Work Text:
Chap 1
Thủ đô Berlint,
Một chiều Chủ Nhật mát mẻ, thích hợp để gia đình dẫn con em họ đi vui chơi
Hoàng Hôn, điệp viên xuất sắc nhất của Westalis, người đang đóng vai bác sĩ Loid Forger và là người cha, người chồng của gia đình Forger nhằm thực hiện chiến dịch Strix. Luôn hoàn thành tốt và giữ vững phong độ là thế, nhưng giờ đây sự mệt mỏi như sắp tuôn trào ra khỏi anh. Hậu quả từ chiến dịch Wheeler và trận chiến sống còn với Winston dường như vẫn còn cào xé dưới lớp da thịt, để lại những cơn đau âm ỉ mài mòn lý trí.
Loid Forger đang bước đi cùng gia đình về phía công viên trung tâm. Ánh nắng nhạt lướt qua vai áo Yor, và Anya đang líu lo chạy nhảy phía trước, mọi thứ trông hệt như một bức tranh hoàn hảo. Cho đến khi, một bóng dáng lướt qua góc phố, khuất sau dòng người tấp nập.
Bước chân của Loid đột ngột khựng lại.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Là một cảm giác quen thuộc đến gai người vừa trỗi dậy. Anya đang tung tăng bỗng đứng sững lại. Cô bé quay ngoắt đầu nhìn Loid. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Loid. Chichi vẫn hay suy này nghĩ kia, nhưng lúc này bỗng chốc lại đầy hoảng hốt. “Chuyện gì thế nhỉ? Nhiều suy nghĩ quá, chóng mặt quá” Anya váng cả đầu với đống suy nghĩ ùa tới từ Chichi.
“Anh Loid? Anh sao vậy?” Yor tinh ý nhận ra sự bất thường, cô khẽ nghiêng đầu hỏi thăm.
Loid chớp mắt, khóe môi lập tức vẽ lên một nụ cười công nghiệp không tì vết. “Anh không sao” rồi vỗ nhẹ lên vai Yor. “Hai mẹ con cứ đi dạo nhé, anh ra quầy đằng kia mua chút đồ ăn vặt rồi quay lại ngay”
Ngay khi khuất bóng hai mẹ con, nụ cười của Loid lập tức tắt ngấm. Anh lao đi, ẩn mình vào những con hẻm, lùng sục từng góc khuất để tìm kiếm cảm giác ban nãy nhưng hoàn toàn vô vọng. Chẳng có lấy một thứ gì.
Đêm đó, Loid mất ngủ. Nằm bất động trên giường, bóng tối đặc quánh của căn phòng không thể dập tắt được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh tự hỏi tại sao lúc này mình lại nhớ đến người ấy. Là ảo giác chăng? Hay chính là người đó? Không! Không được. Không được phép tự ý kết luận khi không có chứng cứ xác đáng. Loid nhắm nghiền mắt, tự nhủ rằng chắc chắn là do mình đã quá mệt mỏi thật rồi, anh cần phải xem lại tinh thần và chấn chỉnh lại bản thân mình ngay thôi.
Sáng hôm sau, tại trụ sở của WISE
“Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi đấy điệp viên Hoàng Hôn”
“Tôi ổn, hôm qua tôi có hơi mệt mỏi” Loid điềm tĩnh trả lời “À có chuyện này, về nhiệm vụ tô-”
“7 giờ tối nay, trên phố Walkania, số 747A, đến đó đi. Tham vấn tâm lý. Đó là nhiệm vụ lần này của cậu”
“Gì cơ!?” Loid khẽ nhíu mày “Tôi không cần, Handler”
“Đó là nhiệm vụ. Từ sau chiến dịch Wheeler, tôi nghĩ cậu đang có dấu hiệu của việc căng thẳng quá mức. Một chút giải tỏa hẳn sẽ tốt cho cậu… Và nhất là tốt cho nhiệm vụ” Hanlder sắc bén nhìn Loid
“Nh-”
“Không nhưng nhị gì nữa. Đây là chiến dịch song song trong tháng này của cậu. Thực hiện cho tốt. Đó là vị bác sĩ xuất sắc của chúng ta, đừng làm người ta đợi. Rồi, giờ cậu muốn báo cáo gì về nhiệm vụ”
Loid bất lực, thật sự không còn cách nào với người phụ nữ trước mặt mình. Nhưng nghĩ lại thì, những chuyện gần đây quả thật đã khiến anh mệt mỏi, mệt mỏi tới mức… nghĩ về người đó…
“Được thôi. Về chiến dịch Strix, tình hình là Anya con bé…."
7 giờ tối, phố Walkania
Loid biết nơi này, đó là một căn nhà nằm ngay gần bệnh viện, một cửa hàng sách yên tĩnh mà rất nhiều cán bộ, bác sĩ hay lui tới để mua tài liệu chuyên ngành. Nơi anh cần đến nằm ở tầng 3.
Chậm rãi bước dọc theo lối cầu thang lên tầng 3, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng nơi đầu mũi chầm chậm vỗ về hệ thần kinh đang căng như dây đàn. Loid đặt tay lên chốt, khẽ vặn.
Cánh cửa mở ra, một phòng khách nhỏ ấm cúng hiện ra trong tầm mắt. Anh bước vào, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng món đồ nội thất, âm thầm đánh giá nơi này. Ngay lúc đó, tiếng bước chân khẽ vọng từ trên gác của căn phòng, ngày càng gần, tiến đến nơi Loid đứng.
Từ bậc thang gỗ, Ellis chậm rãi bước xuống.
