Actions

Work Header

I love you more than being 17

Summary:

Những nỗi đau và tình yêu không thành bị vùi dập trong mắt bão, trong những triền sóng đẩy chiếc kayak biến mất thật xa sẽ luôn được phép màu làm lành lại. Martin chỉ cần nhắm mắt lại, ôm những ngày hạ đẹp nhất, và khi mở mắt ra, kết thúc có hậu luôn đến với những mối tình còn đương dở.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

 

"Thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2026...

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I love you more than being seventeen

In the evening sun

Amber evening sun

In the evening sun

(Evening sun - The Strokes)"

 

_______

 

Một ngày bất kì của mùa hạ năm 2023, Martin cứ như thường lệ đeo tai nghe lên một bên tai của mình. Anh lững thững đi bộ ra đến sảnh, vốn nghĩ rằng hôm nay trời nóng và khô lắm, ai ngờ cơn mưa rào bất chợt đổ xuống và tràn trề màn trắng xóa khắp nơi. Chiếc ô luôn được nhét cẩn thận ở bên túi trái của balo tự nhiên chẳng thấy đâu cả nên Martin luống cuống ngó tìm xem Seonghyeon có ở đó không để xin đi ké ô. 

Trời đã ngả về hoàng hôn và ánh cam lướt trên da thịt anh những mùi hương cuối ngày thật vội vã. Có người đột nhiên níu lấy một bên tay áo của anh. Martin vừa quay lại vừa tháo tai nghe ra. Tiếng hát của Julian Casablancas bé dần và anh nghe thấy tiếng mưa đổ xuống mái vòm của tòa thể dục ầm ầm ở trên đầu. 

Một nam sinh thấp hơn anh một chút chìa về phía Martin một chiếc ô màu xanh lá và cười thật tươi. Mái tóc cậu hơi bết trên trán vì ướt và quanh cổ cậu vắt một chiếc khăn bông cũng ướt nhẹp.

-Anh dùng cái này đi ạ!

Giọng cậu ấy nghe tươi trẻ như nắng mùa hạ. Martin ngẩn ngơ và lặng nhìn cậu dúi vào tay anh chiếc ô đang được buộc lại cẩn thận. Bàn tay mát lạnh và đẫm mùi nước hồ bơi ở tòa thể dục cứ thế làm anh run rẩy và đỏ hết cả mặt mũi.

-Thế còn...còn em thì sao? Trời đang mưa to lắm đấy!

-Em chạy nhanh hơn mọi ngày một tí là được. Đằng nào thì em cũng ướt sẵn rồi còn gì.

Cậu nam sinh thấp hơn bật cười và khoe ra hàm răng trắng. Đôi mắt cậu hơi híp lại với điệu cười ngọt ngào. Tiếng mưa vẫn ầm ĩ và cậu nháy mắt chào anh, không ngần ngại đi thẳng vào làn mưa rào mùa hạ.

Phần mềm âm nhạc đã chuyển sang bài hát khác. Khi Martin mê mải ngắm nhìn bóng dáng xa dần kia, anh theo thói quen đeo lại một bên tai nghe lên tai. "Evening sun" cất lên và anh há hốc mồm, phải đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ lựng cả lên của mình. 

"In the evening sun

Amber evening sun

In the evening sun", 

Julian cất giọng. 

Anh dõi mắt theo người đang phát sáng dưới làn mặt trời cuối cùng của ngày kia, và trông cậu rực sáng như một viên hổ phách mà Martin đã đeo trên cổ suốt hơn mười năm nay. Anh đắm chìm vào ngày hạ hôm ấy. Và kể từ đó, anh có một tình yêu ở trong tim.

 

Sau khi nài nỉ Seonghyeon mãi để đứa em thân thiết chịu thỏa hiệp và mang về cho anh danh sách vận động viên tuyển bơi của trường, anh mới biết cậu tên là Ahn Keonho. Không biết thời gian đã ôm ấp lấy tuổi trẻ của anh như thế nào, nhưng anh và Keonho cứ thế gần lại với nhau hơn. 

