Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-25
Completed:
2026-06-25
Words:
11,477
Chapters:
2/2
Comments:
2
Kudos:
5
Hits:
38

[AsoBaro] The scene in your eyes

Summary:

*Fem!Aso x Fem!Baro
*Silly in love
*I was inspired by playing Tomodachi Life.
The English translation is in chapter 2, I used google translate so there are some mistakes, pray forgive me

Chapter Text

Mình không thể chịu được cô ta.

Từ khi Barok van Zieks trở thành giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Luật, cuộc đời của Asogi Kazuma như trở thành một trò đùa.

Sinh ra trong một gia đình chuyên tư pháp được đào tạo có bài bản từ bé, Kazuma luôn tự hào cô có thể đạt số một ở bất cứ vị trí nào. Được tiếp thu tư tưởng của người cha du học sinh, mục tiêu của Kazuma luôn là được một lần đặt chân lên lãnh thổ Anh Quốc, oanh tạc nơi đó trên danh nghĩa một nữ du học sinh phương Đông khiến những kẻ phương Tây đều phải nể phục. Vì vậy thành tích học tập của cô không phải nói quá, đều hoàn hảo tuyệt đối. Tư duy vận động của Kazuma cũng không hề kém cạnh, thân hình có phần cao hơn nữ giới thông thường khiến cô có lợi thế trong hầu hết các môn thể thao, thậm chí có tin đồn Kazuma có thể áp đảo toàn bộ câu lạc bộ kiếm đạo nam.

Thế mà cô "hoàng tử" từng là trong mắt toàn bộ nữ sinh trường này nhanh chóng bị ăn trái đắng chỉ trong vòng nửa năm sau khi du học Anh. Chẳng vì lí do gì khác, chỉ là vị trí giảng viên hướng dẫn cỏn con được thay bằng cô tiểu thư danh giá nhà van Zieks.

Ai ở London mà không biết, gia tộc van Zieks đã phục vụ cho nữ hoàng từ rất lâu rồi, có người nói rằng đã từ thế kỉ mười chín, có người lại nói rằng họ mới chỉ đi lên gần đây. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của gia tộc này lên toàn bộ tư pháp nước Anh. Đặc biệt là khi con trai cả của họ hiện đang nắm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công Tố Anh Quốc.

Còn cô con gái út? Kì thực bọn họ chưa từng nghe về cô ấy. Tất cả những gì người ngoài nhìn vào gia tộc van Zieks đến nay là việc họ đang nắm giữ rất nhiều quyền lực, từ chính trị đến luật pháp, do con trai cả Klint van Zieks một tay điều khiển. Họ chỉ biết nhà van Zieks có hai người con, nhưng người thứ hai thì bật vô âm tín, thậm chí không ai biết đó là nam hay nữ cho đến khi Barok van Zieks xuất hiện trước mặt họ với tư cách giảng viên cùng dòng họ gây ra một vụ chấn động mà đến nửa năm sau vẫn chưa người nào hết bàng hoàng.

Barok van Zieks xuất hiện như một quả bom mà chính bản thân cô ấy còn không nhận thức được. Khuôn mặt tinh xảo như tượng điêu khắc, mái tóc tím rủ xuống mềm mại và đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đặc trưng của gia tộc van Zieks. Barok van Zieks không chỉ là một cô tiểu thư vào được bằng quan hệ mà còn là một chuyên gia không kém gì người anh của mình. Từ ngoại hình đến học thức đều không thể chê vào đâu được, Barok có thể được coi là nhân vật nổi tiếng nhất từng xuất hiện trong trường đại học London trong suốt mười năm qua.

Còn người đầu tiên đạt danh hiệu này là Kazuma.

Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó. Hoặc đúng hơn là Kazuma cũng chẳng quan tâm đến danh hiệu gì. Nhưng từ khi cô tiểu thư kia đến tất cả mọi thứ như đảo lộn hết cả. Cô ta quan sát Kazuma gần như 24/7 với đôi mắt lạnh lẽo đó, gay gắt trước những bài tiểu luận mà Kazuma tự tin là hoàn hảo, không ít lần Kazuma cảm nhận được thành tích của mình trên bờ vực sụp đổ là do cô ta (có lẽ cô ta gay gắt với tất cả mọi người, chỉ là do đối với Kazuma rõ hơn ai hết). Điều khiến Kazuma khó chịu nhất là Barok van Zieks thật sự là một cô tiểu thư, tuy không thể phủ nhận tài năng của cô ấy, nhưng đôi khi tính tình ẩu đoảng tiểu thư của cô lại bắt đầu bộc lộ. Điển hình là việc cô thường xuyên quên mất tài liệu mình để ở đâu, phải níu áo Kazuma lại để giúp mình.

Nói thật, Kazuma chẳng thích quý tộc Anh chút nào. Không ít lần có giảng viên dựa vào quan hệ để mạt sát bắt nạt sinh viên, chỉ là họ chưa từng làm được điều đó với Kazuma mà thôi. Thế nhưng, nhìn thấy bài luận được chỉnh sửa chi tiết nắn nót cùng đôi tay thon dài trắng nhợt đang níu kéo góc áo mình, Kazuma nghĩ quý tộc cũng không đến nỗi.

