Work Text:
Kim đồng hồ điểm tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Không biết tự khi nào, những ngôi sao sáng rỡ trên bầu trời cao đã nhường chỗ cho từng mảng mây đen xám xịt, hoà vào buổi đêm mang theo làn gió sương lạnh lướt nhè nhẹ qua khung cửa sổ trên xưởng phép toạ lạc lẻ loi giữa đất trời bao la.
Từ nơi lò sưởi, ngọn lửa trong phòng khách vẫn còn đó tiếng lách tách chưa tan.
Olruggio tỉnh giấc vì tiếng sấm vang rền.
Uể oải mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là trần nhà cao vút. Luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ trong gian phòng nhất thời thoáng ru anh chìm trở lại vào giấc ngủ trong cơn mơ màng. Olruggio cố gắng lục lọi trong đầu ký ức trước khi mình ngủ quên, điều đầu tiên hiện lên nơi tâm trí anh là tiếng trò chuyện đó đây của lũ trẻ. Khi ấy đã chiều tà, những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên các trang sách mực đã ố màu vì thời gian. Toàn bộ thành viên ở xưởng lúc đó đang tụ họp lại phòng khách cho bài giảng chung buổi chiều. Thông thường, Olruggio sẽ không có mặt kịp. Nhưng bất chợt hôm nay anh lại thấy bầu không khí trong chốn làm việc riêng của mình có hơi ngột ngạt.
Và thế là anh ngả người ra sofa.
Nằm thêm một lúc, chớp chớp mắt vài lần, cuối cùng Olruggio cũng nhận ra sự hiện diện của tấm chăn đang được đắp trên người mình. Anh nhớ rõ rằng nó không hề ở đây trước đó, vậy thì... anh chuyển ánh nhìn về bóng người là đối tượng đáng nghi nhất trong phòng.
"Sao cậu không gọi tớ dậy?"
Qifrey chồng sách lên nhau, không quay đầu lại. "Tớ định dọn dẹp xong rồi kêu cậu cũng chưa muộn. À, nhưng có vẻ tớ lỡ dọn hơi quá..."
Olruggio khịt mũi khi cảm nhận được nụ cười gượng gạo lẫn trong tông giọng hối lỗi của Qifrey. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng thanh mảnh của cậu từ đằng sau, khẽ hỏi:
"Bọn trẻ về phòng ngủ hết rồi à?"
"Ừm, cũng được lâu rồi."
Olruggio quay đầu, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã đen kịt.
"Qifrey," Anh chậm rãi ngồi dậy, không buồn chỉnh lại mái tóc rối. "Lại đây."
Động tác của Qifrey khựng lại trong một giây, chỉ thế cũng đủ để ánh mắt Olruggio bắt được. Anh không nói gì về chuyện đó, nhưng cả hai đều biết anh đã thấy. Cậu không di chuyển hay quay lại đối mặt với anh ngay, cảm tưởng như cậu đang cố gắng xốc lại tinh thần, hoặc điều chỉnh lại nét mặt, hoặc làm gì đó chung quy để che giấu anh. Chuyện này anh cũng biết.
Cuối cùng Qifrey cũng xoay người, từng bước từng bước tiến đến gần chiếc ghế sofa. Cậu ngồi quỳ xuống thảm, tầm mắt ngang hàng với anh. Trên mặt là nụ cười quen thuộc. "Sao thế?"
Olruggio hờ hững nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay lên búng trán cậu một cái rõ kêu.
Chóc.
"Ah!"
"Cười cái gì mà cười. Cậu có vui không mà cười?" Anh nhướng mày, giọng điệu dửng dưng.
Lớp mặt nạ bị nứt toát ra ngay lập tức khiến Qifrey thoáng chốc quên mất mình vừa định làm gì. Cậu che cái trán vẫn còn dư âm từ cú búng, môi mím lại, mắt lườm nguýt người trước mặt. "Oru!"
