Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-12
Updated:
2026-06-14
Words:
3,868
Chapters:
2/?
Kudos:
5
Bookmarks:
1
Hits:
70

Urge (VIE)

Summary:

(There may be English version in the future)

Tags;
Một chút OOC, gương vỡ lại lành, đồng nghiệp nhóm nhạc, Juhoon chủ động, Seonghyeon có phần né tránh, niên thượng (19t x 18t), đô thị hiện đại, có thể là HE hoặc OE.

Lưu ý nhỏ;
Couple trong đây là Juhoon x Seonghyeon. Không switch. Sẽ có nhắc tên các thành viên khác (Martin, James, Keonho) - tác giả yêu quý tất cả thành viên và mọi sự nhắc tên trong đây đều xuất phát từ tình yêu thương, không có ý bỏ rơi người nào cả!

Mọi câu chuyện trong đây đều là giả tưởng. Tất nhiên tui không gán những điều này lên người thật ngoài đời.

Tác phẩm do tui đều suy nghĩ và viết nên, không có sự can thiệp của AI nên bà con yên tâm. Không được bưng nguyên tác phẩm đi chỗ khác nếu không có sự đồng ý của tui nhé.

Notes:

Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày thật tốt lành và hạnh phúc!

Tui là nbtgrasshopper. Tác phẩm đều được đăng ở Wattpad và AO3. 🐢🦊

Tui đã không viết lách được mấy năm rồi, nay muốn thử sức với hai bạn nhỏ mình yêu quý! (fandom cũng chỉ có 20 người, khá niche)

Để mà nói thì, trước đây lúc nào tên tác phẩm cũng làm tui nhức đầu hết. Cuối cùng, tui đã quyết định đi với "Urge' - một cảm giác thôi thúc bạn nhất định phải làm gì đó - và thấy nó rất hợp với hai em trong câu chuyện.

Chapter 1: night

Chapter Text

Ít ai biết rằng, hai thành viên của nhóm nhạc đấy hẹn hò nhau. Nói đúng hơn là họ đã từng.

Nhóm nhạc đấy là Cortis. Trong số 5 thành viên, Seonghyeon là một trong những thực tập sinh lâu nhất, sở hữu gương mặt thanh tú, kĩ năng nhảy, hát đều toàn diện. Juhoon - người lớn hơn cậu ta một tuổi, có gương mặt đôi phần trẻ trung hơn - ngược lại, thời gian thực tập ngắn nhất, nhưng kĩ năng lại tiến bộ nhanh đến thần sầu.

Đối với một nhóm nhạc tân binh gồm những người thiếu niên trẻ trung, tươi mới và tài năng, họ đã sớm thu hút một số lượng lớn người hâm mộ, đặc biệt là các bạn nữ mong ước có thể trở thành người bạn đời với họ sau này. Bởi thế, họ chẳng mảy may nghĩ rằng, hai thành viên nam trong đó đã từng có thời gian hẹn hò với nhau.

Khi Juhoon vào làm thực tập sinh, Seonghyeon cũng không phải người bạn thân nhất của cậu ta lúc bấy giờ. Họ có tính cách tương đồng sẵn, lại cách biệt 1 năm tuổi, điều đó khiến Seonghyeon nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thân với người này hơn mức đồng nghiệp, huống hồ là đi tới mức bạn đời.

Nhưng làm thân rồi, cả hai người họ mới tìm ra rất nhiều điểm thú vị ẩn giấu của đối phương. Và chẳng biết từ bao giờ, họ bắt đầu mập mờ dưới danh nghĩa bạn bè cùng nhóm. Hai người vô thức nhìn nhau, nắm tay nhau, cho nhau những nụ cười ngượng sau cánh gà; phần lớn thời gian trên máy quay thì họ tương tác với các thành viên khác.

Mặc dù là mập mờ, về phần Seonghyeon, cậu không chắc nếu người kia thật sự có ý với mình không hay mọi thứ đều do cậu tưởng tượng. Giữa hai người họ vẫn còn một bức tường thành do Seonghyeon tạo nên.

Juhoon vẫn nhớ rõ, cái mùi hương sương lạnh của buổi đêm đó, ngày mà họ chính thức thừa nhận mối quan hệ.

Đó là lúc các thành viên và staff vừa tiệc tùng thịt nướng sau đợt quảng bá đầu tiên diễn ra đại thành công. Martin, người đội trưởng đáng tin cậy, đã chạy đôn chạy đáo để chắc chắn rằng tất cả đều có đủ phần ăn. James, người anh cả của nhóm, luôn trò chuyện với các staff và không ngừng tỏ ra biết ơn với cơ hội được cho, thỉnh thoảng pha trò trêu ghẹo với một trong 2 đứa út là Keonho. Juhoon và Seonghyeon ngồi đối diện nhau giữa bàn ăn dài. Cậu trai nhỏ tuổi hơn bận bịu gắp đồ ăn cho tất cả mọi người, tất nhiên có cả Juhoon. Khi miếng thịt được gắp cẩn thận vào dĩa của Juhoon, anh ngẩng lên nhìn Seonghyeon, khắc họa rõ đường nét sắc sảo trên mặt của cậu ta trong tâm trí.

