Work Text:
Có một dạo nọ Bạch Hồng Cường thức rất khuya. Bình thường anh cũng thức khuya đấy chứ, nhưng thời gian ban đêm ấy thường được dùng để lướt mạng xã hội, ngắm ảnh bản thân được mọi người chụp sau những sự kiện, làm phiền em Long, qua chơi game với em Duy, hoặc em Long ngủ sớm quá còn anh thì lên cơn đói hỗn giữa đêm, xuống bếp nấu mì gói rồi gặp em Lâm Anh với em Nguyên cũng lúi húi úp mì trong đó.
Còn dạo đấy Cường thức khuya vì có việc cần làm, cụ thể việc đó là ôn thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Anh không tính định cư nước ngoài hay du học gì sất, chỉ là một hôm nọ Hoàng Long gợi ý cho Cường là hay anh ôn chứng chỉ đi cho có thêm một cột mốc, một thành tựu đáng để tự hào, như thế thì sẽ có động lực học dài lâu hơn. Cường nghe em nói thấy cũng có lý đấy, với lại dạo này trong người cũng đang đủng đỉnh tiền nong trả tiền điện nhà chung, không phải canh trời mưa để ra hồ bơi rửa chén bát giặt đồ nữa, anh gật đầu kêu “ê ý hay đó, thế em Long tham khảo giúp anh nhá, với đăng ký thi như thế nào nhỉ?”
Hoàng Long phủi tay, giọng điệu tự tin bảo, “xời, mấy cái chuyện này em làm phát một, để em lo.”
Ít hôm sau Cường nghe em yêu nói “em đăng ký thi cho anh rồi nè, từ giờ đến ngày thi còn khoảng năm tháng, kịp mà, không sao, em thấy anh dạo này vững nền tảng và sắp chém gió với người bản xứ được rồi nên mới đăng ký mà quên nói anh mất, anh cứ an tâm”.
Chuyện Bạch Hồng cường sặc ngụm trà sữa đang uống dở lên tận mũi với phun ra cục trân châu trong họng khi nghe Tạ Hoàng Long nói câu đó vẫn luôn là đề tài chuyện cười của mấy anh em những ngày sau đó, chỉ là do quá mất hình tượng nên cả đám không dám kể thêm cho ai nghe kẻo người hâm mộ biết thì anh Cường vặt cổ chúng nó ra mất.
Nói chung là từ đấy ngoài công việc thường ngày ra thì Cường còn chuyên tâm ôn luyện để thi chứng chỉ ở trung tâm, thế mà anh vẫn cứ lo lắng thế nào đấy, lúc nào cũng thấy mình không đủ vững, nghe rớt chữ, đọc không xong, nói thì không quá sõi, thi thoảng lại còn viết sai chính tả, bị thầy nhận xét chỗ này viết không rõ ràng, chỗ kia chưa được hợp lý lắm.
Thế nên ngoài giờ học chính ra, Hồng Cường còn tự luyện thêm tại phòng theo lời dặn, và người biết rõ nhất những ngày tháng ấy dĩ nhiên không ai khác ngoài Hoàng Long. Chẳng những thế, em còn chăm chỉ đốc thúc anh Cường nói tiếng Anh nhiều hơn, cùng anh ôn luyện, hỏi tới hỏi lui nhiều dạng câu hỏi khác nhau để anh chuẩn bị thi. Những câu chuyện hai anh em nói hoài không hết với nhau cũng chuyển sang ngôn ngữ đó. Hoàng Long những ngày tháng ấy bận rộn hẳn vì có thêm việc để làm.
Anh Cường ngồi vào bàn lạch cạch gõ chữ viết luận, bên cạnh là Hoàng Long ngồi xem, học một thứ gì đó khác, hoặc tập thể dục, đợi anh viết xong thì sửa cho anh từng câu từng từ. Thi thoảng anh không biết nghĩa của một từ nào đó thì quay sang hỏi em vì em luôn ở bên cạnh, lúc đấy đối với Hồng Cường, Long tài năng cứ như một quyển từ điển biết đi vậy, chẳng những thế lại còn biết nhõng nhẽo. Hoặc là Cường luyện nghe, mở loa to lên Long nghe cùng, sau cùng em bắt anh nghe đi nghe lại một chục lần những chỗ anh chưa nghe ra. Lúc đấy thì trông Long giống thầy dạy tiếng Anh khó tính đăm đăm Cường từng học năm mười một hay mười hai gì đấy, bỗng dưng anh chẳng nhớ quá rõ.