"Đau à? Xin lỗi nhé." Olruggio nhếch khoé môi. "Còn thích giả ngơ nữa không? Ở trước mặt tớ mà còn bày đặt che giấu cảm xúc, lần trước hai ta đã thoả thuận gì hả?"
Bộ dạng xù lông của Qifrey ngay lập tức xẹp xuống ngay sau câu nói đó. Cậu lúng túng dời ánh mắt, không dám đối mặt với anh nữa.
Một tiếng sấm khác lại vang lên, lớn đến mức dường như muốn rung chuyển cả mái nhà. Những giọt nước trĩu nặng đua nhau va lộp độp vào kính cửa sổ và trên mái xưởng.
Olruggio nhìn Qifrey, cậu vẫn ngồi ngay ngắn, hai tay không run lên cũng không nắm chặt lại, hơi thở vẫn đều đặn và biểu cảm trên gương mặt hầu như không thay đổi tí gì. Chỉ có ánh mắt là thoáng dao động nhẹ rồi biến mất, nhanh đến mức hệt như chưa từng tồn tại vậy.
Lồng ngực Olruggio khẽ thắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khôn cùng, trông thấy Qifrey trở nên giỏi trong việc giả vờ như thế này không phải là điều anh mong.
"Lần sau tớ sẽ đặt phép cách âm," Anh nói, "Đáng lẽ phải làm thế từ lâu rồi mới phải."
"Hả?"
Qifrey thoáng ngơ ngác, rồi để đến khi nhận ra Olruggio đang nói về chuyện gì, anh đã chuyển vị trí từ ghế xuống sàn ngay bên cạnh cậu từ lúc nào. Tay vươn ra nhẹ nhàng chồng lên bàn tay lạnh ngắt của cậu, khẽ siết lại để truyền hơi ấm sang. Cái giật mình của Qifrey thoạt nhìn trông có vẻ cường điệu hoá, nhưng nó chỉ càng làm những cái chạm của Olruggio trở nên dịu dàng hơn.
"Không muốn chịu đựng thì không cần phải chịu đựng nữa." Olruggio giữ cho tông giọng của mình thật nhẹ nhàng, tay vuốt tóc cậu ra sau tai. "Cậu lại quên rồi, Qifrey. Bây giờ cậu có thể hít thở bình thường."
"Oru..." Người đối diện khẽ gọi, anh có thể cảm nhận được những ngón tay của cậu đang rục rịch để kiềm nén ý muốn thoát ra khỏi hơi ấm hiện tại bất chấp ý chí của chủ nhân nó. Olruggio lần này chẳng nhân nhượng nữa, anh nhất quyết nắm chặt lấy cậu.
"Tớ không thích cậu thế này." Anh kéo Qifrey lại gần, siết nhẹ eo cậu. "Những năm tháng phải chịu đựng một mình đó khiến cậu chẳng thể bộc lộ cảm xúc một cách trọn vẹn được nữa. Ngay cả khi là tớ, cậu cũng không cởi bỏ nụ cười đó ra." Tháo từng cái nan ra để lộ phần cổ trắng ngần của Qifrey, Olruggio vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên đó. Các sợi râu lởm chởm cọ xát vào làn da nhạy cảm khiến Qifrey giật bắn. Cậu lúng túng bám lấy vai anh, động tác không vương chút phản kháng thật sự nào.
"Oru... ở đây không..."
"Tớ biết, tớ sẽ không đi xa hơn đâu."
Những cái chạm ấm áp từ đôi môi mềm mại cứ thế lần lượt xuất hiện trên cổ Qifrey, cậu mím môi, cố giữ cho nhịp thở không bị đứt quãng. Olruggio không làm cho bầu không khí trở nên nóng lên, ngược lại, cậu dần dần cảm thấy thư giãn trước cử chỉ gần như là trấn an ấy. Olruggio hôn lên đường quai hàm, di chuyển lên má rồi dừng lại ngay khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một hơi thở. Ở đó, anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.
Qifrey phát ra âm thanh ngơ ngác trong cổ họng khi Olruggio lùi lại.
"Cậu thích không?"
