Actions

Work Header

Of all flavours: your lips.

Summary:

"Cưng thừa biết tôi chẳng đưa số mình cho ai khác mà." Hắn đáp, bên tay đặt trên eo Zanka vươn đến bẹo má con mèo đang xù lông này mà đay nghiến: "Vậy mà cưng lại sẵn sàng để một đứa nhóc non choẹt nắm lấy tay mình rồi nói mấy lời nhảm nhí như thế với không chút phản kháng nào nhỉ?"

Notes:

don't take this too serious. i'm honest.

Work Text:

Tiếng "cốc" cứng nhắc của chiếc thực đơn dày cộm giáng thẳng lên đỉnh đầu cùng chất giọng bình bình vang lên ngay sát bên tai khi Riyo ghé sát đến thành công khiến Zanka chuyển phắt ánh nhìn từ lườm nguýt của mình sang giật thót với sự xuất hiện bất ngờ của cô bạn đồng nghiệp.

"Làm gì đó? Lại lên cơn ghen rồi à?"

Nàng phục vụ không quan tâm đến cái vẻ chột dạ hay tức tối của bạn mình vì bị gõ đau điếng mà ló đầu khỏi mép tường nơi Zanka cứ lén lút rình mò từ nãy giờ, đôi mắt màu cỏ mướt hướng về phía góc khuất của tiệm để xem xem rốt cuộc lần này "anh chàng phục vụ ăn mặc hớ hênh" của Angel's Wings lại đang bị vị khách nữ nào cưa cẩm.

"Không đời nào!" Zanka gằn lên, tay xoa xoa đỉnh đầu còn đau âm ỉ. "Chỉ là- Cậu không thấy cô ta gọi món lâu quá à? Mười phút rồi đấy! Có ai gọi món mà suồng sã đến thế đâu?"

Riyo đánh mắt qua bộ móng đỏ chót của vị khách nữ phía góc cửa kính sát tường đang chầm chậm lấn lướt đến cái tạp dề màu đen tuyền quanh eo Jabber rồi lại dời mắt nhìn lên khóe mắt giật tít cùng nụ cười méo xệch của đương sự vì sự động chạm có phần vượt khỏi phạm vi cho phép kia. Nếu khả năng đoán khẩu hình miệng của Riyo là chính xác, thì có vẻ cô ả lả lướt ấy đang nài nỉ hắn cho số liên lạc thì phải. Nhưng "tán tỉnh nhau" theo cô nàng phục vụ đây biết thì phải có người đẩy và người đưa. Nhìn tình hình trước mặt thì rõ chỉ có vị khách nọ đang ra sức chèo kéo còn tên nhân viên phục vụ (đúng hơn là pha chế) bất đắc dĩ kia thì chẳng khác nào khúc gỗ lớn bắt ngang sông chặn hết mọi đường chèo của cô ả sất.

Mà, trong mắt vài người thì có lẽ chuyện không phải thế.

"Vậy là cậu đứng đây mười phút chỉ để xem hai người đó 'tán tỉnh nhau' luôn nhỉ?" Hẳn là vì quá quen với cảnh tượng này rồi nên lời cô nàng thốt ra chẳng có ngữ điệu nào của một câu hỏi cả. Cái vẻ đưa gió đẩy mưa với "con mồi" của cô ả khách hàng làm Riyo dựng hết tóc gáy mà quay sang bạn mình, người vẫn còn thao láo dõi theo cái cách bộ loa cỡ đại của cô ta tì lên bàn với hàng mày nhíu chặt, móng tay bấm mạnh vào da để kềm chế bản thân không lao ra đó xử lí cả đôi.

Riyo thở hắt ra một hơi, một tay bóp lấy hai bên má để kéo giật bạn mình xuống ngang tầm mắt rồi nói:

"Nghe đây Zanka, tớ không muốn phải nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa đâu. Cứ mặt xác tên đầu dreadlocks đào hoa đấy rồi tập trung vào công việc hiện tại đi này." Cô ép anh nhìn vào mắt mình, điệu bộ nhấn nhá từng chữ để chấn chỉnh con mèo xiêm đang xù lông nhím này: "Quản lý đã nói thế nào nhỉ? Đó chỉ là tính chất công việc thôi, Đúng chứ? Điều ưu tiên nhất của ngành dịch vụ là phải làm hài lòng khách hàng và đáp ứng đúng nhu cầu của họ mà-"

"Nhưng đáp ứng nhu cầu ở đây là đồ ăn và thức uống, không phải tán tỉnh nhau ngay tại đây!"

