Actions

Work Header

7 giây, 7 ngày, 7 năm

Summary:

Thái Lê Minh Hiếu chỉ cần 7 giây để đánh giá được Hồ Đông Quan là người như thế nào, 7 ngày để rơi vào lưới tình của anh, và 7 năm mong mỏi rằng anh sẽ nhìn về phía mình.

Chapter 1: 7 giây

Chapter Text

Hôm nay là một ngày đẹp trời. 

Những ngày cuối cùng của tháng 4 chậm rãi trôi qua, mang theo cả cái tiết trời nồm ẩm khó chịu đã bám riết thành phố suốt nhiều tuần liền. Nơi đây như vừa được ai đó bật công tắc sáng lên sau chuỗi ngày xám xịt. Buổi chiều đã trở nên dịu hơn so với buổi sáng hay trưa. Mặt hồ loang loáng phản chiếu những vệt nắng mỏng cuối ngày, ánh lên một lớp vàng cam dịu nhẹ. Gió thổi qua hàng cây ven đường mang theo mùi hoa đầu hè ngai ngái dễ chịu. Phượng bắt đầu đỏ rực từng tán lớn, bằng lăng tím lặng lẽ chen giữa những dãy phố cũ, còn muồng hoàng yến thì vàng óng cả một góc đường như thể có ai vô tình làm đổ cả nắm nắng xuống mặt đất.

Hiếu ngồi cạnh cửa kính quán cà phê, chống cằm nhìn dòng người ngoài phố đang hối hả trôi qua trước mắt. Giờ tan tầm vừa tới, cả con đường đông nghịt xe cộ cùng tiếng còi xe xa gần hòa lẫn vào nhau thành thứ âm thanh quen thuộc của thành phố lúc chiều muộn. Có những người vẫn còn đắp nguyên bộ giáp chống nắng kín mít từ đầu tới chân dù mặt trời đã sắp lặn hẳn sau dãy nhà cao tầng, có những vị phụ huynh vội vã chở đứa con nhỏ còn nguyên khăn quàng đỏ phía sau, chắc vừa đón về sau buổi tổng kết cuối năm học. Song, bên phía hồ, mấy ông bác lớn tuổi thong thả ngồi hóng gió, tay phe phẩy quạt nan, ánh mắt lững thững nhìn dòng người ngược xuôi như thể nhịp sống vội vã ấy chẳng liên quan gì tới mình.

Giữa khung cảnh xô bồ ấy, lòng Hiếu lại bình tĩnh đến lạ. Không hồi hộp, không mong chờ, cũng chẳng có cảm giác háo hức gì trước buổi gặp mặt hôm nay. Có lẽ bởi vì cậu đang ngồi sau một lớp kính dày, bên tai chỉ còn tiếng máy lạnh chạy êm ru và nhạc du dương khe khẽ phát từ loa quán. Mọi âm thanh náo nhiệt ngoài phố dường như đều bị làm dịu đi hẳn.

Một ngày đẹp trời mà Hiếu đã tới. Cậu ngồi đây, tại quán cà phê này, tự hỏi đối phương bao giờ mới xuất hiện. Mỗi giây trôi qua, Hiếu lại càng hối hận, nghĩ có lẽ đây là một quyết định tồi. Một quyết định tồi khi nghe theo lời nài nỉ của thằng bạn chí cốt Sơn, kèm cái vỗ ngực cam đoan chắc nịch của nó rằng đây thực sự sẽ là cuộc gặp mặt tuyệt cà là vời. Đối phương là một cô gái tốt và có rất nhiều điểm chung với Hiếu. 

Và quan trọng nhất, theo lời Sơn, biết đâu người mới sẽ giúp cậu quên được cái mối tình đơn phương kéo dài suốt bảy năm trời đằng đẵng kia. Đó là đoạn tình cảm đã khiến cậu bị tổn thương và mệt mỏi. Để rồi, mỗi lần nghĩ tới người đó, Hiếu cảm thấy bức bối và bí bách như bị nhốt mãi trong một vòng tròn không lối thoát. Quả thật, cậu muốn đặt một dấu chấm cho vòng tròn ấy. Vậy nên, với tâm thế đó, Hiếu đã đồng ý đi buổi xem mắt này. 

Hiếu đưa tay lên xem đồng hồ, kim phút đã quá số 6 từ lâu mà vẫn chưa thấy bóng người. Đầu ngón tay từng nhịp gõ nhẹ vào thành cốc cà phê nguội đã vơi bớt đôi chút. Hiếu chống cằm, rũ mắt nhìn xuống rồi thở dài. 

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa quán vang lên leng keng. Hiếu ngẩng đầu theo phản xạ. Cậu thấy bóng dáng hớt hải của một cô gái, mái tóc hơi rối vì gió, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hiếu nheo mắt, cố gắng nhớ lại bức hình của bạn hẹn hôm nay mà thằng Sơn đã gửi cho cậu hôm trước, nhưng hình ảnh đó lại mờ nhòe đến lạ trong tâm trí cậu. Chỉ đến khi người vừa vào quán cà phê kia bước gần tới mình, Hiếu mới chắc chắn đây hẳn là cô gái Linh mà Sơn đã nhắc đến. 

Nghĩ đến đây, Hiếu lập tức đứng dậy, lịch sự chìa tay ra.

"Chào em, anh là Minh Hiếu. Em là Linh đúng không?"

Cô gái gật đầu nhẹ chào lại, rồi ngại ngùng bắt tay cậu. Sau khi cả hai ngồi xuống, cô đã lên tiếng trước với vẻ áy náy thấy rõ. 

"Em xin lỗi vì tới muộn... Lúc nãy em đi đường thì thấy một bé mèo bị kẹt trên mái hiên nhà người ta nên đứng lại giúp bé xuống... Thành ra trễ mất."

Câu chuyện nghe hơi khó tin, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng hối lỗi cùng hơi thở còn chưa ổn định của cô, Hiếu đoán cô không nói dối. Với lại, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp kiểu người bao đồng thích lo chuyện thiên hạ như vậy.