Kể từ đó hình bóng Kazuma luôn ở bên cạnh Barok van Zieks, cằn nhằn về việc này việc kia trở thành hình ảnh quen thuộc của sinh viên trong trường.

***

Kazuma nghĩ rằng có lẽ mình mới là người chẳng biết gì cả.

Cô vốn chẳng quan tâm đến tin đồn này kia, thế nên đến khi cô nghe thấy Barok có vị hôn phu, cô cảm thấy như một trận sét đánh ngang tai, trời đất sụp đổ.

"Cô ta có vị hôn phu á? Là ai??"

Cô bạn bị Kazuma túm cổ khỏi cuộc tám chuyện với nhóm bạn mình hoảng hốt khi thấy top 1 đang nhìn mình đằng đằng sát khí như thể chỉ cần nói sai một câu là sẽ bị cô cắn chết. Nhưng mà nếu không nói cũng sẽ bị cô cắn chết.

"Tớ không biết...cái này là tuyệt mật trong giới quý tộc mà..."

"Vậy ra cậu cũng chỉ là kẻ tung tin đồn vô căn cứ. Thế mà cũng tự xưng là sinh viên Luật à?"

"Này nhé!" Cô bạn nghe Kazuma phủi tay khinh bỉ mình cảm giác bị xúc phạm dồn lên não, tự động nói trước khi kịp suy nghĩ "Gia đình tớ cũng là tầng lớp thượng lưu có giao lưu với Klint van Zieks. Tháng trước có một buổi tiệc trà chính anh ta nói rằng sẽ Barok van Zieks có vị hôn phu, và thời hạn hôn ước này là đến tháng mười hai năm nay. Cậu nói xem hạn sát thế rồi thì họ phải làm gì, đến lúc đó cậu chuẩn bị đồ đi ăn cưới cô ấy là vừa đẹp."

Ăn cưới!?

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, Kazuma nhận ra từ trước đến giờ cô chẳng là gì của Barok van Zieks.

Barok van Zieks sẽ cưới. Đó là điều tốt mà? Một người có môn đăng hộ đối, một người được gia tộc van Zieks công nhận thì không bảo đó là kẻ bất tài được, thậm chí có khi còn là thiên tài trong thiên tài.

Barok van Zieks sẽ cưới một người khác. Chẳng sao cả, cô ấy vẫn sẽ đến trường, vẫn sẽ có những cuộc cãi vã vô nghĩa với Kazuma. Cô vẫn khắt khe như cũ, cũng vẫn hậu đậu như cũ. Cuộc sống thường nhật của họ chẳng có gì thay đổi. À có lẽ Kazuma sẽ nhìn thấy chồng cô ấy đến đón cô vào những ngày mưa tầm tã, họ sẽ đi chung một cái ô, vào cùng một chiếc ô tô và về chung một nhà.

Kazuma cuối cùng chỉ là một trong những học sinh của cô ấy mà thôi.

Kazuma rời khỏi phòng học, đứng ngẩn ngơ trên sân thượng. Từ bao giờ Barok van Zieks đã trở lên quan trọng với cô đến thế? Từ ngày đầu những cuộc cãi vã hay từ khi cô nhìn thấy Barok cố nén nghẹn ngào khi lại vô tình quên mất tài liệu quan trọng.

Hoặc từ khi cô thấy cô ấy cười, không phải là nụ cười tươi rói của ánh mặt trời, mà là nụ cười nhẹ nhàng, hiền dịu làm Kazuma liên tưởng đến đoá diên vỹ cao quý nhưng cũng thật thơ mộng.

Cô ấy rất hợp với hoa diên vỹ.

Vậy mà đoá hoa đó sẽ không thuộc về Kazuma.

Kazuma đưa tay đặt lên ngực, trái tim vẫn đang đập nhưng cô lại cảm thấy như bị bóp nghẹt. Khó thở quá, đau đớn quá. Nụ cười của Barok van Zieks sẽ không dành cho cô, ánh mắt của Barok van Zieks không còn chỉ nhìn cô, trái tim của Barok van Zieks...

Sẽ chẳng bao giờ hướng đến Asogi Kazuma.

Khoé mắt Kazuma bỏng rát, cô thừa nhật trong hai mươi ba năm cuộc đời, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến thế.

Sợ hãi "báu vật" mà cô luôn mặc định thuộc về mình giờ đã trở thành của người khác.

Asogi Kazuma đã yêu Barok van Zieks hết thuốc chữa rồi.

***

Barok van Zieks có một bí mật, cô có bệnh tương tư.

Người tình trong mộng của cô là Asogi Kazuma.

Cái cách mà Barok rơi vào lưới tình cũng thật ngớ ngẩn. Ngày đầu tiên đến nhậm chức, cô đánh rơi chiếc khăn tay của Klint tặng, đối với một người cuồng anh trai như cô, việc đánh rơi chiếc khăn tay được thêu hoa diên vỹ tinh xảo mà người anh yêu quý đặt làm riêng cho cô như thể cô đánh rơi cả thế giới. Barok biết bản thân chỉ là một cô tiểu thư bất cẩn, nhưng trong mắt người giúp việc, cả anh trai và chị dâu cô đều cho rằng đó là điểm đáng yêu của cô, thậm chí họ sẽ chủ động tìm giúp cô đồ vật. Nhưng lần này chẳng có ai quanh để giúp Barok cả, cô thậm chí còn không biết mình nên bắt đầu tìm từ đâu nữa.

