Work Text:
đã chẳng ai nói với em rằng, anh sẽ quan trọng tới vậy.
ngày đầu tiên khi anh rời xa, em đã không khóc. em đã nhìn anh thật lâu.
anh nằm đó, lạnh lẽo. dẫu cho thường ngày chỉ cần em đến, anh sẽ rạng rỡ mà ôm em vào lòng.
những vị khách đến đã ôm em, an ủi em thật nhiều. có những người khóc đến lả cả người, có những người đã thút thít cả một góc. chỉ duy có em ở đó, vẫn tiễn tất cả khách mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. em đã ngồi lại thật lâu sau khi tất cả mọi người rời đi, ngồi cùng với anh chăng?
em quay trở lại với công việc thường nhật của bản thân ngay tuần sau đó. mọi người đều nhìn em với vẻ áy náy. anh quân đã ôm em thật chặt, anh cường và anh long đã ngồi nói chuyện với em thật lâu. phòng 201 thường ngày vẫn lôi đủ trò ra quậy phá với em hôm nay cũng chẳng cười lấy một tiếng, anh lân mua cho em trà sữa, nguyên cả lâm anh đã xoa lưng em. toàn những thứ anh đã từng làm nhỉ?
“sẽ không sao đâu, mọi người ở đây cùng duy mà.”
em không nói gì. em chỉ nghĩ rằng, có buồn đến thế không?
em vẫn tập luyện thật đầy đủ, vẫn được thầy khen vocal ổn định và tiến bộ nhiều, thầy còn khen thần thái của em khi nhảy dạo đây ổn hơn. như một thói quen thôi, em đã mở tin nhắn ra để kiểm tra.
chẳng có tin nhắn mới nào từ anh nhỉ?
em không nghĩ gì nhiều lắm đâu, anh là người bận rộn mà. em đã bỏ điện thoại sang một bên mà lao đầu vào tập luyện tiếp thôi. sắp tới sẽ là comeback đấy, em phải cố gắng thôi.
“hôm nay em được thầy khen
sắp tới là comeback đó
anh có muốn đi xem không?”
…
hôm nay là ngày nghỉ của nhà chung, công ty nói muốn bọn em thư giãn 1 chút. em đã nghe chị quản lý nói rằng không khí dạo này có vẻ hơi căng thẳng quá. chị đã gọi em vào riêng để nói rằng mong em có thể cố gắng
cố gắng cho cả phần của anh.
mọi người đã rủ em đi chơi vào ngày nghỉ đó. nhưng chẳng hiểu sao nữa, em không muốn đi đâu cả. có lẽ là do trước đây nếu có ngày nghỉ, em sẽ đi với anh chăng? anh quân đòi khóa cửa phòng để đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng em đã lì lợm nói rằng em muốn ở nhà. anh cường đã hỏi em có muốn đi đâu đó chơi game cùng không, em đã từ chối dù nếu là thường ngày, chắc em sẽ mừng quýnh lên và nói có ngay lập tức. mọi người đều biết rõ những thứ em thích ấy nhỉ, nhưng em muốn đi với anh cơ.
“hôm nay em được nghỉ
ước gì anh đón em đi ăn nhỉ?
em hơi thèm lẩu.”
…
buổi thu âm hôm nay làm em khô cả giọng. cảm giác có một line hát mà em phải thu đi thu lại, chẳng hiểu sao mà mãi em không hát ra được cái cảm giác mà mình mong muốn. thầy nói đó là cái cảm giác phơi phới của tình yêu, vừa vui nhưng cũng vừa bồn chồn lo lắng. mọi người thu âm xong gần hết rồi, chỉ còn em thôi. thầy đã nói gì đó với ekip, và rồi ekip đã hỏi lại mọi người ở đằng sau. em không biết mọi người đã nói gì với nhau, nhưng rồi một đoạn nhạc được thầy bật lên.
“dịu dàng em đến đây
giấc mơ giữa ban ngày.”
thầy đã bảo em rằng, thầy muốn cảm giác như vậy.
