Actions

Work Header

làm tình, làm lành

Summary:

redred
lâm anh vào bar ôm trai x ldl uống rượu với gái (TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU LẦM)
đấm nhau toè mỏ
cãi nhau ủm tỏi
làm tình chữa lành
“vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà”
uh tao kbt nnao chứ kéo nhau xuống tận phòng bếp giải quyết vẫn chưa xong chuyện cm ạ.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

lê duy lân bực mình đấy lâm anh vào, đóng cửa cái rầm chẳng nể nang bất kì ai trong nhà chung. chúng nó mất kiểm soát quát xối xả vào mặt nhau, thiếu điều lao lên đấm đối phương đến tím mặt.

"địt mẹ em bị điên à? em có biết cái chỗ đấy nó tớm như nào không mà còn dây vào? tao quản mày không nổi nữa rồi đúng không hả lâm anh?"

? lại còn xưng tao mày

"anh bị cái đéo gì thế Lân, muốn gây sự nói mẹ đi. Anh đi bú mỏ gái trai thì được còn tôi thì phải năm yên cho anh quản à? tao thấy mày mới là người có vấn đề Lân ạ?"

"ừ mày giỏi rồi, hôm trước mày lên xe ai?"

"xe đồng nghiệp, mày đéo tin còn hỏi làm cái mẹ gì hả lân?"

Đôi mắt Lâm Anh văn lên tia máu ửng đỏ, nó nhìn Lân một lượt từ trên xuống dưới. Bộ vest chỉnh tề vẫn đang đóng trên người, nhưng chiếc cà vạt lệch sang cùng cố áo xộc xệch đã nói lên tất cả.

giỏi rồi, lại còn đem cơn nứng con khác làm về cho thằng này giải quyết.

Nguyễn Lâm Anh ném đôi giày cao gót về phía Lê Duy Lân, gắt giọng chửi.

"bố cái thằng điên, đừng có mà nói chuyện với tao khi mày chưa xử lý được cơn nứng của mày với con khác."

các thành viên nhà chung nhìn cảnh tượng gây gổ trước mắt, hết sức hoảng loạn can ngăn nhưng vẫn không chặn được lời nói vàng ngọc của hai bên, đành lánh về phòng để đảm bảo tính mạng. bởi chỉ cần một trong hai thằng điên lên, xác suất cao gót trúng đầu hay quyền sách bay vào mặt là chắc chắn 100% (đã được chứng minh bởi uprize)

phúc nguyên nhảy bổ vào người duy đặng, ôm chặt cứng lấy cậu bồ mè nheo khóc lóc đòi ở cùng vì Lâm Anh và Lê Duy Lân đã ở ngay trước cửa phòng 201, tóc tai rối bù xù và trên tay Lâm Anh đã là đôi cao gót đế nhọn thứ ba.

sự căng thẳng của cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm dù đã "đóng cửa bảo nhau", thay vào đó là xung đột đang ngày càng leo thang giữa hai bên.

nhiều khi chúng nó cũng không hiểu nhưng Lê Duy Lân và Nguyễn Lâm Anh thật sự đã lão luyện đến mức có thể vừa cãi nhau vừa sinh hoạt thường nhật như người bình thường ấy=))). ví dụ như ngay lúc này, Lâm Anh tuột chiếc váy lụa trên người xuống, để lộ khung xương mảnh khảnh dưới lớp da trắng mịn không tì vết. chiếc tất lưới ôm sát mông, căng tròn phô bày trước mặt Lê Duy Lân. chằng xa lạ gì, đây là cái quần tất anh tự tay đi lựa và tặng cho người yêu vào sinh nhật năm ngoái.

Lâm Anh bực dọc nhấc chiếc váy satin lên treo qua móc, đang định cất nó vào tủ thì tình cờ bị Lê Duy Lân tóm chặt lấy cằm nhỏ không cho chạy, anh đặt nụ hôn ngấu nghiến lên đôi môi mọng son của Lâm Anh. nó tức đến phát cáu, vung tay tát Duy Lân một cái điếng người.

"cút, tao đã bảo mày xử lí con cặc của mày trước khi động vào tao."

nó chỉ xuống đũng quần Duy Lân, nơi đang phồng lên một mảng lớn làm quần tây ôm sát như muốn rách ra tới nơi.

"tao chỉ chịu trách nhiệm khi tao là người làm mày nứng thôi Lân ạ. Đéo có khái niệm đổ vỏ?"

