Actions

Work Header

Thơ tình cho em

Summary:

"Eo ơi biết vậy đã chẳng tò mò."
"Em Long xấu tính."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Đã mấy đêm rồi, Long chẳng thể ngủ sớm nổi khi nhìn anh Cường tất bật cả ngày về mà giờ này còn tựa lưng vào tường, đắp chăn ngang bụng, ôm cuốn sổ tay và cắn bút mãi như thế được. Từ chỗ em nằm thì đâu khó cho Long thấy hàng lông mày anh chau lại nghiêm nghị, y hệt như những lúc chuẩn bị bước lên sân khấu hay lúc ở trong phòng tập có một ai đó hơi lệch nhịp đi. Anh Cường cứ cắn đầu bút đã đời rồi lại đặt bút xuống viết ngoáy gì đấy trong trang sổ. Chữ của anh vốn bay bổng lên xuống sẵn, cộng thêm cái tốc độ viết như thể ai đuổi sau lưng thế kia thì em hoàn toàn có thể kết luận chắc chắn chẳng ai đọc được bút tích trong đó ngoài anh Cường. 

Long bắt đầu cảm thấy tò mò, anh em viết cái gì mà chăm chú thế nhỉ? Hai ngày đầu tiên sự tò mò ấy chỉ dừng lại trong suy nghĩ thôi, và vì một lẽ đương nhiên khác là em đã quá mệt mỏi sau những ngày tập luyện và đi diễn từ sáng đến đêm rồi, vậy nên Long thắc mắc một chút rồi đắp chăn đi ngủ ngay. Nhưng rồi ngày thứ ba trôi qua và ngày thứ bốn vẫn thế, em càng ngày càng không hiểu anh Cường cứ lúi húi viết gì đấy đến quên cả ngủ.

“Anh Cường.”

“Ơi?” Cường đáp lại em, trong giọng nghe ra được sự buồn ngủ mà vẫn ráng thức.

“Anh chưa ngủ à?”

“Sớm mà, mới có một giờ ngủ nghê gì?”

“Rồi anh tính chừng nào mới ngủ?”

“Viết xong cái này rồi anh đi ngủ liền.”

“Mà anh viết cái gì đấy?” Long hỏi thẳng để biết mà còn đi ngủ, mắt em díu lại tới nơi rồi này.

“Anh viết thơ.”

“Uầy ông anh còn biết làm thơ cơ á?” Em Long chồm dậy nhìn anh, huýt sáo xuýt xoa tỏ vẻ tán thưởng, giọng điệu xen lẫn trêu chọc nghe thấy mà ghét.

Và Cường thì chưa bao giờ từ chối nhận những lời tán dương của em. Dĩ nhiên, anh biết mình có tài mà, “xời, anh mày biết chứ sao không? Cái gì anh chẳng làm được.”

Sự tò mò dần thắng thế cơn buồn ngủ thường ngày trong em. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay xoay trong đầu: Ổng viết thơ gì vậy nhỉ? Viết cho ai? Cảm hứng từ đâu? Nay bày đặt im im mà làm ha không thèm kể cho mình? 

“Đọc cho em nghe đi anh.”

“Không.” Cường trả lời chắc nịch.

Thái độ khăng khăng từ chối của anh đã làm Long không thể nằm yên được nữa. Em quyết định dậy hẳn, rời khỏi tấm chăn ấm áp thân yêu của mình, nhảy bổ sang giường anh Cường xem xem anh viết cái gì trong quyển sổ tay màu trắng, dĩ nhiên là không quên cầm theo điện thoại soi đèn pin. Anh Cường của em làm màu khiếp đi được, trong đêm mà loáy hoáy viết thơ vào sổ tay, khéo chuyến này đi khám mắt tăng hẳn mấy độ đeo cái kính dày cộp.