"Này, cô tìm cái gì thế?"

Giọng nói vang lên bên cạnh Barok, cô có phần rụt rẻ quay đầu lại. Đó là một thanh niên (?) nhỏ con, cắt tóc ngắn mang khuôn mặt của người Đông Á. Không hiểu sao Barok cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng vì chứng mù mặt nhẹ nên cô cũng không để ý nhiều.

"Ừm...tôi...cái khăn tay của tôi..."

Thông cảm cho Barok tội nghiệp, bởi vì ngoài thời điểm đứng trên toà án và trước bục giảng, cô ấy chỉ là một thiếu nữ hướng nội. Tiến lên nào Barok! Cô có thể làm được mà, chỉ cần nhờ họ cùng tìm với cô thôi!

May mắn làm sao, người kia hiểu cô đang cố gắng nói gì.

"Khăn tay hả? Ý cô là cái thuê hoa diên vỹ? Tôi thấy nó để quên trên ghế dài công viên cạnh trường..."

"Đúng...Đúng là nó rồi!" Barok ôm mặt, cảm giác ngượng nghịu chạy dọc từ sống lưng khiến khuôn mặt cô nóng bỏng. Cô hay ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá trong công viên cho bồ câu ăn, sẽ không lạ nếu cái tính hậu đậu của cô lại tái phát và bỏ quên chiếc khăn tay ở đó.

"Này, cô đi đâu đấy?" Ngay khi Barok chuẩn bị quay lại công viên, cổ tay cô đã bị nắm lại, cả người mất thăng bằng phải lùi lại vài bước để đứng vững.

"Tôi...tôi đi lấy lại chiếc khăn...?"

"Cô bị ngốc à?" Cả cuộc đời Barok chưa từng bị ai nói lời cay nghiệt đến vậy, nhất là khi đó là người chẳng quen chẳng biết. Cô hậm hực định đáp trả thì người kia lại nói tiếp.

"Tôi tìm cho cô rồi, đây. Đừng làm mất nữa" Nói rồi đưa chiếc khăn được gấp gọn gàng cho Barok. "Sắp tối rồi đừng có đi lung tung, tiểu thư như cô ra ngoài đường một mình nguy hiểm lắm, về sớm đi."

Barok nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn thanh niên (?) kia. Ánh chiều tà hắt lên mặt cậu ta nhìn có vẻ trưởng thành hơn trước tuổi, tuy nhỏ con cách ăn nói có phần lỗ mãng nhưng cậu ta lại rất chu đáo và dịu dàng.

Cứ thế, Barok đã trở thành nạn nhân của Asogi Kazuma.

Cũng chẳng mất bao lâu để cô tiểu thư van Zieks nhận ra Kazuma có mặt trong giảng đường của mình. Bất ngờ hơn là cha của Kazuma - Asogi Genshin từng là đồng nghiệp của Klint van Zieks, người mà cô từng ngưỡng mộ. Thế là Kazuma đã vinh hạnh trở thành một trong số ít người đã đánh bại chứng mù mặt của Barok, thậm chí được leo lên top đầu những khuôn mặt đáng yêu nhất của cô tiểu thư.

Hôm nay Kazuma cau có vì bị sửa tiểu luận, dễ thương quá, tuy rất muốn khiến em ấy cười, nhưng quả thật trình độ của em ấy có thể viết bài hay hơn.

Kazuma đi ăn với bạn, rõ ràng tính tình như con mèo cáu kỉnh nhưng khi ăn giống sóc chuột ghê.

Chiều nay Kazuma đi tập kiếm đạo. Rõ ràng thật nhỏ con, vậy mà lại có sức mạnh không tưởng. Ngày trước mình cũng theo anh hai học một chút kiếm đạo, không biết em ấy có tập cùng mình không?

Kazuma...

Kazuma...

Kazuma...

"Thiếu gia, tiểu thư tương tư thật rồi."

"Ta biết." Klint nhìn nhật kí của em gái. Ồ không, anh chẳng phải biến thái hay gia trưởng gì đâu, chỉ là anh thật sự vô tình nhìn thấy mà thôi, không phải do Barok quá kì lạ, ngày trước đã hay mơ màng rồi bây giờ đi đường còn có thể ngã nên anh mới lo lắng thôi. Chắc chắn là như vậy.

Chỉ là anh không hề hay biết, cô em gái đã hai mươi chín tuổi này khi yêu đương vào vẫn có thể trẻ con đến thế!

Không, không, anh không chê gì đâu! Đó là điểm siêu cấp đáng yêu của Barok! Nhưng mà vẫn không ổn! Nhất là khi đối tượng của Barok là con gái của đồng nghiệp mình!

