Work Text:
Minh Quân nghĩ anh thích Lâm Anh mặc áo phông trắng nhất.
Dĩ nhiên Lâm Anh thì lúc nào mà chẳng đẹp. Em mặc gì cũng đẹp, không mặc gì lại càng xinh đẹp. Lúc em chỉn chu sửa soạn thì càng khỏi phải bàn đến, nhưng kể cả lúc mới vừa ngủ dậy và vẫn còn hậm hực với anh vì gắt ngủ cũng rất đáng yêu.
Anh từng nghĩ em hợp nhất là với màu xanh. Xanh lá nhàn nhạy, xanh dương lơ lửng. Một phần chắc là bởi vì tên của em. Mỗi lần anh cất tiếng gọi, Lâm Anh, Lâm Anh, trước mắt anh lại như hiện ra cả một cánh rừng thẳm sâu xanh mướt vọng vang tiếng suối reo róc rách trong trẻo. Mỗi lần nhìn em cười và tự nói tên mình, Lâm Anh, Lâm Anh, anh lại thấy trái tim mình như có nắng rọi vào. Và khi anh nương theo sợi nắng mỏng manh ấm áp ấy, anh có thể thấy được một màu xanh ngút ngàn của bầu trời rộng lớn. Vì thế khi nghĩ đến em, anh sẽ nghĩ đến màu xanh đầu tiên. Hơn nữa trang phục màu xanh lúc nào cũng tôn lên sự vui tươi nhí nhảnh nơi em mà không bỏ quên sự thông minh, dịu dàng và tinh tế ẩn dưới nụ cười ấy. Màu xanh hợp với em theo một cách rất riêng như thế.
Em mặc sơ mi trắng cũng rất đẹp. Mọi người vẫn đùa, quả nhiên người con trai gắn với toán học và bách khoa có khác, em cứ mặc sơ mi trắng rồi đeo kính là lại chẳng khác nào hình tượng những mối tình đầu đẹp đẽ không tì vết mà người ta vẫn thường miêu tả trong những bộ tiểu thuyết tình yêu kể về những ngày tháng đẹp đẽ nhất của một đời người. Cổ áo sơ mi sẽ khiến chiếc cổ của em càng thêm thon dài thanh mảnh, khiến đôi vai em càng thêm phần thẳng thớm thanh lịch. Sự kết hợp của Lâm Anh, áo sơ mi cùng với mắt kính thư sinh trong sáng đến nỗi sẽ luôn khiến người ta vô thức mà nhớ đến cấu trúc câu "thanh xuân nợ tôi một mối tình đầu như thế" để cảm thán về em.
Anh cũng rất thích nhìn Lâm Anh trông thật trẻ trung và lịch lãm trong áo sơ mi. Nhưng với anh, áo sơ mi mà Lâm Anh mặc không chỉ toát lên mỗi sự tươi sáng như ánh nắng của một ngày chớm vào hạ như thế. Anh còn thích cả dáng vẻ xộc xệch hơi xô lệch của vải áo mỗi khi cả hai vừa lén hôn nhau rất nhanh xong. Gam màu ửng đỏ của đôi môi em khi ấy càng mang lại cảm giác mê tơi diệu vợi khi kết hợp cùng chiếc cúc sơ mi trên cùng đã vô tình bung mất và những nếp nhăn lờ mờ của vải áo. Những lúc như thế em lại nhăn mặt phụng phịu dỗi hờn, bảo rằng chốc nữa phải chỉnh lại áo xống thế nào cũng bị mắng cho xem. Anh sẽ cười, thế thì cứ bảo là em nghịch quá nên áo có hơi nhăn là được, anh bảo chứng cho. Và Lâm Anh lườm anh, "Wonbi nghịch thì có ấy, em chẳng".
Còn việc anh nghĩ mình thích em mặc áo phông trắng mới chỉ xuất hiện gần đây mà thôi.
Không phải áo polo, cũng chẳng phải chiếc áo thun trắng dày dặn xịn sò. Chỉ là một chiếc áo phông trắng mỏng đơn giản thường dùng để mặc lót bên trong, hoặc dùng để mặc thường vào những tối mùa hè nóng nực.
Minh Quân nghĩ lần đầu tiên suy nghĩ ấy xuất hiện là vào một đêm mùa hè rất nóng nực nọ, nóng đến nỗi mồ hôi cứ rịn ra như một lớp da thứ hai rin rít. Tệ hơn nữa là nhà đang cúp điện vì hệ thống điện của toàn khu vực bỗng nhiên bị chập cháy. Dù đã bật đến hai cái quạt máy được sạc điện sẵn từ trước, cả hai vẫn không ai thấy đỡ nóng nực hơn chút nào.
Minh Quân thường có thói quen cởi trần khi ở nhà, còn Lâm Anh thì không như thế. Anh nhìn đối phương cứ xoay người trằn trọc vì quá nóng, thầm nghĩ đến câu đùa "trở cho chín đều" vừa đọc được trên Thread mấy ngày trước rồi hơi buồn cười.
"Có cái dì buồn cười."
Đấy, nóng quá nên đầu óc ai kia cũng bắt đầu chập mạch rồi. Từ giận dỗi thời tiết và hệ thống điện, Lâm Anh giận lây sang cả người đang nằm bên cạnh mình.
"Cười Lâm Anh cứ lật người như mấy xiên thịt nướng ở mấy quán cơm tấm á."
"Khéo sắp thế thật. Nóng vãi cả chưởng ý, ôi cái thời tiết quái quỷ này!"
"Nóng thì cởi áo ra đi."
"Áo này mỏng dính thì liên quan gì."