Juhoon đã có một quãng thời gian không dài không ngắn vò đầu bứt tai vì mối quan hệ giữa hai người. Đây là lần đầu anh có cảm tình với một người con trai. Thật ra, Juhoon không cảm thấy ghê tởm trước cảm xúc mới này. Những gì tấn công anh lúc đó là cảm xúc bồi hồi, khác lạ, và cuối cùng là sợ hãi - rằng Seonghyeon có thể ghét bỏ anh; nếu điều đó là đúng, Juhoon hoàn toàn có thể ép buộc bản thân mình ngừng thích cậu, chỉ cần Seonghyeon tỏ ra chán ghét anh dù chỉ một chút, nhưng những gì được thể hiện ra hoàn toàn ngược lại - Seonghyeon luôn đáp trả những tín hiệu đèn xanh của anh, vừa đủ để khiến Juhoon mãi hoài nghi liệu đó là cảm xúc thật hay chỉ tình anh em. Mọi thứ rơi vào một vòng lẩn quẩn.

Seonghyeon sau đó quay sang trò chuyện với mọi người, không để ý nhiều tới Juhoon. Anh nhấp li rượu Soju. Mùi cồn đắng sộc vào lưỡi, chạy lên mũi, sóng não, khiến Juhoon chỉ muốn say bét nhè rồi nôn hết mọi cảm xúc rối ren này.

Các thành viên khác đều đi tăng hai, riêng chỉ có Juhoon, là do "say rượu cấp tính", như Martin nói, đã bỏ kèo. Seonghyeon nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc anh, sẵn trả luôn một buổi livestream với fan hôm nay. Mọi người tất nhiên đều lo lắng cho cậu nhóc bình thường trầm tính nay lại có khả năng nốc rượu nhiều như vậy, ngỏ ý muốn về kí túc xá chăm sóc chung, nhưng Seonghyeon chắc chắn rằng cậu sẽ chăm lo cho anh tốt nhất có thể.

Họ về bằng xe thông dụng dành cho nhân viên công ti. Suốt cả buổi, Juhoon mắt nhắm nghiền, rúc mình dưới chiếc áo khoác của Seonghyeon ngủ ngon giấc. Seonghyeon khẽ thở dài. Sau khi xe cập bến, cậu cùng quản lí giúp dìu Juhoon về kí túc xá.

Chỉ khi đã đặt người nọ lên giường bình an vô sự, Seonghyeon mới chăm chú lắng nghe quản lí dặn dò: cho cậu ta uống nước, uống thuốc nếu quá say, đặc biệt là việc livestream hay chụp ảnh tuyệt đối không thể để lộ một Juhoon nghiêm nghị say bét nhè thế được.

Trong căn phòng tối chỉ lập lòe ánh đèn vàng từ phòng khách, Juhoon kề má vào chiếc gối mềm mại, tai nghe rủ rỉ âm thanh người em trai của anh trò chuyện với fan ở phòng thu, cơ thể vô thức rúc chặt vào chăn hơn.

Mười lăm phút sau, Seonghyeon kết thúc buổi livestream. Cậu uể oải kéo căng người, thay ra bộ đồ ngủ đơn giản hơn, rồi mới tới phòng ngủ chung của Juhoon và James để kiểm tra người nọ. Thấy đối phương có vẻ yên giấc, Seonghyeon tới ngồi ở rìa giường. Chiếc nệm trĩu xuống do trọng lượng của cậu đã đánh thức Juhoon.

"Nước.." Juhoon thì thào. Seonghyeon ngay lập tức đưa anh cốc nước đã được rót sẵn, muốn dìu anh dậy, nhưng Juhoon lại muốn nằm hơn chút. Anh có vẻ khác hơn mọi ngày.

"Anh uống nhiều quá", Seonghyeon nói, có phần hơi khiển trách.

"Thật sao?"

"Đúng rồi."

Juhoon ngẩng mặt lên nhìn đối phương qua hai hàng mi khép hờ, trong bóng tối, gương mặt của Seonghyeon vẫn thật đẹp. Cậu thích bầu không khí thế này.

"Sean", Juhoon úp mặt xuống gối, đôi tai đỏ ửng, "Em chưa bao giờ thân thiết với anh trước máy quay hết."

Seonghyeon bất ngờ, hay nói đúng hơn, là cảm xúc cậu luôn cố giấu kín bị đem ra phanh thây trên bàn mổ. "Hyung, anh đang nói gì vậy? Em đều thân thiết với mọi người kể cả có máy quay hay không."