Vì vậy Klint sử dụng con bài cuối cùng, đó là lục lại hôn ước cũ của nhà van Zieks và nhà Harebrayne, một trong những gia tộc trụ cột khoa học công nghệ mạnh nhất Anh Quốc. Hồi Barok còn học đại học, cô có quen con trai duy nhất của dòng họ Harebrayne, nhận thấy mối quan hệ này đủ môn đăng hộ đối, Klint khuyên Barok kí vào hôn ước. Barok ban đầu từ chối vì chỉ muốn cùng Harebrayne làm bạn, nhưng khi nghe Klint nói trong khi hôn ước vẫn còn tồn tại, sẽ chẳng có tên nào đi tỏ tình hay quấy rối cô nữa, còn khi hôn ước hết hiệu lực thì anh sẽ tôn trọng quyết định của cô.

Barok lúc đó cũng là hoa khôi, tuy cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, vẫn không ít bó hoa cùng thư tình theo chân cô mỗi ngày. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng thấy mất gì nên Barok quyết định kí vào hôn ước.

Sau khi tốt nghiệp, vì cô suốt ngày ở trong dinh thự, chẳng còn hoa hay thư được gửi đến mỗi ngày nữa, Barok dần quên đi sự tồn tại của hôn ước.

Klint cũng quên.

Vốn anh cũng chẳng định trao em gái cho ai, thậm chí còn hi vọng Barok có thể độc thân bên cạnh mình đến cuối đời cũng được nên anh cũng không nghĩ đến việc giao em gái cho nhà Harebrayne dễ thế. Nhưng lúc này đây hôn ước này lại có tác dụng hơn bất cứ thứ gì! Chỉ cần nói mập nói mờ, sau đó lời đồn Barok có vị hôn phu sẽ lan nhanh, và con nhóc kia sẽ phải biết khó mà lùi lại!

Nhưng ván cờ này, đối thủ của Klint lại là Kazuma, từ bé đến giờ, Kazuma này không sợ trời, không sợ đất! Nước đi của Kazuma làm chính công tố viên tài năng với hơn hai mươi năm kinh nghiệm như Klint cũng không ngờ đến được...

***

Không được chút nào.

Nếu Barok đã có vị hôn phu và họ chuẩn bị cưới, vậy thì chỉ cần cho Barok mê mệt mình mà huỷ hôn với tên kia thôi!

Kazuma phủi lớp bụi mỏng trên chiếc hộp đen tuyền. Thứ này đã đi theo cô đến Anh du học, vốn nghĩ có thời gian sẽ lôi ra chơi, thế nhưng lịch học quá dày nên cũng chẳng để ý nữa. Không ngờ nó lại có tác dụng vào những ngày như thế này.

Bằng mọi giá, mình phải huỷ hôn Barok.

Có thể họ nói Kazuma là kẻ ích kỉ, đúng thế, chính vì là kẻ ích kỉ nên suốt hai mươi năm cuộc đời cô có nhường cái vị trí số một cho ai đâu.

Kể cả trong lòng Barok, Kazuma cũng phải là số một!

Đó là lý do Kazuma đứng ở sân thượng bây giờ, với cái loa trong tay.

Thời sinh viên, tỏ tình trên sân thượng là không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ là thanh niên thiếu niên tỏ tình với hoa khôi thì đã quá bình thường rồi, còn hoa khôi đứng đầu trường, hot topic với cả phái nam và phái nữ đi tỏ tình trên sân thượng thì đây là lần đầu tiên Đại học London được chứng kiến.

Vừa thấy mái tóc tím của Barok thấp thoáng đi ra khỏi khu nhà hiệu bộ, Kazuma hít một hơi rồi hét vào loa:

"Barok van Zieks!!!"

Tiếng cô bình thường vốn rất lớn, nay được hỗ trợ bởi thiết bị khuếch tán âm thanh khiến Đại học London dù to đến mấy, ở ngóc ngách nào cũng có thể nghe thấy xung động tần số. Sinh viên từ các dãy nhà học nháo nhào nhìn về phía Kazuma chuẩn bị cho một màn tỏ tình có thể sẽ mang tính lịch sử. Barok cũng không ngoại lệ, ngước lên nhìn cô gái nhỏ nhắn mình yêu thầm. Cảm nhận được ánh mắt của Barok dành cho mình, Kazuma hoàn toàn mãn nguyện.

Thấy chưa, giờ trong mắt cô ấy chỉ có mình mà thôi.

Có lẽ quá vênh váo, bản thân Kazuma cũng không thể kiểm soát ngôn từ nữa.

"Barok van Zieks...!

Xin hãy giao tính mạng cô cho tôi!!"

Lời tỏ tình của Kazuma thật sự đã đi vào lịch sử, nếu nó được tính là tỏ tình chứ không phải đe doạ.

Tất cả sinh viên giờ đây đều bán tán, vị hoa khôi bị cô tiểu thư chèn ép đến phát điên, sẵn sàng làm điều phạm pháp. Nhưng ai mà biết được, đối tượng bị đe doạ Barok van Zieks càng ngày càng đắm chìm trong tình yêu với Asogi Kazuma. Cô thậm chí còn lưu trữ cả bản ghi âm lời đe doạ của Kazuma và cho rằng giọng cô ấy thật dễ thương.

