Chapter Text
Tư Mã Ý luôn cố gắng sắp xếp lịch trình để có thể đến xem Gia Cát Lượng biểu diễn. Anh thường bất lực để người yêu kéo mình vào phòng trang điểm trước giờ biểu diễn và ôm hôn nhau thắm thiết. Mỗi lần như vậy, Tư Mã Ý đều bị hôn tới choáng váng, nhưng anh lại không nỡ phản kháng quá mạnh vì chốc nữa Gia Cát Lượng còn phải lên sân khấu. Anh không muốn phải nghe người kia mếu máo ăn vạ rồi lại phải giúp cậu ta sửa sang lại.
Lần này cũng không ngoại lệ. Gia Cát Lượng vòng một tay qua eo anh, một tay đỡ sau gáy, cậu tiến lại gần rồi nhẹ nhàng tách mở đôi môi của Tư Mã Ý. Gia Cát Lượng liếm nhẹ lên môi Tư Mã Ý trước khi thâm nhập hoàn toàn vào khoang miệng của đối phương.
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, môi lưỡi quấn quýt, bầu không khí trong phòng càng trở nên ái muội hơn bao giờ hết. Trước đây, Tư Mã Ý có bí mật luyện tập để có thể thở tốt hơn khi hôn nhau, nhưng kết quả luôn là bị Gia Cát Lượng đánh bại. Dù sao thì người kia cũng sẽ chừa cho anh một khoảng trống nhỏ để hít thở khi anh sắp không chịu nổi, rồi lại tiếp tục nuốt trọn đôi môi đã bị hôn tới đỏ ửng của anh. Tư Mã Ý thầm nghĩ rằng mình đã quá nuông chiều tên nhóc này rồi.
Khi cuối cùng Gia Cát Lượng cũng buông anh ra. Tư Mã Ý vô thức lấy tay chạm lên môi mình. Cảm giác nóng ran vẫn còn vương ở đó, rồi anh khẽ nhìn lên môi của đối phương. Lớp son mỏng của Gia Cát Lượng đã hơi bị lem đi sau nụ hôn nồng nhiệt của hai người. Tư Mã Ý hừ khẽ một tiếng.
"Sao cậu cứ thích hôn tôi trước khi lên sân khấu vậy?" Tư Mã Ý hỏi bâng quơ, dùng tay chạm nhẹ vào khuân mặt tuấn tú của Gia Cát Lượng. "Son môi bị lem rồi."
"Ừm, anh muốn biết vì sao không?" Gia Cát Lượng khẽ nghiêng đầu, áp mặt vào lòng bàn tay thon gọn của Tư Mã Ý, ánh mắt vẫn dán chặt lên người yêu của cậu.
"Hử?" Tư Mã Ý có chút bối rối, nhưng vẫn cẩn thận dùng tay còn lại lau lớp son cũ đi.
Gia Cát Lượng mỉm cười, chờ Tư Mã Ý lau xong rồi vươn người về trước, tay khéo léo đỡ lấy vòng eo thon gọn của anh đồng thời kéo người kia lại gần hơn. Cơ thể hai người lại gần gũi tới mức có thể nghe rõ được tiếng tim đập của đối phương. Gia Cát Lượng áp trán mình lên trán Tư Mã Ý, cố tình hạ giọng xuống, như một con quỷ đang mời gọi.
"Bởi vì em biết... anh sẽ cam chịu để bị em hôn tới đỏ ửng cả tai, tới mức ngực phập phồng liên tục vì anh không thể thở được bình thường khi hôn." Gia Cát Lượng thì thầm. "Vì anh không muốn làm hỏng lớp trang điểm của em, và anh càng không thể từ chối khi em làm nũng đòi anh sửa lại giúp..."
Tư Mã Ý không thể nói nên lời trước những lời thì thầm đúng sự thật ấy. Anh cảm thấy khuân mặt mình nóng ran, và cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm xấu hổ của bản thân hiện tại. Nhưng Tư Mã Ý đã bị Gia Cát Lượng giữ chặt, anh thậm chí không thể quay mặt đi theo bản năng, chỉ có thể hơi cụp mắt xuống.
Gia Cát Lượng hài lòng trước phản ứng dễ thương của đối phương. Cậu thả lỏng vòng tay một chút, với tay lên bàn trang điểm lấy ra một thỏi son.
"Nhưng anh đã làm lem son môi của em rồi, anh phải tô lại cho em." Gia Cát Lượng nói, lại ngước mắt nhìn Tư Mã Ý.
"... Đưa đây."
"Nhưng không phải theo cách thông thường." Gia Cát Lượng tiếp lời, giọng điệu có phần thích thú.
Gia Cát Lượng nâng mặt Tư Mã Ý lên một chút, rồi dùng thỏi son kia thoa lên môi chàng. Tư Mã Ý hoàn toàn không hiểu được hành động của Gia Cát Lượng vào lúc này, dù sao thì anh cũng vừa mới bị hôn tới mức đầu óc trống rỗng, rồi lại bị trêu chọc tới mức không nói nên lời.
Gia Cát Lượng dùng ngón tay miết nhẹ, tán đều son. Cậu ngắm nghía lớp sơn một chút rồi cuối cùng mới cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Tư Mã Ý một lần nữa.
"Ừm...!" Tư Mã Ý không kịp phản ứng, lại bị tên lưu manh kia hôn. Đôi môi hai người lại tách mở liên tục, lưỡi họ giao nhau rồi lại nhanh chóng bám lấy nhau. Nụ hôn lần này kéo dài mãi đến khi Tư Mã Ý gần như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Gia Cát Lượng mới buông tha cho chàng.
Vị giáo sư Tư Mã Ý ngày thường điềm tĩnh và lạnh lùng, hiện giờ lại có đôi mắt hơi ngấn lệ, khuân mặt đỏ bừng và hơi thở nóng rực. Gia Cát Lượng mím môi lại, như thể đang làm son phân tán đều hơn. Rồi cậu lại mỉm cười đầy hài lòng.
"Cảm ơn anh đã giúp em." Đôi mắt của Gia Cát Lượng nheo lại, nụ cười càng rộng hơn khi nói, giọng điệu vô cùng nũng nịu.
"..." Tư Mã Ý trừng mắt nhìn cậu ta, quả nhiên anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Gia Cát Lượng trong lĩnh vực trơ trẽn và vô liêm sỉ.
"Được rồi." Gia Cát Lượng siết chặt vòng tay, ôm Tư Mã Ý vào lòng, đối phương tuy không kháng cự nhưng vẫn đang có vẻ hậm hực - trông rất giống một chú mèo đen đang giận dỗi, nếu không phải vì chỉ còn mười phút nữa là đến giờ biểu diễn thì Gia Cát Lượng đã không kiềm lòng được mà lại hôn con mèo dễ thương đang xù lông này. "Em phải lên sân khấu đây, lát nữa anh hãy ngồi chỗ nào mà em có thể nhìn thấy nhé."
"..."
"Anh không hứa thì em sẽ không buông ra đâu."
"... Biết rồi, đi mau đi."