Riyo câm nín trước lời xoáy lại chắc như đinh của bạn mình. Vốn Jabber và Zanka đều thuộc bên pha chế, mà pha chế thì cần cóc gì đến việc ra tận bàn ghi đơn như kia? Việc của cả hai chỉ gồm nhận đơn và làm theo chính xác yêu cầu trên đơn thôi, còn đem nó đến bàn và ghi đơn cho thực khách là việc của bên chạy bàn như cô hoặc Rudo chứ không phải việc của họ, đó là chuyện hiển nhiên. Ấy vậy mà thế nào đấy, chỉ vì cái tên mang họ Wonger kia ra ghi đơn có một lần vài ngày trước vì thiếu người thôi mà giờ đây tiệm đông đến làm không xuể. Trớ trêu thay phần lớn khách đến lại toàn là nữ. Không chỉ thế mà từng cô một còn hí hửng, má đỏ lựng lên rồi chìa tiền ra chỉ đích danh hắn để đến ghi đơn cho mình nữa mới hay.

Ánh mắt của con mèo xiêm hờn dỗi trong tay vẫn đăm đăm liếc về phía "cặp đôi" đang hăng say đưa chuyện kia. Tất nhiên Riyo bắt trọn cái vẻ hằn học ấy trên mặt bạn mình. Cô biết tỏng Zanka sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng bản thân đang ghen lồng ghen lộn lên vì tên "bạn trai" của anh bị người khác nhăm nhe nếu cô vạch trần. Nói sao nhỉ, Zanka thật sự rất… dễ đoán. Nàng phục vụ đây có thể chắc rằng dù anh có dùng đủ mọi lý do để bao biện cho sự ghen tức của mình đi chăng nữa thì cái khuôn mặt "thật thà" kia cuối cùng cũng sẽ phản lại chủ nhân của mình thôi. Đáng yêu đấy chứ.

Nhưng người nên thấy cái vẻ phụng phịu và đến dỗ dành anh bây giờ nên là cái tên Wonger kia chứ không phải cô. Chấn chỉnh bạn mình xong, Riyo dúi vào tay anh tờ giấy nhỏ ghi đơn của khách rồi lôi xềnh xệch người với khuôn mặt nhăn nhó ấy vào quầy pha chế. Có lẽ phải cảm ơn cả anh rồi, Jabber Wonger. Riyo thầm nghĩ. Vì nhờ anh mà giờ đây từ một cô phục vụ chỉ việc ghi đơn và mang nước cho khách, cô nàng cũng phải nhúng một chân vào đống công thức cà phê và bánh ngọt dài dòng nếu không muốn thấy tên bạn trai quý hóa của anh ta hóa rồ vì làm không ngơi tay đấy.

*
"Zanka, đến bàn số mười ghi đơn cho khách đi."

Rudo chìa quyển sổ còng nhỏ cùng chiếc bút bi đến người đang rệu rã úp mặt xuống bàn sau gần chục lần phải làm đi làm lại món đá xay sinh tố phiền phức đến mức hai tay tê rần. Lượng khách đến Angel's Wings từ ban sáng cuối cùng cũng giảm còn một phần ba khi sang đầu giờ chiều nhưng Zanka lại sắp chịu hết nổi rồi. Anh chàng không ngần ngại để da mặt mình tiếp xúc với mặt bàn nhẵn nhụi phía sau chiếc máy tính tiền để nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiệm lại phải đón chào một tốp nữ sinh hay quý cô nào đó ập vào.

