Work Text:
Đặng Đức Duy cảm thấy dạo gần đây Thái Lê Minh Hiếu có chút kì lạ.
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ việc Minh Hiếu đã đưa Đức Duy một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ, chẳng vì lý do gì ngoài việc anh biết cậu rất thích sữa và anh đã vô tình nghe thấy cậu than thở mình bị khó ngủ với Đông Quan.
"Gì đây?"
"Sữa đó, bé uống đi cho dễ ngủ."
"Em có phải con nít đâu."
Nói là thế nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy ly sữa từ tay anh, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng vừa phải tỏa ra từ chiếc cốc sứ rồi uống hết dưới cái nhìn chằm chằm của ai kia. Khi uống xong sữa, cậu vô tình liếm mép trong vô thức, sau đó, chẳng biết từ đâu, người đối diện liền lôi ra một chiếc khăn ướt, khẽ lau đi phần sữa mà cậu chưa liếm hết.
"Bé uống hết rồi này, giỏi quá, giờ đưa cốc cho anh rồi đi đánh răng nhé."
"Anh thật sự coi em là con nít đấy à?"
"Ừ ừ, bé Châu Ì không phải là con nít, đi đánh răng đi nhé, không là sâu răng đấy."
…Thật sự coi cậu là con nít còn gì!
Chưa kịp để chú mèo con kia nổi cáu tiếp, Minh Hiếu đã nhanh chóng lấy cốc đi rửa, Đức Duy chẳng làm được gì cũng chỉ biết đi đánh răng, bên cạnh, Phúc Nguyên và Lâm Anh đang hihi haha đùa nghịch đã sớm dừng lại kể từ lúc Minh Hiếu lau miệng cho Đức Duy. Cả hai nhìn nhau, Phúc Nguyên trố mắt, còn Lâm Anh chỉ nhướn mày, chẹp miệng.
"Con nít con nôi đừng có nhìn người ta chim chuột."
"?"
Lâm Anh thì lớn hơn Phúc Nguyên bao nhiêu chứ!
Quả thật, tối hôm ấy cốc sữa đã phát huy tác dụng, Đức Duy đã ngủ rất ngon. Dường như biết được hiệu quả của việc này, gần như đêm nào Minh Hiếu cũng sẽ hâm nóng một ly sữa đưa cho cậu, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn cậu uống hết.
Mỗi khi Đức Duy buồn bực, trên mặt sẽ viết rõ dòng chữ "Cấm lại gần" nhưng vẫn luôn có người mon men tiến lại, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu. Nếu cậu không có phản ứng gì, người kia sẽ coi như cậu đã chấp thuận, đổi từ vuốt tóc sang xoa đầu.
"Bé Châu Ì có chuyện gì buồn bực à? Nói anh nghe xem."
Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh chú mèo đang xù lông, giọng nói trầm thấp ấy như có chất thôi miên, dẫn dụ cậu nói hết mọi chuyện trong lòng. Những tiếp "Ừm", "Ừ" theo sau chẳng hiểu sao lại làm lòng cậu dịu đi mấy phần, chuyện buồn bực cứ thể bị cuốn đi mất, rời đi theo bàn tay trước đó đã xoa đầu cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự không muốn rời ra bàn tay ấy của anh chút nào.
"Anh xoa đầu em thêm chút nữa được không?"
Thỉnh thoảng, cậu sẽ đòi hỏi thêm một chút, đối phương ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó vẫn sẽ tiếp tục xoa đầu cậu thêm chút nữa.
Đức Duy thừa nhận, Minh Hiếu có thể xoa dịu được tâm trạng cậu rất tốt, đồng thời cũng có thể là nguồn cơn kích nổ cậu. Chỉ cần cậu mất tập trung, không chú ý đến anh hay chỉ là lơ đãng, thẫn thờ lúc rảnh rỗi, anh sẽ đưa tay ra, gãi nhẹ dưới cằm cậu, đi kèm đó là câu nhắc nhở hoặc trêu ghẹo.
"Bé Châu Ì à, tập trung nào."
"Cục cưng à, bé đang nghĩ gì thế."
"Mèo con ơi."
Trăm lần như một, đáp lại Minh Hiếu chỉ có cú đánh từ một con sư tử đầy phẫn nộ.
"Ối ông xã ơi, Châu Ì đánh em!"
"Hả?"
