Work Text:
Qifrey tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác nặng trịch trên người.
Đây cũng không phải lần đầu cậu trải qua chuyện ngủ chập chờn, ngủ không được ngon kể từ khi chính thức được sống ở nơi này. Có đôi lúc, những ký ức đen tối từng bị mất kia vẫn thi thoảng len lỏi vào và tấn công ngay thời điểm cậu không phòng bị nhất. Chúng tựa vũng bùn tanh hôi dính nhớp từng bao quanh trong chiếc quan tài ngậm nước kia, kéo cậu lún xuống mãi, xuống mãi... cho đến khi cậu giật mình bật dậy với thân người ướt đẫm mồ hôi lạnh và vùng đầu nhức nhối như muốn xé toạc ra làm đôi giữa làn sóng biển chập chờn ngoài cửa sổ.
Nhưng hôm nay không phải vì lý do đó.
Qifrey nhìn sang, mất vài giây mới nhận thức được rằng sức nặng đang bao trùm lấy mình đến từ Olruggio.
Rồi cậu bực.
Vốn cái giường hai đứa nhóc cùng nằm ban đầu được thiết kế với diện tích chỉ đủ để chứa một người thôi, có nghĩa là phải miễn cưỡng lắm mới nằm ngửa được nếu Olruggio cũng trèo lên trên đòi ngủ chung. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ vài tiếng trước Qifrey nên từ chối một cách dứt khoát hơn nữa mới phải, nếu không thì bây giờ đã chẳng phải chịu cảnh bị xem như cái gối ôm sống thế này đây. Qifrey hậm hực đẩy tay đứa bạn đang quấn ngang cả người mình ra, tiện đá cả cái chân đang đè lên nửa thân dưới của bản thân nốt rồi mới bức bối quay người về phía bức tường để cố gắng ngủ tiếp.
Yên tĩnh được một lúc, ngay khi vừa lim dim chuẩn bị vào giấc, bỗng có một vòng tay 'bộp' một cái kéo giật cả cơ thể Qifrey về phía sau.
"..."
Qifrey chậm rãi đẩy ra.
Người phía sau ậm ừ tỏ vẻ không hài lòng trong cổ họng, rồi như có quyết tâm nào đó mà càng dính chặt hơn.
Qifrey quay ngoắt lại, đối diện với gương mặt đáng ghét kia, cậu nghiến răng:
"Oru, dậy đi."
"Ưm..." Olruggio chỉ nhíu mày, đoạn vùi mặt vào gối.
"Bỏ tớ ra."
"..."
"... Oru!" Nắm lấy vai bạn, Qirey ra sức lắc.
Phải đến lúc đó, Olruggio mới nheo nheo đôi mắt rồi mơ màng mở ra, đập vào mặt là biểu cảm bực bội, đôi môi mím chặt của Qifrey, cậu uể oải hỏi:
"Sao thế? Cậu không ngủ được à?"
Qifrey hít một hơi sâu, răng nghiến ken két. "Ừ, tớ mất ngủ vì cậu đây."
"Hả?" Olruggio ngơ ngác.
"Bỏ. Tay. Cậu. Ra. Khỏi. Người. Tớ!" Khoé môi giật giật, Qirey gằn từng chữ. "Cậu coi tớ là gối ôm chắc?!"
Nhìn xuống cách tay chân cả hai giờ đã đan vào nhau thành hình dạng xoắn xuýt trông đến là kỳ lạ, Olruggio khẽ 'ah' một tiếng trước khi ngước lên lần nữa để đối diện với bộ dáng tức đến muốn phát hoả của Qirey, cậu cười khan:
"Xin lỗi nhé, tại tớ quen..."
"Thế cậu có buông không thì bảo?"
Olruggio định vậy, vốn định làm thật, nhưng khi nhìn vào gương mặt uất ức mà không làm gì được của đứa bạn, cậu bỗng chẳng muốn phải xa rời chút nào. Vòng tay đang nới lỏng thoáng chốc siết chặt trở lại, Olruggio thuận thế kéo cả cơ thể đang run lên vì tức của Qifrey về phía mình, ép cậu cũng phải bám vào bản thân. Tiếng la nhỏ xíu của Qifrey nằm trong dự liệu của cậu.
"Oru! Cậu làm cái trò-"
"Ngoan, ngủ đi. Có tớ ở đây rồi." Bắt chước giọng điệu của người lớn dỗ dành con nít từng được nghe, Olruggio vỗ bộp bộp vào sau lưng Qirey, nếu Qirey thấy được nụ cười đang nở rộ trên môi cậu lúc này, hẳn cậu sẽ bị đá một cái đau điếng luôn. Thế nên Olruggio quyết giữ chặt hơn khi thân hình bên dưới cố sức vùng vẫy.
"Cậu là thầy Beldaruit đấy à?! Thả tớ ra, nghe kinh quá!"
"Ừ, ừ, tại tớ hết. Cứ yên tâm mà nhắm mắt lại đi nào."
"Cậu-" Qirey giơ chân lên, nhưng ngay lập tức bị Olruggio khoá chặt xuống nệm.
"... Oru..."
Cái giọng này chỉ có hai đáp án thôi, một là chuẩn bị tẩn cho cậu một trận ra trò, hai là sắp đầu hàng rồi.
Olruggio đặt cược vào đáp án thứ hai.
Bàn tay đang đặt ở sau lưng bắt đầu nhè nhẹ vuốt lên xuống, Olruggio khe khẽ dỗ dành con mèo đang xù lông lên trong lòng.
Không phải cậu không biết, Qirey thường gặp vấn đề với giấc ngủ. Nếu giống như bao đứa trẻ bình thường khác, ở độ tuổi này, chúng sẽ cứ thế đặt lưng lên giường là ngủ một giấc thật ngon lành, không mộng mị cho đến sáng. Nhưng Qifrey lại chẳng may mắn như thế, cậu có thể ngủ, nhưng thân thể sẽ vô thức co ro lại tựa như đang sợ hãi trốn tránh chuyện gì đó rất kinh khủng. Thi thoảng, cậu sẽ hay tỉnh giấc giữa đêm, rồi lặng lẽ ôm gối đợi bình minh đến. Đã có không ít lần Olruggio bắt gặp quầng thâm mờ nhạt dưới con mắt xanh lơ kia, dù Qirey không nói, nhưng Olruggio có thể dễ dàng đoán ra được bởi cậu cũng từng có những vết đen tương tự trong những đêm thức khuya luyện tập đến mệt lả cả người.
Olruggio không thích nhìn Qifrey như thế.
Cậu kiếm cớ để được ngủ cùng giường với cậu.
Dần dần, dưới sự kiên nhẫn của Olruggio, Qirey vùng vẫy yếu đi, rồi cuối cùng im lặng hẳn.
Olruggio thầm thở phào khi cảm nhận được cái dụi đầu như có như không của người bạn thân vào vai mình. Cậu tiếp tục thì thầm:
"Mai chúng ta đi về hướng Bắc nhé, hôm trước tớ để ý thấy ở đó có hẳn nguyên một khe núi dài lắm."
"... ừ."
Hạt mưa khiến Qifrey cảm thấy chói tai, đại dương khiến cậu thấy ngột ngạt, nước làm cho cậu phải đấu tranh rất lâu mới dám chạm vào.
Đêm đêm, bất kể có đổi bao nhiêu tư thế đi nữa, cậu vẫn cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tuỷ.
Chầm chậm nhắm mắt lại, Qirey vô thức siết lấy áo Olruggio.
Ấm...
