Chapter Text
Hồng Cường chật vật lắm mới nổi mắt, chúng nặng nề như đeo chì vậy, còn đầu thì như chiếc tivi cũ rè rè nhiễu sóng tắt đi không được mà để yên thì không xong. Sự vật vã hiện tại nhắc cho Cường nhớ về cuộc vui quá trớn tối qua, khi ai đó khích tướng anh uống thêm mấy ly nữa đi. Thế là, cứ thêm một ly rồi lại một ly nối tiếp nhau, dòng chất lỏng chát chúa trôi tuột xuống cổ họng, để lại vị đắng nghét nơi đầu lưỡi, cuối cùng, hình như là Nguyên thì phải, ừ phải rồi, nó chứ ai, chính cái thằng nhóc không uống ly nào rồi rảnh rỗi khích tướng Cường, sau khi thấy anh nằm bẹp trên bàn dậy không nổi thì sinh áy náy nên nhận nhiệm vụ xách Cường về nhà trong sự nuối tiếc vì cuộc vui cuối tuần với Duy, Lân, Lâm Anh đang tiếp diễn.
Mà thật ra thì Nguyên nó khích thì khích thế thôi, chứ Cường đã không muốn uống thì có mời mọc đến mai cũng chẳng có giọt rượu nào trôi xuống họng cho được. Chỉ là đêm hôm qua anh bỗng nghĩ cái gì trong đầu không biết rồi uống một mớ, để rồi sáng hôm nay khi mọi cuộc vui đã trôi qua, chỉ còn lại Cường và toàn thân rã rời.
Nếu là những ngày thật lâu về trước, Long sẽ chẳng bao giờ để anh trải qua tình cảnh như lúc này. Em sẽ ngăn anh ngay từ lúc anh ngó ly rượu trên tay mọi người với con mắt sáng rỡ, mà kể cả anh có lỡ uống say đi chăng nữa, thì Long, với tửu lượng đô bất tử, sẽ luôn vác anh Cường về tận phòng, thay quần áo cho anh, lại lăng xăng chạy đi pha nước chanh giải rượu cho anh uống.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Hoàng Long sẽ chửi yêu anh đấy, lúc nào cũng là mấy câu đại loại như: người anh có khoẻ mạnh gì đâu mà đi đua tửu lượng với Lâm Anh. Mắng yêu chán chê, em sẽ chuyển sang dặn dò: đừng có vậy nữa, mình cũng già rồi, nếu không muốn nói thẳng là đã yếu đi, rượu chè vào chẳng biết hại thế nào đâu, đại loại thế. Những lúc đó, anh Cường chỉ cười cười bảo anh nhớ mà. Và Long sẽ vặn lại: thôi, nói thế thôi chứ em biết kiểu gì anh cũng sẽ quên, nên em sẽ nhắc cho anh nhớ hoài mỗi khi anh không kìm được mình trong những cuộc vui.
Sau cùng thì anh nghĩ Long giờ cũng quên mấy lời em nói (anh thật sự hy vọng em đã quên). Hay biết đâu em vẫn nhớ nhưng không nhắc anh nữa. Cả hai đã chia tay từ lâu.
Ngoài trời dường như đang mưa. Cường không biết rõ. Rèm phòng lúc nào cũng được kéo kín mít che đi cảnh vật bên ngoài. Tiếng mưa rơi lộp độp nhỏ xíu bằng một cách nào đó vẫn tìm đường vào được căn phòng, xuyên qua ốc tai, gõ vào tận trong tâm trí buốt lạnh làm anh càng thêm mỏi mệt, cứ thế để mặc mình chìm sâu xuống chăn ga gối nệm và dòng suy tưởng miên man.
Anh tự hỏi tại sao mình lại nhớ đến người cũ trong những lúc như thế này. Tự vấn vu vơ thế thôi, tâm trí anh tự bật ra câu trả lời ngay tắp lự. Cả hai đã từng bên nhau mười hai năm rồi còn gì. Khoảng thời gian dài hơn một thập kỷ ấy quá dư dả để biến sự hiện diện của ai đó trở thành một lẽ tự nhiên trong cuộc đời, mà cả hai vốn dĩ đã rất quen với việc có nhau từ những ngày đầu tham gia chương trình sống còn thuộc về năm tháng tuổi trẻ.
