Work Text:
phúc nguyên muốn nói lời yêu với duy lân từ bao giờ rồi.
em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cái dáng hình cao dong dỏng, vươn mình đầy kiêu hãnh dưới ánh nắng chiều hạ. gương mặt anh hiền lành, đôi mắt lúc nào cũng như chứa đựng cả một bầu trời yên bình. nụ cười của anh tỏa nắng, rạng rỡ hơn cả mặt trời mùa hè, cùng với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp tựa ấm trà mới pha của các cụ buổi sương sớm đầu ngày. đôi khi em nghĩ hơi quá lên một chút, nếu như duy lân ở cùng em, đông này em chẳng cần những chiếc áo khoác dày cộm, những chiếc áo măng tô hay áo len cầu kỳ phức tạp chi cho mệt nhọc. chỉ cần giọng nói của anh thôi, chỉ cần anh ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe, cũng làm em cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái đến tận đáy lòng, như mùa đông chẳng bao giờ tồn tại.
thật ra, duy lân cũng thích phúc nguyên, rất nhiều, nhiều hơn cả những gì cậu bé kia tưởng tượng.
anh yêu cái dáng hình nhỏ bé của em trong mắt anh, dù em có tự nhận mình cao lớn đến đâu thì với duy lân, em vẫn là một cậu nhóc cần được che chở. anh thích nụ cười như ánh ban mai của em, lúc rạng rỡ, lúc lại tinh nghích chọc người ta vui lòng. anh thích giọng nói nũng nịu, ngọt ngào của em, nhất là khi em ôm cây guitar và nghêu ngao những bản tình ca, những ca khúc vừa cũ lại vừa mới, qua giọng hát của em mà hóa ra lạ lẫm đến vậy, sâu lắng đến vậy. và anh nghĩ rằng, nếu cuộc đời này có phúc nguyên, những thứ ngọt ngào như mật, như đường, như kẹo, đại loại thế, đều trở nên vô nghĩa. vì em chính là vị ngọt thanh tao nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh.
thế mà cả hai lại chưa tỏ bày gì với nhau cả, cũng vì cái tính cả nể, ngại ngùng vạn năm không đổi mà bấy lâu nay chả ai thấy được tin vui, hay chí ít là một lần đèn xanh của cả hai chàng trai ngốc nghếch này.
xuân gangneung năm ấy, chuyến đi đã kéo duy lân và phúc nguyên đến gần nhau hơn nhờ sự tác thành nhiệt tình của hội bạn thân. nhất là lâm anh, thằng bạn cùng trang lứa với phúc nguyên, đang lúc tràn trề cảm xúc sau khi thành công cưa đổ anh minh quân.
lâm anh đang rất tự tin vào bản lĩnh của mình, nên nhận nhiệm vụ làm cupid cho đôi bạn kia một cách rất hăng hái. cuối cùng, sau một hồi giằng xé, dàn xếp lịch trình, cả bảy chàng trai cuối cùng cũng có mặt tại bãi biển mang hơi lạnh se sắt nhưng không khí lại nóng bỏng lạ thường, chả hiểu tại sao.
chiều hôm ấy, trời gần ngả về tây, bảy chàng trai cùng nhau nhìn về phía biển rộng lớn, ngồi bệt xuống cát lạnh và làm trái tim với nhau theo trào lưu của giới trẻ. cặp minh quân và lâm anh thì làm trái tim rõ to, đắc ý vì hai người đang trong thời kì yêu nhau rộn ràng. đức duy và hoàng long cũng nắm tay nhau làm hình trái tim, dù có chút ngượng ngùng nhưng trông cũng ngọt ngào. còn hồng cường thì quá buồn ngủ nên chả làm với ai.
phúc nguyên hí hửng quay sang phía duy lân, đôi mắt sáng lấp lánh chờ đợi. nhưng duy lân, anh lại nhìn về phía xa xăm nào đó, nơi con tàu cập bến đang xa dần, gương mặt đăm chiêu suy tư, phảng phất một chút buồn bã. anh không nhìn em, cũng không vươn tay ra để thực hiện cái cử chỉ thân mật mà cả đám đang làm.
phúc nguyên định làm trái tim một mình, nhưng rồi lại thu tay lại, ngượng ngùng buông thõng.
cõi lòng phúc nguyên như vỡ vụn.
