Chapter Text
Hôm ấy là một buổi tối man mát từ mùa thu đến sớm, Thần Lạc ngồi khoanh chân trên chiếc xích đu đong đưa trước nhà. Mắt cậu dán chặt vào màn hình máy tính đang sáng đèn.
Trang mạng Thần Lạc đang truy cập vào mới hiện vỏn vẻn một chữ "Loading" mà lòng cậu như bị đốt cháy tới nơi. Tay cậu vô thức miết phần góc bo tròn của máy tính trong lúc đợi. Khắp người cậu giờ đây như biển đèn LED chạy đầy những chữ "nao núng", "sợ", "rén chết đi được".
Khi website đã hiện đầy đủ thông tin Thần Lạc cần, cậu vuốt vuốt phần chuột cảm ứng và nhấp chọn vào ngày gần nhất cậu có thể bay.
Đúng vậy, Thần Lạc đang đặt vé máy bay về nhà. Cậu đã trăn trở vụ này rất lâu. Cậu thậm chí phải điện về cho dì ở quê vài cuộc, cũng đã nói chuyện thâu đêm suốt sáng với mẹ nhiều ngày. Cậu làm tất cả điều đó chung quy là để làm quen lại nhịp sống mà cậu từng thuộc nằm lòng.
Đúng là
Hầu hết mọi người đều khuyên cậu không nên về cũng bởi công việc ở bên này đang ổn định. Đó cũng là điều mà Thần Lạc hết đỗi phân vân. Hai chữ "ổn định" này vừa đem tới cảm giác yên lòng vừa đặt lên vai cậu một gánh nặng vô hình.
Cậu vốn không thích lăn tăn nghĩ một chuyện quá lâu vì cậu khá giỏi trong việc dứt khoát đưa ra một quyết định nào đấy.
Cũng tại cậu thật sự tin vào cái gọi là "duyên". Cứ vin vào ước muốn của bản thân khi ấy rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Việc mua vé diễn ra rất trơn tru, chỉ trong vòng vài phút cậu đã nhận được email xác nhận thanh toán và vé điện tử từ hãng bay. Thần Lạc gập máy tính lại, thở hắt ra một hơi. Lúc bảo vệ xong luận án cậu cũng không run cỡ đó. Cậu khom người đặt máy tính xuống chiếc bàn tre nhỏ trước xích đu rồi cầm điện thoại lên gạch bỏ một điều trong danh sách những việc cần làm trước khi về.
Nói chung cái danh sách đó chỉ dùng để nhắc cậu đôi ba việc cần làm như viết đơn xin nghỉ, bàn giao công việc với nhân viên mới, bán bớt đồ trong nhà đi vân vân và mây mây. Hôm trước cậu cũng đã kí hợp đồng với người thuê nhà mới xong xuôi. Cậu gần như hoàn thành được những gì cậu đã đặt bút ghi ra.
Thần Lạc thoát khỏi giao diện ghi chú trên điện thoại để vào Apple Music. Cậu truy cập vào playlist quen thuộc và để âm nhạc từ điện thoại tràn ra từ cái lướt sắt li ti và bơm chút âm thanh vào không gian vắng lặng.
À hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun xanh xám và một chiếc quần nỉ đen, nghe một bài nhạc với tiết tấu dồn dập với một tâm thế không thể nào chậm rãi hơn. Chiếc chuông gió được cậu treo trên cửa thỉnh thoảng lại đệm vào vài nhịp điệu lạc quẻ.
Khi bài thứ tư đã dần đi đến đoạn kết thì điện thoại cậu bỗng im bặt rồi rung lên. Thần Lạc lười biếng nhấc mí mắt, liếc nhìn tên hiển thị trên điện thoại rồi ôm máy tính trở vào trong.
"Vâng, con nghe. Con đã dọn gần hết rồi. Con thấy người thuê nhà mới cũng đàng hoàng, cậu ta làm nghề..."
Giọng nói của cậu bị ngăn cách sau cánh cửa gỗ đang từ từ khép lại.
.
"Chung... Thần Lạc?"
Thần Lạc ngồi bấm điện thoại trong phòng chờ thì có người đến vỗ vai cậu. Cậu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người vừa chạm vào mình.
"Hả?"