Sau này Kazuma phải cầu xin Barok xoá đoạn ghi âm đó, vì nếu Klint phát hiện, cô sẽ bị lãnh án tử hình và đoạn ghi âm sẽ là bằng chứng quyết định đẩy cô vào nhà đá.

***

Lần đầu tiên thất bại không thể khiên Kazuma nản chí. Tất nhiên rồi, trong từ điển của dòng họ Asogi không có từ bỏ cuộc, hoặc do cô quá cứng đầu. Kazuma là ai, cô là hoa khôi, cái gì cũng có thể làm được.

Năm mười lăm tuổi cô bị Naruhodo Ryunosuke đánh bại ở cuộc thi phản biện tiếng Anh do bị cắn vào lưỡi, Kazuma điên cuồng bám đuôi cậu bạn khờ khạo đến nỗi từng bị đồn là stalker để đổi lấy bí quyết nói tiếng Anh của cậu ta. Sau khi cả hai trở thành bạn thân bằng một cách thân kì nào đó, Ryunosuke bảo rằng cậu ấy học nhạc lý bằng tiếng Anh, đôi khi còn tự sáng tác tự hát từ bé, Kazuma cũng tập tành làm theo. Bản thân Ryunosuke cũng không ngờ chỉ một tuần sau Kazuma đã mua hẳn một chiếc guitar mới cứng và bắt cậu dạy từ cơ bản đến nâng cao.

Nhưng quả thật tài năng của Kazuma là vô hạn, một bài hát đối với Ryunosuke phải học từ một đến ba tháng mới có thể hát thành thạo, Kazuma chỉ cần một tuần để vừa đàn vừa hát, cách phát âm cũng không thể chê được.

Khi lựa chọn đi du học, vốn Kazuma không định đem theo đàn guitar đi vì Ryunosuke không đi cùng cô nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đem đi chơi để giải trí có lẽ cũng không sao. Ấy thế mà lúc này lại có tác dụng thật! Nói thật Kazuma chẳng hề tự tin về giọng hát của mình, học nhạc vốn chỉ để cô chữa cái tật cắn lưỡi của mình khi nói tiếng Anh quá nhanh, nhưng có sao đâu, tấm lòng mới là trên hết không phải sao?

Chọn địa điểm vẫn là thứ làm Kazuma đau đầu. Lần tỏ tình trước cô đã trở thành chủ đề nóng vượt quá cả khuôn viên toàn trường mà xém tí nữa lan đến tai cảnh sát rồi, vì thế cô không muốn tỏ tình nơi đông người nữa. Gọi điện hỏi người em gái nối khố Susato, cô bé gợi ý:

"Sao chị không thử hát trước cửa nhà người đó xem?"

Vì thế, hiện tại Kazuma đang đứng trước cổng dinh thự gia tộc van Zieks.

Cái quỷ gì thế này? Trang viên này thật sự còn tồn tại ở thế kỉ hai mươi mốt hả?? Kazuma nghĩ.

Cách hai tiếng đồng hồ để đi xe từ nội thành đến dinh thự nằm ở ngoại ô, trang viên nhà van Zieks thật sự có thể dùng đến hai từ cổ kính và hoành tráng để hình dung. Hàng rào sắt cao đến hai mét được trang hoàng bằng những bụi hoa hồng vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, khu nhà chính được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa tân Gothic và Phục hưng đặt đối xứng giữa khu vườn thảo mộc. Giữa khuôn viên còn có một đài phun nước lớn đặt tượng Nữ thần công lý cầm cán cân Thiên Bình. Từ lúc đặt chân đến trước cánh cổng, Kazuma đã cảm thấy mình đi lạc về thế kỉ trước và cảm giác cách biệt địa vị giữa mình và Barok càng lớn. Đây là nơi Barok van Zieks sinh sống, cô là một tiểu thư chưa từng có lo lắng về cơm áo gạo tiền, cũng như sự phức tạp của nhân sinh. Kazuma thì khác, cô phải bươn trải cuộc sống nơi đất khách quê người, gia đình cô có thể được coi là khá giả, nhưng cô chưa từng muốn dựa dẫm vào phụ huynh quá nhiều. Cuộc sống của Kazuma ở Anh Quốc có thể nói là khó khăn, liệu Barok có đồng ý huỷ hôn ước với một người cùng địa vị để đến với sinh viên nghèo như cô không?

Nghĩ về thất bại thật chẳng giống mình chút nào, Kazuma cười khẩy. Barok có tình cảm với cô và có lẽ là vậy khi nhìn thấy ánh mắt Barok dành cho mình đầy kì vọng vào ngày tỏ tình tệ hại đó. Hơn nữa đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi, tình yêu cách biệt địa vị chẳng còn xa lạ nữa, Kazuma yêu Barok chẳng phải vì tiền bạc hay của cái, và Barok cũng chẳng phải loại người sẽ yêu cô nếu Kazuma chỉ quan tâm đến danh vọng.