"Không sao đâu, anh cũng mới tới." Hiếu lắc đầu rồi đẩy cốc nước lọc mà anh đã gọi sẵn trước về phía cô. "Em gọi đồ chưa?"

"Dạ rồi."

Cô gái khẽ gật, đón nhận cốc nước từ tay Hiếu. 

Sau vài phút ngượng ngùng ban đầu, cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn. Đúng như lời Sơn nói, cô gái có khá nhiều điểm chung với Hiếu. Cô quê gốc ở Quảng Bình, cách nhà cậu có vài bước chân từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Gia đình cơ bản, bố mẹ công chức, có em trai, hiện đang dạy ở một trường cấp ba khá nổi tiếng trong thành phố. Cô thích đồ ngọt, mê sô cô la, nói chuyện nhỏ nhẹ và luôn cười trước khi kết thúc câu nói. 

Nếu phải miêu tả ngắn gọn, cô là hình tượng kiểu mẫu của cô gái ngọt ngào, hiền dịu mà chắc hẳn các vị phụ huynh rất ưng ý, là một người con gái hợp để yêu đương nghiêm túc và thậm chí là tiến xa hơn nữa. Hiếu biết rõ là vậy, lý trí của cậu hiểu rất rõ rằng một cô gái như vậy mới là người phù hợp và tốt nhất cho mình hiện tại. Song, đằng sau những nụ cười xã giao cùng vài câu đáp lại lịch sự, lòng cậu vẫn phẳng lặng đến mức đáng sợ, như vẫn đang đợi chờ ai đó làm xáo động lên.

Đừng hiểu lầm, Hiếu chưa bao giờ là người quá lãng mạn gì cho cam và chắc chắn không phải kiểu người nhất định sẽ sống chết muốn có bằng được thứ tình yêu nhiệt huyết và say đắm đến long trời lở đất mà nhiều người hằng ao ước. Cậu không còn là thằng nhóc ngày xưa chỉ biết ôm theo chút rung động ngu ngơ mà lẽo đẽo chạy phía sau người kia suốt những năm đại học nữa. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn luôn ích kỷ mong rằng người ngồi đối diện mình sẽ là người đó.

Hiếu hơi siết tay quanh cốc cà phê rồi nhanh chóng kéo suy nghĩ quay về hiện tại, cố ngăn tâm trí mình đi quá xa. Cậu cần phải tập trung vào buổi hẹn trước mắt, nếu như không muốn tiếp tục chìm vào thứ tình cảm không có hồi đáp ấy thêm lần nào nữa.

"Bé mèo lúc nãy nhìn thương lắm luôn á, mắt cứ tròn vo nhìn em hoài..." May mắn thay, cô gái vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt mà không để ý những rối bời trong tâm trí Hiếu lúc này.

"Em có vẻ thích động vật nhỉ? Em có nuôi mèo không?" Hiếu chống cằm hỏi, khóe môi cong nhẹ tạo thành nụ cười lịch sự.

Cô gái có hơi ngượng ngùng trước nụ cười của người trước mặt. Cô đưa tay lên vén sợi tóc ra sau tai, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Hiếu.

"Vâng, trước nhà em nuôi nhiều em mèo lắm..."

Đúng lúc đó, Hiếu như nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi món đồ sáng chói trên ngón tay của cô gái. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, đưa tay lên nhìn rồi lại nhìn Hiếu.

"À... Anh Sơn nói anh là thợ kim hoàn đúng không? Chiếc nhẫn này là bạn em tặng sinh nhật á. Em cũng không biết hãng gì nữa, nghe bảo vàng trắng."

"Đâu anh xem."

Nói rồi, Hiếu rất tự nhiên cầm lấy tay cô gái, nhẹ nhàng đưa về gần phía mình để nhìn rõ hơn. Cái chạm tay đột ngột này làm cô càng lúng túng hơn, không biết phải xử sự ra sao. Vành tai đỏ lên thấy rõ. Trong khi đó, Hiếu không hề nhận ra phản ứng này của cô mà chỉ chăm chăm tập trung vào chiếc nhẫn trước mặt. Nói là bệnh nghề nghiệp cũng được. Mỗi lần thấy một món trang sức gì, Hiếu luôn muốn được ngắm nhìn chúng kỹ hơn. Nhưng lần này chỉ bằng một cái liếc qua, Hiếu đã ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Nhẫn này là bạn em tặng à?"

Cô gái gật nhẹ, bẽn lẽn rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của Hiếu. Cô nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh trên tay, đôi mắt không khỏi sáng rỡ lên niềm hạnh phúc.

"Vâng, nghe bảo bạn ý dành dụm tiền mãi mới mua được để tặng em."

Nói đoạn, cô nhìn thẳng vào mắt Hiếu.

"Không biết anh nghĩ sao, chứ với em, mỗi món trang sức đều như có linh hồn riêng ấy. Mỗi món đều có cảm xúc riêng, lúc vui thì sáng rực rỡ, lúc buồn thì xỉn màu. Nên em luôn cảm thấy trang sức không chỉ là đồ vật mà còn chứa rất nhiều tình cảm trong đó."

Nói đến đây, cô bật cười ngượng.

"À, chắc anh sẽ nghĩ em đang lảm nhảm gì vô lý lắm. Bạn em cũng hay bảo vậy."

Nếu như bình thường, ngay khi nghe thấy những lời này, Hiếu cũng sẽ giống như người bạn kia, đáp lại rằng không em, vàng mà xỉn là vàng tây lẫn kim loại khác rồi chứ vui buồn gì. Song, không hiểu sao lần này lại khác. Hiếu chỉ cười nhẹ và khẽ đáp.

"Không đâu. Anh thấy góc nhìn của em cũng thú vị mà. Anh chưa từng nghĩ đến việc một món trang sức sẽ có linh hồn của riêng nó."