Hồ Đông Quan - người anh cả đang siêu cấp thiếu ngủ - bị Thái Lê Minh Hiếu lôi ra làm bia đỡ đạn. Tất nhiên Đặng Đức Duy thì ngán gì ai, kể cả người một tay nuôi nó lớn.
"Tại Hiếu trêu em trước!"
"Áaaaaaaa, anh coi nó hỗn kìa anh Quan! Anh Quan!"
"…"
Ai đó cứu Đông Quan với, nhức đầu quá.
Lúc này, một cái đầu đỏ lắc lư đi qua, Đông Quan ngay lập tức nắm bắt cơ hội vồ lấy Minh Quân rồi té khỏi hiện trường, mặc kệ "bà xã" và "em ruột" của mình dí nhau chạy khắp phòng.
"Ấy bé Bi, cần biên bài hả, cho anh theo với."
"Hớ-"
Đợi người anh lớn cùng thằng bạn đồng niên ra khỏi phòng, Minh Hiếu liền xoay người trở lại, chính xác đón được con sư tử nhảy thẳng vào lòng mình rồi ôm lấy chặt cứng, không cho nó giãy dụa nữa.
"Thả em ra!"
"Hì hì, anh không thả đấy!"
Cả hai cứ thế vật lộn trên tấm nệm chẳng biết là của ai, lăn qua lăn lại cho đến tận cuối dãy, cả hai đều đầu tóc rối bù mới chịu buông ra.
"Hộc… hộc… bé chịu thua chưa…"
"Hộc… c-còn lâu!"
"Phụt! Ha ha ha!Tóc em xù lên hết rồi kìa, giờ y chang sư tử rồi nhé!"
Cả hai vốn đang nằm dang tay dang chân ra để thở nhưng chẳng hiểu Minh Hiếu lại lấy lại hơi từ đâu ra nhanh thế, quay qua nhìn cậu rồi phì cười.
Giọng anh vốn rất hay và ấm, không ít lần ai đó ngồi cạnh anh rồi ngủ thiếp đi vì chất giọng ấy. Giờ đây, chủ nhân của nó cất lên tiếng cười giòn giã nghe thích tai vô cùng.
Bị trêu chọc, Đức Duy cũng muốn quay sang để phản pháo, song khi thấy nụ cười của anh cậu lại chẳng biết nói gì nữa. Trong phút chốc, Duy không biết điều gì làm tim mình đập nhanh hơn, là mấy phút vật lộn hay là nụ cười và gương mặt ấy.
"Nhan sắc anh mê hoặc được bé rồi hả? Ngắm gì mà lâu thế?"
Thấy Duy nhìn mình mà chẳng nói gì, Hiếu lại buông lời trêu ghẹo. Cứ tưởng cậu sẽ lại xửng cồ lên mà ngồi dậy đánh anh thêm một cái, ai dè thứ mà anh đón nhận được lại là một cái xoay lưng.
Ôi, con sử tử giận con cún thật rồi.
"…Duy à, bé giận anh hả, anh-"
"Ừ…"
Bàn tay định lay người đối diện của Hiếu khựng lại giữa không trung khi nghe thấy tiếng Duy đáp lại, tiếng đáp lại rất nhỏ chỉ cũng đủ để lọt vào tai anh. Ánh mắt anh lia từ bờ vai lên đến mang tai của cậu, thấy nó đang đỏ dần hệt như màu cà chua chín. Và cũng như cậu, anh đột nhiên thấy tim mình đập nhanh tới lạ.
"Bé "Ừ" cái gì cơ? Là bé giận anh hả? Hay là bé mê anh thật rồi?"
Dẫu lần này Hiếu không cố tình trêu Duy nhưng từ "mê" như chạm vào công tắc nào đó của cậu. Duy dường như nhận ra điều gì đó, bật người dậy như lò xo rồi chạy biến.
"Anh tự đoán đi!"
Vừa chạy đến cửa, Đức Duy liền đụng mặt Lâm Anh và Phúc Nguyên. Ba người sáu mắt nhìn nhau, không khí im lặng chỉ được phá vỡ khi Lâm Anh lên tiếng.
"Èo ôi, nhìn kìa, như này chắc nay căn tin không cần mua thêm cà chua đâu."
"Chà! Duy mới LÀM GÌ, VỚI AI mà mặt đỏ hết thé!"
"…"
Thề có chị áo đỏ trong ký túc xá làm chứng, chưa bao giờ Duy muốn bụp hai người này đến thế.