Barok đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc cùng Klint, vốn không gian yên tĩnh lại có tiếng ồn ào ngoài cửa, có vẻ như một số người giúp việc đang đứng tụ tập ở cửa phòng nhưng lại không dám vào do chưa có sự cho phép của chủ nhân căn phòng. Mà làm ồn là điều tối kị vố Klint nên anh ra lệnh một người tiến vào.

"Thiếu gia, tiểu thư, hình như có một người lạ mặt đứng trước sân nói muốn gặp tiểu thư."

"Không đuổi được à?"

"Cô ấy nói cô ấy tên là Asogi Kazuma, con gái của ngài Asogi ạ."

Nghe đến đây cả Klint và Barok đều phải đứng bật dậy, nhưng biểu cảm của hai anh em trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt tiểu thư đỏ ửng nhưng ánh mắt lại lấp lánh, cả khuôn mặt sáng bừng nhờ nụ cười rạng rỡ trông như thiên sứ. Trong khi thiếu gia siết chặt bản báo cáo, đôi mày nhíu lại như có thể kẹp chết cả con ruồi và xung quanh toả ra luồng áp thấp như quỷ dưới địa ngục.

"Không đuổi được thì gọi Balmug ra."

"Anh hai! Đây là khách của em mà! Anh không thể để Balmug đuổi cắn khách được!"

"Nhưng..."

"Anh hai, đi mà..."

Em gái đã nói vậy thì Klint đành phải đồng ý thôi. Cả hai đã thoả thuận rằng nếu có kẻ nào đi quá giới hạn stalk Barok đến tận trang viên van Zieks thì Klint sẽ thả con chó săn dòng họ nuôi ra để "tiễn khách". Thế nhưng nếu là khách được sự đồng ý của Barok thì anh không thể để đem Balmug ra dọa được. Ít nhất là thế, Klint cắn đến nát móng tay, cứ thế này em gái anh sẽ bị bắt cóc mất thôi!

Vừa nhìn thấy bóng dáng Barok thấp thoáng sau lan can tầng hai, Kazuma đã hét tên cô và vung tay liên tục để lấy sự chú ý. Sau khi Barok nhìn thấy mình, cô hài lòng đặt tay lên đàn guitar nói:

"Đây sẽ là bài hát tôi dành riêng tặng cô."

Barok cảm thấy khoé mắt mình bỏng rát, cô có thể bùng nổ cảm xúc ngay lúc này, cô muốn lao xuống ôm lấy Kazuma, hôn Kazuma và thậm chí cô còn tưởng tượng đến lễ cưới của cả hai sẽ được tổ chức ngay trong khuôn viên của trang viên này. Barok van Zieks đã yêu Kazuma không có thuốc chữa, và bây giờ là thời khắc Asogi Kazuma đáp lại tình cảm của cô.

"I don't think Pearly has realise it.

But my love for her, I'll place my bet.

Could I ever be enough?

Or is just clueless love?

You're the only reason I sing."

...

Đánh xong nốt nhạc cuối cùng, Kazuma muốn ngẩng đầu nhìn Barok, lại nhận ra nơi ban công tầng hai đã không một bóng người. Barok van Zieks đâu?! Cô ấy thấy mình hát dở quá nên bỏ đi rồi? Cô ấy từ chối mình sao? Sự sợ hãi dần bao phủ Kazuma. Cô luôn tự tin Barok yêu mình, mà chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, không nghĩ rằng thực ra mình chỉ đang hiểu nhầm tình yêu của Barok. Nếu bây giờ Kazuma thất bại, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại Barok được nữa, lòng tự trọng và đau đớn không cho phép cô gặp lại Barok. Kazuma chưa sẵn sàng với tất cả điều đó, đừng nói là không gặp lại, nếu Kazuma không thể nghĩ đến Barok trong một phút cô sẽ phát điên.

Cô sẽ phải dừng lại ở đây sao? Kazuma chỉ có thể đi đến bước này ư?

"Asogi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa chính dinh thự, xoá tan mọi bất an của Kazuma. Barok không bỏ đi, cô ấy muốn gặp mình ngay bây giờ. Kazuma ngây ngốc nhìn Barok đang chạy về phía mình, cô giang hai tay chuẩn bị đón lấy thiên sứ vào lồng ngực mình.

Nhưng nhào vào người cô không phải Barok van Zieks, mà là một cái bóng đen nhỏ. Thứ đó không phải nhào vào mà là đâm vào người cô! Kazuma cảm giác xương sườn của mình bị đâm lệch vị trí, thậm chí cắm vào phổi. Còn chưa kịp hoảng hốt, hai con ngươi hổ phách sáng ngời của nó nhìn chằm chằm vào mặt cô, thứ đó phát ra tiếng gầm nhẹ, chòm râu của nó rung lên như con thú săn mồi.

"Cái quỷ gì...?"

"Méooo"

"Áaaaaa!!!!"

"Kazuma!! Em có sao không?! Nyamasked, dừng lại mau!! Ai cho em ra khỏi phòng!"

Klint khoanh tay đứng đằng xa nhếch mép, Barok đâu có bảo sẽ không được thả con mèo hung hăng đó ra ngoài "tiếp khách" đâu đúng không nào.

