Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-11
Words:
8,165
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
4
Bookmarks:
1
Hits:
31

[Fanfic AlvaMarcus] Cần bao nhiêu tiền để mua chuộc tổng giám ngục?

Notes:

*NOTE TO ĐÙNG: OOC! OOC! OOC! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Thiết lập bối cảnh: Đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, Alva Lorenz trong skin Warden × Marcus Thorne trong skin Freedom Leader "D" (Drude), nhảm nhí ending (chắc sẽ có phần sau).

*Note thêm về thiết lập: "Toà Án" là cấp trên nói chung của nhà tù Băng Nguyên. Warden và Drude chỉ là biệt danh, cả hai vẫn giữ nguyên tên thật trên giấy tờ. Danh xưng: gã - Warden, hắn - Drude. Anna là tên NPC.

*BGM: JOYRIDE - Keisha <3

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

1.

Hôm nay nhà tù Băng Nguyên đón chào một làn gió mới, một làn gió độc - theo lời Warden nhận xét.

"Cựu cai ngục của nhà tù Lập Phương, nhờ vào thành tích xuất sắc vượt trội, đã được thuyên chuyển công tác tới nơi làm việc có đãi ngộ tốt hơn [...]"

Warden cau mày, rời mắt khỏi tờ báo cáo và nhìn lên nhân vật chính trong câu chuyện.

Danh tiếng của Drude quả thực rất nổi, tới những kẻ sống tách biệt với xã hội như Warden còn từng được nghe tới cái tên đó vài lần. Trong vô số chiến tích lẫy lừng của hắn phải kể tới lần tù nhân của nhà tù Lập Phương đồng loạt nổi dậy dưới sự hỗ trợ của quân phản loạn, và tên cai ngục trẻ tuổi ấy chỉ cần dùng tới vài mánh khoé để dẹp tan cuộc bạo loạn, một tay tóm gọn những kẻ cầm đầu của phiến quân. "Thành tích xuất sắc vượt trội" không phải là một lời khen có cánh, mà là đang trần thuật lại sự thật về một tài năng trẻ.

Ấy vậy mà thiên tài nhỏ tuổi được nhắc tới trong câu chuyện trên lại đang ngồi gác chân trên bàn làm việc của gã, trên tay hắn còn đang mày mò nghịch khối rubic không biết cướp được từ ai.

"Thưa cậu Drude, tôi hiểu những bức xúc của cậu về quyết định của phía Toà Án". Warden nói với giọng điềm tĩnh, bày tỏ sự thấu hiểu của bản thân với hoàn cảnh khó khăn của đối phương.

Chỉ cần không quá ngu ngốc, người bình thường cũng hiểu "chuyển công tác tới nơi có đãi ngộ tốt hơn" là một lời nói dối trắng trợn. Nhà tù Băng Nguyên, nơi giam cầm những tên tội phạm nguy hiểm nhất, nơi có khí hậu khắc nghiệt và chết chóc nhất, không đời nào là "nơi có đãi ngộ tốt hơn" theo những dòng ghi chép trên tờ báo cáo này. Thay vào đó có thể nói, là Drude bị đày tới nơi tận cùng của Trái Đất này dưới cái mác công việc, bởi ai cũng biết vùng đất lạnh giá này dễ tới khó rời. Còn về lý do tại sao một tài năng trẻ như vậy lại chịu số phận bị đày khổ? Có lẽ là do Toà Án cảm thấy e ngại trước những gì Drude đã thể hiện, Warden đoán vậy. Một thiếu niên mới bước qua tuổi trưởng thành được vài năm đã có thể đạt được thành tựu ngang mười năm cố gắng của người khác, sự xuất sắc đáng kinh ngạc ấy chắc chắn đã khiến vài kẻ phía trên cảm thấy chướng mắt, hoặc lo sợ muốn giữ chặt chiếc ghế chức vụ mà họ đã vất vả cả đời để cướp được.

Kịch bản thật quen thuộc, hình như gã cũng từng vì lý do đó mà bị đày tới làm cai ngục ở nơi lạnh giá này.

"Bớt nhiều lời đi, ông chỉ cần ký tên vào tờ giấy này là tôi có thể thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi". Trái ngược với thái độ chừng mực của Warden, Drude bực bội ném lên bàn làm việc tờ đơn phê duyệt thuyên chuyển công tác lần hai, thậm chí còn không thèm bỏ hai chân đang gác trên bàn của mình xuống.

"Rất tiếc, tôi e là mình không có quyền hạn này". Đối mặt với hành vi vô lễ của đối phương, Warden vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, sắc xanh lạnh lẽo trong đôi mắt gã chưa hề lay động lấy một lần.

Nhưng rõ ràng câu trả lời ấy không xoa dịu được một con mèo đang xù lông vì giận dữ. Tổng giám ngục là chức vụ cao nhất của nhà tù thì làm gì có chuyện không đủ quyền hạn cơ chứ? Drude tin là tên đàn ông mặt lạnh như tiền này chỉ đang kiếm cớ thôi, và gã ta chắc cùng một giuộc với đám Toà Án ngu ngốc trên kia, toàn giỏi tìm lý do để trói chân kìm hãm hắn. Nhưng ngoài việc xin chữ ký của tên cấp trên khó ưa này ra, Drude thật sự không nghĩ thêm được lối thoát nào để thoát ra khỏi cái nhà tù lạnh lẽo này.

"Vậy thì thưa ngài Lorenz", con mèo ranh ma ấy cố tình đổi giọng, còn không quên ngoan ngoãn hạ chân xuống ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ ngoan, "Ngài có thể giúp tôi gửi thư khiếu nại cho Toà Án được không ạ?"

"Không".

"Hay là đơn xin nghỉ việc ạ?"

"Không".

"Thế còn thư thăm hỏi gia đình ạ?"

"Trong lý lịch của cậu ghi là cậu mồ côi từ năm 8 tuổi".

"..."

"Không".

"TÔI CÒN CHƯA NÓI GÌ CÁI ĐỒ GIÀ KHÚ CHẾT TIỆT KIA!"

Drude tức giận đứng dậy đập bàn. Hắn không chấp nhận cấp trên của mình là một gã đàn ông vừa già vừa khó tính như vậy! Một tên nói chuyện cứng ngắc như Warden đáng lẽ ra phải làm cấp dưới của hắn mới đúng! Vô cùng bức xúc, hắn phải đi báo cáo lại vấn đề này với Toà Án để xử lý mới được!

