Work Text:
sân vận động chìm trong biển lightstick rực rỡ, tiếng hò reo của hàng vạn khán giả vang lên như sóng biển, tạo nên một bầu không khí độc nhất vô nhị chỉ dành cho uprize. nhóm nhạc nam này thực sự là một hiện tượng. không chỉ sở hữu visual đỉnh cao, những bản hit "cháy" sân khấu hay kỹ năng vũ đạo sắc bén, uprize còn chinh phục trái tim fan bằng tình bạn brotherhood đẹp như trong phim. từ các tour diễn xuyên suốt từ bắc vào nam, cho đến các sân khấu lớn trong khu vực, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của bảy chàng trai.
nhưng nổi tiếng không chỉ đi kèm với hào quang, mà còn là những áp lực vô hình. để giữ lửa và gắn kết các thành viên hơn nữa với khán giả, công ty quản lý đã quyết định tung ra một series content mới toanh. nếu các thành viên khác được nhận những thử thách đầy năng lượng và tuổi trẻ như thể thao hay gameshow, thì minh quân và lâm anh lại nhận được một thử thách hoàn toàn khác biệt.
gia đình. đầm thắm. chăm trẻ em.
- thử thách hôm nay của hai đứa là làm bố mẹ thay thế cho một em bé sơ sinh trong vòng 24 giờ. camera sẽ ghi lại mọi thứ bao quanh cuộc sống của hai đứa ngày hôm nay đó, và lên sóng nhé! – quản lý đeo kính dày cộp thở dài đọc kịch bản.
minh quân và lâm anh nhìn nhau, một người cười hiền lành, một người nhếch mép cười khẩy. trong khi năm anh em còn lại của uprize đều biết rõ hai người này là một cặp, thì công ty dường như lại rất "tinh ý" khi ghép đôi họ vào những tình huống dở khóc dở cười như thế này.
sự thật là mối quan hệ của minh quân và lâm anh không còn là bí mật với các thành viên trong nhóm nữa. từ những ánh mắt lén lút khi off-cam, những cái ôm eo, khoác vai thoáng qua trên sân khấu, cho đến những nụ cười mãn nguyện khi nhìn đối phương, tất cả đều lộ rõ một tình yêu ngọt ngào. có lần, sau buổi đi bơi chung của cả nhóm, khi các thành viên trở về nhà, họ bắt gặp cảnh tượng khiến ai cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt. minh quân mở cửa, đầu bù tóc rối, cổ áo xộc xệch, còn lâm anh thì môi sưng đỏ, gương mặt ửng hồng như vừa trải qua một "cuộc chiến" mãnh liệt. may thay là không có vết hickey nào lộ ra, nếu không, với làn da trắng trẻo của lâm anh, cộng đồng mạng chắc chắn sẽ một phen bùng nổ.
thấy gắn kết như vậy, công ty càng muốn đẩy thuyền hai người lên cao hơn, và nội dung "chăm trẻ em" chính là cơ hội hoàn hảo để khoe ra sự ân cần và đôi lúc cãi nhau chí chóe hoặc những khoảnh khắc ngọt ngào của họ.
sáng hôm ấy, nắng vàng nhè nhẹ trải dài khung cửa sổ xe. trên đường di chuyển đến địa điểm quay, lâm anh lo lắng hỏi:
-“quân ơi, anh có kinh nghiệm chăm con nít không thế? em thì sốt ruột lắm, em sợ làm bé khóc.”
minh quân vừa lái xe, vừa liếc nhìn người yêu một cái trấn an:
-“anh có mà, anh chăm cháu con chị anh suốt đó. xưa anh còn cho bú bình nữa đấy, chuyên nghiệp lắm. ươi mà tự nhiên hồi hộp ghê”
-“ui anh quân giỏi dọ! em cũng từng chăm mà sao mấy đứa cứ khóc ré suốt thui, không hiểu tại sao.”