Chặng đường ôn thi chứng chỉ của Cường luôn có Long đồng hành quanh quất, trừ những lúc em Long ngủ sớm, sự đồng hành của em lúc ấy lặng lẽ và mềm mại hơn, chỉ còn lại anh thức cùng màn hình máy tính hiển thị toàn chữ với chữ, lộn xộn nhìn đau cả đầu. Ngồi máy tính chơi điện tử ba bốn tiếng thì không sao mà ngồi đọc chừng một tiếng thôi là bao nhiêu nhức mỏi, cứng còng đổ về với Cường liền. Anh đấm lưng, xoa xoa, quyết định tắt máy trèo lên giường ngủ chung với em Long chứ chẳng thiết học hành ôn luyện gì thêm nữa. Hôm sau Long tỏ ý không hài lòng cho lắm khi anh bỏ ngang như thế, nhưng mà em cũng xót anh Cường chưa già mà đã đau, vậy nên vừa dán salonpas, mát xa cổ vai gáy cho anh vừa bảo thôi anh thử lấy laptop em ôm lên giường ngồi làm, kê gối chỗ lưng coi có đỡ khó chịu chút nào không.
Đỡ khó chịu hay không thì Cường không biết vì từ hôm đó anh có hơi phân tâm.
Mà cũng đừng hiểu lầm Long, em nó không có làm gì nhiều hết. Em bận đồ ngủ dài tay, ôm cây hoa hồng bằng bông của anh khép mắt ngủ li bì, nhìn chung là Long ngủ xinh như búp bê và ngoan như những con cún nhỏ anh nuôi ngày bé. Nhưng được một hồi thôi là Cường phát hiện ra em cũng có tật xấu nho nhỏ lúc ngủ, nếu đó được gọi là tật xấu.
Tạ Hoàng Long lúc ngủ cứ vô thức dụi đầu bên đùi anh, một hồi sau nóng quá thì sẽ nhích ra, bù lại tay em buông bông hồng, quờ quạng nắm lấy phần vải bất kỳ nào đó trên góc áo Cường, mà anh thì được cái hiếm khi mặc áo buổi đêm nên em nó chuyển sang nắm một góc vải nhỏ trên quần.
Nói chung là Cường không hiểu cho lắm, chỉ biết là Long đào đâu ra thói quen níu lấy người bên cạnh trong lúc say giấc, và dường như làm như thế thì em ngủ sâu hơn hẳn, không còn dậy giữa đêm đi vệ sinh hay chợt tỉnh giấc lọ mọ đi kiếm nước uống nữa, với cả không có mất mát gì, ngược lại anh còn thấy em Long đáng yêu nữa là đằng khác, thế nên cứ để em níu lấy trong lúc ngủ, thi thoảng quay sang chụp một bức hình sau khi kiểm tra chắc chắn đèn flash đã tắt.
Những bức ảnh anh lén lút chụp Long khi em đã ngủ thường rất tối, chỉ vớt vát được một ít ánh sáng hắt ra từ màn hình, đủ để thấy bờ môi em khép, mi mắt em dài, lồng ngực phập phồng, em ngủ giấc êm, tay ôm gối bông, tay níu không rời. Những bức ảnh đấy luôn được giữ một album riêng, tên album được lưu vỏn vẹn trong hai tiếng “Long ngủ”, thi thoảng Cường lại lôi ra xem và mải mê nghĩ về một Hoàng Long say giấc nồng êm như một đứa trẻ.
Ban đêm quá đỗi yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều rất khẽ của Long thoát ra từ lồng ngực phập phồng và tiếng lộp độp của mưa khuya âm thầm xuyên qua bức tường, lọt vào trong căn phòng. Đáng ra những đêm mưa sẽ làm mọi thứ thêm lạnh lẽo, nhưng có lẽ vì nằm chung giường đắp chung chăn với Long, có lẽ vì em ngủ yên bên cạnh nên bầu không khí Cường cảm nhận được lại ấm cúng vô cùng.
Anh không sao diễn tả hay nói cho Long hiểu được vì chuyện ôn thi này mà anh mới biết anh thích ở bên em làm này làm kia trong khi em đã ngủ mất, hay nói cách khác anh thích trông em ngủ đến nhường nào. Dù cho lúc đấy tạm không có giọng em nũng nịu khoe anh đủ điều, không có nụ cười em khiến anh bị cuốn vào theo, hay những lời yêu thương động viên em thường nói, thì lúc đấy cái chạm hờ của em cho anh cảm nhận được sự đồng hành không lời em mang đến, nhắc anh biết em luôn ở bên yêu anh thương anh cổ vũ ngay cả khi em ngủ mất, khiến lòng anh an tâm bộn phần.
Mọi mệt nhoài kiệt quệ ngoài kia dường như đều biến thành ảo giác tan đi trong bóng đêm, chúng không còn đủ sức đe dọa đến anh được nữa. Vả lại anh không ảo tưởng đâu nhưng những ngày tháng thế này em Long ngủ ngon hơn thật mà. Hoá ra cả hai ta đều là những chàng kỵ sĩ ấp iu một phần nào đó trong cuộc đời nhau, Cường nghĩ và mỉm cười ngây ngốc.
