Work Text:
Ngày 14 tháng 11, trụ sở chính tập đoàn giải trí đa quốc gia HYBE.
“Em làm được chứ?”
Không khí trong phòng tập lúc này như ngưng đọng. Không ai nói với tụi nhỏ chủ tịch sẽ ghé qua, tất nhiên cũng không ai biết trước mà nói với Martin rằng cậu trưởng nhóm sẽ nhận được lời đề nghị béo bở thế này.
“Chỉ một phút thôi.”
“Chúng tôi sẽ cho em một phút mở màn đó.”
Martin siết tay, nắm chặt vạt áo để giữ cho mình bình tĩnh. Không phải là em sẽ thử, em sẽ cân nhắc, anh biết mình chỉ có thể chọn làm hay không làm, bởi ở đây hoàn toàn không có chỗ cho sự lựa chọn nhập nhằng nào ở giữa.
Mọi người, bao gồm những nhân viên của tổ phát triển, hai vị lãnh đạo, anh quản lý cùng bốn thành viên còn lại đều nhất trí giữ im lặng, để lại không gian yên ắng cho anh suy nghĩ. Ai nấy đều hiểu, dù cho tâm hồn Martin có trưởng thành thế nào đi nữa anh vẫn chỉ mới mười bảy.
Việc để một đứa nhóc mười bảy tuổi mở màn phần trình diễn của nhóm bằng cách đánh nhạc trực tiếp trên sân khấu quả thực rất mạo hiểm, ấy là còn chưa kể đến số lượng khán cả có mặt và xem trực tuyến ngày hôm đó có thể lên đến cả trăm nghìn người. Martin chỉ mới ra mắt chưa đầy bốn tháng, trước áp lực đó sao có thể không hồi hộp lo lắng cho được.
Lúc này trước mặt anh có chủ tịch, giám đốc sáng tạo và trưởng ban quản lý của họ. Bốn thành viên còn lại lùi về sau nửa bước, đứa nào cũng tò mò không biết anh sẽ lựa chọn thế nào.
Keonho là người đứng xa Martin nhất. Em không nhìn thấy vẻ mặt của anh, ở góc độ này Keonho chỉ thấp thoáng nhìn thấy gò má vị trưởng nhóm, à, còn có chiếc khuyên bạc lấp lánh trên tai anh ấy nữa.
Ánh mắt Keonho dời đi, em nhìn xuống, thấy bàn tay anh mỗi lúc một siết chặt. Keonho biết, Martin đang căng thẳng.
Gần đây Keonho phát hiện ra một chuyện, rằng mỗi khi cả nhóm chuẩn bị lên sân khấu, dù là lớn hay nhỏ Martin đều sẽ cầu nguyện và nắm chặt áo như vậy. Lúc đầu cũng chỉ là nắm tay bình thường thôi, nhưng khi sự căng thẳng trong lòng tiếp tục dâng lên, lực tay anh càng siết mạnh, khiến mười đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay đều sưng tấy hết cả.
Phải đến khi một nhân viên vô tình nhìn thấy mọi người mới giật mình chú ý đến chuyện này. Keonho nhớ lúc đó Martin nói anh sẽ chú ý hơn, và thế là sau đó cậu em út nhìn thấy anh lén đổi sau nắm áo các loại chứ chẳng thể nào bỏ thói quen đó được.
Nghĩ đến đó Keonho thôi không nhìn nữa, em đã trông thấy cảnh này rất nhiều lần rồi, nhưng chưa một lần, chưa một lần nào Keonho chủ động tiến đến gỡ cái nắm tay ấy ra.
Em thì biết cái gì chứ, so với các thành viên thì trưởng nhóm như Martin đã luôn phải gánh nhiều thêm một phần trách nhiệm rồi. Vốn dĩ làm trưởng nhóm không có thêm lương thưởng, không có thêm sự chú ý, cũng không có thêm ưu đãi đặc quyền gì, chỉ có thêm hai vai nặng nề vì áp lực mà thôi.
Keonho tự cho rằng mình không phải là người thích hợp để nói với anh rằng đừng lo lắng nữa, vậy nên em chỉ đành đứng nhìn.
Đầu óc Martin bắt đầu mù mịt dần. Anh khẽ nhìn sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng đứa út như thói quen nhưng chẳng thấy ai. Martin không dám quay hẳn về phía sau, thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là anh chợt nghĩ nếu bây giờ nhìn thấy Keonho chắc mình sẽ bớt căng thẳng hơn phần nào thôi.
“Mấy đứa thấy thế nào?”
Vị nọ đột ngột chuyển hướng vấn đề sang bốn thành viên còn lại. James giật mình, theo lý mà nói đây là chuyện của Martin, là cơ hội của riêng thằng bé, bọn anh nghĩ thế nào thì quan trọng gì chứ.
