Actions

Work Header

lại là hai anh em Huy và Hoàng

Notes:

nửa đêm thay vì học bài thì t lại đi viết fic. t vẫn mê setup hai anh em Huy và Hoàng ghê. nay không hiểu sao có hứng viết dài thế. chắc là còn một phần nữa mới giải quyết hết cái fic này. beta sau nha để lộn xộn.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

anh Hoàng dạo này bận điên. Huy biết điều đó. sinh viên mà, có lúc nào không bận. qua cái giai đoạn mông lung năm nhất, Hoàng tìm được một mục tiêu mới để phấn đấu. dù sao Hoàng cũng là con cả không có anh chị đi trước chỉ bảo. vậy nên đôi khi Hoàng hơi tủi thân một chút vì không có ai để nhõng nhẽo. có mỗi nhóc Huy cún hàng xóm hay chịu nghe anh nó liên thiên. nhưng Hoàng nghĩ dù có cố thế nào chắc Huy cún cũng không hiểu hết vấn đề của Hoàng. lâu lâu Hoàng chỉ nửa đùa nửa thật nói ra vấn đề với Huy cún. mà hầu hết là hỏi trêu em thử.

"Huy này, em học lớp 12 rồi thế em có thấy lạc lõng bao giờ không"

"Như thế nào anh?"

"Kiểu đôi khi em thấy mình không thuộc về bất cứ điều gì?"

"Em không lắm. Sao thế? Anh gặp chuyện gì à?"

"À không có gì đâu. Chắc do dạo gần đây anh nghĩ nhiều"

"Anh nghĩ cái gì nói em nghe với"

"Thôi anh không nói đâu"

Mỗi lần Huy cố dò ra xem anh đang gặp vấn đề gì thì câu chuyện cứ rơi vào ngõ cụt như thế. Khác với anh Hoàng thích giấu diếm, Huy thẳng tính và không lòng vòng. Nó thấy anh rõ ràng đang gặp chuyện gì đó mà đang giấu nó. Nó cũng bực lắm. Nhưng nó không nỡ nói to giọng với anh. Lần nào cũng thế, nó lại gần anh, vòng tay qua eo, ôm anh rồi vùi hết cả người vào người anh. thôi cũng được. không kể thì ôm cũng được. không cho ôm nữa chắc là nổ mất. Huy thương anh lắm. có cái gì mà làm anh bớt lo bớt nghĩ thì Huy sẽ không ngần ngại làm. mỗi lần nó ôm anh như thế thì anh sẽ để nó ôm. mới đầu còn hơi ngại. nhưng nó cứ thế nên anh không biết bảo sao. vòng tay nó rộng. vai nó to do tập bơi nhiều. có lần Huy ôm lâu quá, ấm quá, anh suýt ngủ quên. Huy mong anh ngủ quên quách đi cho nó ôm nhiều hơn. Hoàng thì cứ cảnh giác hơn. Lần sau không lơ là vậy nữa.

mà dạo gần đây, anh Hoàng hình như hơi bận quá thì phải. ý là thời gian gặp nhau ít lại. có gặp cũng toàn Huy chủ động đòi gặp. mỗi lần gặp cũng toàn Huy nói chuyện hỏi han anh thôi. anh cứ hí hoáy cái gì. đôi khi là trên cái lap sắp cạn nguồn. đôi khi là chồng giấy A4. hỏi thì anh bảo là anh đang trợ lý cho giáo sư thực hiện đề tài nghiên cứu mới song song với việc trợ giảng cho 3 lớp. anh bận quá. chẳng thèm ngó ngàng gì mình nữa. Huy nghĩ vậy. lòng cứ phụng phịu giận dỗi mà không thể hiện ra mặt. nay nó đi gặp anh. lôi bài ra làm mà không hỏi anh giúp hay nói gì. để anh tự hiểu ra. vậy mà anh cũng im lặng làm tiếp việc. lâu lâu Hoàng mới quay sang hỏi:

"Huy ơi em gặp khó chỗ nào không?"

"À thôi em làm được anh ạ"

"Ừ ừ chỗ nào khó nói anh"

Thế là sao? Sao anh chỉ lo bài vở của mình mà không quan tâm mình. Anh cưới bài vở luôn đi cho em xem.

"Ừ anh ơi dạo gần đây anh có chuyện gì không kể em nghe với"

"Huy chờ anh một lúc nhé anh đang bận tí"

Thế là hết. Coi như Huy biết vị trí Huy trong lòng Hoàng là ở đâu. Huy nẫu hết cả ruột gan. Nhưng giờ nhõng nhẽo vùng vằng với anh có mà rách việc. Thôi thì anh đã không quan tâm em, em phải quan tâm anh nhiều hơn. Huy làm thêm tầm 3 trang, cảm thấy xong hết bài ngày hôm đấy mới đứng lên hắng giọng nhẹ.

