Work Text:
Nếu phải dùng một ví dụ để diễn tả khái niệm “hỗn độn” cho một đứa nhỏ hiểu thì Hoàng Long sẽ không ngần ngại chìa ra trước mặt em nó cái tượng mình đang tô.
Long thề là bức tượng con cún trắng tinh khôi đã từng rất xinh xắn trước khi em chạm cây cọ nhúng màu lên, để rồi giờ đây, trên bề mặt tượng đáng ra phải được phủ lớp màu vàng nhàn nhạt trơn nhẵn lại xuất hiện những mảnh màu đậm nhạt không đều chen chúc nhau. Long nhíu mày, nắm chặt cây cọ trong tay, quyết tâm dung hòa những mảng màu đó, thế mà cây cọ và lý thuyết màu sắc dường như chẳng đi theo ý em tẹo nào. Càng tô thì bức tượng con cún càng trở nên khác xa so với sự dễ thương lúc đầu mà em từng kỳ vọng.
Long thở dài. Chịu đấy. Em bỏ cuộc đây. Nhìn xấu xấu quê quê chết đi được. Mà cũng tại anh Cường, lâu rồi mới có dịp đi chơi riêng mà rủ em đi cà phê tô tượng chứ đâu. Nếu anh rủ em đi bảo tàng, đi xem ca nhạc, đi đâu đó không phải cà phê tô tượng thì có lẽ em cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng vì tô cún xấu như thế này. Tự dưng Long thấy dỗi anh nhè nhẹ, rồi tự thấy mình kỳ cục quá đi mất khi thi thoảng lại nổi tính xấu dỗi hờn vu vơ. Mà thôi, Long hay dỗi anh Cường đâu phải chuyện ngày một ngày hai mới đây. Nói chung là tại anh Cường hết đấy, chẳng sai đi đâu được.
Em đặt bức tượng con cún nhỏ xíu sang một bên để thôi nghĩ ngợi linh tinh khi nhìn đến. Ánh nhìn lúng liếng của em giờ rơi lên gương mặt anh Cường đang ngồi đối diện. Em thấy đôi mày anh cũng chau lại như em ban nãy, đôi môi mọng mím mặt, thi thoảng nín thở hoặc thở ra rất chậm vì sợ những nét cọ đặt xuống bị run, chứng tỏ anh đang chăm chú lắm.
Trong mắt Long lúc ấy, Cường trông như một người hoạ sĩ thực thụ, tỉ mẩn chăm sóc cho đứa con tinh thần của mình.
Thế rồi tâm trí em vội bổ sung từ “nghiệp dư” đằng sau danh từ “hoạ sĩ” ngay khoảnh khắc em nhìn kỹ bức tượng anh đang cầm trong tay. Hình như anh Cường đang tô một con mèo. À, không phải hình như, chính xác thì cái thứ anh tô đúng là một con mèo rồi, ban nãy đi lựa tượng anh có nói mà. Chỉ là con mèo mà anh Cường đang tô… Nói thế nào nhỉ, có hơi khó nhìn một tẹo. Tệ hơn những mảng màu đậm nhạt không đều nhau trên bức tượng con cún của Long không gì khác ngoài những mảng màu đối lập như thể sắp đánh lộn đến nơi trên bức tượng của anh Cường. Trần đời Long chưa từng thấy một con mèo nào có bộ lông nhiều màu lộn xộn như thể lúc tạo ra nó, thượng đế lỡ tay để nó rớt xuống mấy xô màu đặt đâu đó của một công trình xây dựng. Đã thế đó lại là một bức tượng con mèo đang say giấc nữa chứ, Long lại càng được đà thả cho trí tưởng tượng bay xa rằng có khi con mèo này mới là đứa đá đổ một loạt mấy thùng màu của công trình sau đó trốn dưới gốc cây nằm ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cũng vì lo vẽ chuyện trong đầu, Long hoàn toàn không nhận thức được ánh mắt mình hoàn toàn dính chặt lên bức tượng trên tay anh. Đến khi Cường cất tiếng hỏi, em mới hoàn hồn trở lại, rời bỏ câu chuyện đã được thêu dệt tới tận đẩu tận đâu trong đầu.
“Long không tô tượng nữa à?”
Long lí nhí, “em tô xấu quá, nhìn chán.”
Cường buông bức tượng con mèo trên tay xuống, chỉ vào bức tượng con cún tô dang dở đặt trên mặt bàn.
“Xấu đâu mà xấu, cho anh mượn.”
“Anh lấy đi. Nhưng mà, xấu thật mà.”
Được em cho phép, Cường cầm bức tượng em tô, xoay đủ các góc nhìn ngắm một hồi.
“Nhưng mà anh thấy đẹp. Tự chê xấu nữa đừng hỏi sao anh chửi nghe."
Rồi anh Cường im lặng, gương mặt thả lỏng, làm ra vẻ ngẫm nghĩ. Không lâu sau, anh đưa ra lời đề nghị.
“Hay mình đổi tượng cho nhau tô đi. Long tô cho anh, anh tô cho Long.”