"Thưa cậu Thorne, tôi được Toà Án trao quyền lực tuyệt đối tại nhà tù này và chức vụ của tôi sẽ không thay đổi cho tới khi tôi chết. Vậy nên mong cậu từ bỏ ý định gửi báo cáo để thay đổi chức vụ của tôi". Giọng của tổng giám ngục vẫn đều đều như cũ, dường như Warden đã nhìn thấu được kế hoạch mới chớm hình thành trong đầu của Drude. Gã đã sống quá nửa đời người tại nơi giá rét này, tuổi nghề của gã có khi còn cao hơn con mèo nhỏ chân ngắn đang xù lông đứng trước mặt, chỉ cần xét tới kinh nghiệm thôi đã ăn đứt tài năng trẻ được người ngoài tung hô như vật báu.

"Thay vào đó, tôi nghĩ cậu nên học tập từ các cai ngục khác về cách vận hành của nhà tù", Warden dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, "Băng Nguyên không chứa chấp sự kiêu ngạo, tôi mong cậu hiểu điều đó".

Tới đây, Drude không khỏi cảm thấy rùng mình trước ánh mắt ba phần lãnh đạm bảy phần thờ ơ của Warden. Hắn ghét ánh mắt ấy, cái ánh mắt ra vẻ như "tôi đã nhìn thấu cậu" của tên cấp trên khó ưa kia, và tệ hơn là linh cảm của Drude mách bảo rằng gã đàn ông trước mặt thật sự không đùa. Chết tiệt thật, đối với kẻ có cái tôi cao hơn trời như hắn thì đây chẳng khác gì một lời khiêu khích, thậm chí đối phương còn có dấu hiệu khinh thường hắn. Nhưng Drude là ai? Đâu phải nhờ vào may mắn mà đứa trẻ mồ côi từ năm 8 tuổi lại có thể đứng trên ngôi vị lãnh đạo của nhà tù Lập Phương. Hắn sẽ sớm chứng minh cho Warden thấy, rằng những thành tích hắn đạt được không chỉ đơn giản như vài con chữ được ghi trên tờ khai lý lịch.

"Được rồi, tôi đã hiểu, thưa ngài Warden". Drude nhoẻn miệng cười, tự nhiên đưa tay về phía người được cho là cấp trên mới của hắn.

"Được làm cấp dưới của ngài là hân hạnh của tôi". Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cũ, kiên nhẫn giơ về hướng gã.

Warden hơi nhướn mày trước hành vi lịch sự bất thường ấy của Drude. Gã biết con mèo này đang có tính toán riêng, vì không đời nào một kẻ kiêu ngạo như hắn lại dễ dàng chấp nhận xuống nước nhanh như vậy. Nhưng Warden không cảm thấy lo sợ, bởi gã biết mục tiêu cuối cùng của Drude vẫn là ép gã ký tên lên tờ đơn chuyển công tác của hắn. Và bù lại, gã tò mò muốn biết xem đứa trẻ ranh ma trước mặt sẽ bày vẽ ra được trò trống gì.

"Vâng, tôi cũng rất vui khi được làm việc với cậu". Hai bàn tay đeo găng nắm chặt lấy nhau, một lớn một nhỏ, đều dùng sức siết chặt để thể hiện quyền lực ngầm qua cái bắt tay đơn giản.

Quả nhiên, đúng như Warden dự đoán, những ngày tháng yên bình của nhà tù Băng Nguyên đã nhanh chóng bị chấm dứt.

Warden mệt mỏi nhìn xấp báo cáo dày đặc toàn chữ của Drude. Báo cáo của hắn không chỉ ghi chép tường tận tới từng chân tơ kẽ tóc của từng tên tù nhân, mà con mèo tinh quái ấy còn cố tình viết ngoáy để trông khó đọc hơn. Warden không khỏi cảm thán tài năng viết 1 ra 10 của Drude, có những câu viết dài tới mức đọc hụt hơi chỉ để diễn đạt một ý ngắn gọn: tên tù nhân này bị cúm. Nhưng khi gã nhìn sang chồng báo cáo bên cạnh của những cấp dưới khác chỉ thấy mệt mỏi hơn, vì tất cả đều là khiếu nại về phó giám ngục - hiện là Drude - đã lạm quyền và gây khó dễ cho tù nhân tới mức nào.

"Phát nhạc rock vào ba giờ sáng để giúp tù nhân thư giãn đầu óc? Bật tắt điện trong phòng tắm để rèn sự can đảm của tù nhân? Vứt hết muối của nhà ăn vì sợ tù nhân ăn nhiều bị thận?" Warden hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi đọc to từng vấn đề mà cấp dưới khiếu nại với gã cho cậu trai ngồi trước mặt nghe hiểu.

"Tất cả đều là vì tốt cho tù nhân của chúng ta!"

"Được rồi, vậy cậu Drude có thể giải thích cho tôi hiểu tại sao đài phát thanh trong phòng tôi lại phát nhạc bolero vào nửa đêm không?"

"Tôi tưởng anh thích thể loại đó?" Drude nhún vai tỏ vẻ vô can, thản nhiên phủi sạch mọi rắc rối mà hắn đã gây ra.

"..." Trước thái độ dửng dưng như không có gì của Drude, Warden phải thừa nhận là gã đã đánh giá thấp mức độ quậy phá của con mèo nhỏ này rồi.

Dựa vào lợi thế cơ thể nửa người nửa máy của mình, Drude có thể tự do truy cập vào mạng lưới điện từ của nhà tù, toàn quyền điều khiển mọi thiết bị sử dụng điện. Theo lý thuyết, hắn sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng khi phần lớn khoá của nhà tù đều được vận hành bằng điện. Nhưng thay vì trở thành một cai ngục mẫu mực và chăm chỉ, Drude lại lựa chọn lạm dụng quyền hạn để trả thù cấp trên khó ưa của hắn. Tệ nhất là ngoài Drude ra thì không ai có khả năng thao túng mạng lưới điện khổng lồ như vậy, đồng nghĩa với việc Warden không thể trực tiếp ngăn chặn được những trò nghịch ngợm ấy. Warden biết đối phương sẽ không dừng lại cho tới khi gã chịu ký vào tờ đơn, nhưng hơn hai mươi năm tuổi nghề của gã đâu thiếu những lúc bị làm phiền. Hơn nữa, gã đã để ý thấy Drude thường có dấu hiệu kiệt sức sau mỗi lần quậy phá, dù hắn đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn không lọt qua nổi đôi mắt tinh tường của tổng giám ngục. Đây chỉ là vấn đề về thời gian, so xem sự kiên nhẫn của Warden cao hơn hay sức bền của Drude dai hơn.

Rất nhanh thôi, Drude đã nhận ra đây là kèo đấu không cân sức.