-“chắc tại em nghịch quá đó bé. con nít tinh ý lắm, biết ai đáng tin và ai hay lầy lết tụi nó.”
-“ai nói em lây lết! tại em dễ thương hơn tụi nó nên tụi nó ganh tị đấy.” – lâm anh bĩu môi, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
minh quân cười lớn, giọng trầm ấm vang lên trong không gian hẹp:
-“rồi rồi, nghe em hết. em dễ thương nhất thế giới được chưa?”
ngày quay đến. đội ngũ sản xuất đã bài trí sẵn một căn hộ nhỏ ấm cúng theo phong cách scandinavian. minh quân chọn cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần dài tôn dáng cao lớn. anh đẹp trai một cách nam tính, yên bình, vững chãi. ngược lại, lâm anh mặc chiếc áo phông màu hồng nhạt, tôn lên làn da trắng hồng và nét đẹp vừa sắc sảo, vừa toát lên vẻ đáng yêu, ngây ngô như một cậu học sinh cấp ba.
minh quân đứng trước gương, tự nhủ trong lòng: “hôm nay chắc là chăm tới hai em bé. một em bé nhỏ xíu vừa lọt lòng, và một em bé gấu trúc hồng hào, xinh xắn mét bảy mốt tên là lâm anh.”
nhiệm vụ hôm nay của họ là minh anh – một em bé gái mới đầy tháng. minh anh có má phính hồng hào, hai chiếc răng thỏ vừa nhú lên vô cùng dễ thương. bé tính tình rất hay khóc nhè nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần được bế ập hay hôn má là nín ngay. nhà của minh anh còn có hai “thành viên” đặc biệt: hai chú mèo béo ú. một bé trắng muốt tên sữa và một bé cam tên mít. hai chú mèo tròn vo, lông mượt như hai cục bông biết đi, đi lại khắp nhà.
người chia nhiệm vụ rất công bằng: minh quân trông trẻ con, lâm anh trông hai “boss” mèo.
-“action!”
nhiệm vụ đầu tiên: pha sữa.
với minh quân, chuyện này quá dễ dàng. anh vốn dĩ đã có kinh nghiệm thực chiến, động tác nhấn núm ti, đo nước ấm, pha bột sữa diễn ra cực kỳ thuần thục. nhưng hôm nay hình như ông trời muốn thử thách sự bình tĩnh của chàng trai này. vừa rót nước nóng vào bình, bất ngờ nắp bình bị tuột khỏi tay minh quân.
“xèo!”
một dòng nước nóng đang sôi sục đổ ập xuống bàn tay trái của anh.
-“a đau quá!” – minh quân rên lên một tiếng, lập tức đưa tay dưới vòi nước lạnh đang chảy ròng ròng.
lâm anh lúc đó đang ngồi sàn nhà chơi đập tay với minh anh, nghe tiếng kêu thì quay phắt lại. thấy cảnh tượng đó, em dặn dò nhỏ nhỏ với minh anh, vừa bỏ lại bé mèo sữa đang gặm ngón tay mình, vội vàng lao tới.
-“ui anh quân có sao không đấy? để em xem nào!” – giọng lâm anh run rẩy, rõ ràng là đang hoảng loạn.
-“không sao, dội nước xíu là nó dịu à. em cứ lo cho bé con đi.” – minh quân cố gắng cười trấn an, nhưng trán anh đã toát mồ hôi vì cơn đau rát buốt.
-“đợi em tí, em lấy đồ băng hay thoa gì cho dịu lại. đừng có cử động mạnh nhé!” – lâm anh lục lọi trong tủ thuốc y tế được chuẩn bị sẵn.
-“thôi mắc công quá, vết bỏng nhẹ chỉ cần nước mát là..."
