Work Text:
Snezhnaya lại bước vào một mùa đông mới. Nhưng người dân vốn đã quen với nó, có nhiều người còn chỉ mặc độc một chiếc áo len ra đường cũng không thấy lạnh. Và cũng đã được một thời gian từ khi Zandik qua đời rồi bị chính "bản thân" mổ xẻ.
Pantalone thức dậy từ cơn ác mộng đeo bám anh suốt từ khi Zandik mất. Cũng từ lúc đó anh gần như tránh mặt các nhân bản của ngài.
Zandik cưu mang anh khi Pantalone còn là Feofan, một kẻ bị bán vào phòng thí nghiệm của The Doctor, Quan chấp hành số 2 của Fatui. Anh và ngài đồng hành cùng nhau, hay đúng hơn là nhờ sự nâng đỡ của ngài, anh đã trở thành Pantalone - The Regrator như bây giờ.
Ngài và anh khi đấy tồn tại một thứ cảm xúc gọi là tình yêu hoặc có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Anh là vật thí nghiệm cho thứ gọi thuốc trường sinh của ngài, còn anh là kẻ cấp vốn giúp ngài thực hiện những thí nghiệm và cho cả những bản thể của ngài nữa.
Vốn dĩ ngày hôm đó là sinh nhật tròn 85 tuổi của Zandik. Pantalone biết rằng vì cơ thể ngài không hấp thụ được thuốc trường sinh, nên ngài rồi sẽ phải ra đi dù sớm hay muộn. Còn anh, người hấp thụ được thứ thuốc đó, gần như đã không còn già đi sau tuổi 45. Pantalone muốn ngày hôm đó có thể tận hưởng thời gian thư giãn với Zandik, cùng ngài đón sinh nhật.
Ấy thế mà, khi anh bước vào phòng thí nghiệm. Cảnh tưởng trước mắt anh giống như một vở kịch "kinh dị" vậy. Zandik không còn hơi thở nằm trên bàn mổ, các nhân bản đều vây quanh đó. Trên tay của Dottore, nhân bản [35] vẫn đang cầm kéo và con dao mổ. Tất cả "bọn họ" đều đang ngẩng đầu lên nhìn anh từ giây phút bước vào. Sáu cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm như vậy khiến cho bất kì ai cũng đều cảm thấy sợ hãi, Pantalone lại không hề thấy vậy, anh đã quá quen thuộc với đôi mắt đó. Nhưng thứ khiến anh sợ hãi, lại là những nhân bản ấy. Đều là cùng một người, tại sao lại có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình như vậy? Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Sau ngày hôm đó, anh và họ gần như chẳng còn gặp nhau. Họ vẫn gửi bảng đề xuất xin cấp chi phí, anh vẫn duyệt cho họ nhưng đều không gặp mặt trực tiếp. Được một tháng anh dần không chịu được, không thể nào ngủ ngon. Anh mới tìm đến nhiệm vụ của những tên "Người xử lý nợ" và nó thật sự hiểu quả. Khi chiến đấu cùng kẻ địch khiến tâm trạng anh khá hơn nhiều. Anh như quay về khi còn là Feofan, Zandik vẫn còn sống và đó là khoảng thời gian tươi đẹp.
Tuy lực chiến của Pantalone rất mạnh, nhưng anh chỉ mang tâm thế muốn phát tiết, nên không để ý đến việc bị đánh trúng. Mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, anh đều ngất vì mất máu do bị thương. Cứ như vậy cấp dưới đều đưa anh tới nơi ở của The Doctor. Và người tiếp đón anh luôn là [45].
Ôm lấy Feofan yêu dấu từ tay cấp dưới, hắn bế anh đến phòng thí nghiệm chính. Đó là nơi các nhân bản cùng thảo luận, cùng thí nghiệm và cũng là phòng họp của bọn họ. Đây đã lần thứ 15 Feofan nằm trên đây, và mỗi lần tỉnh dậy sau những cuộc phẫu thuật thành công, anh đều bỏ đi mà không nói một lời nào. May ra có lần [8] giở bài nước mắt lưng chòng, anh mới chịu ở lại ôm nó, dỗ dành nó rồi vẫn rời đi.
