Actions

Work Header

[KleinAmon] Những Câu Chuyện Rắc Rối Xung Quanh

Summary:

Những câu chuyện nhỏ có thể coi là hàng ngày của 2 kẻ ngốc đã chính thức yêu nhau và đính hôn.

Chapter 1: Buổi Mua Sắm

Chapter Text

Trung tâm thương mại Backlund chiều cuối tuần đông nghịt người.

Klein đứng trước một kệ hàng dài dằng dặc, nhìn những chiếc ấm đun nước được bày biện ngay ngắn với vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích một vụ án giết người hàng loạt.

"Loại này dung tích hai lít."

"Ừm."

"Loại này tiết kiệm điện hơn."

"Ừm."

"Loại này được giảm giá."

"Ừm."

Klein quay đầu lại.

"Amon."

"Ừm?"

"Từ nãy đến giờ em có nghe anh nói gì không?"

Amon đẩy gọng kính độc nhãn lên sống mũi, nở nụ cười vô cùng vô tội.

"Em đang ngắm anh."

"..."

"Em thấy việc đó thú vị hơn."

Klein cảm thấy mình vừa bị nghẹn bởi chính không khí xung quanh.

Nếu là vài năm trước, có lẽ anh đã lập tức triệu hồi một cây gậy rồi đánh người.

Tiếc là bây giờ đối tượng là bạn trai anh.

Mà đánh bạn trai giữa siêu thị thì không được văn minh cho lắm.

Mười phút sau.

Klein thành công chọn được một chiếc ấm đun nước.

Amon thành công lấy thêm ba món đồ hoàn toàn không nằm trong danh sách.

Một chiếc đồng hồ treo tường hình quạ.

Một bộ cốc uống trà có ký hiệu kỳ lạ.

Và một chiếc mũ ngủ màu vàng nhạt.

Klein nhìn xe đẩy.

"Amon."

"Ừm?"

"Giải thích."

Amon cầm chiếc mũ ngủ lên.

"Để ngủ."

"Anh biết nó dùng để ngủ."

"Vậy còn cần giải thích gì nữa?"

"..."

Klein hít sâu một hơi.

"Nhà chúng ta không cần cái này."

Amon suy nghĩ hai giây.

"Nhưng em muốn nhìn anh đội nó."

"Không."

"Em có thể trả tiền."

"Không."

"Em có thể đội cùng anh."

"Không."

Amon tiếc nuối đặt chiếc mũ xuống.

Nhân viên bán hàng đứng gần đó lặng lẽ quay mặt đi.

Cô cảm thấy mình vừa chứng kiến một cuộc đối thoại cực kỳ kỳ lạ nhưng lại rất quen thuộc của các cặp đôi.

Khu đồ nhà bếp.

Klein đang chọn dao.

Amon đang nghiên cứu máy ép trái cây.

Năm phút sau, Klein phát hiện bạn trai mình đã biến mất.

Anh không hoảng.

Hoàn toàn không.

Sau từng ấy năm đối đầu với Thiên Sứ Thời Gian , Klein đã hình thành một loại trực giác đặc biệt.

Amon biến mất đồng nghĩa với việc sắp có chuyện.

Quả nhiên.

Khi anh đi qua khu đồ chơi trẻ em, anh nhìn thấy một người quen.

Amon đang ngồi trên chiếc xe thú nhún dành cho trẻ con.

Con vịt nhựa màu vàng phát ra tiếng kêu chói tai.

Két.

Két.

Két.

Amon lắc lư rất vui vẻ.

Một đám trẻ con đứng bên cạnh nhìn Amon bằng ánh mắt cảm thấy thú vị và muốn thử giống vậy.

Klein đứng chết lặng.

"Amon."

"Ồ?"

Amon quay đầu lại.

"Em tìm thấy phương tiện giao thông mới."

"Xuống."

"Không."

"Xuống ngay."

"Nhưng nó rất thú vị."

Một cậu bé bên cạnh lập tức phụ họa:

"Anh trai nói đúng!"

Klein đột nhiên hiểu được cảm giác bất lực của các bậc phụ huynh.

Lúc thanh toán.

Xe đẩy cuối cùng đầy hơn dự kiến rất nhiều.

Klein kiểm tra hóa đơn.

Amon nhìn anh.

Klein nhìn hóa đơn.

Amon tiếp tục nhìn anh.

Klein cuối cùng ngẩng đầu lên.

"Sao vậy?"

Amon cười.

"Anh rất giống người chồng đang chăm lo cho gia đình."

"..."

"Rất đáng yêu."

Klein cảm thấy tai mình hơi nóng lên.

"Im lặng."

"Em chỉ đang nói sự thật."

"Im lặng."

"Ngài Kẻ Khờ đang ngại à?"

"Im."

Amon cười lớn hơn.

Ra khỏi trung tâm thương mại.

Mặt trời đang lặn.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả con phố thành màu vàng cam dịu dàng.

Klein xách hai túi đồ.

Amon xách một túi.

Dĩ nhiên không phải vì Amon không đủ sức.

Mà bởi Klein không cho phép anh dùng năng lực để "mượn tạm" người khác xách hộ.

Hai người đi chậm rãi trên vỉa hè.

Một lúc sau, Klein cảm thấy bàn tay mình bị ai đó khẽ chạm vào.

Anh nghiêng đầu.

Amon đang nhìn về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngón tay lại cố tình móc lấy tay anh.

Giống hệt một đứa trẻ nghịch ngợm.

Klein bật cười.

"Làm gì vậy?"

"Đi bộ."

"Đi bộ cần nắm tay à?"

"Cần."

"Đó là quy định ở đâu?"

Amon suy nghĩ.

"Quy định nội bộ."

"Do ai ban hành?"

"Em."

"..."

Thật vô lý.

Nhưng Klein không buông tay ra.

Hoàng hôn kéo dài phía trước.

Tiếng người qua lại ồn ào.

Những túi đồ gia dụng lắc lư theo từng bước chân.

Một ngày hết sức bình thường.

Bình thường đến mức chẳng giống cuộc đời của Quỷ Bí Chi Chủ và Thiên Sứ Thời Gian chút nào.

Nhưng Klein nhận ra mình rất thích điều đó.

Còn Amon thì siết nhẹ tay anh, nở nụ cười đầy vẻ hài lòng.

Dường như đối với hắn, việc mua được một chiếc ấm đun nước chẳng quan trọng bằng việc có thể cùng Klein chọn nó.

Và điều đó, hiếm khi nào hắn chịu nói thành lời.

Kết. ☕🧐🧐✨