Actions

Work Header

Tóc xinh thời thượng

Summary:

Em có đẹp trai không anh Cường ơi?

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

"Cắt tóc à?"

Hồng Cường nghiêng đầu, rạt người vào sofa để nhìn người vừa bước vào phòng. Lâm Anh sau vài tiếng ra khỏi nhà, đã trở về với quả đầu được cắt ngắn. Không phải tỉa như bình thường mà cậu hay yêu cầu mỗi lần ra tiệm. Cường nhớ trước khi ra khỏi nhà, Lâm Anh đã nhắc đến tên của kiểu tóc này, thậm chí còn cho anh xem mẫu rồi hỏi anh xem cậu cắt vậy có đẹp trai không, anh Cường có thích không. Đương nhiên có khi nào mà Hồng Cường thấy Lâm Anh xấu xí chứ, phải nói rằng nếu anh xếp bản thân ở vị trí số một thì Lâm Anh bét nhất cũng phải số hai. Bạch Hồng Cường yêu bản thân, yêu cái đẹp, mà Nguyễn Lâm Anh lại cực kì đẹp mới chết.

Bằng chứng là sau khi Lâm Anh tắt điện thoại rồi phóng xe đi cắt tóc; Hồng Cường, đã quên sạch hình ảnh của kiểu tóc ban nãy, nhìn thấy thành quả người yêu mình mang về, lại cảm thấy đúng là kiểu tóc thời thượng! Phần tóc sau gáy và hai bên được cắt ngắn sát da đầu, phía trước tóc mái cũng được cắt đủ để đắp keo vuốt ngược trông thế mà bảnh tỏn. Hồng Cường chưa bao giờ thử kiểu tóc này, càng không thể tưởng tượng bản thân trong tạo hình ấy như thế nào, vậy nên anh chọn khuất phục trước Lâm Anh, người có can đảm thử nó trước cả anh.

Lâm Anh vẫn rất đẹp trai. Hồng Cường đông ý rằng thằng nhóc này luôn biết cách sử dụng nhan sắc của mình.

"Em đã nói với anh Cường rồi mà!!"

Hồng Cường cười híp mắt, chỉnh tư thế về lại dáng ngồi bình thường, khổ lắm có tuổi rồi mà chứ uốn giãn xương cốt kiểu này…

Lâm Anh, với một chút phụng phịu, ngồi phịch xuống bên cạnh anh Cường đang cắm mặt vào xem tiktok. Cậu nghiêng đầu, thầm nghĩ mình thế mà lại không hấp dẫn bằng cái thiết bị điện tử kia.

"Này, anh thấy em vẫn đẹp trai chứ?"

Đôi mắt gấu trúc trong veo, nhìn thẳng vào mắt mèo lười biếng lướt điện thoại. Hồng Cường cảm thấy có một thế lực nào đó đang điều khiển mắt của anh, cố định nó trên mái tóc mới tinh của Lâm Anh.

Quả thật…ngắn.

Trán cao lộ rõ, khuôn mặt cũng sáng hẳn lên. Đôi mắt lanh lợi không còn bị phần tóc mái che giờ đã có thể cho người khác thấy nó đẹp đến mức nào. Da Lâm Anh trắng như sữa, vậy nên phần gáy lấp ló khi cậu nghiêng đầu lập tức đập ngay vào mắt con mèo. Mát mắt quá, Bạch Hồng Cường cảm thán, tay ấn nút nguồn điện thoại.

"Ngon"

"Hả ngon cái gì chứ anh Cường!!!"

Con mèo trông vậy mà mưu mô hơn Lâm Anh nghĩ. Con mèo ấy xoa đỉnh đầu cậu rồi trượt một đường xuống dưới gáy làm cậu khẽ rùng mình. Ngón cái mèo ấn nhè nhẹ vào phần tóc cắt gọn gàng ra vẻ nghiên cứu gì đó. Mặt mèo lộ vẻ suy tư trông như diễn (Lâm Anh không biết có phải diễn không), mắt mèo híp lại nhìn mãi về phía gáy cậu. Lâm Anh bỗng hồi hộp, hoặc là bị ảnh hưởng bởi nét diễn của người yêu, hoặc là cậu dần dần ngẫm được ra lời nói của anh ý là gì.

Không để Hồng Cường thất vọng, nơi mà anh đang để mắt nghiên cứu, trên làn da trắng hồng ấy bừng lên sắc đỏ. Một nhành hoa hồng bừng nở trong trái tim khẽ rung động của Bạch Hồng Cường. Và không chỉ phần gáy mềm, cả đôi tai đến hai má Lâm Anh đều hây đỏ đều đặn. Người cậu khẽ run lên rồi nấc một tiếng, ánh mắt tránh nhìn vào anh người yêu đang cười khoái chí bên cạnh.

"Ô kìa anh đã làm gì đâu?"

Bạch Hồng Cường nghiêng người, bật cười.

"Anh trêu em"

Nguyễn Lâm Anh hất tay mèo ra để che đi phần gáy bị anh nhìn đến ngượng hết cả người. Bị mèo trêu, lại còn là mèo trắng Cường Bạch, thật khó bình tĩnh!

Bị thằng em lạnh lùng hất tay, Hồng Cường không vì vậy mà bỏ cuộc, ngoài phần gáy thì cái trán cao của Lâm Anh cũng thu hút anh không kém. Vừa hay Lâm Anh khẽ cúi đầu đề phòng, vừa hay để Hồng Cường đặt lên trán em một cái hôn nhẹ. Vốn định hôn gáy trước, nhưng thứ gì dâng lên trước thì mình húp trước, đằng nào cũng hôn khắp người em ấy mà. Hồng Cường hiểu vì sao Lâm Anh hay được mấy nhãn hàng mĩ phẩm chăm sóc da book, nhìn xem em của anh có thiếu cái tiêu chuẩn nào không chứ? Anh vẫn nhớ mấy lần hôn má hôn môi, từ Lâm Anh luôn có thứ gì đó kéo Hồng Cường ở lại lâu hơn trên gò má cánh môi ấy.

Nguyễn Lâm Anh cứng đờ người, không đẩy anh Cường ra cũng chẳng buồn giữ phần gáy ngày càng nóng lên của mình nữa.

"Giữ gáy như omega ấy nhỉ?"

Anh Cường Bạch vẫn không từ bỏ việc trêu chọc Lâm Anh!!

Nắm lấy tay em người yêu, Hồng Cường tiếp tục hành trình hôn của mình khi chụt cái thứ hai vào lòng bàn tay của em ấy. Mắt mèo nhìn Lâm Anh như thể xin phép được phiêu lưu trên cơ thể em. Và Lâm Anh, hay bây giờ là đại diện cho hãng cháo Gấu đỏ, gật đầu thật thật khẽ.

Notes:

Tôi thèm cơm cla tôi thèm cơm cla tôi thèm cơm cla