"Có phải việc của tôi đâu, đi mà tìm Jab— Riyo ấy…" Zanka khựng lại khi nhận ra bản thân suýt lỡ lời nên liền phất tay đẩy việc cho cô bạn. Ngón trỏ với vết cắt vẫn còn rơm rớm máu phe phẩy trước mặt cậu bạn đồng nghiệp còn lại mà không buồn ngẩng đầu lên hay tìm băng cá nhân. Cứ phải rửa đi rửa lại cái cối xay làm tay anh nhăn hết cả lên, lại còn sơ ý để lưỡi dao bén ngót của nó cứa vào tay mới thành ra thế này. Zanka thề là nếu cứ với cái đà này thì sớm muộn gì đôi tay anh cũng sẽ chi chít toàn vết dao cắt mất.

"Riyo đang bận rồi."

"Vậy thì cậu tự đi mà ghi cho người ta đi? Việc của cậu mà."

"Người đó… kêu tôi gọi anh đấy."

Vẻ ngập ngừng của Rudo làm không khí bỗng trở nên có chút lúng túng. Zanka ngẩng đầu lên, đối diện với tên nhóc trước mặt để cố lý giải cái vẻ e ngại trên gương mặt của đối phương là thế nào. "Cậu có chắc là gọi tôi chứ không phải tên kia không?"

Suy nghĩ có sự nhầm lẫn của anh chàng pha chế chỉ vừa bật ra đã bị cái lắc đầu từ Rudo bác bỏ. Hầu hết lượng khách đến tiệm gần đây hoặc là gọi cái tên Jabber kia hoặc là chìa tiền rồi gọi hắn ra tiếp chứ chẳng còn ai nữa. Đã không phải phần việc của mình còn bị giữ lại "hỏi han" thì đời nào anh chàng sẽ chấp nhận từ bỏ chút thời gian rảnh rỗi bản thân vừa nhặt được chứ. Zanka úp mặt xuống bàn, định phất tay từ chối yêu cầu ngoài phận sự kia lần nữa thì âm giọng lí nhí của cậu đồng nghiệp lại vang lên:

"Người đó còn nói tôi phải đưa anh số tiền này để gọi anh ra nữa…"

Chậc. Rudo chết bầm, có ai từng bảo với cậu là tiền boa không phải lúc nào cũng mang ý tốt chưa đấy?

Nhưng ngoài dự tính của Zanka. Người hào phóng chi thêm hẳn một trăm đô cho ngân sách của Angel's Wings chỉ để gọi nhân viên pha chế ra ghi đơn không phải một cô nàng nào đó rỗi hơi và nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền cùng hàng tá câu hỏi xâm phạm quyền riêng tư dành cho anh chàng. Là một đứa nhóc, đúng hơn là một nam sinh trung học đạo mạo nếu xét đến bộ đồng phục phẳng phiu cùng chiếc cặp táp da cậu ta đang đặt ngay ngắn trên đùi.

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Zanka bấm đầu bút bi trên tay rồi hỏi vị "thượng đế" nom có vẻ ngại ngùng này. Thật thì việc một đứa nhóc độ chừng mười lăm mười sáu lại sẵn sàng chi số tiền lớn đến thế chỉ để gọi người nó muốn ra ghi đơn cho một món nước hoặc món bánh nào đó chưa quá mười đô nên được xem là phung phí hơn là hào phóng. Song Zanka chắc chắn không thể nói thế nếu không muốn ăn ngay một đánh giá xấu sau màn phục vụ này. Mắt anh hướng vào trang sổ trắng tinh, im lặng chờ đợi và sẵn sàng đặt bút chép lại lời gọi món của cậu nhóc ngay khi nó được thốt ra.

Một ly cappuccino tiêu chuẩn cùng một phần bánh phô mai chanh dây cỡ vừa. Không tệ và có chút ngọt ngào nếu so với một nam sinh ở độ tuổi thích khoe mẽ nhỉ. Zanka nghĩ. Ngược lại với cái suy diễn sẽ bị hỏi cả tấn câu hỏi về thông tin cá nhân bởi một cô nàng thừa tiền nào đó mà bản thân dựng sẵn trong đầu để đối phó thì khi thấy vị khách chỉ là một cậu học sinh bình thường, lại có phần nhút nhát và kiệm lời thì anh chàng pha chế liền thấy an tâm hơn hẳn. Zanka bấm đầu bút lần nữa, nhắc lại những gì cậu nam sinh vừa gọi rồi thuận tay lấy chiếc thực đơn trên bàn. Chợt ngón tay vừa lướt đến mép bìa cứng của nó lại bị bắt lấy bởi hai bàn tay khác.

