Actions

Work Header

quỷ sứ

Summary:

em eom cứ chẳng thích ahn keonho hút thuốc đâu.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

eom seonghyeon để ý người bạn cùng tuổi của em có một thói quen rất xấu. 

 

đấy là hút thuốc quá nhiều. 

 

từ khi bọn em quen nhau ấn tượng đầu tiên của em về bạn đã rất tốt, có lẽ sẽ còn tốt hơn nữa nếu bạn không hút thuốc. ahn keonho là một cậu trai có vẻ ngoài ấm áp tử tế được lòng phái nữ với nụ cười lúc nào cũng treo trên môi, người hâm mộ âu yếm gọi cậu chàng là mặt trời nhỏ nhưng đâu ai biết eom seonghyeon cũng đã lén lút quan sát bạn rất nhiều. em thấy ở bạn cái vẻ buồn bã, nỗi bức bối khó tả mỗi khi bạn vịn tay ngoài ban công kí túc hút thuốc hay khi chán chường, ahn keonho cũng sẽ chẳng nói một lời nào mà trốn ra bên ngoài làm một điếu. 

 

ahn keonho luôn miệng nói mọi thứ đều tốt. bạn như mặt trời xuyên thủng mây mù chiếu rọi vạn vật, y như đấng cứu thế gieo hy vọng cho con dân thèm khát được cứu rỗi bằng sự tích cực không thấy đáy của mình, âu thì cũng là tốt đi, không thể phủ nhận rằng điều đó là tốt, em nghĩ. bởi cho cùng chính em cũng đã nhận được nó, cả quãng thời gian bay nhảy với đam mê có nhiều lúc seonghyeon đã tính đến nước bỏ cuộc, kiểu về nhà tiếp tục học và sau này làm công ăn lương rất đỗi bình thường ấy. nhưng mà trong đắng thì có ngọt, nhiều lần thoang thoảng em sẽ ngửi thấy mùi khói thuốc phập phồng thật dịu nhẹ, eom seonghyeon nghĩ đó là một dấu hiệu chỉ hai bọn em biết. ahn keonho xuất hiện cùng khói thuốc và những âu yếm vụn vặt không lời dành cho riêng em, lúc ấy em sẽ nhận ra bên cạnh mình luôn có người đỡ đần san sẻ. 

 

em biết ahn keonho cũng chỉ sống với những cảm xúc lửng lơ như bao người, chỉ là bạn chọn cách giấu nhẹm nó đi. nhiều khi em thật ghét điều đó và quá đỗi muốn vạch trần cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy để ahn keonho nhào vào lòng em tha hồ kể lể về bao bận mệt mỏi thường ngày, than đời sao mà bạc thế rồi khóc nấc như một đứa trẻ mất kẹo giống cái cách mà em đã làm với bạn rất nhiều lần. ahn keonho sẽ vây em trong vòng tay rộng lớn của bạn, cho em ngồi trọn vào lòng và hôn em thật nhiều thật nhiều để em thôi không nức nở, seonghyeon lâu dần cũng quen thuộc với mùi khói thuốc thi thoảng sẽ đọng lại dư vị trong miệng, nicotine đắng ngắt nhưng lại ngọt ngào lạ thường. 

 

vị dâu đấy, thật đáng yêu làm sao. 

 

ahn keonho hút thuốc ngày một nhiều hơn khi công ty thông báo dự án ra mắt nhóm của chúng em lại bị đình hoãn thêm lần nữa. lâu dần, seonghyeon đã không còn đếm được một ngày keonho đằm mình trong khói thuốc bao nhiêu bận. lịch luyện tập dày đặc khiến bọn em không có thời gian mà an ủi nhau như những ngày đầu. cái đời khốn cứ mãi tàn nhẫn với những đứa trẻ ôm mộng làm thần tượng, cho bọn em hoài đau đáu mỏi chờ.

 

“ơ dạo này không ăn kẹo dâu nữa à? trước anh thấy mày thích lắm mà.”

 

“hết hàng.”

 

em đánh mắt ra chỗ con cún nọ đang mày mò vũ đạo, và có vẻ ahn keonho cũng nghe được câu trả lời của em. bạn chỉ khẽ mỉm cười. viên kẹo dâu cay xè ấy đang nỗ lực vô cùng, em nghĩ mình cũng phải hơn cả thế. 