“Em thấy tốt lắm ạ.”
Giọng nói trong trẻo của Keonho vang lên trong không gian tĩnh lặng. Câu nói đột ngột ấy khiến mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía em, bao gồm cả Martin.
Những lúc cậu em út nghiêm túc không cười, cả gương mặt đanh lại trông trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Em đứng thẳng người, lần lượt nhìn qua từng vị lãnh đạo rồi dừng lại ở chỗ Martin, ánh mắt cả hai giao nhau, Keonho nhìn thẳng vào đó, mang theo sự kiên định của em.
“Em tin vào trưởng nhóm của mình.”
Keonho cứ thế nói ra ý kiến của mình, không sỗ sàng, không tùy hứng, chỉ mấy chữ thôi nhưng lại có thể khiến không khí vốn đang căng thẳng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Chủ tịch hài lòng gật đầu nhìn cậu em út. Ông lại quay sang Martin, cười nhẹ khích lệ, “Thế nào? Keonho cũng đã nói như vậy rồi.”
Chỉ với hai câu nói Keonho đã cho anh phần dũng khí còn lại. Không còn gì chần chừ nữa, anh hít sâu một hơi, chắc nịch đáp lời.
“Em sẽ làm ạ.”
Ngày 15 tháng 11, hai tuần trước ngày biểu diễn.
“Anh Martin đâu rồi?” Vừa rửa mặt xong Keonho liền tranh thủ quay lại phòng tập, phần tóc mái trước trán chưa kịp rũ sạch vẫn nhỏ nước liên tục.
“Đi bàn intro với mấy anh chị rồi.” Seonghyeon trả lời. Nó với tay, lấy chiếc khăn mặt thảy sang cho Keonho rồi lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại, “Nghỉ thêm mười lăm phút rồi tập tiếp.”
“Ò.” Keonho trả lời. Lửng thửng lau mặt rồi đi tìm túi đồ của mình.
Để chuẩn bị thật tốt cho các sân khấu ở lễ trao giải cả nhóm đã quyết định tăng cường độ tập luyện lên mức tối đa, thành thử ra vừa được nghỉ cái là đứa nào đứa nấy nằm bẹp dí chẳng có hơi sức đâu mà tụm lại bày trò.
Keonho cũng không có ý định tìm mấy anh làm gì, em đi lại chỗ mấy cái túi chất đống ở góc phòng, lúc tìm cái máy chơi game mini vừa được tặng ngày hôm qua rồi co chân ngồi đó, như con cún nhỏ im lặng tự mình mày mò.
Chơi được một lúc Keonho lại bắt đầu thả cho suy nghĩ mình trôi đi, vừa nghĩ xem anh Martin đang thế nào rồi vừa vô thức khởi động lại ván game đã thua lần thứ ba.
Phải đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay của chị biên đạo Keonho mới miễn cưỡng dẹp Martin ra sau đầu. Cả nhóm lại lao vào tập luyện, những phần nào của sẽ thay các thành viên thay nhau hát, cứ thế xoay vòng hai lượt cũng đến giờ tan làm.
“Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa vất vả rồi.”
“Mọi người cũng vất vả rồi ạ!”
“Bọn em cảm ơn ạ!”
Âm thanh sột soạt ồn ào lúc tan làm luôn khiến Keonho cảm thấy dễ chịu.
“Út ơi, cầm giúp anh cái áo khoác của Martin luôn nhé.” James quay đầu, nói lớn với cậu em út đi cuối rồi vội vàng chạy đến chỗ quản lý bàn việc.
Keonho im lặng nhìn chiếc áo jeans xanh yêu thích của ai kia, ngoan ngoãn cúi người nhặt lên gấp gọn rồi ôm vào lòng.
“Sắp tớp anh sẽ ở lại đây rồi cùng về kí túc xá sau với Martin, em dẫn mấy đứa nhỏ về nghỉ ngơi trước nhé.”
“Dạ. Vậy có gì em sẽ để đèn ngay cửa với trong bếp cho hai người.”
James gật đầu, nói thêm với quản lý rồi nhanh chóng chạy theo ba nhóc kia xuống lầu.
Trong khi đó tại phòng thu Martin lại vò đầu bứt tai vì đoạn nhạc mãi không thành hình. Tuy rằng có mọi người trong đội ngũ hỗ trợ song phần lớn các công đoạn vẫn do Martin tự mình làm, anh nhìn những bản nháp trước mặt, càng nhìn càng thấy không sao ưng được.
“Nghỉ một lúc nhé? Khoảng mười lăm phút nữa bọn chị quay lại, em cứ từ từ thôi.”