"Lão già chết tiệt, hơn mấy tháng rồi vẫn không chịu ký!" Bực dọc vo tròn mấy tờ đơn bị từ chối ném vào sọt rác, Drude nghiến răng chửi rủa tên cấp trên lì lợm khó ưa của mình.

"Đã vậy trời còn lạnh muốn chết, nửa năm không có mặt trời mọc là cái chó gì?!" Phá phách chưa được bao lâu, con mèo nhỏ ấy đã phải ngồi co ro quấn chặt chiếc chăn mỏng như lá - thứ được nhà tù phát cho mỗi cai ngục - hoàn toàn không giúp hắn che chắn được gì khỏi thời tiết lạnh giá này.

Nơi tận cùng của Trái Đất này, chỉ sau vài tháng khi Drude tới nhậm chức, đã chậm rãi chuyển mình tới giai đoạn đêm vùng cực, khi con người không chỉ phải đối mặt với nhiệt độ giảm mạnh mà còn phải đương đầu với bóng đêm vĩnh cửu bao phủ bầu trời suốt sáu tháng tiếp theo. Đối với những cai ngục và tù nhân đã sống quen với khí hậu khắc nghiệt của Băng Nguyên thì cùng lắm chỉ cần thêm một chiếc chăn mỏng về đêm khi ngủ, thậm chí còn nghe nói chiếc máy sưởi trong phòng tổng giám ngục chưa được đem ra dùng lần nào. Nhưng đối với một kẻ tới từ phương Nam như Drude mà nói, đây chẳng khác gì một cực hình. Ngay đêm đầu tiên mặt trời lặng, Drude đã cảm tưởng như hắn sắp bỏ mạng trên chiếc giường lạnh lẽo này mất rồi.

Đồng thời, đó cũng là ngày đầu tiên Drude không giở trò quậy phá gì.

Đó đáng lẽ ra nên là một tin vui, nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, Warden đã vội vã đi tìm cậu trai trẻ đang sắp chết cóng kia. Drude trong ấn tượng của Warden, ngoại trừ tính nết kiêu căng và quậy phá, còn là một con mèo lười ưa nắng và yêu ấm áp. Vậy nên gã sẽ không bất ngờ nếu hắn không thích nghi được với môi trường hàn khí cực đoan của Băng Nguyên, và càng không có gì ngạc nhiên khi gã thấy cảnh Drude ngất lịm đi trên giường vì quá lạnh.

Đợi tới khi Drude tỉnh lại, hắn đã nằm thoải mái trên chiếc giường rộng lớn êm ái, được đắp trên người chiếc áo khoác lông dày ấm áp của Warden và tận hưởng đặc quyền sử dụng máy sưởi mà chỉ phòng của tổng giám ngục mới có. Ấm quá, Drude vùi mặt vào lớp lông mềm mại trên vai áo như con mèo vui vẻ tìm thấy tổ ấm mới, tham lam hít hà mùi hoa diên vĩ thoang thoảng còn đọng lại trên áo.

Từ từ, đợi đã, sao lại là hoa diên vĩ?

Bộ não đương chậm chạp chợt bừng tỉnh hoạt động, chỉ mất vài giây ngắn ngủi để cậu trai ấy nhận ra chiếc áo khoác này là của ai, và căn phòng ấm áp hắn đang ở không phải là căn phòng được nhà tù phân cho.

Là Warden à?

Drude vội lật áo khoác đang đắp trên người mình lên để kiểm tra lại phán đoán, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nửa lạ nửa quen này cùng chiếc máy sưởi đang được bật đằng kia. Chủ nhân của căn phòng này chưa về, nhìn kỹ đồng hồ thì đây đang là thời gian đi tuần của tổng giám ngục. Dù không muốn tin, nhưng có vẻ như người đã cứu con mèo vàng này khỏi bị chết cóng thật sự là Warden.

Tảng băng di động đó mà cũng có lòng thương người á? Đã thế còn với người đã làm gã đau đầu mấy tháng liền? Drude càng lúc càng ngạc nhiên, cố gắng móc nối lại những manh mối để tìm ra lý do đằng sau hành vi tốt bụng bất thường đó của Warden. Rồi đột nhiên, con mèo ranh ma ấy chợt nhớ tới tin đồn tình ái về tổng giám ngục đáng kính của đám tù nhân toà A: Warden không có hứng thú với phụ nữ, thế là gã thích đàn ông à?

Ô, hình như Drude nghĩ ra được cách để ép Warden ký cho hắn tờ đơn chuyển công tác rồi.

2.

Warden đã lường trước được những trò quậy phá của Drude, nhưng gã chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có ngày sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên mà gã nhìn thấy khi mở cửa lại là một thiếu niên tóc vàng, trên người còn khoác chiếc áo rộng lớn mà hôm trước gã cho mượn.

"Tôi nhớ là còn năm phút nữa mới tới giờ làm việc, thưa cậu Drude". Gã đưa tay day nhẹ hai thái dương, bày tỏ bản thân đang rất mệt mỏi và không có nhu cầu đối mặt với thêm bất cứ trò quậy phá nào.

"Em thích ngài".

"?"

Được rồi, hình như tối qua gã chưa ngủ đủ giấc thì phải.

"Xin lỗi, có phải ý cậu là thích được làm việc với tôi không?" Warden kiên nhẫn hỏi lại, tự thuyết phục bản thân rằng gã chỉ vừa nghe nhầm, chứ không đời nào Drude lại...

"Em thích ngài".

"?"

Quá tam ba bận, Warden nghĩ, gã không tin tới lần thứ ba mà kết quả vẫn như vậy...

"Ý cậu có phải là-"

"Em thích ngài".

"???"

Đối diện với cánh cửa vừa đóng sầm ngay trước mặt, Drude không hiểu được hắn đã làm sai từ bước nào. Chẳng lẽ vì cách hắn nói chưa đủ thuyết phục? Hay là do Warden quá ngại để chấp nhận? Con mèo nhỏ ấy xoa cằm suy nghĩ, nghiêm túc tìm cách để nhanh chóng dụ dỗ cấp trên rơi vào lưới tình với mình. Kinh nghiệm chiến đấu hay trà trộn diễn kịch của hắn không thiếu, nhưng vừa vặn lại hở đúng chỗ về lĩnh vực tình cảm. Bởi từ nhỏ tới lớn, Drude chưa từng được trải nghiệm qua cảm giác yêu và được yêu, nên hắn càng mù mờ không biết phải tán tỉnh kiểu gì mới khiến người khác yêu mình được. Bất đắc dĩ, Drude chỉ đành thử từng lời khuyên trên mạng về "101 cách tán đổ crush, khiến nàng yêu bạn ngay chỉ trong một ngày!"

