Actions

Work Header

hạ màn

Summary:

khi ác ma rơi nước mắt, ma lực của chúng sẽ tiêu tan.

Notes:

phần tiếp theo của nghiện nhưng tách riêng.

Chapter 1: em có biết...

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

hóa ra không phải điều gì cũng có thể giải thích bằng khoa học. người ta hoàn toàn có thể nhìn đời bằng cảm xúc và trái tim.

- anh đừng thế nữa, đến giờ uống thuốc rồi.

lâm anh bước lại gần minh quân lấy lên một cốc mới. hôm nay anh không uống, cứ gạt đổ cốc hết lần này tới lần khác.

- anh…

- cút đi

câu nói vô tình lúc đầu nghe thì đau lòng, nhưng nghe nhiều lại thành quen. lâm anh vẫn kiên trì chăm sóc anh bất kể có chuyện gì. nhiều lần nó cũng tức nước vỡ bờ, ra ngoài khóc nức nở. khóc xong nó lại tươi cười trở về.

- mày tránh ra, mày tránh ra

lần nào anh cũng nói thế với nó. người ta khuyên nó nên tìm bác sĩ giỏi mà chữa trị, thế mà nó không chịu. nó nói nó chỉ muốn tự mình giúp anh.

- em biết là anh đau lắm, không sao mà. mọi chuyện đã kết thúc rồi, ngẩng mặt lên nhìn em này - lâm anh gần như chui vào lòng anh, nó lấy bàn tay gân guốc áp lên má mình. lạ là sao đôi mắt ngày nào si mê nó giờ vô cùng xa lạ.

nó không giám nói với anh là nó cũng mệt. nó sợ anh sẽ không vượt qua, lâm anh không biết điều gì làm anh thay đổi. mỗi ngày nó đều tự tay chăm sóc anh, liệu trình lẽ ra phải hiệu quả giờ lại không hiệu quả.

cảm xúc của lâm anh rất dễ bị kích động. thế nhưng nó phải gắng gượng nén nhịn để dành thời gian chăm sóc anh. hôm nay vất vả lắm nó mới giúp anh ngủ được bằng một liều an thần.

 

.

 

anh nằm trên đùi nó nửa tỉnh nửa mê. không biết vì sao cơ thể anh dạo này rất kì lạ, cơn đau đầu dồn dập hệt như hồi còn trong chuyên án. nhiều kí ức kì lạ anh chắc chắn mình chưa thấy bao giờ liên tục xuất hiện. đầu tiên là vẻ mặt kinh hoàng của cha khi vừa nhìn thấy anh. cái chêt bất ngờ diễn ra trước mắt làm anh bàng hoàng, thậm chí anh còn chẳng được nhìn mặt cha lần cuối.

tiếp theo là kí ức khi còn thâm nhập điều tra, mọi thứ đều rất mờ ảo. theo minh quân biết thì ma túy không làm giảm trí nhớ nhiều đến mức này, cùng lắm là lú lẫn một chút. đằng đây anh gần như quên sạch, rõ ràng thời gian làm việc rất dài nhưng thước phim còn xót lại thì vô cùng vụn vỡ.

là ảo giác nặng chăng? khi mà ở nơi hầm tối ẩm thấp anh vẫn thường xuyên bắt gặp bóng dáng lâm anh trong vài giây. nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở một góc tối. bây giờ hình ảnh nó lại càng nhiều, lâm anh anh nhìn thấy khác hẳn lâm anh đang chăm sóc anh hiện tại.

điều làm anh lo lắng là nhiều lúc khi nhìn vào mắt nó anh không thể gọi hai tiếng 'lâm anh'. anh cứ nhìn ra hình ảnh bạch hồng cường, rồi cái tên quách cường hiện lên chớp nhoáng. nỗi ám ảnh làm anh ngày nào cũng sống trong căng thẳng, ngay cả nhìn nó một cách bình thường anh cũng không thể.

có lần minh quân mở mắt, anh thấy mình đang nằm gọn trong chăn còn lâm anh đang còng lưng lau sàn bên cạnh. khi nó quay đầu mắt nó đỏ hoe, anh hỏi gì nó cũng lắc đầu. thế rồi thi thoảng trên mặt trên tay nó xuất hiện các vết bầm tím nhẹ. lâm anh cứ im lặng rồi đánh trống lảng qua một bên. đến ngày hoàng long tới nhà thăm, anh dò hỏi đủ kiểu mới biết nguyên nhân là do anh lên cơn thèm thuốc rồi mất kiểm soát.

- không thể nào, làm sao anh đánh lâm anh được?

- có đấy, anh chửi nó em nghe còn sợ. sao anh lại không nhớ gì nhỉ? em cũng khuyên lâm anh giao cho người khác chữa rồi mà nó không chịu. nó cứ nói cái gì không á, nói chung là nhất quyết muốn tự mình giúp anh.

dù có không tin thì đó vẫn là sự thật. lâm anh cứ bảo không sao đâu, nó chịu được hết. lỗi do nó để anh bị tiêm thuốc nên nó phải cố gắng. nó ngày nào sau khi anh ngủ cũng cặm cụi ghi chép lại chuyện đã xảy ra, tình hình sức khỏe của anh,... tới gần sáng.

- anh xin lỗi

- không sao đâu, anh cũng đâu muốn thế.

- anh thấy lạ lắm, nhiều lúc anh chẳng nhớ ra nổi em là ai. nhưng mà anh thật sự muốn gọi tên em đấy, chẳng biết nữa đúng là kì lạ.

- thế á, vậy mà ngày xưa bày đặt không muốn biết tên em cơ đấy.

