Work Text:
chào anh, giờ đây em có thể gọi anh là gì, minh quân nhỉ?
người yêu cũ?
không, nghe nó bi lụy quá. bởi vì trong cách gọi ấy vẫn còn chữ “yêu” mà. vẫn còn nồng thắm, vẫn còn dư vị tình cảm lắm, giống như cái cách anh từng hôn em vậy, luôn để lại chút gì đó ngọt ngào trên môi em vậy. kể từ cái ngày em xa anh, em chẳng thế quên được cái cảm giác ấm áp ấy được một lần nào.
người lạ từng quen?
lại càng không. cái tên của anh, lê phạm minh quân, đã in hẳn trong tâm trí em, có thể là ngang hàng với mớ công thức toán nảy trong đầu em mỗi ngày.
hoặc là hơn thế nữa.
em nói thật nhé. em đã gọi tên anh, trong cả những lần rơi vào miền mộng mị mỗi đêm, em vẫn nhìn thấy anh, thầm gọi tên anh trong vô thức. sao thế nhỉ, tại sao một người con trai xa lạ lại làm cho em rung cảm mỗi lần gặp mặt, làm trái tim em thổn thức như mới biết yêu, và làm em nhung nhớ từng ngày, từng phút, từng giây.
thế thì em gọi anh là gì được nhỉ? lê phạm minh quân à. nghe có vẻ hơi thẳng thừng, hơi láo xược một chút, nhưng đó có vẻ là sự lựa chọn ổn áp nhất trong lúc này, khi hai ta dần dà chẳng còn là gì của nhau.
minh quân ở phương trời xa lạ nào đó, vẫn đang mân mê món quà mà lâm anh tặng trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của mình. một chú cáo bằng bông, mắt híp má hồng, cùng với con gấu trúc bé xíu hơn của lâm anh mà anh đang giữ bên mình. đó là kết quả hàng giờ mà lâm anh học móc len. còn nhớ đầu ngón tay của lâm anh chi chít những vết băng cá nhân, anh xót dạ quá mà ôm lấy bàn tay em, bảo em ngừng đi, sẹo nhiều quá anh xót lắm. lâm anh chẳng nghe, lì lợm vẫn tiếp tục làm. thế là minh quân lại nhủ lòng rằng mình phải trân trọng món quà này nhiều hơn nữa.
dù bận bịu đến mấy, anh vẫn mở từng dòng tin nhắn với em, đọc lại từng dòng em nũng nịu với anh, mè nheo anh. anh bất giác mỉm cười, rồi tự dưng nước mắt lại rơi.
anh nhớ em lắm, lâm anh ơi.
mâu thuẫn chẳng bao giờ tự nhiên sinh ra. được ươm mầm từ những hạt mầm nhỏ bé, tưới tắm bởi sự vô tâm, rồi lớn lên trong sự im lặng đáng sợ của đôi bên.
lâm anh vẫn nhớ như in cái đêm hôm ấy, cái đêm mà bão giông rít chặt ngoài cửa sổ, nhưng cái lạnh lại toát ra từ người minh quân ngồi ngay cạnh. ngoài kia, những cành cây vút mạnh xuống mặt đường ướt át, tiếng gió rít lên như tiếng thở dài ai oán của đất trời. trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt hiu, lâm anh ngồi mân mê sợi len đỏ trên tay, còn minh quân thì cặm cụi trước màn hình máy tính. khoảng cách giữa họ chỉ có một cánh tay, nhưng lại như một vực thẳm không đáy.
“anh về muộn thế.” lâm anh cất giọng, không phải là câu hỏi, mà là một sự xác nhận khô khốc.
“ừ, công việc anh nhiều.” minh quân đáp, mắt không rời màn hình. giọng anh đều đều, không gợn sóng, giống như việc trở về nhà khi nửa đêm là một lẽ đương nhiên, giống như việc bỏ mặc lâm anh ăn bữa tối một mình dưới ánh đèn leo lét là điều vô hại.
lâm anh buông cây móc len xuống, ngón cái vô thức xoa lên vết sẹo nhỏ trên ngón trỏ. “nhưng anh có thể nhắn một tin cho em mà. em đợi anh suốt ba tiếng đồng hồ, cơm canh nguội ngắt hết rồi, minh quân ơi.”
lúc này minh quân mới quay lại. ánh mắt anh có chút mệt mỏi, chút cáu gắt chực chờ bùng nổ. “lâm anh, anh đang có dự án quan trọng, một tin nhắn hay mười tin nhắn có làm thay đổi được việc anh phải tăng ca không? em lớn rồi, đừng có mà mè nheo như trẻ con nữa được không?”
mè nheo.
hai chữ ấy như một tát tai giáng xuống trái tim lâm anh. lâm anh ngước nhìn minh quân, khóe môi run rẩy. từ bao giờ những nũng nịu, những lần mè nheo mà minh quân từng nói là “đáng yêu nhất” lại trở thành sự phiền phức? từ bao giờ sự chờ đợi của lâm anh lại biến thành một gánh nặng đè lên vai minh quân?