Nghe vậy, cô gái rạng rỡ hơn hẳn, cười tươi rói, tiếp tục kể về những câu chuyện trên trời dưới đất cho cậu. Linh, đúng không nhỉ, làm cho Hiếu liên tưởng đến người nọ. Và đúng lúc Hiếu (lại) phải ép mình ngừng nghĩ tới người đó lần thứ bảy mươi bảy trong ngày thì điện thoại rung lên. Khóe môi cậu giật nhẹ.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Cậu thấy tên của người gọi hiển thị trên màn hình, AI LỤY LÀM CHÓ, cái tên mà hôm trước thằng Sơn lén đổi khi Hiếu say bí tỉ, không biết trời đất trăng sao gì nữa. Hiếu còn nhớ khi đó mình vì ai mà uống căng đến vậy, đến mức mà lần đầu tiên thằng Sơn thấy đứa bạn đô mạnh của mình phải gục xuống quỵ lụy, khóc lóc như thằng điên giữa quán nhậu. 

Chính vì nhớ quá rõ, nên lần này, Hiếu không muốn mình phải bận tâm nữa, cậu dứt khoát ấn từ chối cuộc gọi. Chưa tới hai giây sau, điện thoại lại rung tiếp. Lần này, Hiếu cũng nhanh chóng tắt đi trước sự khó hiểu của cô gái. Ngay khi cuộc gọi vừa tắt, những dòng tin nhắn hiện lên khiến Hiếu không khỏi rời mắt.

Hiếu

Em ở đâu?

Anh chia tay rồi...

Đầu ngón tay Hiếu khựng lại. Trái tim Hiếu có chút dao động trước dòng tin nhắn này. Cậu ngẩn người hồi lâu, những con chữ lộn xộn như đang nhảy múa trước mắt Hiếu. Điện thoại lại rung. Ngay khi Hiếu còn đang lưỡng lự không biết nên bắt máy hay không thì cô gái đã lên tiếng trước.

"Anh nghe máy đi. Người ta gọi nhiều chắc có chuyện gấp thật đó."

Cô nhìn Hiếu bằng ánh mắt lo lắng chân thành. Hiếu nhìn cô, rồi lại nhìn màn hình điện thoại đang sáng liên tục trong tay mình. Anh gật đầu rồi đứng dậy.

"Anh xin phép."

Hiếu đi ra một góc khác của quán cà phê để nghe máy. Ngay khi đầu bên kia được kết nối, Hiếu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng lần này không phải để khoe về một món đồ xinh xắn anh mới tậu được ở cửa hàng lưu niệm mà là để khóc long trời lở đất.

"Hu hu, hức hức, anh chia tay, ức, rùiiiiiii, Nhíu ơiiiiiii, ức..." Giọng Quan ở đầu dây bên kia nghẹn ngào, nói còn không rõ chữ làm Hiếu day trán.

"Anh uống à?"

"Nhâu có nhâuu. Anh tỉnh táo nhắm mò, ức..."

Không đáng tin tẹo nào.

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Anh ở nhâu thì shaoo, ức, Nhíu chạ thưn anh, chạ nghe máy anh. Huhu tui khổ quá mòooo."

Hiếu nhắm mắt, thở dài, gằn từng chữ rõ ràng.

"Anh Quan."

"...Dạ."

"Anh đang ở đâu?"

"...Ở nhà anh..."

"Anh ở nguyên đấy."

Hiếu cúp máy rồi quay lại bàn, vội vàng gom đồ.

"Xin lỗi em. Anh có chút việc phải về trước."

Cô gái chưa kịp phản ứng gì, mặt lộ rõ vẻ lúng túng nhưng vẫn đáp cậu.

"Ừm, có việc thì anh về đi."

Hiếu gật đầu, xách theo chiếc túi và áo khoác của mình, toan bước đi. Bỗng, cậu nhớ ra điều gì đó bèn quay lại.

"À mà..."

Cô gái ngẩng lên. Hiếu chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay cô, giọng rất chân thành.

"Anh nghĩ em nên nghỉ chơi với người tặng nhẫn này đi."

"Hả?"

"Nhẫn mạ thôi em. Chưa tới năm chục nghìn ngoài chợ."

Nói rồi, cậu dứt khoát bước đi, bỏ lại cô gái ngỡ ngàng chết lặng ngồi giữa quán cà phê, không biết phải làm sao với quả bom nổ to đùng mà anh vừa thả xuống.

Hiếu bước nhanh ra khỏi quán cà phê, thuần thục đánh xe rồi lái đến căn hộ nơi Quan ở. Trên đường đi, cậu ghé mua thêm một cốc nước cam giải rượu cho cái người tửu lượng yếu nhớt mà thất tình phát là uống như muốn nhập viện kia. Miệng thì luôn bảo mình ổn, nhưng đến lúc say lại chỉ biết khóc gọi tên cậu.

 

***

 

Hiếu bấm chuông, không một ai ra mở cửa. Cậu đứng chờ thêm vài giây rồi lại bấm lần thứ hai, nhưng cánh cửa trước mặt vẫn im lìm không chút động tĩnh. Hiếu thở dài, lục lọi trong túi đồ xem. 

Đợt trước, Quan từng phải đi công tác dài ngày nên đánh thêm một chìa rồi nhét đại vào tay cậu, nhờ qua nhà chăm cây với chăm Bí giúp anh. Bí là em phốc sóc mà Quan nuôi kể từ khi mới tốt nghiệp tới giờ. Hồi mới đón em về, Quan nhìn cục bông cam cam lông xù nằm trên tay mình rồi rất nghiêm túc tuyên bố dõng dạc rằng em nhìn y chang ruột quả bí đỏ nhà anh trồng, thế là cái tên Bí ra đời theo cách hết sức đơn giản như vậy.

Hiếu lục lọi một hồi mới tìm được chìa khóa nằm tận dưới đáy túi giữa đống giấy ghi chú, tai nghe và vài món linh tinh cậu nhét đại vào từ mấy hôm trước. Cậu tra chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ. Tách một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra. Trong nhà tối om, không một ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài đường hắt qua cửa sổ kéo dài thành những vệt mờ trên sàn nhà. 