- giờ muốn rồi. lúc nào cũng muốn nhớ em.

 

.

 

nó về nhà sau cơn mưa tầm tã. hôm nay nó về muộn hơn mọi ngày, lại đúng lúc hết đồ ăn nên phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm. mở cửa ra nó thấy anh đứng ngay trên cầu thang, im lặng không nói một lời.

lâm anh đặt tạm túi đồ trên bàn chạy tới ôm anh, dù gần đây anh không còn ôm lại nó nữa.

ít nhất thì khi ôm anh nó vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc. bản thân lâm anh biết rõ giờ anh chẳng còn là anh của trước đây nữa. nhưng nhỡ sau này anh nhớ lại thì sao, nó vẫn sẽ chờ anh.

- cho tôi ra ngoài

- không được, ra ngoài nguy hiểm lắm.

nó nghĩ có khi nào anh ghét nó vì nó không cho anh ra ngoài không. ngày nào anh cũng bảo anh thấy mình như bị giam lỏng trong lồng sắt.

vấn đề là chứng hoang tưởng của minh quân rất nặng. trong mắt anh vạn vật đều không bình thường. một cây kem ở sạp hàng ven đường cũng như một khẩu súng, một cơn mơ trong lành thoáng qua cũng như dòng màu tanh nồng nặc.

hôm qua anh bỗng dưng biến mất, mưa cũng lớn thế này. nó vào bếp nấu xong hết đồ, bày biện lên bàn đủ cả mà gọi mãi chẳng thấy anh đâu. lâm anh mới hoảng lên gọi điện vào số anh, rồi nhờ vả người ta đi tìm hộ.

nó đi mãi qua cửa hàng đồ ăn nhanh hay trung tâm thương mại, rồi người ta gọi nó bảo chẳng tìm thấy anh đâu. thường trong tiểu thuyết ngôn tình thì trong tình huống này nó sẽ tìm được anh ở nơi kỉ niệm nào đó.

nhưng mà đây có phải tiểu thuyết quái đâu, còn nếu có nơi nào thì chắc phải là bờ suối trên núi diếp sơn xa lắc xa lơ. thế tự nhiên nó nhớ hồi trước khi anh thâm nhập vào tổ chức nó tặng hoa cho anh ở ngõ đèn lồng gần chợ đêm. vậy là nó ba chân bốn cẳng chạy ra đấy.

mưa lớn nên chẳng ai thắp đèn lồng, nó nheo mắt nhìn về phía trước. quả nhiên có bóng người ngồi trên ghế đá cuối dốc. lâm anh bước xuống, nước mưa trơn trượt cùng sự vội vàng làm nó trượt chân vấp ngã.

giống hệt mấy tháng trước nó cũng ngã thế này, khác là hồi đó anh còn đỡ đầu nó lên. còn giờ anh lại ngồi bất động trên ghế. nó xoa nhẹ cái đầu gối đã xước, lại sát gần anh. cả đôi mắt minh quân bị che đi bởi hàng tóc ướt dính bết. lâm anh gật tóc sang một bên, nó đặt một nụ hôn nhẹ lên con mắt nhắm chặt.

nó không kìm được nước mắt, định là sẽ khóc một chút cho đỡ nặng lòng. mà nhìn trời mưa to nó lại nín bặt đi, nếu không đưa anh về sớm anh lại cảm lạnh mất.

- nào, mình về nhà thôi

 

.

 

hoàng long chủ động yêu cầu tư vấn tâm lí cho minh quân. không dưới mười lần cậu bắt gặp hình ảnh minh quân phát điên trong nhà. hôm nay là buổi đầu tiên, điều làm cậu bất ngờ nhất là minh quân đồng ý sử dụng phương pháp thôi miên.

sau một thời gian ngắn minh quân từ từ nhắm mắt lại, mùi tràm thoang thoảng trong không khí làm anh thỉnh thoảng muốn thiếp đi. tới giờ hoàng long bắt đầu câu hỏi đầu tiên:

- ai là người tiêm ma túy cho anh?

- là… là

minh quân trả lời ngắt quãng, vài kí ức không hay đang hiện lại trong tâm trí. anh cau mày trước hình ảnh căn hầm u tối với vài người đàn ông xa lạ trước mặt. lắc đầu cái nữa, bảng tên ghi "bác sĩ bạch hồng cường" rõ ràng trước mắt anh. rồi sau đó cảm giác nhói nhẹ ở cánh tay truyền đến.

- quách cường.

- thế tại sao anh lại ghét lâm anh?

- lâm anh… là ai thế? - anh hoang mang hỏi, đúng là giờ trong anh chẳng có chút kí ức nào về người tên lâm anh ấy.

à anh có ghét một người tên lâm anh. nhưng mà sao anh lại ghét nó nhỉ? nó đâu có tiêm thuốc cho anh, minh quân không biết. anh chỉ biết là anh ghét một người như thế.

cảm giác tim anh bỗng đau đớn tột cùng. nào là ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng, nào là hương hoa dạ lan hương thoang thoảng theo gió đêm. minh quân trở mình, nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt. anh không trả lời mà chỉ nằm yên trên ghế nghỉ, thả mình vào dòng kí ức miên man.

- chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh cứ nghĩ kĩ nhé mai em quay lại. - hoàng long nhận ra biểu hiện lạ của anh từ từ cất đồ, tắt nến đứng lên. cậu khẽ cúi đầu với lâm anh trước khi ra khỏi cửa. xong mắt vẫn dán chặt bóng lưng nó không rời.

