Work Text:
Simon loay hoay cài lại cúc áo sơ mi đen. Y nhìn lên đồng hồ lần thứ năm trong vòng 30 phút trước giờ họp phụ huynh để chắc ăn rằng y không bị lầm giờ như lần trước.
“Ba ơi! Lẹ lên coi!” Rocky từ phòng khách la lên.
“Mà tất của con đâu rồi ba?!”
Simon ló đầu ra từ cửa phòng ngủ, nheo mắt nhìn dọc theo hành lang đến nơi con trai đang đứng: “Chờ ba chút, sắp… mẹ nó… xong rồi… sao lại có kim khâu ở đây!”
“Nhưng mà con không thấy tất đâu hết á!”
“Con tìm trong tủ quần áo chưa?”
“Con lục tung hết ra mà chẳng thấy còn đôi nào cả…”
Y cài xong cúc áo cuối cùng. Quay lại thì thấy Rocky đang đứng chắn trước cửa. Cu cậu khoanh hai tay lại, nói chắc nịch:
“Tìm tất cho con!” Rocky kéo tay áo y.
“Biết rồi.” Simon theo chân cậu tìm kiếm khắp cả căn nhà, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng mấy đôi tất người nhện của Rocky đâu. Bỗng, một ký ức mơ hồ xoẹt qua đầu y.
“Máy giặt.” Simon lẩm bẩm.
“Là sao ba?”
“Máy giặt! Phải rồi, hình như hôm qua ba thấy tất con ở máy giặt thì phải.”
Mắt Rocky sáng lên. “Vậy nhanh lên ba ơi!”
-
Simon nhặt một đôi tất bẩn lên từ dưới gầm máy giặt và suýt thì đã ném nó thẳng ra ngoài ban công. Y nhìn con trai với vẻ hối lỗi:
“Rock, chắc hôm qua ba lỡ tay làm rớt tất con rồi.”
“Hảaaaaa? Chứ giờ con đi giày kiểu gì được?”
“Ờm… hay con đi tạm tất ba được không?”
Rocky thở dài.
“Chứ còn lựa chọn nào đâu ạ…”
-
“Ba, rộng như này sao con đi được!” Cậu tuyệt vọng kéo chiếc tất cao hết cỡ để làm nó ôm sát vào bàn chân hơn nhưng không thành. Simon vừa xỏ cho cậu đôi còn lại, vừa kiên nhẫn nói:
“Con đi tạm một hôm thôi. Tí đi giày là không ai để ý đâu mà.”
“Không được! Nhỡ mà Adrian thấy chắc cậu ấy cười con chết mất!”
“Adrian là ai cơ? Con bé con thích ấy hả?” Y nhướn mày.
“C-con không có thích nó! Chỉ là… con muốn gây ấn tượng tốt với cậu ấy xíu thôi.”
“Thế là thích còn gì,” Simon nhún vai, giúp Rocky buộc dây giày. “Mà ngó giúp ba xem mấy giờ rồi.”
Cậu ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đếm nhẩm các số được in chạm nổi lên trong miệng.
“Dạ… kim phút chỉ số mười một ạ.”
“Thế thì tốt- SỐ MƯỜI MỘT Á?!”
“Số mười một là mấy giờ nhỉ… số chín là 45 phút, mười là 50, còn mười một là-
“7 giờ 55 rồi?!!” Cả hai cha con không hẹn mà cùng hét toáng lên.
“Rock, nhanh lên, xỏ đôi còn lại vào đi con.” Simon cuống cuồng nói. Y chộp lấy chiếc áo khoác da đang treo trên tường rồi tìm trong chùm chìa khóa chiếc khóa xe mô tô.
Khi ra đến bên ngoài thì y phải vội vào lấy thêm chiếc kính râm vì nắng quá oi bức. Simon bế Rocky ngồi lên đuôi chiếc Sirius, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi cũng thực hiện thao tác tương tự.