“Phải đó, Martin đừng gấp gáp quá làm gì.” Một người khác nhanh chóng nói chen vào, anh chàng vỗ mạnh lên vai Martin, muốn xốc lại tinh thần cho cậu em nhà mình.
“Em cảm ơn ạ.”
Martin cười hì, đợi mọi người đi hết rồi đeo tai nghe lên lại. Anh mở một bài nhạc nhẹ, uể oải nằm ra dài ra chiếc sô pha quá nhỏ so với cơ thể rồi bắt đầu lướt điện thoại. Lúc này Martin mới nhớ ra mình quên áo khoác ở phòng tập, anh nhấn vào ứng dụng, còn chưa kịp tìm thấy tin nhắn nhóm thì đã nhận được ba thông báo riêng từ cậu em Keonho.
Ahn út: [Ảnh]
Ahn út: Em treo lên cho anh luôn rồi đó, đừng lo nha.
Ahn út: Anh về sớm ạ.
Martin lặng thinh nhìn những dòng tin nhắn ngắn cũn cỡn ấy. Ban nãy bị gọi đi ngay nên anh không kịp đợi Keonho quay lại, trước đó đã hứa sẽ cùng chơi máy chơi game với em ấy rồi, không biết em ấy có trách mình không nữa. Martin vừa nghĩ bâng quơ vừa trả lời, xóa đi viết lại vài lần mới gửi lại cho em một tin trả lời.
Cảm ơn em. Không được thức khuya nghịch điện thoại đâu nha.
Nhìn nhìn một hồi lại quyết định nhắn thêm một câu.
Anh sẽ về sớm.
Ngày 19 tháng 11, mười ngày trước ngày biểu diễn.
“Aaaaaa!!!”
Keonho giật mình, xém chút nữa đã làm rơi chiếc bánh trong tay xuống sàn. Em nhìn quanh, mất một lúc mới nhận ra tiếng hét vừa rồi phát ra từ phòng thu âm ngay bên cạnh.
Đúng lúc Keonho đang tò mò không biết có chuyện gì thì cửa phòng bật mở, chị nhân viên trong nhóm nhìn thấy cậu em út liền mỉm cười, vui vẻ chào Keonho.
“Em chào chị.”
“Aaaa lại sai nữa rồi!”
Tiếng la oai oán của Martin lần nữa xộc thẳng vào màng nhĩ cắt ngang câu nói của Keonho, nghe sao mà thảm thiết vô cùng.
Keonho ngơ ngác nhìn cô, thiếu điều viết thẳng mấy chữ có chuyện gì vậy chị lên mặt. Cô nàng bất lực nhún vai, chỉ chỉ vào trong giải thích: “Đang tập dợt intro đó.”
Dạo gần đây chỉ cần vừa tập vũ đạo cùng nhóm xong là Martin lại chạy mất hút, Keonho không muốn giữ anh lại làm mất thời gian của anh, lại không thường xuyên nhắn tin hỏi han được nên em cũng chẳng rõ tiến độ làm việc hiện tại của anh thế nào.
“Em xem chút được không chị?” Keonho ngại ngùng hỏi nhỏ. Một chút thôi, bỗng dưng em muốn xem Martin tập trung làm việc thế nào ấy mà.
“Được chứ.”
Cô nàng thoải mái gật đầu, còn chủ động lùi vào trong rồi ngoắc tay bảo em cứ vào. Keonho vội vàng xua tay, bảo em chỉ xem xíu thôi nên chỉ đứng bên ngoài nghiêng người, ló đầu vào tìm kiếm hình bóng anh.
Em nhìn thấy Martin ngồi quanh hai ba nhân viên khác, anh cúi đầu, hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Vì âm thanh chỉ được truyền qua tai nghe cá nhân trong phòng nên Keonho không mường tượng được, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Martin đột ngột ôm đầu, lần này anh không la lên nữa, chỉ ngửa mặt ư a mấy tiếng rồi ảo não ụp mặt vào lòng bàn tay thở dài.
“Sai lần thứ chín rồi đấy.” Cô nàng nói nhỏ cho Keonho cùng nghe, có chút không biết phải làm sao với đứa nhóc cứng đầu này. “Bọn chị bảo cậu ấy cứ từ từ thôi nhưng hình như Martin không định để mình nghỉ ngơi thì phải.”
Keonho im lặng lắng nghe. Em đã làm nhạc cùng Martin trong một khoảng thời gian gọi là đủ dài để biết được người này có chấp niệm to lớn thế nào với những nốt nhạc do chính mình tạo ra, điên cuồng, cố chấp, hoàn toàn chẳng giống với tính cách thường ngày chút nào.
Keonho lùi lại thôi không nhìn nữa, càng không có ý định vào làm phiền.