.

king kong…

tiếng chuông cửa dài đằng đẵng vang lên. lâm anh lau vội nước mắt lảo đảo ra mở cửa. phúc nguyên và đức duy đứng đó cầm sẵn một giỏ trái cây.

- bọn tao đến thăm anh quân, với có tí chuyện hỏi mày.

- t-thế thì vào nhà đi. có vấn đề gì thì uống cốc nước đã nhé.

- tao cảm ơn, vào vấn đề chính luôn nhé. tao tìm thấy cái này trong phòng nghỉ của mày ở sở cai nghiện - đức duy chìa ra một cái kẹp tóc bạc hình cỏ ba lá

- ừm, lạ nhỉ tao chưa thấy bao giờ.

phúc nguyên lại lấy ra một mẩu bạc nhỏ đã cháy xém phần nào, đặt sát mẩu cỏ ba lá kia. vừa khớp tạo thành hình cỏ bốn lá.

- tao từng thấy cái kẹp này trên tay con bé minh tú, kẹp vân đặc biệt tao đi so sánh với chiếc còn lại rồi. hôm trước khi vụ nổ cuối cùng xảy ra minh tú có lại gần chỗ ba lô của bạch hồng cường. đấy cũng là cái ba lô được sử dụng để đựng bom theo camera giám sát.

- thế thì sao? - lâm anh khó hiểu.

- tại sao nó lại ở chỗ mày?

- thì tao thấy cái cặp tao dùng thôi, có gì đâu? nghiêm trọng tới thế á, tao là em trai ảnh mà.

- ý tao là mày thấy cái ba lô này là vật dụng của hung thủ sao còn đem ra sử dụng?

- tao đâu phải cảnh sát, làm sao tao có suy nghĩ cao siêu như chúng mày được.

- phải rồi, nhưng lâm anh rất thông minh mà, thông minh tới nỗi bọn tao chẳng có bằng chứng gì để kết tội quách lâm anh luôn.

- à không, phải gọi mày là quách cường chứ nhỉ?

 

.

 

một nửa sự thật không phải sự thật.

thể lực của lâm anh không dễ dàng bị đánh gục. nhưng sau lần đầu giết người thì nó không khỏe chút nào. sau khi sát hạt dương minh nguyên nó đã phải chạy nước rút về sở cho kịp cuộc gặp với minh quân vào sáng hôm sau. sau ngày ông ta rời tổ chức nó đã lén theo dõi ông mỗi ngày. phát hiện ra ông ta có thói quen đến bảo tàng mỗi đêm.

mấy năm trời quanh quẩn ở công viên ngũ dung, lâm anh đã hiểu rõ thói quen sinh hoạt của người dân và ngô mạnh dũng. sáng sớm nó cùng minh quân tới công viên; xung phong chuẩn bị đồ ăn thức uống. sau vài lần chạy bộ và uống liều thuốc ngủ lâm anh bỏ sẵn trong nước, minh quân gục ngay trên ghế đá. chắc chắn anh đã say giấc lâm anh liền đứng dậy dùng súng điện đánh ngất ngô mạnh dũng. nó không muốn để lại quá nhiều thứ tại hiện trường nhưng nó cũng không cầm từng ấy đồ về nhà được.

xong việc nó qua loa rửa tay ở cái vòi nước cũ rồi chạy về chỗ minh quân đàn hát như không có chuyện gì. cả việc dẫn minh quân tới chỗ cái xác cũng là cố tình, làm vậy thì việc dấu chân nó xuất hiện quanh hiện trường sẽ trở nên hợp lí hơn.

- đừng làm trò đó với trẻ con được không. tao ghét những kẻ đụng vào người thân tao lắm đấy.

nó đè cổ thiên ân xuống bàn tiệc lẩm nhẩm vào tai bà ta. con dao ghì sát cổ, lâm anh vung tay chém xuống nhát đầu tiên.

- cái này là cho vết sẹo trên cổ anh trai tao. còn lại là cho những đứa trẻ khác.

dòng máu nóng bắn thẳng lên mặt, lâm anh vẫn thản nhiên rạch hết đường này tới đường nọ vào cổ bà ta. nó mỉm cười đầy khoái trá trước khi rời tay khỏi cái đấu bê bết máu. nó kiếm đại cái máy ảnh ra, căn góc chụp lại từng bức hình một sao cho đẹp nhất có thể. tác phẩm hoàn hảo thế này phải được lan rộng ra chứ.

nó hoàn thành thao tác đăng bài trước khi minh quân kéo ghế tới ngồi cạnh. rồi nó lại vô tình vờ như lướt phải các bức ảnh kì lạ ấy. đến khi thấy các bức ảnh đã bị xóa nó biết ngay là do bạch hồng cường làm.

- alo? gọi có chuyện gì

- anh cường, anh làm à? sao anh lại xóa mấy bức ảnh, em chụp mãi đó

- … ừ.. em đừng thách thức cảnh sát

- em không diễn thêm được lâu nữa đâu, cái gì cũng có mức độ của nó thôi. cứ để họ biết đi anh

- em không cần lo, cứ để đó cho anh. cứ để anh thành hung thủ

- nhưng mà em không muốn thế nữa, dạo này anh quân trông mệt mỏi lắm.. hay là kết thúc đi anh, được không? để em tự làm đi, em sẽ tự giết chúng rồi cao chạy xa bay. anh không cần nhận tội

- đừng nói mấy cái vở vẩn như thế, anh sẽ bảo vệ em mà

trên chiếc xe vương gia hòa lái hôm ấy không chỉ có hai người. lâm anh đã ở trong chiếc hộp để ngay cả thế vĩ cũng không biết. nó không thể tin tưởng ai khác ngoài anh trai nó. chính tay nó đưa tên kia vào hòm và nói chuyện với hắn.