Cho đến lần trước, [45] có việc phải tham gia họp giữa các Quan chấp hành, còn [25] thì bận bịu với thí nghiệm riêng trong phòng của hắn. Nên [65], nhân bản gần nhất với Zandik tiếp nhận cuộc phẫu thuật lần đó. Y vốn luôn dịu dàng, sau khi hoàn thành phẫu thuật, y kéo Feofan của y vào lòng, vỗ về ôm ấp anh cho tới khi anh tỉnh. Pantalone khi ấy theo bản năng muốn thoát ra, nhưng trong tâm khảm lại nhớ nhung Zandik vô cùng, rồi anh bật khóc trong lòng [65]. Anh vậy mà được người đàn ông tuổi lục tuần này vỗ về, y nói: "Xin lỗi em."
Có lẽ do tuổi cao, cũng như y là Zandik sống lâu nhất với Feofan yêu dấu, cho nên y mới bản thân và các nhân bản thật sự có lỗi với anh. Nhưng y cũng không hối hận vì những gì đã làm. Y vốn muốn thơm vào má của Feofan, nhưng anh đã khước từ bằng cách đứng dậy, cầm lấy áo choàng mà nói: "Tạm biệt, em về đây. Cảm ơn vì đã chữa trị cho em hôm nay."
Pantalone rời đi bỏ lại [65] một mình, y chỉ biết thở dài. Nhưng y biết, Feofan chỉ có 1, còn bọn y có tận "6" người không sớm thì muộn cũng sẽ dỗ được người thôi. Và đúng như y dự đoán, lần này [45] không phẫu thuật cho Pantalone một mình, mà có thêm sự góp sức của [25]. Lần này Pantalone bị đâm rách lá lách, chảy máu quá nhiều dẫn đến bị xuất huyết. [25] phẫu thuật chính còn [45] hỗ trợ hắn, rất nhanh cả hai đã khâu xong vết thương và dọn dẹp mọi thứ. Cả hai định sẽ mang anh đến phòng của anh tại đây, nhưng anh đã tỉnh.
Pantalone gượng cười nói: "Lâu rồi không gặp."
[25] đáp lại: "Anh có thể nào yêu quý cơ thể mình một chút được không?"
Anh đã luôn muốn nói câu này từ lần đầu tiên Pantalone được cấp dưới mang đến đây, lần nào cũng xuất hiện với cái thân mang đầy máu, Anh nhìn thấy đều muốn phát điên.
[45] lại bình tĩnh hơn hẳn, hắn nói: "Feofan yêu dấu cũng chịu mở miệng với chúng ta rồi này" hắn vừa dứt lời đã đi đến trước mặt Pantalone, nâng cằm anh lên kéo về phía mình nói tiếp: "Cũng đến lúc nên tha thứ cho chúng ta rồi chứ."
Nhân bản [45] có chút ngang tàng, hắn thích mọi thứ theo ý mình, tuy nhiên như này vẫn còn nhẹ nhàng chán so với Dottore. Pantalone cũng dễ đối phó với hắn hơn, anh cầm lấy cổ tay hắn, thoả hiệp: "Cho em chút thời gian đã."
[45] thấy vậy hài lòng gật đầu, nói: "Được, anh thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của em."
[25] thấy vậy không khỏi nhướn mày, [45] như đọc được suy nghĩ của anh, hắn đắc ý vô cùng.
Tiếp đó Pantalone được [25] ôm vào phòng ngủ của bản thân lúc còn là Feofan. Anh lại tiếp tục thiếp đi do tác dụng của thuốc, mấy nhân bản không cần ngủ nên [25] cứ ngồi đó trông anh. Sau đó dường như bận việc gì đó, nên khi tỉnh dậy Pantalone thấy người đang ngồi trong phòng lại là [18]. Bình thường anh rất thích trêu cậu ta, vì đây là phiên bản tuổi mới lớn của Zandik. Rất dễ bị mấy trò trêu ghẹo của anh mà phản ứng, nhưng hôm nay anh không có hứng thú chút nào.
Dường như nhận thấy anh đã tỉnh, cậu ta thản nhiên nói: "Ở quê nhà Sumeru của tôi có một loài hoa, chúng không hề hiếm có mà mọc rất nhiều. Chúng là "Tường vi Sumeru", mỗi lần nhìn anh tôi đều nhớ đến nó."
