Work Text:
Chủ Nhật là ngày nghỉ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thức dậy sớm hơn mọi ngày. Không cần nói cũng biết tôi bực mình thế nào khi chẳng thể nào vào giấc trở lại, ý định dành cả cuối tuần để ngủ nướng sau cả tuần bận rộn thiếu ngủ của tôi thế là tiêu tong.
Tôi vơ lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, liếc qua màn hình hiển thị sáu giờ hai mươi mốt xong lại để ý đến phần trăm pin điện thoại. Đêm qua tôi lại quên cắm sạc vào máy, may sao điện thoại vẫn còn những hơn sáu mươi phần trăm pin. Sau đó, tôi lại mở ứng dụng dự báo thời tiết, sáng nay lạnh những mười chín độ. Chà, dẫu lát nữa nhiệt độ cũng tăng lên thì hiện tại như thế cũng khá lạnh ý nhờ, nhưng nhìn tia nắng len qua tấm rèm cửa đang khép hờ kia chẳng hiểu sao tôi lại muốn ra ngoài một chút. Mùa đông thiếu nắng quá, tuy hơi lạnh nhưng nắng đẹp như thế không tranh thủ ra ngoài phơi tí nắng thì hơi uổng.
Nghĩ rồi tôi bước xuống giường, cắm sạc pin điện thoại rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Làn nước ấm hất lên mặt làm cùng vị kem đánh răng vị bạc hà mát lạnh làm tôi tỉnh táo thêm vài phần nữa, tiếc rằng tự tỉnh táo này lại là dành cho ngày nghỉ, giá như mấy ngày đi làm trong tuần của tôi cũng có thể tỉnh táo như thế này thì tốt biết bao. Tôi tự nghĩ rồi tự phì cười, bước ra khỏi nhà tắm sau khi đã giải quyết xong công việc hệ trọng của buổi sáng.
Tôi mở tủ, lục tìm được một cái áo giữ nhiệt với phần cổ dài ba phân, rồi lại quơ tay qua giá treo quần áo lấy chiếc áo khoác bomber có lót nỉ bên trong, khoác lên người. Tôi chịu lạnh kém lắm, không mặc áo có lớp lót dày chút chắc chết rét mất. Đeo nốt cái túi đeo chéo trước ngực, tôi quay qua kiểm tra điện thoại, hài lòng rút sạc khi pin đã chạm ngưỡng tám mươi phần trăm, đủ cho tôi sống qua nửa ngày.
Đúng sáu giờ bốn mươi lăm, tôi rời nhà, lết bộ từ tầng ba của tòa nhà tập thể xuống. Hôm nay quả thật nắng rất đẹp. Nắng sớm chiếu lên từng tán cây trơ trụi, chiếu lên mái tóc, gương mặt tôi, mang lại cảm giác ấm áp khoan khoái vô cùng. Dẫu vậy, mùa đông là mùa đông, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rụt cổ lại vào áo, biết vậy hồi nãy lấy thêm chiếc khăn choàng.
Vừa đi, tôi vừa nghĩ xem sáng nay nên ăn gì, hình như đối diện quán cà phê ruột của tôi mới mở một tiệm bánh. Mấy nay đi làm, lúc lướt qua cửa tiệm, mùi bơ mùi bánh nướng thơm phức cứ quanh quẩn trên cánh mũi tôi, phải đi xa một đoạn mới thấy hết. Tôi từng thoáng thấy qua tủ kính của tiệm, bên trong là đủ loại bánh: bánh sừng bò đủ vị, bánh mì bơ tỏi, bánh mì gối cho đến bánh kem, bánh tiramisu, bánh paparoti,... Nói chung là đủ loại bánh, nhìn thèm muốn chết.
Nghĩ đến đấy, bụng tôi bắt đầu réo, lại vô thức nuốt nước miếng cái ực.
Chốt sổ: Sáng nay sẽ ăn bánh.
Từng lớp vỏ giòn rụm của bánh sừng bò, mùi thơm nức mũi của bánh mì bơ tỏi, lại thêm bánh gối mềm mịn,… tất cả khiến bước chân tôi vô thức nhanh thêm một chút. Chẳng mấy chốc, tiệm bánh kia đã xuất hiện ngay tầm mắt tôi.
Vì là cuối tuần nên tiệm bánh khá là đông đúc. Lúc tôi đến thì đã thấy có một hàng người xếp hàng trước cửa tiệm.
Tôi nhún vai, đi ra vị trí sau cùng chờ tới lượt.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu! Tận sáu người nữa mới tới lượt tôi vào tiệm! Ôi! Lâu quá! Hy vọng là họ không mua hết đống bánh sừng bò và bánh mì nướng bơ tỏi!
Chờ đợi là quá trình nhàm chán nhất, tôi cũng chẳng biết làm gì trong lúc xếp hàng ngoài việc lôi điện thoại ra, bấm vào cái ứng dụng nền đen biểu tượng trắng và bắt đầu lướt.