không khó để hắn nhận ra giọng nói của nó, tiếc là trong mắt mọi người nó không phải quách cường, nó là nguyễn lâm anh. vì vậy nó mới cố tình không trói tay hắn để hắn viết lời trăn trối sai lầm. sẽ chẳng bao giờ người ta biết được sự thật, chỉ nó và anh trai nó biết.

cũng vẫn là nó, viết cho phúc minh vài dòng giấy. đe dọa sẽ nói tội ác của ông cho minh quân và yêu cầu hẹn gặp mặt vào giữa đêm. với tâm lí không đủ vững mà phúc minh liền đốt mảnh giấy rồi xuống nhà. ông không hề biết đống đồ bạch hồng cường đem cho sẽ rơi xuống đầu mình.

thực ra nó không biết ông có nhận ra con trai mình đã thành kẻ nghiện không mà tối sầm mặt mũi như thế. nó muốn ông ta phải cảm nhận nỗi đau mà nó đã chịu đựng cơ, nhưng giết người vô tội nó không làm được. vậy thì con trai ông nên nếm trải cảm giác của nó. thế là nó bấm nút làm bộ cảm ứng đặt sẵn rung lên, tác động vào tấm lưới mỏng khiến mọi thứ đổ xuống.

việc sống tại khu tập thể này vốn cũng là tính toán của nó. ở đây toàn người già, chỉ cần tạo hình ảnh tốt trong mắt họ là ổn. với khi nghe tiếng động họ sẽ không suy nghĩ mà lại gần, nó chỉ cần hùa vào với họ là lấy được thiết bị cảm ứng đi.

nó đã quên không kiểm tra cái kẹp để phát hiện cái kẹp tóc. hôm đó nó là người ra khỏi nhà chứ không phải bạch hồng cường, dáng người hai anh em xêm xêm nhau nên cảnh sát không phân biệt nổi. cộng thêm việc ai cũng chỉ nhắm tới bạch hồng cường và các manh mối nó cố tình rải ra để đánh lạc hướng điều tra khiến không một ai nghi ngờ nó.

ngay cả thế vĩ cũng không, nó phải vất vả lắm mới bày ra được bộ mặt đâu khổ, khóc lóc thảm thiết để đánh lừa hắn. và nó hoàn toàn tự tin là kế hoạch nó vạch ra hoàn hảo không một kẽ hở. đặc biệt phải kể tới công của vương gia hòa khi để lại chữ quách cường trong thùng gỗ.

 

.

 

quách hồng cường bị thiên ân vật xuống đất khi đang cố bảo vệ em trai. anh chưa đủ sức để đánh lại người lớn. lâm anh thấy anh trai mình ôm cổ nằm dưới đất liền mất kiểm soát lao lên. nó chạy tới dùng sức đẩy thiên ân ra, kéo rách một bên áo của bà.

- thằng chó này - bà ta nắm tóc nó lên vừa đánh trả vừa liên miệng chửi bới.

- dừng đi, đừng để lại hình ảnh xấu. muốn lộ ra ngoài cho cả đáp đi đời à? - dương minh nguyên cản bà ta lại đồng thời tách lâm anh ra. cùng lúc đó quách hồng cường mới bò tới chỗ em trai ôm chặt nó trong lòng.

- tránh xa em trai tôi ra

- tao phải cho bọn mày chừa cái tật láo toét.

dương minh nguyên nhìn hai anh chúng nó khẽ lắc đầu, không biết sao trại trẻ lại nhận vào hai đứa khó bảo thế này.

- thôi, để bọn nó tham gia khâu vận chuyển cũng được, để tôi giao chúng cho vương gia hòa.

sau hôm đó cả hai đứa chúng nó đều bị đưa đi. lâm anh lúc này mắt hoàn toàn vô hồn, nó không nói lời nào suốt cả chặng đường. quách hồng cường nhận thấy tình trạng lạ của em trai liên tục vuốt lưng trắn an nó.

- nhớ lời cha dặn, bình tĩnh thôi. sau này chúng ta phải sống tốt hiều không. đừng sợ anh sẽ bảo vệ em.

- anh có chắc là anh sẽ bảo vệ em không?

- anh chắc chắn - quách hồng cường ngay lập tức trả lời.

xuống xe, vài người đàn ông dắt chúng nó vào căn hầm sâu trong núi. lâm anh nhanh chóng nhận ra đây là núi diếp sơn ở khu ngoại ô. nó cầm chặt tay anh trai, mắt đảo xung quanh để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. cuối cùng nó thấy một người đàn ông có vẻ là chủ chỗ này, nhìn nét chắc là người lai. ông ta tên vương gia hòa, sau khi quan sát hai anh em nó từ trên xuống dưới ông đá mắt về phía nó chậm rãi hỏi.

- mày tên gì?