"Quý… khách?"

Zanka nghiêng đầu nhìn vị khách đang cúi gằm mặt. Hai bàn tay ghim mạnh vào lớp da trên chiếc cặp táp từ đầu của cậu ta giờ đang đặt hờ trên mu bàn tay của anh, rịn mồ hôi và có chút lạnh lẽo. Zanka định cứ thế rút tay về thì bỗng nó lại luồn nhanh vào lòng bàn tay anh, mấy ngón tay run run giây trước chỉ dám lưng chừng trên mu bàn tay như được tiếp thêm dũng khí mà trở nên bạo dạn rồi bắt lấy cả bàn tay anh đưa đến trước ngực cậu nam sinh ấy. Hơi thở nóng bừng phả ra cùng cái cảm giác nhớp nháp từ bàn tay đầy mồ hôi kia lập tức khiến Zanka rùng mình. Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của anh, theo ngay sau là lời nói rụt rè truyền đến bên tai:

"Anh… tay anh bị thương rồi…"

"Ah, không cần lo thưa quý khách. Nếu quý khách lo ngại về chất lượng vệ sinh của chúng tôi thì-"

"Không, không, không- Ý em không phải thế!"

Cậu nam sinh đứng phắt dậy, đầu lắc nguầy nguậy để phản bác lại lời vừa rồi của anh. Cậu bước nhanh đến trước người lớn hơn vài bước như muốn chứng thực thêm cho sự phủ định mạnh mẽ của mình làm Zanka theo quán tính lùi ra sau. Khuôn mặt luôn chăm chăm xuống mũi giày thể thao của cậu ta giờ ngẩng cao để đối diện với vẻ bối rối trên gương mặt của anh một cách cầu khẩn.

"Ý- ý em là dù vết thương không nặng lắm nhưng anh có thể để em băng bó cho anh không? Em có mang theo băng cá nhân! V-và… cả số liên lạc của anh nữa…"

Giọng cậu ta cao vút như tiếng dao nĩa ma sát vào nhau khi đề xuất muốn giúp anh băng bó lại vết thương bị lưỡi dao của máy xay cứa phải rồi chuyển dần sang lầm bầm như tiếng muỗi kêu khi xin thông tin liên lạc làm Zanka phải định hình lại những lời vừa rồi có thật sự do một đứa nhóc học trung học thốt ra hay không. Hai tay của nam sinh ấy vẫn nắm lấy tay anh còn mặt thì đỏ bừng, mấy ngón tay thậm chí còn bắt đầu mân mó quanh miệng vết cắt như đang chờ đợi cái gật đầu từ người còn lại vậy.

Và hỡi ôi, đến mức này rồi thì làm sao Zanka có thể không nhận ra ý tứ của người trước mặt được? Thằng nhóc này cùng lắm cũng chỉ mới mười sáu thôi. So với một người trưởng thành như anh thì cái cảnh này khác nào đóng cho Zanka cái mác "trâu già" dụ dỗ "cỏ non" đâu? Vì khách hàng là một đứa nhóc thôi nên anh chàng cứ đinh ninh cái kịch bản bị xin số liên lạc hay gạ gẫm bằng vài câu sến súa như tên đào hoa kia sẽ không xảy ra với mình đâu mà ai ngờ được? Cơ mà "em có thể băng bó cho anh không?" là kiểu tán tỉnh quái gì vậy chứ?!

"Tôi… nghĩ là không cần thiết đâu thưa quý khách…" Zanka hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười xòa với vị khách có chút vấn đề về pháp luật này. Tay còn lại đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ hơn đang siết lấy tay mình của cậu nhóc muốn gỡ ra, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi sẽ xử lý nó ngay nên không cần phiền quý khách đâu ạ."

"Nhưng ít nhất hãy để em băng nó lại cho anh đi! Thật ra em—"

Không để cậu nam sinh lóng ngóng cất xong cái giọng lanh lảnh của mình hay Zanka kịp gỡ tay anh khỏi bàn tay nhầy nhụa của người còn lại. Tay của cả hai đều bị tách khỏi nhau bằng một lực dứt khoát bởi ai đó.