Cuối cùng thì người khổ cũng chỉ có Warden.

Gã không hiểu tại sao dạo này Drude luôn có những hành vi rất kỳ lạ. Ngoài việc không quậy phá (rất đáng được tuyên dương), thì hắn còn chu đáo chuẩn bị cơm trưa cho gã (vị dở tệ), hăng hái xung phong giúp gã xử lý tù nhân không nghe lời (bằng cách doạ giật điện, Warden được tên tù nhân đó kể lại), và luôn tỏ ra mình là một người đảm đang mọi việc (trên thực tế gã là người dọn dẹp mớ hỗn độn do hắn bày ra). Nhưng đối mặt với đôi mắt tròn xoe long lanh đầy mong chờ ấy của Drude, Warden vẫn không nỡ mở lời trách mắng. Giờ thì gã hiểu cảm giác của những người nuôi mèo rồi, dù nó có phá phách tới mấy cũng chỉ cần bày ra vẻ mặt dễ thương hết sức là được xoá sạch mọi tội lỗi.

Chỉ là thỉnh thoảng, con mèo vàng này có hơi quá phận một chút.

Ví dụ như bây giờ, trên đùi gã đang có một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp ngồi vô tư như không có chuyện gì xảy ra.

"Thưa cậu Drude, tôi thấy trên sofa còn rất nhiều chỗ ngồi". Cố gắng kiềm chế cảm giác muốn túm cổ đứa trẻ trước mặt và ném sang một bên, Warden liên tục phải tự nhắc nhở bản thân không nên chấp nhặt với trẻ con.

"Thì lát nữa sẽ có người ngồi". Drude điềm nhiên đáp lại, mặc kệ gương mặt đang đen như đít nồi của Warden và thản nhiên ôm lấy cổ gã như họ thân nhau lắm. Sau vài ngày thăm dò, hắn đã tìm ra được một bí mật mới của Warden: chỉ cần hắn chưa chạm tới giới hạn cuối cùng, thì vị tổng giám ngục đáng quý này sẽ nhẫn nhịn tới cùng. Có lẽ do bình thường gã trông quá đáng sợ, thành ra trước giờ vẫn chưa ai dám thử nghiệm trò đó ngoài Drude.

"Này này này, Warden, em muốn cởi mặt nạ của ngài". Tò mò dùng tay chọc nhẹ lên chiếc mặt nạ được làm bằng sắt lạnh, Drude vươn tay táy máy muốn cởi thứ đang che khuất nửa gương mặt của tổng giám ngục. Nhưng khi tay còn chưa chạm được tới chốt cài, hắn đã bị một bàn tay lớn hơn khác mạnh mẽ kéo tay xuống.

"Không".

"Chỉ một chút chút thôi".

"Không".

"Em thích ngài".

"Không".

Xem ra hình như hắn đã dò ra được một trong những giới hạn cuối của Warden rồi. Nhưng gã càng cố ngăn cản, Drude lại càng nổi ham muốn muốn nhìn xem Warden đang giấu gì đằng sau chiếc mặt nạ đó. Như một đứa trẻ hiếu động luôn hiếu kỳ về mọi thứ, dù biết chắc sẽ bị trách phạt cũng sẽ lăn lộn tìm ra câu trả lời mà nó mong muốn. Vậy là trong danh sách mục tiêu của Drude, bên dưới dòng "dụ dỗ tên mặt lạnh kia ký giấy" đã được ghi thêm một dòng "tháo mặt nạ của ông già Warden".

Và dường như ông trời bắt đầu thích hùa theo những trò nghịch ngợm của con mèo ranh mãnh ấy, khi cơ hội của Drude đã tới rất nhanh, chỉ vài ngày sau đó.

"Warden? Sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy". Drude mất kiên nhẫn gõ cửa vài cái. Thông thường gã đàn ông kia sẽ luôn đúng giờ mở cửa nhận đồ ăn từ hắn, mặc dù sau đó hắn luôn bị đáp lại bằng cánh cửa đóng sầm trước mặt, nhưng chưa lần nào Warden dám từ chối nhận đồ ăn cả. Chẳng lẽ lão già khó ưa ấy đã có gan từ chối nỗ lực của một-chàng-trai-tốt-bụng như Drude sao? Thật không thể chấp nhận được!

Bất chấp chưa có sự cho phép của người trong phòng, Drude đã mạnh mẽ mở cửa bước vào với khí thế muốn tra khảo tù nhân. Nhưng những lời kêu ca còn chưa kịp lên tới họng đã bị nghẹn ứ và nuốt ngược lại trước cảnh tượng trong phòng: Warden đang ngủ gật.

Vị tổng giám ngục đáng kính trong lời đồn đang cúi đầu, mái tóc ngắn thường ngày được vuốt gọn gàng cũng lộn xộn rơi xuống vầng trán. Đôi mắt xanh lạnh lẽo thường ngày cũng đã nhắm lại, không còn nếp nhăn quen thuộc giữa hai hàng lông mày. Trên tay gã vẫn còn tập hồ sơ của tù nhân mới được chuyển đến nhà tù, cho thấy Warden đã rất bận rộn làm việc từ tối hôm qua.

Drude nhón nhẹ chân, cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể, rón rén tiến lại gần người đàn ông đang say ngủ kia. Đây là một cảnh tượng hiếm có, bởi đâu phải lúc nào cũng có người được chứng kiến tổng giám ngục luôn nghiêm khắc lạnh lùng lại đang ngủ gật yên bình. Hơn nữa, hắn có thể tranh thủ lúc Warden đang mất cảnh giác, để lén lút hoàn thành mục tiêu số hai của mình. Cẩn thận vươn tay ra sau đầu gã, Drude nín thở tìm kiếm nút cài bị giấu dưới lớp tóc vàng cắt gọn. Cạch một tiếng, hắn cuối cùng cũng thành công tháo gỡ chiếc mặt nạ vướng víu ấy. Drude nhẹ nhàng nâng cằm Warden, muốn tìm hiểu xem lý do gì mà lão già khó ưa ấy suốt ngày giấu diếm mặt mình.

Nhưng ngoại trừ vết sẹo hung tợn như bị điện giật trên má trái của Warden, Drude không thấy có điều gì bất thường cần giấu diếm. Mà ngược lại, hắn phải cảm thán gương mặt đẹp như tạc tượng của tổng giám ngục. Ngón tay lén lút lướt nhẹ theo từng đường viền sắc cạnh của gương mặt điển trai ấy, mê mẩn chạm vào sống mũi cao thẳng và thích thú miết lên bờ môi mỏng đang mím lại.