“em mè nheo vì em muốn anh quan tâm, vì em yêu anh, vì em là người bên anh hiện tại.” lâm anh khẽ nói, giọng nghẹn lại.
“còn anh thì sao? anh chỉ thấy em là vật để vờn trong nhà, là rắc rối đúng không? mỗi ngày anh về, anh mệt mỏi, anh chán ghét việc em hỏi han. vậy thì anh cần em làm gì ở cạnh anh, minh quân?”
minh quân đứng bật dậy, chiếc ghế xoay lách cách va vào tường, tiếng động sắc lạnh xé toạc không gian. “anh không có ý đó! anh chỉ muốn một không gian yên tĩnh khi về nhà, anh đã mệt đủ rồi ngoài kia! sao em cứ phải ép anh vào chân tường thế hả lâm anh? tình cảm không phải là thứ để em dùng mà trói buộc anh!”
trói buộc.
lâm anh cười nhạt. nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lặng lẽ, không thành tiếng. bên ngoài cửa sổ, một tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt, soi rõ gương mặt tái nhợt của lâm anh và ánh mắt hoảng hốt của minh quân ngay sau đó. nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi không thể thu về.
“được, em không trói buộc anh nữa.” lâm anh đứng lên, lướt qua minh quân, mang theo sự tuyệt vọng trong dáng vẻ nhỏ bé ấy. “em nhường lại không gian yên tĩnh đó cho anh. tất cả đấy.”
cánh cửa phòng ngủ khép lại, chia cắt căn phòng thành hai thế giới. minh quân đứng chết lặng, chân như đóng đinh xuống sàn. anh đưa tay lên túm lấy ngực mình, hơi thở đứt quãng. anh không muốn nói những lời ấy, anh không có ý quát nạt lâm anh, nhưng sự mệt mỏi, sự áp lực đã làm anh mù quáng. bên ngoài, mưa rơi ào ạt, tiếng mưa rộ lên như mếu máo cho một tình yêu đang đứt gãy.
rồi lâm anh ra đi, vào một buổi sáng trời trong trẻo lạ lùng, ngay sau khi cơn bão qua đi. không cãi vã, không khóc lóc. lâm anh thu dọn đồ đạc nhẹ nhàng, chỉ lấy những thứ thuộc về mình, để lại con gấu trúc bé xíu trên giá sách, và mang đi cả trái tim của minh quân.
kể từ ngày đó, thế giới của cả hai rơi vào một vùng đen vô định.
đấu tranh nội tâm không phải là một cuộc chiến thô bạo vũ trang như gươm đao thuốc súng. đó là cuộc chiến với chính những kí ức ngọt ngào nhất, đầy trân trọng nhất của đôi bên để rồi tự tay đâm nát chúng ra mà sống, mà dằn vặt rằng nên giữ lấy hay buông bỏ.
với lâm anh, những ngày tháng sau khi rời xa minh quân là một chuỗi những đêm dài vô thức. lâm anh dọn về một căn hộ nhỏ hướng tây, nơi mỗi buổi chiều hoàng hôn đều rót xuống một mảng cam vương vãi, đẹp nhưng buồn đến não nề. lâm anh vẫn đi học, vẫn cặm cụi với những con số, những công thức toán học khô khan, nhưng tâm trí em thì lúc nào cũng quay cuồng quanh cái tên lê phạm minh quân.
em tự nhủ rằng mình làm đúng. sự mè nheo của em chỉ mang lại sự mệt mỏi cho anh, tình yêu của em trở thành sợi dây vô hình siết chặt lấy không gian thở của anh. em nên buông tha cho anh, để anh được tự do, được bay nhảy mà không còn phải lo nghĩ về một kẻ đang chờ đợi ở nhà. nhưng tại sao, tại sao làm điều đúng mà lòng lại đau đến thế? mỗi đêm, lâm anh cuộn tròn trong chăn, ôm lấy mình, tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc mà chỉ có minh quân mới có thể cho. em nhớ bàn tay lớn bao phủ lấy tay em, nhớ cái mùi hương chanh nhạt thoang thoảng trên áo anh, nhớ cái cách anh nhìn em dịu dàng như em là cả thế giới.