"Ơ... sao?"
"Muốn gì thì tự lại đây mà giành lấy." Olruggio chống cằm, nở một nụ cười trêu ngươi. "Tớ không nhúc nhích đâu."
Đến lúc này, ánh lửa đỏ bập bùng cũng chẳng thể nào che giấu nổi gương mặt đang nóng bừng lên của Qifrey nữa. Cậu ấp úng hé môi, đoạn cố gắng lườm anh, song hiệu quả cũng không cao là mấy. Đan các ngón tay vào nhau theo thói quen vẫn hay làm mỗi khi lúng túng, cậu nhích người về phía trước một chút. Tay Olruggio vẫn đang đặt lên eo cậu, vô tình khiến cho việc cậu trèo vào ngồi trong lòng anh không trông đến nỗi quá xấu hổ. Dù hơi ấm toả ra từ anh vẫn chưa thôi làm cậu thấy nhộn nhạo trong bụng.
"Thoải mái hơn rồi chứ?" Olruggio mỉm cười.
Nắm lấy hai bên vai, Qifrey cúi xuống và ấn môi bản thân vào đôi môi mềm mại của Olruggio để hoàn thành nụ hôn vừa còn dang dở. Olruggio khẽ nghiêng đầu tỏ ý ủng hộ, anh vô thức vuốt ve xung quanh vùng eo nhạy cảm khiến Qifrey không kiềm được rùng mình. Cậu giữ nguyên tư thế thêm vài giây do lưu luyến, nhưng trước khi lùi lại vẫn không quên cắn nhẹ để trả thù cho việc bị trêu lúc nãy. Tiếng 'a' nhỏ anh phát ra được vinh dự đi kèm theo thanh âm cười khẩy của cậu.
"Cậu quá đáng." Olruggio hừ nhẹ.
"Câu đó là của tớ mới đúng." Qifrey thản nhiên nói, nghịch những lọn tóc đen nhánh trong tay.
"Tớ là vì muốn tốt cho cậu thôi mà."
"Không hề, cậu chỉ thích trêu tớ thôi."
"Có hiệu quả là được. Chẳng phải tớ vừa mới giúp cậu có can đảm đến gần tớ sao?" Olruggio nhún vai.
"Cậu không nhận ra là cậu đang dịch nghĩa một nụ hôn đơn giản thành thứ gì đó hơi xa xăm rồi sao?" Qifrey nhướng mày.
"Tớ đang chỉ ra sự thật. Nhìn đi," Olruggio đáp trả thẳng thừng, hất cằm về chồng sách mà lũ trẻ vừa dùng để học vẫn còn nằm lặng thinh trên thảm. "Thông thường khi muốn dọn dẹp, cậu sẽ thu gom đống sách vương vãi khắp nơi trước tiên để làm trống không gian đúng không?"
Qifrey cảm thấy hơi nóng vừa mới vơi đi giờ bỗng chốc quay trở lại nhanh hơn bao giờ hết, bừng lên trên đôi bên má và tai.
"Thế mà vừa mới mở mắt ra, điều tớ thấy đầu tiên là cậu lại đang loay hoay với đống mà đáng lẽ phải được xếp gọn trên kệ từ chiều. Vậy mà còn dám nói là lỡ bị cuốn vào việc thu dọn quá để trễ đến giờ này. Cậu tưởng tớ ngốc chắc?" Olruggio nở nụ cười của bên chiếm thế thượng phong, tay siết chặt lấy eo Qifrey hòng ngăn không cho cậu xấu hổ đòi bỏ trốn.
"Cậu..." Như dự liệu, Qifrey khẽ rục rịch người trong lòng anh.
Olruggio tận hưởng vẻ mặt ngượng đến mức sắp bốc khói của Qifrey thêm một lúc trước khi mềm lòng và chủ động dịch chuyển, đoạn kéo cả đầu cậu xuống, ấn cố định vào vai bản thân cho cậu có nơi để rúc vào rồi mới nhẹ nhàng thủ thỉ cạnh vành tai đương đỏ rực của cậu:
"Cậu không cần do dự, cũng chẳng cần phải hỏi tớ. Bất cứ lúc nào cậu muốn chúng ta bên nhau, rồi hôn nhau, ôm nhau... thì cứ làm thôi. Cậu biết là tớ không phiền đâu mà."