***

Kazuma mơ hồ tỉnh lại. Cô chỉ nhớ rằng mình cầm theo đàn guitar đến trang viên nhà van Zieks tỏ tình với Barok. Sau đó chẳng còn gì nữa, đột nhiên cô bị mất ý thức, Barok có lẽ cố gắng gọi cô dậy, cô cảm nhận được lòng bàn tay mát lạnh của Barok vuốt ve má mình, thân nhiệt ấm áp của cô ấy khi dựa vào người mình. Càng nghĩ, Kazuma càng cảm thấy hiện tại mình đang ở trong giấc mơ. Nhất là khi chiếc gối dưới đầu cô êm ấm đến kì lạ.

Chỉ tiếc là "giấc mơ" này có vẻ không hoàn hảo, có thứ gì đó che khuất ánh sáng trước mắt cô. Kazuma khóc chịu muốn giơ tay gạt thứ đó ra một bên, bàn tay lại chạm đến nguồn nhiệt mềm ấm không kém, mà độ đàn hồi còn hơn một bậc.

"Ưm...Asogi..."

Tiếng rên rỉ bên tai khiến Kazuma choàng tỉnh. Lúc này cô nhận ra mình đang nằm trên đùi Barok, còn tay cô đang chạm vào bộ ngực "hùng vĩ" đến mức nực cười (theo lời của Kazuma) của cô ấy!

"!!!"

Đây không phải giấc mơ! Đây là thiên đường rồi!! Asogi Kazuma đã hưởng dương hai mươi ba tuổi!!

.

"Em thành thật, thành thật xin lỗi."

Kazuma quỳ trên mặt đất, đầu cũng muốn dán luôn xuống đất để tìm kiếm sự tha thứ của Barok và con quỷ phía sau sau cô. Nếu là Barok tất nhiên cô sẽ bảo đó không phải lỗi của Kazuma, nhưng với con quỷ Klint van Zieks, cô phải hạ mình hết cỡ nếu không muốn mình bị tù mọt gông.

"Không phải lỗi của em đâu Asogi." Nhìn đi, quả nhiên Barok sẽ nói vậy! Cô quả là thiên thần sống!

"Không còn lần sau nữa." Klint gằn giọng, ngay sau đó ăn một khuỷu tay của em gái.

"Anh hai, anh đừng trẻ con thế nữa. Không phải anh còn công việc à, anh đi làm đi em tiếp khách cho."

"Barok bé bỏng, little darling của anh, không có em trong phòng anh làm sao tập trung được đây? Không phải từ bé em vẫn luôn vào văn phòng anh đọc sách cùng anh sao? Chỉ vì con nhỏ này mà em bỏ anh sao?"

Khoé mắt Kazuma giật liên tục. Đây là Viện trưởng Viện Công tố Anh đương thời thật đấy à? Nhìn góc nào cũng là một tên cuồng em gái không thể sống thiếu em. Đất nước này loạn lắm rồi.

"Em chỉ ngồi một chút thôi, anh về phòng chờ em nhé." Điều kì diệu là Barok thật sự dịu giọng trước sự làm nũng của anh ta, bỏ qua hoàn toàn việc anh ta thả con mèo yêu quý của cô ra để tấn công Kazuma. Klint nở nụ cười thoả mãn ôm chầm lấy Barok.

"Hứa rồi đấy nhé, hôn thề đi."

???

"Hì hì, tất nhiên rồi anh hai." Barok xoa khuôn mặt Klint, để sát môi mình về mặt anh.

!!!

"Chờ...chờ...CHỜ ĐÃ!!"

Kazuma kinh hoàng đẩy Klint khỏi Barok. Này là cái gì?! Hai người là anh em đấy! Klint còn có vợ con đấy! Làm vậy không ổn chút nào!! Không đạo đức, không kỉ luật, vậy mà họ còn dám làm trước mặt khách! Có còn là người thực thi pháp luật nữa không đây!!

"Asogi?"

"Ranh con này lại lên cơn gì đấy!"

Lúc này Klint thực sự bùng nổ, nếu không phải Kazuma là con gái của bạn thân anh và là người Barok yêu thầm, anh đã sớm đem cô lên bục bị cáo khởi tố tội quấy rối tình dục em gái anh rồi.

"Tôi mới là người hỏi anh cái đó! Anh trai và em gái đâu thể có mối quan hệ... quan hệ đó được?!"

"Quan hệ gì...à."

Nhận ra ý đồ của Kazuma, Klint cười đến gập cả người lại, trong khi Barok vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Kazuma bảo vệ Barok phía sau lưng, thấy con nhỏ này cũng không đến nỗi, ít nhất việc bảo vệ Barok sẽ không phải nói xuông, anh quen Genshin, cũng biết ít nhiều tính cách người phương Đông. Ánh mắt của Kazuma giống hệt Genshin lúc đó, Klint nghĩ.

Thở dài, có vẻ anh thật sự phải buông tay Barok rồi. Nhưng trước đó, anh phải trêu chọc Kazuma cho đã thì thôi. Nghĩ bụng, Klint tiến về phía hai người, bỏ qua sự phản kháng của Kazuma, nắm lấy cằm Barok hôn nhẹ vào má em gái.