Bất chợt, đôi mắt hai màu của Drude chạm phải sắc xanh lạnh lẽo như tiết trời đầu đông.

Warden tỉnh rồi.

Ngay lập tức, mặt của Drude đỏ ửng lên như một con mèo nghịch ngợm bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám. Nhưng thay vì phản xạ nhanh nhẹn như mọi khi, cậu trai ấy lại ngơ ngác lúng túng chớp mắt nhìn lại cấp trên của mình.

"Ờm... Ờm... Tôi tới đưa cơm trưa... Ờmmmmmmmm... Chúc ngài ngon miệng nhé!" Phải mất một lúc để Drude lắp bắp đưa ra lời giải thích, cố gắng tỏ ra như bản thân vô cùng trong sạch và không phải là người có hành vi khiếm nhã.

Warden bình tĩnh đối mặt với con mèo đã sốc tới mức ấp úng kia, không đáp lại lời bào chữa đầy sơ hở của đối phương cũng không cau mày tức giận lấy một cái, chỉ đơn giản là lấy lại mặt nạ từ tay Drude và đeo nó về như cũ.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu". Sau một khoảng lặng dài, gã cuối cùng cũng mở lời giải cứu Drude khỏi tình thế đáng xấu hổ này.

Drude-rất-có-lòng-tốt sau khi bắt được tín hiệu được tha bổng từ cấp trên, không dám chậm trễ mà ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi phòng trong phút mốt. Buồn cười ở chỗ, dù con mèo ấy có vội tới cỡ nào cũng không quên thò tay trộm thêm chiếc áo khoác lông dày ấm áp của Warden treo cạnh cửa phòng, việc nào ra việc nấy rõ ràng.

Sau ngày hôm ấy, tần suất làm phiền của Drude đã được giảm xuống rõ rệt. Tuy bớt được mấy trò tán tỉnh nhảm nhí nhưng dạ dày của Warden vẫn chưa được tha hôm nào. Thôi thì ít nhất thì dạo này đồ ăn đã đỡ mặn hơn trước, gã tự an ủi bản thân, cầm hộp thức ăn đã được ăn hơn phân nửa đem xuống phòng bếp.

Giờ đã quá giờ nghỉ trưa, nhân viên phụ trách bếp núc cũng đã dần tản ra nghỉ ngơi, trong phòng cũng không còn mấy người ở lại. Warden lịch sự gật đầu chào những nhân viên sắp rời đi, không quên xin phép quyền sử dụng bếp để làm chút đồ ăn lót dạ. Nhân viên trong bếp không ai là chưa từng nghe tới danh tiếng tàn phá của Drude, cũng ngầm hiểu nạn nhân của phó giám ngục là người đàn ông khắc khổ trước mặt. Vậy nên không cần nói tới lời thứ hai, ai cũng vui vẻ đồng ý cho Warden chiếm bếp một khoảng thời gian, bày tỏ sự thấu hiểu dành cho cái dạ dày đáng thương của ngài tổng giám ngục.

Số món ăn mà Warden biết làm không nhiều, gã thường chú tâm tới công việc và nghiên cứu hơn là dành thời gian để tìm hiểu bếp núc. Nhưng vẫn có vài món mà Warden làm thuận tay, ví dụ như đĩa bánh kếp đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng trước mắt.

Warden cẩn thận lau sạch tay, toan cởi mặt nạ để thưởng thức bữa ăn quý giá sau một sáng làm việc mệt mỏi thì bất chợt bị tiếng mở cửa làm gián đoạn.

Đó là Drude.

Thiếu niên tóc vàng chớp mắt ngạc nhiên nhìn gã đàn ông cao lớn đang đứng trong căn bếp chật chội, nhưng rồi sự chú ý của hắn nhanh chóng rời về phía đĩa bánh kếp thơm ngon ở trên bàn.

"Ngài Warden ơi, liệu ngài có thể cho em-"

"Ăn đi". Không ngần ngại chặn đứng những lời nũng nịu giả dối của con mèo ranh ma kia, Warden thẳng thừng đẩy bữa phụ của mình về phía Drude, hoàn toàn giơ cờ đầu hàng trước khi hắn kịp nghĩ ra thêm trò nghịch ngợm nào.

Drude vô cùng hài lòng với hành vi tự giác của Warden, chiếc đuôi trong suốt phía sau lưng hắn dường như còn cong lên vô cùng kiêu ngạo. Không thèm khách sáo, con mèo tham ăn ấy thản nhiên cắm dĩa ăn ngon lành miếng bánh kếp nóng hổi còn thơm nức mũi, mải mê đánh chén tới độ quên mất người làm còn chưa được ăn một miếng.

Nhưng Warden cũng không phải dạng người thích cam chịu. Gã canh cho tới khi Drude ăn được phân nửa đĩa bánh thì bắt đầu ra tay.

Khi miếng bánh thứ tư còn chưa kịp tới miệng, cổ tay nhỏ nhắn đã bị ai đó nắm chặt và giơ lên cao, để miếng bánh thứ tư đó rơi vào miệng gã đàn ông đứng bên cạnh. Drude gần như ngỡ ngàng, không chỉ vì hành vi cướp đồ ăn trắng trợn của Warden, mà còn là gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ của gã - lần thứ hai hắn được nhìn thấy. Trong đầu Drude chợt ong lên một tiếng. Ô thế là khi ăn lão già này sẽ cởi mặt nạ ra à?! Vậy chẳng phải đang nói nỗ lực rình cởi mặt nạ Warden trước đó của hắn là chuyện nhảm nhí à?! Con mèo nhỏ ấy có cảm giác như vừa bị lừa một vố to vậy.

Warden thì không để ý nhiều đến phản ứng ngu ngốc của Drude, sau khi lấy lại được chiếc nĩa từ tay hắn thì điềm nhiên thưởng thức nốt phần bánh ngon miệng còn lại, không hề hay biết mình vừa vô tình chọc giận con mèo dễ xù lông ấy thêm một lần nữa.

Thù này nhất định phải trả! Đó là quyết tâm của Drude sau buổi chiều hôm đó.

Tiếc là khi hắn còn chưa kịp trả thù Warden bằng trò nghịch ngợm nào, ngày hôm sau tổng giám ngục đã nhận được tin cấp dưới của mình bất ngờ sập nguồn trong giờ tuần tra.