Sau khi đã lôi được Lâm Anh với Phúc Nguyên ra sân sau, tránh xa Hiếu một chút, Duy bắt đầu ướm thử với hai thằng cốt.
"Này, tao hỏi tí."
"Duy muốn hỏi gì dzạ."
"Hỏi gì hỏi đi, bày đặt lôi bọn tao ra đây làm gì."
"Mày im đi Lâm Anh. Khụ, ý tao là nếu, nếu thôi nhá, nếu khi nhìn một người mà thấy nóng mặt với tim đập nhanh thì đấy là cảm giác gì?"
Con gấu trúc với con rái cá nhìn con sư tử rồi lại nhìn nhau, bắt đầu màn đá lông nheo với nhếch mép đầy ý vị, và con sư tử thấy đây rõ ràng không phải là ý tốt.
"Ý Duy là 'Khi nhìn anh Hiếu, Duy thấy mặt nóng với tim đập nhanh lắm, thế có phải là Duy thích anh Hiếu hay không' hả? Eo ơi."
"Bạn đã nói vậy rồi thì ok đi mày. Gớm, hai mươi tuổi đầu rồi còn thở ra được câu kiểu này."
"… Duy bảo thế bao giờ!"
Cảm thấy nói chuyện với hai người này rồi cũng chẳng đâu vào đâu, Duy liền phát lệnh giải tán trong tiếng í éo, tự nhủ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Ấy vậy mà đêm hôm ấy, Đức Duy lại mất ngủ.
Hôm nay Hiếu không còn đưa sữa nóng cho Duy nữa, cộng thêm chuyện hồi chiều cứ khiến cậu suy nghĩa mãi không thôi. Dẫn đến việc cuối cùng chứng mất ngủ cũng quay trở lại.
Mất ngủ làm con người ta suy nghĩ miên man. Duy đưa tay lên ngực, rồi lại sờ gò má của bản thân. Tim cậu không còn đập nhanh, gò má cũng chẳng còn nóng rát. Có lẽ cảm giác ấy chỉ là trùng hợp mà thôi, lúc ấy cậu vừa vật lộn với Hiếu xong mà, đến mức cả hai đều thở hồng hộc, vậy thì tim đập nhanh một chút, má nóng lên mấy hồi có là gì.
Đương lúc Duy đang đắm chìm trong những nghĩ suy của bản thân, tiếng sột soạt lẫn khí lạnh tràn vào khi chăn bị xốc lên đã khiến cậu bị cắt đứt khỏi dòng chảy. Đôi mắt đã quen với bóng tối của Duy dễ dàng giúp cậu nhận ra người vừa chui vào trong chăn với mình là ai.
Là Minh Hiếu.
Anh chui vào chăn, mỉm cười dịu dàng rồi thỏ thẻ.
"Bé lại mất ngủ hả?"
Cả hai nằm rất sát nhau, lại còn mặt đối mặt khiến từng hơi thở của Hiếu cứ thể phả vào mặt Duy. Chẳng hiểu sao, mặt Duy chợt nóng bừng, cảm giác ấy lan từ mặt xuống cổ rồi lại xuống ngực, thôi thúc trái tim cậu nhảy lên liên hồi.
Đáng ghét…
Thấy Duy chẳng thèm trả lời mình, Hiếu lại tự nói tiếp.
"Hôm nay anh chưa kịp đun sữa cho bé đã thấy bé leo lên giường nằm rồi, anh cứ tưởng bé đã vào được giấc, không cần sữa nữa nên cũng không gọi bé dậy…"
Anh ngừng lại một chút, tiếng sột soạt lại vang lên. Lần này, từng đốt ngón tay thon dài của Hiếu lại khẽ chạm vào mi mắt của Duy, vuốt nhẹ.
"…Ai dè bé vẫn mất ngủ, cho anh xin lỗi bé nhé."
"…Sao anh cứ quan tâm em thế…"
Đức Duy không còn im lặng nữa, cậu nói thẳng ra điều khiến cậu trằn trọc từ nãy tới giờ.
Tại sao Minh Hiếu lại quan tâm cậu nhiều thế? Những ly sữa nóng hàng đêm, những câu trêu đùa kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ quá mức, những cái xoa đầu xua tan nỗi bất an chưa kịp lớn của cậu,… và nói đâu xa, ngay hồi chiều, khi cả hai vật lộn với nhau, dù cậu có giãy dụa đến đâu, bàn tay to lớn ấy vẫn bọc lấy đầu cậu để tránh va đập.
