Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-08
Completed:
2026-06-09
Words:
4,149
Chapters:
2/2
Comments:
3
Kudos:
10
Hits:
106

Vọng cổ teen

Summary:

Một chút hoài niệm tuổi teen

Chapter 1: Kết nối mọi người

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Dạo gần đây có một số điện thoại liên tục nhắn tin cho Thuận, mỗi ngày đều đặn vào lúc mười một rưỡi trưa với cùng một nội dung: “Tui đoi ở cong trường”.

 

Duy Thuận đã biết đó là số điện thoại của Sơn Thạch ngay từ lần đầu tiên tin nhắn đến. Anh chắc chắn đó là Thạch phần vì cách nhắn tin rớt dấu không giống ai, phần là vì Thuận đã lén ghi nhớ thông tin liên lạc của em từ một lần tổng hợp danh sách thành viên ban chấp hành Đoàn trường. Thuận cũng thừa biết những tin nhắn từ Thạch không phải dành cho anh, nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh giả vờ như không biết.

 

Mỗi ngày, sau khi trả lời tin nhắn từ Thạch, Thuận sẽ dắt xe ra cổng rồi đứng gọn vào một góc khuất nơi anh có thể dễ dàng nhìn Thạch mà không bị em phát hiện. Đến đón Thạch là một cậu bạn nhỏ người nhưng luôn vác theo một cây ghi-ta to gần bằng cậu ta. Thạch ngồi sau một tay ôm đàn, một tay em bám chặt áo cậu bạn, miệng nói cười tíu tít. Ngày nào Thuận cũng sẽ đứng trông theo đến khi Thạch và cậu bạn kia khuất dạng ở ngã rẽ cuối đường, ròng rã suốt gần một năm học như thế.

 

Một hôm nọ khi ve vừa bắt đầu kêu ran, như thường lệ, vừa tan học Thuận đã nhanh chóng lôi chiếc điện thoại cục gạch từ túi quần ra để kiểm tra tin nhắn. Hôm nay có hai tin nhắn đến: một cái của Thạch, vẫn nội dung cũ, cái còn lại là của thầy chủ nhiệm gọi anh đến phòng giáo viên. Thuận bấm trả lời tin nhắn của Thạch, vẫn cùng một nội dung như mọi ngày, rồi lẳng chiếc điện thoại vào cặp sách, rảo bước đến phòng giáo viên.

 

Mãi đến gần mười hai giờ trưa Thuận mới được thả cho về nhà. Anh vừa dắt chiếc Martin tróc sơn của mình đến cổng trường thì mây đen cũng ùn ùn kéo đến, thời tiết Sài Gòn lúc nào cũng khó đoán như thế. Thuận vẫn theo thói quen liếc nhìn về chỗ Thạch hay đứng đợi mỗi lúc tan trường dù anh biết là giờ này thì em đã về lâu rồi. Quái lạ, giờ này rồi mà Thạch vẫn đứng nơi gốc phượng quen thuộc. Hôm nay người bạn kia của Thạch không đến đón em sao?

 

Mây đen mỗi lúc một dày hơn, trời đã bắt đầu gầm gừ, gió phảng phất hơi nước lành lạnh. Thuận đã đứng như thế nhìn theo Thạch được một lúc rồi mà cậu bạn ghi-ta của em mãi vẫn chưa đến. Trời sẽ mưa ngay thôi, Thuận phân vân không biết mình có nên đề nghị đưa Thạch về hay không, anh và em cũng chỉ là quen biết sơ chứ cũng chẳng thân thiết gì mấy. Bỗng một tia sét rạch ngang trời. Ầm! Tiếng sấm khiến Thuận bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh đánh liều dong xe đến cạnh Thạch, khẽ gọi:

 

“Thạch ơi, chưa về à?”

 

“A, anh Thuận, anh cũng chưa về ạ.” Thạch cười chào, mắt cong tít.

 

Thuận thấy hình như có ánh nắng rất rực rỡ vừa chiếu qua lớp mây đen dày đặc.

 

“Em đang đợi em trai đến đón, chắc cũng sắp rồi, nó nhắn em đi từ hồi mười một rưỡi.”

 

“Sắp mưa to rồi, Thạch lên xe anh chở về luôn.”

 

“Ơ, nhưng…” Thạch thoáng chần chừ.

 

“Nhanh lên không ướt hết cả hai đứa đấy!” Thuận giục.

 

Vài hạt mưa lác đác rơi xuống vẽ những đốm hoa trên mặt đường nhựa, rơi cả lên vai áo hai cậu học trò. Thạch ngước đôi mắt tròn lên nhìn bầu trời xám xịt rồi khẽ thở dài leo lên yên sau của Thuận:

 

“Nhờ anh chở em về với nha. Chắc tụi mình sẽ ướt như chuột lột luôn cho coi. Để cảm ơn anh Thuận thì ra chơi ngày mai em bao anh ăn sập căn tin luôn nhé.”

