Chapter Text
Klein đang uống trà.
Một cánh cổng mở ra giữa phòng khách.
Anh thậm chí không cần ngẩng đầu.
"Ngươi lại tới."
Amon bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện như thể đây là nhà mình.
"Đúng."
"Ta có thể hỏi lý do lần ghé này là gì không?"
"Có thể"
"..."
"..."
Klein đặt tách trà xuống.
"Vậy lý do?"
Amon lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ.
"Hôm nay tôi học được rằng các cặp đôi nên dành thời gian ở bên nhau."
Klein bắt đầu đau đầu.
"Ngươi học từ đâu?"
"Một cuốn tiểu thuyết từ Quý Cô Ma Thuật Sư."
"Ngươi có chắc đó là nguồn đáng tin?"
"Không."
Amon thành thật đáp.
"Nhưng tôi thấy khá thú vị."
Klein nhìn chằm chằm Thiên Sứ nổi tiếng(tai tiếng)trước mặt.
Amon nhìn lại.
Một lúc lâu sau.
Khóe môi hắn hơi cong lên.
"Klein."
"Sao?"
"Tôi nghĩ tôi thích nhìn ngài khó xử."
"..."
"Đó có phải yêu không?"
Klein cảm thấy mình cần gọi ngay Audrey Hall đến trị liệu tâm lý cho cả 2.
Hôm sau
Klein đang đọc báo trên Nguyên Bảo.
Hiếm hoi lắm anh mới có một buổi sáng yên bình.
Cho đến khi một chiếc mũ chóp cao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Klein không ngẩng đầu.
"Biến."
Amon kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Tôi mang quà tới."
Klein lập tức ngẩng lên.
Đối với Amon, câu "tôi mang quà tới" còn đáng sợ hơn "tôi định hủy diệt thế giới".
Amon đặt một hộp bánh nhỏ lên bàn.
"Tặng ngài."
Klein nhìn hộp bánh.
Rồi nhìn Amon.
Rồi nhìn hộp bánh.
Rồi lại nhìn Amon.
"Ngươi bỏ gì vào đây?"
"Không gì cả."
"Thật?"
"Thật."
Klein triệu hồi một con Trùng Linh Hồn để kiểm tra.
Không phản ứng.
Anh bói toán.
Không phản ứng.
Anh dùng năng lực kiểm tra lịch sử của chiếc bánh.
Vẫn không thấy điều lạ gì.
Amon chống cằm nhìn anh làm đủ mọi thao tác.
Mười phút trôi qua.
"Ngài chưa ăn sao?"
"Tôi đang tìm bẫy."
"Không có."
"Đó mới là vấn đề."
Amon bật cười.
"Ngài đúng là hiểu tôi."
Klein cảm thấy câu đó chẳng phải lời khen.
Sau khi xác nhận chiếc bánh thực sự vô hại, Klein miễn cưỡng cắn một miếng.
Khá ngon.
Anh lập tức thấy nguy hiểm tăng gấp đôi.
Amon mà tặng thứ gì ngon lành bình thường mới đáng sợ.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"Tôi đang nghiên cứu."
"Nghiên cứu gì?"
"Tình yêu."
Klein suýt sặc.
"... Cái gì?"
Amon lấy từ đâu đó ra một cuốn sổ dày cộp.
Bên trên ghi:
《Quan sát hành vi yêu đương của loài người》
Klein đột nhiên thấy tương lai đầy bất ổn.
Amon mở sổ.
"Chương một. Tặng hoa."
"..."
"Tiểu thuyết nói các cặp đôi thích hoa."
Klein có linh cảm cực xấu.
Ngay lúc đó.
Bên ngoài Nguyên Bảo bỗng xuất hiện vô số bông hồng.
Vô số.
Theo đúng nghĩa đen.
Hoa phủ kín cả quảng trường.
"Klein."
Amon dang tay.
"Tôi chuẩn bị cho ngài."
"..."
"Ngươi mua bằng tiền ai?"
"Tôi không mua."
"..."
"Tôi chỉ lấy thôi"
"..."
"À, hình như chủ nhân cũ đang đi tìm."
Klein day trán.
"Ngươi đi trả lại ngay."
"Ngài không thích sao?"
"Đây là đồ ăn cắp."
Amon ghi vào sổ.
Kết luận: Không được ăn cắp hoa khi theo đuổi người khác.
Buổi chiều.
Klein tưởng cuối cùng cũng được yên.
Nhưng Amon lại xuất hiện.
Lần này còn mang theo một quyển sổ mới.
"Chương hai."
"Tôi không muốn biết."
"Ghen tuông."
Klein cảm thấy mọi chuyện ngày càng tệ.
"Ngươi học ở đâu nữa?"
"Quan sát."
"Quan sát ai?"
"Ngài."
"..."
Amon đẩy kính độc nhãn.
"Sáng nay ngài nói chuyện với Leonard mười hai phút ba mươi sáu giây."
Klein đông cứng.
"Ngươi theo dõi ta?"
"Ừ."
"Bao lâu?"
"8 tiếng."
"..."
Amon suy nghĩ.
"Tôi vốn định theo dõi 24 tiếng."
"Ngươi có bệnh à?"
"Không."
Amon nghiêm túc nói.
"Tôi nghĩ đó là ghen."
"Không, đó là theo dõi bất hợp pháp."
Amon ghi chép.
Kết luận: Ghen và theo dõi không hoàn toàn giống nhau.
Đến tối.
Klein mệt đến mức chẳng buồn đuổi khách nữa.
Amon vẫn ngồi đối diện.
Lần này hiếm hoi không gây chuyện.
Cũng không nói gì.
Chỉ đơn giản ngồi đó.
Klein liếc hắn.
"Ngươi không nghiên cứu nữa à?"
"Xong rồi."
"Vậy kết quả?"
Amon suy nghĩ vài giây.
"Con người thật phức tạp."
"Đúng."
"Hoa không được ăn cắp."
"Đúng."
"Theo dõi không phải ghen."
"Đúng."
"Nhưng tôi vẫn thích ở cạnh ngài."
Klein khựng lại.
Amon chống cằm nhìn anh.
Khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc.
"Ngài biết không?"
"Sao?"
"Ngài là người duy nhất tôi có thể ngồi cạnh cả ngày mà không thấy chán."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Một lúc lâu.
Klein ho khan một tiếng, cầm tách trà lên.
"Ngươi đúng là hết thuốc chữa."
"Đó là lời khen?"
"Không."
"Vậy tôi sẽ coi là lời khen."
"..."
Klein nhìn tên Thiên Sứ phiền phức trước mặt.
Rồi bất đắc dĩ nhận ra.
Anh đã quen với sự hiện diện của hắn từ lúc nào không biết.
Amon nhìn vẻ mặt ấy, cười càng rõ hơn.
Trong cuốn sổ trên tay hắn xuất hiện dòng kết luận cuối cùng:
Kết luận số 37: Klein không ghét tôi nhiều như ngài ấy tưởng.
Klein nhìn thấy dòng chữ đó.
"Amon."
"Hửm?"
"Biến ra ngoài."
"Được."
Miệng nói vậy.
Nhưng Amon vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Và điều đáng sợ nhất là...
Klein cũng lười đuổi hắn thêm lần nữa.
End.
