Work Text:
Chiếc xe bốn chỗ của James lao vút đi dưới cơn mưa đêm tầm tã. Anh vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ trên người và chỉ kịp khoác thêm chiếc áo phao. Cả người anh ướt sũng và anh đang run lên cầm cập vì lạnh. James không phải là kiểu người sơ hở là sẽ nói tục chửi bậy, nhưng tình huống hiện tại đã ép anh phải phun ra hai chữ “địt mẹ”.
Ba thằng em chung nhóm của anh, trừ Juhoon ngoan ngoãn ngủ ở nhà ra, đều đang gục gặc ở dãy ghế sau vì say rượu. Anh không hiểu vì sao ba đứa chúng nó lại lôi nhau ra tận khu ngoại ô để nhậu trong khi xung quanh ký túc xá đâu có thiếu chỗ? Chân anh nhấn ga, tay gạt cần số, liều mạng tạt đầu vài chiếc xe khác để kịp về đến nhà trước khi một trong ba thằng nôn ra xe của anh.
Chính xác là một tiếng trước, Seonghyeon gọi điện cho anh và lè nhè bằng cái giọng chỉ có khi thằng bé say xỉn
“Anh ơi…anh qua đón bọn em được không ạ…”
Lúc đó James vừa mới tắm xong, anh đang nằm trên giường, chăn ủ ấm từ đầu tới chân và định sẽ xem nốt những bộ phim đã lưu trong máy “Mấy đứa đi nhậu đấy à?”
“Tại thằng Keonho hết! Tất cả là tại Keonho!”-Seonghyeon đột ngột thét lên và James có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng Keonho phản đối ở đằng sau “Chính nó rủ bọn em đi nhậu sau giờ làm!”
“Àiii, chú mày gọi anh quản lý tới đón đi. Anh sắp đi ngủ rồi, anh không chạy ra đón được đâu”
“Anh quản lý mà biết thì anh ấy mắng bọn em chết mất”-Seonghyeon nài nỉ “Đi mà anh James…ôi anh lớn của bọn em ơi…bọn em tin tưởng anh lắm mới gọi điện nhờ anh đó…đi mà anh, anh qua đón bọn em về điiii”
Và thế là James bị mắc kẹt với ba con sâu rượu. Chỉ riêng việc vác được chúng nó từ trong quán ra tới xe cũng đủ khiến anh nhừ người, lại thêm gió to cuốn bay chiếc ô duy nhất anh có khiến cả đám bị dính mưa ướt như chuột lội. Vác Martin ra là khổ nhất vì cậu ta đã to xác lại còn say bí tỉ. Ít ra hai thằng út vẫn còn chút nhận thức để tự lết vào trong xe, riêng Martin tửu lượng đã không cao lại còn ham vui uống nhiều, chân đi còn không nổi nói gì tới nhìn đường? Thế là James gần như phải cõng Martin ra xe, hai cẳng tay cậu vắt qua vai anh, đôi chân dài miên man bị kéo lê đi dưới đất. Nhồi được ba thằng cu con vào xe thì James cũng mệt đứt hơi.
Giờ lại tới chuyện khác, đó là làm cách nào để lôi được ba cái thây to tổ bố này đi từ dưới hầm để xe lên ký túc xá đây? James đã tính tới chuyện tìm cái xe đẩy hàng, chất chồng ba đứa đè lên nhau rồi cứ thế đẩy vào thang máy. Ngặt nỗi giờ chúng nó đều lớn cả rồi, cũng đâu còn ốm nhom như hồi 17, 18 tuổi mà chơi trò ngồi xe đẩy nữa? Xếp lên mà không sập xe đẩy mới là chuyện lạ.
May mắn thay, Seonghyeon đã tỉnh lại từ cơn say. Dù vẫn còn lè nhè và mắt chưa mở hết hẳn, thằng bé đã cố gắng cõng đứa bạn đồng niên lên lưng và giúp James một việc rất lớn đó là tự đi lên nhà mà không cần anh phải giúp. Nhìn đứa em đang run rẩy cõng Keonho đi vào thang máy mà James không khỏi xúc động, có lẽ ngày mai anh sẽ phải thưởng nóng một cốc acai cho Seonghyeon để tuyên dương tinh thần tự giác thôi.
Rồi James quay lại nhìn cái thây dài mét chín vẫn đang nằm trong xe mà chỉ biết chống nạnh thở dài. Anh thử cất tiếng gọi cậu
“Martin?”