Martin nhắm mắt, nằm ngủ ngon lành trên giường của căn phòng màu be mát hơi điều hòa. Rồi anh mở mắt ra, đón nhận một đợt nắng mới xuyên từ cửa sổ và mành rèm màu mơ để bức tường sau lưng lấp lánh lên. Mùa hạ một lần nữa làm nóng ẩm hòn đảo nhỏ nơi Keonho, Seonghyeon và anh luôn mê mẩn chạy thật nhanh quanh những triền cát hay chèo con thuyền kayak nhỏ xa dần để nhìn rõ ngọn hải đăng hơn. Nắng thấm lên đôi vai trần rám của Keonho và nụ cười cậu nghe đẹp hơn cả sóng vỗ. 

Martin để Keonho nghịch ngợm níu lấy vai mình để nhảy thật cao về phía bầu trời xanh sáng. Biển cũng xanh và sáng trong những buổi bình minh mộng mơ chỉ có anh, Keonho và Oasis ở hai đầu tai nghe. Trái tim anh nhộn nhạo cả lên và tình yêu cứ nghẹn ứ đầu thanh quản. Có những buổi chiều lặp lại suốt một năm khi Seonghyeon nằm ườn ở vườn cây sau trường cùng Martin để đợi Keonho kết thúc lớp huấn luyện của đội bơi. Mùa hạ kì diệu như một phép màu cho trái tim Martin và anh thực lòng muốn cùng Keonho trải qua mùa hạ của tuổi mười bảy mà Keonho đã luôn háo hức chờ đợi. 

Ngày 13 tháng 2 năm 2024. Martin đã nhẩm đếm thật lâu và chờ đợi buổi sinh nhật mười bảy tuổi của Keonho vào ngày mai. Nhưng ngày 14 tháng 2 năm 2024 không bao giờ đến với anh và ngày 15 tháng 2 năm 2024 không bao giờ còn đẹp như bất kì ngày tháng nào của năm 2023 nữa. 

Martin nhắm mắt lại trong một giấc ngủ gật ban trưa ngắn ngủi khi anh đang ngồi khoanh chân trên ghế, cố chép lại thật nắn nót lời bài hát của "Evening sun" vào thiệp sinh nhật và đĩa CD quay tròn. Seonghyeon ngồi dưới đất cho thật sát với cái quạt thân thấp, dán người vào nền nhà và cẩn thận bọc hộp quà lại bằng những miếng giấy bóng màu cam sặc sỡ. Mùa xuân sáng rỡ và ngày 14 tháng 2 gần đến mức Martin đã mơ về nó và mường tượng không ngừng về bóng lưng của một nam sinh 17 tuổi.

 

Mùa xuân không mang đến phép màu cho tất cả. Khi Martin mở mắt ra, anh nhớ là mình đã ấn nghe cuộc gọi của Keonho và rời khỏi nhà, nhường lại nhiệm vụ gói và giấu quà cho Seonghyeon để có thể đi dọc bờ biển, tìm thấy Keonho ngồi đung đưa chân trên một bãi đá. Cậu nói muốn dẫn anh đi tới một chỗ rất đẹp, "Hang đá vọng lại tiếng hát của chúng mình, nước rất mát, cát thì mịn và nắng đổ tới một khoảng vừa vặn để chúng mình hong người", Keonho háo hức kể cho anh và kéo con thuyền kayak ra triền cát, hướng về biển. Anh nghe thấy giọng Keonho thẩn thơ hát "Evening sun", mái tóc cháy nắng của cậu bay trong gió, nhưng rồi biển cả đã nuốt lấy tất cả. 

Chỉ là một thoáng chốc, và nếu Martin đủ bình tĩnh để nhẩm đếm, anh nghĩ có thể nỗi đau ấy đã kéo dài trong mười phút. Anh nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt, mở mắt, thấy mình nằm sõng soài trong một nền đá lạnh. Phần bụng của anh đau nhói nên anh cố không nhìn xuống đó. Keonho nhoài người ra, quỳ hai chân và hai tay cậu nhấn chặt vào bụng anh. Sau lưng cậu, trời đen kịt và nổi bão.