Dứt lời cậu ta tiến đên bên giường, ngồi bên cạnh Pantalone.
Anh hỏi: "Tại sao?"
[18] đáp: "Vì đôi mắt của anh xinh đẹp như nó vậy. Tôi không biết "tôi" của năm đó ấn tượng với anh có phải vì đôi mắt tím này không?"
Cậu ta vừa nói, vừa đưa tay lên chạm vào viền mắt anh. Cậu ta nói tiếp: "Tôi chả lưu luyến gì nơi quê nhà, nhưng nhìn anh tôi lại nhớ đến bông tường vi sumeru đấy."
Pantalone đưa tay nên nắm lấy tay [18], anh cười khẽ: "Hôm nay cậu nói nhiều nhỉ, vì muốn dỗ tôi à?"
[18] vẫn là [18], chỉ một câu nói của Pantalone thôi mà cũng thấy ngại, cậu ta quay mặt đi không thừa nhận. Nhưng bàn tay kia vẫn siết chặt tay của anh không rời.
Để đáp lại tinh thần hôm nay của cậu, Pantalone chủ động rướn người tặng cho cậu ta một cái thơm má, làm cả người [18] giật lên, cậu ta chạy một mạch ra khỏi cửa làm anh cười nắc nẻ trên giường, còn lỡ chạm vào chỗ đau nữa.
Ngay khi [18] vừa chạy đi, ở cửa xuất hiện một cái đầu nhỏ, là [8]. Pantalone liếc mắt một cái là biết ai, anh nói: "Lại đây."
Vừa được anh gọi, [8] không thèm thập thò nữa mà nhóc chạy đến bên giường, chui vào chăn ôm lấy PanPan của nhóc, dùng chất giọng trẻ con hờn dỗi chất vấn: "Sao anh giận lâu thế, là em không đủ dễ thương à?"
Không biết tên này học được trò làm nũng từ đâu, nhưng anh vẫn luôn mềm lòng với nhóc ta, vậy nên đành phải dỗ dành an ủi. Anh nói: "Anh sao có thể giận em được chứ, cục cưng?"
[8] sướng rơn, nó biết PanPan yêu dấu sẽ không giận nó lâu được mà, thế là nó được voi đòi tiên, chỉ tay vào trán mình. Pantalone hiểu ý, anh đặt lên trán nó một nụ hôn. Đạt được mục tiêu, nó nhảy xuống giường, kéo chăn chỉn chu lại cho anh, dùng giọng ngọt ngào dỗ ngược anh ngủ lại.
Pantalone trải qua đêm đầu tiên tại nơi ở của The Doctor sau một thời gian dài. Thời gian sau đó anh dần quay lại tiếp xúc với các nhân bản, anh cũng không còn "oán giận" với họ nữa, vì anh biết kẻ chủ mưu là Dottore, dù cùng là một người nhưng vẫn có chút khác. Anh không biết nữa, liệu có phải do bản thân bị mấy kẻ này dỗ ngọt không, còn Dottore vẫn đang thực hiện chuyến công tác của gã.
Tuy đã hoà hoãn lại mối quan hệ với các nhân bản, nhưng anh vẫn phải tập làm quen với việc Zandik đã không còn. Lắm khi anh không đeo kính, vẫn luôn nhìn các nhân bản rồi gọi tên Zandik, họ không ngạc nhiên như là đoán trước được, nhưng tất cả như đã lên kịch bản, đều nói với anh một câu: "Em/Anh/Tôi có thể đối xử với anh/em tốt hơn "người đó"."
*I know i can treat you better than he can.*
Khi ấy, anh chỉ muốn bật cười, anh rất muốn bổ não cả đám ra và xem trong đấy có cái chó gì?
Anh muốn quát lên: "Địt mẹ mấy người với Zandik cùng là một người đấy, tốt hơn là cái con mẹ gì?"
Nhưng anh không làm được, anh thấy mình như một vị hoàng đế, xung quanh là những người vợ đang tranh đấu với nhau vì muốn được anh yêu thương nhất. Anh thật sự không hiểu, so đo với bản thân về chuyện đối xử với anh ai làm tốt hơn làm cái gì cơ chứ.