“hôm nay em đi thu âm
mọi người đã bật lại đoạn nhạc đó của anh
…
vậy là em đã hiểu được cảm giác đó
em thu âm xong được một line hát để đời luôn.”
…
hôm nay mọi người đã cãi nhau gì đó, thật to. lâu lắm rồi em mới thấy anh cường lớn tiếng đến vậy. em không muốn biết gì lắm, em đã vào phòng và đeo tai nghe.
…
“duy đang không hề ổn, bây giờ comeback là comeback với một quả bom nổ chậm. bọn em không tin rằng tình trạng hiện giờ là phù hợp để comeback, công chúng thừa biết chuyện gì đã xảy ra cơ mà? lùi lại 1 chút chẳng phải tốt hơn à?”
“các em không hiểu rằng đằng sau một cỗ máy vận hàng là ti tỉ bộ phận à? một câu lùi của các em thôi thiếu chuyên nghiệp đến mức nào các em có biết không?”
“bọn em có thể đang hơi cảm xúc, nhưng em thừa biết anh chị cũng đang không dám đánh cược với duy.”
“chính duy là người yêu sân khấu nhất, các em cũng biết vậy cơ mà?”
“đương nhiên là vậy, nhưng ngoài sân khấu ra, duy cũng có tình yêu của mình. bọn em lo cho duy, fan cũng lo cho duy, anh chị cũng lo cho duy. chỉ riêng lần này thôi, coi như bọn em cầu xin anh chị, để cho bọn em 1 chút thời gian. bọn em thật sự, thật sự rất quan tâm đến duy.”
…
em chẳng biết đã bao lâu, nhưng em hơi đói rồi. sao mọi người chưa dừng đi nhỉ? sao anh không mang bánh đến cho em? anh quân không cho em giấu đồ ăn vặt trong phòng đâu, toàn là em lén lút nhắn cho anh đó. chỉ có anh luôn biết khẩu vị của em thôi.
“hiếu ơi
hôm nay em thèm su kem
anh có tiện mua cho em không?”
…
anh sơn hôm nay đã qua nhà chung gặp em. anh sơn luôn vậy mà, nói siêu nhiều, siêu ồn, lôi em ra quay một đống content mới. chẳng hiểu sao, nhưng mỗi lần gặp anh sơn em đều cười rất nhiều. nhưng chẳng hiểu sao đến cuối cùng, anh sơn vẫn đã ôm em, anh sơn đã hỏi em có ổn không?
“em ổn mà, sao mọi người cứ hỏi thế nhỉ?”
hình như em đã có chút bực bội khi trả lời. anh sơn không trách em, nhưng em nghĩ em đã thấy một thoáng thất vọng. em không biết giải thích thêm làm sao, em vốn đã luôn là một người vụng về mà. em chỉ biết lúng túng vỗ lại vào vai anh, khẳng định rằng em trai của anh vẫn đang hoàn toàn ổn, hoàn toàn khỏe mạnh. em thấy mặt mình nóng ran, như một đứa trẻ vừa nói dối vẫn đang loay hoay tìm cách che giấu bí mật của bản thân.
tối đó em đã hỏi mọi người rằng tại sao lịch trình lại bị lùi lại, chuẩn bị chưa đủ kĩ ư? em thấy mọi người như khựng lại trước câu hỏi của em, nhưng rồi cũng vội trở về bình thường.
“lỗi tao, tao chưa thuộc bài lắm, thầy không cho tao đi biểu diễn kiểu này đâu. khán giả mà thấy chắc cười chết mất…”
“ừa đúng rùi á duy, lâm anh chưa có thuộc bài. nguyên cũng đang muốn chỉnh sửa một chút lời của bài mới á”
“anh thì đang muốn sửa lại vài đoạn biên, mai lên phòng tập duy cả anh cùng sửa được không?”
em biết mọi người đã nói dối em, nhưng em cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. em đã để cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn.
