.

“Lâm Anh cũng thích hôn môi còn gì, vậy tại sao kết luận mỗi Phúc Nguyên gay…”

“Thế không hôn môi là không gay đúng không?”

Không biết trên môi Phúc Nguyên có gì mà sau nụ hôn lúc nãy, Lâm Anh bỗng nhiên bạo dạn gấp đôi ban đầu. Cậu kéo Phúc Nguyên vào lòng rồi ghé sát tai em, đặt lên một nụ hôn phớt.

“A- Ưm-”

“Hôn nhẹ giống Phúc Nguyên làm thôi nhé. Không hề gay.”

“Nhưng chỗ này nhột- A-”

Đôi môi nghịch ngợm bên vành tai dần len xuống gáy, rồi bên cổ. Máu buồn của Phúc Nguyên ở đâu, Lâm Anh biết rõ. Chỉ là không ngờ một ngày Lâm Anh sẽ dùng kiến thức ấy để làm một chuyện khác. Nằm trong lòng Lâm Anh, Phúc Nguyên cảm thấy thân nhiệt cả 2 đều nóng lên, nhưng cậu không biết liệu Lâm Anh có thấy ngứa ngáy trong bụng như mình không - đặc biệt khi Lâm Anh cứ mơn trớn những nơi nhạy cảm của cậu như lúc này. Đến một lúc Phúc Nguyên cảm thấy mình dần không kiểm soát được phản ứng của mình nữa, sợi dây lý trí cuối cùng của Phúc Nguyên đã bảo cậu đẩy Lâm Anh ra.

“Mình đang ở phòng khách đó. Có ai về thì biết nói sao hả trời.”

Bây giờ đến lượt Lâm Anh ngẩn người ra không nói gì. Cứ như thể cuối cùng đã có một cơn sóng mát ập đến, đánh trôi những mảnh cảm xúc mơ hồ vốn rải rác trong tim cậu bấy lâu nay; những cảm xúc giờ đây tích tụ lại và bùng nổ đúng vào khoảnh khắc này. Quá nhiều cảm giác trong cùng 30’.

-

 

“Lâm Anh này.”

“Sao?”

“Vậy cuối cùng là gay hay không gay?”

“Tao không gay. Người tao yêu mới gay.”

“Ơ- này?-”

 

End.