"chắc là anh lân không thích mình rồi," một suy nghĩ chua xót len lỏi vào đầu. "mình tự đa tình quá."
sau chiều ngày hôm đấy, phúc nguyên như bông hoa thiếu nước, ru rú trong phòng, chả muốn nói chuyện với ai. cậu nằm trằn trọc trên giường, nhìn lên trần nhà trắng toát, trong đầu lại hiện lên hình ảnh duy lân nhìn về phía xa xăm, lạnh lùng và xa cách.
lâm anh nhìn thấy gương mặt thằng bạn mếu máo ban chiều, lại thêm việc tối về nó cứ lặng lẽ không khí, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. nó mang theo một túi snack lớn, hùng hổ qua phòng phúc nguyên gõ cửa.
“vào đi,” giọng phúc nguyên rên rỉ, nghe thảm hại vô cùng.
lâm anh mở cửa bước vào, thấy cậu bạn nhỏ đang cuộn tròn như một con sâu nằm lì trên chăn.
“sao đấy, sao lại buồn thế? hôm nay đi biển vui mà,” lâm anh ngồi xuống mép giường, thở dài giả vờ.
“huhu, lâm anh ơi...” phúc nguyên vừa nói vừa ngồi dậy, ôm chầm lấy lâm anh, tức tưởi gục đầu vào vai bạn mà khóc nức nở.
“này này, có chuyện gì thế, nói tao nghe xem. ai bắt nạt mày à? tao bảo anh quân bảo kê cho mày nhá.”
“không phải... là anh lân bơ tao huhu...”
“ơ? bơ mày lúc nào?”
“lúc làm trái tim ấy. tụi mình ai cũng làm cả, trừ anh ấy. anh ấy cứ nhìn về phía biển, như thể tao vô hình vậy. chắc anh ấy ghét tao lắm rồi, hu hu.”
lâm anh khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.
“mày khóc trông đáng thương đấy. nhưng tao có một bí mật về ổng muốn kể cho mày.”
phúc nguyên ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nước mũi lòng thòng: “là cái gì? đừng nói là anh lân...”
“suỵt. nghe tao kể đây. chuyện là, hôm trước tao lượn lờ ở phòng ổng, tao từng lướt thấy, lướt thấy nhé, nhật ký của ổng khi viết về mày nguyên ạ. ổng mở thẳng ra trên bàn chứ tao không nhiều chuyện người ta đâu.”
phúc nguyên nín khóc, mắt tròn xoe: “a... ảnh viết cái gì?”
“thì là như này. tao nhớ là ổng từng nghe những bài mày cover post trên mạng, ổng thích lắm, còn dành riêng một playlist nghe mỗi ngày. xong hôm đó, mày nói là mày đi casting để có cảm giác được các bạn nữ thần tượng, mày còn nói là không dám yêu ai vì sợ tốn thời gian. cái ông lân của tao ổng suy, ổng nghĩ mày thích con gái, ổng lại chỉ là một chàng trai bình thường, nên ổng tự ti, ổng tránh né mày là thế đó. chứ ổng cũng mê mày chết mẹ đấy nguyên ạ. hôm nay nhìn mày buồn, ổng chắc đang ở nhà dằn vặt đấy.”
phúc nguyên sững sờ, miệng mở to há hốc. “h... hả? thiệt hả? mày không bịa đấy chứ?”
“tao bịa mày làm gì, có lợi gì cho tao? tao muốn mày khóc đến mức sưng mắt à? cố lên con zai, cơ hội đến rồi, đừng để tuột mất. tao ủng hộ mày hết mình.”
sau cuộc trò chuyện với lâm anh, cả thế giới của phúc nguyên như bừng sáng trở lại. cậu nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng tâm trí lại miên man suy nghĩ. nếu những gì lâm anh nói là sự thật, thì duy lân - người anh luôn thầm thương trộm nhớ, cũng đang đợi chờ một tín hiệu từ cậu. làm trái tim kiểu chắc chắn không đủ. cậu cần một thứ chân thành hơn, một thứ có thể chạm đến trái tim của duy lân, một người con trai trầm tính, sâu sắc và ít nói.
phúc nguyên quyết định viết thư.
trong thời đại số, tin nhắn và cuộc gọi video đã lên ngôi, nhưng với phúc nguyên, lá thư viết tay vẫn giữ một giá trị riêng biệt. mồ hôi, công sức, từng rung động của con tim được in hằn qua từng nét chữ. cậu muốn duy lân cảm nhận được điều đó.
cậu tìm ra một tờ giấy màu kem, mùi thơm nhẹ nhàng của giấy cũ, cùng một cây mực đen. cậu ngồi vào bàn học, đèn ngủ vàng vọt chiếu rọi, gương mặt cậu nghiêm trang như thể đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.
*em phải viết sao cho anh hiểu hết được những gì em giấu giữ bấy lâu nay?* phúc nguyên tự hỏi.
cậu đặt bút xuống, nhưng rồi lại gõ nhẹ lên mặt bàn. nét chữ đầu tiên luôn là khó khăn nhất. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại hình ảnh của duy lân.
nụ cười của anh. giọng nói của anh. cách anh ân cần chỉnh lại cổ áo cho cậu lúc gió biển tạt. cách anh lặng lẽ nhường miếng ngon nhất trong bữa tối. tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, nay trở thành nguồn cảm hứng bất tận.
phúc nguyên bắt đầu viết.
"anh duy lân thân mến..."
năm chữ đơn giản, nhưng đã lấy đi gần hết can đảm của cậu. tiếp theo là những dòng tâm sự, được trau chuốt kỹ lưỡng nhưng vẫn giữ được sự ngây ngô, chân thành của một chàng trai mới lần đầu tiên yêu.
"từ cái nhìn đầu tiên, em biết anh là một người khác biệt..."
cậu viết về cái dáng cao lớn của anh, về cảm giác an toàn khi ở bên anh. cậu viết rằng, giọng nói của anh như một liều thuốc an thần, giúp em quên đi những âu lo ngoài đời. nhưng rồi cậu nhớ lại lời khuyên của lâm anh là hạn chế dùng những từ ngữ sến súa như "liều thuốc", cậu liền gạt nhẹ sửa lại: "...giọng nói của anh khiến em cảm thấy bình yên đến lạ lùng."
cậu viết về những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, về những ngày đông mà em chỉ muốn nghe giọng anh thôi là đủ ấm. cậu viết về sự rung động trong trái tim mình mỗi khi anh mỉm cười.
"tuy nhiên, em cũng biết mình là một kẻ nhút nhát. em sợ rằng những tình cảm này chỉ là sự tự mãn của em, sợ rằng anh không có cảm xúc với em như em dành cho anh..."
đoạn này khiến phúc nguyên cảm thấy chua xót. những giọt nước mắt sưng đỏ từ tối hôm nay như rưng rưng trở lại. nhưng cậu không dừng lại. cậu nhớ lại cái nhìn của duy lân trên bãi biển, cái nhìn xa xăm nhưng không hề lạnh lùng, mà là một cái nhìn đầy suy tư. có lẽ anh cũng đang giấu kín câu chuyện gì đó?
"nếu như những dòng nhật ký đó là thật, và nếu như em không lầm đi cảm nhận của mình, thì anh cũng đang có những rung động giống em? em không dám khẳng định, nhưng em muốn được thử một lần. em không muốn cả hai chúng ta cứ mãi lướt qua nhau như những người lạ khi thương nhớ vẫn còn đong đầy như thế."
phúc nguyên dừng lại một chút. tay cậu đã hơi mỏi, nhưng trái tim thì lại đập nhanh hơn. đây là phần quan trọng nhất. lời tỏ tình.
"duy lân à, em thích anh. là người yêu. em muốn được sánh bước bên anh, muốn nắm tay anh đi dưới nắng, dưới mưa, và đi qua xuân, hạ, thu, đông, và cả mùa thứ năm nữa."
đọc lại đoạn này, phúc nguyên cảm thấy mình hơi sến, nhưng thôi, nó cũng làm nên cái nét của phúc nguyên mà. cậu cười khúc khích một mình.
"lá thư này, em viết bằng tất cả sự chân thành của mình. nó không dài dòng, không hoa mỹ, nhưng mỗi chữ đều là tâm tình của em gửi tới anh. nếu anh nhận được lá thư này, và nếu anh cũng có một chút cảm xúc với em, hãy cho em một tín hiệu nhé. dù chỉ là một cái gật đầu, một tin nhắn ngắn, hay một ánh mắt... em đều sẽ biết."
phúc nguyên kết thúc lá thư bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy ắp hy vọng:
"chờ đợi câu trả lời của anh, duy lân của em."
ký tên: "phúc nguyên - cậu bé nhỏ bé luôn ngước nhìn anh."
cậu đọc lại từ đầu đến cuối một lượt. một cảm xúc nhẹ nhõm ùa về. dù kết quả sẽ là gì, ít nhất cậu cũng đã dũng cảm một lần. cậu gấp lá thư lại thật cẩn thận, tìm một chiếc phong bì màu xanh dương nhạt - màu của biển hôm đó - và bỏ lá thư vào. cậu dán kín miệng phong bì, và trên mặt phong bì, cậu viết tên: "duy lân".
sáng hôm sau, phúc nguyên dậy sớm hơn mọi ngày. cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, một chút son phấn nhẹ để trông có sức sống hơn. cầm chiếc phong bì trên tay, tim cậu lại đập thình thịch. cậu định bụng sẽ gặp duy lân vào bữa sáng, nhưng lại sợ quá nhiều người. thế là cậu quyết định sẽ lén lút bỏ vào túi áo khoác của duy lân khi anh không để ý. nhưng không, như vậy thì có chút mờ ám.
"cứ làm ngay và luôn đi," phúc nguyên tự động viên mình.
cậu xuống tầng dưới, thấy duy lân đang ngồi ở sofa phòng khách, đang đọc sách. anh trông thật tĩnh lặng, chiếc kính cận cộng thêm vẻ thư sinh khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại. phúc nguyên đứng ở cầu thang một lúc, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống.
"chào buổi sáng anh lân," giọng phúc nguyên nghe hơi run.
duy lân ngẩng đầu lên, nụ cười hiền từ. "chào buổi sáng nguyên. dậy sớm thế?"
"dạ... em có chút việc." phúc nguyên bước lại gần, tay nắm chặt chiếc phong bì trong túi quần, mồ hôi bắt đầu lấm tấm ở lòng bàn tay.
"việc gì thế? có cần anh giúp không?"
"không... không có gì. chỉ là..." phúc nguyên nhìn thẳng vào mắt duy lân. đôi mắt ấy luôn dịu dàng, nhưng hôm nay có chút gì đó mong chờ.
"chỉ là em có cái này muốn đưa anh."
cậu rút chiếc phong bì ra, đưa về phía duy lân. động tác nhanh dứt khoát, như thể sợ mình sẽ hối tiếc nếu chần chừ thêm một giây nào nữa.
duy lân sững người. anh nhìn chiếc phong bì màu xanh dương nhạt, trên đó có tên viết chữ của phúc nguyên. anh liếc nhìn phúc nguyên, thấy gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt thì không dám nhìn thẳng vào anh mà dáo dác nhìn sang chỗ khác.
cậu đưa ngón tay cái lên, ra dấu "tuyệt vời" rồi lủi thủi chạy về phòng, để lại duy lân ngồi đó với chiếc phong bì trên tay.
cái cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo âu. duy lân mở chiếc phong bì ra, từ từ rút tờ giấy viết tay ra. mùi giấy thơm tho phả vào mũi anh, làm anh nhớ đến mùi sách cũ, một mùi anh rất thích. anh bắt đầu đọc.
từng dòng chữ của phúc nguyên như từng nốt nhạc, chạm vào khứu giác, chạm vào xúc cảm của anh. anh đọc về cái nhìn đầu tiên, về giọng nói của anh, về những ngày đông lạnh giá...
"giọng nói của anh khiến em cảm thấy bình yên đến lạ lùng." anh đọc được câu này, khóe môi anh không kiềm được mà nhếch lên. không ngờ mình lại có tác dụng như vậy với em.
anh đọc tiếp những dòng tâm sự, sự ngập ngừng, và rồi đến lời tỏ tình rõ ràng.
"duy lân à, em thích anh... em muốn được phép sánh bước bên anh..."
trái tim duy lân như ngừng đập một nhịp. mọi nghi ngờ, mọi tự ti trước đây như bị quét sạch. hóa ra em cũng thích anh. hóa ra sự né tránh của anh chỉ làm đau lòng cả hai. anh nhớ lại tối hôm qua trên bãi biển, lúc anh đang suy nghĩ vẩn vẩn về chuyện tình cảm, và cảm thấy hối hận khi không làm trái tim với em. em đã buồn vì anh.
"ngốc ơi," anh thì thầm, nhưng là theo một cách yêu thương nhất.
anh đứng dậy, gấp lá thư lại cẩn thận bỏ vào túi áo. anh cần gặp phúc nguyên ngay lập tức.
phúc nguyên chạy vội lên phòng, đóng sầm cửa lại và tựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống sàn nhà. tim cậu đập loạn xạ, đến nỗi cậu phải lấy tay áp lên ngực mới cảm nhận được nhịp điệu của chính mình.
"tao đã làm rồi! tao đã làm rồi!" cậu thì thầm, vừa sợ hãi vừa vui sướng.
cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho lâm anh báo tin, nhưng lại thôi. bây giờ không phải lúc đó. bây giờ là lúc chờ đợi. chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời.
năm phút. mười phút. một tiếng trôi qua mà không có tin tức gì. phúc nguyên bắt đầu lo lắng. liệu anh có đang đọc thư không? hay anh đã đọc xong và đang cười chê em sến súa? hay anh đang nghĩ cách từ chối khéo léo?
em không dám xuống lầu. em sợ phải đối diện với câu trả lời.
duy lân đứng trước cửa phòng phúc nguyên. anh biết cậu đang ở trong đó. anh có thể cảm nhận được sự bồn chồn của em qua khe cửa. anh hít một hơi, chỉnh lại lại áo cho ngay ngắn, rồi gõ cửa.
"cốc cốc."
tiếng gõ cửa như một hồi chuông báo động, khiến phúc nguyên giật mình. cậu đứng phắt dậy, giọng run rẩy: "v...vào đi ạ."
"nguyên, là anh."
giọng duy lân vang lên, trầm ấm, nhưng hôm nay có chút gì đó khẩn thiết, khác hẳn với vẻ tĩnh lặng thường ngày.
phúc nguyên nuốt nước bọt. cậu biết thời khắc đã đến. câu trả lời sẽ ở ngay bên cạnh cánh cửa này. cậu mở cửa ra.
duy lân đứng đó, trên tay cầm chiếc lá thư cậu vừa viết. vẫn là nụ cười ấm áp đấy, nhưng ánh mắt có vẻ sắt đá hơn, kiên định hơn.