 

“Ừ.” Thuận phát hiện hình như cứ leo lên sau xe ngồi là Thạch sẽ bật chế độ nói liên hồi. Anh mỉm cười đạp xe đi, lòng thầm mong cơn mưa đừng nặng hạt hơn.


“Cái thằng Nam không biết ham chơi ở đâu mà giờ mãi chưa chịu đến đón em, về nhà em phải tẩn nó một trận mới được!” Thạch vẫn tiếp tục độc thoại. “À, nhắc mới nhớ, em phải gọi báo cho nó không cần đến đón nữa.”

 

Thuận còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo liên hồi.

 

“Ơ anh Thuận cũng có điện thoại kìa, túi bên nào đấy, em lấy cho.” Chưa dứt lời hai tay Thạch đã sờ sờ túi quần Thuận. “À, thấy rồi!”

 

Thạch liếc qua cái tên đang hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại Thuận: Sơn Thạch <3

 

“Ơ? Anh có người quen cùng tên với em ạ? Anh ấy gọi anh này, em bấm nghe giúp anh luôn nha.” Thạch nhanh chóng nhấn nút nghe và bật loa ngoài.

 

Tít. Nhạc chờ phía cuộc gọi với Nam cũng đột ngột ngắt. Thạch tay trái đưa điện thoại của Thuận áp sát tai anh, tay phải cầm điện thoại của chính mình.

 

“Alo, Nam à?”

 

Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, nước mưa tạt vào mắt Thuận khiến tầm nhìn của anh nhoè đi.

 

“Alo, Nam à?”

 

Tiếng vọng từ loa ngoài của Thuận khiến Thạch giật mình: 

 

“Ơ?”

 

“Thạch tắt điện thoại đi, anh sẽ giải thích.” Mãi đến giờ Thuận mới lên tiếng.

 

Thạch nhét cả hai chiếc điện thoại vào cặp mình cho khỏi ướt, hai tay ôm khư khư chiếc cặp trước ngực, hai má em dần dần nóng lên sau từng lời của Thuận. Giọng Thuận vẫn đều đều không lộ cảm xúc gì và chân anh thì vẫn đều đều nhấn pê-đan.

 

“Em xin lỗi, chẳng biết thế nào mà lại lưu nhầm số của anh. Thế là em làm phiền anh cả một năm qua à? Sao anh không nói cho em biết?”

 

Đáp lại Thạch là sự im lặng, Thuận chưa nghĩ đến việc này, anh không biết phải trả lời em thế nào cả. Thuận vô thức tăng tốc, giờ anh chỉ mong đường về nhà em ngắn lại một chút để anh khỏi phải đối mặt với tình huống khó xử thế này.

 

“Sao anh lại trả lời em như thể anh là thằng Nam vậy?” Thạch lại đột ngột lên tiếng, thề là em chỉ hỏi vì tò mò thôi.

 

“Vì anh thích Thạch. Anh biết lẽ ra anh không nên giả vờ làm em trai của em, nhưng anh chỉ muốn nói chuyện với Thạch nhiều hơn một chút thôi. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em.” Thuận cố gắng lướt qua từng câu chữ thật nhanh, giọng càng lúc càng nhỏ dần, lẫn trong tiếng mưa ào ào.

 

Giờ Thuận chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui ngay xuống đấy, anh cắm đầu cổ đạp thật nhanh, chỉ mong có thể nhanh chóng nói lời tạm biệt Thạch và chạy biến về nhà gặm nhấm nỗi xấu hổ này một mình.

 

Bỗng nhiên, Thuận cảm thấy một lực siết chặt hai bên eo mình, rồi lại một hơi ấm áp vào lưng áo đã ướt sũng tự bao giờ. Thạch tựa trán vào lưng anh, lí nhí:

 

“Thế à, thế mà em cứ tưởng tình đầu của em là tình đơn phương đấy.”

 

Két. Chiếc xe đạp phanh gấp, đứng kịch lại. Thuận xoay người lại mở to mắt nhìn Thạch:

 

“Hả? Thạch nói gì cơ?”

 

“Em nói thế vẫn chưa đủ rõ à?” Thạch giấu mặt vào lưng áo Thuận. “Em cũng thích Thuận lắm á, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đọc phát biểu dưới cờ em đã thích Thuận rồi.” Gương mặt nhỏ đang vùi vào lưng áo Thuận cứ đỏ dần, giọng Thạch cũng nhỏ dần, rồi trở thành tiếng thì thầm khe khẽ.

 

Ra là thế.

 

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Những tia nắng cũng đã ló dạng sau những đám mây. Sau cơn mưa đầu mùa, mọi vật dường như sáng và tươi hơn. Những đôi má thêm hồng. Những đôi mắt sáng rực lên trong nắng hè.

 

Chiếc xe đạp cũ bon bon tiến về phía trước.

 

Notes:

TMI: Kết nối mọi người (Connecting people) là slogan được Nokia sử dụng ở thị trường Việt Nam cho đến khi bán mảng điện thoại cho Microsoft năm 2014.