- dạ quách cường - nó nói trước sự ngỡ ngàng của anh trai

- c-còn cháu là quách lâm anh - quách hồng cường đành thuận theo nó mà nói.

anh hứa sẽ bảo vệ em mà, nó thì thầm với anh qua ánh mắt. từ khi nó nhận mình tên quách cường nó đã xây nên kế hoạch lớn trong tâm trí. sự căm hờn nhẫn nhịn bấy lâu đã khiến nó nói ra lời nói dối đầu tiên trong đời. chẳng ai đi nghi ngờ một đứa trẻ cả, tất cả những gì nó cần làm là học hành thật chăm chỉ, có một vỏ bọc hoàn hảo với xã hội. leo từng bước để trở thành thành viên cấp cao trong tổ chức rồi một ngày nào đó phá nát cả đường dây.

nó đặc biệt được lê phạm phúc minh yêu quý vì nó là đứa trẻ do chính ông ta đào tạo. còn ông ta lại là người nó căm hận thấu xương. đến khi được ông ta giao lại nhiệm vụ đứng đầu băng nhóm khi còn quá trẻ, nó lập tức hạn chế xuất hiện trong tổ chức ít nhất có thể. cho người đi thay thế mình mỗi lần cần gặp mặt để che giấu thân phận.

nếu không được trời thương chắc kế hoạch của nó khó mà diễn ra được thuận lợi. lúc đầu nó không hề nhắm đến lê phạm minh quân, nó chỉ tính nhắm vào mấy tên thật sự có tội. vậy mà tình cờ nó gặp được anh, biết anh là con trai của phúc minh. tiếp cận được anh mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều; quan trọng là anh sẽ không nghi ngờ nó.

 

.

 

- tao không biết vì sao người ta gọi mày là quách cường, nhưng chắc tao đoán không sai chỗ nào nhỉ - phúc nguyên hỏi.

- không nhân chứng, không vật chứng mà mày cũng giám nói hả? vụ án kết thúc ở đó là được rồi.

- mày quá kì lạ. mày đã đưa ra gợi ý về các con số, cũng chính mày thuyết phục anh quân tránh xa hiện trường lúc cha anh ấy chết. mày làm gì đủ tỉnh táo khi chứng kiến cái chết kì lạ như vậy nếu mày là người bình thường. mày còn cố gắng câu giờ để người dân quanh đó phá hỏng hiện trường ra.

- vụ thứ ba người lướt mạng xem ảnh cũng là mày. lịch sử tin nhắn của mày và bạch hồng cường trắng trơn đến đội kĩ thuật chẳng phát hiện ra dấu vết nào. anh em với nhau sao mà kì lạ thế? mày dùng dark web để liên lạc chứ gì.

- rồi lúc lên núi diếp sơn nữa. mày giả vờ ngơ ngác trước thông tin về ổ ma túy mà bọn tao suy luận ra. vô lí, tao biết mày thông minh hơn thế nhiều. và mày biết không cách mày tiêm thuốc cho các học viên ở sở cai nghiện vô tình rất giống cách hung thủ tiêm ma túy vào người các nạn nhân đấy.

- nói xong chưa? - lâm anh khó chịu hỏi sau một tràng phân tích dài dằng dặc của phúc nguyên. - đấy không phải bằng chứng. vụ án kết thúc rồi, nếu mày tới đây chỉ để nói nhảm thì mời về cho.

- tao biết chúng là người sai, nhưng mày gom bằng chứng rồi đem ra trước pháp luật là được mà lâm anh. thậm chí mày còn làm hại cả anh quân nữa, mày làm sao vậy.

- pháp luật giờ công minh tới vậy hả? - nó khẽ nhếch mép rồi đẩy thẳng phúc nguyên và đức duy ra cửa - nếu công minh thì anh trai tôi chẳng phải chết, giúp xã hội giảm tỉ lệ tội phạm mà.

sau khi bị đuổi ra ngoài phúc nguyên vẫn còn hậm hực. vốn khi điều tra nó đã có linh cảm lạ, vài điều không thỏa đáng. nhất là lời khai những người xung quanh kể về bạch hồng cường. và cả sự trùng hợp đáng kinh ngạc liên quan tới lâm anh nữa, thật sự nó chẳng đào được bằng chứng nào.

- tao thấy lâm anh chẳng có biểu hiện gì lạ cả. không căng thẳng hay chột dạ gì, có khi mình nghĩ quá không? - đức duy hỏi.

- không, nó có căng thẳng. lúc nãy lâm anh đứng dậy nó chà nhẹ tay vào ống quần, nghĩa là lau mồ hôi tay. tao chắc chắn nó là hung thủ nhưng mà…

- nhưng mà không bắt được hả?

giọng nói lạ vang lên làm phúc nguyên giật mình. cậu nhìn mãi mới nhận ra tạ hoàng long, anh ta cũng tới thăm minh quân.

- anh long? anh biết ạ?

- anh là bác sĩ của lâm anh mà, trông nó không ổn lắm. trước lúc cường đi tự thú có nhờ anh chăm sóc thằng bé. chắc ảnh sợ lâm anh mất kiểm soát.

- a-anh có bằng chứng gì để… lâm anh không ạ? - phúc nguyên như tìm lại được hi vọng sốt sắng hỏi

- dựa vào tâm lí của nó với anh cường thôi. linh cảm của anh, không có tài liệu khoa học nào chứng minh đâu. coi chừng mừng hụt.

- anh tiếp xúc với kẻ đáng sợ như thế mà không bất an ạ… nó giết người đấy.

- nó không giết người vô tội, đấy là điều chắc chắn. tuy là cảm xúc của nó hơi khác người chứ nó cũng biết phân biệt đúng sai mà.

- anh có cách nào thuyết phục lâm anh đầu thú không, giờ không khuyên được nó cũng chẳng có cách nào. nó sẽ cảm thấy mình không làm sai, dù gì giết mấy kẻ đó chúng cũng đáng chết.

vừa nói dứt câu đức duy liền bị phúc nguyên cốc vào đầu một cái. "cảnh sát không được nói thế đâu" cậu ta nhấn mạnh.

