Actions

Work Header

Chapter 1: 1st

Chapter Text

Tôi là Lê Trường Sơn.

Tôi là trai thẳng. Thề. Tôi từng có bạn gái thật. Không phải cái kiểu yêu online ba bữa đổi avatar đôi đâu nhé, mà là yêu nghiêm túc, chở nhau đi học mỗi ngày, cãi nhau vì rep tin nhắn chậm, còn từng tính cả chuyện ra mắt phụ huynh. Chia tay xong tôi buồn nguyên một tháng, tối nằm nghe nhạc thất tình như con chó bị bỏ rơi. 

Tôi hơi hơi cao, không tiện kể ở đây, nói chung là cao hơn thằng Nam em họ tôi, da thì hơi ngăm xíu, mặt cọc cơ địa, giọng trầm âm trì như mấy tay xã hội chuyên đi đòi nợ thuê, đấy là bạn cùng lớp tôi tả thế. Tính tình thì khỏi nói, khó ở kinh niên, tự tôi cũng thấy vậy. 

Lên đại học, tôi chuyển vào ký túc ở, may mắn sao chọn được căn phòng chỉ có bốn người, rất rộng rãi, vừa ý tôi. 

Nhưng tôi đã lầm. Cái phòng A321 này là căn phòng ồn ào và tai tiếng nhất cái toà ký túc xá nam, tôi có bằng chứng. Trần Bảo Bảo, tên cúng cơm là Trần Phan Quốc Bảo, là bạn cũ hồi cấp 2 của tôi, với niềm đam mê vào vai tâm lý nữ cùng với khả năng bày trò vô hạn, đã tự mình trở thành cái tên nổi tiếng nhất khoa và cả toà ký túc nam. Còn thằng Phúc, Tăng Vũ Minh Phúc, hồi mới gặp thì thấy nó nghiêm túc, cái gì cũng biết làm lại còn chăm chỉ. Vâng lời các mẹ dặn khi phụ huynh mấy đứa gặp nhau "nhớ chọn bạn mà chơi" nên tôi quyết định cắp sách theo gương thằng này mà học. Nhưng, thằng Phúc nó không vâng lời mẹ nó, nó chơi với Bảo, xong rồi cũng bị đồng hoá luôn. Vậy là lại thêm một mầm non của Tổ quốc bị vấy bẩn. Tiếc thay. 

Toang cái là chính tôi không lâu sau cũng hùa theo mấy trò đùa của thằng Bảo, lại còn thật sự thấy vui nữa chứ. Giờ thì tôi có thêm mấy ông xã ở chung tầng, mấy bận không cần tự mình đi đổ rác nữa, buổi trưa thức dậy cũng không phải lo không có đồ ăn sáng luôn. 

Yên tâm, tôi vẫn là trai thẳng chính hiệu nhé.

À, trong phòng còn một người nữa, tên là Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Mặt baby. Trắng trẻo. Đẹp trai. Sáng láng. To xác. Khi nó cười có hai cái răng nanh duyên tới mức đáng ghét. Mỗi tội nó có cái thói thích thả thính vô tội vạ bằng những câu cực kỳ mắc ói. Tần suất thả miếng có thể là gấp đôi thằng Phúc, nhưng nhìn chung là đều rơi vãi tùm lum, có thể đóng băng cuộc hội thoại chỉ bằng một câu, khiến cho thằng lắm lời như Bảo và đứa hay phán xét là tôi không khỏi nhăn mặt với sởn gai ốc. 

Thạch nhận phòng chung ngày với tôi, hai đứa là hai người vào phòng sớm nhất. Hồi mới quen chúng tôi đều là những đứa lần đầu ở xa nhà nên tâm sự rất nhiều, lại phát hiện có nhiều điểm chung nên thành ra thân thiết. Tôi lười vận động nên chọn giường tầng dưới, cạnh cửa sổ và gần phòng vệ sinh. Thạch nhanh nhảu dọn đồ lên ngay cái giường tầng trên. Tôi hỏi sao không chọn cái giường dưới còn lại cho tiện, nó đáp để người vào sau được lựa chọn, còn nó sao cũng được. Khi đó tôi đã nghĩ thằng này chu đáo ghê. 

Ghét cái nó cứ xưng anh với tôi dù tôi đã ngó được căn cước của nó, nó đẻ sau tôi tận 10 tháng lận. "Ngoài đời người ta nhìn kích thước chứ ai nhìn giấy khai sinh" , thằng chó đó bảo thế đấy. Rồi cả Phúc lẫn Bảo cũng rất vô tư gọi anh xưng em với nó luôn. 

 

Tôi là trai thẳng. Thạch cũng vậy, nó bảo thế, lúc đó mới quen tụi tôi có tâm sự hơi kỹ, nó còn an ủi tôi chuyện tình cảm như thể đã luôn đứng đầu hội đồng quản trị. 

Bảo thì có mối tình cấp ba kéo dài đến tận bây giờ vẫn rất nồng nhiệt, tuy nó hay diễn trò vợ chồng với mấy thằng chung ký túc, nhưng tôi từng thấy nó đi với bé người yêu của nó rồi, vẫn là Trần Bảo Bảo tỉ mỉ ân cần như xưa mà tôi quen. Thằng Phúc thì hồi mới vào đã cưa ngay được anh crush phòng bên, sau khi cưa đổ người ta thì suốt ngày làm giá, để người ta phải nấu ăn mua trà sữa cho nó. Tôi thấy bình thường, tại tôi cũng được ăn ké, hehe. 