“em muốn comeback quá
sao mọi người lại lùi nhỉ?”
…
dạo gần đây em lại tự nhận thấy hình như phong độ của em không ổn lắm. em đã tự nhủ rằng có lẽ chỉ là hôm đó thôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em không tập trung được. chẳng hiểu sao lại làm em nhớ đến những ngày ở kí túc xá, khi đó em cũng hay bị mọi người hỏi rằng tại sao phong độ của em không ổn định nhỉ? đã có những ngày em ở lại phòng tập đến 2 giờ sáng, em không dám bật cả đèn vì sợ mọi người thấy. nhưng em biết có anh luôn ở đó, em biết anh sẽ chờ em rồi cùng về. em nhớ những đêm em khóc, sẽ có anh ôm em vào lòng, anh sẽ bảo rằng em giỏi nhất.
em vẫn tự tập luyện sau giờ mà, chỉ là em chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc chờ em thôi.
“em lại tự tập sau giờ rồi
bài này chẳng hiểu sao cứ có một đoạn em bị nhầm động tác suốt…”
…
hôm nay em về muộn, anh quân đã chờ em đó. anh quân đã mua cho em một chút đồ ăn và rủ em ra sau vườn. em chẳng rõ để làm gì, nhưng anh quân có vẻ mệt mỏi. em biết ánh mắt kia.
“anh sợ lắm, anh sợ lắm duy ạ.”
anh quân đã nức nở với em như vậy. em hơi lúng túng, em không biết em phải làm gì bây giờ. em làm như anh vẫn thường làm cho em, em nghĩ đó là điều cần thiết phải làm khi con người ta buồn.
“anh đã tưởng anh có thể chịu đựng được hết, anh tưởng anh lớn rồi duy ạ. nhưng hôm nay anh lại khóc, anh khóc chỉ vì mẹ anh gọi hỏi thăm anh thôi.
anh không thể nói hết với mẹ, rằng con đang mông lung hơn bao giờ hết, và rằng con đang cô đơn hơn bao giờ hết. anh chưa từng nghĩ mình lại cảm thấy cô đơn khi xung quanh anh là mọi người yêu thương anh, khi xung quanh anh là tất cả sự ủng hộ, tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình lạc lõng đến vậy.
anh đã nghĩ mình cũng chẳng thể nói với duy cơ, nhưng anh đã thấy em ở phòng tập hôm trước. anh đã nhớ đến những ngày đầu tiên chúng mình đi cùng nhau, anh đã tự hỏi điều gì làm anh và em không thể chia sẻ hết với nhau nữa?
anh cũng chẳng biết sao hôm nay anh lại gọi em ra đây nữa, xin lỗi vì đã để duy phải nghe anh nhé…
anh biết duy cũng chẳng có tâm trạng nào để nghe đâu, chỉ là… anh không muốn duy sẽ phải cảm thấy cô đơn như anh
anh mong duy có thể chia sẻ với ai đó, nếu là anh, anh luôn sẵn sàng mà.”
em không biết từ khi nào, hay vì lý do gì, nước mắt của em đã tự rơi xuống từ khi nào. em không giải thích được mớ hỗn độn trong lòng, em thường thích giấu chúng đi, gặm nhấm chúng rồi biến chúng thành những đêm dài, những đêm dài chỉ có em thôi. em đã để nước mắt em rơi xuống, lần đầu kể từ ngày hôm ấy.
em và anh quân cũng chẳng nói thêm lời nào với nhau nữa, nhưng cái ôm của anh quân hôm ấy dường như để lại cho em chút ấm áp đã từ lâu em không cảm nhận được.
em đã ngồi lại ở vườn cả đêm hôm đó, cố viết vài dòng tin nhắn cho anh rồi lại xóa. em chẳng rõ vì sao em vẫn đang cố gắng viết những dòng tin nhắn ấy. em biết sẽ chẳng đi đến đâu cơ mà? vậy là em đã gọi anh, em gọi vì anh đã từng nói rằng chẳng cần có lý do gì đâu, cứ gọi anh nhé.
em đã không nghe thấy lời hồi đáp phía bên kia, chỉ là một tiếng nhạc chuông và giọng anh qua thư thoại. bình thường em sẽ nổi giận, vì tại sao anh không bắt máy em, dù anh đã hứa? nhưng em đã im lặng, em muốn nghe giọng anh.