"Nhưng mà cũng đỡ khó chịu hơn. Sao, ngại hả? Còn chỗ nào của nhau chưa thấy nữa đâu mà bày đặt ngại ngùng."
Lâm Anh hơi dẩu môi, trông như con mèo cam đang định giương nanh múa vuốt. Nhưng dường như cái nóng đã khiến em chẳng muốn suy nghĩ thêm vài câu lắt léo để đáp trả anh nữa, Lâm Anh chỉ ném cho anh một cái lườm đầy kiêu kỳ, rồi cũng nghe lời anh ngồi dậy cởi áo thật. Minh Quân cảm thán, đúng là hành vi loài mèo.
Em bắt chéo hai tay để nắm lấy hai bên gấu áo. Lớp áo trắng mỏng trượt trên làn da mịn màng trơn láng của em, lướt qua lớp mồ hôi lấp lánh. Có lẽ vì đêm nay cúp điện, ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ dường như sáng hơn mọi khi, nhưng cũng vẫn đem lại một cảm giác mơ hồ kỳ ảo lạ lùng. Đôi mắt anh dõi theo chuyển động của những ngón tay kéo gấu áo của em, bắt đầu từ vòng eo săn chắc thon gọn, đi lên dần đến vùng bụng phẳng lì điểm thêm chiếc rốn sạch sẽ, đến vùng ngực nở nang vừa có nét cứng cáp lại ẩn hiện chút gì mềm mại, rồi vòng sang tấm lưng trắng mịn như một khối bạch ngọc tinh khiết và quý giá. Chiếc áo trượt qua vùng nách trắng trẻo rồi hơi dừng lại trên hai bắp tay rắn rỏi, lướt qua chiếc cổ dài thanh thoát.
Chiếc áo mỏng lúc này đã hoàn toàn trượt khỏi cơ thể em, bao trùm lên hai cánh tay và để lộ một chút góc mặt xinh đẹp. Cơ thể đẹp đẽ trong ánh trăng hơi cong xuống vì động tác cởi áo. Màu trắng của da thịt nối liền với màu trắng trong suốt của chiếc áo phông mỏng. Giữa bóng tối đặc quánh hơn mọi khi, trong ánh sáng lung linh huyễn hoặc và đầy dịu dàng của mặt trăng, Lâm Anh như một mảnh trăng khuyết đi lạc. Mảnh trăng ấy rơi ra từ bầu trời đêm tăm tối cũ mèm vỡ nát, rơi mãi rơi mãi rồi cuối cùng rơi vào vòng tay anh, nằm xuống bên cạnh anh,
và sáng lên thứ ánh sáng chỉ mình anh nhìn thấy.
Động tác cởi áo của em diễn ra nhanh chóng thôi, vậy mà đủ khiến Minh Quân sững sờ như thể vừa du hành về 4,5 tỷ năm trước, chứng kiến khoảnh khắc mặt trăng hình thành và trở thành vệ tinh của trái đất, rồi quay về hiện tại từ khung cảnh chấn động ấy.
Minh Quân không nhớ rõ đêm đó hai đứa đã đối phó cái nóng đến tận ba giờ sáng như thế nào, cũng chẳng còn nhớ lắm sau khi cởi áo Lâm Anh có làu bàu cãi lại rằng "Có khá hơn gì đâu" hay không. Anh chỉ nhớ được cảm xúc thất kinh của mình ngày hôm ấy khi chứng kiến vẻ đẹp mà anh nghĩ mình đã quá đỗi quen thuộc lại có thể trở nên vô thực và kỳ ảo đến mức nào chỉ trong một khoảnh khắc rất đỗi bình thường như thế.
Lâm Anh khi biết được suy nghĩ của anh đã cười đến là vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng thượng tuần. Em đưa đôi tay miết dọc theo những đường cơ bắp tay của anh, trượt trên xương quai xanh rồi lại lang thang vẽ những hình thù vô nghĩa trên bộ ngực trần em vẫn áp mình vào để nghe thấy nhịp tim đều đặn của anh ru mình vào giấc ngủ.
"Eo ơi, còn em thì rung động với anh mỗi ngày ấy."
"Thế cơ à?"
"Chứ sao. Chỉ cần em hơi lùi lại sẽ luôn tựa đúng vào lồng ngực anh vững vàng này, chỉ cần quay người tìn kiếm, bàn tay anh sẽ vừa vặn ở trên vai em. Chỉ cần em thích, anh sẽ để em lao vào lòng, vững vàng đỡ em lúc em nhảy phốc lên người anh. Chỉ cần em kiễng chân, anh sẽ vừa lúc hơi cúi xuống."
"Mỗi một lần như thế em lại càng rung động với anh chết đi được."
"Thế mà anh lại chỉ thấy rung động với mỗi lúc em cởi áo trong khi điện đóm tối đui tối mù thế."
Anh biết em đang chữa ngượng, nên chỉ khẽ cười, đưa tay vân vê những sợi tóc mềm mại của em.
"Thế anh phải đền cho Lâm Anh bằng cách nào đây?"
"Hôn em!"
Minh Quân híp mắt cười, biết ngay là em sẽ nũng nịu như thế. Anh trượt ngón trỏ của mình trên sống mũi em, cử chỉ thể hiện sự bất đắc dĩ đầy nuông chiều thay cho một tiếng thở dài mà anh biết chắc sẽ bị em bắt bẻ. Rồi anh cúi xuống, rải những nụ hôn thật dịu dàng, thật chậm rãi và thật rõ ràng trên trán, đuôi mắt, chóp mũi, hai bên má và cuối cùng là đôi môi em.
Và mảnh trăng khuyết của riêng Minh Quân nằm ngoan trong vòng tay anh, đón những nụ hôn từ anh để tỏa sáng đẹp đẽ.