Anh chỉ biết thở dài, dần dà các nhân bản cũng không còn nói câu đó nữa, anh thấy mừng hẳn, anh không muốn trở thành vị hoàng đế trong câu chuyện đó chút nào. Hơn nữa nếu để mấy kẻ đó so kèo với nhau, thì người "mệt" ở đây chính là anh mới đúng.
Ngay khi mùa đông qua đi, cũng là lúc Dottore thông báo rằng bản thân sắp trở về, gã đã hoàn thành xong chuyến công tác lần này.
Nhận được tin, Pantalone không biết phải tiếp nhận như thế nào. Anh vẫn còn đau đáu về việc gã là kẻ chủ mưu trong sự vụ mổ xẻ Zandik ngày ấy.
Một mặt anh có chút mong gã trở về vì đã lâu không gặp, một mặt anh sợ phải đối mặt với gã.
Tâm trạng của anh lại quay về quãng thời gian trước, [8] thấy vậy cũng không biết phải làm sao, còn tất cả đều biết đây là tại Dottore sắp trở về. Mọi người đều tiếp tục lo toan thí nghiệm của bản thân. Đây là vấn đề giữa Dottore và Pantalone, cả bọn đã dỗ Feofan xong xuôi từ lâu rồi, gã khôn hồn làm cho xong không thì phòng của Feofan gã đừng hòng bước một chân vào.
Tuy nói vậy, nhưng các bản thể vẫn rất săn sóc cho Pantalone trong quãng thời gian này. Chăm sóc cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, điều đó làm anh thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhất là khi tình dục thoải mái thì tâm trạng cũng sẽ thoải mái. [8] thì không thể làm được như vậy, nên nhóc đều mang sách đến đọc để dỗ cho anh ngủ, Pantalone thấy nhóc đáng yêu vô cùng, luôn hôn tạm biệt với nhóc làm [18] đỏ mắt suốt thôi làm anh cũng phải chiều cả cậu ta nữa. [25] thấy hai đứa ngu ngốc còn [45] và [65] chỉ biết cười trừ.
Cuối cùng đã đến ngày Dottore trở về, gã trở về trong đêm muộn. Như đã được [45] và [65] thông báo, gã vừa bước vào nhà đã chạy đến phòng của Pantalone. Gã tiến tới bên giường, khẽ chạm vào gương mặt của anh.
Gã thì thầm: "Feofan, lâu rồi không gặp, em có nhớ tôi không?"
Pantalone vẫn chưa ngủ, anh vẫn luôn thức từ lúc biết đêm nay gã sẽ về. Anh đáp: "Ừ."
Dottore cười khẩy: "Em vẫn còn giận tôi đấy à?"
Pantalone không đáp, gã biết mình nói đúng. Gã tự đáp lời mình: "Tôi là phiên bản được tạo ra cùng với thời gian Zandik cưu mang em, khi ấy Zandik ích kỷ vô cùng, nhất quyết muốn giữ em bên mình, không muốn coi em như một món hàng dù bản thân là người mua em về. Và tôi được tạo ra khi tên đó mang cái cảm xúc ích kỷ ấy."
Zandik dừng lại, hắn thấy Feofan của hắn rơi nước mắt, chắc là lại khóc vì nhắc đến Zandik đây mà. Gã lau nước mắt cho người tình, nói tiếp: "Tôi có thể đối xử với em tốt hơn Zandik nhiều, đừng khóc."
Lại là câu nói đó, bộ mấy tên này lên kịch bản hết với nhau à.
Pantalone lườm hắn, anh nói: "Không hổ là cùng một người, câu anh nói tôi đã nghe mấy kia càm ràm chục lần trong lúc anh không ở đây rồi."
*I know i can treat you better than he can.*
Dottore bỏ qua lời anh nói, gã tiếp tục tiếp lời bản thân: "Chính vì tôi mang cảm xúc của Zandik khi ấy, nên vẫn luôn ganh ghét và đố kỵ với Zandik, vì em luôn dành cho tên đó một sự yêu thích đặc biệt. Còn đối với tôi em chỉ đối xử như cách em làm với những nhân bản khác. Tôi sao có thể chịu được, nên "việc đó" mới xảy ra."
Nghe đến đây Pantalone thật sự chịu thua gã rồi. Gã cũng giống như Zandik và tất cả nhân bản, đều yêu anh da diết, nhưng vì thế mới có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình như vậy.
