Work Text:
“Hôm nay ra ngoài ăn với em nhé”
Seonghyeon nói với Keonho khi anh đang ngắm nhìn bờ biển xanh ngát ngoài kia. Nghe thấy người yêu gọi, Keonho nghiêng đầu sang rồi đáp lại với giọng hớn hở:
“Được thôi em, đợi anh đi chọn đồ đã!”
Keonho chạy vội vào phòng để chọn đồ. Hôm nay là ngày mà anh có thời gian để nghỉ ngơi chút nên anh sẽ không bỏ lỡ thời gian quý giá để được đi hẹn hò cùng người yêu. Sau mười phút thì anh bước ra với bộ quần áo mới nhất mà Seonghyeon mua cho anh tuần trước, trước ngực anh là túi đeo chéo mà anh đã cùng Seonghyeon chọn.
“Hợp với anh đấy, em chọn đồ đẹp mà, đúng không?”, Seonghyeon nhẹ nhàng vuốt lại áo anh cho phẳng phiu. Hoàn tất thủ tục thay đồ, em nắm tay Keonho với vẻ đầy hào hứng rằng buổi hẹn hò hôn nay của cả hai sẽ thật trọn vẹn. Địa điểm là nhà hàng đồ Nhật mà Seonghyeon nghe đâu đang hot trên mạng nên em quyết định sẽ rủ Keonho đi cùng.
“Anh này, quán này nghe đâu đang nổi lắm, anh với em cùng ăn thử xem sao nhé?”
“Theo ý em hết”, Keonho đáp, ánh mắt nhìn Seonghyeon luôn hiện lên sự yêu chiều vô bờ. Seonghyeon cứ thế nắm chặt tay anh khi vào nhà hàng, đến khi nhân viên mang món tới thì em mới chịu buông. Keonho gắp cho Seonghyeon những món ngon nhất còn bát của anh chỉ vỏn vẹn vài miếng sườn.
“Này, anh định cứ thế mà gắp cho em thôi à?”, Seonghyeon đã để ý từ đầu rằng anh luôn gắp cho mình chứ chẳng hề cho bản thân anh miếng nào. Keonho thấy em mắng yêu mình, môi không kìm được mà cong nhẹ, anh đáp:
“Người yêu mình mà, chả lẽ lại để em thiệt?”
“Nhưng dù gì thì anh vẫn phải ăn chút gì đó chứ, cái đồ ngốc này!”, Seonghyeon nói rồi gắp ngay miếng thịt to nhất trên bàn vào bát anh. Keonho thấy vậy thì bật cười, anh véo má Seonghyeon lúc này mặt đỏ au:
“Anh thật may mắn vì có người yêu như em. Seonghyeonie sao mà dễ thương dữ vậy nè~”
“Im ngay và ăn cho em!”, Seonghyeon cấu tay Keonho khiến anh ngậm ngùi mà buông tay. Anh thổi qua miếng sườn rồi ăn từng chút một. Thi thoảng, anh sẽ nhìn lên và thấy gương mặt Seonghyeon đang phồng lên vì thức ăn trong miệng. Sao mà anh yêu cái má bánh bao đó quá! Thời gian như trôi chậm lại, không gian xung quanh anh chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch. Keonho cứ vô thức nhìn Seonghyeon mà chẳng nhận ra tiếng chuông điện thoại đã vang lên từ khi nào.
“Keonho, Keonho, anh có điện thoại kìa”, Seonghyeon quơ tay trước mặt Keonho đang ngẩn ngơ nhìn mình, bấy giờ anh mới chợt nhận ra túi đang rung lên liên tục. Anh vội lấy điện thoại ra rồi nhấc máy.
“Dạ, đội trưởng Park đấy ạ? Có chuyện gì không ạ?”
Đầu dây bên kia vọng ra tiếng hét, tiếng khóc và tiếng gió mạnh quyện lại với nhau như một bản hoà ca tử thần. Keonho lập tức biết ngay đã có chuyện xảy ra, anh cố gắng nói rõ hơn để người bên kia nghe được:
“Đội trưởng! Anh có nghe thấy em nói gì không ạ?”
“K-Keonho, cậu mau qua đây, c-có năm người đang gặp nạn!”, giọng nói đứt quãng vì thiếu sức của đội trưởng vang lên. Keonho mặt tái xanh, anh không chần chừ mà đứng dậy ngay, miệng liên tục lặp lại một câu:
“D-dạ, em tới ngay!Em tới ngay, anh với mọi người ráng lên! Em tới ngay!”