Duy Lân bàng hoàng đứng đực ra đấy, sốc nặng vì cái tát nóng rát vừa đáp xuống gương mặt mình. Duy Lân thể, lúc đấy anh phải vận hết công lực của 10 kiếp cộng lại mới có thể kiềm chế nổi ý định dùng đôi tay cơ bắp đang giật đầy gân xanh tát Lâm Anh một cái.

suy cho cùng, Duy Lân chẳng dám mạnh tay với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người yêu.

nên Lân đành chuyển toàn bộ năng lượng phẫn nộ ấy xuống phần thân dưới đang cương cứng ở bên dưới.

hắn đẩy Lâm Anh xuống giường rồi xé rách loang lổ chiếc tất lưới sexy, để lộ vài mảng đùi hồng hào đang đỏ ửng ở bên trong. Lâm Anh ra sức quẫy đạp mà chẳng địch nổi sức của tên quý mùi cung đất đang đè trên thân mình, đành mặc sức hắn tiêu khiển.

nhưng Duy Lân nào cho Lâm Anh cơ hội được “cưỡi ngựa xem hoa”? Anh giật tóc nó kéo về giữa, ép Lâm Anh phải nhìn vào mình. Anh nhắc đùi trong của nó lôi đến bên vai mình, ức chế đâm thẳng nam căn của mình vào sâu trong Lâm Anh để thay hết những lời chửi bới.

Lâm Anh tin chắc rằng thằng khốn này bị điên.

Với bản thân, chúng nó đều thấy chuyện mình bé tí như hạt cát giữa sa mạc; nhưng ở trong mắt đối phương lại như nước đại dương.

Chuyện rất đơn giản, Lâm Anh chơi truth or dare, tình cờ trúng thử thách giả gái rồi cùng một thằng Gay đi vào một cái bar để dựng kịch đánh ghen. hết chuyện, Lâm Anh chẳng thấy có cái mẹ gì to tát vì nó vốn chẳng phải đứa có đời tư sạch sẽ gì (chỉ là nó biết giấu thôi). Còn Duy Lân cũng chẳng có chuyện mẹ gì, đi uống rượu với chị gái ruột giải sầu-tôi vô tình bị người yêu bắt gặp tưởng ngoại tình.

Nhưng chúng nó lấy đâu ra kiên nhẫn mà nghe nổi một lời giải thích?

Thế là vật nhau ra tận giường rồi chúng nó vẫn ủm tỏi lên.

Lâm Anh chính là kiểu bướng bỉnh, cứng đầu đến mức khiến cho người ta phát cáu lên. Là kiểu người có thể phun ra câu “Anh dám đánh cái mặt này không?” kể cả khi nó biết Duy Lân đang hết sức nhường nhịn nó để không cho nó cái bạt tai.

“địt mẹ đè nhau ra tận giường rồi anh vẫn phải chưng ra cái mặt xưng xỉa đấy à Lân? em nói rồi, em ch-áh.”

Duy Lân như cái máy, liên tục đẩy đưa vào sâu bên trong Lâm Anh đến nỗi nó cảm thấy mỗi nhịp là một lần nó nhìn thấy cổng thiên đàng. Sướng đến phát cáu lên được ấy? Duy Lân nghĩ thấu đáo rồi, đéo giải thích được thì Lân sẽ địt Lâm Anh đến khi nào nó chịu van nài, xin nghe anh giải thích thì thôi; kể cả khi nước dâm của hai đứa dây ra khắp nhà.

nhà chung UPRIZE sớm đã không còn lạ lẫm với những hoà âm rên rỉ và va chạm nhớp nháp đến từ vị trí của hai anh thanh niên nữa rồi, tuy nhiên, Lâm Anh dẫu sao cũng là áp út trong nhà. Minh Quân dù thấy đụ nhau Public như chúng nó là bình thường vẫn nhăn nhó nhắn cho Duy Lân một dòng khuyên nhủ.

“Lân ơi mày đừng giết con tao nhé.”

Nhưng anh biết rằng thần trí Duy Lân đã không còn đủ tỉnh táo. ít nhất là đến mức đã đọc tin nhắn nhưng vẫn tiếp tục hành động là Quân hiểu rồi.

Nguyễn Lâm Anh chưa bao giờ thấy người yêu mình thô bạo đến thế, rúc vào bờ vai săn chắc mà cấu xé, khi lại rấm rức khóc từng đợt. nhưng vẫn chưa chịu hé môi hỏi han gì. Mặt mũi nó bợt ra vì đau đớn, thế mà cơ thể lại liên tục đòi hỏi những kích thích thô bạo kia đến từ Lê Duy Lân.

Vai trái, vai phải Lê Duy Lân phủ kín toàn vết cắt sâu hoắm, hằn đỏ tím cả một vùng nhưng anh nào quan tâm? Chưa bao giờ Lâm Anh muốn cắn cho nam căn cho Duy Lân rướm máu ra như lúc này. Anh dập vào hậu huyệt nhanh, lại mạnh đến mức Lâm Anh run rẩy co quắp người ôm lấy Lân, mồm ư a gào thét làm chậm lại nhưng có lẽ lời duy nhất lọt tai Lân lúc này là “Anh ơi em xin lỗi.”