“Chị đưa cái này cho anh ấy giúp em nhé.” Keonho dúi chai nước tăng lực nhỏ trong túi áo cho người kia, em ngại ngùng gãi đầu, cố ra vẻ bình thường “Giờ em phải về phòng tập rồi.”
“Luyện tập chăm chỉ nhé. Chị sẽ đưa cho em ấy ngay.”
“Cảm ơn chị ạ.” Keonho cúi gập người, nhanh chân chạy về phòng tập.
Nhân viên nọ nhìn chai nước tăng lực trong tay mình, lại nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu em út, vậy mà còn có người không tin bọn nó thân thiết với nhau cơ đấy, quan tâm chăm sóc đến mức này cơ mà.
Cô đóng cửa, quay vào trong nhìn Martin đang cúi đầu tập lại lần thứ mười. Lần này không sai nữa, nhưng Martin bảo vẫn còn cảm giác thiếu gì đó nên sẽ sửa lại.
“Được rồi được rồi, mọi người nghỉ chút đi.”
Martin nghe thấy thế liền ngẩng đầu, vội vàng gỡ một bên tai nghe trả lời, “Em không cần nghỉ đâu ạ-”
“Martin này.” Cô ngắt lời cậu nhóc, “Phải nghe lời chứ, nghỉ chút đi em.”
Martin thôi không cãi bướng nữa. Anh rút dây ra khỏi máy, ngoan ngoãn để tai nghe sang một bên. Bỗng trước mặt xuất hiện chai nước tăng lực, nhân viên nọ hơi cúi người, cười nói với anh, “Có người nhờ chị đưa cái này cho em đấy.”
Martin ngơ ngác nhận lấy. Không cần nói người đó là ai, chỉ cần nhìn qua nhãn hiệu bao bì anh đã biết ngay đó là Keonho. Anh nhớ Keonho từ nói em thích vị tăng lực của hãng này, chỉ cần trong tủ không có sữa dâu em sẽ tự động lấy sang loại này, uống riết cũng thành quen.
Martin mở nắp, ngửa đầu hớp một ngụm lớn. Dạo gần đây ngoài giờ tập ra anh chẳng lấy đâu thời gian để cười đùa cùng hai đứa nhóc cùng phòng, đặc biệt là Keonho, thú thật là có hơi hơi nhớ điệu cười của cậu nhóc rồi.
Chiếc điện thoại nằm trong túi quần anh lần nữa sáng màn hình, hiện lên một thông báo mới từ em.
Ahn út: Anh Martin từng bảo mình cứ đi từ từ cũng được mà, đi chậm đâu có nghĩa là dừng lại đâu. Với lại lúc nào mẹ em cũng dặn phải nghỉ ngơi thật đàng hoàng thì mới làm nhiều việc được đấy ạ.
Một đêm nào đó trước ngày diễn ra lễ trao giải.
Martin đẩy nhẹ cửa phòng, dù biết giờ này cả hai đứa út đều đã ngủ nhưng vẫn không kiềm được mà sợ làm tụi nhỏ tỉnh dậy. Anh hít sâu một hơi, mùi hương thoang thoảng của máy xông tinh dầu cứ thế len lỏi vào cánh mũi. Anh thừa nhận, mới hai ngày không về thôi mà anh đã thấy nhớ căn phòng này da diết rồi.
Martin nhìn Keonho trở mình, có thể tư thế hiện tại không thoải mái lắm nên cậu nhóc cứ cựa quậy mãi, hết nghiêng đầu lại vươn tay co chân, lộn xộn vô cùng. Đến khi cậu nhóc tìm được tư thế ưng ý thì chiếc chăn bông cũng bị đạp rơi xuống sàn, Martin phì cười, bảo sao sáng nào ngủ dậy cũng kêu em thấy điều hòa lạnh quá chừng.
Anh cúi người, rũ chăn một lượt rồi đắp lại cho Keonho. Martin hơi rướn tới, định bụng ém góc chăn cho chắc chắn thì cổ tay bất ngờ bị giữ chặt.
Keonho không tỉnh hẳn, mắt em nhắm nghiền, hơi khịt mũi lẩm bẩm, “Anh mới về ạ…”
Giọng nói ngái ngủ trầm khàn, những chữ sau đó nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng để lại một Martin ngỡ ngàng.
Mỗi tối khi đi ngang tiện tay đắp chăn lại cho Keonho hầu như Martin chưa thấy em tỉnh dậy giữa chừng lần nào. Mọi người đều nói chất lượng giấc ngủ của Keonho rất tốt, em ấy không mơ thấy gì cả, cứ nằm xuống và ngủ một mạch cho đến khi được gọi dậy thôi.
Martin nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi tư phút sáng, vẫn không hiểu được sao Keonho lại biết mình đã về.
Trong lúc người nào đó còn đang thẫn thờ thì lực nắm ở cổ tay nhẹ dần, âm thanh rầm rì kia lại vang lên giữa căn phòng im ắng.
“Anh ngủ ngon nhé”
Keonho rụt tay về vòng qua ôm chặt cái gối ôm bên cạnh. Lần này thì hẳn là Keonho ngủ thật rồi, như thể em luôn đợi Martin về chỉ để nói bây nhiêu đó thôi vậy.
Martin nhìn Keonho, không nhận ra ánh mắt mình dừng lại trên môi em lây thế nào. Anh đưa tay, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc, thầm gửi lời cảm ơn trong lòng.
Ngày 25 tháng 11, bốn ngày trước ngày diễn ra lễ trao giải.
“Anh Martin.” Keonho gọi. Em không bước vào trong, chỉ dám ló cái đầu nhỏ vô nhìn.
“Sao em còn ở đây?” Giọng anh mang theo chút nghiêm khắc hiếm thấy, anh cay mày, ánh mắt liếc qua đồng hồ treo trên tường.
Keonho không bị vẻ mặt ấy dọa sợ, giống với lúc em và Seonghyeon đùa giỡn quá mức rồi làm mình bị thương, Martin cũng trông đáng sợ thế này này.
“Hôm nay bọn em nghỉ lại đây ạ.” Keonho ngoan ngoãn trả lời. Em vẫn giữ nguyên tư thế đó, rõ ràng là đang đợi người kia cho phép mới bước vào.
Martin không nỡ mắng cậu nhóc, anh ngoắc tay, tỏ ý Keonho cứ thoải mái vào phòng.
“Anh ơi” Keonho vui vẻ lại gần, kéo áo anh, “Anh uống sữa không, em vừa học được công thức mới đó.”
“Hồi chiều anh cũng có ăn bao nhiêu đâu.”
Hay lắm, giờ còn biết rào trước khi anh kịp từ chối luôn rồi. Chạm phải ánh mắt khẩn thiết em, Martin không sao từ chối được. Anh bấm khóa màn hình máy tính, theo cậu nhóc đến phòng ăn rồi ngồi im nhìn Keonho loay hoay đi đi lại lại.
Có vẻ như tối nay cả nhóm ở lại đây thật. Martin thấy Keonho đã thay sang chiếc quần thun rộng cùng áo phông trắng, anh nhìn theo bờ vai vững chắc của em, không khỏi cảm thán quả nhiên là bờ vai của vận động viên bơi lội.
Đúng lúc này Keonho quay lại, ánh mắt hai người giao nhau, Martin không chút chột dạ, vẫn ung dung nhìn em.
Thấy Keonho chỉ pha một ly đặt trước mặt mình, Martin không nhịn được hỏi ngay, “Em không uống à?”
“Em còn no lắm. Hồi nãy em ăn ba bát lận.” Keonho lắc đầu, vỗ bụng mấy cái để chứng minh cho câu nói của mình.
“Anh uống mau đi, nguội hết bây giờ.”
“Anh uống xong là phải về ngủ đấy?”
“Biết rồi mà.” Keonho bĩu môi, sao cứ đuổi người ta đi hoài vậy trời.
Martin nghe lời em út uống sữa, không biết cậu nhóc lấy công thức ở đâu, đúng là uống ngon hơn thật. Keonho ngồi bên cạnh, câu được câu không trò chuyện cùng anh, còn kể cho anh nghe mấy chuyện hay ho gần đây mình coi được trên mạng.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày Martin thấy đầu óc mình nhẹ nhõm đến vậy, hương thơm nhàn nhạt của ly sữa nóng quanh quẩn nơi đầu mũi, không còn áp lực, không còn những lo lắng bất an, chỉ có Keonho cùng câu chuyện của em ở lại.
Rửa ly xong Martin đưa Keonho về phòng ngủ. Mặc kệ thỉnh cầu ở lại studio cùng anh của cậu nhóc, Martin vẫn đi thẳng, hoàn toàn không bị mấy câu kể lể đáng thương kia lay động.
Keonho chán nản đi bên cạnh anh. Thật ra chuyện ăn uống đâu phải mục đích chính, Keonho nhớ chị hai nói nếu có người ở bên cạnh thì có khi Martin sẽ bớt lo lắng hơn, vậy nên em mới chạy đến tìm anh.
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của cún con bên cạnh hơi xìu xuống Martin lại nhẹ giọng dỗ dành, “Bây giờ trễ rồi, để hôm khác nha?”
“Anh lúc nào cũng nói vậy.” Keonho lầm bầm, không thèm nhìn anh.
“Ngày mai tập xong em ở lại tí là được.” Martin xoa đầu Keonho, không quên cảm ơn vì ly sữa, “Giờ vào ngủ đi nhé.”
“Vậy anh có thấy thoải mái hơn chút nào không ạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Martin đứng hình. Keonho ngẩng đầu, mong chờ nhìn anh.
“Ừa, thoải mái lắm luôn.” Martin bật cười, anh thoải mái dùng cả hai tay xoa đầu Keonho, khiến mái tóc của cậu nhóc rối tung hết cả.
Hiếm khi Keonho đứng im chịu trận để anh thích làm gì thì làm. Em cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của hai người, cảm thấy để anh ấy nghịch một chút bù lại cũng được.
Ngày 27 tháng 11, buổi tổng duyệt trước ngày diễn ra lễ trao giải.
James đẩy cửa, nhìn một vòng không thấy Keonho đâu bèn huých vai Juhoon hỏi, “Keonho đâu rồi?”
“Ra ngoài xem anh Martin chuẩn bị trước rồi ạ.” Seonghyeon nói chen vào, “Mấy anh chị bảo mình chuẩn bị lên sân khấu dợt luôn.”
Ba đứa thay nhau đeo bộ thu phát không dây vào sau người, sau đó lại chăm chú nghe đạo diễn sân khấu miêu tả hướng di chuyển và vị trí của từng người, liên tục gật gù bảo em hiểu rồi.
“À chị ơi, còn Keonho thì sao ạ?”
“Ban nãy chị nói với nhóc ấy rồi. Đang ở bên cánh trái đó.”
Cô nàng trả lời, chỉ tay về phía nhóm người đang tụm lại phụ Martin sắp xếp nhạc cụ. James nhìn thấy Keonho đứng cách đó không xa, em cầm sẵn mic, tai đeo in ear chỉn chu ngược đầu nhìn Martin trên sân khấu. Keonho cứ đứng như vậy nhìn mà chẳng buồn nhúc nhích một ly, ai không biết còn tưởng nhầm là bức tượng sáp tỉ lệ thật không chừng.
James không biết ở đó có gì vui nữa, ừ thì thằng nhóc Martin còn chẳng có thời gian quay lại nhìn cả bọn một lần nữa kìa.
Cho đến khi khoảng cách giữa anh cả mà em út chỉ còn lại chừng năm bước chân, James mới có thể nhìn rõ được cảm xúc trong ánh mắt Keonho. Thì ra ở nơi mọi lời nói bị kiềm chế, đôi mắt thường nói lên rất nhiều điều.
“Hai phút nữa chúng ta bắt đầu nhé, mọi người vào vị trí đi.”
Nghe thấy hiệu lệnh Martin giật mình, tâm trạng vốn đã ổn định lại bắt đầu lo lắng không yên. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh chính là anh muốn nhìn thấy Keonho.
Martin quay đầu, chưa kịp tìm kiếm đã ngay lập tức bắt được ánh nhìn chăm chú của cậu em. Keonho bối rối nhìn Martin đang cười với mình, bộ dáng hệt như tên trộm nhỏ đang làm chuyện xấu thì bị chính chủ phát hiện.
“Đi thôi Keonho.” James gọi, anh khều vai em, không đợi cậu nhóc trả lời đã khoác tay kéo em đi.
Em vội vàng đưa tay vẫy chào Martin, làm động tác cố lên rồi ba chân bốn cẳng chạy theo James về vị trí của mình.
“Martin kiểm tra lại âm thanh một lần nữa nhé.”
“Vâng ạ. Đã ổn rồi ạ.”
“Bắt đầu tổng duyệt.”
Keonho xoa tay, em nhìn mic đã được bật, không hiểu sao lại có chút lo lắng về phía Martin. Nhạc bắt đầu nổi lên, Keonho nhắm mắt, tập trung lắng nghe từng nốt nhạc.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Martin đánh nhầm một nốt chuyển, làm phần sau bị lệch so với dự định ban đầu.
“Em xin lỗi ạ! Cho em làm lại một lần nữa được không ạ? Em xin lỗi, cảm ơn mọi người nhiều ạ!”
Lần thứ hai diễn ra suôn sẻ hơn, không sai lệch dù chỉ một nốt nhỏ. Theo kịch bản sau phần mở màn cả nhóm sẽ tập trung lại ở phần sân khấu chính, Seonghyeon là người hát câu đầu tiên, rồi cứ thế vào đội hình bắt đầu diễn như đã luyện tập.
Cả nhóm nhanh chóng hoàn thành xong phần của mình. Mấy đứa nhỏ cúi người, đồng thanh hô cảm ơn rồi nhanh chóng di chuyển về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc. Từ lúc xuống sân khấu Martin vẫn luôn không nói lời nào, anh im lặng, đầu liên tục nhẩm lại đoạn nhạc mình đã đánh sai trong lần duyệt đầu.
