Work Text:
Người ta khi mệt mỏi quá thì sẽ ngủ li bì. Bạch Hồng Cường thì khác, trong những ngày mỏi mệt nhất, anh lại đâm ra mất ngủ. Sự lạ lùng gây nhiều phiền toái này đã theo anh từ lâu, Cường nhớ mang máng là từ hồi học đại học mấy năm trước, bận bịu đến nỗi nhịp sinh hoạt đảo lộn hết lên cả, một lần và mãi mãi, thành thử ra mỗi lần áp lực hoặc mệt mỏi là mắt không tài nào nhắm lại được.
Điều này thì mấy đứa em anh ai cũng biết cả, hồi còn quay Tân Binh Toàn Năng, cứ thấy anh mất ngủ là đứa nào đứa nấy cũng biết anh đang lo lắng, vật vã lắm. Khi thì em Lâm Anh sang chỗ anh hát chúc bé ngủ ngon. Khi thì là em Quân sang tâm sự thủ thỉ cho dỗ anh vào giấc. Em Sơn, không, thằng quỷ Sơn sang kể chuyện ma nên anh sút nó về giường anh Quan kể chuyện ma cho anh Quan nghe. Thằng Sơn qua giường anh Quan định bụng kể một trăm câu chuyện ma thì thấy thằng Hiếu nằm chung với anh Quan kể chuyện ma trước rồi, tính nhảy vào kể cho đủ hai bên tai anh Quan thì anh sút hai thằng về giường luôn. Nói chung là, em nào em nấy cứ thấy anh Cường lăn qua lăn lại là không hẹn mà mò sang giường anh Cường ru anh ngủ. Long cũng thế, thường thì hai anh em nằm đầu sông cuối sông xa nhau lắm đấy, thế mà hôm nào dậy đi vệ sinh thấy anh Cường còn cục cựa là Long lại biết anh mất ngủ.
Khi ấy, em sẽ nhón chân lại gần giường anh Cường. Anh Cường thấy em sang với mình thì nhích người qua cho em có chỗ nằm. Long nằm xuống. Khác với Nguyên, với Quân, hay nhiều người khác dùng lời nói ru hời đưa anh xa khỏi những bải hoải, Long chọn không nói lời nào, em chỉ ôm anh và vỗ vỗ lưng anh, theo cái cách mà mẹ em cũng vỗ về em ngày nhỏ khi em gắt ngủ.
Khi hai anh em ôm nhau, tóc Long hơi cọ cọ lên cằm Cường mang đến xúc cảm ngưa ngứa, nhưng chẳng thấm vào đâu so với sự thoải mái mà Long mang đến. Không hiểu sao trên người em Long có một mùi hương dễ chịu lắm. Mùi hương gợi Cường về nhiều thứ khi anh đang mơ màng, ví dụ như một cái bánh anh được bà mua cho vào ngày nhỏ, ngọt nhưng không gắt, ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm một miếng. Mà mùi hương ấy cũng thanh thanh, trong veo tựa như vầng trăng. Cường không biết bản thân tưởng tượng có kỳ lạ quá không, nhưng chưa kịp thắc mắc tại vì sao thì anh đã thiếp đi mất trong hương thơm dịu dàng và sự vỗ về của em. Lúc anh Cường ngủ cũng là lúc mắt Long díu lại luôn, vậy nên thường thì sáng ai dậy sớm sẽ thấy hai anh em ôm nhau ngủ, nhưng chẳng ai nghĩ gì nhiều. Anh Cường em Long thân nhau đó giờ mà, có gì lạ đâu.
Mất thêm mấy tháng nữa Cường mới biết mùi hương toả ra từ người Long là pheromone hoa dành dành, hay hoa bạch thiên hương (trùng hợp nhỉ). Mà thực ra Cường không tự biết đâu.
Hôm đó cả nhóm UPRIZE bị vắt cực khô một tuần liền nên buổi tối cuối tuần về nghỉ ngơi sớm. Nằm trong phòng không có việc gì làm, Cường bâng quơ hỏi Long em có mùi gì thơm thế, thơm như hoa ấy. Lúc đó cả hai mới yêu nhau (sau nhiều tháng ngày ngốc nghếch cùng nghĩ chỉ có mình tương tư đối phương), xong em Long mới cuống cả lên kêu vãi chưởng pheromone hoa dành dành của em ấy em che kỹ lắm rồi mà trời, rồi không biết mấy đứa alpha khác là Nguyên với Duy có nghe thấy không thế thì cũng sợ khó xử cho tụi nó.