Mái tóc màu tím nhẹ rủ xuống mềm mại, khẽ xõa che đi đôi mắt cậu chàng. Cậu mặc một chiếc áo cổ cao màu be, kết hợp cùng chiếc quần âu cùng tông màu be nhạt, cả người Ellis toát lên một cảm giác vô cùng dịu dàng và thư thả. Cậu cứ thế xuất hiện, mang theo tất cả sự tĩnh lặng của những năm tháng cũ, giáng một đòn chí mạng vào bức tường phòng ngự kiên cố của vị điệp viên tài ba nhất Westalis.
Lồng ngực Loid thắt lại. Trái tim của anh như ngừng đập. Không gian xung quanh như bị rút cạn không khí. Mọi kịch bản Loid vạch ra trong đầu từ đêm qua đến giờ phút này, mọi câu chào hỏi sắc lạnh hay những cái gật đầu xã giao chuyên nghiệp của một điệp viên, tất cả đều vỡ vụn và tan biến. Khi người con trai mà anh yêu hơn cả sinh mệnh đứng đó, khi mái tóc tím nhạt mềm mại ấy lọt vào tầm mắt, khi hương thơm quen thuộc quẩn quanh ôm lấy mọi giác quan, Loid cảm giác như toàn thân tê liệt và đại não bị giáng một búa thật đau. Khớp hàm siết chặt đến mức tái đi. Loid cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang phản bội mình, nhưng cơ thể anh tuyệt nhiên không thể nhúc nhích. Anh chỉ có thể trân trân nhìn Ellis với đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn, khao khát và cả nỗi đau đớn bị kìm nén đến rỉ máu.
Khi bước xuống phòng, Ellis không còn tiến đến gần thêm nữa, cậu dừng chân, vạch ra giữa cả hai một khoảng cách vừa đủ. Đôi mắt nâu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cứng đờ của người đàn ông trước mặt.
Một khoảng im lặng rất lâu, tưởng chừng như cả hai cứ thế đến hết đêm dài thì Ellis cất lời “Ngồi đi. Tôi sẽ đi pha chút gì đó cho anh uống.”
Cậu quay lưng, bỏ lại Loid giữa phòng khách để tiến về phía quầy pha chế nhỏ ở góc phòng. Tiếng nước sôi lanh canh, tiếng cốc sứ rồi mùi thảo mộc, từng chút, từng chút một kéo lý trí của Loid quay trở về thực tại. Loid từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da. Anh nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. Khi đôi mắt xanh lam mở ra lần nữa, sự hoang dại đã bị cất giấu, thay vào đó là một bức tường phòng thủ kiên cố và lạnh lẽo
Bản thân Loid hiểu rất rõ tại sao ngày đó họ lại chia xa. Anh mang trên vai gánh nặng của cả một quốc gia, và anh tuyệt đối không muốn kéo Ellis trở lại vũng lầy nguy hiểm tăm tối này. Kiềm chế bản thân, giữ cho mình một phong thái bình thản và chuyên nghiệp nhất là sự lựa chọn duy nhất của anh.
Một tách gốm màu trắng ngà được đặt nhẹ xuống bàn kính trước mặt anh. Khói mỏng bay lên, mang theo mùi hương thanh tao của hoa cúc La Mã và rễ nữ lang.
Loid khẽ nhìn tách trà rồi hướng ánh nhìn đến cậu trai đối diện
“Là Handler gọi em đến đây sao?” Giọng Loid trầm khàn, vang lên đều đều, tước bỏ hoàn toàn mọi sự yếu đuối ban nãy.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng khắp căng phòng. Ellis không trả lời, đôi tay ngay ngắn đặt lên đùi và ánh mắt chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Hơi nóng từ tách trà hoa cúc La Mã lượn lờ dâng lên, mang theo hương thơm tràn vào trong khoang mũi Loid. Trong không giãn tĩnh mịch ấy, anh từ từ rũ mắt, nhìn chằm chằm vào tách trà màu vàng nhạt. Bàn tay lớn vươn ra, đan những ngón tay thô ráp quanh thân tách, cảm nhận hơi ấm truyền qua da thịt.
Anh cầm tách tra lên, rồi lại đặt xuống lại mặt kính. Loid đột ngột rướn người tới trước. Khoảng cách giữa cả hai như bị xóa nhòa trong chớp mắt. Thân hình cao lớn của Loid đổ xuống, bao trùm lấy người đối diện. Ellis khẽ chớp mắt. Nhưng không rời đi, tầm mắt cậu vẫn luôn ghim chặt vào người đàn ông trước mặt. Khoảng cách ngày càng gần, hơi thở nóng rực mang theo sự bức bối và áp chế. Giờ đây, Ellis như bị một con thú dữ vay hãm. Nhưng cậu vẫn không né tránh. Ellis ngồi yên, để mặc cho Loid tiến đến gần, mặc cho đôi vai và đôi tay của người đàn ông kia như sắp vồ lấy cậu.
Một nụ cười mỉm dịu dàng, lấp lánh như ánh sao đêm dần nở rộ trên môi Ellis. Cậu khẽ nghiêng đầu, phát ra âm thanh đầy êm ái
"Tôi nhớ anh, Arsk"
Cái tên vừa được thốt ra khiến bờ vai Loid khẽ run lên. Arsk. Không phải là điệp viên Hoàng Hôn, không phải là bác sĩ Loid Forger, cũng chẳng phải một cái danh tính nào đó mà anh phải giả dạng. Đó là Arsk, một danh xưng bí mật chỉ tồn tại giữa hai người. Vào những năm tháng quá khứ tăm tối, khi hai người lần đầu chạm mặt tại một căn cứ đổ nát, Ellis đã gọi anh là “Arsk”
“Nhưng đừng ôm tôi..." Ellis khẽ rũ mi, tiếng cười khúc khích làm dịu đi bầu không khí đặc quánh “...bằng không chúng ta sẽ chết không toàn mạng dưới tay Sylvia đó.”