“nhớ nghe máy của em nhé.
đêm nay em uống hơi nhiều.”
sương lạnh của sáng sớm phả vào gáy như gọi em tỉnh dậy khỏi mộng mị, em biết một ngày mới lại bắt đầu.
…
em trở lại sân khấu.
em đã từng nói với anh rồi nhỉ, em luôn đi tìm an ủi từ ánh đèn. em từng nói rằng tâm hồn em luôn có một khoảng trống nào đó, và đam mê giúp em tìm lại được đường đi khi tâm trí mịt mờ.
anh đến với em, nhờ những sân khấu.
em nhớ lần đầu em gặp anh, anh đã làm em nhăn mặt rất lâu. em không nghĩ anh sẽ liên quan gì tới em, em cũng chẳng nghĩ bản thân mình liên quan gì tới anh. em nghĩ anh là kẻ được hào quang ưu ái, là kẻ được định sẵn để thành công mà chẳng cần gắng gượng giành giật như em. em đã nhìn anh như vậy, cho đến khi em được đứng chung với anh. em không biết phải diễn tả thế nào, nhưng đó là lần đầu em thấy rằng anh không xa lạ với thế giới của em đến vậy. em thấy anh cũng cố gắng nhiều, thậm chí phần nào đó là hơn cả em. em thấy một thứ xúc cảm cứ bám lấy bản thân, em thấy phần nào đó ghét bỏ chính mình. em đã để những điều tiêu cực ám ảnh một thời gian thật dài, để rồi cảm thấy như thế giới luôn thách thức em. em đã gào thét, em đã cầu xin, em đã làm đủ mọi cách để tìm lại lối ra, em không muốn mỗi sáng thức giấc đều phải cảm thấy chua xót thay cho số phận.
em chỉ không ngờ rằng, lần đầu tiên em cảm thấy tốt về bản thân mình sau nhiều những năm dài cố gắng vùng vẫy, lại đơn giản là sự đồng hành của anh.
em không biết anh đã nghĩ gì khi ấy, nhưng khi em ngã xuống giữa phòng tập, em đã rất muốn khóc. em cảm thấy tủi hổ, em thấy có lẽ bản thân sẽ chẳng bao giờ làm được, cảm thấy có lẽ sinh ra chẳng để nhận lấy những hào quang hay yêu thương. em đơn giản là chẳng thể yêu nổi, em không xứng đáng cho bất cứ thứ gì, không cả một chút thương hại. mọi người đã chần chừ không biết nên làm gì, mọi người đã hỏi rằng em có sao không, nhưng em chẳng thể trả lời rằng có, em đau điên lên được, em sợ mọi người nghĩ em là một đứa thảm hại.
anh không hỏi gì cả, anh đã nằm lăn ra với em.
những giọt nước mắt em cố giấu cứ thế lăn dài, em nghĩ rằng đó là khoảnh khắc em thấy anh gần với bản thân mình hơn bao giờ hết.
buổi tập hôm ấy chỉ còn anh và em, với những uất ức chưa từng được nói nên lời. anh đã nằm với em rất lâu, và chỉ mở lời khi nghe thấy tiếng rấm rức của em ngừng hẳn.
“anh không biết em nghĩ sao
nhưng anh nghĩ rằng duy rất giỏi, thật sự rất giỏi
anh mà có được tài năng của em, có lẽ anh sẽ còn ngẩng cao đầu hơn nữa.
…
em có thích sân khấu không?”
“em có
em yêu sân khấu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.”