có nên tha thứ cho anh không? câu hỏi ấy vởn vơ trong đầu lâm anh mỗi ngày. tha thứ cho sự vô tâm của anh ư? sự vô tâm ấy đã làm em tổn thương sâu đậm đến mức nào, đã làm trái tim em gần như vỡ vụn. lâm anh nhìn những vết sẹo trên ngón tay mình, ngậm ngùi. em đã dành bao nhiêu tâm huyết để móc chú cáo nhỏ, muốn trao cho anh tất cả sự ấm áp em có, nhưng anh lại đẩy nó ra khỏi vòng tay. liệu nếu quay lại, anh có lại tiếp tục bỏ rơi em giữa những bữa tối nguội ngắt? nỗi sợ hãi ngăn cản lâm anh, nhưng tình yêu lại níu kéo em chìm vào những hoài niệm xa xôi ấy.
còn với minh quân, cuộc sống bỗng chốc trở nên trống rỗng, vô hồn. căn phòng vẫn thế, vẫn bộ sofa quen thuộc, vẫn chiếc bàn làm việc đầy ắp tài liệu, nhưng thiếu đi một bóng người bé nhỏ ngồi co ro ở góc sofa, cắm cúi móc len, thi thoảng ngẩng lên nũng nịu đòi anh ôm. minh quân nhận ra, sự “yên tĩnh” mà anh khao khát hôm ấy lại là thứ đòi hỏi chết tiệt nhất, ngu ngốc nhất mà anh từng làm, để rồi trong trái tim anh bây giờ đã có một khoảng trống.
một khoảng trống quá lớn.
những đêm tăng ca muộn, anh mở cửa bước vào, không còn mùi canh nóng, không còn ánh đèn vàng chờ đợi, chỉ có bóng tối và sự giá lạnh ôm lấy anh. anh ngồi xuống sofa, đưa tay lấy con gấu trúc bé xíu trên giá sách ra. lâm anh để lại nó, như một lời chối bỏ, rằng từ nay, những thứ liên quan đến anh, lâm anh sẽ không mang theo. minh quân vuốt ve con gấu trúc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống lông nó. anh cầm con cáo bông, một trái, một phải rồi đặt cạnh nhau. đôi vai gầy của anh lại run lên, nức nở từng cơn.
anh đã sai, sai đến mức không thể tha thứ cho chính mình. anh đã lấy sự mệt mỏi làm lý do để phớt lờ tình cảm của người mình yêu thương nhất. anh đã quên mất rằng, ngoài kia dẫu phong ba bão táp, chỉ cần có lâm anh chờ đợi, đó mới là nhà.
minh quân muốn tìm lâm anh, muốn quỳ xuống xin lỗi, muốn nói rằng anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ phàn nàn về sự mè nheo của em nữa. nhưng anh sợ. anh sợ mình không xứng đáng, sợ mình lại làm lâm anh tổn thương thêm một lần nữa. anh tự nhốt mình trong cái lồng rồi tự dằn vặt mình, ngày ngày mở khung chat của lâm anh ra, gõ vài dòng rồi lại xóa đi. sự đấu tranh giằng xé anh thành hai nửa: một nửa khao khát ôm lâm anh vào lòng, một nửa tự trách cứ bản thân không được làm tổn thương em thêm nữa.
nhưng tình yêu mà, nếu thật sự dành bao trọn vẹn của cả hai dành cho nhau, thì sẽ không bao giờ cho phép con người buông tay một cách dễ dàng.
những ngày cuối hè đến, mang theo chút nồng ẩm len lỏi vào từng góc phố. những chiếc lá nhỏ vàng rụng lác đác trên mặt đường nhựa ẩm ướt sương đêm. gió thổi nhè nhẹ, cuốn những chiếc lá khô xào xạc, tựa như tiếng thở dài của người chung tình chưa nguôi. trong những đêm cô đơn ấy, cả lâm anh và minh quân đều nhận ra, nỗi nhớ không thể bị giết chết bởi sự kiêu hãnh, và sự tha thứ không phải là sự yếu đuối, mà là cách duy nhất để cứu rỗi hai tâm hồn đang bầm dập.
họ gặp lại nhau ở nơi khởi đầu của những yêu thương cũ - quán cà phê nhỏ góc phố, nơi có bãi cỏ xanh rì ngày nào cũng có người dọn, nơi mà năm xưa minh quân đã cầm tay lâm anh lần đầu tiên.