Vì gì mà Minh Hiếu dành ra những điều ấy cho Đức Duy.
"Vì anh thích bé."
Ồ, hình như tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
"Còn bé thì sao? Bé có thích anh không?"
"Em…"
Soạt.
"Oáp~~~"
"Chẹp… mắc tè quá…"
"Làm gì còn chưa ngủ vậy ông dà…"
"Làm Tân tỉnh hả, tự nhiên anh mắc tè quá, mình đi tè chung đi."
"Gì vậy cha… đi tè thì đi lẹ đi, đừng làm phiền người ta ngủ..."
Nghe Minh Tân làu bàu, Hữu Sơn cũng chỉ chẹp miệng thêm cái nữa rồi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn nửa đêm của mình, xong xuôi lại quay về rúc vào ổ chăn. Hoàn toàn không để ý thằng bạn đồng niên của mình ngay cạnh đã bốc hơi từ khi nào hay trên tấm nệm ngay kế bên Minh Tân hôm nay tự nhiên chật chội lạ kỳ ra sao.
Đợi không biết qua bao lâu, không gian cuối cùng cũng trở nên yên ắng như cũ. Hai con người đang chen chúc với nhau dưới một lớp chăn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy, trong lúc hoảng loạn. Đức Duy theo phản xạ đưa tay lên bịt mồm Minh Hiếu trong khi cậu mới là người suýt nữa đã lên tiếng. Giờ đây, khi đã không còn bị phân tán vì sợ có người phát hiện ra hai người chung giường, cậu mới cảm nhận được rõ ràng xúc giác dưới lòng bàn tay mình.
Ấm nóng và mềm mại. Hai thứ cảm giác ấy khiến Duy ngẩn người. Nhận thấy người đối diện lại mất tập trung, Hiếu liền bày ra sát chiêu của mình.
Chụt.
Một nụ hôn vào lòng bàn tay, rất nhẹ nhưng đủ để khiến Duy giật mình mà đạp tung chăn. May mắn là Hiếu đã kịp giữ cậu lại, vô tình kéo khoảng cách của hai người sát lại nhau hơn bao giờ hết.
"Bé bình tĩnh nào, lỡ có ai phát hiện thì sao."
"Anh mà cũng nói được câu đấy hả."
Vì nằm sát lại với nhau hơn, hơi thở của Hiếu phả vào mặt cậu cũng trở nên ấm nóng hơn. Duy ước chừng khoảng cách và chợt nhận ra bây giờ chỉ cần họ nhúc nhích thêm chút nữa thì lần này bờ môi Hiếu sẽ áp vào môi Duy thay vì lòng bàn tay cậu. Nghĩ đến đấy, Duy lại chín hết cả mặt, khó khăn lắm mới nguội được chút vì chính suy nghĩ của bản thân. Từ tận sâu đáy lòng, Duy âm thầm cảm ơn bóng tối trong chăn, nếu không có nó thì chắc giờ Hiếu đã thấy biểu cảm hiện tại của cậu rồi.
"Đức Duy."
"Hở?"
Hiếu gọi thẳng tên cậu, chẳng hiểu sao nghe tên của mình qua giọng anh lại khiến cậu thấy nó hay hơn mọi khi.
"Anh thích em, thích em nhiều lắm."
Anh nhắc lại câu hỏi mà cậu chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang.
"Anh đã nói mình thích em hai lần rồi, còn em thì sao?"
Câu hỏi đã được nhắc lại lần nữa thế mà lại không có tiếng ai trả lời. Chỉ có tiếng nhịp tim đập thình thịch, thình thịch.
Hiếu không biết đấy là nhịp tim mình hồi hộp của mình sau khi thổ lộ hay là của Duy, anh rất hy vọng đấy là của Duy vì nếu nhịp tim ấy là của cậu thì hẳn là cậu cũng rất thích anh.
Rất rất lâu sau, Hiếu vẫn chưa nhận được câu trả lời nào. Duy vẫn cứ im thin thít, lẽ nào cậu không muốn trả lời anh nên đã ngủ rồi sao?
Một luồng khí nghẹn lại trong ngực Hiếu, khiến anh không nhịn nổi mà thở dài một cái. Bất thình lình, miệng anh bị chặn lại bởi một thứ gì đấy rất ấm, rất mềm, mang theo mùi kem đánh răng vị bạc hà vô cùng rõ rệt. Cảm giác ấy đến rất nhanh và đi cũng nhanh chẳng kém, kéo theo tiếng sột soạt của chăn gối vì có người trở mình.