Anh Cường thấy em sang thì toan giấu nhẹm quyển sổ đi, ý định không muốn cho em xem đã rõ rành rành ngay trước mắt. Long nhanh hơn một bước, chộp lấy quyển sổ từ tay anh Cường, môi nở một nụ cười đắc thắng. Anh của em thì nhăn nhó kêu lên một tiếng “úi da” vì em nhảy lên người mình, “Long ơi mày đâu có nhỏ bé gì đâu.”

Long phẩy phẩy quyển sổ nhỏ trong tay, “Để em coi anh viết cái gì mà giấu giấu giếm giếm dữ vậy.”

Rồi em mở quyển sổ ra, ngay đúng trang mà anh Cường đang viết dở dang.

Anh Cường viết,

một hai ba con mực

anh Cường yêu em Long cực

bốn năm sáu con heo

em Long nói muốn nghe anh Cường grr grr meow meow (chả hiểu em Long)

bảy tám chín con cá

anh Cường muốn hôn em Long quá

Mười mười một mười hai con voi

Em Long đã nói em chỉ yêu mỗi anh Cường mà thôi (tất nhiên).

Tặng Long

Hoàng Long đớ mặt sau khi chậm rãi đọc to từng câu từ (anh Cường viết chữ xấu quá em không đọc nhanh được) và xâu chuỗi, liên kết ý tứ lại. Mất một hai giây để tâm trí em xử lý bài thơ ngốc xít kia, rồi cười phá lên.

“Eo ơi biết vậy đã chẳng tò mò."

Chắc chắn anh Cường của em ngại lắm rồi đây này. Mắt anh cứ liếc đi nơi khác, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào em, còn tay thì đưa ra vòi vĩnh lại quyển sổ đã bị em cướp lấy trước đó.

“Em Long xấu tính.” Cường buông lời hờn giận, mấy lời đó khiến bao suy nghĩ vu vơ trước đó trong đầu em biến đi đâu hết vì anh Cường phụng phịu trông thấy mà yêu.

Em cũng đâu có vừa, nghe anh trách móc liền vội vàng đáp trả.

“Không xấu tính sao biết anh làm thơ con cóc hay thế này được?”

Rồi em đặt quyển sổ lại vào trong tay anh. Em chợt phát hiện ngồi lên người anh như thế này quá là thích hợp không có chỗ chê để hôn trộm lên bên má phính mà em và mọi người chăm bẵm, giục giã anh ăn uống mãi mới nuôi ra được. Không chần chừ thêm, em đặt lên đấy một cái hôn vội rồi tót ngay về giường mình, để lại Hồng Cường chưa kịp phản ứng hay gửi lại một cái hôn khác cho em.

Long về giường đắp chăn lại như lúc nãy rồi mà cơ miệng vẫn chưa chịu yên.

“Anh Cường gà, trong thơ bảo muốn hôn em mà chậm tay chậm chân thì vờ lờ luôn.”

Cường hết nói nổi em (vì em sao mà nói trúng tim đen anh quá), do đó anh chống chế bằng câu chúc em Long ngủ ngon rồi cất bút, sổ tay sang một bên, sau đó nằm hẳn xuống, đắp chăn ôm gấu bông chuẩn bị vào giấc.

Trước khi cơn mơ sắp sửa ùa đến, anh đã nghĩ và mỉm cười tự đắc,

để cho em Long đọc bài thơ con cóc con ếch đấy cũng tốt. Anh lãi hẳn cái thơm má, em dính chiêu dương đông kích tây, mấy bài thơ viết tặng em mà anh vắt óc suy nghĩ mấy nay vẫn an toàn, hehe.

Notes:

Hức hức UPRIZE ơi mấy ông nổi tiếng rùi tui là tui mừng cho mấy ông lắm luôn 😭

Mí nay tui writer's block không viết gì ra hồn được mặc dù có rất nhiều thứ muốn viết,,,,,thôi thì lên kẻ mấy cái chuông xe tăng cho vui, chúc mn 1 ngày tốt lành và enjoy debut album của mí ông ặ 🎀