Khi Warden tới nơi, Drude chỉ còn lại nửa người bằng da thịt thật. Theo lời trần thuật của cai ngục có mặt khi ấy, phó giám ngục bị tấn công bởi một nhóm tù binh khi đang làm việc. Có lẽ chúng đã sử dụng một thiết bị tự chế nào đó để phá khóa cửa sắt, sau đó chờ đợi một cai ngục bất kỳ đi ngang qua để bắt làm con tin. Tiếc là người chúng bắt phải lại là phó giám ngục từng nổi danh về độ hiếu chiến cao, và rõ ràng Drude đã một mình hạ gục hơn năm tên tù nhân to khoẻ trước khi cứu viện kịp thời tới. Nhưng đổi lại, phần máy móc trên cơ thể hắn cũng bị hư hại nặng nề do trong đám tù nhân ấy có kẻ am hiểu công nghệ, tên đó đã dùng mánh khoé để vô hiệu hoá không ít những chức năng quan trọng của Drude.

Warden im lặng từ đầu tới khi cấp dưới kết thúc báo cáo, gã chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu được tình hình. Nhìn về phía thiếu niên đang nằm co quắp và cố vùi mình vào trong chiếc áo khoác rộng lớn của gã, Warden chợt cảm thấy khó chịu trong lòng. Sức lực của Drude không còn nhiều khi mất đi chi máy hỗ trợ, gã không tốn nhiều công sức để gỡ áo khoác ra khỏi móng vuốt của con mèo kia. Cơ thể của Drude vốn đã chẳng cao to được như bạn cùng trang lứa, giờ đây không còn nửa thân máy móc trông càng thêm gầy gò nhỏ bé.

Thiếu niên ấy thu người lại khi chiếc áo che chắn cho bản thân không còn nữa. Drude xoay mặt vùi vào trong gối, không muốn đối diện với bất cứ ánh nhìn nào trong thời điểm này. Chi giả vẫn luôn là đề tài nhạy cảm đối với hắn. Thiếu đi chúng, Drude không chỉ mất đi năng lực quản lý điệu từ mạnh mẽ, mà còn không đủ khả năng sinh hoạt như một người bình thường. Đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn, mất đi chi máy chẳng khác gì lột trần sự yếu đuối của bản thân, trở thành miếng mồi ngon cho muôn loài cắn xé. Hắn đã từng tự tin vào bản thân bao nhiêu, thì giờ đây càng tự ti về cơ thể tàn tật này bấy nhiêu.

Warden có thể cảm nhận được sự tự ti đó từ bóng lưng tủi hờn của Drude. Gã vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy con mèo nhỏ đang úp mặt vào tường quay người lại, cẩn thận kiểm tra từng mối cụt trên cơ thể để rà soát lại vết thương. Động tác của Warden rất nhẹ, gần như còn mang theo sự dịu dàng. Gã nâng niu mẩu đùi cụt lủn như một món cổ vật quý giá, đầu ngón tay khẽ chạm lên từng đoạn nhăn nheo trên da thịt, cẩn trọng gỡ nốt những mảnh kim loại còn bám lại trên chân hắn. Drude vẫn không chịu quay đầu lại nhìn gã, nhưng Warden vẫn có thể thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má hắn.

Đợi tới khi Warden kiểm tra xong, cậu trai yếu đuối ấy đã không kìm được mà bật khóc. Drude - thiếu niên thiên tài bị người đời ghen tị - giờ phút này lại nức nở như một đứa trẻ con bị bắt nạt.

Dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp ấy, Warden từ tốn vuốt lại mái tóc vàng hơi xù của hắn.

"Tôi sẽ chăm sóc cậu, Marcus". Gã đã nói vậy.

Đó là một lời hứa hẹn. Warden không giỏi an ủi người khác, nhưng gã chưa từng thất hứa với bất kỳ ai.

Chăm mèo bệnh là một bộ môn đòi hỏi sự nhẫn nại và rất nhiều thời gian chăm sóc. Warden cảm thấy may mắn khi gã không thiếu cả hai thứ đó, nếu không gã sẽ úp cả khay cơm này vào mặt con mèo chân ngắn siêu kén ăn kia từ lâu rồi.

"Ăn cà rốt không chết người được". Warden bình tĩnh nhét mẩu cà rốt vừa bị Drude nhè ra tới lần thứ hai vào miệng hắn, thậm chí còn giữ chặt cánh tay duy nhất còn lành lặn của hắn để không cho ai kia có cơ hội cầm thìa xúc món khác.

"Oẹ, vị kinh chết đi được". Nỗ lực phản kháng bất thành, cậu trai kén ăn ấy không còn cách nào ngoài việc nhắm mắt nuốt xuống cả mẩu cà rốt kia, nước mắt sinh lý còn suýt trào ra vì xém nữa thì mắc nghẹn. Nhưng vừa khó khăn lắm mới qua được ải cà rốt, Drude lại tiếp tục lắc đầu quầy quậy trước món khoai tây hầm bên cạnh.

Không chỉ bữa ăn hôm nay, mà gần như bữa nào cảnh tượng ấy cũng được lặp lại y hệt, bất chấp khay cơm hôm nào cũng được thay đổi đa dạng thực đơn. Chỉ duy nhất có thịt là con mèo biếng ăn ấy chịu ăn hết sạch, bất đắc dĩ Warden phải chia thêm phần ăn của mình cho hắn mới đủ để lấp đầy cái bụng tham ăn nhưng kén chọn kia. Đổi lại, những phần rau mà Drude không chịu ăn hết đều được cấp trên của hắn xử lý sạch sẽ.

Dù khó chiều là thế, nhưng lần nào Warden cũng kiên nhẫn ngồi dỗ cho con mèo đó ăn thêm một ít mà không phàn nàn lấy một lời. Bởi gã biết lý do đằng sau sự kén ăn quá độ của Drude là tuổi thơ đói khổ chỉ có rau củ thối để ăn - những thứ từng là món cứu mạng cho hắn, giờ đây trở thành nỗi ám ảnh đến tột cùng về một quá khứ cơ cực.

Drude thì lại cảm thấy bản thân mình thật phiền phức. Hắn ngán ngẩm sự vô dụng nhưng đòi hỏi rất nhiều của mình, căm ghét thói kén ăn khó chọn và ghê tởm sự tàn phế của cơ thể tật nguyền này. Warden đối với hắn không chỉ là lòng tốt thông thường, Drude có thể tưởng tượng ra người đàn ông ấy đã phải kiên nhẫn tới mức nào để không phát điên lên và bỏ rơi hắn như những người trước đó từng làm. Sự tự ti đã ăn sâu vào máu lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn mỗi lúc nửa đêm, dằn vặt tâm trí thiếu niên ấy bằng đủ loại suy nghĩ tiêu cực.

Warden bị đánh thức bởi tiếng động lạ lúc ba giờ sáng.