Hình như… không, không phải "hình như" mà là "chắc chắn", chắc chắn là Đức Duy vừa hôn Minh Hiếu.
Dạ Hiếu như có ngàn đội quân đánh trống phất cờ vậy. Anh thấy mình như vừa được tiêm một liều kích thích cực mạnh.
Ngay lập tức, Hiếu ôm chầm lấy Duy, cằm anh tựa lên vai cậu, cảm nhận cậu đang co lại vì ngại.
"Này, Duy ơi, Châu Ì à, bé không trả lời anh mà làm gì thế? Sao lại quay lưng lại với anh." Hiếu nói liên tục nhưng vì nói rất khẽ, sợ Duy chẳng nghe được nên anh đã ghé sát hết mức vào cậu, gần như là vùi vào tóc cậu.
Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai càng khiến Duy đã ngại lại càng thêm ngại, cậu biết nếu không cho Hiếu một câu trả lời thỏa đáng, anh sẽ cứ thế bám lấy cậu tới tận sáng mới thôi. Thế là, bằng một giọng bé như muỗi kêu, Duy đáp lại Hiếu.
"Em cũng… thích Hiếu…"
Niềm vui của Hiếu như vỡ òa. Cuối cùng anh cũng đã được nghe câu thích từ chính người trong lòng bấy lâu. Vòng tay đang ôm eo Duy của anh lại siết chặt hơn, khiến lưng cậu áp hoàn toàn vào ngực anh, cho anh hít được đẫy phổi mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc cậu.
Sự hưng phấn khiến Hiếu bạo gan hơn mọi khi, mấy khi Duy mềm xèo ngoan ngoãn thế này chứ, anh phải tận dụng cơ hội mới được.
"Thế… bé hôn anh thêm cái nữa được không?"
Cơ thể nằm trong lòng Hiếu bỗng cứng đờ, rồi anh thấy cậu cục cựa. Anh nới lỏng vòng tay mình ra, để cho Duy xoay người lại.
Một nụ hôn lần nữa được áp lên môi anh, không còn bạo dạn nữa mà rất rụt rè, ngại ngùng làm Hiếu ước gì mình có thể chứng kiến được biểu cảm của người đối diện ngay bây giờ.
Như lần trước đó, Duy chỉ định hôn phớt một cái thật nhanh rồi rụt người về vậy mà chẳng biết từ khi nào, tay Hiếu đã đỡ lấy đầu cậu, không cho cậu rời đi.
Môi mềm bị liếm nhẹ, cảm giác nhồn nhột khiến Duy vô thức hé miệng ra, tạo điều kiện cho Hiếu luồn lưỡi vào bên trong. Duy cứng đờ người khi lưỡi Hiếu chạm vào lưỡi cậu, rồi cũng mềm nhũn đi vì anh mút lấy nó, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu hơn.
Mèo nhỏ cứ thế bị cuốn vào nụ hôn với cún bự. Cậu mải mê đắm chìm vào nụ hôn sâu đầu tiên của bản thân, không để ý bàn tay cố định đầu mình đã sớm rời đi, quay lại với vòng eo để kéo sát cậu lại hơn. Tay cậu cũng chẳng biết từ khi nào đã vòng qua cổ anh như vô thức muốn níu giữ anh ở lại.
Nụ hôn kéo dài chẳng biết đến bao lâu, chỉ biết lúc tách ra Duy đã thấy xây xẩm mặt mày, cố gắng hớp từng ngụm không khí một làm Hiếu phải hé chăn ra cho cậu thở.
"Lần đầu nên chắc bé chưa quen nhưng lần sau nhớ phải thở đấy nhé."
Anh thì thầm dặn dò cậu. Song, Duy lại đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Nụ hôn vừa nãy đã bào mòn nốt phần sức lực còn lại của cậu. Như nhận ra điều ấy, Hiếu cũng chẳng nói gì nữa, cứ thế ôm lấy mèo con của mình, cùng cậu chìm vào giấc ngủ, cân nhắc nhiều chút từ mai nên đưa sữa nóng cho cậu tiếp hay chỉ cần hôn thêm chập nữa là được.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Hiếu chợt nhận ra cả hai chỉ mới tỏ tình thôi, còn chưa xác định mối quan hệ. Ừ thì mai đòi sau vậy, Thái Lê Minh Hiếu nhất định phải có danh phận là bạn trai của Đặng Đức Duy.