“…”
“Martin, em có nghe thấy anh nói gì không?”
“…”
“Này, dậy đi, về đến nhà rồi”
“…”
Thằng này chết rồi hay sao mà anh lay người còn không tỉnh? Sờ mạch ở cổ tay thì thấy vẫn còn đập, vậy là yên tâm rồi. James đành dựng Martin đứng dậy, choàng một tay thằng em qua vai mình rồi lật đật kéo cậu về phía thang máy nơi Seonghyeon và Keonho đã chờ sẵn.
James sốt ruột nhìn lên số tầng thang hiển thị trên màn hình, anh sợ ba đứa sẽ không kìm được mà ngủ luôn ở đây mất. Chốc chốc anh lại phải đá cho mỗi thằng một phát để gọi chúng nó dậy. Hai thằng út thì vẫn chịu khó mở mắt ra, còn Martin…ôi trời, cậu ta đã dựa hẳn người vào vai anh rồi chứ chẳng thể tự đứng được nữa.
“Nặng chết đi được cái thằng này! Ôi cái vai già của tôi”-James than thở nắn bóp bên vai đau nhức sau khi đã quẳng được Martin xuống giường của cậu. Kể từ ngày hai đứa út chạm ngưỡng tuổi 20, cả nhóm đã được chuyển sang một căn ký túc xá mới đẹp và rộng rãi hơn, rộng đến mức mỗi đứa có nguyên một phòng ngủ to đùng. Cả nhóm cũng không còn sống chung với anh quản lý nữa mà đã tách ra thành hai căn hộ riêng, dù vậy quản lý vẫn ở sát vách ký túc xá của nhóm để tiện việc trông coi.
Suốt từ lúc ở quán nhậu về đến nhà, chưa một lúc nào Martin chịu mở mắt ra bất kể James có cố gắng gọi cậu dậy đến mấy đi chăng nữa. Lì thật, mà cậu thì có bao giờ lì như thế này đâu? James lấy làm lạ, xong lại nghĩ thôi kệ, chắc thằng bé mệt quá không muốn dậy. Trùm chăn lên người Martin xong thì coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Keonho và Seonghyeon đều đã tự giác về phòng đi ngủ dù cho vẫn phải để anh thúc ép đánh răng và thay quần áo. Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn ký túc xá khi ai về phòng người nấy, và cơn buồn ngủ dần kéo họ đi vào giấc mộng yên bình…
Riêng James thì không. Dường như sự bình yên không muốn đến với anh vào đêm nay vậy.
Ngay khi anh vừa ngả lưng trên giường với bộ quần áo ngủ mới và tóc đã được sấy khô, thằng cha lai Tây lại đẩy cửa phòng anh và lù lù bước vào như thể đây là phòng của cậu ta vậy.
James giật bắn mình, anh không kiềm chế được mà khẽ gắt lên với Martin “Sao em không ngủ đi còn sang đây làm gì?”
“Em nhớ anh…”
“Dở hơi à? Ngủ thì không ngủ nhớ nhung cái gì?”
Martin say xỉn cứ thế bướng bỉnh nhảy lên giường anh, chui tọt vào trong chăn và quắp chặt lấy người anh như một con bạch tuộc khổng lồ. Tiếng đệm lò xo kêu lên ken két vì phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành.
James biết thằng bé đã có “gì đó” với anh từ lâu rồi, nhưng anh vẫn còn khá ngại và không biết phải đối diện với cậu thế nào. James biết mình là gay, biết Martin là gay, nhưng khổ nỗi gu của anh là người lớn tuổi hơn trong khi gu của Martin lại chính là anh. Anh không nỡ gạt Martin ra, bởi thật lòng thì anh vẫn có thích cậu một chút, chỉ một chút thôi vì anh vẫn luôn coi cậu không hơn gì một đứa em trai. Giờ thì cả hai đang ở trong một tình huống khó xử, và James thì lại quá bối rối để giải quyết chuyện này.
“Martin…”
“Anh ơi…em thích anh lắm”
“…Em đã nói với anh điều đấy cả trăm lần rồi”
“Vậy tại sao anh vẫn chưa trả lời em?”
Martin ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt cún con. Hai má cậu đỏ hây hây và mái tóc vàng nâu rối xù lên như lông cún. James cứng đờ người, anh luôn luôn không biết phải trả lời ra sao mỗi khi Martin nói cậu ấy thích anh. Trước một Martin ấm áp, ngọt ngào và mang lại cảm giác như một chú gấu bông hoàn hảo để ôm đi khắp nơi, James không nỡ buông lời nói “Không” thẳng vào mặt cậu.
