Actions

Work Header

Hơi ấm của tuyết

Summary:

"Và anh vẫn yêu tuyết ?"

"Ừm, vì anh yêu em, nên anh mới yêu tuyết. Vì anh đã thương em rồi, nên anh không thể ghét màu tuyết trắng xóa kia nữa"

Notes:

The English translation is here

Work Text:

Mùa tuyết năm nay ấm áp hơn hẳn mọi năm

Hình như trong ấn tượng của Qifrey, mùa tuyết rơi nào cũng lạnh. Cái lạnh ở đây không chỉ đến từ thời tiết. Tất nhiên rồi, đã gọi là mùa đông thì nào có nóng ấm bao giờ. Chỉ là cái lạnh ấy, nó bám vào từng tế bào trên người anh, ăn sâu vào tâm hồn, hoặc là do trái tim anh vốn đã nguội lạnh sẵn, cái lạnh ở ngoài kia chẳng qua chỉ khiến thể xác bên ngoài chẳng còn đủ ấm để bao bọc tâm hồn bên trong thôi.

Cảm nhận những hạt tuyết li li rơi lất phất, bám vào quần áo và tóc, Qifrey chợt ngẩn ngơ.

Trong những kia ức vụn vặt của anh, hình ảnh tuyết không chỉ gắn liến với vùng trời ngoài kia. Anh nhớ cái ngày đầu tiên anh đến Đại Sảnh, Beldaruit đã chọn cho anh một bộ quần áo trắng bóc, để rồi khi khoác lên, bà Vinana đã nhận xét.

"Trông như tuyết ấy, nổi bật quá"

Rồi khi tuyết rơi, Qifrey hồi bé đã tò mò nắm từng lọn tóc của vị Hiền giả Giáo Dục đáng kính, lẩm bẩm

"Tóc sư phụ màu giống tuyết quá"

Và Beldaruit đã cười trêu lại anh.

"Qifrey ngốc của ta ơi, tóc con cũng giống tuyết mà"

Những bông tuyết hình thành từ trong ra ngoài, do áp suất của cái lạnh, cuối cùng tạo thành những tinh thể đẹp đẽ và mong manh như cái cách mà anh vẫn thường hay sống và tự hình thành bản ngã. Tính cách của anh lạnh lùng, người ta cũng bảo anh lạnh như băng tuyết. Thế là từ dạo ấy, anh cho rằng là tuyết thì sẽ rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, lạnh đến ngấm vào cốt cách.

Cho đến khi anh gặp người con trai dịu dàng đến từ xứ tuyết kia, anh đã nghĩ khác.

Olruggio đến với cuộc đời anh giống như một người lần đầu đưa tay hứng tuyết. Cảm giác đột ngột sẽ khiến ta bất giác giật mình, nhưng tuyết sẽ không vì ta giật mình mà bay đi, nó sẽ tan chảy ngay trên tay ta. Nhìn những bông tuyết cứ tinh nghịch ngấm vào da tay, khi ấy anh mới nhận ra, hóa ra tuyết dịu dàng tới vậy.

Nhẹ nhàng và dịu êm, cũng mạnh mẽ và nhiệt tình.

Anh bắt đầu cảm thấy bất công thay cho tuyết khi chúng được so sánh với mình. Chẳng phải anh thì vô cùng khó ưa khó gần và đanh đá hay sao, sao lại gợi nhắc về một thứ dịu dàng như tuyết được chứ. Đã có lần anh thắc mắc câu này với cậu nhóc xứ tuyết kia, nó chỉ cười.

"Tại cậu trắng đấy"

"Trắng thôi thì đâu thể đủ mà so với tuyết chứ"

"Thế này đi, tớ yêu sắc tuyết trắng ở Ghodrey, tớ ấn tượng với màu trắng phau ở mái tóc cậu, bắc cầu lại thì cậu giống tuyết còn gì"

"Tào lao quá"

"Cậu chẳng biết gì sất"

Rồi vào cái ngày mà anh đến tháp sách, khoảnh khắc biết rằng mình không thể lại gần bông tuyết dịu dàng kia, trái tim anh như bị vứt vào hầm băng. Từ giờ phút ấy, những bông tuyết anh từng rất nâng niu lại trở thành một gánh nặng, vùi lấp trái tim anh. Đã có lúc trong cơn mơ màng, anh trở nên chới với và lạnh lẽo đến vô cùng.