"Em ra ngoài tí, lát em về. Anh đừng bỏ về đấy nhé"

"Ừ ừ em đi an toàn nhé. Cầm điện thoại đi theo có gì anh còn liên lạc"

Cu cậu cầm điện thoại bước ra khỏi phòng rồi khẽ đóng lại. Thở dài. Cái hàng lông mày rậm ủ rũ như cún con. Thêm đôi môi hay bĩu ra. Nom ghét kinh khủng. Giờ Huy ra ngoài mua kem cho hai anh em ăn. Nó sẽ chiều anh hơn bình thường, quan tâm hơn mức "bình thường". Cái mức mà anh vẫn hay dặn nó là đừng làm ấy. Đến siêu thị, nó đủng đỉnh bước vào. Lôi ra mấy hũ kem dâu và matcha và đồ ăn vặt vặt. Trên đường về còn tiện ghé lấy luôn ly sinh tố dâu đã đặt trước. Huy dặn dò là phải lấy dâu trái còn tươi. Đừng lấy trái dập quá. Cũng đừng lấy trái đang chảy nước. Như thế sinh tố sẽ không ngon. Đường cho vừa thôi. Cứ bỏ nhiều dâu vào. Bao nhiêu nó trả thêm.

"Bác biết rồi. Mày không phải dặn. May còn mấy quả tươi cuối cùng. Mà mày mua cho ai mà kĩ thế. Mua cho người yêu à?"

"Vâng ạ"

"Ai vớ được thằng này sau về chỉ cần ngủ tới trưa cũng có cơm hầu tận bàn"

Bác cười trêu thằng Huy. thằng Huy khoái chí cười. Bình thường Huy đi chung với Hoàng đi đâu toàn bị hỏi có phải hai anh em không. Huy lúc nào cũng trêu anh, nói rõ to "người yêu cháu đấy". Hoàng nghe được nhéo tai Huy đau ơi là đau. Nay anh không có ở đây, nó nói bừa thế nào cũng được. Đằng nào bác cũng chả biết. Huy cũng không muốn giải thích. Nhưng thấy bác trêu cũng hợp lí. Sau này anh Hoàng mà không có nhà ở. Nó sẽ kéo anh về cho anh hẳn một phòng riêng luôn. Đồ ăn thì cứ ới Huy hoặc tự đặt. Huy trả hết. Anh ở nhà chơi là được. Huy nuôi. Từ bé đến lớn anh chiều Huy hết mực. Để lớn Huy nuôi lại anh. Huy nghiêm túc đó. Chỉ có điều không biết anh chịu không thôi. Huy thấy giờ là Hoàng đang tham công tiếc việc bỏ rơi Huy rồi.

Về tới phòng, Huy rón rén đóng cửa khẽ. Anh vẫn đang làm cái gì. Huy đặt cốc sinh tố dâu xuống bàn và bịch bánh kẹo kế bên.

"Anh Hoàng ơi em mua cho anh này anh uống đi"

"Cảm ơn Huy nhé anh đang khát khô cổ. Sinh tố dâu nữa. Cảm ơn Huy nha"

"Anh uống đi. Khát thì uống đi. Anh không uống cho em xem là em không mua cho nữa đâu"

"Ừ ừ anh uống"

Hoàng dừng việc, với tay cầm ly nước mút một hơi thật sâu. Mút xong ngửa cổ lên trời vươn vai vặn người. Nuốt xuống ngụm sinh tố dâu đầy trong miệng. Yết hầu trượt lên trượt xuống. Đẹp quá. Huy nghĩ. Anh mình đẹp ghê.

"À thôi vậy anh uống rồi em cũng về đây"

"Em xong bài chưa? Hay là ở lại thêm tí anh chỉ cho"

"Em xong rồi. Em về đây. Mai lại gặp nhau nhé anh"

Huy khoác tay lấy cái cặp. Khoác vào 1 bên tay rồi chào anh đi về. Lúc đi ra còn không quên đóng cửa khẽ rồi chào anh lần nữa. Huy đi rồi, trong sự ngơ nhác của Hoàng.

Tự nhiên có hơi trống vắng nhỉ. Huy mới đây đòi xem mình uống nước. Giờ đi luôn rồi. Im ắng thật. Hơi lạ lẫm. Trước ánh mắt Hoàng không còn là nhóc hàng xóm đẹp trai da ngăm nữa cười đẹp nữa. Còn là cái cánh cửa thôi.

Notes:

à nhân tiện có ai thích t viết fic dài hơi không. tuy chưa quen nhưng t sẽ cố triển con fic dài xem thế nào. có thì cmt hay là làm gì cho t biết với nha.