“Martin, em nghe anh này…em đang say và em đã mệt rồi, quay về phòng ngủ đi em, rồi sáng mai mình sẽ nói chuyện sau…”
“Không, em cần câu trả lời từ anh ngay bây giờ. Nếu anh không nói thật lòng với em thì em sẽ không đi ngủ đâu.”
Cậu rúc mặt vào lòng anh dụi dụi, hai tay ôm chặt quanh eo anh khiến anh muốn lật người cũng khó. Lát sau, James nghĩ Martin đã ngủ rồi vì cậu nằm im và nhịp thở trở nên nông hơn, anh khẽ nhích người ra khỏi vòng tay cậu từng chút, từng chút một, cho đến khi Martin đột ngột tỉnh giấc và kéo anh vào lòng mình lần nữa
“Sao anh cứ luôn lẩn tránh em thế? Sao anh không thương em?”-Cậu phàn nàn
“Anh thương em mà”
“Đâu có? Em ôm anh mà anh cứ nhích người đi đấy thôi?”
“Nhưng anh nóng…”
Dĩ nhiên là Martin không chấp nhận một cái lý do tệ hại như thế. Cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra nhiệt độ thời tiết “Ngoài trời đang là 3 độ C đấy, phòng anh cũng đâu có bật máy sưởi nhiệt cao? Anh nóng cái gì cơ chứ?”
“…Được rồi, anh xin lỗi mà”-James thở dài. Anh đưa tay lên xoa xoa mái đầu vàng của cậu trai trong lòng “Giờ thì ngủ đi em.”
Martin mỉm cười thoả mãn, nhưng rồi mặt cậu đột ngột chuyển sắc trắng bệch. Cậu bụm miệng ngồi phắt dậy. Có thứ gì đó đang trồi lên trong cổ họng cậu, dạ dày cậu sôi lên ùng ục, nhức nhối, khó chịu vô cùng. Cậu biết rõ rằng cậu sắp sửa nôn rồi nhưng tay chân cậu đã sớm bỏ cuộc, chúng kiệt quệ đến mức không thể chạy đi được nữa. Cơn buồn nôn đã vượt quá ngưỡng chịu đựng và thế là cậu nôn thốc nôn tháo, dịch nôn tràn lên tới mũi, trào qua kẽ ngón tay và bắn thẳng xuống giường trước ánh nhìn khiếp đảm của James.
Anh nhào ra khỏi giường và ngã xuống sàn, rồi dùng cả tứ chi để thúc đẩy mình đứng lên chạy đi tìm giấy lau. Cuộn giấy trong phòng vệ sinh đã không thể cứu lấy cái ga trải giường và thế là James buộc phải lao ra phòng bếp. Bếp cũng không có, vậy là anh vừa chửi thề vừa lục tung phòng kho lên lấy nguyên túi giấy mới ra. Khi James quay về phòng, cái mớ bầy nhầy của Martin đã dính sang cả bé yêu Janana của anh rồi
“Trời đất!”-Anh thất kinh “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rượu vậy hả?”
Martin thở phì phò, nước mũi chảy xuống tận cằm và cậu trông xanh xao như vừa trải qua một trận ốm liệt giường “Em không nhớ…em xin lỗi…”
James tặc lưỡi “Em đi ra rửa mặt đi, để anh lau dọn cho”
“Để em lau-”
“ĐI RA!”
Thế là Martin cun cút đi ra, để James tự mình chiến đấu với mớ hỗn độn bốc mùi thịt nướng, rượu soju và dịch dạ dày chua loét.
James thực sự nghĩ anh sắp thối phổi tới nơi rồi mỗi khi anh hít phải cái mùi kinh khủng đấy. Anh buộc phải mở cửa sổ phòng ra để bay hết mùi đi và chấp nhận sẽ để như vậy cho tới vài ngày sau. Bộ chăn ga gối của anh có thể coi như vứt luôn đi là vừa vì khó mà tẩy được vết ố trên ga trắng, còn Janana… sao mà anh vứt bé yêu của anh đi được? Vài lần giặt cẩn thận có thể sẽ cứu được nó, mong là vậy, nếu không thì anh thực sự sẽ hoá điên với Martin mất.