Cậu tháo tai nghe xuống quan sát người đó vài giây rồi ngờ ngợ đoán tên vị kia.
"Anh là... Đông Hách?"
"Đúng rồi. Thần Lạc đúng chứ! Hay quá. Lâu rồi mới gặp lại chú mày đấy. Anh ngồi đây được không?"
Đông Hách cười tít mắt khi cậu nhận ra mình. Anh chỉ vào cái ghế đối diện cậu.
"Vâng. Anh khoẻ chứ? Sao anh cũng ở sân bay Đào Viên vậy?"
Thần Lạc tháo bên tai nghe còn lại xuống cất vào hộp sạc để tiếp chuyện với anh.
"Anh sang đây chơi. Có anh Hưởng đi cùng nữa đấy. Em nhớ ảnh không? Lý Minh Hưởng, trưởng ban nhạc của trường mình hồi xưa ấy."
Cả hai liền tí tởn như cá gặp nước ngồi ôn lại chuyện xưa với nhau trong lúc đợi Minh Hưởng quay lại.
"Ớ? Thần Lạc đúng chứ! Yo, lâu rồi mới gặp lại em đấy."
Đúng như trong trí nhớ của cậu, Minh Hưởng vẫn là đàn anh thích nói và hay chen đôi từ tiếng anh vào cuộc trò chuyện của mình.
"Yo anh, lâu rồi không gặp. Khoẻ chứ anh?"
Thần Lạc đứng dậy bắt tay chạm vai đáp lại anh trước khi anh kéo cái ghế bên cạnh anh Hách ra để ngồi. Trông Minh Hưởng vẫn xởi lởi không khác ngày xưa là bao chí ít là trong mắt Thần Lạc là như vậy.
Đột nhiên gặp lại người xưa ở nơi đất khách quê người thế này thật đúng là một cái duyên.
"Cả hai cũng về nước à? Mọi người còn giữ liên lạc với nhau không? Ban nhạc hồi cấp 3 ấy?"
Thần Lạc tò mò hỏi trong khi cả ba ngồi trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
"Anh thỉnh thoảng nhắn với Đế Nỗ. Còn Đông Hách hay nhắn với em Dân ấy. Hai đứa này ỏm tỏi với nhau suốt phần vì hai ẻm làm chung ngành mà."
Minh Hưởng vừa gõ tên Thần Lạc vào danh bạ vừa đáp lại câu hỏi của cậu. Rồi anh dừng lại ngẫm nghĩ.
"Anh cũng có nhắn với Thịnh dạo trước lúc thằng bé mới tốt nghiệp đại học. Không biết thằng bé bây giờ sao rồi. Em còn nhắn với bạn không? Hồi đó anh thấy hai đứa thân nhau lắm."
Thần Lạc nghe đến cái tên đó thì hơi khựng lại nhưng cũng không phản ứng quá rõ mà chỉ vô thức miết góc điện thoại mạnh hơn một chút. Cậu cười cười đáp lại anh.
"Lâu rồi em không liên lạc. Không chừng nó quên béng em là ai luôn đó chứ." Rồi cậu lảng sang chuyện khác, "À nếu mấy anh có bay vào nam chơi thì báo em. Em đánh xe lên thành phố đón mấy anh về nhà em chơi."
Đông Hách như biết ý mà thuận theo câu chuyện mà cậu vẽ ra. Anh gật gù bảo.
"Ừ vậy cũng hay. Nào tụi anh ghé sẽ cho em hay. À mà em biết vụ thằng Nỗ với khứa Dân chuẩn bị cưới không? Anh bảo tụi nó um sùm cả ngày vậy đó chứ không bỏ nhau được."
Lần này là Thần Lạc thật sự tò mò về vụ đó nên cậu mới hỏi tiếp.
"Mà sao hai ổng thành đôi được hay vậy? Anh kể lại em nghe nữa. Khúc em đi hai ổng mới là bạn thân thôi mà."
Đông Hách nhún vai. "Chẳng biết, chuyện tụi nó làm lành khứa Dân không kể anh nghe. Chỉ có lúc chia tay chia chân là tìm anh bán than."
"Mà để kể em nghe vụ này..."
Đông Hách chúi đầu về phía Thần Lạc định thầm thì gì đó thì Minh Hưởng bỗng xen ngang nhắc nhỏ.