"Xin thứ lỗi, tiệm của chúng tôi không bao gồm dịch vụ tương tác với nhân viên thưa quý khách."

Jabber híp mắt nói, khóe môi hắn nở nụ cười nhẹ nhưng lực tay lại siết chặt lấy cổ tay cậu nam sinh hơn. Gã đàn ông trong chiếc sơ mi trắng không được cài khuy thẳng thớm cùng áo ghi-lê đen khoác ngoài chen một bước vào khoảng trống nhỏ giữa hai người, trực tiếp nới rộng khoảng cách rồi kéo Zanka ra sau lưng hắn để đối diện với vị khách trước mặt.

"E là nhóc đang làm người của tôi không thoải mái đấy, oắt con."

Không còn là "thưa quý khách" hay "cậu không được làm thế" nữa. Cũng chẳng buồn giữ lại cái nụ cười lịch thiệp hay thái độ cần có của một người phục vụ chuẩn mực ngay khi người đã về tay. Gã đàn ông quay ngoắt sang người thấp hơn mình gần cả cái đầu với lời nhắc nhở cùng cặp mắt trừng trừng vào cậu nam sinh. Hai từ "oắt con" được hắn đặc biệt nhấn mạnh và kéo lê để đảm bảo người trước mặt nhận thức rõ bản thân vừa làm ra hành động lố bịch đến nhường nào ở chốn công cộng này.

Cậu nam sinh phóng khoáng. Chắc chắn rồi, hoàn toàn lột bỏ cái vẻ ngượng ngùng và mềm mỏng vì khoảnh khắc cùng anh chàng cậu để ý bị phá đám ngay hồi cao trào nhất bởi một tên thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cái đóm lửa bập bùng thôi thúc cậu tặng cho tên hở hang trước mặt một tràn quở trách như bị gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngay khi chạm phải ánh nhìn của hắn ghim vào mình. Bao lời muốn nói chợt biến thành tiếng la oai oái khi mắt liếc đến cổ tay vẫn đang bị siết chặt mà cố vùng ra. Bên tay bị nắm lấy liên tục truyền đến tín hiệu để chủ nhân nó van xin sự buông tha từ bàn tay thô sần của gã đàn ông kia nếu không muốn ngốn thêm tiền viện phí cho việc điều trị sau đó.

Ánh nhìn tò mò của vài vị khách vẫn còn ngồi trong Angel's Wings đã sớm dõi theo mớ hỗn độn này từ lúc tiếng rên la của cậu nam sinh nọ truyền ra từ bàn số mười nằm tít trong góc khuất nhất của cửa tiệm. May mắn thay, Jabber không có ý định sẽ bóp nát cái cổ tay tội nghiệp của "vị khách" đây nên rất nhanh đã buông tay. Gã đàn ông không nói gì thêm, hắn không màn đến việc khóe mắt tên nhóc nọ đã ứa nước mắt vì cơn đau thấu trời hay tiếng kêu the thé từ phía sau của nó khi dọa nạt sẽ báo với quản lý về việc hắn vừa làm. Jabber sải từng bước lớn về phía cánh cửa của kho chứa đồ gần quầy pha chế, lôi người trong tay vẫn luôn im thin thít đứng sau lưng mình một mạch vào trong trong tiếng xì xào của những vị khách còn lại.

Hắn còn chuyện khác phải làm. Đó là "chất vấn" người vừa tặng hắn "cảnh phim" vừa rồi.

Chốt khóa cửa của phòng kho chật hẹp nhanh chóng được bấm xuống ngăn cách mọi thanh âm ồn ào hay tiếng than phiền của cô nàng phục vụ nào đó với cậu bạn đồng nghiệp về việc phải gánh thêm việc lên người. Zanka ôm ghì lấy cổ tên đang ngấu nghiến lấy môi mình mà chẳng kịp buôn lời kêu than nào cho cái cổ tay đau rát đã hằn lên vệt đỏ từ lâu. Ngay khi tiếng "cạch" êm tai từ chốt cửa vang lên Jabber đã đẩy anh vào vách tường sau cái kệ sắt chất đầy thùng các-tông gần đó, ép Zanka dựa vào đấy rồi cứ thế như con hổ đói mà vồ đến.