Nhưng mà cái đám này chúng nó yêu nhau không có kín đáo gì hết, cả trường đều biết chúng nó công khai gọi nhau chồng chồng vợ vợ, đút cơm cho nhau trong căn tin trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng ai hỏi cũng bảo chỉ là anh em. Thế là, cái đám con trai trong khoa bắt đầu diễn cái trò tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thắm thiết, mà dường như cái chuyện này không còn lạ lẫm gì với đám nam sinh, đàn ông với nhau cả mà ngại gì, chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, ủa...

À thì, nhìn hai đứa chung phòng suốt ngày chồng iu em em iu chồng thì hai thằng độc thân còn lại bắt đầu thấy ngứa ngứa ở tròng mắt. Thằng Thạch được đà chuyển danh xưng gọi tôi là "vợ bé" luôn. Tại tôi từng cướp rể ở toà đối diện, trở thành "chính thất" của người ta hai ngày rồi mới li hôn, người ép tôi li hôn là thằng Thạch, ờ, nó đòi người ta cưới nó, quái đản thật. Mà lúc đùa tôi chỉ cười hùa cho vui, thế mà từ hôm đó, nó suốt ngày gọi tôi là "bé".

"Bé lấy anh cục sạc." 

"Bé ăn chưa?"

"Bé ngủ ngon nha." 

Lúc đầu tôi còn nổi cáu.

"Bé bé cái đầu mày ấy."

Nó cứ chống cằm ngó xuống nhìn tôi cười.

"Bé dễ thương ghê." 

Tôi nổi da gà cục cục. 

Vấn đề là, lúc chỉ có hai đứa nó cũng gọi. 

Tôi chửi liên tục.

Nó càng khoái.

Cái thằng này có vấn đề thần kinh, giờ tôi mới phát hiện có phải đã muộn rồi không.

Nhưng mà kệ đi, hôm qua tôi mới ôm chân nhỏ Tâm gào "ông xã đừng đi net nữa mà", nên mấy chuyện này còn bình thường chán. 

Chỉ là đùa thôi mà. 

 

Tôi là trai thẳng. 

Thật đấy, người ta vẫn còn chưa thoát khỏi đau khổ sau mối tình đầu 4 tháng chóng vánh nhưng sâu sắc đâu. 

Cái vụ anh chồng vợ bé với thằng Thạch chỉ là trò đùa thôi, như mọi trò đùa ngớ ngẩn của mấy thằng nam sinh khác ấy mà. Ch-chắc, chắc thế. 

Mấy bữa trước tôi bị sốt, nằm bẹp dí ở phòng, thằng Phúc phải chạy qua lớp điểm danh hộ mấy môn, khổ thân. Hôm đó tôi dậy không nổi, nằm không nhúc nhích trên giường, đến trở mình cũng khó khăn, mồ hôi thì ướt đẫm lưng áo. 

Tôi đang mơ màng thì cảm nhận được cảm giác mát lạnh ở trên trán. 

"Thạch..."

Từ từ nhấc cái mí mắt lên để nhìn cho rõ, thằng Thạch hình như mới học thể dục về, tóc còn nhỏ giọt tí tách, ngực áo ướt nhẹp mồ hôi. Nó ngồi cạnh giường tôi, vắt khăn chấm lên mặt và cổ tôi để hạ nhiệt. 

"Tỉnh rồi hả bé?" 

"..." 

Nó đưa thuốc qua, hất cằm.

"Dậy uống." 

"Không uống." 

"Bé đừng có mà nhõng nhẽo với anh." 

Tôi cáu.

"Nhõng nhẽo cái đéo..." 

Nó cười. Rồi rất tự nhiên đưa tay vuốt tóc tôi.

Tôi đứng hình mất hai giây.

Má nó.

Một thằng con trai khác đang ngồi bên giường tôi, đắp khăn cho tôi, dỗ tôi uống thuốc bằng cái giọng ngọt dịu như dỗ người yêu.

Mà điều đáng sợ nhất là... dù có nổi cáu, tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn... thấy an tâm.

Chắc do đang ấm đầu. 

Rồi tôi cũng ngoan ngoãn để nó đỡ người dậy, uống thuốc. Nó tranh thủ rửa tay thay đồ, rồi lại ngồi cạnh giường tôi, giúp tôi thay đồ dù tôi ngượng muốn chết, nó bảo có chết cũng không nên mặc đồ hôi rình vậy, thế là tôi lại ngoan ngoãn cởi áo rồi cứ tồng ngồng vậy để nó xoa lưng cho ngủ. 

Xoa lưng hai ngày thì tôi khoẻ hẳn, mạnh dạn đặt gà rán về phòng ăn mừng với bia. Thạch về, thấy vỏ hộp gà trước mặt tôi thì sa sầm mặt. Tôi dỗ thế nào cũng không được, hứa bữa sau bao nó mà nó vẫn không giãn cái chân mày ra, chỉ ném lại một câu "không phải vì chuyện đó" rồi huỳnh huỵch leo lên giường kéo rèm lại. 

Hôm sau nó lại trở về như bình thường, tôi đoán hôm qua nó gặp chuyện gì đó nên mới về giận cá chém thớt với tôi. 

Hừ, đáng ghét.