"Quan?" Hiếu khẽ gọi tên anh.

Cậu đang định mò công tắc thì cảm thấy dưới chân có thứ gì mềm mềm cọ qua. Hiếu cúi xuống, và trong bóng tối, cậu vẫn nhận ra đôi mắt đen láy quen thuộc đang là ngước lên nhìn mình.

"Bí!"

"Gâu!"

Cái đuôi nhỏ của em lập tức quẫy tới quẫy lui điên cuồng ngay khi nhận ra Hiếu. Bí quý Hiếu lắm, quý tới mức có nhiều lúc, Quan còn phải bất lực than rằng không hiểu rốt cuộc ai mới là người nuôi em nữa. Hễ Hiếu qua nhà là Bí sẽ lập tức nhảy tót vào lòng cậu, dụi lấy dụi để rồi làm nũng đủ kiểu, gọi cũng chẳng chịu xuống. 

"Không hiểu con cái nhà ai mà mê trai quá thể." Mỗi lần như vậy, Quan đều bất lực nhìn một chó, một người mà làu bàu như ông bố có đứa con gái rượu bị người ta cướp mất.

Hiếu bật cười, cúi xuống bế em lên ôm vào lòng rồi khẽ hỏi.

"Ba con đâu rồi, Bí?"

Như nghe hiểu, Bí lập tức xoay đầu nhìn về phía sô pha phía trong phòng khách. Hiếu nhìn theo hướng đó, lúc này mới thấy thấp thoáng bóng dáng đang nằm thườn thượt trên sô pha. Cậu khẽ thở ra một hơi rồi đặt bé Bí xuống đất, cúi người cởi giày đi vào trong nhà.

Cậu rất tự nhiên đi vào trong phòng ngủ của anh. Hiếu đã đến nhà Quan nhiều tới mức không đếm nổi nữa rồi. Hồi còn làm ở công ty cũ, nhà anh gần chỗ làm của cậu hơn nên những hôm tăng ca muộn, Hiếu gần như mặc định sang tá túc bên này riết thành quen. Đến mức thằng Sơn còn từng ngồi giữa phòng khách vừa nhai bim bim vừa hỏi đầy chân thành rằng sao hai ông không dọn ở chung luôn đi cho khỏe, cứ lượn qua lượn lại giữa hai nhà rõ phiền. 

Mà nghĩ cũng đúng thật. Trong căn nhà này, từ đồ gia dụng cho tới mấy món linh tinh nhỏ nhặt gần như đều có dấu vết của Hiếu. Cái máy lọc không khí trong góc là cậu mua vì Quan bị viêm mũi dị ứng. Máy mát xa cổ vai gáy là cậu đặt vì thấy anh ngồi làm việc nhiều hay than mỏi. Cả cái đồng hồ báo thức Shin hình trái sầu riêng đặt đầu giường cũng là món Hiếu thức lúc hai giờ sáng chốt đơn chỉ vì thấy buồn cười và hợp với phòng ngủ của anh quá.

Quan vốn chẳng để tâm mấy chuyện đó. Anh sống kiểu có gì dùng nấy, miễn chưa hỏng thì thôi. Thành ra Hiếu cứ vô thức lấp đầy căn nhà của anh bằng đủ thứ đồ linh tinh theo sở thích của mình từ lúc nào chẳng hay. 

Dù giờ đã chuyển qua làm tự do, cậu hay nhận đơn làm ở nhà hơn, nhưng một tuần cũng phải qua 3-4 lần, miệng thì luôn nói là ghé vì nhớ Bí thôi, nhưng sự thật là để gặp ba của em thì đúng hơn.

Cậu đi vào phòng ngủ rồi mở tủ lấy chiếc chăn mỏng hình cu Shin mới mua tuần trước. Hôm hàng được giao tới, Quan còn cầm cái chăn lên nhìn hồi lâu rồi hỏi rất nghiêm túc rằng "Mình thật sự cần thêm cái chăn thứ bảy hả em?", nhưng tối đến vẫn đắp nó ngủ ngon lành. Quan thích nó đến mức ở đâu cũng mang ra đắp, nên Hiếu gọi là chăn ghiền của Quan.

Hiếu ôm chăn đi ra ngoài, tiện tay bật máy lọc không khí lên rồi mới rón rén tiến lại gần sô pha. Quan đang nằm nghiêng người trên ghế, mái tóc hơi rối phủ xuống trán, áo thun nhăn nhúm vì bị vò tới vò lui. Trong ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt anh nhìn tái tái, viền mắt còn đỏ hoe vì vừa khóc xong. Ngay lúc Hiếu cúi xuống định đắp chăn cho anh thì hàng mi kia khẽ rung lên.

"Em làm anh tỉnh à?" Hiếu hơi giật mình, khẽ hỏi.

Quan mở mắt rất chậm. Hai mí mắt sưng tới mức gần như díu hẳn vào nhau. Anh nheo nheo nhìn cậu vài giây như đang mất thời gian để xác nhận người trước mặt là thật hay do mình say quá nhìn nhầm.

"Sao giờ em mới đếngg?"

Giọng anh kéo dài mềm nhũn đầy tủi thân, môi còn mếu xuống như chực khóc thêm lần nữa.

"Rồi rồi, em đến rồi mà." Hiếu bật cười bất lực, cúi xuống đỡ anh ngồi dậy rồi đưa cốc nước cam mới mua lên trước mặt. "Uống đi cho đỡ say."

Quan vẫn nhắm hờ mắt, đưa mũi tới ngửi ngửi. Chỉ vừa ngửi xong, mặt anh lập tức nhăn lại còn dữ hơn.

"Ứ thích nước cam âuuu... Anh mún ăng mì cay cơ..." 

"Ừ, biết rồi. Uống đi, rồi em chở đi ăn." 

Hiếu dỗ dành anh như dỗ trẻ con. Nghe tới đó, Quan mới chịu ngoan ngoãn uống. Cậu phải giữ cốc bằng một tay, còn tay kia hứng phía dưới vì anh say tới mức cầm còn không vững.