Seonghyeon như chợt hiểu ra, mặt em nãy giờ còn đang ửng hồng vì hạnh phúc, nay đã bao trùm một sự hối tiếc. Keonho thấy vậy liền hôn nhẹ lên trán em, anh nói nhẹ nhàng như sợ em bị tổn thương:
“Seonghyeonie này, nghe anh, em cứ ăn đi nhé. Anh hứa sẽ về sớm với em rồi chúng mình cùng xem phim mà em chọn hôm qua nhé?”
Seonghyeon không nói gì, em chỉ gật đầu rồi đặt một nụ hôn lên mũi anh. Keonho thấy em như vậy thì xót không thôi, nhưng thời gian có hạn và năm người kia đang gặp nguy hiểm. Với cương vị là một nhân viên cứu hộ, anh phải thực hiện đúng trọng trách của bản thân. Trước khi rời đi, Keonho còn ngoái lại nhìn em. Seonghyeon thấy anh người yêu còn đang nhìn mình, em bực tức xua tay bảo anh đi. Sau khi hình bóng của Keonho dần biến mất khỏi tầm mắt, em mới thở một hơi dài. Seonghyeon cứ nhìn ra phía biển, lòng em thấp thỏm không thôi. Em sợ rằng, sẽ có một ngày, cuộc điện thoại báo tử của anh sẽ đến và chút lí trí trong em sẽ sụp đổ. Hôm đó sẽ là ngày mà linh hồn trong em chết, chỉ để lại một cái xác không hồn. Bữa ăn còn nóng hổi nay đã trở nên nguội lạnh như lòng em lúc này. Seonghyeon nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Ngay khi bước ra, một cơn gió mạnh thổi qua người làm em co rúm. Sắc trời dần chuyển đen, những giọt mưa ban đầu còn tí tách rơi, bây giờ đã đổ ập xuống mặt đất như tiếng roi quất. Seonghyeon thấy thời tiết như vậy , trong lòng không thôi lo lắng cho Keonho đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ngoài kia. Thế là em chạy ngay ra biển, mắt đảo xung quanh tìm kiếm đội cứu hộ. Sau một hồi chạy đến kiệt sức, em đã thấy nơi đội cứu họ đang thực hiện nhiệm vụ. Khi em chạy tới nơi, có rất nhiều người dân bao quanh để giúp đỡ người gặp nạn. Seonghyeon khó nhọc len lỏi qua dòng người đông đúc, trong lòng em lúc này đang rất lo lắng cho Keonho. Em hoảng loạn nói với những người xung quanh:
“L-làm ơn, cho tôi đi nhờ với…”
Tiếng mưa hoà cùng tiếng người khóc thảm thiết, mọi thứ trở nên hỗn loạn quanh Seonghyeon làm em không thở nổi. Đúng lúc em vừa bước lên phía trước thì có tiếng người từ xa vọng tới:
“Keonho! Keonho! Đủ người rồi, lên bờ mau!”
Là tiếng đội trưởng Park. Seonghyeon nghe thấy tên Keonho thì chạy vụt lên trên. Khi em nhìn ra xa, một hình bóng quen thuộc hiện lên. Là Keonho, anh đang bơi về phía này. Nhưng trời mưa, cộng thêm gió mạnh, Keonho đã bơi đến kiệt sức nhưng gió liên tục đẩy anh ra xa. Seonghyeon thấy vậy thì mặt tái đi, em dùng hết sức mà hét gọi tên anh:
“Ahn Keonho! Anh mau về đây cho em!”
Keonho nghe thấy tiếng Seonghyeon gọi thì chợt bừng tỉnh. Anh nhìn vào hình bóng nhỏ bé của người thương đang dần co lại vì cái lạnh gọi tên mình mà được tiếp thêm sức. Keonho bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà bơi về bờ, về với người anh thương. Seonghyeon thấy anh đang bơi gần hơn với đất liền thì hét to hơn:
“Keonho! Anh cố lên! Nếu anh về được bờ thì tháng sau chúng ta kết hôn luôn!”
Nghe thấy hai từ “kết hôn” , tim Keonho đập nhanh từng hồi, anh lấy hết sức bình sinh bơi về đất liền.
Nhưng số phận đâu có cho hai người họ một cái kết viên mãn cơ chứ…
Gió bắt đầu nổi mạnh hơn, Keonho lúc này cũng sức cùng lực kiệt. Những đồng đội trên bờ đều cố lao ra biển để cứu anh nhưng cơn gió liên tục đẩy anh ra xa. Keonho lúc này cũng đã biết được số phận của mình, anh nhìn về phía Seonghyeon đang quỳ sụp xuống khóc, mắt anh ánh lên một tia đau thương.
“Seonghyeonie à, anh xin lỗi em, nhưng chắc chúng ta không kết hôn được rồi…”
Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, anh nghe được tiếng thét xé lòng của Seonghyeon gọi tên anh vang vọng khắp bờ biển, rồi một giọt lệ khẽ rơi khi mắt anh nhắm lại.