 

có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp, 

 

khi nào cũng được mà? miễn là còn ở bên nhau. 

 

đời chẳng bạc bẽo với ai, bọn em được ra mắt và nhanh chóng đạt được chiếc cúp đầu tiên. pháo giấy bốn phía lấp tung trời cùng nụ cười của những người mến mộ chúng em, đó là ngày eom seonghyeon sẽ nhớ mãi không quên. ở góc khuất sau hậu trường ngày ấy ahn keonho đã ấp em vào cái ôm thật lâu, chỉ đơn giản là ôm suốt một lúc, rồi ahn keonho vuốt nhẹ gò má em đỏ hây.

 

ánh mắt bạn tình quá, em bơi trong biển lộng, môi bạn ấm quá, vị dâu ngọt ngào. 

 

“tớ nghĩ đến lúc cần có biện pháp thật cứng rắn cho bạn rồi.” em quả quyết lắm, cơ mà nói thì lại khẽ. “hút nhiều hại, tớ xót.” 

 

soenghyeon mặc kệ sau bức tường ọp ẹp kia là những người có thể nghe thấy bọn em nói gì nếu họ tới gần. 

 

“tớ đã đến phòng khám vào tuần trước, họ bảo nếu hút ít đi sẽ không sao. tớ còn được chì liệu pháp cai nữa.” keonho thì thầm vào tai em, hơi thở ấm nóng hun tai em đỏ lựng. 

 

“ồ, nó là gì thế? kiểu giống nhịn gián đoạn để điều hoà à?” em nghĩ ngợi, thấy sao mà giống giảm béo quá đi mất.

 

“đang thực hiện thây, cai bằng kẹo.”

 

bạn vừa nói vừa hôn khắp mặt em, hôn lên cái nốt ruồi xinh cạnh mắt long lanh chớp, hôn môi là lâu nhất thảy. eom seonghyeon đơ ra trong giây lát có vẻ rất nghiêm túc nghiền ngẫm câu nói đó, khi đã tỏ tường ý nghĩa, rặng mây hồng trên má lần nữa e ấp hiện. 

 

“cậu khám phải chỗ lang băm rồi.” em thẽ thọt. hâm thật ấy cái bạn này, cứ làm người ta đỏ hết má rồi tai mãi thôi.

 

“thế á? tớ lại thấy nó tốt lắm kìa. nhất định phải cho chỗ đó năm sao vì đã chỉ tớ cái liệu pháp lãng mạn này thôi.”

 

từ hôm đó eom seonghyeon đã đặt ra quy định rằng ahn keonho chỉ được hút nhiều nhất một điếu thuốc trong hai ngày bù lại bạn sẽ được hôn em nhiều hơn một cái. ôi, khi em nói như thế, nghĩa là rất nhiều đấy. ahn keonho ở trụ sở cũng sẽ kéo tay em vào chỗ khuất mà triền miên môi lưỡi, hay đôi khi là cả ở trong phòng tập khi mọi người đều đã về. phòng ahn keonho luôn là nơi hò hẹn lén lút của hai đứa. thi thoảng, khi hôn em xong bạn cũng chẳng kìm được mà lại táy máy bao thuốc trong hộc tủ, ahn keonho lúc ấy sẽ ngoan ngoãn làm nũng như một con cún béo đến khi nào em cho bạn hút thì thôi. ừ thì, em biết bỏ thuốc âu cũng là một điều khó, nhất là khi keonho đáng yêu thế này thì làm sao mà chịu được. 

 

quỷ sứ. 

 

ahn keonho thấy cai thuốc thật ra cũng đâu có khó khăn lắm, mấy cái ông chú vàng răng trốn vợ bình luận trên mạng toàn là lừa phỉnh. 

 

tỉ như,

 

vào buổi chiều nọ đang ấp nhau trong chăn ấm nệm êm, eom seonghyeon như tổng thống trong vương quốc bi bô mới đắc cử hắng giọng nghiêm nghị đòi thu bằng được cái bật lửa của nó. 

 

“đưa bật lửa đây nhanh không nói nhiều.” 

 

em hắng giọng rõ là nghiêm, khổ nỗi vào đến tai keonho nó chỉ thấy buồn cười.

 

“cho bạn rồi lấy gì dùng nữa.”