Đợi Quan uống sạch tới giọt cuối cùng, Hiếu đặt chiếc cốc trống rỗng lên bàn. Cậu liếc sang chai Strongbow vị dâu gần như còn nguyên bên cạnh rồi lại nhìn cái con người mềm oặt như tấm giẻ vắt vai ngồi cạnh mình. 

"Đã không uống được còn bày đặt uống." Hiếu không nhịn được mà nồm xẹt anh.

"Huhu, người ta bảo anh cái này là nhẹ nhất rồi màaaa."

Quan nói xong như hết sức lực, rúc sâu hơn vào vai Hiếu. 

"Rồi rồi. Lần này là ai nữa đây? Thanh? Hay Trang?"

"Hông phảiii, ẻm tên Huyền mà..."

Bị đá mà vẫn cố sửa đúng tên người ta cho bằng được.

Quan lại dụi dụi vào cổ cậu, giọng nghẹn nghẹn đầy oan ức.

"Ẻm bảo anh vội quá... Anh chỉ muốn kỷ niệm bảy ngày yêu nhau bằng chuyến du lịch bảy ngày sáu đêm ở Phú Quốc thôi mà... Khách sạn anh đặt hết rồi..."

Hiếu nghe xong phải nhắm mắt vài giây để tiêu hóa. Cậu thở dài ngao ngán, mở mắt ra liếc xuống nhìn anh vẫn còn đang dụi dụi vào vai cậu.

"Là không vội dữ chưa? Anh dọa con gái nhà người ta chạy mất dép rồi đấy. Mới quen 7 ngày đã đòi đi du lịch, rồi còn khách sạn nữa?"

"Du lịch thì phải ở khách sạn chứ sao? Hay ẻm thích ở homestay?"

Quan tròn mắt nhìn cậu, trên gương mặt như hiện ngàn dấu hỏi chấm. Hiếu nhìn gương mặt ngơ ngác đầy chân thành đó mà chỉ muốn ôm đầu. Hiếu biết rõ Quan không hề giả vờ mà anh đang thực sự thắc mắc, nên càng thở dài bất lực hơn. 

Người này lãng mạn tới mức kỳ quặc. Anh yêu nhanh, rung động nhanh và lúc nào cũng mang theo sự chân thành gần như nguyên vẹn trong mỗi mối quan hệ. Thành ra, lần nào cũng lao đầu vào yêu như thể đây là tình yêu cuối cùng của đời mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà các mối tình của anh ngày càng ngắn ngủi. Như lần này, với cô gái tên Huyền, là ngắn nhất, được 7 ngày, tức là có 1 tuần. Chẳng biết sau này sẽ còn ngắn đến đâu nữa.

"Đến chịu anh đấy."

Quan không đáp lại gì. Hiếu cẩn thận ngắm nhìn anh, không biết cái đầu nhỏ xinh kia lại nghĩ ra ý tưởng điên khùng gì đây. Đúng lúc đó, Quan đột nhiên ngẩng phắt lên.

"Hay là, em đi Phú Quốc với anh đi."

"Cái gì cơ?"

"Thì, anh, em, mình đi Phú Quốc ý. Vé anh đặt hết rồi, giờ hủy thì phí lắm." Anh chớp chớp mắt nhìn cậu. "Sẵn đây mình đi du lịch  thư giãn luôn. Chả phải em cứ kêu hoài là cần nghỉ dưỡng dài sau đợt khách vừa rồi à."

"Còn Bí thì sao?"

"Gửi cho thằng Sơn chăm là được."

"Nhưng mà..."

"Đi mà." Quan lập tức kéo tay cậu lắc lắc. "Đi với anh nhá? Nhá? Nhá?"

Tới khúc này, Hiếu bắt đầu thấy nghi ngờ. Quan tỉnh táo hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu nhìn gương mặt đang bày ra vẻ đáng thương như cún con trước mặt rồi cuối cùng vẫn mềm lòng như mọi lần. Nghĩ lại thì đúng là dạo này cậu cũng kiệt sức thật. Đơn hàng dồn liên tục khiến Hiếu gần như ngủ không đủ giấc cả tháng nay.

"Thôi được rồi."

"Yeahhh!"

Quan lập tức ôm chầm lấy cậu, vui tới mức chẳng còn giống người vừa thất tình năm phút trước nữa.

"Em là nhất. Yêu em lắm."

Nhưng không giống em yêu anh.

Hiếu nhìn cái người đang hí hửng kia mà chẳng biết nên cười hay nên mắng. Quan lúc nào cũng vậy. Yêu đương thì làm như sống chết không rời, thất tình thì khóc như tận thế, nhưng chỉ cần có người dỗ dành một chút là lại vui lên ngay được. Đôi lúc Hiếu thật sự không hiểu rốt cuộc Quan yêu con người ta thật hay chỉ đang yêu cái cảm giác được yêu thôi nữa.

"Mà sao anh cứ yêu nhanh vậy?" Hiếu khẽ hỏi khi để anh tựa hẳn lên vai mình. "Lần nào cũng mới gặp đã đòi làm quen."

"Anh không biết nữa..." Quan vừa ngáp vừa đáp, mắt díu lại. "Anh thấy người ta tốt với anh... thì tự nhiên anh thấy thích thôi."

Đầu anh gật gù như chim gõ kiến rồi cuối cùng ngủ gục hẳn trên vai cậu.

Hiếu cúi nhìn người ngủ bên cạnh mình, bất giác nhớ tới một bài viết cậu từng đọc đâu đó rằng con người có xu hướng đánh giá người khác dựa trên 7 giây đầu tiên khi gặp mặt. Nói cách khác, trong 7 giây đầu tiên, chúng ta đã có thể có đến 11 nhận xét về đối phương từ gương mặt, trang phục, đến ánh nhìn, cử chỉ, giọng nói... Và nếu như với Hiếu, trong 7 giây đầu này, cậu luôn chỉ chăm chăm nhìn vào ít nhất 10 trên 11 cử chỉ gây mất điểm hay lời nói mất thiện cảm của người ta, Quan thì hoàn toàn ngược lại. Anh luôn có khả năng nhìn ra điều đẹp đẽ nhất ở một người dù họ có bình thường đến đâu đi nữa, hoặc thậm chí là họ chẳng tốt đẹp đến vậy. 