-“nghe em đi! đừng có cãi nhá!” – lâm anh quát nhẹ, ánh mắt rực lên sự giận dữ lo lắng. em cầm chai kem trị bỏng, xốc tay áo minh quân lên, nhẹ nhàng thoa một lớp mát lạnh lên vùng da ửng đỏ.
minh quân nhìn người yêu mình đang chăm chú thoa thuốc, cúi đầu, lông mi run run, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. anh thầm nghĩ: “hóa ra tui lại có một em người yêu gia trưởng như vậy. nhưng mà thích đấy chứ.”
sau khi vết bỏng được xử lý xong, minh quân bước ra phòng khách, thì ra là vừa nãy cái động tĩnh làm cả nhà hỗn loạn. minh anh đã khóc huhu vì bị bỏ lại một mình, bé sữa đang nghịch cuộn len làm rối tung cả phòng, còn bé mít thì cào cào vào chân bàn vì đói bụng. còn lâm anh thì đang hí hoáy tìm đồ ăn cho mèo ở trên chiếc tủ cao. vì chiều cao khiêm tốn hơn, em phải nhón chân, dang rộng đôi tay cố với lấy túi hạt trên cao.
đúng lúc đó, một cánh tay dài thẳng tắp vươn qua khỏi đầu lâm anh, lấy nhẹ túi hạt xuống. đó là minh quân. tay kia của anh không rảnh, mà trượt nhẹ xuống vòng eo thon gọn của lâm anh, siết nhẹ một cái rồi xoa xoa.
lâm anh giật mình, quay lại lườm:
-“eo ơi! ỷ mình cao hả lấy ngon ơ à? cái đồ dê xồm, bớt sờ soạng đi, đang quay đấy!”
-“tui thích tui mới làm chứ không thích thì còn lâu.” – minh quân thì thầm vào tai anh, hơi nóng phả vào cổ khiến lâm anh nhột run cả người.
-“hứ, đợi em vào pha sữa cho minh anh đã, rồi lát nữa băng bó lại kỹ càng cho anh nho. đừng có lợi dụng lúc người ta sơ sẩy rồi đụng chạm nhé.”
-“ok bé iu.” – minh quân cười cười, nhường chỗ cho lâm anh làm việc.
sau một hồi chật vật, cuối cùng minh anh cũng được bú sữa no nê, hai chú mèo sữa và mít cũng được no căng bụng, nằm lim dim. giờ là lúc con “mèo lớn” minh quân được chăm sóc. lâm anh ngồi xuống sofa, đặt tay minh quân lên đùi, quấn một lớp gạc sạch sẽ.
-“a anh đau...” – minh quân làm ra vẻ nũng nịu, dù vết bỏng giờ đã đỡ rát nhiều nhờ thuốc.
-“cho chừa tật cẩu thả nhé quânbi. pha sữa mà cũng bị đổ, may mà không đổ lên người đấy, không là còn mệt nữa.” – lâm anh mắng yêu, cột nút thắt thật cẩn thận.
-“sự cố mà em, công nhận hôm nay tay anh hơi trơn.”
-“thôi em biết rồi. đau lắm không?”
-“hơi hơi. nhưng có em băng bó thì đỡ liền.”
-“thôi thôi em xin. ráng xíu đi, sắp xong rồi.”
lâm anh buông tay minh quân ra, vừa đúng lúc thì “kiếp nạn” thứ hai ập đến.
-“oaaaaa, oaaaaa”
tiếng khóc thất thanh của minh anh vang lên phá tan sự yên ả. cả hai bật dậy chạy tới. ô chao, minh anh khóc òa lên, mặt nhăn nhuởn, đôi chân đạp loạn xạ.
tã ướt.
-“hừm, em biết thay tã không lâm anh?” – minh quân nhìn tình huống “mùi” này rồi hỏi.
-“này em biết nè! xưa em chăm cháu cho chị em có thay tã rồi, tay nghề lắm nhé.” – lâm anh tự tin hắng giọng.
-“thế em làm nha. anh lau cái chỗ cháu nó phát, tay anh đang đau.”