để mặc người yêu cào cấu cắn xé, giật tóc hét toáng lên đau đớn như còi báo động đỏ, Lê Duy Lân vẫn không để vào lòng. Giờ đây tâm trí anh đang một màu bực bội trắng xoá, chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng để ai vào mắt.

Lâm Anh khi này đã lên đỉnh nhiều tới nỗi chẳng còn biết mình có đủ sức bắn ra thứ gì tử tế nữa không, nhưng bụng nó căng trướng lên như mang chửa làm nó đau đớn đến tận cùng.

Duy Lân kéo nó xuống nhà bếp rồi, sàn gạch lạnh lẽo làm Lâm Anh thêm mười phần nhạy cảm, đầu óc nó bắt đầu trống rỗng, đôi mắt mất đi tiêu cự khi cảm thấy dòng nước tiểu ẩm ướt chảy dọc giữa hai chân mình không ngừng nghỉ. nó run rẩy đổ gục xuống bờ ngực vững chãi của anh người yêu, thều thào nói ra lời anh muốn.

“L-Lân ơi, em xin lỗi…anh đừng làm nữa, em đau quá…”

Khi này Lân Lê mới tỉnh khỏi cơn mê sảng tình dục, anh nhận ra nơi giao hợp giữa cặp mông đào của Lâm Anh và cây hàng của mình đã tê dại đến mất cảm giác. Lâm Anh ôm mặt rúc vào ngực Duy Lân mà khóc, từng hàng nước mắt tuôn rơi thấm ướt hết cả tâm tư hai con người đang vỡ vụn trong lửa giận.

Lâm Anh tủi thân, nhiều nữa là sợ. Nó chưa bao giờ thấy một Lê Duy Lân u ám và mạnh bạo đến thế; chưa bao giờ thấy Lê Duy Lân kiểm soát cậu nhỏ của mình đến mức căng trướng; lại càng chưa bao giờ thấy Lân đâm nó đến mức tè dầm khắp nơi như vậy.

Nó run phát sợ lên được, Lâm Anh không thể lấy cái mạng mình ra đọ lì với Duy Lân được đâu. nó nhận thua. nhìn sơ qua khung cảnh trong nhà hoang dại, bao cao su đã qua sử dụng vương vãi khắp nơi, nồng độ tình dục ngập ngụa phả ra không gian khiến nó ớn lạnh sống lưng. Cái thứ to tướng kia vẫn đang chôn sâu trong nó nên Lâm Anh không dám manh động, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm vào cổ Duy Lân, thì thào dỗ dành.

“đó thật sự là xe của bạn em…Em xin lỗi Lân, em không giải thích cho Lân. Lân đừng đâm nữa, em đau quá.”

Duy Lân dụi đầu vào cần cổ trắng ngần của người yêu, chậm rãi hít thở để tim lại cảm giác tỉnh táo.

Lâm Anh cũng phát giác được là người kia tỉnh, e dè ngẩng đầu nhìn Lê Duy Lân, hai bên mắt đối mắt nhau. 

với tất cả những gì Lâm Anh đã chịu đựng, còn đặt được tay lên vai Lân là cả một thành tựu rồi đấy vì em còn chả có mấy sức mà hít thở – đôi chân tê rần, lỗ huyệt tê dại vì ma sát. Từng giọt ấm ức rơi xuống hai bên má Lâm Anh khi người yêu không quan tâm đến cảm xúc của mình trên giường.

Lê Duy Lân im ỉm vác hai tâm hồn nặng trĩu tâm sự lên phòng riêng, nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi mình rồi đặt Lâm Anh xuống chiếc nệm êm ái. Hoàn thành xong lời giải thích gấp gáp, cổ họng Lâm Anh lạc đi trong khô khốc. Duy Lân ghé sát vào cơ thể em, bọc em trong lớp chăn ấm áp rồi kề sát đến môi trao em nụ hôn nhè nhẹ như ru ngủ.

“Anh xin lỗi.”

“Ưh…”

Lâm Anh thều thào rồi thiếp hẳn đi trong vòng tay của Duy Lân. Từ sau này trở đi, có cho tiền nó cũng không dám thế này nữa đâu.

Làm lành trước, làm tình sau.

Bởi làm lành thì mới chữa được tình
còn làm tình thì chưa chắc đâu nhé.

Notes:

CLM nó chưa đủ điên như tôi muốn
để nào tui beta tại new ver cho các đồng chuối nhéTT dạo ni bù lu qua