Mà không cần nói cũng chỉ cần dựa vào cái cách hắn không ngừng cắn lấy môi dưới của anh cũng đủ hiểu tên hớ hênh này đang điên tiết đến mức nào. Nhịp hôn thì càng ngày càng nhanh chẳng chừa đường nào cho Zanka thở buộc anh phải đáp lại liên hồi. Lưỡi hắn hết mút rồi lại chuyển sang mơn trớn làm anh chàng không ít lần nấc lên nhưng tuyệt nhiên chẳng hề muốn dừng lại. Vòng tay quanh cổ Jabber của anh được siết chặt hơn, song vì hạ thân run rẩy khi đầu gối của hắn đang chèn vào ngay giữa hai chân làm bên trong Zanka nóng ran nên tấm lưng anh đã sớm phải dựa sát vào tường làm điểm tựa vì chẳng giữ nổi thăng bằng nữa. Bất ngờ là, tưởng chừng miệng lưỡi cả hai như hai guồng quay bị cuốn vào việc trao đổi nước bọt liên tục thì kẻ vẫn giữ được tỉnh táo và dứt khỏi nụ hôn trước lại là hắn. Tuyến nước bọt đang trên đà hì hục hòa quyện vào nhau bị cưỡng ép tách ra đột ngột kéo giãn thành sợi chỉ bạc lấp lánh nối đầu lưỡi cả hai dưới ánh đèn lập lòe trên trần nhà ẩm thấp.

"Được rồi, giờ thì cưng có thể cho tôi biết vì sao cưng và thằng nhãi kia lại làm cái trò đó ở nơi khuất mắt người nhất rồi chứ?"

Zanka, người vẫn thở hổn hển khi không khí tràn vào phổi và quyến luyến với dư vị của nụ hôn nồng nhiệt kia nên có chút nghệch ra trước lời tra hỏi của hắn. Nhưng rồi cái vẻ đê mê kia nhanh chóng bị anh chàng chuyển phắt sang vẻ mỉa mai với người trước mặt, hai tay vừa giữ chặt lấy cổ hắn giờ khinh khỉnh khoanh vào nhau khi khuôn mặt kia dí sát đến. Dẫu vậy có vẻ trọng tâm của Zanka là vòng một săn chắc đang trần trụi ra trước mắt anh của gã bạn trai trong chiếc sơ mi trắng bị kéo căng hơn là gương mặt điển trai kia thì phải.

"Xem ai đang nói kìa? Không phải 'anh chàng ăn mặc hớ hênh' đây nên là người biết rõ hơn tôi sao?"

"Cưng thừa biết tôi chẳng đưa số mình cho ai khác mà." Hắn đáp, bên tay đặt trên eo Zanka vươn đến bẹo má con mèo đang xù lông này mà đay nghiến: "Vậy mà cưng lại sẵn sàng để một đứa nhóc non choẹt nắm lấy tay mình rồi nói mấy lời nhảm nhí như thế với không chút phản kháng nào nhỉ?"

"Đằng ấy không phải cũng để người khác lấn lướt với thái độ hết sức 'tận hưởng' à? Đằng này cũng chỉ đơn giản là bắt chước theo thôi."

"Zanka… cá là tôi phải dạy lại nghĩa của hai từ 'tận hưởng' cho em đấy, cưng ạ."

Jabber bỗng hạ giọng, hắn biết chắc nếu cứ tiếp tục chất vấn thì thể nào em người yêu hắn cũng tìm cách vặn lại một cách khôn khéo từng câu một rồi bỏ mặc hắn với nỗi ghen tuông chồng chất cùng đống câu hỏi không lời giải thích mất. Từ sáng Zanka đã chẳng thèm nói với hắn câu nào rồi, đến một cái liếc mắt em cũng chẳng buồn ban phát làm hắn khó chịu chết đi được. Vốn muốn nhân lúc vừa thoát khỏi đám khách nữ phiền phức kia để đến bên dỗ dành thì lại bắt tận tay cái cảnh chướng tai gai mắt kia mới đáng nói. Tồi tệ hơn là hắn cứ nghĩ Zanka sẽ quay lại ngay thôi nên chẳng để tâm mấy, đến tận khi thấy thằng nhóc ấy bày ra cái màn tay trong tay với người của mình hệt như mấy bộ phim tình cảm cũ rích trên vô tuyến Jabber mới biết bản thân vừa bị một đứa oắt con còn cắp sách đến trường nẫng tay trên rồi.