Y vặn khóa và động cơ chiếc mô tô gầm rú giữa buổi sáng tĩnh lặng. Chiếc xe phóng nhanh vun vút, như đang chạy đua với chút thời gian ít ỏi còn lại trước khi buổi họp bắt đầu. Simon chọn đi con đường tắt để tránh tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc và xe của y sắp cạn xăng. Trạm xăng gần nhất phải cách đây 4 cây số.
“Rocky, bám chặt vào nhé! Ba chuẩn bị rít ga đây!”
“Ý ba là sao ạ- ÁAAAA!”
-
“Xin-xin lỗi thầy. Nãy tôi có việc nên đi trễ một chút. Mong thầy thông cảm…” Simon mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể sau khi vừa phóng đến trường với tốc độ 60 km/h. Y cúi đầu chào, nở nụ cười gượng gạo. Đằng sau y là một thằng bé con lớp 6 đang ló mặt vào trong lớp.
“Ồ, anh là phụ huynh của Rocky phải không? Rất hân hạnh được gặp, tôi là giáo viên khoa học kiêm chủ nhiệm của bé, Ryland Grace. Hình như tôi chưa biết tên của anh thì phải.” Grace lịch sự nói. Anh giơ bàn tay ra.
“Ừm… tôi là Simon. Rất vui được gặp thầy, thằng bé ở nhà hay kể về thầy lắm.” Simon hơi lúng túng nói giữa những con mắt đang dõi theo anh từ các vị phụ huynh khác. Chứng ngại giao tiếp của y lại tái phát rồi đây.
Grace gật đầu, mỉm cười lịch sự. “Vậy thì tốt quá.”
“…Phải.”
“Mời anh xuống ngồi bàn trống ở hàng 2 bên trái nhé, buổi họp cũng mới bắt đầu thôi.”
“Được… cảm ơn thầy.”
Y dắt tay Rocky xuống chiếc bàn học trống đã được kê sẵn hai ghế. Simon ngồi yên vị tại chỗ, chăm chú lắng nghe từng lời người thầy giáo nói dù không lọt chữ nào vào tai. Rocky ở một mặt khác thì suýt gục xuống bàn mà ngủ, làm y phải kê một tay lên bàn kẻo cậu bị đập đầu.
Tuy buổi họp phụ huynh vẫn chán như các năm trước, nhưng Simon phải thật lòng mà nói năm nay có đôi chút khác biệt.
Simon không thể rời mắt khỏi giáo viên chủ nhiệm mới của con trai. Tóc vàng mắt xanh - hừm, rất cổ điển. Grace khoác lên mình một bộ vest xám lông chuột hơi rộng so với cơ thể, nhưng đổi lại thì anh khá cao, thậm chí còn cao hơn so với y. Tay áo được xắn lên đến giữa cẳng tay, đâu đó còn lấm tấm vài vết mực in lên cổ tay áo sơ mi trắng. Simon thắc mắc không biết anh có bị cận thật không vì chẳng ai đeo kính mà trượt hẳn xuống đầu mũi cả. Thật ra trông cũng khá đáng yêu ấy chứ - KHÔNG. Y KHÔNG CÓ NGHĨ VẬY THẬT ĐÂU.
“Anh Simon. Anh có câu hỏi gì sao?” Giọng nói của người thầy giáo làm đứt quãng mạch suy nghĩ của Simon. Y giật thót mình, ngồi thẳng dậy, không để ý rằng mình đã nhìn chằm chằm Grace từ đầu buổi đến giờ. Simon vội vã bào chữa cho hành vi của y:
“Ồ không… thầy cứ tiếp tục đi. Tôi hơi… ờm… mất tập trung, thật ngại quá.”
Grace có hơi hoài nghi nhưng vẫn cười cho qua: “Vậy chúng ta đến phần vinh danh và trao thưởng cho các em học sinh nhé! Đầu tiên, mời em…”
Simon thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Ba đổ mồ hôi rồi kìa.” Rocky véo tay y, nói thầm.