Nhưng cũng giống như tấm áp phích trên bức tường hay hình nền điện thoại, khi một điều gì trở nên quá hiển nhiên, nó cũng dần dà vô hình dù muốn hay không. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ là con người không đoái hoài trông tới nó nữa. Cuộc tình với Long nào phải ngoại lệ. Sau nhiều những năm tháng yêu thương và ấp iu niềm hy vọng bên nhau đến trọn kiếp người, buổi sáng tinh mơ tỉnh dậy, giữa Cường và Long không còn gì ngoài tình cảm đã nguội lạnh, tựa như ngọn lửa đã từng sưởi ấm đôi bàn tay trong những đêm đông rét căm giờ đây bị cơn gió lạ thổi cho tắt ngúm, còn loe ngoe tàn tro vụn vặt cũng đợi làn gió quay lại cuốn đi mất. Không còn lại gì cả.
Mười ngón tay vào nhau hay gọi người kia dậy cùng bắt đầu ngày mới là những chuyện tủn mủn từ lâu đâu còn ai thiết tha. Cái hôn rơi trên mi mắt từng khiến con tim hẫng mấy nhịp đến một hôm nào đó chỉ để lại nỗi phiền muộn có thể nghe ra được trong tiếng thở dài rất nhẹ. Rốt cuộc là bản thân anh sai? Hay Long sai? Lỗi lầm dẫn đến nứt vỡ lớn dần theo từng ngày, từng tháng, từng năm, dường như ai cũng có phần trong đó. Anh lựa chọn không nói ra vì sợ em lo lắng sau nhiều thương tổn, rồi dần dà quên đi cách giãi bày lòng mình, nhiều khi làm em trầy trật vì sự vô tâm của bản thân, em lựa chọn giữ lại cho riêng mình nhiều câu hỏi cùng tâm tư vì chắn giữa cả hai tự khi nào lại là một biên giới không thể vượt qua (mà có vượt qua được thì cũng chỉ có mấy lời làm biên giới ngày càng chắn rõ thêm).
Hoặc cũng nhiều khi những mệt mỏi rệu rã từ bên ngoài bào mòn thì giờ cả hai đáng ra phải cùng nhau nói chuyện cho ra nhẽ, vì sao chiều hôm ấy em lại nói như thế? Đêm hôm trước anh nói như vậy là có ý gì? Tất cả vụn vỡ giấu kín hoá thành gai nhọn từ tốn đâm vào nơi mềm yếu nhất của cả hai.
Khi hai trái tim không còn tìm thấy mối liên kết đã từng chặt chẽ những lúc nhìn thấy người kia nữa, lý trí của bắt đầu nhận ra ở bên nhau cứ thừa thãi thế nào. Nhịp sống chung giờ đây chia riêng rẽ hai giờ giấc sinh hoạt, hai lịch trình khác nhau, em không đoái hoài anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ sân khấu, anh không để ý em đã đưa tập đoàn phát triển lớn mạnh đến mức nào. Việc sống chung một nhà, ngủ chung một phòng lúc này, nếu để ai đó nhìn thấy, hẳn người đó sẽ nhận xét hai người là bạn cùng phòng hòa hợp nhỉ, sống chung mà không ai làm phiền tới ai. Thế thôi. Nếu không nói thì chẳng ai biết được cả hai đã từng gắn bó đậm sâu.
Hồng Cường và Hoàng Long cứ thế quay về xuất phát điểm trong chính ngôi nhà mà cả hai đã từng kỳ vọng sẽ là mái ấm để tựa nương vào nhau ngày tháng sau này lúc chậm rãi già đi. Rồi em và anh quyết định đi lùi thêm mấy bước nữa, nói ra câu chia tay nhẹ tênh, dễ như bước ra khỏi một căn phòng ngột ngạt không có cửa sổ hay tháo xuống chiếc vòng tay bị chật.
Căn nhà chung sau đó được bán cho người khác, Cường mua một căn hộ gần trung tâm để tiện đường xá đi làm, Long thì vốn cũng lắm chỗ ở để nán lại mỗi lần bay ra bay vào trời Nam đất Bắc lo chuyện kinh doanh. Hai chiếc nhẫn cưới được chạm khắc tinh xảo cũng có những xước xát nhỏ sau đôi ba lần va chạm, giờ đây nằm trong hai góc tủ khác nhau, im lìm.