Trong ánh đèn ngủ chập chờn, gã mất nhiều thời gian hơn bình thường để nhìn ra được thứ đang nằm co cụm một cục ở dưới chân giường kia là Drude, và tiếng động ban nãy có vẻ giống như là do hắn ngã từ trên giường xuống. Bất cẩn ngã xuống à? Warden đoán vậy, định bụng sẽ lại gần và bế hắn trở lại về giường. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm tới con mèo nhỏ kia đã vội bị tiếng hét chói tai sau đó làm cho giật mình lùi lại.

"Tránh ra. Tránh ra! TRÁNH RA!"

"Đừng có chạm vào tao, làm ơn đấy. Tao không cần sự bố thí ghê tởm của mày. Cứ kệ tao như bọn chúng đã làm đi. Cái mạng chó này không mất được đâu, loại phế vật như tao thì sống dai lắm..."

Giọng Drude trở nên khàn đặc dị thường, nhưng Warden vẫn có thể nghe ra được độ run của âm cuối mỗi câu. Sự tức giận mà hắn đang thể hiện dường như không thật sự nghiêm túc, nó giống như tiếng hét tuyệt vọng của một con thú hoang bị dồn vào chân tường. Chỉ khác ở chỗ, Drude tuyệt vọng vì hắn cảm thấy không xứng đáng với những quan tâm chăm sóc mà Warden đã bỏ ra.

"Đừng làm việc vô nghĩa nữa". Hắn đã nói như vậy khi Warden vẫn kiên trì tiếp cận hắn. Cả người Drude cố co rụt lại, tự ôm chặt lấy cơ thể què quặt của bản thân như muốn giấu nhẹm đi những khiếm khuyết của cơ thể vô dụng ấy.

Nhưng trước nay chưa từng có chuyện cấp trên chịu nghe lời cấp dưới, đặc biệt là khi cấp trên của Drude là tổng giám ngục nổi danh cứng đầu, một khi đã quyết sẽ không thay đổi ý định. Bất chấp những nỗ lực phản kháng yếu ớt của Drude, cánh tay Warden vẫn mạnh mẽ kéo giật cả cơ thể gầy yếu ấy về phía mình, ôm chặt con mèo nhỏ kia vào trong lòng cho tới khi hắn không còn sức giãy giụa.

Gần quá, Drude tự nhủ, hắn dường như có thể nghe thấy nhịp đập con tim của người đàn ông ấy. Cả cái xoa đầu dịu dàng kia nữa, hắn có thể cảm nhận được những ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của mình. Trong vô thức, Drude buông bỏ cảnh giác, chấp nhận đón lấy thứ người đời gọi là "yêu thương", và ngoan ngoãn để Warden ôm mình như con mèo nhỏ thực thụ.

"Ngủ đi". Đó là câu nói cuối cùng Drude nghe được trước khi tâm trí hắn mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ dài.

3.

Kể từ sự kiện đặc biệt ngày hôm đó, nhà tù Băng Nguyên bất ngờ trở lại những ngày tháng yên bình đáng quý.

Sau nửa tháng bình phục, Drude dường như đã từ bỏ ý định cưa cẩm Warden để dụ gã ký giấy cho mình. Ngày qua ngày, thiên tài trẻ tuổi ấy bắt đầu làm đúng với chức trách được giao. Trong báo cáo của cấp dưới chuyển tới cho Warden không còn cái tên "Drude" được ghi chi chít trên giấy như xưa, và những tờ báo cáo do hắn nộp lên cũng đã trở nên ngắn gọn và dễ đọc vô cùng, thể hiện năng lực tổng hợp và tóm tắt thông tin của thiếu niên ấy.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn ngài vì đã chăm sóc tôi trong thời gian qua". Đó là câu trả lời của Drude khi được Warden hỏi đến lý do cho những hành vi đúng đắn của hắn dạo gần đây.

"Ngài biết đấy, tôi chỉ hơi bốc đồng một chút, nhưng cũng không phải loại người vô ơn". Lại là một câu trả lời chuẩn mực khác, nhưng Warden không thể tìm ra được lý do nào để phàn nàn hay khó chịu.

Nhưng Warden rất nhanh sau đó đã làm quen với sự hợp tác ấy của Drude, chẳng mấy chốc đã quên đi những hành vi quậy phá trước đó của cấp dưới. Trước giờ vẫn vậy, tổng giám ngục luôn coi trọng kết quả hơn quá trình. Gã chỉ cần nhà tù vẫn duy trì được trật tự ban đầu là được, không cần tìm hiểu lý do tại sao Drude lại bất ngờ thay đổi thái độ như vậy.

Chỉ là dạo này, hình như cấp dưới của gã đang bắt đầu tránh mặt gã.

Sau khi những "bữa trưa tình yêu" kết thúc, Drude cũng ít có mặt tại phòng của tổng giám ngục hơn, hầu hết những báo cáo của hắn đều được đồng nghiệp đem nộp hộ. Thậm chí là trên đường tuần tra, Warden cũng hiếm khi bắt gặp được dáng người nhỏ con cùng cái đầu vàng như toả nắng ở nơi lạnh lẽo chết chóc này. Mà nếu có gặp, thì đó cũng đều là những cuộc gặp mặt vội vã. Drude sẽ chỉ nói vài ba câu ngắn gọn, sau đó sẽ tìm cớ để rời đi.

Warden không cảm thấy phiền, nhưng gã chỉ cảm thấy tò mò về điều đó, một sự tò mò thuần tuý. Một người từng là học giả nổi tiếng với kiến thức uyên bác hơn bất kỳ ai như Warden, lại không thể lý giải được động cơ đằng sau những hành vi ấy của Drude.

"Con người khi yêu thường hay tránh mặt người mình thích thầm". Một người bạn của gã đã từng nói như vậy.

Khác với Drude, Warden đã từng biết yêu và được yêu là gì. Nhưng trái tim của vị cai ngục ấy đã sớm bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày của Băng Nguyên, đem cảm xúc đóng lại thành tảng băng dày không thể đục phá. Gã đã sống ở nơi đầy rẫy dối trá này đủ lâu, đã chứng kiến đủ nhiều những bằng chứng về sự mục ruỗng trong nhân cách loài người, và đã nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi của một kiếp người. Vậy nên tình yêu - lĩnh vực gã đã từng quan tâm - đã trở thành cuốn sách phủ bụi được cất gọn trong một góc của tâm trí.

Vậy nên, dù đã rất cố gắng xâu chuỗi lại những kinh nghiệm và hành vi của Drude, Warden vẫn không thể tưởng tượng được chữ "yêu" đứng bên cạnh cậu trai ấy trông như thế nào. Với lại, trước đó hắn còn từng bất chấp làm đủ trò để ép gã ký giấy chuyển công tác, Warden không tin rằng Drude sẽ vì thứ tình cảm chỉ có trong cổ tích kia mà làm thay đổi cả quyết tâm ban đầu.