Tớ lạnh chết mất, Olly.

Anh tưởng tượng nếu anh khóc, mỗi giọt nước mắt sẽ hóa thành tuyết, rơi xuống và đọng lại dưới chân. Qifrey khi ấy khao khát một hơi ấm đến tột cùng, một cái ôm dịu dàng để sưởi ấm cho tâm hồn đã bị băng tuyết phủ kín một màu bạc trắng.

Rồi đến ngày cuối cùng trái tim anh được gạt đi lớp băng lạnh lẽo, con mắt anh chấp chới giữa mờ đục và tối mù. Khi đã gạt bỏ hết những lo toan đầy đọa trước kia, anh lại điên cuồng níu giữ bông tuyết dịu dàng như trong ký ức, chỉ sợ chúng sẽ tan biến trong lòng bàn tay. Anh chới với như cái cách anh từng lạc lối trong những đêm mộng mị trước kia, như con thiêu thân bị mù vẫn bất chấp lao đầu về phía mọi nguồn sáng.

Khi ấy anh cho rằng mình đã phát điên rồi.

Trước kia linh hồn luôn nằm ở lằn ranh sống và chết, đến khi an toàn rồi thì chỉ lại muốn tan biến vào màn đêm. Chỉ đến khi có bàn tay kéo anh vào một cái ôm dịu dàng, anh đã òa khóc.

Người đó đã dỗ dành anh rất lâu, nhưng anh chẳng còn màng điều gì nữa, chỉ một mực khao khát hơi ấm ấy lại gần hơn nữa, tan vào trong làn da, khắc vào trong cốt tủy. Qifrey nhớ rằng người đó đã lau đi từng giọt nước mắt thẫm đẫm má anh, nói rằng nếu cậu lạnh quá thì nói với tớ, anh chỉ lắc đầu, không, tớ cần cậu. 

Anh tham lam siết chặt người kia vào lòng, kéo hắn vào một nụ hôn mềm, triền miên mà cuồng nhiệt như kẻ hấp hối vớ được hi vọng sống. Môi anh lướt qua chiếc cằm lún phún râu, rồi trong lúc anh đang mờ mịt thì người đó lại kéo anh vào một cái hôn sâu hơn nữa. Từ nụ hôn ấy, họ trao thêm cho nhau hơi thở, hơi ấm và những khao khát dịu êm và mãnh liệt . Qifrey mơ hồ nhớ rằng, anh đã đòi hỏi cuồng si đến mức nào, gần như tuyệt vọng. Vì không thể nhìn rõ đối phương, anh muốn dùng toàn bộ giác quan còn lại để khắc sâu hắn vào từng tế bào từ môi mềm, da thịt, hơi thở nóng ran đến nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực nóng rẫy. Người đó chỉ khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, ngốc à, tớ không tan đi đâu, tớ ở đây.

Lửa trong lò sưởi tí tách cháy gần đó cũng chẳng thể nóng bằng hai linh hồn đang hòa quyện. Ngọn lửa bập bùng dường như nhảy múa theo nhịp thở gấp gáp, theo từng vũ khúc tình yêu của họ, nơi Qifrey bất chấp tất cả, siết chặt lấy bông tuyết dịu dàng của mình, hơi ấm duy nhất, vì sao rực rỡ, quý giá nhất cuộc đời anh.

 --------------

"Qifrey, làm gì mà đứng ngẩn ra vậy ? Sao em ăn mặc mỏng tang thế, ốm bây giờ"

Giọng nói quen thuộc kéo vụt anh về thực tại. Bông tuyết dịu dàng, người đã trao anh hơi ấm kia giờ đã trở thành bạn đời của anh, và họ đang ở Ghodrey, quê nhà của hắn để chuẩn bị đón năm mới.

"...Gì thế này, chỉ có một lớp áo mỏng dính thế này" Olruggio nhíu mày, khoác chiếc áo lông cừu ấm áp lên vai Qifrey.