"Em nói nhanh nhanh nhé. Mình sắp phải bay rồi đấy."
Đông Hách nghe vậy thì quay phắt sang lườm anh rồi tặc lưỡi.
"Cái ông này thiệt á chớ. Chán hết chỗ nói." Đông Hách quay lại nhìn Thần Lạc định nói tiếp nhưng anh chợt sững lại vài giây rồi thở dài. "Thôi nói sau đi. Hai anh đi nha, chúc em thượng lộ bình an."
.
Để về được tới nhà cậu đã phải đổi ba chuyến máy bay và thêm một chuyến xe đò. Lần mà lần mò một ngày hơn cuối cùng cũng đặt chân về lại mảnh đất kia.
Cánh cổng sắt hoen rỉ đóng chặt, khoảng sân xi măng trước nhà như rộng ra sau khi toàn bộ chậu cây cảnh được dọn đi và bộ bàn ghế trông cô đơn đến lạ thường.
Cũng không biết cậu còn lo lắng chuyện gì mà rề rà mãi ở ngoài cổng không vào. Một đỗi sau, khi cái nắng ban ngày đã quật cậu đến rịn mấy tầng mồ hôi trên trán, cậu mới từ từ mở khoá đi vào.
"Căn nhà trống trải thật ông bà nhỉ?" Thần Lạc ngồi bệt xuống sàn nhà, cằm đặt lên đầu gối ngước nhìn hai người qua tấm ảnh trên bàn.
Cậu có rất nhiều thứ muốn kể cho ông bà nghe, cũng có nhiều ấm ức muốn xả ra cho bằng hết nhưng cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cậu còn nhớ khi còn bé rất hay cãi nhau chí choé với tụi nhóm trong xóm để rồi bật khóc vì tủi thân. Ông ngoại khi ấy đã nghiêm mặt dạy bảo cậu.
Ông bảo con trai chỉ được khóc vì việc lớn chứ không được dành nước mắt vào những chuyện cỏn con. Nhưng sau đó, ông vẫn dẫn cậu đi mua bánh kẹo để dỗ dành.
Căn nhà cấp bốn này được xây từ hồi cậu mới lọt lòng. Tường nhà đã bong tróc gần hết nên đã được sơn lại trước khi cậu về, duy chỉ còn mảnh tường cũ ở góc bếp vẫn còn giữ lại lớp sơn cũ bạc màu.
Vì chăng nơi ấy đã chứng kiến cậu lớn lên.
"Lạc Lạc - 3 tuổi - 94cm",
"Lạc Lạc - 6 tuổi - 110cm",
...
"Lạc Lạc - 17 tuổi - 175cm".
Lòng cậu cất giữ nhiều kỉ niệm đẹp về nơi này nhưng chúng lại là thứ giữ chân cậu. Cậu loay hoay tìm cách buông bỏ quá khứ để hướng đến tương lai, nhưng vì cậu không làm được nên cuối cùng cậu đã chọn cách trốn tránh và rời khỏi nơi này.
"Ông bà sẽ hiểu cho cháu chứ ạ?" Cậu nỉ non.
"Con về rồi đó hả? Vài hôm trước nghe tin con về nên dì đã quét dọn phòng của con rồi đấy." Thần Lạc giật mình ngoái đầu lại nhìn thì thấy dì đẩy cửa, bước khập khiễng vào nhà.
Thần Lạc vội đứng dậy đỡ dì, "Chân dì chưa khỏi hẳn thì nên hạn chế đi lại, bác sĩ đã dặn kĩ vậy rồi mà." Cậu nhẹ giọng cằn nhằn.
"Đứa trẻ càng ngày càng giống ông cụ non vậy ta. Dì chỉ bị trật chân chút thôi mà đã nhăn vậy rồi. Con đói không? Dì nấu cơm hết rồi, con qua ăn chung với mọi người cho vui." Dì vỗ vai cậu.
Lo chuyện cơm nước xong nuôi, dì phải lên trường dạy học, còn dượng thì đi làm ở cơ quan tới chiều mới về nên cậu chẳng biết phải làm gì tiếp. Suy đi nghĩ lại, cậu quyết định về nhà làm một giấc thật ngon.
Giấc ngủ ngắn của cậu tốn bốn giờ liền, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sập tối.