Thấy Feofan lại khóc, gã ôm anh vào lòng, để cho anh khóc đến mệt mà thiếp đi. Trong lúc đó, gã còn tranh thủ báo với cấp dưới của anh là nay anh sẽ nghỉ.
Ngủ được mấy tiếng Pantalone lại tỉnh, trong cơn mơ màng, anh nâng mặt Dottore lên gọi gã là: "Zandik"
Dù ích kỷ và mang lòng chiếm hữu với Feofan là vậy, nhưng gã không hề tức giận vì việc đó. Gã chỉ nói: "Ừ, Feofan em đừng rời bỏ tôi nhé."
Pantalone đáp: "Được, vậy anh sẽ làm gì để giữ tôi lại?" Anh cố tình gọi vậy, ai ngờ gã lại thoả hiệp, nên anh có chút muốn thử gã.
Dottore như suy tư gì đó, nhưng rất nhanh gã lên tiếng
Tôi có thể giữ em lại với thứ gì
Tôi cho em sự cay đắng của một kẻ ngắm ánh trăng lẻ loi thật lâu
Tôi cho em sự trung thành của một kẻ chưa từng trung thành
Tôi cho em hồi ức về một đoá hồng vàng nở lúc hoàng hôn, nhiều năm trước khi em được sinh ra
Nói đến đây, gã từ trong áo lấy ra một đoá Tường vi Sumeru, đưa tới trước mặt Pantalone. Gã nói: "Tuy đây không phải là đoá hồng vàng, nhưng hãy nhận lấy nó."
"Đây là?" Pantalone nhận lấy đoá hoa, tuy được mang về từ Sumeru, nhưng nó lại không hề bị khô khéo, có vẻ đây là sản phẩm của Dottore.
"Em biết đây là hoa gì không, Feofan?"
"Là Tường vi Sumeru."
Dottore cười: "Ồ, một trong đám kia nói cho em rồi à?"
Pantalone đáp lại: "Là [18] nói với tôi, cậu ta nói đôi mắt của tôi làm cậu ta nhớ đến chúng."
"Ra là nó nói với em như vậy à? Vậy để anh nói lại nhé. Vào cái ngày Zandik rời bỏ Sumeru để tới Snezhnaya, tên đó chả luyến tiếc bất cứ thứ gì ở đất nước này. Nhưng lại vô thức nhặt một bông hoa Tường vi mang đến Snezhnaya. Mà nó thì đã sớm héo khô rồi. Zandik luôn tưởng đoá hoa đấy sẽ chỉ là một mảnh kí ức nhỏ bé về quê nhà. Ai ngờ, đến một ngày của những năm 30 tuổi, Zandik lại gặp được một cậu thiếu niên bị bán vào phòng thí nghiệm của mình, cậu thiếu niên 20 tuổi ngày đó mang đôi mắt xinh đẹp như đoá hoa Tường vi ngày ấy vậy."
Chính vào lúc đó, Zandik gần như sa một chân vào một cái lưới vô hình, do chính mình tự tạo nên, chiếc lưới mang tên "Feofan".
Đến đây, Pantalone cũng không thể giận gã được nữa. Anh sớm đã bị siêu lòng bởi lời nói của gã và đoá Tường vi này rồi. Và sau đó, trong lòng làm việc của The Regrator, luôn tồn tại một đoá Tường vi Sumeru được đặt trong một chiếc lồng thủy tinh nhỏ xinh.
Note:
"Tôi có thể giữ em lại với thứ gì
Tôi cho em sự cay đắng của một kẻ ngắm ánh trăng lẻ loi thật lâu
Tôi cho em sự trung thành của một kẻ chưa từng trung thành
Tôi cho em hồi ức về một đoá hồng vàng nở lúc hoàng hôn, nhiều năm trước khi em được sinh ra"
Đây là 4 câu thơ mình tách lẻ ra từ bài thơ "What can i hold you with" của Jorge Luis Borges (nhà văn, nhà thơ người Argentina). Đoạn trên là mình dịch từ raw ra (có hỗ trợ của gg dịch) nên có thể không chính xác lắm. Các bạn nếu thấy thích bài thơ này có thể lên mạng tìm đọc bản dịch full nhé 🫰
