Actions

Work Header

[KleinAmon] Bảo Tàng Klein Moretti

Summary:

Mọi người đều biết Amon yêu Klein.
Nhưng biết là một chuyện.
Phát hiện Amon lưu giữ tư liệu về Klein từ tận thời Tingen lại là chuyện khác.

Chapter 1: Chương 1: Một Cánh Cửa Không Nên Mở

Chapter Text

 

Mọi chuyện bắt đầu bằng một tai nạn.

 

Hoàn toàn là tai nạn.

 

Ít nhất đó là lời giải thích của Fors.

 

Một buổi chiều.

 

Fors đang tìm tài liệu.

 

Một tài liệu rất quan trọng.

 

Rất gấp.

 

Rất rất gấp.

 

Cho nên cô phải sử dụng nghi thức triệu hồi để liên lạc với Bethel.

 

Mọi thứ diễn ra bình thường.

 

Cho tới khi...

 

Cánh cửa mở sai chỗ.

 

Fors nhìn căn phòng trước mặt.

 

"..."

 

Đây không phải thư viện của Bethel.

 

Cũng không phải nhà cô.

 

Mà là một căn phòng rất rộng.

 

Yên tĩnh.

 

Đầy giá sách.

 

Ở giữa phòng.

 

Có một tấm biển.

 

Fors đọc dòng chữ trên đó.

 

BỘ SƯU TẬP CÁ NHÂN

 

"..."

 

Cô bắt đầu thấy bất an.

 

Rất bất an.

 

Nhất là khi nhìn thấy một chiếc kính độc nhãn đặt trên bàn.

 

"..."

 

"Amon?"

 

Không có ai trả lời.

 

Fors nên rời đi.

 

Lập tức.

 

Ngay bây giờ.

 

Đó là lựa chọn thông minh.

 

Nhưng đáng tiếc.

 

Cô là nhà văn.

 

Sự tò mò chiến thắng.

 

Năm phút sau.

 

Fors đang đứng trước một giá trưng bày.

 

Hoàn toàn chết lặng.

 

Bên trong.

 

Là một bức ảnh.

 

Một thanh niên tóc đen.

 

Khuôn mặt quen thuộc.

 

Klein Moretti.

 

Bên dưới có ghi chú.

 

Tingen.

 

Năm thứ nhất.

 

Lần đầu gặp mặt.

 

Fors:

 

"..."

 

Fors:

 

"Khoan đã."

 

Cô tiến tới giá tiếp theo.

 

Lần này là Sherlock Moriarty.

 

Giai đoạn thám tử.

 

Khá thú vị.

 

Giá tiếp theo.

 

Gehrman Sparrow.

 

Ảnh.

 

Tranh.

 

Bản phác họa.

 

Tài liệu.

 

Ghi chú.

 

Có hẳn một khu vực riêng.

 

Fors:

 

💀

 

"Không thể nào..."

 

Đúng lúc đó.

 

Một giọng nói vang lên phía sau.

 

"Tôi cũng từng nói vậy."

 

Fors quay phắt lại.

 

Audrey đứng đó.

 

"..."

 

"..."

 

"Quý Cô Chính Nghĩa?"

 

"Xin Chào."

 

"Cô đang làm gì ở đây?!"

 

Audrey mỉm cười ngượng ngùng.

 

"Tôi cũng đi lạc rồi tôi đi theo cô."

 

"..."

 

"Vì tôi cũng tò mò."

 

Fors:

 

"..."

 

Ít nhất cô không phải người duy nhất sắp chết.

 

Mười phút sau.

 

Hai người đứng trước một bức tường.

 

Một bức tường khổng lồ.

 

Trên đó treo đầy ảnh.

 

Klein thời Tingen.

 

Klein khi là Sherlock.

 

Klein khi là Gehrman.

 

Klein khi là Dwayne.

 

Klein khi là Merlin.

 

Thậm chí còn được sắp xếp theo trình tự thời gian.

 

Fors bắt đầu cảm thấy kính nể.