- phải, nhưng mà nó sai với minh quân. chả biết nữa, anh nghĩ anh quân bị thế này do anh ấy phát hiện ra sự thật. anh cường có nói là lâm anh yêu minh quân, nhưng mà thằng bé còn chẳng hiểu tình yêu là gì. đến cả anh cường hi sinh cho nó cả mạng sống nó còn không lay động.

phúc nguyên lại trầm mặc suy nghĩ. nó đang mong tạ hoàng long sẽ tìm cách chữa cái tâm lí bất ổn của lâm anh. mà xem ra hơi khó, đến bạch hồng cường còn bất lực. có một thông tin hắn yêu cầu nó không tiết lộ với truyền thông, đó là ở vụ án đầu tiên đáng nhẽ bạch hồng cường mới là kẻ ra tay. vậy mà lâm anh một mực đòi làm, thậm chí còn đe dọa anh trai mình. nó bảo để nó tự tay trả thù mới là bảo vệ nó.

- à hay mình tìm lại cái gì đó kiểu video hay di thư của anh cường đi, biết đâu lâm anh xem xong nó cảm động.

- em nghĩ anh chưa tính cách đó hả? vấn đề là bạch hồng cường đã cố xóa gần như mọi hình ảnh thông tin của ảnh luôn. ảnh hi sinh cỡ đó làm sao muốn lâm anh đầu thú được.

.

 

- em có biết tình yêu là gì không?

lâm anh cúi đầu chà vạt áo vào hai tay. nó cứng họng trước câu hỏi của hoàng long.

- với mỗi người chữ yêu sẽ được định nghĩa theo một kiểu khác nhau. quan trọng là em phải hiểu em nhận được tình yêu thế nào.

- em…

- ví dụ như việc anh cường thương em. rất thương em, cái đó em tự biết nhé. bây giờ ảnh không còn nữa rồi. hoặc là cách minh quân đối xử với em ấy, em nhớ xem anh ấy tốt với em thế nào. anh chắc chắn cái đó gọi là yêu.

- ảnh ghét em lắm - nó lắc đầu - càng ngày càng ghét em…

- em có ghét người giết cha em không lâm anh?

- có chứ - nó đáp lại gần như ngay lập tức trước câu hỏi lạc quẻ, không mấy liên quan của hoàng long.

- ví dụ như người ấy còn là một người em rất yêu nữa, họ giết cha em ngay trước mặt em. em không thể chấp nhận nổi đâu, ai cũng vậy thôi. tiếc là… - hoàng long liên tục nói ra những câu nói đầy ẩn ý để quan sát phản ứng của nó - em còn chẳng hiểu nổi thế nào là yêu.

lâm anh không cãi lại, nó đang bận nghĩ về cái khác. mấy trò này của hoàng long chưa đủ để làm nó sợ, dẫu sao chẳng ai có bằng chứng gì cả. thậm chí anh trai nó cũng đã bị đưa ra xét xử rồi, nó có đi tự thú với lượng bằng chứng bằng không cũng chẳng ai bắt được nó.

nó đang rất nghiêm túc về định nghĩa của chữ yêu. bạch hồng cường làm nhiều điều cho nó nhất (chắc thế). hắn đi nhận tội thay nó, vì nó mà hi sinh. tới giờ kế hoạch trót lọt vì hắn thế vai nó chứ chẳng phải nhờ nó vạch ra thủ pháp gây án hoàn hảo.

vốn dĩ không có vụ án nào hoàn hảo, chỉ có lời nói dối cố làm vụ án có vẻ hoàn hảo mà thôi.

rồi minh quân, nó thích cách anh nhìn nó. theo mấy bộ phim và truyện tranh nó từng đọc thì người ta nói ánh mắt của anh lúc nhìn nó rất dịu dàng. cảm xúc con người là thứ nó không đoán được, ấy là điểm yếu chí mạng của lâm anh. anh hay sang phòng nghỉ có nó, mua đồ ăn cho nó, giúp đỡ nó cũng nhiều. nó thấy anh cũng giống anh trai nó, lúc nào cũng lo nó bị thương.

thế rồi một ngày khi bạch hồng cường xem ảnh nó chụp với minh quân. hắn đã ngồi mất cả buổi tối, sáng hôm sau hắn ra khỏi phòng với gương mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. hắn bảo nó "hình như cậu này thích em thì phải". nó nghe xong gật gật lia lịa dù chẳng hiểu gì.

"sau này có chuyện cậu quân này lo cho em được" bạch hồng cường cứ nói thế. mà nó thấy nó chẳng cần ai phải lo cho mình. sống thì sống mà chết thì chết, thù báo xong rồi còn gì để hối tiếc đâu.

hôm nay nó im lặng mãi mới chợt hiểu hình như nó đang đi sai đường. việc nó giét mấy người kia nó chẳng sai gì hết (cái suy nghĩ ấy chưa từng thay đổi). nhưng mà nó nghĩ đến anh trai, rồi nó nghĩ tới minh quân lòng nó lại nghẹn lại. nỗi uất hận lại lần nữa bùng lên trong mắt.

anh trai nó không đáng chết.