Căn phòng tối om và tĩnh lặng khiến cậu chẳng phân biệt được đây là mơ hay thực. Nước mắt đã trực trào nơi khoé mi nhưng nhờ vào tiếng gào rống chạm đỉnh của các dân chơi xóm bên dàn loa, Thần Lạc chỉ biết bật cười.
Cậu lục tìm chìa khoá, vơ ví tiền bên tủ đầu giường rồi ra ngoài.
Cậu về ngay mùa thu nên khí trời ban đêm man mát, rất dễ chịu.
Đi được một đoạn, Thần Lạc ghé vào tiệm tạp hoá nhỏ thân quen để mua một chai nước. Người đàn ông trung niên chừng năm mươi vừa thối tiền vừa tán gẫu với cậu đôi câu, "Nhìn con quen mắt quá. Con là cháu chú Tư nhà ở gần đây đúng không?"
Cậu nhận lấy tiền thối, gật đầu đáp lại, "Dạ, chú nhận ra con ạ?" Thần Lạc có hơi bất ngờ.
Chú cười to, phất phất tay "Chú đây vẫn còn trẻ chán. Sao mà lẩm cẩm sớm như vậy được chứ. Với lại hồi đó con toàn mua thiếu nhà chú thì sao chú quên được."
Thần Lạc ngượng ngùng gãi đầu.
"Chú tưởng con đang ở Mỹ gì rồi. Sao lại về quê vậy? À chắc là về chơi dăm ba bữa rồi quay lại bển chứ gì." Chú ấy tự hỏi rồi tự trả lời như thể tỏ tường mọi thứ.
Thần Lạc lảng tránh, chẳng buồn nán lại giải thích. "Cũng không hẳn ạ. Thôi thưa chú con đi."
Ngay khi Thần Lạc vừa khuất bóng ở ngã rẽ thì có một cậu trai cũng dừng xe ở trước cửa tiệm tạp hoá đó.
"Chú ơi bán cho con một túi bột nêm với hai chai nước tương với ạ."
"Đây đây để chú vào lấy cho con. Lại mua giùm mẹ hả?" Chú vội xỏ đôi dép đi vào trong rồi hỏi vọng ra, "Mẹ con muốn loại bột nêm như mọi khi đúng chứ?"
"Đúng rồi ạ." Chí Thịnh đáp lớn.
Thần Lạc vẫn tiếp tục rảo bước dưới ánh đèn đường lập loè. Cậu vẫn nhớ hồi đó khúc đường này chẳng có mấy cây đèn thế mà giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Đi thêm một khoảng, cậu nghe thấy mùi thơm thoang thoảng từ gánh bún bò gần đấy. Bụng cậu như bắt được tín hiệu mà kêu ca vài tiếng.
Thần Lạc lựa chỗ ngồi quay lưng lại với đường xá rồi đeo tai nghe vào xem nốt trận bóng rổ hôm qua.
Dường như số phận lại một lần nữa trêu ngươi hai người.
"Của em hết bao nhiêu vậy ạ?" Chí Thịnh móc túi bún bò nặng trĩu lên xe rồi rút ví ra hỏi chị chủ.
Chị xua tay đáp, "Thôi tôi không nhận tiền của thầy đâu. Thầy chịu phụ đạo miễn phí cho con tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi nên thầy cứ về đi."
"Hai chuyện không liên quan gì nhau hết. Chị làm vậy em ngại quá. Em còn ghé chỗ chị hoài hoài nên chị nhận lần này cho em vui." Anh nhất quyết nhét tiền vào tay chị chủ.
"Em về đây, chúc chị bán đắt hàng nhé ạ." Nói rồi anh nhanh chân lẹ tay nổ máy chạy đi.
Thần Lạc chẳng hay biết gì mà thản nhiên tiến lại gần xe đẩy để trả tiền, tiện trò chuyện đôi câu sau khi ăn xong. "Lâu rồi không gặp lại chị. Con chị mấy tuổi rồi ạ?"
Chị ngờ ngợ nhìn cậu, "Em là...? Cháu chú Tư?"
"Dạ." Thần Lạc gật đầu. Cậu lia mắt thấy một bé trai cắm cúi ngồi vẽ trên bàn ăn cách nồi nước không xa, "Con chị vẽ đẹp thật đấy."