“Trời nóng ấy mà.”
“Nhưng lớp có tận hai cái điều hòa mà ba?” Cậu tròn mắt hỏi.
“Để yên ba nghe thầy nói nào.”
“Ba có nghe đâu, toàn ngắm thầy. Đừng tưởng con không biết…” Rocky lẩm bẩm trong miệng.
“Cái thằng này!”
-
Khi chỉ còn lác đác vài vị phụ huynh còn ở lại trong lớp - chủ yếu là tán gẫu - Simon mới mệt mỏi đứng dậy. Y vươn vai, và một tiếng cạch nhỏ vang lên khi y xoay hông. Thời gian thực sự đã bắt kịp y rồi. Simon cay đắng thừa nhận.
Nhóc con Rocky đợi cho y ổn định mới lên tiếng:
“Trưa đi ăn ở đâu được ba?”
“Ờm… McDonald’s được không? Ba không tiện nấu bây giờ lắm.”
Cậu dường như chỉ chờ có thế, liền phấn khích nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy Simon. “Ba đúng là số một!”
“Không phải nịnh, ông tướng ạ.” Simon mở điện thoại ra check thời gian. “Ta đi luôn nhỉ?”
“Vâng!” Rocky hứng khởi đáp, nhưng trước khi hai cha con bước ra ngoài cửa, một giọng nói chợt cắt ngang.
“Anh Simon.” Giọng nói của Grace phát ra từ phía sau lưng Simon, Y quay đầu lại, hơi nghiêng đầu.
“Ồ, thầy Grace, có chuyện gì sao?”
Người thầy giáo vuốt ngược mái tóc lòa xòa, cân nhắc lời nói của anh trước khi tiếp tục.
“Cũng không có chuyện gì to tát đâu, thưa anh. Chủ yếu là về vấn đề học tập của Rocky ấy mà.”
Nghe tới đây, mặt y tối sầm lại. Simon ngước xuống nhìn cậu, nhướn mày, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt không thể nào vô tội hơn của Rocky. Y ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Grace, và gật đầu.
“Đương nhiên rồi.”
-
Không một ngọn gió hiu hắt nào thổi qua ngôi trường cấp hai Glover Cleveland giữa mùa hè oi bức. Nền đất được bao phủ bởi những chiếc lá vàng, trải dài đến nhà để xe trống vắng. Simon vừa đi vừa để tay đút túi, y vô thức đá một viên sỏi nằm lăn lóc dưới đất.
Trời nóng như đổ lửa, cộng thêm việc phải di chuyển liên tục khiến lưng áo của Simon thấm đẫm mồ hôi. Rocky thì đã tìm một góc có bóng râm để tránh nắng, vả lại, cậu cũng không muốn nghe thầy mình bàn luận chuyện “học hành” với ba lắm.
Nghĩ đoạn, Simon cảm thấy thắc mắc vì chỉ mình chuyện trường lớp của con trai thì có cần thiết phải ra đến tận bên ngoài để nói không. Thêm vào đó, ánh mắt của người thầy giáo dành cho y ban nãy cũng có phần hơi kỳ lạ. Đồng cảm chăng? Simon lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
Grace dừng chân trước một băng ghế đá. Anh ra hiệu cho Simon ngồi xuống chỗ bên cạnh. Y dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Cả hai cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi Grace là người lên tiếng trước.
“Rocky là một thằng bé rất ngoan.”
“Vâng?”
“Thằng bé luôn giữ vững thành tích tốt trong lớp, cũng rất lễ phép nữa.”
Khóe miệng Simon cong lên thành một nụ cười tự hào. Đúng là không uổng công y nuôi dạy con trai tử tế mà.
“Nhưng dạo gần đây trong lớp, thằng bé… dường như gặp vài vấn đề… tôi…” Giọng người thầy giáo run lên. Anh nắm chặt tay mình, móng tay cấu vào lòng bàn tay. Simon nhận ra sự khác thường ngay lập tức. Y vỗ nhẹ vai Grace, không thúc giục anh nói tiếp mà chỉ im lặng kiên nhẫn lắng nghe.