Em gật đầu, thế là con cún nằm luôn trên tay anh Cường, em đẩy khay màu sang, còn anh Cường đặt vào tay em con mèo mà anh đang tô. Long dở khóc dở cười nhìn bức tượng trên tay mình, lòng dâng lên cảm xúc được an ủi không nên có vì nhìn gần mới thấy anh quả thực tô tô vẽ vẽ còn xấu hơn em, không phải xấu vừa vừa nữa rồi.
Có lẽ em sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm nếu biết lúc ấy anh Cường đang nhìn bức tượng con cún một cách chăm chú biết mấy. Vẫn nâng niu bức tượng trong tay, anh dành ra nhiều thời gian pha màu vàng, thử đi thử lại trên giấy để xem sắc độ màu như thế nào. Con cún bị Long đánh lớp nền đầu lìa khỏi cổ thế mà lại được anh Cường cứu ngon ơ thật, chẳng những thế, anh còn thích thú tặng thêm cho em nó một chiếc nơ hồng nho nhỏ trông thấy là yêu gần tai trái.
Cường gọi, giọng không giấu được sự phấn khích, “Long ơi, xem này”.
Long đang chăm chú tô cái đuôi ngúng nguẩy của con mèo, nghe giọng anh thì ngẩng mặt lên, không khỏi cao giọng cảm thán.
“Eo yêu thế.”
Cường cười cười, “giống Long ấy.”
“Em có đeo nơ bao giờ đâu.”
“Nhưng mà nhìn Long lúc nào cũng như gắn cái nơ lên đầu vậy.”
“Vãi anh Cường sến thì nhất.” Long chỉ biết cười mỉm trước mấy lời sến rện không đỡ nổi, vờ vịt chấm cọ vào khay màu rồi tô lên đuôi con mèo trong khi tâm trí đã sớm bay theo mây gió từ lâu.
“Yên cho người ta hồi xuân. Em tô tới đâu rồi?”
Long chìa bức tượng ra cho anh coi. Giao con mèo cho em quả là quyết định đúng đắn. Long thế mà phủ hẳn một lớp màu mới, hài hoà hơn thay cho những đốm màu chói mắt trước đó, giờ đây em dùng cây cọ đã nhúng màu trắng sơn lên cái đuôi đen ngúng nguẩy giữa không trung của con mèo, làm nên cái đuôi lốm đốm đầy vẻ tinh nghịch.
Cường ngỡ ngàng nhìn tác phẩm trong tay Long, sau đó bỗng chốc phá lên cười, chẳng hiểu vì sao bức tượng không ra hình dạng gì trong tay mình lại trông xinh xắn thế khi ở trong tay em. Long dường như cũng có chung suy nghĩ với anh thì phải, vậy nên em cũng cười rộ lên, ngây ngốc, lộ ra đôi má lúm chậm rãi đỏ lên mà chính em cũng không hay biết. Cường hơi hối hận vì đã chọn ngồi đối diện em, chả hiểu lúc nãy nghĩ gì trong đầu, nhiều khi chán bản thân mình thật. Giá mà lúc này ngồi cạnh, anh đã có thể đặt một nụ hôn lên đôi má phính rồi nhìn em phụng phịu rồi.
“Anh Cường nhìn gì đấy?” Long như đã phát hiện ra, giả vờ giả vịt hỏi.
“Chả có gì. Anh tô xong rồi đấy. Giờ ngồi đợi Long tô nhá.”
Long không đáp, cười “hì hì” cúi xuống tô tiếp, dùng những lớp màu mới che đi những chỗ còn rối mắt. Em bỗng thấy bức tượng vô tri vô giác nằm trong tay mình như có nguồn sức sống riêng biệt lạ kỳ, kiểu như, một giây sau con mèo sẽ ưỡn người đứng dậy kêu meo meo vậy đó. Em tự hỏi không biết anh có đang nghĩ trong đầu những điều kỳ quặc như em không nhỉ, bởi khi lén lút đưa mắt nhìn anh thì em chợt phát hiện anh mải mê nhìn em, hoặc nhìn điều gì đó nơi em, chăm chú đến nỗi em nhìn lại mà vẫn không hề hay biết.
Long quyết định không bóc trần điều đó. Em đẹp trai mà, anh Cường thích thì cứ ngắm thôi. Thế rồi, cúi xuống điểm thêm cái nơ trắng lên phần lông đen trên tai con mèo xong, em nhìn đi nhìn lại tác phẩm trong tay mình lần nữa. Chuyện xấu hay đẹp, tô dở hay vẽ giỏi dường như đã không còn quá quan trọng, vì điều quan trọng là cả anh và em đều đã tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi mãi mới có được trong những ngày bận rộn còn gì.
Giá mà lúc này bỗng dưng có ai đó nhờ Long định nghĩa như thế nào là “bình yên”, vì như thế em sẽ có cớ để chìa hai bức tượng cún mèo mà anh và em đã tô ra cho người ta xem và nói, bình yên là đây chứ đâu.