"Em biết mà. Anh và em biết. Tụi mình hành xử khác lạ khi chỉ có hai đứa, nhưng em lại đẩy anh ra..."

"..."

"Nhiều lúc anh nghĩ, có phải em xấu hổ nếu fan nhận ra gì đó giữa hai đứa mình không. Nhưng anh buồn lắm, em biết mà... anh cứ suy nghĩ mãi, tiếp tục hay.. không tiếp tục, đến cuối cùng..." Juhoon nhất định không muốn nhìn đối phương vì nỗi xấu hổ dâng trào, giọng sớm đã nghẹn lại vì men rượu. "chỉ có anh là thật sự thích em."

Seonghyeon ngồi đó, bối rối vô cùng, nhất thời không biết nên làm gì. Juhoon đang tỏ tình cậu, đồng thời cũng không ép buộc cậu - anh chỉ muốn giãi bày cho nhẹ lòng mà thôi. Cách tốt nhất Seonghyeon có thể làm là vờ như Juhoon không đủ tỉnh táo, và những ngày sau đó thì quyết định không nhắc tới vấn đề này nữa. Song, Seonghyeon không muốn mối quab hệ giữa hai người trở nên tệ hơn bằng cách trốn chạy. Chẳng phải mỗi nỗi sợ, mỗi bức tường thành cậu dựng nên trước giờ đều xuất phát từ bên trong đầu cậu sao? Bản thân Juhoon là người chân thành thế nào, cậu phải là người hiểu rõ nhất.

Seonghyeon khẽ ôm lấy anh qua lớp chăn, lắng nghe tiếng thở vào gấp của đối phương vì bất ngờ. Một lúc sau, một trong hai mới lại lên tiếng.

"...do em sợ", Seonghyeon thì thào.

"Sợ?"

"Việc mọi người sẽ nghĩ gì."

"Vậy em muốn gì, Sean?", Juhoon nói, "Em muốn tụi mình như thế nào?"

Tim Juhoon đập thình thịch lắng nghe câu trả lời. Anh ngửa mặt lên, đã thấy gương mặt cậu em nhỏ tuổi hơn ở sát bên cạnh. Seonghyeon mím môi, như một thói quen khi cậu bối rối. Họ không nói gì thêm nữa, trả lại quãng thời gian quý báu cho bầu không khí tĩnh lặng.

Juhoon nâng tay lên - nhận thấy đối phương không đẩy ra - anh nhẹ đặt lên đầu của người nọ. Seonghyeon bật cười vì hành động bất ngờ, để lộ hàng lúm nhỏ xinh.

"Em cũng thích a..."

"Anh thích em", Juhoon từ từ nhổm người dậy cho tới khi ôm trọn người nọ. Đầu anh đặt vào vai đối phương, lợi dụng tình trạng say men để nũng nịu, lại hít trộm mùi hương nước hoa trên người cậu. "Mẹ kiếp, anh thích em quá, anh xin lỗi... em có ghét anh không?"

"Không hề", Seonghyeon ôm lại, người không chút phản kháng, "Anh mau ngủ đi, mọi người sắp về rồi."

"Ngủ với anh đi."

"Nhưng lỡ mọi người.."

"Không ai để ý đâu. Chung.. kí túc xá.. với anh em..."

Rồi đột nhiên Juhoon lặng đi, ngủ ngon giấc trên vai đối phương. Seonghyeon nhẹ nhàng đặt anh nằm lại lên giường, sau đó ngả người ngay kế bên, nằm một chút. Tim cậu vẫn không khỏi đập liên hồi sau mọi chuyện xảy ra.

Kể từ đó, họ chính thức trở thành một đôi. Các thành viên không biết. Người hâm mộ không biết. Trong mắt họ, hai người chỉ là quan hệ anh em - Seonghyeon nhỏ tuổi được Juhoon cưng chiều. Mấy ai biết rằng, mọi cái vỗ vai Juhoon làm với Seonghyeon đều có chủ đích muốn gần gũi với cậu hơn, mọi cái ánh nhìn Juhoon trao cho cậu đắm đuối đều là muốn cậu nhìn lại anh.

Juhoon lại muốn ngầm đánh dấu chủ quyền thêm trước máy qauy: anh để lại những bình luận khen ngợi trên bài viết của Seonghyeon nhiều hơn, tham gia vào buổi livestream một mình của cậu nhiều hơn. Sau lưng, họ luôn có những buổi tâm sự mỏng ở chỗ để giày của kí túc xá hay ở cửa hàng tiện lợi cùng nhau, dưới tư cách là bạn đời.

Nhưng mối quan hệ đẹp này không kéo dài quá lâu.

Sáu tháng sau, họ chính thức đường ai nấy đi, mà Seonghyeon là người mở lời trước.