Một, hai,… chỉ còn vài người nữa là tôi có thể vào tiệm. Tôi vẫn chẳng rời mắt khỏi điện thoại nhưng tôi biết vì tôi đã có thể bước thêm được vài bước rồi.
Ngay khoảnh khắc được bước vào tiệm, tôi liền biết công sức chờ đợi của mình là hoàn toàn xứng đáng.
Mùi bánh thơm lừng tỏa ra khắp tiệm, thơm hơn cả lúc đứng ở bên ngoài. Nhân viên tiệm bánh niềm nở chào hỏi tôi, hỏi tôi muốn mua loại bánh nào.
Tôi chọn ra một chiếc bánh sừng bò truyền thống, một chiếc Pain au Chocolat và Pain aux Raisins, cuối cùng là một chiếc bánh mì nướng bơ tỏi, chỉ cần chừng nấy và một ly cà phê đen nữa là vừa đủ cho một bữa sáng.
Nghĩ xong tôi hí hứng bước ra khỏi tiệm bánh. Thế nhưng chẳng biết từ đâu, một con mèo mun bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
"Meo meo~"
Nó kêu meo meo, rồi nhìn chằm chằm vào túi bánh tôi ôm trên tay, mắt nó sáng rực lên.
Tôi có chút lúng túng. Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của loài mèo, kể cả tôi.
Tôi có nên chia cho nó chút bánh không nhỉ? Mèo ăn được loại nào ta? Ăn xong liệu nó có cho mình vuốt một cái không ta?
"Joey, lại đây nào, sao lại làm phiền người ta thế."
Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Con mèo trước mặt tôi bị một anh chàng tóc vàng bế lên, ôm gọn trong lòng. Ngay lúc anh ta ngẩng mặt lên tôi liền sững sờ, người đâu mà đẹp trai quá! Giọng còn hay nữa chứ!
"Xin lỗi em nhé, con mèo nhà anh chắc ngửi thấy mùi bánh nên mới lại làm nũng đòi ăn đấy."
Anh chàng tóc vàng đứng lên, giờ thì anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nói lời xin lỗi với tôi. Tôi xua tay, bảo không sao, ngỏ ý nếu được có thể vuốt ve con mèo một chút không. Người đối diện mỉm cười, gật đầu đồng ý cho tôi xoa đầu nó một chút.
Joey, con mèo vừa ngáng đường tôi, có vẻ được chăm sóc rất kỹ. Lông nó đen nhánh, mềm mượt, sờ vào thấy ấm vô cùng. Ước gì tôi cũng có thể nuôi được một con mèo như Joey, tiếc rằng thân tôi lo còn chưa xong, không thể lo thêm cho sinh vật nào khác được.
Đương lúc tôi đang vuốt ve con mèo, một giọng nói khác nữa lại truyền đến, Lần này có vẻ như là gọi người đang đứng trước mặt tôi.
"Hiếu ơi, anh lại giữ dùm em con Hihi đi, sắp tới lượt mình vào mua bánh rồi."
'Hiếu' nghe thấy tiếng gọi liền quay qua cười với tôi.
"Đợi anh chút nhé Duy. Chắc Joey phải chia tay với em rồi, ba nhỏ của nó mới gọi rồi đấy."
Ồ, 'ba nhỏ' à? Nghe được từ đấy, khóe miệng tôi không kiềm chế được mà nhếch lên trong sự phấn khích lạ kỳ, tôi đành phải cười ha hả vài tiếng để giấu đi nụ cười đê tiện ấy của bản thân.
"Haha, không sao đâu ạ, cảm ơn anh đã cho em vuốt ve Joey ạ."
Tôi cười, nhìn Hiếu bước tới chỗ cậu chàng tên Duy vừa gọi anh. Duy thấp hơn Hiếu nửa cái đầu, tóc cậu ấy đen nhánh, toàn thân cũng diện một màu đen, khác hẳn với Hiếu mặc một cây màu kem và nâu sáng trưng.
Cạnh Duy là một con Golden Retriever, sau khi Hiếu quay lại, cậu liền đưa dây dắt của nó cho Hiếu. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Duy cũng nhìn qua, khẽ gật đầu với tôi thay cho lời chào, tôi cũng gật đầu lại với cậu ấy trước lúc rời đi.
Chẹp, hai anh chàng đẹp trai thân thiết với nhau, người này còn gọi người kia là "ba nhỏ" của mèo nhà mình. Lỡ có đoán sai mối quan hệ của họ thì cũng không phải là tại tôi.
Đối diện tiệm bánh là một quán cà phê. Quán có hai khu vực bên ngoài và bên trong, qua cửa kính lớn của quán, tôi thấy bên trong được bày trí theo phong cách hiện đại với không gian xanh nom rất mát mắt. Thế là, tôi liền chọn ngay quán đấy làm địa điểm đánh chén đống bánh này, tiện để uống cà phê nóng nữa.
Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở góc quán, gọi một ly cà phê đen nóng, không đường, không quên xin nhân viên thêm một chiếc dĩa để bày bánh ra.