………….
2 năm trước
“Đi Maldives á?”
Seonghyeon đang ăn thì buông đũa xuống. Hai người đang bàn bạc về việc nên đi đâu cho hè năm nay. Seonghyeon muốn đi đến những thành phố hoa lệ nơi hai người có thể hẹn hò ở một nhà hàng cao cấp hoặc một quán cà phê. Keonho thì lại muốn lặn biển để ngắm nhìn vẻ đẹp của rạn san hô. Nhưng giá đi của Maldives không hề rẻ, nên hai người ‘cãi nhau’ một hồi…
“Đi Maldives đắt lắm, anh biết không?”
“Nhưng anh muốn điiii”
“…”
Seonghyeon cuối cùng cũng chịu thua con người này. Lúc đó hai người vẫn chưa có đủ chi phí để đi. Thấy vậy, Keonho đề nghị:
“Vậy anh với em cùng nhau tiết kiệm đi! Khi nào có đủ tiền, chúng ta sẽ cùng nhau đến Maldives!”
Từ một lời nói, hai người đã tiến gần đến biến nó thành hành động. Suốt hai năm ròng, mỗi người đều cố gắng vì mục tiêu đó. Mệt mỏi không? Có. Nản không? Có chứ, đã biết bao lần hai người muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh được cùng nắm tay bước trên dải cát mịn ở Maldives, hai người lại tiếp tục cố gắng. Có một hôm, Keonho hỏi Seonghyeon rằng:
“Sao em không làm theo ý em? Kiểu em muốn hẹn hò ở những thành phố hoa lệ mà đúng không? Sao em không tích tiền cho chuyện đó?”
“Ngốc ạ,lúc anh nói muốn đi Maldives, em thấy mắt anh sáng bừng lên. Thế là em mới nghĩ rằng ‘chắc Kẹo thích lắm, hay là đi Maldives nhỉ?’ ,nên em luôn cố gắng kiếm đủ tiền để cùng anh đến nơi xinh đẹp ấy. Anh cũng vậy, anh luôn cố gắng vì mong muốn của anh. Kẹo của em giỏi ghê ấy.”
Keonho cứ nghe Seonghyeon nói mà không để ý nước mắt anh đã rơi từ khi nào. Anh hôn nhẹ lên môi Seonghyeon, nói nhỏ:
“Cảm ơn em, Seonghyeonie.”
Seonghyeon thấy Keonho khóc thì ôm mặt anh vào lòng, vỗ về lên tấm lưng rộng của anh:
“Kẹo ngoan, đừng khóc. Em hứa sẽ cùng anh đi đến Maldives sớm nhất có thể.”
“Seonghyeonie sao mà đáng yêu dữ vậy nè.”
“Chuyện.”
………….
“Mau dẫn bệnh nhân vào phòng cấp cứu!”
Seonghyeon tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh. Tiếng hô hào, tiếng máy móc vang vọng khắp bệnh viện. Khi đầu em đang đau như búa bổ thì em chợt nhận ra gì đó. Seonghyeon nhìn về phía các bác sĩ đang đứng thì thấy tình hình đang hỗn loạn. Em bước xuống giường bệnh rồi đi về phía mọi người tụ lại. Khi em nhìn thấy người đang nằm trên giường, chút lí trí còn lại trong em sụp đổ. Keonho, người yêu em, lúc này đang nằm trên giường với gương mặt đang tái dần. Trên màn hình theo dõi bệnh nhân, nhịp tim của anh đang yếu dần, hơi thở cũng đứt quãng. Em lao tới phía Keonho, tay ôm lấy gương mặt anh.
“Keonho…Keonho, dậy đi nào. Nhìn em này. Anh hứa sẽ cùng em đi Maldives mà, anh sẽ không thất hứa đâu, đúng không…?”
Đáp lại Seonghyeon chỉ có tiếng bíp dài báo hiệu Tử thần đã mang anh đi. Tai em ù đi, cơ thể yếu ớt của em bị các bác sĩ xung quanh kéo đi. Seonghyeon vùng vẫy hết sức, hét đến khản giọng:
“Bỏ tôi ra! Tôi muốn ở bên anh ấy thêm chút nữa, vậy nên bỏ tôi ra!”
Em lấy hết sức vùng ra rồi lao đến chỗ của Keonho. Khi tay em chạm vào da anh, làn da ấy lạnh ngắt. Em nâng đầu Keonho lên rồi ôm vào lòng như cách em hay làm. Em khóc nghẹn, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống làn da không còn sự sống.