đi tới nghĩa trang nó ngồi cạnh tấm bia đá suốt cả buổi chiều. một loạt cảm xúc không thể định nghĩa dâng lên, lại một người nó yêu quý ra đi. lâm anh ôm đầu gối như một đứa trẻ, giờ đây nó mệt mỏi rã rời. nó muốn làm gì đó cho thỏa cơn phẫn nộ, nhưng giết ai bây giờ đây? giết ai để trả thù cho cái chết của anh trai nó bây giờ.

tấm bia được lau nhẵn bóng phản chiếu gương mặt thanh tú sáng lạn. nó nhìn mình rồi nhìn xuống đôi tay trai sạn. đôi tay đã dính máu của biết bao người. nếu tìm kẻ có tội liệu kẻ đó có phải chính nó không.

lâm anh hoảng loạn đập mạnh đầu vào phiến đá. đập tới nỗi máu đã chảy thành vệt, đông lại thâm xì quanh gò má mới dừng lại. cơn đau đầu thật sự làm nó muốn lịm đi. tiện tay vớ được tờ giấy ướt nó cố chà cho sạch vết máu.

- còn anh quân nữa… anh cường, chừng nào anh quân hồi phục em xuống đó tạ lỗi với anh sau - nó cố nói cho thật rõ ràng rồi cúi đầu chào bạch hồng cường một cái. tuy vậy lòng nó thật sự không bình tĩnh nổi.

việc kéo minh quân vào là việc nó chưa bao giờ tính đến. mà nó thì không muốn tổn thương người vô tội, rốt cuộc là nó chưa thể chết ở đây được. nó phải về nhà chăm sóc anh tới khi anh khỏe lại đã.

tự nhiên nó nghĩ nếu trước giờ nó vẫn muốn làm những điều thật tốt đẹp cho minh quân, liệu đó có phải yêu không. mà nó làm gì hiểu được, lâm anh không dám chắc. nó không muốn nói dối, màn kịch nó dựng lên vốn luôn là sự thật nếu người ta nhìn theo một góc độ khác.

 

.

 

mấy hôm nay mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. anh không còn có biểu hiện cực đoan thái quá nữa. theo lời tạ hoàng long thì ấy là nhờ nó đối xử thật lòng với minh quân hơn. cậu ta còn đùa chắc do mùi tử khí, sát khí trong người lâm anh đang yếu dần.

nó không quá để tâm tới mấy lời buộc tội đó.

hiện nó đang nai lưng ra dọn nhà cho sạch sẽ, sau này chỗ này để minh quân làm gì thì làm. coi như lời xin lỗi nó gửi tới anh. anh sắp hồi phục rồi nó cũng yên tâm rời đi, nó đã hứa xuống xin lỗi anh trai nó.

đằng nào chả chết, nó chết lúc nào cũng được.

lâm anh dọn lại cái gần bàn viết nhật kí của mình sau cùng. mấy trang giấy được xếp cẩn thận ghi kỉ niệm của nó trong mấy năm trời đều ở đây cả. mấy quyển này nó quyết định chuyển sang xếp lên giá sách cho dễ lấy. đến khi bê hết đồ ra ngoài nó mới thấy có tờ giấy kẻ ngang chi chít chữ đáy ngăn bàn.

nét mực xanh ẩu viết vội trên tờ a4. nét chữ không đều, lực tay khác nhau. có sự thay đổi cách viết trong mỗi đoạn nhỏ. là chữ của minh quân, anh viết bao giờ thì nó không biết.

tờ giấy nó cầm tuy mép ngoài sờ như giấy mới, xong phần giữa lại có cảm giác sần sùi sờn cũ. là do vệt nước khô, đúng hơn là vệt nước mắt khô. mực xanh hòa vào vết nước chỗ tỏ chỗ mờ có chút khó đọc.

"gửi lâm anh"

nó đọc dòng đầu tiên, vậy ra đây là thư gửi nó.

"trước tiên thì, anh muốn gửi lời xin lỗi tới cha em, anh trai em và em. tới bây giờ anh mới viết ra được cho em điều này, thật lòng xin lỗi em"

xin lỗi? nó thấy hơi khó hiểu. lâm anh ra khỏi phòng đọc vào phòng minh quân đang ngủ. nó kéo cái ghế lười ra sát cửa sổ. vừa ngả lưng đọc qua ánh sáng mờ nhạt vừa quan sát anh.

"anh không biết nên viết thế nào, chắc khi đọc em sẽ thấy những dòng này hỗn loạn lắm. thì bởi chỉ khi tỉnh táo anh mới nhớ ra mà viết cho em. anh thì… có mấy khi tỉnh táo? dù sao đây cũng là những điều thật lòng anh muốn dành cho em.

anh yêu em, yêu rất nhiều.

và khi anh muốn hận em, muốn ghét em. anh không chịu nổi, anh nghĩ con tim mình thật sự sẽ tan nát nếu anh ghét em. cứ nghĩ tới em cảm xúc trong anh lại dâng trào, nôn nao khó hiểu lắm."

nó lấy tay chạm nhẹ vào cụm "anh yêu em, yêu rất nhiều." lem luốc. lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm xúc của một người qua nét chữ của họ.

"cho đến ngày anh nhận ra cái tên quách cường có ý nghĩa gì. cái ngày bạch hồng cường bước vào chuẩn bị sẵn mũi tiêm, khi anh tuyệt vọng cầu xin trước ánh mắt còn sót lại chút lương thiện trong mắt hắn. cũng là ngày anh nhận ra quách cường đang đứng sau lưng chạm mũi tiêm lạnh ngắt vào da thịt anh tỏa ra mùi hương quen thuộc đến lạ.

là mùi của người anh thương. em biết không, dù em có lăn lộn ở đây để mặc cho thứ hóa chất thỗi rữa ám vào áo quần. anh vẫn sẽ nhận ra được em. ngay lập tức anh hiểu ra ai đang tiêm chất cấm cho mình.

câu xin lỗi em thì thầm giúp anh hiểu ấy không phải ảo giác.

người anh yêu, em lúc nào cũng là người anh yêu.