Keonho phải lên xe trước, em nhìn theo Martin, vừa muốn gọi anh đến ngồi cùng mình lại vừa không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mỗi khi nhảy sai hoặc mắc lỗi gì đó Martin đều sẽ hét lớn như để chấn chỉnh lại bản thân mình, thế nhưng sau đó anh gần như im lặng, rơi vào trạng thái tự kiểm điểm.
Lỗi khi nãy không phải một lỗi lớn, nhưng với tính cách cầu toàn, mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo của anh thì Keonho biết anh đang tự trách mình thế nào.
Có lẽ để anh ấy một mình thì tốt hơn. Keonho cụp mắt, bỏ ý định vừa rồi sang một bên. Em tựa đầu ra sau, vừa cắm tai nghe vào điện thoại tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì bên cạnh chợt truyền đến âm thanh sột soạt ồn ào.
Martin ngồi xuống, đầu vẫn vùi trong chiếc áo hoodie tối màu, không sao nhìn rõ sắc mặt được.
Keonho hơi ngơ ngác, cảm nhận rõ bả vai anh chạm vào người mình. Em mấp máy môi, muốn nói gì đó thì đã thấy bàn tay to lớn kia hướng về phía mình. Nhớ lại mấy lần Martin ỷ cao mà mà nghịch tóc của mình Keonho đành cam chịu nhắm mắt, khác với suy nghĩ của cậu nhóc, tay Martin khẽ cọ lên má Keonho, đeo một bên tai nghe của mình lên cho em.
Bình thường Martin vẫn thích đeo headphone hơn, còn Keonho lại thuộc đạo earphone nên cả hai gần như không đeo chung tai nghe bao giờ. Chẳng biết Martin mua cái dây này khi nào nữa, Keonho nghĩ bâng quơ, tự hỏi không biết nay anh ấy cho mình nghe cái gì thì giọng hát quen thuộc đã vang lên trong đầu.
Âm thanh trống jazz hòa từng nhịp cùng bass điện tử, Keonho nhận ra ngay, đây là bài hát của nhóm nhạc yêu thích mà em giới thiệu cho Martin vài hôm trước đây mà.
Maybe I just wanna fly, wanna live, I don't wanna die
Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe
Maybe you're the same as me
We see things they'll never see
You and I are gonna live forever
Keonho nhìn bàn tay đặt cạnh của anh, em nhớ lại lời chị gái nói khi gọi điện thoại, nghĩ nghĩ một lát lại chần chừ không dám động đậy. Thế mà người bên cạnh cứ như chẳng để ý chút gì đến khó xử đó lại nhấc tay muốn khoanh lại, Keonho hoảng loạn, hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi nhanh như chớp bắt lấy bàn tay anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau rồi nắm chặt.
Nắm tay có thể làm giảm căng thẳng nhiều lắm đó, em thử xem sao.
Ngày 29 tháng 11, hai mươi phút trước khi đến lượt nhóm biểu diễn.
“Anh Martin đâu rồi ạ?”
Keonho ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng hôm nay anh ấy không phải tách ra chuẩn bị intro nữa, thế mà vừa lơ là mấy phút lại chẳng thấy đâu nữa rồi.
“Sao mà cứ dính lấy nó thế? Vừa quay clip xong còn gì?” James ngồi gần đó nghe thấy thế liền trêu, số lần thằng nhóc này hỏi câu đó sắp nhiều số tuổi của nó luôn rồi.
“Đi vệ sinh hay sao đó, sẵn em đi gọi giúp anh luôn đi.”
Keonho ngoan ngoãn dạ một tiếng, gấp gáp chạy đi. Càng về cuối hành lang người xung quanh càng ít dần, Keonho không để ý lắm, chân bước nhanh hơn muốn tìm Martin về cho mọi người.
Đợi đúng lúc em vừa rẽ sang, đột nhiên Keonho thấy cả người mình chao đảo.
“Là anh đây.” Martin vội vàng lên tiếng, anh nhìn Keonho, cười đầy vô tội.
Keonho không hiểu sao Martin lại kéo mình vào đây, em hơi lo lắng nhìn anh, đăm đăm quan sát không rời. Keonho hiểu Martin, hiểu đến độ dù rằng từ sáng đến giờ không nhìn ra chút bồn chồn hồi hộp nào từ anh em vẫn chắc rằng Martin đang bất an rất nhiều. Cũng vì vậy mà Keonho ám ảnh đến mức kè kè theo anh cả ngày, chỉ cần anh trưởng nhóm đi đâu đó lâu một tí thôi là lại cuống quýt đi tìm cho bằng được.