-“hì, thế anh làm đi.”
lâm anh chuẩn bị bịch tã mới và khăn ướt. trước khi kịp cúi xuống thực hiện nhiệm vụ, lâm anh chợt dừng lại, nhón lên, và thơm chụt lên môi minh quân một cái. một nụ hôn nhanh, ngọt ngào như khen thưởng cho anh người yêu đang bị thương ở tay.
minh quân sững lại. anh cảm thấy nhịp tim mình đang lỡ một nhịp. trong cái khung cảnh hỗn loạn của mùi sữa và tã bỉm, nụ hôn ấy lại trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.
lâm anh bế minh anh lên, tay cầm gọn, đầu bé dựa vào vai anh. bóng dáng nhỏ bé của lâm anh mà thoăn thoắt xử lý sự việc khiến minh quân nhìn mà mê mẩn. anh tự nhủ: “nếu sau này mà cưới em ấy về, chắc chắn mình sẽ là một người chồng vô cùng hạnh phúc. em ấy đảm đang, nũng nịu và lại thương con nít nữa.”
-“anh quân ơi, minh anh hình như buồn ngủ rồi đó. anh bế ru ngủ giúp em nha, em thấy hơi đói rồi nên vào nấu xíu đồ ăn cho mọi người ăn nha.”
-“ok bé ơi. cẩn thận đấy.”
minh quân nhận đứa bé từ tay lâm anh. cái nặng của một sinh linh nhỏ bé nằm trọn trong tay anh khiến anh trở nên dịu dàng lạ thường. anh ngồi xuống ghế sofa, đặt minh anh lên vai, nhẹ nhàng vỗ lưng.
giọng hát trầm ấm, vang lên của minh quân cất lên, không phải là bài hát quảng cáo hay âm nhạc sôi động, mà là giai điệu nhẹ nhàng của “chính là cảm giác này” – bài hát mà cả nhóm từng hát cùng nhau. nhưng lúc này, nó trở thành một bản ru. cái ấm áp từ cơ thể anh cộng với giọng hát êm ái khiến minh anh ngọ nguậy vài chút rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
có lẽ do mệt mỏi sau vụ bỏng tay, cộng với không gian yên tĩnh, minh quân cũng ngả đầu xuống gối tựa, nhắm mắt theo bé con. cả hai “bố con” ngủ ngon lành trên sofa, khuôn mặt đều thoáng vẻ bình yên.
một lúc sau, mùi thức ăn thơm nức bay ra từ bếp. lâm anh lau tay, tháo tạp dề ra và đi vào phòng khách.
-“quân ơi, anh...”
cảnh tượng trước mắt khiến lâm anh phải bật cười. minh quân nằm ngủ, tay vẫn ôm bảo vệ bé minh anh đang nằm cuộn tròn trên ngực anh. xung quanh anh đã dọn dẹp sạch sẽ, hai chú mèo cũng đang ngủ ngon dưới gầm sofa.
-“đúng là ảnh chăm trẻ giỏi thật đó.” – lâm anh thì thầm.
em lẻn đến bên cạnh, cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của người yêu. không thể cưỡng lại, em lại thơm nhẹ lên môi anh, đùa nghịch lọn tóc rơi xuống trán minh quân.
bất giác, minh quân mở mắt từ từ. đôi mắt sâu thẳm đối diện với nụ cười tinh nghịch của lâm anh.
-“em xong chưa á?” – giọng minh quân vẫn ngái ngủ, trầm thấp.
-“em xong rồi. nhìn hai “bố con” ngủ nè, giống hệt nhau.”
-“muốn đẻ con cho anh lắm hay gì mà đòi bố con?”
câu nói đùa ấy làm mặt lâm anh đỏ bừng. em liếc anh nhưng không giấu được sự ngại ngùng:
-“đẻ thì đẻ à, em không sợ.”