Từng chiếc bánh được tôi lôi ra khỏi túi, đặt lên chiếc đĩa mà nhân viên quán cà phê vừa đưa cho tôi. Đĩa bánh được tôi đặt theo một góc chéo với ly cà phê đen nóng đang bốc hơi nghi ngút. Chiếc điện thoại một lần nữa được tôi lôi ra, chụp một tấm bánh và cà phê.
Hình ảnh trong máy khiến tôi vô cùng hài lòng. Nắng chiếu qua các ô cửa kính, phủ lên ly cà phê và nhuộm lên những chiếc bánh thêm một tầng sắc vàng ấm áp. Ngoài đĩa bánh và ly cà phê, trong bức ảnh còn có thêm một chậu cây cảnh nhỏ được bày trí sẵn trên bàn, sắc đen, vàng và xanh bổ trợ cho nhau, tất cả kết hợp lại tạo nên hiệu ứng thị giác rất thuận mắt. Một bức ảnh hoàn hảo ngay trong một lần chụp!
Cất chiếc điện thoại đi, lẽ ra tôi nên bắt đầu bữa sáng của mình rồi. Vậy mà không hiểu sao tự nhiên lại có gì đấy thôi thúc tôi nhìn qua tiệm bánh bên kia đường đã.
Trời không phụ lòng người. Cảnh tượng trước mắt có thể gọi là khung cảnh tuyệt vời và đáng nhớ nhất với tôi trong suốt nửa đời còn lại.
Duy đã mua xong bánh và bước ra khỏi tiệm, dù biết khẩu phần ăn của hai người đàn ông sẽ khác hẳn với mình nhưng nhìn vào túi bánh của cậu đang ôm bự gấp mấy lần túi của tôi, thêm một túi bánh mì lớn nữa, tôi vẫn không kìm được mà cảm thán sức ăn của hai người họ. Chắc là Duy đang đói lắm, vì khi đi ra, cậu ấy đã cắn sẵn một chiếc bánh sừng bò nhân kem, lúng búng nói gì đó với Hiếu đang đứng chờ cùng Hihi và Joey.
Thấy bộ dáng ấy của Duy, Hiếu liền phì cười, lấy giúp chiếc bánh sừng bò từ miệng cậu xuống để chiếc miệng ấy có thể nói hết câu. Khoảng cách khiến tôi không thể nào nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của Hiếu dành cho Duy, tôi nghĩ dù nội dung của họ đang nói là gì cũng chẳng quan trọng nữa. Đoạn, tôi thấy Hiếu đưa tay lên, quẹt lấy vết kem còn vương lại bên khóe miệng của Duy rồi lại không ngần ngại mà liếm hết trong khi Duy vẫn còn liến thoắng.
Tin tôi đi, nếu bạn là tôi, người chứng kiến tương tác gần gũi quá mức của hai người đàn ông, đã thế còn là hai người đàn ông điển trai, bạn cũng sẽ phấn khích đến mức bấu chặt lấy góc bàn của quán cà phê.
Quay lại với hai người kia, như vừa nhận ra hành động của Hiếu là gì, Duy liền đỏ mặt, huých vào cánh tay Hiếu một cái. Cái huých ấy theo tôi thì chắc không có chút tính gây sát thương gì, nhẹ hều, là một cái huých yêu. Cái huých yêu khiến nụ cười trên mặt Hiếu còn sâu hơn. Tôi thấy anh thả con Joey xuống, giúp Duy ôm bớt một túi bánh, rồi môi anh mấp máy cái gì đó, có lẽ là một câu chọc ghẹo, vì khi anh dứt câu, tôi thấy Duy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, ngúng nguẩy bỏ đi để Hiếu dắt Hihi đuổi theo. Joey đang liếm láp lại bộ lông của mình cũng bị Hihi dùng miệng cắp gáy xách lên để theo kịp chủ nhân. Trong một khắc, bỗng nhiên tôi thấy Hiếu và Duy trông cũng rất giống Hihi và Joey.
Một lớn, một bé, một cún, một mèo cứ thế rất nhanh rời khỏi tầm mắt tôi.
Ly cà phê của tôi không còn hơi bốc lên nữa nhưng vẫn còn ấm. Tôi cắn một miếng bánh Pain au Chocolat, cảm nhận vỏ bánh giòn tan và vị ngọt đắng xen kẽ của sô cô la, lại cắn thêm một miếng bánh sừng bỏ, tận hưởng mùi bơ thơm lừng của loại bánh này,… từng chiếc bánh bị tôi ăn hết, ly cà phê cũng vơi dần rồi cạn.
Trên đường về nhà, bên mũi và đầu lưỡi tôi vẫn còn vương lại hương vị và mùi thơm của bánh và cà phê. Cảnh tượng trước tiệm bánh vẫn còn trong tâm trí tôi, làm tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Những bước tản bộ chậm rãi biến thành từng bước nhảy chân sáo, khuôn miệng đang cười mỉm cũng bắt đầu ngân nga một giai điệu vui tươi nào đấy mà tôi từng nghe. Gió lạnh không còn thổi nữa, nắng vàng lại càng sưởi ấm con tim của người đi giữa mùa đông.