"..."
"Từ sau cái hôm cậu bộc bạch mọi chuyện ấy, tớ vẫn luôn đau đáu mãi," Biết rằng Qifrey vẫn đang nghe từng từ, Olruggio tiếp tục lấp đầy sự im lặng trong không gian, hệt như cách họ vẫn thế thuở bé. "Tớ nhận ra chính tớ là người đã ép cậu phải gượng ép mình mỉm cười trái với cảm xúc thật sự bên trong. Cả việc nói dối nữa, dù người tự tin nói cậu không cần phải làm thế nữa cũng là tớ..."
"Oru-" Qifrey toan ngẩng đầu lên, nhưng cậu bị Olruggio ấn xuống.
"Nói chung, tớ rất giận chính bản thân mình."
Lồng ngực Qifrey thắt lại, đây rồi, những lời quen thuộc...
Cậu nín thở trong khoảnh khắc, để rồi chợt giật mình vì nhớ ra giờ đây cậu không cần phải cầm chiếc mũ có ruy băng của anh lên nữa. Nhận thức đó khiến mắt cậu cay xè, và vẫn thế, nếu có rơi thì chúng không còn cần phải được hoà trộn cùng thứ mực đen ngòm đắng cay đến nhoè lệ kia.
Cảm nhận được sự căng thẳng của người thương trong lòng, Olruggio khẽ thở ra, siết chặt vòng ôm hơn:
"Qifrey này, cậu đúng, tớ rất ích kỷ. Và tớ hiểu mình quá đáng. Nhưng," Ngừng lại một chút, rồi Olruggio khẽ nói nốt câu:" Tớ có thể hứa với cậu lần nữa không?"
Qifrey ngơ ngác nhìn lên Olruggio, bắt gặp nụ cười và ánh mắt tuy vương nét đượm buồn nhưng ẩn sâu bên trong là tia kiên định vô cùng của anh.
"Điều tớ từng hứa với cậu nhiều năm trước," Olruggio lặp lại:
"Kể từ bây giờ, tớ sẽ là giọng nói bên cạnh cậu. Để cậu không còn phải mang theo những lời dối trá đó nữa."
Qifrey mở to mắt, trong khoảnh khắc, bóng dáng cậu bé năm nào và người đàn ông trước mắt cùng hiện ra, chồng lên nhau tầng tầng, lớp lớp.
"Tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa, Qifrey. Tất cả những nỗi đau cậu đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng qua tất thảy cũng là vì tớ đã thất hứa và đi ngược lại với chính những gì tớ từng nói ra. Tớ..."
"Oru!!!"
Olruggio bị ngắt lời bởi cái ôm chầm của Qifrey, cậu vòng tay ra sau lưng anh và siết thật chặt một cách tuyệt vọng. Áp lực suýt chút khiến cả cơ thể Olruggio ngã dồn ra sau. Anh vội vã đỡ lấy cậu.
Trong vài phút tiếp theo, sự im lặng dần dần lấp đầy không gian.
Olruggio cụp mắt, kiên nhẫn đợi một lát:
"Tớ không nói gì sai chứ?"
Qifrey run run lắc đầu, rồi như thể cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu cất giọng - nghẹn ngào và chắc chắn:
"Không. Không bao giờ."
"Vậy..." Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng cũng hụt hơi theo vì dư âm cảm xúc:
"Cậu đồng ý nhé?"
Qifrey chầm chậm nghiêng người sang, đặt lên môi người cậu yêu một nụ hôn mang theo những nỗi niềm nhung nhớ hoà cùng thương yêu không tả xiết:
"Ừm."
Mưa đã ngớt tự bao giờ, hai bàn tay cũng lặng lẽ đan vào nhau.