"anh lân..." phúc nguyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
duy lân bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. anh tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. phúc nguyên có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên người anh, mùi mà cậu đã từng mê mẩn vô cùng.
"nguyên này," duy lân cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như để xoa dịu sự hồi hộp của cậu.
"dạ... em... em xin lỗi nếu lá thư làm anh phiền..."
duy lân lắc đầu. "không hề phiền một chút nào. ngược lại, nó là món quà quý giá nhất mà anh từng nhận được."
phúc nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. "thật... thật sao?"
"thật." duy lân giơ lá thư lên. "anh đã đọc hết rồi. mỗi dòng chữ, em đều viết bằng cả trái tim, và anh cũng cảm nhận được bằng cả trái tim của mình."
anh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "anh xin lỗi vì đã làm em buồn. anh ngốc lắm, lại còn tự ti nữa."
hít một hơi sâu, duy lân nói tiếp: "phúc nguyên này, anh cũng thích em. từ lâu lắm rồi, lâu hơn cả em tưởng tượng. anh thích dáng hình nhỏ nhắn của em, thích nụ cười của em, thích giọng nói nũng nịu và cả những bản cover guitar của em nữa."
phúc nguyên cảm thấy mắt mình cay xè. niềm hạnh phúc dâng trào quá lớn, đến mức cậu muốn khóc thành tiếng.
"vậy... vậy anh không ghét em? anh không thấy em là phiền phức?"
"làm sao anh có thể ghét em được? anh chỉ ghét bản thân mình vì đã không nói ra sớm hơn, để em phải suy nghĩ nhiều, phải lo lắng và viết lá thư này. em cảm thấy thế nào khi nghe anh nói thế này?"
phúc nguyên mỉm cười, nụ cười trong veo như nước mắt đang ứa khóe mi. "em... em rất vui. anh không biết vui thế nào luôn. em tưởng anh chê em sến, tưởng anh không thích con trai..."
duy lân bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu phúc nguyên. "em là một cậu bé đáng yêu, ai chê em được chứ. anh chỉ tiếc là mình không nhận ra tình cảm của nhau."
"ai mà biết được ông anh trầm tính thế kia lại giấu chuyện á," phúc nguyên nũng nịu nói, dũng cảm hơn một chút, tay cậu tựa vào tay duy lân.
duy lân nhân cơ hội đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. bàn tay em lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay anh ấm áp. anh nắm chặt, không muốn buông.
"nguyên này," duy lân nhìn sâu vào mắt em, "bây giờ anh muốn chính thức trả lời em về lá thư này. anh đồng ý. anh rất muốn thử bắt đầu một mối quan hệ với em, nếu em chịu khó với một kẻ ít lời như anh."
phúc nguyên gật đầu tít mắt: "em đồng ý! anh không cần nói nhiều đâu, chỉ cần làm là được rồi... à nhầm, ý em là... em chỉ cần anh ở bên là đủ vui rồi."
duy lân kéo em vào lòng, một cái ôm chặt nhưng đầy dịu dàng. phúc nguyên tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe nhịp tim đập đều đều. mọi lo âu, mọi sợ hãi đều tan biến trong vòng tay này. đây là nơi cậu thuộc về. mùi hương của anh, hơi ấm của anh, tất cả đều thật sự.
"anh yêu em, phúc nguyên nhé," duy lân thì thầm bên tai em.
"em cũng yêu anh, duy lân. rất nhiều."
hai người đứng đó, trong căn phòng nhỏ của phúc nguyên, không cần nến, không cần hoa, chỉ cần có nhau là đủ cho một câu chuyện tình yêu bắt đầu. ngoài kia, gió biển gangneung vẫn thổi, nhưng trong lòng họ, mùa xuân đã thực sự về.