Rồi một hôm anh sơ hở quên khóa màn hình và Long nhìn thấy toàn bộ album ảnh anh chưa khoe. Em ngồi trên giường lướt tới lui một đống ảnh chụp từ nhiều hôm khác nhau mà em chẳng biết, sau đó em ngó anh Cường đang đứng cứng ngắc trước cửa phòng tắm, cái tay ôm khăn lau đầu của anh cũng khựng lại vì anh nghĩ mình biết em đang xem cái gì. Long nhìn anh cười.
“Anh Cường mê em đến thế cơ à?”
“Gì? Long lại nói sảng cái gì đấy?” Cường vờ như không biết.
“Có nói sảng đâu, trong điện thoại anh có nguyên album lưu hình em ngủ đây này, gớm, lại còn chối.”
Bị em bóc trần như thế thì anh cũng không biết nói gì hơn, bước lại gần em toan cầm điện thoại thì bị Long cản. Em “ơ” lên, “từ từ, anh có ngại thì cũng đừng xoá chứ, em biết em đẹp trai mà, anh cứ chụp thoải mái đi em có nói gì đâu”. Long nghĩ thế chứ Cường hoàn toàn không có ý định xoá chút nào, công anh chụp choẹt bao nhiêu lâu nay cơ mà. Anh véo má Long, “eo cái thằng tự luyến”, không đợi em kịp phản bác (và anh thấy điều đó đúng không có gì để phản bác cả), anh đã hôn cái chóc lên môi Long, sau đó hỏi mượn laptop em để tiếp tục ôn thi, còn em thì ôm lấy anh chút xíu rồi nằm xuống kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.
Anh tắt công tắc đèn, bóng đêm dịu êm phủ khắp không gian, nguồn sáng duy nhất còn lại phát ra từ màn hình laptop. Long thế mà chưa vội ngủ ngay như mọi ngày mà chậm rãi tỉ tê với anh. Hoá ra em cũng tự nhận thức được cái tật níu áo níu quần người khác lúc ngủ,
“Nhưng không phải ai em cũng làm vậy đâu nhé. Chỉ có người thân em thôi.” Long nói.
Cường ngồi tựa vào giường, tay đặt lên trên laptop. Anh gật gù.
Long tiếp tục, “hồi nhỏ ngủ với ba mẹ em cũng hay vậy đó, rồi lớn dần lên ở riêng cũng không có ai để níu nữa. Ngủ thì vẫn ngủ ngon thôi nhưng mà cảm giác nắm lấy áo quần ai lại ngủ ngon hơn hẳn anh ạ, kỳ lạ vãi chưởng, em là em nói thiệt á nó khác lắm, không giống lúc ôm gấu bông luôn.”
Cường đưa cho Long ly trà đá anh mới pha ban nãy.
Long húp một ngụm, đưa ly cho anh, anh để lên bàn đầu giường, em nói tiếp, “em tưởng lâu rồi không ngủ chung với ba mẹ thì thói quen mất rồi, nãy coi hình trong điện thoại anh mới thấy hoá ra vẫn vậy”.
“Ừ, em nói anh thấy y xì, chả khác gì luôn Long ạ.”
“Thế anh có thấy phiền không?”
“Gì đâu mà phiền cái thằng này.”
Thế là Long nhích lại dần dần, dụi tóc lên người anh, cặp mắt lúng liếng nhìn anh yêu đang nghe em nói chứ không làm bài gì cả. Tay Cường rời khỏi bàn phím, di dời lên tóc Long, xoa xoa thật chậm ru em vào giấc ngủ, đồng thời không quên giảm độ sáng màn hình xuống. Được một lúc thì Cường thấy Long nó nhắm mắt ngủ thật, người vẫn nghiêng về phía anh.
Anh lại lôi điện thoại ra chụp thêm một bức hình.
Giá mà mấy ngày tháng ôn thi trong đêm này kéo dài mãi nhỉ, hay là để mai anh hỏi Long cách dời lịch thi lại xem. Đừng hiểu nhầm Cường sợ việc thi, Bạch Hồng Cường anh chẳng sợ gì, thi Tân Binh Toàn Năng rồi hate train đàm tiếu first thread anh còn chưa sợ chứ nói gì đến giám khảo speaking với thi chứng chỉ ngoại ngữ.
Anh giờ đây quá yêu việc trở thành chàng kỵ sĩ bên giấc ngủ em Long rồi. Và anh mong muốn lắm, rằng dù sau này xong xuôi hết rồi thì anh vẫn sẽ giữ nếp cũ, ngồi bên em chơi điện thoại, lướt mạng, làm này làm kia khi em đã ngủ từ sớm, để thấy em lại níu lấy anh với xiết bao trân quý, và anh thì yêu điều ấy không sao kể hết được. Anh muốn nâng niu thời khắc bình yên với em hết sức có thể, và thế là tình ta sẽ dịu dàng lấp lánh thâu trọn đêm dài trước khi công việc lại gõ cửa sớm mai.