Bỗng Martin gục đầu lên vai Keonho, anh tựa nhẹ lên đó, cố gắng để không làm trang phục của cả hai xô lệch. Anh thì thầm, giọng nói mang theo chút run rẩy khó nhận ra, “Anh lo quá út ơi.”
Keonho luống cuống tay chân, không biết phải làm gì trong tình huống này. Lần đầu tiên trong hơn nửa tháng qua Martin chủ động phơi bày nỗi bất an trong lòng mình.
Sân vận động chật kín người, có người hâm mộ của nhóm, có những người hâm mộ mới chưa biết nhóm là ai, còn có rất nhiều tiền bối trong ngành dưới khán đài, chỉ cần đánh nốt đầu tiên, mọi ánh mắt đó đều sẽ hướng về phía anh.
Thời gian cứ từng phút từng phút trôi, Keonho biết mình không thể cứ đứng thế này mãi được, cả nhóm còn có phần trình diễn, hơn ai hết Martin phải là người cần ổn định lại ngay lúc này.
Keonho cố nhớ lại những gì mình đã ghi trong sổ, em biết Martin sẽ lo lắng, vậy nên ngay trong tối hôm anh nhận được lời đề nghị đó, Keonho đã nhắn tin hỏi chị gái mình về những cách giúp giảm âu lo căng thẳng cho anh trưởng nhóm nhà mình. Từ nhắn tin cổ vũ, chúc ngủ ngon cho đến pha sữa, nắm tay, Keonho đều đã làm cả rồi.
“Anh sợ lại làm sai nữa.”
Lại một chốc im lặng thoáng qua. Keonho mím môi. Em hơi dụi vào người anh, nhận ra mình chỉ cần nghe theo cảm xúc của bản thân là được.
Keonho nâng tay, ôm lấy tấm lưng của người lớn hơn. Em dùng lực kéo Martin lại gần, siết chặt lồng ngực cả hai vào nhau. Martin thoáng chút ngỡ ngàng khi trái tim anh kề sát da thịt em. Cách một lớp áo mỏng, hai trái tim dần đập chung nhịp, mang theo thứ cảm xúc mơ hồ mà không ai trong hai người dám đặt tên.
“Anh sẽ làm tốt thôi mà.” Keonho nói nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về lên vai anh, “Em đã nói là em tin trưởng nhóm của mình rồi còn gì.”
Nghe được những lời ngây thơ chân thật ấy Martin liền bật cười. Anh đưa tay ôm lại thân hình người nhỏ hơn, ừm một tiếng trầm thấp, khẽ nói cảm ơn bên tai em.
Cả hai ôm thêm một lúc thì buông ra. Keonho ngại ngùng gãi má, có chút muốn né tránh nhưng không sao rời khỏi ánh mắt của anh được.
Chuông điện thoại đột nhiên reo inh ỏi khiến cả hai giật thót. Martin chỉnh lại tóc cho em, bảo Keonho đi trước rồi mình sẽ theo sau ngay.
Buổi biểu diễn của nhóm diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Martin xuất sắc hoàn thành phần mở màn của mình rồi cùng các thành viên còn lại tận hưởng sân khấu hết mình.
Phải đến khi cả đám rã rời về đến kí túc xá, khi cả hai chạm mắt nhau ở phòng thay đồ, Keonho mới có dịp ở riêng một mình với trưởng nhóm của mình.
“Nhờ có em cả đấy. Cảm ơn em.”
Martin là người lên tiếng trước, anh cầm lấy chiếc khăn trong tay Keonho, nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt của em.
“Em có làm được gì đâu ạ.” Keonho nhắm mắt, thoải mái tận hưởng việc được anh lớn chăm sóc này. Việc Martin có thể hoàn thành phần trình diễn tất cả đều dựa vào tài năng của anh, mấy việc Keonho làm thì chiếm được mấy phần trong đó đâu.
Martin nhận ra Keonho vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là đứa nhỏ bao dung anh quen nhiều năm về trước. Không nhận công lao về mình, không xem những gì mình làm được là quá quan trọng, em chậm rãi, ung dung, khiến người ta không thể nào không yêu thích cho được.
“Vậy thì lần tới”
Keonho đợi anh nói tiếp, vậy mà người kia không chỉ không nói, ngay cả động tác trên tay anh cũng dừng lại.
“Lần tới thế nào ạ-?” Keonho khó hiểu ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy gương mặt Martin đã kề sát từ lúc nào.
Keonho nhìn thấy khóe môi anh mỉm cười, rồi sau đó là cảm giác mềm mại chạm trên gò má. Em giương mắt nhìn Martin hơi lùi lại, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, thế nhưng hai bên tai anh đã sớm đỏ ửng vì ngại luôn rồi.
“Lần tới em có thể hôn một cái lên má anh được không?”