Để rồi sau mỗi lần như vậy, Quan hoặc là có thể xây dựng được những mối quan hệ cực kỳ chất lượng, hoặc sẽ gặp phải những con rắn độc sẵn sàng cắn sau lưng anh bất cứ lúc nào. Người gì đâu mà khờ khờ, ngốc nghếch, dễ tin người quá đáng, làm Hiếu chẳng tài nào yên tâm bỏ anh lại một mình. Song, đó cũng là một đức tính tốt của Quan, vô tư và ngây ngô, mà Hiếu muốn trân trọng và gìn giữ nó mãi mãi. Cậu muốn anh luôn được cười như bây giờ, được sống đơn giản như bình an mà không phải học cách đề phòng ai cả.

Dưới chân sô pha, Bí khẽ gâu một tiếng, muốn chen ngang sự yên lặng giữa hai người. Em đứng dưới đất vẫy đuôi như muốn gây sự chú ý với Hiếu. Cậu cúi xuống nhìn em rồi bật cười, ra hiệu cho em ngồi lên đùi mình. Thấy vậy, em nhanh chóng nhảy lên đệm sô pha rồi sà vào, chui tọt vào lòng cậu, nằm cuộn tròn. Khi em đã yên vị trong lòng Hiếu, cậu vuốt bộ lông mềm mượt vừa được cắt tỉa gọn gàng của em, khẽ thì thầm.

"Ba con là đồ ngốc..." Nếu Quan còn tỉnh, chắc chắn anh sẽ phụng phịu phản đối rồi đấm cậu một cái nhẹ hều vào vai cho xem.

Nghĩ tới đó, Hiếu không nhịn được mà cong khóe môi.

Ngoài cửa kính, ánh chiều muộn dần tắt hẳn. Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy khe khẽ cùng hơi ấm của một người một chó tựa sát bên cậu. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cả ba cùng thiếp đi trên chiếc sô pha nhỏ giữa căn phòng ngập mùi cam ngọt và hơi men còn sót lại.

 

***

 

"Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi~

Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi~"

Mẹ, mới sáng sớm tinh mơ mà ai đã hát như mở đại nhạc hội vậy trời.

Hiếu nhăn nhó kéo chăn trùm kín đầu, cả người đau ê ẩm sau một đêm ngủ co ro trên cái sô pha nhỏ xíu. Chưa kịp chìm lại vào giấc ngủ thì vai cậu đã bị ai đó lay tới lay lui như sắp động đất tới nơi.

"Hiếu, dậy đi, chuẩn bị đến giờ ra sân bay rồi." 

Giọng Quan vang lên đầy phấn khởi, to tới mức chẳng khác gì loa phát thanh phường đầu ngõ mỗi sáng. Anh còn rất có tinh thần mà cố dựng cậu ngồi dậy.

Sau một đêm ngủ sai tư thế, điều đầu tiên Hiếu cảm nhận được là cơn đau nhức chạy dọc sống lưng và cổ vai. Điều thứ hai là đầu óc cậu hiện tại hoàn toàn không tải nổi câu vừa rồi.

"Hả?" Hiếu ngơ ngác ngẩng đầu lên, tóc tai rối tung như ổ quạ. "Sân bay á?"

Quan đứng trước mặt cậu với vẻ tỉnh bơ đến đáng ghét, trên người đã thay đồ chỉnh tề từ bao giờ. Anh cúi xuống nhìn Hiếu rồi chớp mắt.

"Ơ, anh chưa nói với em à? Mình đi Phú Quốc hôm nay đó."

Hiếu mất vài giây để não xử lý thông tin. Cậu cứ tưởng tối qua Quan say mềm người, ôm cậu năn nỉ đi du lịch chỉ là nói cho vui miệng thôi. Ai ngờ đâu đó lại là một cái kèo nghiêm túc, hơn nữa còn nghiêm túc tới mức sáng hôm sau đã chuẩn bị xách vali ra sân bay luôn rồi.

"Nhưng em đã chuẩn bị gì đâu?"

"Đồ em đầy ở nhà anh còn gì." Quan đáp tỉnh rụi, vừa nói vừa nhét bàn chải vào tay cậu. "Thiếu gì tới đó mua. Đi đánh răng đi."

Hiếu còn chưa kịp phản kháng đã bị đẩy thẳng vào phòng tắm trong trạng thái đầu óc mơ hồ. Điều đáng sợ nhất là cậu lại cứ thế thuận theo từng bước sắp xếp của Quan, chẳng hiểu sao cũng không thấy có gì sai sai.

 

***

 

Và kết quả là ba tiếng sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, Thái Lê Minh Hiếu đã thật sự ngồi ở sân bay chờ làm thủ tục bay.

Cậu ngồi trên hàng ghế chờ với cặp kính râm kéo thấp xuống sống mũi, vẻ mặt vẫn còn hơi đờ đẫn vì chưa tiêu hóa nổi chuyện đời mình sao lại trôi tới bước này. Trong lúc đó Quan chạy đi đâu đó mua nước, bỏ lại cậu ngồi một mình cùng chiếc vali kéo màu đen và một đống suy nghĩ hỗn loạn.

Điện thoại bỗng reo lên trong túi quần. Là thằng Sơn. Hiếu vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng thằng bạn gào lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

"Đang đâu đấy? Sáng bảnh mắt ra đã thấy ông Quan gửi Bí ở nhà tao, kêu đi du lịch vài hôm. Mà sao tao thấy story ông Quan ở sân bay có cả mày???"

 "Ừ, đi Phú Quốc." Hiếu day day thái dương.