"Nếu mà muốn bước chân vào nhà van Zieks, thì học làm quen với mấy nụ hôn tình thân này đi." Klint cười nhếch mép nhìn Kazuma, sau đó vẫy tay bỏ đi chỉ để lại Barok không hiểu gì Kazuma cắn môi tức giận.

.

Phòng khách im lặng, chỉ còn mỗi Kazuma và Barok.

Tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng cuối cùng có quá nhiều chuyện xảy ra, Kazuma cũng quên hết sạch những gì cô định nói. Sự ngượng ngùng dần bao phủ. Không được, phải nói gì đó thôi, nhưng nói gì mới được...!

"Asogi..."

"Vâng!!"

Barok có vẻ cũng rơi vào trạng thái bối rối, cô liên tục vò góc chiếc váy đắt tiền, khuôn mặt đỏ ửng giấu sau những sợ tóc tím mềm mại. Kazuma không nhịn được vươn tay vén tóc cô lên vành tai, để lộ cả đôi tai vốn trắng nõn giờ cũng đỏ như máu. Cả Kazuma và Barok đều ngạc nhiên trước hành động này, Kazuma thề cô có thể cảm nhận được nhiệt độ căn phòng tăng lên đáng kể.

"Chị/tôi..."

Cả hai cất tiếng cùng một lúc.

"Chị nói trước đi!!"

"...Cảm ơn em Kazuma, vì bài hát lúc nãy, chị rất rất yêu nó."

Kazuma không thểm đếm được số lần cô muốn ôm Barok vào lòng, bảo vệ nụ cười của cô ấy. Xinh đẹp làm sao, trong sáng làm sao. Đây là Barok van Zieks, người mà cô yêu, không dính bụi trần. Barok tài giỏi lại xinh đẹp, nhưng cô ấy cũng thật ngây thơ. Giờ phút này, Barok đang đáp lại tình cảm của Kazuma, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

"Kazuma, chủ nhật này không có khoá, em có rảnh không?"

"Em có." Vì Barok, cô sẽ đẩy hết sinh hoạt câu lạc bộ sang một bên.

"Vậy... em có muốn đi London Eye cùng chị không?"

***

Chủ nhật, cầm trên tay chiếc vé để vào London Eye, Kazuma vẫn không có cảm giác chân thực.

Đây là thời khắc quyết định. Kazuma siết tay. Hai lần tỏ tình trước luôn có yếu tố bất ổn quấy rầy cuộc tỏ tình của cô, hôm nay, tại London Eye, cô sẽ khiến Barok van Zieks chính thức trở thành người của Asogi Kazuma.

Nhìn Barok trong bộ váy trắng, mái tóc uốn lượn được bện lại xinh đẹp, Kazuma một lần nữa có cảm giác đánh mất bản thân. Chỉ một chút nữa, cô sẽ được ở bên cạnh người thương trên độ cao một trăm ba mươi lăm mét, chạm đến ngưỡng cửa thiên đường. Cả hai sẽ nắm tay nhau, bày tỏ tình cảm và sống đến khi đầu bạc.

Nhưng khi thật sự ngồi trong cabin, thật sự đối mặt với Barok, Kazuma lại không thể nói gì cả.

Cảnh tượng trước mắt cô như một giấc mộng.

Ánh chiều tà hắt vào khuôn mặt Barok, phủ lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cô ấy một màu vàng ấm áp. Đôi mắt xanh sâu thẳm như hồ nước phía tây giờ đây tràn ngập nhưng cơn sóng nhỏ, Kazuma biết cơn sóng đó, nó là tình yêu. Bộ váy trắng của cô giờ đây hoà cùng sắc đỏ của hoàng hôn, khiến cô thật sự trở thành một thiên sứ tới từ thiên đường.

Barok nở nụ cười nhẹ nhàng, chờ đợi Kazuma thốt lời yêu dành cho mình. Kazuma cảm thấy nhịp thở của mình cũng bị cô ấy cướp đi.

"Barok, em....em....

Em thật sự, rất...yê...

Em yê..."

Kazuma cắn phải lưỡi! Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này!

"Chị biết." Kazuma đau đớn ôm miệng, bỗng nghe thấy giọng của Barok. Ngước lên, cô thấy Barok ngồi thẳng sống lưng, đôi tay đặt trên đùi của mình, khuôn mặt cô ấy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em có yêu cảnh ở tượng nơi này không?"

"Ơ...em có."

"Chị cũng vậy, chị yêu cảnh tượng nơi này, và chị yêu em."

Nói rồi, đôi lông mi tím nhạt của Barok rũ xuống, che mất đôi mắt lấp lánh xinh đẹp, chỉ để lại Kazuma vẫn đang cố tiêu hoá những gì cô vừa nói.

Kazuma, có lẽ lần tỏ tình cuối này không phải hoàn mỹ, thế nhưng cô ấy đã có được thứ quý giá nhất trên đời.

***

Tháng mười hai, năm XX

Tiểu thư nhà van Zieks đã kết hôn với một cô gái Nhật Bản, nghe đồn bọn họ đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mãi mãi về sau.