-Không sao đâu...Không sau đâu, Martin à.

Keonho thở hổn hển và mếu máo. Đôi mắt to tròn ngập trong nước và cậu nức nở. 

-Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Tất cả là lỗi chết tiệt của em.

Thân trên của Keonho trần trụi vì chiếc áo ba lỗ duy nhất đã được cởi ra và buộc chặt quanh bụng Martin. Con thuyền kayak đã biến mất ở đâu đó trong những con sóng cao và mạnh. Martin nắm lấy cánh tay run rẩy của Keonho và nhìn cậu một cách bất an:

-Không sao đâu, Keonho à. Đừng khóc nữa.

-Nhưng...Nhưng bụng anh...

Keonho bật ra một tiếng khóc to hơn và chưa bao giờ ngừng thả lỏng bàn tay đang nhấn trên bụng anh. Mùi máu tỏa ra như một miếng sắt nhờn nhợn. Cổ họng Martin khô khốc và anh ngơ ngác nhìn Keonho vẫn đang dấm dứt khóc. 

Có lẽ là hai phút. 

Sau đó cậu mím môi lại, quay đầu nhìn về phía mặt biển đang giận dữ phía sau lưng. Bóng tối lấp đầy đường nét khuôn mặt non nớt của thiếu niên 16 tuổi và bàn tay đang nhấn trên bụng của Martin lỏng dần đi. Keonho ngồi xổm trên nền đá, với tay lên để đan tay mình vào tay Martin. Cậu dẫn tay anh về phía phần vải áo trắng đã ướt đẫm màu đỏ dính nhớp.

-Nghe em này... - Keonho gấp gáp - Anh không được bỏ tay ra khỏi chỗ này, nhớ chưa? Phải giữ cho thật chặt.

Trái tim Martin co thắt và anh chỉ ngửi thấy mùi sắt và những điều chẳng lành.

-Keonho?

-Anh cũng không được phép nhắm mắt lại đâu đấy. Dù buồn ngủ đến mấy cũng không được!

Keonho nhìn vào đôi mắt anh như thể cậu nhớ da diết sắc nâu trong veo kia.

-Em sẽ thử bơi về bờ để gọi người đến cứu anh.

"Không", Martin thầm gào thét trong lòng, mắt hướng về mắt bão đang tung hoành trên biển đen.

-Không, không, không, xin em. Nguy hiểm lắm.

Keonho đã đi ra cửa hang động. Mưa nặng hạt quất thẳng vào khuôn mặt vốn đã ướt nhẹp của cậu.

-Quay lại với anh đi, Keonho!

Martin khó khăn nhấc đầu lên và anh bỗng chốc thấy những kí ức của mùa hạ 2023 thật nhòa nhạt như tầm nhìn của mình. Có vẻ Keonho đã do dự. Cậu gằn lên một tiếng chửi thề và chạy thật nhanh vào bên trong. Hai tay ướt nước của Keonho ôm lấy đầu Martin, ve vuốt thật nhẹ.

-Anh hãy đếm từ một đến một trăm nhé? Em sẽ quay trở lại khi anh đếm đến số một trăm, nhé?

-Không được đâu. Trời đang bão to lắm, Keonho à.

Nhìn từ dưới lên, hàng mi của Keonho dài và cong lên trong ánh nước. 

-Nếu không được cấp cứu kịp thời, anh sẽ chết mất... Em không muốn như thế! Em muốn anh ở lại với em mà!

-Nếu em bơi vào lúc này, em có thể sẽ đuối nước mất.

Martin rên rỉ và níu lấy đôi tay đang ôm lấy bầu má mình. Nước mắt anh thấm ướt mặt và chảy dọc xuống viền cằm. Keonho dõi nhìn từng đường nét trên mặt Martin, rồi cậu lại mím môi.