James ôm lấy chiếc gối chữ U mà anh thường dùng mỗi khi đi máy bay, vác theo chiếc chăn len mỏng anh tìm được trong tủ quần áo đi ra phòng khách lạnh lẽo. Thôi thì ngủ tạm ở đây vài ngày vậy, chừng nào phòng anh hết bị ám mùi rồi anh sẽ quay vào đó. Nằm xuống chiếc ghế sofa, cái lưng mỏi nhừ của anh ngay lập tức biểu tình vì không quen. Nhưng anh biết làm thế nào bây giờ, dù có đau lưng thì cũng đành chấp nhận thôi. Cũng tại anh để Martin nằm trên giường mình, nếu anh cố đuổi cậu về thì cũng đâu tới nỗi này.
Tội nghiệp Janana, nằm không cũng dính đạn…
“Anh ơi?”-Tiếng Martin thì thầm gọi anh “Anh nằm ngoài đó hả?”
“Sao thế?”-Giờ thì James chính thức hết sạch sự kiên nhẫn với Martin. Trải qua một buổi tối bòn rút sức khoẻ thì cơ thể anh đang đòi hỏi một giấc ngủ sâu cho tới trưa. Đã gần 3 giờ sáng rồi, Martin muốn gì ở anh nữa chứ?
“Anh vào phòng em ngủ cho ấm…ngoài đấy lạnh lắm, không bật máy sưởi đâu”
“Anh không cần. Em đi ngủ đi”
“Anh James…”-Martin rón rén đi đến bên anh “Anh giận em ạ?”
“Ừ”
“Vì em nôn ra giường của anh ạ?”
“Ừ, và vì bây giờ em đang làm anh mất ngủ nữa”
“Em xin lỗi”-Cậu quỳ xuống bên ghế sofa, gần như cầu xin anh “Em xin lỗi vì đã không chạy đi kịp. Em nói thật đó, anh vào phòng em ngủ đi, ngoài này lạnh lắm, anh sẽ ốm mất. Anh có thể ngủ bao lâu tuỳ thích, nếu anh ngại thì em sẽ ra phòng khách ngủ. Em xin lỗi vì đã nôn ra giường anh, em không cố ý đâu.”
Ánh đèn từ cây thông Noel hắt lên cơ thể cậu một thứ ánh sáng màu cam ấm áp, trông cậu như hình dáng con người của một con cún golden retriever vậy. Đôi mắt của cậu có màu nâu hạt dẻ, và James chưa từng để ý rằng trong mắt cậu cũng có ánh xanh lá cho đến tận bây giờ. Chúng long lanh và cuốn hút một cách lạ kỳ. James ngẩn người nhìn vào mắt cậu, rồi vô thức gật đầu đồng ý từ khi nào chẳng biết.
“Anh đồng ý rồi nhé”-Martin cười toe toét. Cậu bế thốc anh lên rồi đi ngay vào phòng mình, chẳng để cho anh có thời gian mang theo chăn gối. James bị bế lên đột ngột thì giật mình toan bám vào cổ Martin, xong lại quá ngại nên chẳng dám làm thế. Anh nắm vào chiếc áo ngủ sạch sẽ mà cậu đã thay ra, cho tới khi cậu đặt anh ngồi xuống giường mình.
“Anh cứ ngủ ở đây đi ạ, em sẽ ra phòng khách ngủ.”
Nhìn Martin lọ mọ cầm chăn gối định đi ra phòng khách, trong lòng James chợt dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lẫm. Đáng lẽ anh nên để cậu đi ra phòng khách ngủ như một sự trừng phạt và chiếm lấy chiếc giường cho riêng mình, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản anh. Nó đòi hỏi được ngủ với Martin, được cảm nhận cái ôm ấm áp của Martin lần nữa, được chạm vào mái tóc xù của Martin. Nó thuyết phục anh rằng anh đã nhớ Martin rồi, anh nhớ mùi sữa tắm và nước hoa của cậu vương trên quần áo mình khi cậu ôm anh, anh nhớ con gấu bông dài mét 9 ấm áp của anh. Con tim của James thôi thúc anh nắm lấy ngón tay của cậu trước khi cậu rời đi, và rồi anh mở lời
“Tối nay em ngủ với anh đi, nhé? Anh…anh mang Janana đi giặt rồi…anh không có thứ gì để ôm thì anh sẽ không ngủ ngon được. Mà em ngủ ở ngoài đấy cũng lạnh lắm, em sẽ ốm mất…”
Chẳng đợi James nói hết câu, Martin đã mừng rỡ ôm lấy anh
“Được, được ạ! Em sẽ ở lại đây với anh”-Cậu dụi dụi đầu vào tóc anh như một con cún to xác, mùi kem đánh răng bạc hà thoáng qua đầu mũi anh. Anh có thể thề rằng anh đã nghe thấy tiếng Martin nói thì thầm “Anh đáng yêu quá”. Có lẽ cậu nghĩ anh không để ý.