"Ngốc ơi, em muốn anh lo chết à"

Sự quan tâm sốt sắng của Olruggio khiến Qifrey bất giác cười phì.

"Em cười cái gì ?" Olruggio bất lực.

"Anh chăm cho em như thể em là con anh ấy" Ý cười hiện rõ trong mắt anh. Sau cùng, con mắt anh cuối cùng cũng không bị mù, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy đều bị phủ một lớp sương mờ. Nhưng như vậy cũng tốt, anh không thích cảm giác vô định trong bóng tối kia chút nào, chí ít bây giờ anh vẫn nhìn thấy sắc trắng mênh mông ngoài kia, nhìn thấy đường nét của người thương.

"Em chả tự chăm nổi em tử tế, anh không chăm thì ai chăm" Olruggio trả lời như một lẽ hiển nhiên. Dứt lời, hắn cởi chiếc khăn len đang quàng.

"Em cầm lấy cái này mà quàng"

Hành động của hắn khiến Qifrey ngẩn ngơ, rồi đến hoảng hốt.

"Ơ...này, không cần đâu, lỡ anh bị cảm thì sao? "

"Anh dân thổ địa ở đây nên anh quen hơn em, quàng đi, nhìn em phong phanh thế này anh xót"

"Em không sao đâu, em quen..."

Không để Qifrey nói hết câu, Olruggio đã dứt khoát quàng luôn khăn cho anh. Cảm giác ấm áp bao quanh cổ làm anh nín thinh, nhận thức được khi nãy lạnh đến mức nào. Dù hai đứa đã là bạn đời, nhưng khi đối mặt với những hành động quan tâm của Olruggio, anh vẫn khá ngại ngùng.

"Đấy, có phải ấm hơn không, cứ cãi anh cơ" Olruggio chỉnh chỉnh lại khăn, tranh thủ  véo cái mũi đỏ ửng của anh một cái.

"...Thì em lo cho anh mà..." Qifrey biết mình đuối lý, bèn lí nhí.

"Em lo cho anh thế thì ôm anh cái, thế là huề"  Olruggio nhếch mép, dang tay

Cái này vẫn giống hệt hồi họ còn nhỏ, Olruggio cứ phải có qua có lại, huề này huề kia, nhưng rõ ràng lần nào hắn cũng nhường anh rõ nhiều. Qifrey thoáng chần chừ, rồi chầm chậm bước vào cái ôm đó.

"Này, tay em lạnh thế ?"

"Ủa, có lạnh á?"

"Ừa, lạnh lắm, em không mang găng tay à?"

"...Không"

"Ầy thật là...anh không mang mực phép hay pháp cụ, sưởi ấm kiểu gì bây giờ?"

"Thì...để vậy thôi. Em không thấy lạnh lắm"

"Ầy..."

Hắn chợt cầm lấy tay Qifrey, bao trọn hai bàn tay trắng muốt gầy gò ấy vào hai tay chai sạn to lớn của hắn. Trong lúc anh chưa kịp hiểu gì, hắn đã đưa lên miệng, thổi hơi ấm vào tay anh. 

"Thấy chưa, cần gì phép thuật cao siêu đâu, phép màu tình yêu sẽ sưởi ấm cho em"

Thành công làm Qifrey bĩu môi.

"Sến chết"

"Thế em thấy ấm không?"

"...Có"

Đùa giỡn một hồi, Olrugguo bỗng áp cả hai tay của Qifrey lên má mình.

"Đến bây giờ anh vẫn thấy em giống tuyết"

"Vì em trắng à ?"

"Không" Olruggio lắc đầu, siết tay Qifrey chặt hơn

"Em biết đấy, để mà nói về tuyết thì không ai nhìn nhiều và quen thuộc hơn dân Ghodrey. Anh đã trải qua biết bao mùa tuyết, nhìn đến mòn cả mắt những mảng trắng xóa, chịu đến sạn cả da cái lạnh của mùa tuyết"

"Ừm..."