Chị bất lực nhìn về phía con mình, "Thằng bé năm nay mười tuổi rồi nhưng chẳng lên nổi lớp năm. Suốt ngày chỉ lo vẽ vời linh tinh."
Cậu nghĩ nghĩ rồi đáp, "Em thấy mấy bức bé vẽ có tính hội hoạ cao. Chị có tính cho bé học thêm mấy lớp vẽ không ạ?"
Chị lắc đầu thở dài, "Học hành chưa nên hồn mà vẽ vời gì chứ. Giờ tôi chỉ mong thằng bé học hành đàng hoàng, sau này có một công việc ổn định là được rồi."
Thần Lạc không muốn chen chân vào chuyện của gia đình người khác nên cậu cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi thôi.
Về phần Chí Thịnh, trên đường về nhà, anh có đi ngang qua ngôi nhà ngói đỏ ở giữa hẻm. Vốn dĩ, căn nhà vắng chủ ấy sẽ luôn đóng sầm cửa và chỉ thỉnh thoảng được mở ra vào các dịp giỗ hay lễ tết thì hôm nay anh lại thấy chiếc cổng sắt hơi hé mở.
Khi trở về nhà, anh ngờ ngợ tháo nón bước vào. Vừa hay gặp bố mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách, anh kể ra thắc mắc trong đầu, "Bố mẹ ơi, hình như nhà ông Tư có trộm đột nhập vào hay sao ấy. Khi nãy con đi ngang qua thấy cửa sắt mở hé. Lâu nay đâu có ai mở cổng vào giờ này đâu."
Càng ngẫm anh càng bị thuyết phục bởi ý nghĩ đó, "Bây giờ mình nên làm gì đây. Con có nên gọi công an xuống không ạ. Bây giờ gọi kịp không ta, lỡ trộm bỏ đi từ tám đời rồi."
Anh bối rối đi qua đi lại trước màn hình tivi.
Mẹ anh ngược lại vô cùng bình thản đáp, "Lạc Lạc mới từ nước ngoài về. Cửa mở thì chắc thằng bé ra ngoài đi dạo hay mua gì đó xong quên đóng thôi. Con nhỏ tiếng để bố mẹ coi phim, đang tới đoạn gay cấn."
Chí Thịnh nghệch mặt ra, "Dạ? Mẹ nói ai cơ?"
Mẹ cậu vừa xem tivi vừa đáp, "Con sao thế. Mẹ tưởng hai đứa chơi thân lắm. Nhắn hỏi thằng bé đi."
Chí Thịnh nhăn mày xì một tiếng, "Nhắn cũng có thèm hồi âm đâu." Rồi cậu bỏ về phòng.
Chí Thịnh ngã oạch lên giường ngủ của mình. Anh rút điện thoại từ túi quần ra, mở khoá rồi theo thói quen bấm vào trang cá nhân của Thần Lạc trên mạng xã hội.
Đã rất lâu rồi Thần Lạc không cập nhật gì trên trang của cậu. Bài đăng cuối cùng là vào hôm cậu được thăng chức.
Chí Thịnh lướt đi lướt lại các bài đăng của Thần Lạc. Thật ra, anh đã xem những bài đăng này nhiều đến mức có thể đọc vanh vách những nội dung cậu đã đăng.
Nhưng việc đó chỉ là do anh có trí nhớ tốt thôi chứ chẳng liên quan gì đến nhớ nhung. Anh tự nhủ bản thân như thế.
Chí Thịnh rất mong Thần Lạc sống không ổn nhưng thi thoảng khi anh thấy những bài đăng than thở của cậu, anh lại không nỡ.
Vào những lúc ấy, anh chỉ mong thế giới này có thể yêu thương cậu nhiều chút vì anh không muốn cậu phải chịu khổ một mình.
Chí Thịnh cười nhạo chính mình. Anh tắt điện thoại rồi quăng sang một bên.
Ánh trăng chảy vào phòng anh qua ô cửa sổ lớn, gió nhẹ len qua từng tán lá cây trước sân tạo ra tiếng xào xạc khe khẽ.
Mùa thu năm nay có hơi đặt biệt một chút bởi vì Chí Thịnh biết, sau ngần ấy năm, anh vẫn không thể quên được Thần Lạc.