Và rõ ràng, cách tốt nhất hiện tại để nguôi ngoai cơn hờn dỗi của người trước mặt và trút nỗi bức bối của bản thân chỉ có kéo đối phương vào và "tận hưởng" một cái hôn nồng nhiệt khác thôi. Jabber ghim hai tay đang khoanh vào nhau của Zanka lên tường, lần này hắn không nóng vội lao ngay vào đôi môi kia mà từ tốn liếm láp cái cần cổ sạch sẽ của em người yêu từng chút một. Bên tai thưởng thức tiếng rên khe khẽ của đối phương khi hắn miết mạnh răng xuống da mềm.

Zanka với hành động "để lại dấu vết" vừa rồi của con hổ đói này thì chẳng vui gì cho cam, cả hai vẫn đang trong ca làm và anh chàng chẳng muốn phải đối mặt với cái ánh mắt phán xét của hai con người đang bù đầu ngoài kia lên cổ mình đến cuối ngày chút nào nên liền muốn mở miệng quở trách. Nhưng lời mắng nhiếc đến đầu lưỡi đều bật lên thành tiếng rên rỉ rót vào tai người còn lại khi bên dưới lại bị đầu gối hắn cạ vào. Hai bắp đùi Zanka vô thức co quắp vào ôm lấy thứ đang không ngừng châm chích cho cơn râm ran sau lớp vải dày của chiếc quần tây trong khi hai tay vẫn còn bị khóa chặt trên tường làm anh chàng gần như chẳng trụ nổi trên đôi chân của mình nữa.

"Trút giận" chán chê trên cần cổ giờ đây toàn vết ám muội xong Jabber lại chuyển lên môi nhỏ đang khép hờ của anh mà vồ đến. Cơ mà hắn đã sớm chán cái tư thế hiện tại rồi. Jabber gỡ hai tay đang ghim em người yêu mình vào vách tường xuống, để Zanka tự vòng tay mình quanh cổ hắn mà ôm lấy khi lưỡi hắn bận khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt của anh lần nữa. Bên chân trụ còn lại của hắn khuỵu xuống, tay luồn qua sau hông rồi men theo cái đường cong tuyệt hảo mà nhấc cả người Zanka lên áp sát vào bộ ngực trần khi đương sự còn mải mê bắt nhịp theo hắn trong nụ hôn nồng nhiệt tiếp theo của cả hai, để điểm tựa của anh giờ đây chỉ còn mỗi hắn mà bám dính lấy. Hai chân Zanka quấn quýt lấy eo hắn để giữ bản thân không đổ rạp về phía sau như con mèo quấn chủ làm bàn tay đặt dưới cặp đào giữ người của hắn như được kích thích mà nắn bóp thêm khảng khái.

"'Anh chàng ăn mặc hớ hênh' đây không sợ những quý cô ngoài kia đang chờ anh ra phục vụ sao? Để quản lý trách phạt vì làm phật ý khách hàng và lén lút với nhân viên pha chế trong giờ hành chính là không hay đâu."

Nói dối. Quản lý của Angel's Wings là… ừm, người thư thái và tốt bụng nhất mà Zanka từng gặp. Hẳn anh ta sẽ chẳng phiền hà gì với việc nhân viên dưới trướng mình giải quyết chút chuyện riêng đâu, nhỉ?

"Hửm…" Jabber nhếch môi, hắn đối diện với những lời châm chọc của người đang dính lấy mình như keo sáp rồi dùng một tay bẹo vào má anh, tông giọng mang theo nét đùa cợt đáp trả lời em người yêu sau nụ hôn sâu thứ hai vừa kết thúc:

"Nhưng không phải ở đây cũng có một 'khách hàng' quan trọng, giận dỗi và đang cần tôi phục vụ tận tình đấy sao?"