Cường mất hơn hai năm để nhận ra câu chia tay đó chưa phải là kết thúc cho tất cả. Con tim lãng phí mấy mùa khô mùa mưa mới hiểu được lúc trước ở bên nhau thì quả thật thừa thãi không thể tả, đến lúc đã xa thì lại trống trải lạ kỳ. Con tim chỉ biết là thiếu một cái gì đấy một cách rất mơ hồ chứ chẳng biết rõ là cái gì, lý trí cũng không thể giải đáp. Ví dụ như, thiếu đi Long nhắc anh đừng uống rượu nữa trong những cuộc vui, thiếu đi Long ngồi bên gõ phím lạch cạch lạch cạch khi ở chung một căn phòng, thiếu đi Long để lại mùi hương êm đềm quen thuộc đã từng lưu lại trong áo quần và chăn gối khi cả hai kề cận. Có khi Cường thấy thiếu đi rất nhiều điều mà đôi lúc lại thấy toàn là mình tưởng tượng ra.
Đầu đỡ nhức hơn, anh nhớ ra vì sao tối hôm trước mình uống nhiều bia rượu đến thế. Trong bữa tiệc ngẫu hứng có Lâm Anh, Lân, Nguyên, Duy và thiếu mất Quân vì bận lịch trình riêng, Hoàng Long đã ghé qua bất chợt, chào hỏi cả bọn rồi vội rời đi ngay, hoá ra là chuẩn bị ra sân bay đi công tác tận nước Pháp xa xôi, có lẽ là tận tháng sau mới về. Thời gian dẫu không được cho phép vẫn len lén in lên gương mặt Long những dấu vết của cái dốc bên kia cuộc đời mà em sắp sửa đi qua, tiện tay tẩy bớt kha khá đường nét thuộc về thời thanh niên, vậy mà trong mắt Cường, hình bóng người con trai anh từng yêu năm xưa vẫn thấp thoáng đâu đó. Khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mắt chạm nhau rồi gật đầu chào nhìn đi nơi khác nhắc cho Cường hay tất cả đều là ảo giác. Tuổi trẻ và tình yêu đều ngủ yên trong dĩ vãng tự bao giờ.
Cường quyết định uống cho thật say khi đã hiểu mọi thứ sẽ không bao giờ đổi thay thêm. Anh sẽ luôn giống như hiện tại, sống với một nỗi nhớ vừa cố hữu vừa thất thường, luôn nằm một góc im lìm đợi một thời khắc bất chợt vươn vai tỉnh giấc nhắc nhớ về nhiều điều, tiện nhắc cả việc quay lại là điều bất khả. Có cho nhau thêm bao nhiêu cơ hội để yêu thì cuối cùng câu chia tay vẫn sẽ luôn được thốt ra nhẹ bẫng, bởi cả hai đều đã mất đi khả năng trao nhau những luyến lưu như lần đầu tiên.
Chưa gì mà đã mười một giờ sáng. Cường chậm rãi ngồi dậy, rời giường, bắt đầu một ngày mới không mấy vui. Anh đẩy cửa bước ra ngoài ban công, nhìn thành phố chìm trong màn mưa ngày một trắng xoá, mờ nhoà dần. Cái lạnh thấm vào da thịt xua Cường vào lại trong nhà kiếm cái áo gió, miệng liên tục xuýt xoa.
Anh băn khoăn nơi Hoàng Long tới đang là sáng hay tối. Trên máy bay đã chợp mắt được chút nào hay chưa. Tới nơi có lệch múi giờ không. Những ngày tới em sẽ đi những đâu, gặp gỡ những kiểu đối tác như thế nào, công việc có thuận lợi hay gặp khó khăn đôi chút. Trong trí nhớ của Cường vẫn còn tồn tại một lời hứa hẹn một ngày nào đó cùng Long bỏ xa kinh đô ánh sáng hoa lệ để bước lên chuyến tàu lửa đến với miền nam nước Pháp, dạo chơi khắp những làng đá cổ cùng một loạt các lâu đài hàng trăm năm tuổi, rồi rong ruổi trên những đồng hoa oải hương tím trải dài ngút ngàn cho đến khi mệt lử thì ngồi xuống ôm ghi-ta đàn hát như những ngày còn trẻ.
Lời hứa hẹn chẳng thành từ lâu đã nát vụn theo những hững hờ, anh hờn trách mình còn nhớ lại làm chi nữa. Hoàng Long có thể đã hẹn gặp đối tác ở nơi đấy, cũng có thể là hẹn với một cô nhân tình xinh đẹp mang mái tóc vàng óng ả kiêu kỳ nào đó không chừng. Cũng có thể em đã một mình đi dọc những đồng hoa và nhiều nơi nữa mà cả hai đã từng hứa hẹn.
Chỉ là không còn đi cùng nhau.