“vậy thì cố gắng tiếp tục nhé
anh muốn đứng cùng một sân khấu với em, nhiều lần hơn nữa.”
anh đã đỡ em dậy rồi vỗ vai an ủi. em không biết phải mở lời cảm ơn thế nào, nên em chỉ lí nhí. lời nói của em cũng chẳng tự tin là mấy, càng ngày càng nhỏ. nhưng em hiểu rằng, tất cả những gì em nói là thật, rất thật.
“em cũng nghĩ anh giỏi lắm, em thật sự nghĩ vậy.”
anh đã khựng lại, quay ra nhìn em với gương mặt như chẳng thể tin.
rồi anh xoa đầu em, anh mong chúng mình cùng cố gắng.
để đứng trên nhiều sân khấu hơn, nhỉ?
nhưng anh đã thất hứa với em đấy, hiếu có nhớ không? khi anh chẳng được gọi tên ở đêm chung kết, lòng em đã hẫng đi một nhịp. em không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào, dẫu cho đó cũng chẳng phải lần cuối ta gặp nhau. em vụng về, luôn là vậy. em đã ôm anh chặt hơn mọi khi một chút, chỉ để anh lại vỗ vai em như an ủi. anh lại xoa đầu em, như thể anh mới là người phải chia tay em để bước tiếp hành trình phía trước. em đã gục mặt vào người anh, cố gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang trực trào tuôn ra. em nghĩ anh chẳng thể ở bên em mãi, em ghét điều đó.
nhưng rồi khi lịch trình của nhóm dần dày đặc hơn, em cũng dần bỏ quên nỗi buồn ấy ở một góc nho nhỏ trong lòng. mọi người vẫn thắc mắc là liệu anh và em thế nào rồi, nhưng lần nào em cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. rốt cuộc thì anh vẫn đi tìm được những sân khấu của riêng mình, và em cũng vậy. em mừng cho anh, em mừng cho hai ta.
em nghĩ lần trở lại này cũng vậy, em được trở về những sân khấu của mình. em thích cảm giác tồn tại mà sân khấu đem lại cho em. nhưng thủ tục thôi, chẳng rõ tại sao.
“em được comeback rồi đấy
không biết bao giờ chúng mình lại đứng chung sân khấu nhỉ?”
…
những ánh đèn flash liên tục, những tiếng reo hò ầm ĩ, tất cả đều chào mừng sự trở lại của nhóm. em nhớ cảm giác này. em biết cảm giác mà em luôn đi tìm ở đây, một cảm giác của tồn tại, của công nhận. em yêu sân khấu, em yêu sân khấu rất nhiều. em nghĩ rằng sân khấu trở lại ngày hôm ấy của em, thật sự làm em muốn khóc, phần nhiều vì hạnh phúc. cho đến khi, em thấy tầm nhìn của bản thân dần mờ đi, em bỗng thấy chân mình run rẩy, thấy tay mình như rụng rời. em không biết điều gì đã đến tiếp theo, nhưng khi tỉnh dậy, em thấy tất cả mọi người đang đứng quanh, với vẻ mặt sốt sáng có, giận dữ có, hoảng loạn cũng có. em đã không thể nói ra lời đầu tiên, chỉ nhận lại những lời mắng, mắng từ mọi người vì em đã chẳng thể chăm sóc, cũng chẳng thể yêu thương bản thân thêm một chút.
em nằm yên, nghe tất thảy những lời trách móc.
em thấy một nỗi bất lực dâng trào, nghẹn nơi cổ họng. em ghét bản thân mình vô dụng, và hiện giờ có lẽ là một khoảnh khắc như vậy. nhưng biết sao đây, em đã không tốt. em chẳng thể chăm sóc bản thân tốt hơn, để cho một sự cố xảy ra nơi sân khấu mà em luôn yêu. em chỉ thích mang những đẹp đẽ và chỉn chu nhất đến cho mọi người thấy thôi. nhưng biết sao giờ, em đã không làm tốt việc đơn giản nhất.
em không biết đã qua bao nhiêu tiếng từ khi em tỉnh lại, tất cả những gì em nghe được chỉ còn là những tiếng ù ù bên tai. em lại chạy trốn khỏi thực tại, cố ngăn chặn hết những sự giúp đỡ từ bên ngoài, lại một mình lăn lộn nơi sâu thẳm.
em nhìn thấy mọi sự đen kịt phía trước, em nhìn thấy bản thân như mắc kẹt ở một trò chơi không lối thoát. lối thoát duy nhất của em từng là anh, nhưng giờ em chỉ thấy một khoảng không vô định, đang nhen nhóm muốn nuốt chửng em.
em mong anh không giận em.