 

Không phải vì tình yêu.

 

Mà vì sự kiên trì.

 

"Cái này..."

 

Audrey lẩm bẩm.

 

"Đã kéo dài bao lâu rồi?"

 

Fors nhìn bức ảnh từ thời Tingen.

 

Im lặng.

 

"... Khá lâu."

 

Đúng lúc ấy.

 

Một giọng nói mới vang lên.

 

"Tôi nghĩ chúng ta nên chạy."

 

Hai người đồng loạt quay đầu.

 

Leonard đứng ở cửa.

 

Vẻ mặt tuyệt vọng.

 

"Ngài Star?"

 

"Tôi vừa thấy một chiếc cửa lạ."

 

Leonard chỉ vào bức tường.

 

Sau đó im lặng.

 

Thật lâu.

 

"Đó là Gehrman đúng không?"

 

"Ừ."

 

"Và đó cũng là Gehrman."

 

"Ừ."

 

"Còn kia nữa."

 

"Ừ."

 

"..."

 

Leonard ôm mặt.

 

"Tôi không muốn biết nữa."

 

Nhưng đã quá muộn.

 

Ba người tiếp tục đi sâu hơn.

 

Và rồi...

 

Họ phát hiện thứ đáng sợ nhất.

 

Một cuốn sổ.

 

Đặt trong tủ kính.

 

Fors mở ra.

 

Trang đầu tiên ghi:

 

Quan sát số 001:

 

Klein Moretti thích trà ngọt hơn cà phê.

 

Trang hai.

 

Quan sát số 015:

 

Khi đọc sách sẽ vô thức nhíu mày.

 

Trang ba.

 

Quan sát số 028:

 

Không thích ăn rau mùi.

 

Trang bốn.

 

Quan sát số 042:

 

Khi xấu hổ sẽ giả vờ bình tĩnh.

 

Fors:

 

💀

 

Audrey:

 

💀

 

Leonard:

 

💀

 

"Cái này là gì?"

 

"Nhật ký nghiên cứu."

 

Một giọng nói bình tĩnh đáp lại.

 

Mọi người đông cứng.

 

Từ từ quay đầu.

 

Amon đang đứng sau lưng họ.

 

Mỉm cười.

 

"..."

 

"..."

 

"..."

 

Không ai biết hắn đã đứng đó bao lâu.

 

Amon bước tới.

 

Rất tự nhiên.

 

"Các vị thấy sao?"

 

Fors nhìn quanh.

 

Nhìn những bức ảnh.

 

Nhìn những ghi chú.

 

Nhìn cả căn phòng.

 

Sau đó nói ra câu duy nhất hợp lý.

 

"Ngươi bị ám ảnh rồi."

 

Amon suy nghĩ.

 

"Không."

 

"Ngươi bị ám ảnh."

 

Audrey bổ sung.

 

"Không."

 

"Ngươi bị ám ảnh."

 

Leonard cũng nói.

 

Amon nhìn ba người.

 

Sau đó nhìn bộ sưu tập.

 

Suy nghĩ rất nghiêm túc.

 

"Thật sao?"

 

Ba người đồng thanh.

 

"THẬT."

 

Đúng lúc ấy.

 

Một cánh cửa khác mở ra.

 

Klein bước vào.

 

"..."

 

"..."

 

"..."

 

Anh nhìn đám người.

 

Nhìn căn phòng.

 

Nhìn cuốn sổ.

 

Sau đó nhắm mắt.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây.

 

"Amon."

 

"Hửm?"

 

"Ngươi có thể giải thích tại sao Audrey, Fors và Leonard đang đứng trong bảo tàng về ta không?"

 

Amon suy nghĩ.

 

Rồi rất thành thật trả lời:

 

"Tai nạn?"

 

Klein nhìn bức tường có hơn hai trăm bức ảnh của mình.

 

Rồi nhìn Amon.

 

Lần đầu tiên trong đời.

 

Anh cảm thấy từ "tai nạn" đã bị sử dụng quá mức rồi.