đó là một buổi chiều muộn, ánh tà dương nhuộm hồng cả khoảng sân nhỏ trước quán. lâm anh ngồi ở góc quen thuộc, trước mặt là một ly trà đào không đá, nhưng em không uống, chỉ dùng ống khuấy khuấy đều đều, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. gió chiều nhè nhẹ thổi vào.
lâm anh dạo này cá tính hơn hẳn, đồ jeans ngắn tay đầy vẻ nam tính, tóc tai cũng cắt ngắn hơn hẳn để lộ ra đường nét nam tính trên gương mặt đẹp vốn có của mình. duy chỉ ánh mắt long lanh ánh nước ngọt ngào ấy vẫn chả thay đổi. và dáng vẻ khác lạ ấy đều lọt vào tầm mắt của minh quân khi anh vừa bước vào cổng.
em cũng nhìn thấy anh, mặc bộ quần áo cũng giống em, nhưng màu đỏ, anh trông có vẻ gầy hơn. ngày xưa anh cao, đô to hơn em nhiều lắm, giờ vẫn cao hơn em nhưng gầy đi nhiều. bởi vậy, tham công tiếc việc nên gầy đi trông thấy. nhưng vẫn là nụ cười hiền hòa làm em xao động, vẫn là ánh mắt dịu dàng như muốn mang cả thế giới cho em đó, mảy may chẳng đổi thay.
trong một thoáng, thời gian như ngừng lại. tiếng loa xe cộ ngoài đường, tiếng xì xào của mấy người chung quanh, tất cả đều chìm vào im lặng. chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hai người vang lên, đồng điệu, đau đớn mà khắc khoải.
minh quân chậm rãi bước đến, kéo chiếc ghế đối diện lâm anh ra và ngồi xuống. không gian quanh họ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của chiếc lá khô. ánh mắt hai người chạm nhau, trong đó không còn sự tức giận hay oán trách, chỉ còn lại sự yếu đuối của sự nhung nhớ và nỗi đau đong đầy.
“lâm anh…” minh quân cất tiếng, giọng run run như một người đang đứng trên một ngọn núi đầy tuyết. “dạo này em… có khỏe không?”
lâm anh rụt rè cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo chua chát. “em vẫn ổn. công thức toán học vẫn làm phiền em mỗi đêm, nhờ đấy mà em tốt nghiệp rồi, còn anh thì sao? dự án của anh đã xong chưa?”
“xong rồi.” minh quân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt lâm anh. “nhưng anh thất bại rồi, lâm anh ơi. anh làm hỏng mọi thứ rồi.”
lâm anh khẽ hít một hơi thật sâu, ngực em nhói lên. “anh thất bại ở đâu?”
minh quân ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, sự dồn nén bấy lâu nay vỡ òa. “anh thất bại ở việc đã vô tâm khiến người anh yêu nhất phải rời đi. anh xứng đáng bị trừng phạt, anh xứng đáng phải sống trong căn nhà trống rỗng không có em.” giọng minh quân run rẩy, anh đưa tay ra, muốn chạm vào bàn tay lâm anh nhưng lại sợ hãi rụt lại. “lâm anh, anh xin lỗi. anh xin lỗi vì đêm đó đã nói những lời cay nghiệt. anh không hề thấy em là rắc rối, chưa bao giờ anh nghĩ thế. sự mè nheo của em, tiếng em gọi anh về ăn cơm, vòng tay em ôm anh khi anh mệt… đó là thứ duy nhất giữ anh lại trên cõi đời này. anh chỉ là… anh quá ngu ngốc để nhận ra mình đang hủy hoại hạnh phúc của chính mình.”
nước mắt lâm anh rơi xuống, lặng lẽ lăn trên gò má lạnh lẽo. em đưa tay lên, kính cẩn lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt minh quân. sự xúc động xộc lên làm trái tim em tan chảy, mọi lớp phòng thủ em xây nên trong mấy tháng qua đều sụp đổ hoàn toàn.
“anh biết không, minh quân,” lâm anh khẽ gọi, giọng nói buồn bã nhưng dịu dàng vô cùng.