“Kẹo đừng đi vội vậy mà…em sắp kiếm đủ để cùng anh đi Maldives rồi đấy. Anh bảo thích lặn ngắm san hô mà, em dẫn anh đi. Ở Maldives cũng có nhiều món ngon lắm, em chắc rằng Kẹo sẽ thích…”
Em kể cho anh biết bao điều dẫu cho biết rằng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra. Các bác sĩ bắt đầu chạy vào phòng, Seonghyeon cũng bị kéo ra xa khỏi Keonho.Khi bị lôi đi, em vùng vẫy liên tục nhưng đến sức lực cũng chẳng còn. Seonghyeon cứ thế mặc cho bản thân đang bị kéo trở lại giường bệnh còn Keonho thì bị đẩy đi càng xa khỏi tầm nhìn của em.
“Keonho, em biết phải làm sao đây?”
………….
Ngày hôm sau, Seonghyeon được xuất viện sau khi khoẻ lại hoàn toàn. Em nhìn về phía biển, nơi từng gắn liền với Keonho.
“Biển đẹp thật, nhưng nó độc biết bao. Biển đã cướp đi tất cả của em, một nửa trong em đã chết, em cảm thấy bản thân chỉ là một cái xác không hồn khi anh đi.”
Bỗng dưng, một người tiến tới chỗ Seonghyeon. Mắt anh ta sưng vù, dường như đã khóc rất nhiều.
“Anh có phải Eom Seonghyeon không ạ?”
Seonghyeon nhìn một lượt người trước mặt rồi đáp:
“Cậu là…”
“Tôi là đồng nghiệp của anh Ahn Keonho. Tôi đến đây vì anh ấy đã nhờ tôi đưa anh cái này.”
Người kia đưa cho Seonghyeon một chiếc hộp nhung nhỏ. Khi Seonghyeon mở ra, em gần như bật khóc. Một chiếc nhẫn nhỏ nằm gọn bên trong hộp. Em run rẩy hỏi người kia:
“Đ-đây là…”
“Anh Ahn nói nếu anh ấy không may gặp nạn thì tôi sẽ đưa cho anh chiếc hộp này.”
“Kẹo ngốc.”, Seonghyeon cắn môi, ngăn cho bản thân không khóc. Người kia thấy vậy liền cúi đầu rời đi.Bấy giờ Seonghyeon mới ôm chặt chiếc hộp nhỏ vào lòng mà khóc nghẹn.
“Giá như lúc đó em có thể lao vào cứu anh, anh có cản em cũng mặc. Anh từng nói em can đảm, nhưng anh biết không, khi cơ thể anh dần chìm vào dòng nước, em đã rất sợ. Em sợ rằng, anh sẽ bỏ em mà sang một vùng trời khác, rằng sẽ chẳng còn ai cùng em tâm sự hằng đêm, những món ăn anh và em đều thích giờ đây với em đều khô khan vì thiếu anh. Anh đã nói muốn kết hôn vào tháng sáu vì anh yêu cái ấm nóng của mùa hè, nhưng bây giờ còn chưa sang tháng sáu nữa…”
Seonghyeon dứt khoát bước khỏi bệnh viện, mang theo chiếc hộp nhung chứa cả trái tim của Keonho đi.
…………
1 năm sau
Chẳng ai còn nghe tin tức gì từ Seonghyeon. Em như thể bốc hơi khỏi thế giới cô đơn này vậy. Nhưng đâu ai biết rằng, Seonghyeon đang tận hưởng cái không khí mát lạnh của gió biển mang lại trên dải cát mịn ở Maldives.Em tắt toàn bộ thông báo, cắt đứt với gần như tất cả mọi người trên mạng xã hội. Em nhìn biển, thầm cảm thán:
“Biển ở Maldives công nhận đẹp ghê ấy, giá như anh có thể cùng em ngắm vẻ đẹp này. Anh biết không? Ở Maldives có nhiều điều hay lắm, em chắc rằng anh sẽ thích cho coi. Với cả, em cũng chụp nhiều tấm hình khi lặn san hô lắm, khi nào anh cùng em xem chúng nhé.”
Nói đến đây, Seonghyeon bất chợt khóc. Em khóc vì cảm thấy cô đơn, không có ai ngồi cạnh em để nói về những món ăn, hoạt động ở nơi đây. Chỉ có em với vẻ đẹp đơn độc của biển cả. Chợt, một đợt sóng vỗ vào bờ, mang theo một vỏ sò sáng bóng vào tay Seonghyeon. Em nhìn xuống chiếc vỏ sò nhỏ trên tay, môi không nhịn được mà cong nhẹ:
“Keonho, anh đang ở đây với em sao? Maldives đẹp thật, anh nhỉ?. Em cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh em những lúc như thế này.”
Như để đáp lại lời của Seonghyeon, sóng vỗ vào bờ sau đó còn mạnh hơn.
“Cảm ơn anh, chàng kình ngư của em, vì đã luôn là một phần không thể thiếu trong đời em.”