Cường phải dỗ dành cả buổi, bảo là có gì đâu, chỗ anh em đồng nghiệp người nhà với nhau cả, tụi nó thấy tế nhị thì đã nhắn khéo cho Long rồi, mà có khi chẳng đứa nào nghĩ gì, Long che kĩ mà, chỉ là anh vô tình nghe thấy hương thơm ấy và yêu thích thôi. Lúc ấy, Long mới thở phào nhẹ nhõm.
Cường muốn nói với em là xin em đừng nghĩ anh khen như thế là khen cho có lệ, anh thực sự thích mùi hương ấy lắm đi thôi. Hương hoa dành dành toả ra nhè nhẹ dịu êm mang đến cho anh sự an tâm lạ kỳ trong những đêm đầy âu lo mệt nhoài mà giờ anh mới biết. Làm sao anh có thể không yêu cho được, và hơn thế, anh yêu Long, người đã luôn ở bên cười đùa giỡn hớt với anh những giây phút vui vẻ và yên ủi anh theo cách rất riêng vào những đêm không mấy vui.
Cường muốn nói như vậy với em Long đang giương đôi mắt cún tròn xoe nhìn anh chớp chớp lắm, vậy mà bao nhiêu lời sến súa đến bên miệng lại ngượng ngùng rồi khựng lại. Cường thấy dường như chưa có cách diễn đạt nào thích hợp để anh có thể tỏ tường tất cả những gì anh yêu nơi em. Lời không nói sau đó hoá thành một loạt những nụ hôn rơi trên mi mắt, trên má, trên môi miệng, trên cổ, và trên gáy em Long. Hương thơm lúc ấy vấn vít hơn, ấm áp hơn, dày đặc hòa quyện vào trong không khí của căn phòng, như có ma lực mời gọi Cường tìm kiếm nhiều thêm nữa. Trước những hành động của anh, em Long thoạt tiên “ơ” lên, ngơ ngác, giọng nói pha một chút bỡ ngỡ:
"Ơi cái ông này làm gì thế?"
Cường cười cười, "thì hôn em Long chứ làm gì nữa."
"Từ từ thôi người ta ngại chết." Long bĩu môi như nhõng nhẽo, hay phụng phịu. Cường thấy má em đỏ lên như quả cà chua. Em Long thật thà ngày thường không ngần ngại nói biết bao lâu lời yêu thương sến rện thế mà lại đâm ra ngại thật kìa.
Tốc độ những nụ hôn rải xuống chậm lại đi đôi chút theo lời em (thật ra Cường muốn đẩy nhanh nhịp điệu ấy lên xem em của mình còn có thể xấu hổ rồi nũng nịu tới đâu nữa, mà thôi anh sẽ để dành cho hôm khác). Từ sự chưa quen ban đầu, Long nhanh chóng chuyển sang cười khúc khích vì nhột, làn da hơi run lên bởi nhiệt độ ấm nóng từ những cái hôn, tim đập thình thịch do anh Cường lúc đó trông yêu chết đi được. Và em Long cũng đáp lại anh bằng những cái hôn ngốc nghếch đậu xuống đâu đó trên gương mặt Cường. Anh thấy thế thì đâm ra ngơ ngẩn theo, choàng tay ôm em thật chặt để rồi cả hai cùng ngã xuống chăn ấm nệm êm.
Nếu Bạch Hồng Cường tra Google thì chắc rằng anh sẽ hiểu thêm vì sao pheromone của em Long làm anh yên lòng đến lạ kỳ. Hương hoa dành dành vốn dĩ có thể làm dịu căng thẳng và ru người khó ngủ vào giấc mà.
Cơ mà, chuyện anh Cường cầm điện thoại tìm trên thanh tìm kiếm lại thành chuyện của sau đó không lâu chứ không phải ngay lúc ấy.
Chuyện trước mắt là em Long thơm quá làm anh cứ muốn hôn khắp người em mãi thôi.