“em thấy tệ quá
bao giờ anh về?”
…
em có một khoảng nghỉ, công ty nói rằng em cần thời gian để hồi phục. em không biết bản thân nên làm gì, em chỉ đi loanh quanh dưới phố gần bệnh viện, đi qua nhiều cửa hàng có lẽ cũng từng quen thuộc. em ghé một quán cà phê, với một cái tên mà em cứ ngờ ngợ. lướt một lượt qua menu, em chỉ đơn giản chọn một món có vẻ phù hợp.
“cho em một trà đen, thêm topping trân châu dẻo, thêm kem macchiato…”
“⅓ đường, nửa đá, đúng không ạ?”
cậu nhân viên nhìn em, như thể vừa lỡ lời nói điều gì đó không nên. cậu cúi mặt, vụng về cười rồi sửa lại lời vừa nói
“à, em xin lỗi ạ, có một vị khách quen vẫn thường gọi món như vậy nên em có chút quen thuộc.
mình cứ đọc order tiếp đi ạ.”
“à không, đúng là ⅓ đường, nửa đá đó ạ.
nhân viên gửi đồ uống cho em, không ngừng xin lỗi vì lời đã bất cẩn vì thói quen mà nhầm lẫn. cầm trên tay cốc nước trên tay, em bỗng thấy bản thân không kìm được mà òa khóc.
em nhận ra rồi. em nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ quay lại với em nữa.
em đã chạy, chạy về tới nhà chung của nhóm.
em đã lục tung mọi dấu vết trong phòng, tìm lấy một sự tồn tại nhỏ nhoi nào đó của anh còn sót lại, nhưng em chẳng thấy gì cả.
anh thật sự chẳng còn ở đây nữa rồi.
mọi người vừa về đã nhìn thấy em, trong bộ dạng thảm hại cố gắng tìm lấy một điều chẳng tồn tại nữa. em không biết bản thân đã nói gì lúc ấy, nhưng em chỉ biết tất cả mọi người đã ôm em thật chặt, ngăn cho em không tự mình làm tổn hại bản thân. mọi người đã ôm em, đã lặp lại rất nhiều lần.
“không sao mà
không sao mà
bọn anh ở đây rồi
đừng lo
anh ở đây
bọn anh ở đây với em
khóc đi
đừng cố gắng giấu giếm gì nữa
cứ khóc đi”
em đã để bản thân chìm trong nỗi buồn, cùng với mọi người.
em đã tưởng bản thân mình rất mạnh mẽ, em thật sự đã nghĩ vậy. em nghĩ em không buồn vì anh đã rời xa, em đã tưởng bản thân mình cứ thế mà bước tiếp được. nhưng em chỉ đơn giản trốn tránh khỏi thực tại, như cách bản thân vẫn đã làm trước khi anh tới bên. em đã nghĩ anh chỉ tạm đi vắng khi em thức giấc, như cách hai ta vẫn đã từng bận rộn. em không hiểu rằng bản thân mình sẽ mất đi anh mãi mãi, đúng hơn rằng em đã từ chối những cảm xúc khi đón nhận sự thật ấy.