-Nào anh... - Keonho vội vàng nắm lấy bàn tay của người kia, cẩn thận đặt lại về vị trí miếng vải trên bụng. - Anh không được bỏ tay ra đâu. Em nhắc anh rồi mà, phải nhấn thật chặt vào đây này.

Keonho lại mím môi và giọt mồ hôi lạnh túa khắp lưng trần.

-Anh chúc mừng sinh nhật sớm cho em được không?

"Đừng!", Martin chớp mắt và lệ lại tuôn ra trên bờ má đã trắng bệch.

-Tuổi mười bảy vui vẻ nhé. Quà của em được giấu trong tủ thay đồ của em ở tòa thể dục đấy.

Keonho nhoẻn cười, vẫn rạng rỡ như ngày đầu tiên cậu cười và đưa cho anh chiếc ô màu xanh lá. Rồi bất chợt, Keonho cúi xuống và đặt một cái hôn phớt vội vàng lên môi Martin. Tất cả những cái chạm đều lạnh như biển đêm nhưng lại mềm mại như cát và khó quên như những ngày đầu hạ.

-Em yêu anh. - Keonho thầm thì, rồi cổ họng cậu rung động như thể đang cố nuốt xuống những cơn uất ức. - Em yêu Martin từ rất lâu rồi.

Cậu nhớ mãi ngày đầu tiên nhìn thấy anh ở sảnh tòa thể dục, một dáng người mảnh mai, dịu dàng và thơ thẩn trong "Evening sun". Keonho nghĩ cậu đã yêu anh nhanh chóng như cách cậu chạy thẳng vào cơn mưa rào vì ngại ngùng

-Em yêu anh hơn tất cả, hơn cả việc được bước sang tuổi mười bảy nữa, anh à.

-Ở lại với anh đi!

Martin nức nở và anh mong cậu ở lại với anh thêm một khoảng nữa, đủ lâu để trời hửng sáng và dẫn ngày 14 tới cho cậu.

-Anh yêu em, nên Keonho hãy ở lại với anh đi! Anh muốn em ở lại với anh mà! Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

-Đừng ngủ lịm đi nhé.

Keonho tỉ mỉ vuốt ve Martin lần cuối rồi đứng dậy. Tất cả những gì Keonho cho Martin thấy là bóng lưng cuối cùng, cậu xoay người và ngã vào trong màn đêm đặc quánh. 

Anh đã nhẩm đếm thành tâm như đang cầu nguyện với Chúa, và khi anh chạm đến số 100 lần thứ tám, quay lại với anh là một chiếc cano cứu hộ. Martin nằm đó, ướt nhẹp, đau đớn, trái tim anh như nổ tung khi nhận ra rằng Keonho sẽ không bao giờ quay trở lại với anh nữa.

 

Ngày 15 tháng 2 đến nhanh như cách ngày 14 trôi qua. Sau khi được vực dậy từ cơn nguy kịch, tất cả những gì còn lại bên trong Martin chỉ là những khoảng rỗng. Keonho sẽ không bao giờ ở bên anh nữa, và dáng vẻ mười bảy tuổi của cậu thiếu niên chỉ là một hình ảnh mơ hồ không bao giờ thành sự thật. Martin nhắm mắt lại, thầm mong ngày 15 trôi qua thật nhanh, nhưng anh cũng mong ngày 16 sẽ không bao giờ đến.

Ngày 16 tháng 2 năm 2024 đã thực sự không đến khi anh một lần nữa mở mắt ra và cảm nhận vệt nắng hạ rọi vào mắt mình qua lớp cửa sổ kính và mành rèm màu mơ. Anh ngồi dậy và thấy cơn đau ở bụng không còn đày đọa anh nữa. Anh nhận ra một ngày bất kì của mùa hạ 2023 đẹp rạng rỡ và Martin ôm mặt, khóc nức nở. Anh không biết trên đời này còn có bao nhiêu phép màu, nhưng anh không dám thử thách nữa.

 

-Ai cơ, Keonho á? Anh quen nó à?