Đầu bên kia im lặng đúng hai giây.

"Mày đùa tao à?"

"Thật, không đùa."

"Ôi anh ơi." Sơn gần như tru tréo. "Hôm qua anh còn ôm em thề sống thề chết là sẽ nghỉ thích ông Quan cơ mà. Em mới lặn lội đi kiếm người xem mắt cho anh còn gì?"

"Thì..." Hiếu ngửa đầu tựa ra ghế, giọng đầy bất lực. "Thành vậy rồi, biết sao giờ."

"Thế hóa ra hôm qua anh bỏ con gái nhà người ta lại giữa quán cà phê là để chạy sang nhà ông Quan?"

"..."

Sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Ối giồi ôi! Khổ tôi không cơ chứ." Sơn than khổ như ông cụ non. "Lúc đòi quên người ta thì hùng hồn lắm, xong cuối cùng chỉ cần ông Quan khóc một tiếng là cụp đuôi chạy đi ngay. Thế lần này lại vì sao nữa mà bỏ cuộc hẹn giữa chừng?"

Hiếu chống cằm, bắt đầu cố tìm lý do chống chế như mọi lần.

"Thì... Em Linh đến muộn tận một tiếng, thế là không tôn trọng buổi hẹn rồi. Với cả có thói quen rung đùi nữa, tao cứ tưởng sắp động đất đến nơi rồi ý... Xong còn..."

"Thứ nhất." Sơn ngắt ngang ngay lập tức. "Cái tính gì mà thối đéo ngửi được. Bớt đánh giá người ta chút đi, Hiếu ơi. Nếu hồi trước mày cũng giữ mấy cái ấn tượng xấu đầu tiên về ông Quan thì giờ hai người có thân tới mức này không?"

Hiếu im bặt. Có đôi khi cậu thật sự ước mình vẫn luôn có ấn tượng xấu với Quan như những ngày đầu. Chẳng phải do bản chất anh xấu xa hay gì đâu, mà bởi vì cách duy nhất để cậu không thích anh nữa, có lẽ chỉ có thể là ghét anh thôi.

"..."

"Thứ hai." Sơn tiếp tục bằng giọng đầy nghi ngờ. "Tao đéo tin mày bỏ về chỉ vì mấy lý do nhảm đó. Khôn hồn thì sủa mau."

"..."

Hiếu lặng vài giây rồi mới lí nhí.

"Anh Quan gọi điện khóc bảo bị đá..."

"Đấy." Sơn cười khẩy một tiếng. "Biết ngay mà. Ông Quan bị bà Huyền đá? Rồi sao? Nghe phát là cụp đuôi chó đến nhà ổng ngay? Huhu cạn phước lắm mới có đứa bạn ngu tình như mày đấy Hiếu ạ. Bao lần rồi không chừa."

"Nãy giờ tao mới để ý. Ông nào, ảnh mà..."

"Nín! Trọng điểm của mày đấy à? Nói chung là tao chịu mày rồi đấy." Sơn cắt ngang rất dứt khoát. "Giờ tao kể nhé. Giới thiệu cho mày hết năm lần bảy lượt rồi. Lần đầu tiên tao giới thiệu cho mày, em Hà. Mày chê người ta ăn to nói lớn quá. Kết quả là gì? Hóa ra hôm đó mày bỏ về sớm vì ông Quan khám nhổ răng khôn, ngồi khóc như trẻ con đòi có người đưa về."

Hiếu cứng họng.

"Xong rồi sao?" Sơn vẫn chưa buông tha. "Ông Quan quay sang hẹn hò với cô y tá ở phòng khám răng luôn. Được ba tuần thì một người bốn răng khôn bị sút trong một lượt."

"..."

"Lần thứ hai, em Ngân. Mày chê người ta có tật cắn móng tay. Nhưng sau đó tao mới biết thật ra là ông Quan thất tình vì cô y tá nên đi chữa lành ở Đài Loan một tháng mới đột xuất về, còn mày thì bỏ cả buổi hẹn để phi ra sân bay đón người ta."

Hiếu nhắm mắt. Hiếu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, nhớ gương mặt Quan sáng bừng giữa dòng người kéo vali tấp nập. Cậu không thể quên được cách anh cười rất vui rồi hí hửng khoe mình vừa quen được một cô bạn gái người Đài ngay trên máy bay về Việt Nam. Mối tình đó kéo dài đúng mười ngày vì cô gái phải quay về Đài Loan. Còn Hiếu thì khóc vật vã với Sơn suốt một tuần.

"Giờ tới em Linh cũng không cứu nổi." Sơn thở dài. "Tất cả chỉ là cái cớ thôi. Nói trắng ra, từ đầu mày có thích ai khác đâu. Không phải ông Quan thì không ai hết. Đúng không?" 

"..."

Hiếu im lặng. Một cú đâm chí mạng trúng ngay tim đen.

"Rồi uy tín của tao mày vứt cho chó gặm hết rồi, Hiếu ơi. Mà sao chịu đau dữ thế? Mãi vẫn không buông được ông Quan. Trồng cây si ổng miết vậy?"

"Tao không si ảnh mà..."

Bấy giờ, Hiếu mới bắt đầu lên tiếng nhưng chỉ là sự phản bác đầy yếu ớt.

"Ừ rồi." Sơn cười khinh bỉ. "Không si mà vừa nghe người ta khóc là bỏ luôn buổi xem mắt chạy qua nhà. Không si mà giờ đang ngồi ở sân bay đi Phú Quốc với người ta. Không si dữ chưa?" 

Sơn ngừng một lúc rồi lại tiếp tục.

"Thôi, tao chịu mày đấy. Cút đi Phú Quốc đi, rồi thất tình hay gì đừng có mò về khóc với tao. Chán vcl. Bạn với chả bè."

"Thôi mà. Tao thề, đi Phú Quốc về sẽ nghỉ thích thật."

"Đếch tin. Đi Phú Quốc xong anh anh em em, khéo mày lại si thêm 7 năm nữa. Mà ông Quan cũng có hay biết gì đâu. Còn không được làm cái lốp của ổng cơ mà."