em không phải người đầu tiên biết tin, thậm chí là một trong những người cuối cùng. đó là một ngày ở phòng tập, khi thầy nhận được một cuộc điện thoại rồi cho mọi người tạm nghỉ. anh cường đã mở điện thoại lên, để rồi nhận được một tin nhắn từ ekip. anh cường đã cho từng người xem một. em thấy anh quân khóc, anh lân vừa cười đùa cũng ngay lập tức sầm mặt, anh long và lâm anh cũng yên lặng đến lạ, và cả phúc nguyên cũng không cười nổi. em ghét cái vẻ bí ẩn đó, em cũng tiến đến chỗ của anh cường để hỏi. nhưng em không nhận được một lời nào, mà tất cả chỉ là những ánh mắt thất thần của mọi người. em không hiểu gì, em bắt đầu tưởng rằng tất cả chỉ là trò đùa, em đã nửa đùa nửa thật giật lấy điện thoại của anh cường, tất cả những gì em thấy chỉ là một dòng tin nhắn gọn gàng nằm ở ngay giữa.
em không muốn tin vào những gì em vừa đọc, em đã im lặng rời khỏi phòng tập ngay sau đó. chẳng ai cản em lại, mọi người đều hiểu.
em đã im lặng, không khóc lóc, không giận dữ, chỉ là một vẻ bình thản đến đáng ngờ. em đã ngồi, rất lâu. mãi sau này em mới hiểu chẳng phải do em mạnh mẽ, mà do em chẳng thể tin nổi vào một sự thật đau lòng đến vậy. em không nghĩ làm ầm lên sẽ là cách giải quyết, em cũng chẳng tin rằng nước mắt có thể giúp gì, nên em chỉ ngồi đó, tiếp tục những gì bản thân phải làm. có hay chăng, em tin rằng anh chỉ đi một chút rồi sẽ về bên em?
em đã không cho phép bản thân được xử lý sự thật kia, em đã tìm cách lấp đầy những chỗ trống bằng bận rộn, bằng ích kỷ, bằng cả những ký ức. em sẽ luôn nhớ rằng anh ở cùng em những đêm muộn tại phòng tập, anh vẫn ở cánh gà chờ em khi sân khấu kết thúc, cũng luôn mua cho em hết những thứ em thích mà. em tin là vậy mà.
nhưng hiện thực thì chưa từng đẹp đẽ đến vậy.
em chỉ cần một cốc nước, một cốc nước mà anh vẫn luôn gọi cho em mỗi khi em tan làm để vụn vỡ. em nhận ra bản thân mình đang cô độc, rất cô độc. em biết rằng anh chẳng thể trở lại với em nữa. dù cho em có giả vờ rằng bản thân mình ổn, cũng chẳng thể nào phủ nhận được thực tại tàn nhẫn, rằng vết thương của em lớn, và nó đang rỉ máu.
em không biết đã qua bao lâu, những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp trong đầu em, giằng xé em, trách móc em, như cách chúng đã từng luôn ồn ào. em cần một cánh tay đưa em ra, như cách anh đã giang tay đỡ lấy em. nhưng anh đâu rồi, em phải làm gì.
…
“hiếu
hiếu ơi
anh có đang ở đây không?”
“ơi
anh đây.”
“anh sẽ cứu lấy em mà đúng không
anh sẽ cứu em chứ
em sợ lắm
màn đêm muốn nuốt chửng em
em sợ lắm hiếu ơi”
“nhưng anh không ở cạnh em được
anh không còn ở đây nữa”
“...
không phải anh, có đúng không?”
“ừm”
“em phải làm gì?
em sợ”
“anh không biết
liệu còn quan trọng không?”
“...”
“duy?”
“nếu không quan trọng
anh có thể ít nhất
…
đừng tắt máy được không?”
“ừm
chắc chắn rồi”
“...
anh sao rồi?”
“ổn, anh có lẽ… không sao lắm
em thì sao?”
“em cũng không rõ
trước mắt em chỉ còn là…
em cũng chẳng rõ
một màu đen?”
“ừm…
đừng sợ nhé
anh vẫn đang nghe đây.”
…
điều em không muốn, cũng đã đến như lời hẹn ngày mai
khi tia nắng ngang đầu dần nhạt phai
ta đã cách xa.