anh bỗng nhận ra mọi chi tiết giờ đây sao lại trùng khớp tới vậy. vẻ mệt mỏi của em sau đêm vụ án đầu tiên. việc anh ngủ gật ở công viên và dấu chân của em trong vụ thứ hai. phải rồi vụ thứ ba nữa, hóa ra em xịt thơm phòng không phải vì lười dọn nhà mà là để át đi mùi máu tanh thoang thoảng chưa thể bay hết. lí do hung thủ cho nạn nhân viết chữ quách cường trong vụ thứ tư cũng bỗng sáng tỏ, bởi vương gia hòa không biết em đã đổi tên thành nguyễn lâm anh.

lúc đó anh mới nhận ra, nhưng anh không tin được.

anh không tin em sẽ lừa anh.

hình ảnh cậu thiếu niên rụt rè dưới ngõ đèn lồng, e thẹn tặng anh bó dạ lan hương thơm ngát. gửi cả cho anh những lời chúc an lành nhất trên đời làm sao lại làm thế với anh được? anh không thể nghĩ thế.

rồi anh nhớ ra.

là do anh tự đa tình, em nói anh làm bạn trai em nhé, làm người yêu em nhé.

chứ đâu có nói em sẽ là người yêu anh.

chưa bao giờ em nói yêu hay thích anh cả. xưa giờ vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy. nghĩ mãi rồi anh mới hiểu ra dạ lan hương không chỉ là lời chúc tốt đẹp về khởi đầu mới.

nó là loài hoa của nỗi buồn khó ai thấu, vừa chứa đựng tình yêu. vừa là sự hận thù khắc cốt ghi tâm không thể xóa nhòa. giới trẻ hay bảo đó là vừa hận vừa yêu. là yêu em rất nhiều nhưng cũng căm hận em chẳng kém.

hóa ra em đã báo trước với anh từ rất lâu, lâm anh thông minh hơn anh nghĩ rất nhiều. mọi thứ nó cứ móc nối với nhau tạo nên bức tranh về hiện thực tàn nhẫn ngay trước mắt anh.

dạ lan hương cũng hợp lí đó chứ. dù không muốn thừa nhận nhưng nó rất khớp với tâm trạng anh lúc này.

em biết không, hoa tiên ông còn một ý nghĩa nữa. đó là, nói sao nhỉ kiểu như "giúp một người đã quá mệt mỏi vì tình yêu tìm ra tình yêu chân chính" ấy. anh muốn trao cho em tình yêu đó, dù cho trong mắt em tình cảm ngu ngốc này chỉ là công cụ cho em lợi dụng.

dù em không biết anh yêu em biết bao nhiêu.

anh là cảnh sát, cầm trên tay tấm thẻ ngành thiêng liêng với trách nghiệm bảo vệ quyền lợi nhân dân. anh không thể nhìn một kẻ giết người thản nhiên quanh quẩn sống bình yên. nhưng anh cũng là một kẻ ích kỉ ngu ngốc, anh tin lâm anh sẽ không giết người vô tội.

cái này là bao che, anh biết. anh muốn che chở cho em biết bao nhiêu. em sẽ chẳng thể hiểu em đặc biệt với anh thế nào lâm anh ạ. sự day dứt ngày qua ngày làm tâm trí anh xuống dốc không phanh, dần dà anh quên đi rất nhiều thứ.

vì anh không muốn nhớ, càng không thể chấp nhận việc bàn tay anh nâng niu đến tận cùng đã nhuốm máu bảy sinh mạng.

anh thật sự muốn biết.

khi em đọc những dòng này, đã bao giờ em nghĩ em yêu anh chưa?"

lâm anh tạm ngưng đọc bức thư. nó gấp lại tờ giấy chưa kịp đọc hết mà ngửa cổ suy nghĩ. nó cũng đâu biết tỉnh yêu là gì để cho anh một câu trả lời rõ ràng.

bỗng nó giật nảy mình khi thấy anh đáng ra phải nằm trên giường giờ lại ngồi khoanh chân trước mặt. minh quân nhìn nó bằng đôi mắt đờ đẫn, tuy anh đã khá hơn nhưng tâm lí thì chưa hề hồi phục. lúc nào cũng ngơ ngác như người mất hồn. không mở miệng nói chuyện câu nào, chỉ giao tiếp với nó qua đôi mắt.

bàn tay đang buông thõng của nó được anh nắm chặt lấy. cảm giác ấm áp truyền vào làn da vốn đang lạnh lẽo run rẩy khiến nó bình tĩnh hơn. lâm anh cảm nhận rõ nhịp tim mình nhanh hơn mọi khi, cái cảm giác lần đầu chạm tay anh lại ùa về.

minh quân chỉ ngồi yên như thế, mân mê tay nó rồi đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn. nó sững sờ trước cái chạm bất ngờ kia. đầu vẫn ong ong với câu hỏi vừa đọc trong thư.

đúng là không thể hiểu nổi, rốt cuộc mấy cảm xúc đó là gì. là vì yêu thương gì đấy mà anh trai nó mới chết thay nó. rồi cũng vì lẽ ấy mà minh quân thành ra thế này. vậy thì nó có gì tốt đẹp mà lâm anh phải hiểu? nó chẳng cần hiểu chút nào.

- lâm anh này…

- lâm anh đừng nghĩ nhiều quá nhé!

 

tbc.

Notes:

đếm ngược một ngày trước khi sở hn công bố điểm. sẽ phát điên vào ngày mai nên đăng trước cho ngày mai đỡ điên~

Series this work belongs to: