Chapter Text
[...]
Vào ngày đông năm ấy, tôi đã gặp được cậu - Thi , người đã khuyến lòng tôi xao xuyến từ lúc nào chẳng hay.
Nhớ rằng khi gặp cậu vào cái ngày lạnh giá ấy , tôi nghĩ rằng đã gặp được định mệnh của đời mình, một cậu bé rất xinh trai, nom rất đẹp mắt , nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng, kì lạ thật, sao trông cứ như tuyết ấy nhỉ?
[...]
Hôm sau tại trường, mọi người đang bàn tán về việc gì đó, hình như là về học sinh mới chuyển đến thì phải nhưng đấy là điều mọi người quan tâm chứ không phải điều Thắng quan tâm, cho đến khi biết được cậu học sinh mới chuyển đến là người mà hôm trước cậu đã gặp được.
" tao nhất định phải gặp được thằng đấy " Thắng làu bàu nói
" Mày nói hơi nhiều rồi đấy, muốn gặp nó lắm hay gì, trước tiết đòi gặp, bây giờ đòi gặp. Sao mày không tự đi tìm xem nào, cứ ở đây mà gào lên đòi gặp người ta " Diệp đã quá điên đầu với thằng này rồi.
Bỗng sau lưng hai người vang lên tiếng bước chân
" Ờm, xin hỏi có phải hai cậu đang tìm tôi không " Một cậu bé lên tiếng.
Nghe thấy tiếng động , cả hai người giật thót , quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói . Hóa ra là cậu học sinh mới chuyển đến .
"Chào cậu" " Cậu có phải là Thi - học sinh mới chuyển đến không " Diệp lên tiếng, cố bắt chuyện với Thi.
" Ừ, mà hai cậu nhắc đến tôi làm gì vậy, muốn tìm tôi nói chuyện gì à " Thi điềm đạm trả lời Diệp
" Ấy, người muốn tìm cậu không phải tôi đâu " nói đoạn Diệp cười mỉm, đẩy thằng bạn của mình lên trước. " Đây mới là người muốn tìm gặp cậu đấy , vậy nhé tôi đi trước đây " Nói xong Diệp ung dung đi về phía lớp, trên gương mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc như thể vừa làm việc gì lớn lao cho thằng bạn mình.
Còn ở bên ngoài lại khác.
Không gian im ắng lạ thường cho đến khi có người lên tiếng phá hủy bầu không khí có vẻ ngột ngạt này.
" Chúng ta quen biết nhau à " Thi là người lên tiếng
" ? , cậu quên rồi à. Hôm trước tôi vừa mới gặp cậu đấy " Thắng hét lớn .
" Xin lỗi nếu như tôi quên cậu là ai " Thi thản nhiên nói như thể đấy là điều bình thường nhất mà cậu có thể nói ra.
" Này, sao cậu phải xin lỗi tôi chứ. Cậu có lỗi gì đâu mà phải nói thế " Thắng bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác . Không gian xung quanh bỗng chốc yên ắng , cho đến khi Thắng nghe thấy tiếng động lạ , quay lại nhìn thì đã thấy Thi khuỵu gối , ôm đầu .
" Cậu có sao không " Thắng vội lao đến . Có lẽ đây là điều tốt nhất mà cậu có thể nói trong trường hợp này
" Tôi ổn, cảm ơn vì đã hỏi thăm " Thi gắng gượng đứng dậy, sắc mặt cậu không được tốt lắm.
" Cậu chắc là ổn không, sắc mặt cậu không được tốt lắm đâu. Thiếu máu ,tụt đường huyết hay do cậu thức đêm nhiều quá vậy, mà cậu ăn sáng chưa đấy. Có cần tôi bế xuống phòng y tế không " Cậu vừa hỏi vừa nắm lấy vai Thi mà lắc qua lại.
" N- Này, dừng lại coi, tôi chóng mặt , đừng lắc nữa " Cậu đang cố ngăn cái tên ngốc đang đứng trước mặt nắm lấy vai mình mà lắc qua lại.
" Ấy chết, xin lỗi nhé. Tôi quá tay rồi, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé " . Thắng đưa tay ra trước mặt Thi như thể chờ cậu nắm lấy.
Thấy Thi không có phản ứng gì, cậu định đến gần bế Thi lên, khiến cho người kia giật mình.
" Này , cậu làm gì đấy " Thi giật mình lùi về sau.
" Thì đưa cậu xuống phòng y tế, có chuyện gì sao " Thắng dường như không biết việc mình định làm lại khiến cho đối phương xấu hổ đến nhường nào.
" Có, có rất nhiều chuyện ở đây nếu như cậu bế tôi xuống phòng y tế " Thi lấy lại vẻ điềm tĩnh để nói chuyện với Thắng.
" Có nhiều vấn đề đến thế sao " Thắng hồn nhiên hỏi
" Tôi là con trai đấy, hai thằng đực rựa bế nhau xuống phòng y tế . Cậu không thấy có vấn đề à. " Thi lẩm bẩm nói.
" Thì có sao à, cậu nghĩ tôi quan tâm chắc " Thắng nói với vẻ thản nhiên . Thi nhìn Thắng với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ về con người này , cậu ta có hiểu tiếng người không vậy . Thấy đối phương không nói gì mà nhìn mình như thế , cậu liền rút lại lời đề nghị trên . " Vậy thì tôi dìu cậu xuống nhé ? " Thắng hỏi với vẻ ân cần . " Ừm , thế cũng được , đỡ hơn là cậu bế tôi xuống " Thi bất lực đành chấp nhận lời đề nghị của Thắng . Và thế là có hai bóng người , một cao một gầy cứ thế dìu nhau xuống phòng y tế .
[...]
Hết chương 1 ở đây .