"Eo, mày quá đáng. Bọn tao chỉ là bạn thôi, đã bao giờ lốp liếc gì."

"Ừ, ừ, ngang lắm. Chỉ cãi được mỗi tao thôi, chứ trước mặt ông Quan đố cậy được mồm ra." Thằng Sơn hừ lạnh một tiếng.

"Thôi, tao xin lỗi mà. Nguôi giận nhé. Đi Phú Quốc về tao mua khô mực cho mà ăn."

"Đây đầy, đéo thiếu…”

"..."

"2 cân. Thiếu gram nào về bố xẻo mày bù." Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi hừ lạnh. 

"Hi hi. Oke em Sơn. Ở nhà đừng nhớ anh quá nhé." Hiếu bật cười thành tiếng. 

"Gớm. Đi cẩn thận."

Cuộc gọi vừa tắt thì Quan cũng quay lại. Anh ôm một con gấu dâu to gần bằng nửa người, trên tay còn cầm thêm túi đồ lỉnh kỉnh.

"Anh làm gì mà lâu thế?" Hiếu nhìn anh khó hiểu.

Quan cúi xuống ngồi cạnh cậu rồi giơ con gấu lên bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Anh định mua chai nước thôi. Mà tự nhiên thấy con gấu dâu này. Trước Huyền thích nó lắm, còn cài làm ảnh nền điện thoại nữa."

Anh nói tới đây thì mếu máo hẳn.

"Xong anh nhớ Huyền quá nên đứng rơm rớm nước mắt. Hai vợ chồng người Úc kia tưởng anh không có tiền mua nên mua tặng anh luôn."

Hiếu nhìn chằm chằm con gấu rồi lại nhìn Quan. Cậu thật sự không biết nên bắt đầu cảm thán từ đâu nữa. Chuyện như vậy trên đời mà cũng xảy ra được. Quan gần ba mươi tuổi rồi nhưng lúc nào cũng mang cái vẻ ngây thơ vô hại khiến người khác tự động mềm lòng với anh. Đây là bàn tay vàng mà người ta thường miêu tả trong truyện đó hả.

"Mới yêu có một tuần mà tình sâu nghĩa nặng dữ vậy." 

Hiếu bật cười bất lực, tay day day thái dương như thật sự hết cách với con người này rồi. Trong đầu lại vô thức hiện lên một câu mà cậu chẳng bao giờ dám nói ra thành lời. 

Còn em yêu anh bảy năm rồi này. 

"Thì một tuần cũng đáng để trân trọng mà." Quan phụng phịu phản bác, hai tay vẫn ôm khư khư con gấu dâu vào lòng như báu vật. "Tình cảm đâu có đo bằng thời gian được." 

Hiếu liếc sang nhìn anh. 

Nhìn có ngứa mắt không cơ chứ?

Anh vừa thất tình hôm qua mà giờ vẫn còn đủ sức ôm gấu, giảng đạo lý tình yêu rồi ngồi mếu máo thương nhớ người cũ không còn ở đây nữa. Trong khi cậu ở bên cạnh anh từng ấy năm trời, hết lần này đến lần khác tự nhủ phải bỏ cuộc, cuối cùng vẫn là người chạy tới đầu tiên mỗi khi anh buồn.

Một lúc sau, hai người bắt đầu lên máy bay. Khoang hành khách dần đầy tiếng người nói chuyện, tiếng kéo vali lộc cộc va vào nhau, tiếng tiếp viên hướng dẫn hành khách ổn định chỗ ngồi. Quan loay hoay mãi mới nhét được con gấu dâu lên khoang hành lý phía trên rồi ngồi xuống cạnh Hiếu với vẻ mặt tiếc nuối như sắp phải xa người yêu. Hiếu nhìn mà chỉ muốn bật cười.

Sau khi máy bay ổn định trên trời, Quan nghiêng đầu nhìn cậu như chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Mà hôm qua lúc em qua nhà anh là em vừa đi đâu về à?" 

Hiếu khựng lại một chút. Buổi xem mắt hôm qua lướt qua đầu cậu rất nhanh. Hình ảnh cô gái với chiếc nhẫn, ly cà phê nguội và vẻ mặt ngơ ngác khi cậu bỏ đi giữa chừng bỗng hiện lên rõ mồn một. Nghĩ lại thì đúng là cậu quá thiếu lịch sự. Nhưng nếu quay lại khoảnh khắc đó lần nữa, chắc cậu vẫn sẽ bước đi thôi.

Hiếu im lặng vài giây rồi mới nhún vai, cố giữ giọng mình nghe bình thản nhất có thể.

"Đi đâu đâu. Tiện ở gần nên ghé thôi." 

Quan "ồ" lên một tiếng rồi cũng không hỏi thêm nữa. Anh kéo chiếc chăn mỏng hình cu Shin đắp lên người, loay hoay chỉnh tới chỉnh lui một lúc rồi đầu lại vô thức nghiêng sang phía Hiếu như một thói quen. Vai hai người khẽ chạm vào nhau. 

Hiếu cúi mắt nhìn xuống phần tay áo đang cọ nhẹ bên cạnh mình rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Bầu trời đầu hè xanh đến chói mắt cùng những tầng mây trắng xốp lững lờ trôi phía xa như kẹo bông gòn. Ánh nắng xuyên qua lớp kính hắt lên gương mặt Quan đang lim dim buồn ngủ bên cạnh, khiến hàng mi dài của anh đổ xuống một vệt bóng nhàn nhạt dưới mắt.

Hiếu nhìn anh vài giây rồi mới lặng lẽ hạ tấm che cửa sổ máy bay một chút cho nắng đỡ hắt vào. Xong xuôi, cậu lấy miếng bịt mắt xuống che nửa khuôn mặt, ngả đầu tựa ra ghế. 

Cậu, Thái Lê Minh Hiếu sẽ nghỉ thích Hồ Đông Quan. 

Không hề mõm.

Thề.