-“thôi giỡn đó ông tướng ơi, còn hát hò. đẻ chửa cái gì, mệt lắm.”
minh quân cười, ngồi dậy nhẹ nhàng đặt minh anh vào cũi. anh nói đùa, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “nói chứ cũng muốn lắm nhưng thôi. tương lai còn phía trước.”
buổi quay kết thúc khi màn đêm buông xuống hoàn toàn. minh quân và lâm anh chào tạm biệt mọi người cùng với những suộc được quay lại để đăng tải sắp tới.
về đến nhà, cả nhóm đã ngủ say hoặc bận việc riêng. minh quân và lâm anh lén lút trườn vào phòng của minh quân.
-“hôm nay mệt quá quân ạ.” – lâm anh ngả lưng ra giường, thở hắt ra.
-“vất vả em rồi, người chồng tương lai của anh.” – minh quân khóa trái cửa lại, tắt đèn lớn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ vàng dịu.
anh trườn lên giường, mở rộng vòng tay. lâm anh tự động lăn vào lòng anh, đặt đầu lên lồng ngực rắn chắc. mùi hương nước xả vương vấn trên áo minh quân khiến lâm anh thấy dịu lòng đến lạ.
trong bóng tối, lâm anh thì thầm:
-“anh quân nè.”
-“hửm?”
-“hôm nay anh thấy em chăm trẻ tốt hong? có đạt chuẩn làm bố của con anh không?”
minh quân cười khẽ, bàn tay anh vuốt nhẹ lưng lâm anh:
-“tốt, tốt lắm á. bé mèo cũng trông, bé người cũng dỗ. nhưng mà...”
-“nhưng mà gì?”
-“trẻ trong lòng anh anh thích chăm hơn.”
lâm anh ngước lên, đấm nhẹ vào ngực minh quân:
-“liên quan dữ ha! bớt sến đi.”
minh quân cúi xuống, ngắt nhẹ lên đầu mũi em, rồi ngắt lên cặp má trắng mềm của lâm anh.
-“nói chứ nay em tị với minh anh lắm đấy nhé.”
-“sao lại tị?”
-“ờm được nằm lên người anh đó, được anh ru ngủ. em nhìn em ghen tị lắm đấy.”
-“hừ, em lại chả nằm suốt đấy thôi”
- “toàn mấy lúc chả đứng đắn gì đâu í.”
-“thì hôm nay anh bù nè. cho em nằm trên người cả đêm cũng được.”
nói xong thì minh quân cúi xuống, hôn lên môi lâm anh. nụ hôn đêm nay như muốn trấn an, như muốn cảm ơn người yêu đã luôn ở bên cạnh mình, từ những sân khấu hào nhoáng đến những khoảnh khắc gia đình giản dị ngày hôm nay.
dần dần, nhiệt độ trong phòng tăng lên. tay minh quân lướt xuống, khéo léo cởi chiếc áo phông hồng nhạt của lâm anh ra, rồi tiếp đến là áo của chính mình. da thịt chạm vào nhau trong bóng tối, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
-“im lặng nhé, các anh em ở sát đấy.” – lâm anh rên rỉ nhỏ, tay ôm chặt lấy cổ minh quân.
-“em yên tâm, anh biết chừng mực mà.” – minh quân thì thầm, hôn xuống cổ em, để lại những dấu ấn nhàn nhạt trên cổ lâm anh để sớm phai trước khi trời sáng, đổi lại tiếng rên khe khẽ của người dưới thân anh.
hai người ôm nhau thật chặt, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy khát khao, rồi dần chìm vào giấc ngủ. không âm thanh nào quá lớn thoát ra ngoài, chỉ có tiếng tim đập đều đặn của hai trái tim đang hòa làm một, và những thì thầm ngọt ngào trước khi giấc ngủ đến.
minh quân nhìn lâm anh đã ngủ say trong vòng tay mình, miệng vẫn hơi cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp. anh hôn lên trán em một cái cuối cùng, thì thầm:
- “ngủ ngon nhé, em bé của anh. ngủ ngon nhé bé con.”
- “anh yêu ngủ ngon”