Sau vài giây trầm tư, Grace tiếp lời: “Tôi đã nghe qua về hoàn cảnh gia đình.”
Oh.
Bụng dạ Simon như rơi xuống. Một cảm giác nặng trĩu đột ngột kéo tụt mọi thứ trong lồng ngực. Hoá ra là vì chuyện này sao?
“Tuần trước, vào giờ ra chơi, Rocky có chơi cùng các em học sinh khác một trò chơi thẻ bài gì đó. Thằng bé thắng, và có lẽ đã văng vài lời chửi tục đến một người bạn của em ấy. Và… ôi trời… thằng bé đó đã nói em ấy là…
Simon gạt sự lo lắng sang bên, y nhẹ nhàng động viên Grace: “Thầy cứ tiếp tục đi.”
“Cảm ơn anh. Và… ừm…thằng bé chửi Rocky là… đồ không có mẹ…” Anh run rẩy thở hắt ra một hơi. Mồ hôi rơi dọc xuống thái dương.
Simon chết lặng. Cả người y chùng xuống, máu trong người như đông cứng lại. Một kí ức, không, một sự đau lòng quét qua trong đầu y về người vợ đã qua đời nhiều năm về trước. Simon tựa đầu vào lưng ghế. Y cố gắng hít thở đều. Một hai… một hai… Từng đợt không khí tràn ngập phổi y.
“Tôi rất lấy làm tiếc thưa anh… Dù tôi đã bắt em ấy xin lỗi Rocky, nhưng sự kiện ngày hôm đó đã gây ảnh hưởng rất lớn lên thằng bé. Rocky trầm tính hơn, nếu không phải nói là thằng bé cố tình xa cách các bạn cùng lớp. Tôi đã thử tâm sự với Rocky… em ấy chỉ lắc đầu, bảo rằng mình ổn-
“Xin lỗi đã cắt ngang thầy… Nhưng tôi có thể làm một điếu ở đây được không?” Simon lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một bao thuốc Marlboro. Y lấy một điếu, đầu ngón tay chai sần cầm lấy điếu thuốc.
Tiếng 'tách' khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đánh thức một ngọn lửa nhỏ vàng rực. Simon kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cử chỉ bình thản nhưng run rẩy đưa nó lên môi. Y rít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn sự căng thẳng vào lòng. Khói cuộn lên thành từng vòng mờ đục, che khuất đi ánh mắt đầy mệt mỏi và âu lo.
Simon khẽ nhả khói. Màn sương xám lững lờ trước mặt rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Đôi mắt nâu của y vẫn dán vào khoảng không xa xăm, như thể đang mải đuổi theo một ý nghĩ xa vời nào đó.
Y rút ra một điếu nữa, liếc nhìn người nãy giờ vẫn đang im lặng chờ đợi y. Simon chậm rãi đưa nó cho Grace: “Thầy hút chứ?”
Con ngươi xanh biếc của anh dao động.
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi bỏ thuốc lâu rồi…”
Simon gật đầu. “Cũng phải, anh là thầy giáo mà.” Nhưng trước khi y bỏ lại điếu thuốc vào bao, một bàn tay vươn ra.
“Nhưng một điếu chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Y phì cười, chuyền nó cho Grace.
Một khoảng im ắng lại lần nữa bao trùm lấy hai con người, nhưng không còn sự gượng gạo như ban đầu. Đâu đó là tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng rít của bánh răng chiếc bật lửa Zippo. Grace hít một hơi dài, lồng ngực phập phồng, hàng mi khép hờ khi anh cảm nhận sự khô rát khi khói nóng đi qua vòm họng. Giữa cái nắng gắt gỏng của buổi trưa hè, anh gần như không phân biệt nổi đâu là hơi nóng từ mặt trời, đâu là từ tàn thuốc đang cháy đỏ. Vị khét xộc lên mũi. Người thầy giáo nhíu mày.