“khi em bước ra khỏi cửa nhà mình, em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay đầu lại. em tự nhủ phải mạnh mẽ, phải quên đi một người không cần em. nhưng em làm không được. mỗi ngày mở mắt ra, em lại gọi tên anh trong lòng. em đã cố gắng đi tìm một lý do để ghét anh, để oán trách anh, nhưng em chỉ có thể tìm thấy lý do để yêu anh nhiều hơn.”
lâm anh nắm lấy bàn tay minh quân, bàn tay to lớn đang run rẩy đặt trên mặt bàn. làn da anh lạnh ngắt, nhưng khi chạm vào tay lâm anh, nó như được tiếp thêm sức sống, ấm dần lên.
“em đã sợ, sợ rằng nếu tha thứ cho anh, mọi thứ sẽ lại quay về vết xe cũ, sợ rằng em lại trở thành gánh nặng.” lâm anh nghẹn ngào, “nhưng em nhận ra, nếu mất anh, em không còn là chính em nữa. em không muốn vì sự kiêu hãnh vô vị mà đánh mất người đàn ông của đời mình.”
minh quân lật tay lại, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, như đang nắm giữ sinh mệnh của mình. anh đứng dậy, kéo lâm anh vào lòng, ôm chặt lấy em giữa quán cà phê vắng người. mùi hoa giấy hòa cùng mùi hương chanh nhạt trên áo minh quân, cuốn vào gió thu dịu dàng.
“anh hứa, anh sẽ không bao giờ để em phải đợi một mình trong bóng tối nữa.” minh quân ghì đầu lâm anh vào ngực mình, nước mắt anh rơi xuống tóc em. “anh sẽ học cách lắng nghe em, học cách chia sẻ, học cách yêu thương em bằng tất cả sự trân trọng. xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa để làm người yêu của em, làm gia đình của em, em nhé.”
lâm anh vòng tay qua lưng minh quân, ghé sát tai anh, giọng nói thỏ thẻ, nũng nịu y hệt như ngày nào: “đây là cơ hội cuối cùng đấy nhé, lê phạm minh quân. nếu anh dám làm em khóc thêm một lần nữa, em sẽ móc một con quái vật len to đùng bóp chết anh đấy.”
minh quân bật cười, tiếng cười tiếng khóc hòa quyện, vỡ òa trong hạnh phúc. anh hôn lên đỉnh đầu lâm anh, một nụ hôn dịu dàng, trân trọng và đậm sâu.
“anh xin hứa, anh sẽ giữ kỹ lời hứa này, dù cho con quái vật len ấy có bóp cổ anh.”
gương vỡ làm lành, nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng lại có thật. minh quân và lâm anh lại về bên nhau, vẫn ôm ấp nhau như chẳng có gì là rời xa.
mùa hè năm ấy, lá già vẫn rụng, nhưng không còn khung cảnh buồn bã, chỉ làm điểm tô thêm sự tình, sự thơ của ngày trở về. lâm anh và minh quân nắm tay nhau đi dọc con phố quen thuộc, những ngón tay đan chặt, không ai muốn buông ra dù chỉ một giây.
khi về đến căn hộ từng chứng kiến bao rạn nứt của cả hai, minh quân dừng lại trước cửa. ánh mắt anh dịu dàng nhìn lâm anh, rồi từ từ mở cửa. bên trong, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, trên bàn ăn là hai ly trà ấm khói bốc lên nghi ngút. ở góc sofa, chú cáo bông mắt híp má hồng đang ngồi ngay ngắn, cạnh nó là con gấu trúc bé xíu mà lâm anh để lại hôm ấy. minh quân đã đặt chúng cạnh nhau, không để chúng phải chia lìa.
lâm anh bước vào, sống mũi cay cay. em quay lại, nhìn minh quân bằng ánh mắt dạt dào yêu thương.
“ta về nhà rồi đấy.” minh quân cất giọng, giọng nói ấm áp, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của tổấm nhỏ.
lâm anh mỉm cười, rạng rỡ như nắng sớm trên cửa sổ. em bước tới, vòng tay ôm lấy eo minh quân, tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của anh.
“chào anh, người yêu của em.” lâm anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào như tựa như buổi đầu quen biết.
minh quân ôm chầm lấy em, hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết, khẽ đáp lại: “chào em, gia đình của anh.”
tình yêu không phải là câu chuyện hoàn hảo không vết nứt, mà là câu chuyện của hai người sẵn sàng dùng sự bao dung để vá lại những vết thương, để rồi từ đó, trái tim còn đập mạnh mẽ hơn, yêu thương còn sâu đậm hơn, và những lời chưa nói thuở nào, giờ đã hóa thành sự gắn kết muôn đời không thể chia lìa.