Đêm đó Martin không bật máy sưởi trong phòng mình, nhưng cậu và anh đều thấy ấm vô cùng, ấm từ trong lòng ấm ra. Đầu anh ngả trên cánh tay duỗi thẳng của cậu, và chân cậu gác trên chân anh. James thực sự đã coi Martin như một con gấu bông của riêng anh, anh ôm lấy cậu cả đêm, thỉnh thoảng lại dụi má mềm vào lòng cậu. Martin phì cười, cậu nói thật khẽ, chỉ mong sao lời nói của cậu có thể lọt được vào trong giấc mộng của anh
“Em thích anh, em thật sự thích anh nhiều lắm.”
Rồi cậu đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ. Lạ làm sao khi James dường như dụi vào nụ hôn đó, môi hơi chu ra chẳng rõ là đang đòi hỏi điều gì. Dưới ánh đèn ngủ, đôi môi hồng của James hiện lên thật đáng yêu trong mắt Martin. Có vẻ gần đây anh đã quên không thoa son dưỡng, những vết nẻ trên môi anh trông xót thật đấy. Lòng thương người của Martin lại trỗi dậy, cậu quyết định sẽ giúp anh bằng cách áp đôi môi đã thoa đầy son dưỡng của mình lên môi anh. Có lẽ từ giờ cậu sẽ giúp anh nhiều hơn, bởi môi anh ngọt lắm, nứt nẻ thế này thì hôn không đã, cần phải dưỡng mềm thêm nữa.
—
Sáng hôm sau James dựng Martin dậy từ sớm, rồi lôi cậu ra cửa hàng chăn ga bắt cậu mua đền cho mình một bộ mới. Anh sẽ không đời nào nói cho cậu biết rằng đây thực ra là đền bù tổn thất mất nụ hôn đầu vào đêm qua, bởi khi cậu hôn anh thì anh vẫn chưa ngủ. Anh đã quá hồi hộp khi ngủ bên cạnh cậu đến mức cả đêm anh chẳng thể chợp mắt được chút nào. Dù vậy tâm trạng của James vẫn vui vẻ và tốt đến lạ kỳ khi anh thức dậy, không một lời phàn nàn nào được thốt ra dù bình thường anh sẽ làm thế mỗi khi bị gắt ngủ. Điều này đã khiến cả bốn thành viên còn lại phải thấy bất ngờ, nếu không muốn nói là bị doạ sợ.
“Anh thích bộ này”-James đập đập tay vào một bộ ga gối màu xanh dương, rồi lại chỉ sang một bộ khác màu đen, và cả bộ có hoạ tiết quả chuối vàng bên cạnh “Cả bộ này với bộ này nữa! Anh muốn mua hết!”
“Anh cứ lấy đi”-Martin chỉ đứng đó và thong thả đút tay vào túi áo khoác. Cậu đã hứa với anh rằng cậu sẽ thanh toán bất cứ thứ gì anh muốn mà không giới hạn số tiền. Cậu thậm chí đã gợi ý cho anh mua thêm vài em gấu bông nữa để thêm vào bộ sưu tập đồ sộ của anh. James chỉ nhìn chăm chăm vào dàn gấu bông rồi nói nhỏ
“Nhưng anh thích em gấu bông mét 9 của anh hơn…”
Martin chẳng để vuột mất một cơ hội hiếm có để trêu anh. Cậu ngay lập tức đáp lời “Đâu? Anh thích gấu bông mét 9 nào để em mua cho?”
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị anh mắng cho một trận vì cái tội dám trêu anh, nhưng James lại nhón chân lên hôn chóc một cái vào má cậu. Trước sự ngỡ ngàng của Martin, James điềm nhiên nói
“Anh thích em, anh thật sự thích em nhiều lắm.”
“Hả? Khoan đã anh vừa nói cái gì-”
“Đi thanh toán thôi nào”-James túm lấy cổ tay áo của Martin và lôi cậu đi về phía quầy thu ngân. Vừa đi anh vừa nói nhỏ chỉ đủ để cho một mình Martin nghe thấy “Lát nữa em giúp anh thoa son dưỡng nhé, hôm nay anh quên chưa bôi rồi.”
-THE END-