“Chuyện đó xảy ra từ bao lâu rồi?” Grace hỏi. Khói trắng làm kính anh đục màu.
“Chuyện gì cơ?”
Anh lau gọng kính vào chiếc áo cardigan, mắt ánh nước vì khô. “Vợ anh.” Có chút gì đó tội lỗi trào dâng trong lòng Grace. “Xin lỗi…”
Simon xua tay, điệu bộ thản nhiên như thể đã quen với việc bị hỏi như vậy. “Không sao. Cô ấy mất khi thằng bé lên ba.” Y ném điếu thuốc đã cháy gần hết xuống nền cỏ, dẫm nát nó bằng đế giày da.
“Bị bệnh sao?”
“Ung thư.”
“Ôi trời…” Grace nói một cách đầy thương cảm. Anh nhích người lại gần y, không quá gần để phá hỏng ranh giới vô hình của cả hai, nhưng đủ để y cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay kế bên. Người thầy giáo dịu dàng vỗ vai Simon như cách y đã làm với mình trước đó. Y không đẩy anh ra.
Sau cùng, khi Simon quay mặt lại để nhìn thẳng vào anh, Grace mới ngỡ ngàng khi nhận ra mắt y đã sũng nước. Y nhìn đi chỗ khác, chớp mắt một lần, rồi thêm một lần nữa. Cho đến khi giọt lệ bắt đầu tuôn rơi trên gò má Simon, quai hàm y siết chặt đến phát đau, sống mũi bắt đầu nóng lên. Chỉ một ký ức nhỏ nhoi về người vợ quá cố đã lột bỏ lớp ngụy trang cứng rắn và thô ráp của y, để lộ ra nội tâm sâu thẳm ẩn sau vẻ ngoài trưởng thành.
Grace giơ tay lên trong vô thức, không biết có nên chạm vào Simon không. Song, anh quyết định nhẹ nhàng ôm lấy y, tựa đầu lên bờ vai đang run lên không ngừng. Anh vuốt dọc sống lưng Simon, giọng nhẹ như lông hồng: “Không sao… không sao… mọi thứ đều ổn cả.” Người thầy giáo thì thầm cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, rồi im bặt. Anh thả Simon ra, nhìn xuống y, mắt dịu lại.
“Ổn rồi chứ?”
“Ừm.” Giọng y khàn đi. “Làm… làm phiền thầy rồi.”
Grace cười trừ. “Không phiền chút nào đâu, tôi nói thật đó.”
Cục đá nặng trong lòng Simon như được gỡ ra. Mắt y ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc khi y ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Cảm ơn thầy rất nhiều, thầy Grace. Tôi sẽ nói chuyện thêm với Rocky, mong sao thằng bé cảm thấy tốt hơn.”
Người thầy giáo gãi gáy đầy ngượng ngùng trước lời cảm ơn. “Chuyện nhỏ ấy mà. Vả lại…
“Hửm?”
“Anh có thể gọi tôi là Ryland. Cũng không cần gọi tôi là ‘thầy’ như các phụ huynh khác, nó hơi… không được thoải mái lắm khi chúng ta trò chuyện. Thật ra anh gọi sao cũng được, không phải ép buộc gì đâu!” Grace xổ một tràng dài, và Simon thì cắn môi để không bật ra tiếng cười.
“Ryland hả? Cũng được. Nghe hợp với anh hơn đó.” Y nhún vai, khóe môi cong lên.
Cơ mặt Grace giãn ra. “Vậy tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh được không?” Bỗng anh thấy lời mình nói hơi kì quặc, vội chèn thêm: “Chuyện học hành!”
Lần này Simon không kìm được nữa mà cười trước vẻ thật thà của anh. Y gật đầu, “Chuyện học hành”, và mở điện thoại ra.
-
Rocky nằm ườn ra trên chiếc ghế gỗ.
“Ba ơi… sao lâu thế…”