 

thật ra bị cuỗm mất bật lửa so ra cũng chẳng vấn đề gì, nó có thể mua lại chục cái còn được. chiều theo seonghyeon cho em vui mới là ưu tiên hàng đầu kìa. 

 

“ứ biết đâu không thích cho tự cầm, từ bây giờ đây quản.” em dẩu môi bốp chát.

 

keonho nghe thế trong lòng khúc khích khoái trí, nó giở giọng khẩn khoản. “ác thế cơ, dễ thương thế cơ á.”

 

và seonghyeon không có vui mấy khi keonho hùa đâu.

 

ít nhất một giây trước em nghĩ vậy, còn sau khi được keonho hôn thì không.

 

em ta nghĩ thầm bao lần, rằng sao mà keonho hôn giỏi thế. 

 

mới đầu đang nói chuyện rất bình thường, chừng như sắp lấy được bật lửa tới nơi rồi thì đầu óc lại mụ mẫm. chẳng biết từ lúc nào tay to đã ôm trọn mặt xinh mà thơm. keonho thơm trước một cái lên gò má kiêu kỳ, cái nữa lướt xuống vùng mềm mại giữa má, cuối cùng kết lời chào ngay lúm đồng tiền hút mắt. bạn cứ thơm một cái là hít một cái làm seonghyeon nhột không thôi, hẵng phụng phịu bảo bạn dừng lại đi, có phải con nít lên ba đâu mà cứ hít ra hít vào mãi. 

 

lớn rồi, phải hôn và thơm kiểu khác cơ. 

 

cún ta nhướng mày ái chà rõ to, nhéo nặn hai bên má seonghyeon không cho thoát hỏi bằng được cái kiểu khác là kiểu gì. con cáo nhỏ hừ hừ trong miệng, mày xinh nhíu lại vùng vằng dỗi hờn trả lời. rằng hôn thì hôn bằng lưỡi, thơm thì phải ướt mặt mới thật.

 

như mọi khi ấy, seonghyeon thích lắm. 

 

bằng chứng là chẳng cần đợi keonho nghiêng đầu trước em ta đã tự nấn ná tới gần. seonghyeon khẽ nghiêng ịn môi mình lên môi bạn, cứ gặm nhẹ rồi liếm khăp hai cánh môi mong chờ điều sắp xảy ra, nhưng kì lạ là đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. hay hôm nay đòi thu bật lửa nên keonho không cho thơm nhỉ? mãi chẳng thấy mở mồm nôn chết đi được. 

 

“bực thế! không ở đây nữa đâu!” nghĩ nghĩ ngợi ngợi đâm ra tức, em dứt ra mày càng thêm nhíu chặt bất bình toan bước xuống giường trở về phòng bắt đầu giở bài chiến tranh lạnh thì đã được keonho đã ôm trở lại.

 

“em eom ngoan cún cho, cún cho nhá. đùa có tí mà mặt đã ỉu xìu như bánh bao ngâm nước thế này.” nó cắn vào hai cái má seonghyeon rõ đau làm em ta la lên oai oái, chớp thời cơ keonho bóp cằm mồm đâm thẳng vào mồm em.

 

ui, tai nạn này to thế. mà cũng kì lạ cơ, người bị tông chẳng thấy ho he gì cứ hoài đỏ mặt. 

 

cũng không thể không nhắc đến lúc keonho vã thuốc, 

 

như tối muộn hôm nọ ở stu, keonho tay táy máy mò túi áo túi quần cau mày khịt khịt vài cái trong miệng, nhiêu đó là đủ để seonghyeon biết con cún béo đang thèm thuốc. gập lại máy tính, em bước tới gần bạn đang ngồi trên ghế ôm lấy bờ vai keonho từ đằng sau. 

 

“lại định trốn đi hút đấy à?” em khẽ hỏi, mũi hít hà mái tóc bạn.

 

keonho rũ mắt, mổ chóc chóc vào cánh tay đang quàng trên vai nũng nịu. “một điếu thôi tớ thèm quá, hôm nay hơi mệt.” 

 

“buổi chiều bạn đã hút một điếu rồi,” giọng seonghyeon ồm ồm trên đầu nó, em tặc lưỡi một cái nới lỏng vòng tay quay lưng về chỗ ngồi. “đã nói hai ngày một điếu mà. thôi vậy, nếu bạn muốn.”