"Cho đến khi...có biến cố. Anh đã ám ảnh với điều đó gần cả tuổi thơ, và đáng ra anh đã ám ảnh với tuyết lắm, vì hôm đó trong mắt anh cũng chỉ là một màu tuyết bay trắng trời"

"Anh..."

"Đến khi em đi ngang qua anh trong cái Đại Sảnh rộng lớn, anh mới dám một lần nữa nghĩ về tuyết"

"..."

"Anh đã nghĩ là, gì đâu mà trắng quá, như tuyết vậy. Rồi dần dần anh muốn lại gần em, như muốn lại gần với nỗi sợ hãi trong mình. Càng ở gần em, anh càng nhận ra em mong manh, kiêu kì hệt như những bông tuyết. Lúc ấy anh mới nhận ra là, trời tuyết đã ôm lấy anh vào lúc anh bẽ bàng tan hoang nhất, chỉ là cái lạnh trong lòng khiến anh cảm thấy đến cả những bông tuyết nhỏ cũng buốt giá đến vậy"

"Và anh vẫn yêu tuyết ?"

"Ừm, vì anh yêu em, nên anh mới yêu tuyết. Vì anh đã thương em rồi, nên anh chẳng thể ghét sắc tuyết trắng xóa kia nữa"

Qifrey chăm chú nhìn Olruggio thủ thỉ tâm sự, tay vẫn nắm chặt tay anh. Dù tầm nhìn của anh có mờ ảo, anh vẫn nhìn rõ đôi mắt đong đầy những ưu tư và yêu thương kia. Vì anh đã khắc sâu nó vào trong tâm trí, nên anh mới dùng được cả tâm hồn để nhìn vào mắt hắn

"Olly ơi ?"

"Ừm ?"

"Nghe em nói nhé ?"

"Ơi anh nghe"

"Với em thì, tuyết không phải lúc nào cũng buốt lạnh, vì với em nó dịu dàng đến vô ngần. Nó vừa vùi lấp trái tim em, nhưng nó cũng ôm ấp trái tim em trong những ngày tăm tối, cho em biết mình cũng khao khát một hơi ấm đến thế nào"

"Tuyết cũng không phải lúc nào cũng trắng xóa. Với em, tuyết mang màu đen tuyền của tóc anh, màu nâu đậm của mắt anh, mang hơi ấm mà anh trao gửi đến em"

"Những đêm đau đớn nhất, em đã mơ về anh như thế đấy. Em thích tuyết vì nó giống anh. Em chỉ thích những ngày tuyết đẹp, khi từng bông tuyết rơi lớt phớt vào lòng bàn tay, tan vào trong da thật dịu dàng, chứ em không thích những ngày tuyết lạnh buốt giá, dù đưa tay ra cũng chẳng ai với lấy. Nên là, em thích anh, thương anh lắm, Olly"

Olruggio ngẩn ngơ nghe từng lời nói của Qifrey rót vào tai hắn. Khi đã hiểu rõ lòng nhau, hắn chỉ còn biết, trong những tháng ngày ấu thơ, họ đã bước vào đời nhau khi mang theo những nỗi chia lìa, lặng lẽ tìm về nhau trong những cơn mơ trắng xóa màu tuyết. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, thật may vì họ đã không lạc mất nhau giữa những cơn bão tuyết.

Không kìm được yêu thương, hắn kéo anh vào một cái hôn sâu chớp nhoáng, khi buông ra, đôi má anh đã phiếm hồng

"Nhìn em đáng yêu quá nên anh hôn cái" Hắn cười trêu

Lần này cả hai cùng cười. Ngoài kia biết bao người vừa chỉ say giấc, có người vừa tỉnh cơn mơ, cũng có người ôm mãi mộng mị. Họ của bây giờ có lẽ là giấc mơ của chính họ trong những năm tháng thiếu thời. Giờ đây tuyết trắng một lần nữa chứng kiến tình yêu của họ, mang theo cả quá khứ tượng trưng cho vô số khát khao, buồn vui, nhung nhớ, dại khờ, và sẽ theo cùng họ bước đến một trang mới của cuộc đời.

"Vào nhà thôi em, không ốm đấy"

"Ừm"

Mùa tuyết năm nay ấm áp hơn hẳn mọi năm.