-Làm gì có chuyện đấy. Anh thấy hồ sơ khi đang giúp hội trưởng nhập thông tin học sinh thôi.

-Keonho của đội bơi ấy hả? Anh muốn gặp không, em là bạn của nó đấy!

"Không", Martin thầm nghĩ. Anh muốn cứu sống Keonho. Anh muốn Keonho mười bảy tuổi và nhận được món quà bọc giấy nhựa màu cam mà Seonghyeon giấu ở tù đồ của cậu.

-Hôm nay anh sẽ theo gia đình chuyển khỏi đảo. 

-Ôi, vội thế! Anh em mình còn chẳng có buổi tạm biệt tử tế luôn ấy.

-Anh sẽ giữ liên lạc mà, đừng lo lắng quá!

Anh nghiêng đầu để tránh đi lời than vãn của cậu em trai thân thiết mà nhìn về vườn cây từ lan can tầng bốn. Martin nhoẻn cười khi thấy Keonho lững thững bước trên thảm cỏ ở vườn. Có lẽ cậu vừa bơi xong nên mái tóc còn hơi ướt, trên cổ vắt một chiếc khăn bông hơi ẩm, trên vai khoác hờ một quai balo. Ở túi trái của balo, chiếc ô màu xanh lá ngày nào vẫn được gập gọn lại.

"Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười, Mười một, Mười hai, Mười ba, Mười bốn, Mười lăm, Mười sáu, Mười bảy, Mười tám, Mười chín, Hai mươi, Hai mươi mốt, Hai mươi hai, Hai mươi ba, Hai mươi bốn, Hai mươi lăm, Hai mươi sáu, Hai mươi bảy, Hai mươi tám, Hai mươi chín, Ba mươi, Ba mươi mốt, Ba mươi hai, Ba mươi ba, Ba mươi bốn, Ba mươi lăm, Ba mươi sáu, Ba mươi bảy, Ba mươi tám, Ba mươi chín, Bốn mươi, Bốn mươi mốt, Bốn mươi hai, Bốn mươi ba, Bốn mươi bốn, Bốn mươi lăm, Bốn mươi sáu, Bốn mươi bảy, Bốn mươi tám, Bốn mươi chín, Năm mươi, Năm mươi mốt, Năm mươi hai, Năm mươi ba, Năm mươi bốn, Năm mươi lăm, Năm mươi sáu, Năm mươi bảy, Năm mươi tám, Năm mươi chín, Sáu mươi, Sáu mươi mốt, Sáu mươi hai, Sáu mươi ba, Sáu mươi bốn, Sáu mươi lăm, Sáu mươi sáu, Sáu mươi bảy, Sáu mươi tám, Sáu mươi chín, Bảy mươi, Bảy mươi mốt, Bảy mươi hai, Bảy mươi ba, Bảy mươi bốn, Bảy mươi lăm, Bảy mươi sáu, Bảy mươi bảy, Bảy mươi tám, Bảy mươi chín, Tám mươi, Tám mươi mốt, Tám mươi hai, Tám mươi ba, Tám mươi bốn, Tám mươi lăm, Tám mươi sáu, Tám mươi bảy, Tám mươi tám, Tám mươi chín, Chín mươi, Chín mươi mốt, Chín mươi hai, Chín mươi ba, Chín mươi bốn, Chín mươi lăm, Chín mươi sáu, Chín mươi bảy, Chín mươi tám, Chín mươi chín, Một trăm." 

Keonho không quay lại với anh, nhưng anh vẫn mỉm cười và nhìn cậu bước xa dần.

 

______

 

"Thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2026...

Bởi vì phép màu đã đến với mình.