 

keonho biết con cáo này lại bẩn tính tiếp rồi. nó xoay ngoắt ghế sang, chộp lấy cánh tay vừa rời đi kéo eom seonghyeon lại.

 

keonho ôm seonghyeon ngồi trên đùi mình như bế em bé. “thế không hút thì phải làm sao bây giờ? cún thèm quá em eom ơi.” 

 

cáo ta chỉ chỉ vào môi mình, phụng phịu, đây chứ đâu.

 

nỡm này, muốn thơm mà cứ lằng nhằng phát sốt. keonho khúc khích kéo cả hai vào một nụ hôn, nó đảo một vòng quanh răng trước, lướt cái vào vòm khẩu rồi lại trở ra ve vãn nướu, lặp đi lặp lại đến nỗi seonghyeon sốt ruột. 

 

“..ưm…lưỡi– lưỡi đâu..” em ta vỗ vỗ lên vai nó thủ thỉ hỏi hờn. 

 

keonho lim dim trả lời khi thả những cái thơm khắp mặt em. “thế em eom xin đi.” 

“chả thương người ta gì hết,” hai mắt nó ậng nước. “cho em eom đi, đi nhá.”

 

và keonho biết mình đã thua khi seonghyeon bắt đều mếu. chẳng đợi thêm giây nào, keonho ngậm lấy môi dưới của em, khẽ dùng răng gặm thật nhẹ để tách hai cánh môi ra cho dễ dàng vào việc. không có nicotine đắng ngắt hay khói cay xè, miệng eom seonghyeon mềm mại và ngọt ngào hơn tất thảy những gì trên đời nó đã nếm, hơn cả viên kẹo ngọt nó thích nhất hồi còn bé tẹo. nó cuốn lấy lưỡi em ta, đảo vòng trêu chọc rồi âu yếm nuôt trọn tiếng nấc nghẹn của con cáo xinh. hay tay nó cũng không rảnh rỗi, một tay áp lên ôm trọn bên má trái seonghyeon ngón tay chốc lại xoa xoa cái gáy mềm, tay còn lại vuốt ve dọc sống lưng làm em ta rùng mình phải siết chặt vòng tay đang ôm cổ mình hơn. âm mút mát vụn vặt vang lên trong phòng vắng lẫn vào nhịp tim thổn thức của hai đứa, seonghyeon bị hôn đến chuếnh choáng đầu óc, sắp tắt thờ đến nơi mà keonho vẫn chơi đùa với chóp lưỡi của em không thôi. vội vỗ vỗ vài cái vào bả vai to lớn seonghyeon nức nở lắc đầu lồng ngực phập phồng mạnh dần, cảm nhận rõ cái ngạt thở cận kề khoé mi xinh ứa nước mắt trực trào run rẩy. 

 

ahn keonho cứ thế mê man mãi đến khi seonghyeon cắn mạnh vào môi nó mới sực tỉnh. nó suýt xoa một tiếng ngậm ngùi dứt ra, sợi chỉ bạc nhỏ xíu dính dớp trên môi cả hai kéo dài rồi đứt đoạn. seonghyeon hết sức, mềm oặt nương vào hõm cổ nó há miệng thở hổn hển, không khí ập vào buồng phổi khiến em ta phải ho khan khẽ một cái. 

 

đấy đã bảo rồi, cai thuốc có khó đâu?

 

vì bận nghiện cái khác rồi. 

 

,,,

 

“seonghyeon ăn không em.” juhoon chìa gói chocobi bóc hộp mới nẫng được của martin ra mời mọi người trong tiếng thút thít của cậu ta. 

 

 

“không đâu ạ.” em trả lời đương lúc đang nhồi nốt miếng dâu cuối cùng trong ly acai vào miệng. 

 

 

“nó chẳng thích socola đâu, dạo này lại ăn kẹo dâu nữa rồi hay sao ấy.” martin vừa mếu máo vừa nói. “chocobi socola ngon ngon của tớ! trả cho tớ!”

 

 

quái lạ là, 

 

eom seonghyeon lại ăn kẹo dâu nhưng không nhiều nữa,

 

tại sao tần suất lại giảm bớt, thì chỉ có mình ahn keonho biết. 

 

ahn keonho cũng không hút thuốc nhiều nữa chỉ trong một thời gian ngắn. 

 

tại sao lại nhanh thế, thì phải hỏi eom seoghyeon.

Notes:

cũng dễ thưn mà ha,,,,,