Work Text:
cái khoảnh khắc khi say, là cái khoảnh khắc khi con người ta yếu đuối nhất.
như bạch hồng cường lúc này đây. hắn nằm cuộn mình như con tôm trong căn phòng ký túc chỉ có độc một chiếc quạt điện vo va vo ve. mồ hôi cứ vậy mà tuôn ra, hòa lẫn với hương say của thứ rượu rẻ tiền còn sót lại trên đầu môi. đầu óc hắn vẫn cuồng quay dẫu bữa tiệc rượu cũng đã kết thúc từ lâu.
hồng cường bỗng buồn cho bản thân mình. vì tự dưng hắn muốn yêu, muốn được yêu. hắn thèm cái cảm giác đêm về khuya được ai đó ôm vào lòng. hắn muốn được ai ôm từ phía đằng sau ấy, để cho hai trái tim được chạm vào nhau, hòa chung một bản hòa ca mang tên nhịp đập. và khi vòng tay kia ôm choàng qua người hắn, hắn cũng sẽ ghì chặt chúng vào lòng mình để chứng tỏ rằng mình cũng đang trao đi một cái gì đó.
còn nếu được ôm người ta từ phía đằng trước, thì hắn muốn thử được cắn người ta một lần. hắn thích cái cảnh được vùi đầu vào hõm cổ đối phương như ở trên những bộ phim mình hay xem, chẳng một chút vụng trộm mà nếm cái vị mồ hôi mằn mặn trên da trên thịt, lại tiện đặt lên đó một vài dấu vết như đánh dấu chủ quyền. để rồi ngày hôm sau, ta có thể hối hận hoặc tự hào về nó. giống như cái cách hắn không biết mình nên xấu hổ vì trận rượu đang khiến hắn mệt mỏi chẳng thể nào cử động, hay hãnh diện vì đã có một cuộc vui đến đã đời.
và, bỗng dưng, đôi môi hắn nhận ra mình đang thiếu rượu. nó trống trải quá. nhưng hắn không muốn uống thêm một chút cồn nào cho đêm nay. hắn muốn được hôn ấy.
ôi, bạch hồng cường căm ghét cái trạng thái cô đơn này biết bao. hơn hai mươi tuổi đầu, hắn chưa từng yêu và chưa từng được yêu. có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thực sự nghĩ về việc mình cô đơn đến nhường nào. ghét thật đấy, lẽ ra rượu càng uống càng say, nhưng lúc này đây hắn cảm thấy mình tỉnh táo và suy nghĩ thông suốt hơn bao giờ hết.
thật là bực mình quá. những thứ đang chạy trong đầu hắn làm hắn bực mình quá. hắn phải tìm một thứ gì đó để xả cơn bực tức này.
thế là hồng cường, lấy toàn bộ phần sức còn lại của mình, để ôm lấy đứa em từ nãy đến giờ vẫn đi đi lại lại trong phòng, lúc thì giúp anh thay đồ, lúc thì đưa cho anh chai nước, lúc lại lục đục chỉnh quạt sao cho mát căn phòng mà không bị hướng thẳng về phía người anh. đứa nhóc đôi mắt tròn xoe như cún con giật mình bởi hương rượu rẻ tiền cùng với thứ khói thuốc nó cực kỳ ghét xộc thẳng vào mũi. nó hơi đẩy nhẹ hắn ra một chút, nhưng khi cánh tay hắn ghì chặt lấy nó chẳng muốn rời, nó biết đêm nay mình lại phải chiều theo ý hắn rồi.
em của hắn, tên tạ hoàng long, là một đứa nhóc chẳng mấy lúc bắt gặp mà đang say. nó uống khỏe lắm, nên cường chẳng thích uống với nó một chút nào, trên bàn nhậu mà đứa say đứa tỉnh thì đâu có công bằng.
nhưng anh cường ơi, anh nào đâu biết, đứa nhóc này chẳng cần uống cũng có thể say. đầu óc nó lâng lâng như có ai tẩm rượu vào suy nghĩ, khi mà đôi môi mềm của hắn chẳng một lời chào mà cọ xát lên đôi môi nó, gấp gáp mà nuốt từng ngụm hơi thở như sợ rằng nếu chẳng có cái hôn này hắn sẽ chết vì thiếu oxy vậy.
trong cơn mê man đậm hương rượu và mồ hôi nồng.
tạ hoàng long cảm thấy mình cũng say mất rồi.