Sáng nay mình không phải dậy sớm tập luyện vì giải đấu mùa xuân liên trường đại học đã kết thúc được hai tuần rồi. Vốn định ngủ nướng đến mười giờ hơn rồi mới dậy ăn bừa miếng bánh mì nướng từ hôm qua, thế mà Seonghyeon bật nhạc to quá nên mình cũng chẳng nằm dài mãi được nữa. Có vẻ dạo này cậu ấy khá thích The Strokes ( Nghe bảo đĩa CD đó là cậu ấy mượn được từ một đàn anh khóa trên cùng trường đại học, và hóa ra ngươi đàn anh đó còn chung trường cấp ba với bọn mình nữa. Trái đất tròn thật nhỉ), và đoạn bridge của bài "Evening Sun" cứ thế được tua đi tua lại suốt mười lăm phút đồng hồ, còn mình cứ úp mặt vào gối, thầm hỏi làm gì có ai không yêu nhất tuổi mười bảy của chính mình.

Mình đã gộp bữa ăn sáng vào luôn bữa ăn trưa. Seonghyeon nói cậu ấy thèm acai dã man lắm nên mình cũng đã nén nhịn đợi đến chiều để cùng đi thử quán café khá nổi gần nhà. 

Buổi chiều thì thời tiết không được sáng sủa cho lắm. Trời cứ mưa tầm tã mãi làm mình cũng muốn khóc theo. Seonghyeon nói rằng một cái ô thì quá nhỏ để che kín cho hai thằng con trai và cái áo phông hiệu của cậu ấy, nên bọn mình đã tách nhau ra. Mình đã đi trước cậu ấy vì Seonghyeon nói rằng cậu ấy cần đi trả lại đĩa CD cho một người anh thân thiết của cậu. Nước mưa làm ướt đầu vải đôi giày của mình nên lúc đi bộ cảm thấy hơi khó chịu.

Phép màu đến và đẹp hơn mình nghĩ. Mình ngó được cái đồng hồ ở rìa cửa sổ một nhà hàng thịt nướng, 15:23. Anh ấy đứng trước cửa một quán café, cứ loay hoay mãi và mình cứ tự nhủ rằng có lẽ anh không mang ô. Miệng anh mấp máy, mình nghĩ anh đang đếm số hoặc cái gì đó tương tự. Thú vị thật. Tim mình đập rất nhanh và mình không tự chủ được mà bước về phía anh ấy. Mình nhớ kĩ rằng mình đã trông đần độn thế nào khi nhe răng ra cười thật tươi với anh và chìa chiếc ô màu xanh lá ướt nhẹp cho anh đúng lúc anh thốt ra "một trăm". "Anh dùng cái này đi ạ", gì cơ, sao mình lại nói như thế, nghe chẳng ngầu tí tẹo nào. 

Đứng thật gần ở tầm vai anh, mình mới thấy anh ấy thực sự đẹp quá rồi. Mái tóc vàng làm anh đẹp như thiên sứ, đôi mắt nâu nhìn xuống mình và đôi môi anh hé mở. Chẳng biết sao anh cứ nhìn mình mãi thế bằng biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi vậy. Mình nghĩ là anh đã buồn lắm và ấm ức lắm trước khi mình đưa chiếc ô cho anh. Anh cúi đầu, cầm lấy chiếc ô.

Tim mình đập nhanh kinh khủng khiếp. Rõ ràng mình không hứng thú với album "First Impressions of Earth" nhiều như Seonghyeon, nhưng trong đầu cứ tua đi tua lại "Evening Sun" mãi. Và thế là mình biết mình yêu anh.

Chỉ là mình muốn chép lại lời bài hát vào nhật kí cho đẹp thêm một chút. Không cần nghĩ mãi thế nữa đâu. Rõ ràng mình gặp anh ấy vào ngày 26/06/2026, mình 18 tuổi rồi, nhưng mình cứ tin rằng nếu mình gặp anh sớm hơn, khoảng hai năm trước chăng, có lẽ mình cũng sẽ yêu anh hơn việc được bước sang tuổi 17.

I love you more than being seventeen

In the evening sun

Amber evening sun

In the evening sun

(Evening sun - The Strokes)"

 

The end

 

 

 

Notes:

Có hơi dang dở quá không nhở. Kudos và Cmt nếu cần ngoại truyện nha các bambi 😋