Nhưng trên thực tế, quyết tâm ban đầu của Drude chưa bao giờ chỉ đơn giản là thoát khỏi nơi tận cùng của Trái Đất này. Hắn muốn quay lại nhà tù Lập Phương vì đó là ngai vàng của hắn, là nơi hắn được quan tâm, được khen ngợi - tất thảy chỉ để bù đắp cho những vọng tưởng hão huyền của tuổi thơ cô độc. Con mèo ấy đã cô đơn quá lâu, tới mức chỉ biết coi ánh hào quang lấp lánh của danh vọng là mặt trời để sưởi ấm, mù quáng đắm chìm trong vũng bùn tham vọng. Nhưng khi xuất hiện một người chấp nhận mọi khiếm khuyết của nó, sẵn sàng chăm sóc nó bất kể mọi khó khăn, thì có là mèo hoang cũng sẽ ngoan ngoãn tự chui vào chiếc lồng được dựng sẵn. Chỉ tiếc là với một kẻ chưa từng được yêu thương như Drude, tới khi thật sự rơi vào lưới tình, lại chẳng biết cách bày tỏ mớ cảm xúc rắc rối ấy ra sao.

Với lại, dựa vào giác quan vô cùng nhạy bén của mình, Drude cũng tự biết Warden không có tình cảm gì đặc biệt với hắn. Những lời hứa hẹn hay cánh tay vươn ra lúc khó khăn của gã là điều mà bất cứ cấp dưới nào của Warden cũng sẽ đều được nhận, không chỉ riêng Drude. Người đàn ông ấy tuy lạnh lùng nhưng lại nhân hậu đến tột cùng, và Warden chỉ đơn giản là không nỡ để xác hắn bị chôn dưới lớp tuyết dày ngoài kia mà thôi.

Không sao, Drude lạc quan nghĩ vậy, hắn chưa cần Warden phải đáp lại tình cảm của mình, trước mắt là vậy.

"Cái này gọi là nam phụ si tình chân chó theo đuổi nữ chính không mưu cầu được yêu thương đấy".

"?"

Không, Anna à, tôi gọi cô tới đây không phải để tư vấn tình cảm kiểu đó.

Drude bất lực ôm đầu trước lời nhận xét "thiện ý" từ người đồng nghiệp trước mặt, người được mệnh danh là bà hoàng trong lĩnh vực yêu đương.

"Nhưng nếu không định tỏ tình, thế cậu có định giữ vững mục tiêu rời khỏi nhà tù này không?"

"Có lẽ. Tôi không phải người ngu ngốc kiểu đấy".

Đúng hơn là vô cùng chắc chắn, nhất là khi trước mắt hắn đang là Warden nghiêm túc đọc tờ đơn xin thuyên chuyển công tác của mình.

"Tôi đã tưởng cậu từ bỏ ý định rời khỏi đây rồi đấy". Warden nhướn mày nhìn con mèo nhỏ với cái đuôi trong suốt đang vung vẩy vì vui sướng phía sau lưng. Gã chỉ muốn kiểm chứng phán đoán của mình sau khi được Anna tiết lộ cuộc trò chuyện tâm sự trước đó của Drude. Nhưng xem ra Warden đã không lầm, sự ngoan ngoãn trước đó của Drude chỉ là một nốt trầm ngắn trong bản nhạc muôn màu của hắn.

"Thưa ngài Warden, thành tích của tôi ở nhà tù này rất tốt, vô cùng phù hợp để được chuyển tới nơi làm việc có đãi ngộ tốt hơn". Drude nói liến thoắng không vấp một chữ, cứ như thể hắn đã tập luyện rất nhiều để chờ tới ngày này.

"Ồ? Thế cậu không sợ phải rời xa tôi à?"

"Yên tâm, tôi sẽ rất nhung nhớ ngài ở ngoài kia mỗi khi xem tin tức về Băng Nguyên".

"Nghe hơi gượng ép đấy, Marcus". Warden lần nữa lật mở ngang dọc tờ đơn chờ được phê duyệt, như muốn săm soi từng con chữ được viết trên giấy.

"Được rồi, nhưng để được phê duyệt thì sẽ cần tới một khoản phí nho nhỏ". Đặt úp tờ đơn xuống mặt bàn, Warden thả người thoải mái dựa lưng ra sau ghế.

"Vậy cần bao nhiêu để tôi mua chuộc được ngài tổng giám ngục?" Drude dè dặt hỏi, cố kìm nén niềm vui sướng đang trào dâng trong lồng ngực.

"10 tỷ".

"?"

"Ồ tôi xin lỗi, trường hợp của cậu cần phải 100 tỷ".

"???"

Được rồi, thưa ngài tổng giám ngục đáng kính của nhà tù Băng Nguyên, tôi biết là ngài chỉ đang nói bừa một con số thôi.

"Nếu còn muốn trêu nữa thì tôi xin kiếu, thưa ngài Warden". Mặt mày nhăn nhó thành một cục, Drude bực dọc vươn tay lấy lại tờ đơn trên bàn.

"Gọi Alva".

"Vâng, thưa ngài Alv-"

Cái tên lạ lẫm còn chưa kịp vuột hết ra khỏi miệng đã chợt bị dừng lại giữa chừng. Drude nhìn Warden với vẻ khó tin, như con mèo nhà lần đầu được gọi tên chủ nhân của nó.

Chết tiệt thật, linh cảm của hắn lại cho thấy tên đàn ông trước mặt đang thật sự không nói đùa.

Notes:

P/s: Đoạn cuối viết hơi lủng củng do thời gian có hạn nên sẽ giải thích thêm ở đây. Warden không yêu Drude, đồng thời cũng không tin Drude thích mình. Drude biết bản thân thích Warden và không mong chờ được đáp lại, nhưng vẫn ưu tiên thoát khỏi nhà tù (vì Marcus rất thông minh, cậu sẽ không mù quáng mãi đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả). Warden không yêu Drude, nhưng tò mò muốn thử xem phán đoán của ổng có đúng không (đúng thật). Sau khi thắc mắc được giải đáp thì Warden an tâm trêu mèo + tiếp tục giữ Drude lại. Hint HE là ở đoạn Warden bắt đầu gọi Drude bằng tên thật, đồng thời cũng để Drude gọi tên thật của mình. Có thể Warden cũng có tình cảm với Drude, nhưng ổng không chịu thừa nhận.